Á-đrê-na-lin của tôi tăng lên kịch trần khi trò chuyện với bác sĩ An.
Sáng hôm ấy, tôi mở cửa phòng với một sự mơ hồ lẫn kích thích. Màn kịch bắt đầu rồi đây. Sau án mạng được an bài của Hạnh, tôi thoát tội, bác sĩ Cầm thoát tội, chỉ còn bác sĩ An mắc bẫy. Gã bác sĩ luôn gườm liếc tôi vì ghen giờ đã thành một bệnh nhân mất năng lực kiểm soát hành vi (mà tôi biết tỏng y vẫn còn minh mẫn lắm), sống ở gần kề nơi tôi ở. An bị cách ly mà không có một nhân viên an ninh nào canh chừng, thậm chí y được thoải mái sống ở viện này thay vì một nơi nào đó mà cơ quan an ninh quy định. Tôi tự hỏi bề thế của y còn che được đến cả bầu trời hay không.
Như một đặc cách vĩ đại của mạnh thường quân, tôi dễ dàng tiếp cận An. Tôi cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn Tây lông có câu "Curiosity killed the cat", tức là sự tò mò giết chết con mèo – và sự tò mò của tôi đã giết tôi. Khinh khoái mang hai cốc cà phê hòa tan bước đến phòng của An, tôi thấy y đang ngồi nghí ngoáy gì đó vào cuốn sổ tay. Tôi gõ cửa.
"Vào được chứ?"
Y dớm mắt lên nhìn rồi đồng ý để tôi vào. Y gấp cuốn sổ, ngồi thẳng thớm lại, ra cử chỉ mời tôi ngồi vào chiếc ghế đẩu bên cạnh.
"Cà phê?" Y gật đầu. Tôi vào thẳng luôn vấn đề.
"Vì sao anh nhận tội?"
Y hiểu ý tôi, vì biết rằng tôi là chính là người xuống tay hạ sát Hạnh. Và câu hỏi không phải là "Là anh làm thật à?" mà lại là "Vì sao anh nhận tội?" chứng tỏ tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Y đáp chậm rãi:
"Tôi không nhận. Tôi bị ép nhận. Anh hiểu chứ?"
Tôi không hiểu.
"Tôi cứ nghĩ là anh nhận tội thay cho Cầm!"
Y vừa nhấp nháp cốc cà phê, vừa lắc đầu:
"Đó là một cái bẫy, anh bạn. Cả anh và tôi đã được đưa vào tròng một cách hoàn hảo. Một mũi tên của cô ta trúng đến ba con chim."
Tôi biết đó là một cái bẫy, nhưng cũng thảng thốt vì bác sĩ An chỉ là một quân cờ, hơn nữa còn là một kẻ sập bẫy giống như tôi. Hóa ra, mọi chuyện về Cầm đều hoàn toàn không như tôi đã biết. Sau đây xin thuật lại lời kể của bác sĩ An về chuyện trên:
"Mục đích cuối cùng của cô ta là tôi. Cô ta muốn hành hạ tôi, để trả thù cho một sự nhầm lẫn trong khâu dùng thuốc của tôi đối với một bệnh nhân, mà hôm trước, nếu cô ta không lộ mặt nói cho tôi biết tất cả, thì tôi cũng chẳng biết ngô khoai gì. Cô gái ấy là người yêu của Cầm. Anh đoán đúng rồi đấy, cô ta đồng tính, hoặc song tính, tôi không biết. Tôi được điều chuyển đến đây cũng là để tranh tai tiếng, nhưng cô ta vẫn tìm thấy được tôi. Nếu anh cho rằng tôi có người chống lưng tai to mặt lớn để trốn được đến bệnh viện này thì anh lầm rồi. Chuyện đó cỏn con thôi. Anh biết chuyện gì ghê gớm hơn không? (Tôi lắc đầu. Bỗng y cười ha hả) Quả nhiên, không ngờ. Quả thật là không ngờ! Cái bàn tay sau lưng Cầm đủ sức để đám người chúng ta bốc hơi mà không một ai hay biết đấy anh bạn. (Tôi hỏi vì sao cô ta không trả thù y luôn ngay sau đó. Y lại cười) Đó là một sự bệnh hoạn, không phải bệnh hoạn thường như anh đâu. Cô ta muốn tự tay trả thù, muốn tự tay giày vò, giẫm đạp tôi (tôi nhận ra một nét cười mỉa trên gương mặt y). Cô ta đã ngăn lại mọi hành động điều tra sau đó của công an, không để ai buộc tội tôi. Ngày hôm qua, trước khi tôi bị tống vào đây, chính cô ta, nhân danh cái công lý điên khùng của mình, đã mở một phiên tòa định tội tôi. Tôi đã sai lầm và làm chết người yêu của cô ta. Tôi nhận. Nhưng khốn nạn không cơ chứ? Cô ta vác cho tôi cái gông cùm tội giết cả Hạnh. Tôi giết Hạnh vì dám lén phén với Hạnh trong khi đang trong mối quan hệ với cô ta. Tôi giết Hạnh vì tôi đã yêu Hạnh hơn yêu cô ta – mà cô ta có yêu tôi chút nào không? Tôi giết Hành vì Hạnh đã nghe lời cô ta mà thực chất là tin tôi, rằng 'Hạnh đã tin đó là lời của anh, chính anh đã nhờ Hạnh vào kho thuốc tìm giúp cái mắt kiếng của anh' (Y cao giọng lên giả giọng Cầm). Ôi, Hạnh đáng thương. Anh thật sự đã giết em sao? Em vì sao lại tin người như thế. (Đúng lúc này tôi rùng mình lên một cái) Anh bạn, đừng lo, tôi không trách anh. Anh xét cho cùng cũng là một con rối trong màn kịch của Cầm mà thôi. Nếu không dùng căn bệnh của anh thì cô ta sẽ dùng cách khác. Mọi cách để giết Hạnh và ép tội cho tôi. Mọi thứ cô ta làm cho đến ngày nay, những thứ mà mọi người nhìn thấy, thậm chí là tình cảm dành cho tôi, đều là giả trang, đều là dối trá. Công an nghe lời khai của Cầm, tìm thấy mắt kiếng của tôi trong kho thuốc, thêm một vài giám định pháp y mà tôi không biết cô ta còn giở trò gì trong đấy nữa. Anh thấy đấy, tôi ngồi đây, đợi đến mười giờ, cô ta sẽ xuất hiện, sẽ cho tôi những viên thuốc u mê. Tôi sẽ mãi mãi làm thằng bõ con nô cho cô ta."
Tôi và y im lặng một lúc dài. Tôi cố gắng sắp xếp mọi chuyện lại trong đầu. Gương mặt đáng yêu đó, chịu đau chịu đớn vì dương cầm đó, không phải vì mẹ như cô ta vẫn rêu rao, cũng không phải bác sĩ An như người ta vẫn đồn, mà rốt cuộc chỉ vì một kế hoạch trả thù kỳ công. Tôi bỗng buồn nôn. Còn buồn nôn hơn sự dâm loàn của ả hộ lý Thư.
Y bỗng quay sang hai tay nắm lấy hai bả vai tôi:
"Anh bạn, anh phải giúp tôi. Anh phải cứu chúng ta. Tôi biết anh yêu vẻ đẹp của Cầm, nhưng đừng vì thế mà lầm đường lỡ bước. Cô ta đã gài tôi và anh. Hôm nay tôi sẽ gặp cô ta dưới vai trò bệnh nhân và bác sĩ. Hãy giúp tôi, trước khi tôi bị chuốc thuốc và bị điên thật sự. Hãy giúp tôi, vạch trần cô ta, hạ bệ cô ta. Tôi không bị điên. Tôi chưa bị điên. Tôi không muốn sống mãi trong căn phòng yếm khí này. Tôi van anh!"
Y nói tía lia làm tôi không kịp phản ứng. Thấy tôi ngần ngừ, y chợt phát khóc.
"Tôi van anh, hãy giúp tôi, đưa tôi ra. Tôi không giết người, tôi không muốn trở nên điên thật sự."
Cái gã bác sĩ mặt lạnh như đít chai trước đây đã không còn nữa. Y chưa bị kê cho viên thuốc nào, cũng chưa gặp lại Cầm lần nào kể từ khi được tống vào đây, nhưng y đã sợ mất mật. Y quên luôn cả chuyện tôi là kẻ phởn phơ phách lối, y đang tìm kiếm một đồng minh để bám víu, và tôi chính là đồng minh đó – cùng là một con cờ trong kế hoạch của Cầm. Được thôi! Tôi đây ghét nhất ba cái trò lừa gạt và xảo trá, hơn nữa chính bản thân tôi cũng bị quay như một thứ đồ chơi. Mẹ nó! Thích chơi tôi thì tôi chơi lại. Ông đây sợ mày chắc! Tôi quả quyết gật đầu đảm bảo cho An rằng sẽ cứu lấy cả hai chúng tôi. Một liên minh từ đây được thiết lập, nhằm đấu tranh lật đổ một kẻ bệnh hoạn mặc chiếc bờ-lu trắng.
Liên minh đó kéo dài trong vòng một phần tư ngày.
Đúng mười giờ sáng, lúc ấy tôi đã trở về phòng của mình, dự tính những bước để khuynh loát Cầm, thì tôi thấy cô ta sải bước về phòng của An. Cửa mở rồi đóng. Từ bên phía tôi không thể nghe gì cũng như thấy gì từ bên đó. Tôi tự nhủ không nên bén mảng sang bên đó làm gì, chỉ tổ hại thân. Cứ ngồi đợi, đợi thời cơ. Thời cơ gì thì tôi chưa tìm ra được. Có thể là ngay chiều nay, khi tôi có buổi trị liệu với cô ta. Nửa tiếng sau, cô ta đi ra, đóng chặt cửa lại, đi thẳng về phía khu khám bệnh mà không thèm ngó ngàng đến một người đang theo dõi từng cái chạm chân của cô ta một cách dè chừng – là tôi đây. Cô ta biết được gì đó chăng? Bác sĩ An đã khai ra liên minh giữa chúng tôi? Cô ta có thể đẩy y vào thế vạn kiếp bất phục như thế thì với tôi cũng chỉ dễ dàng như một cái vén tóc mà thôi.
Hai giờ chiều, giờ trị liệu của tôi với Cầm đã đến. Trong khoảng thời gian từ sáng đến giờ, tôi đã tìm ra cách ứng phó với Cầm. Tôi đứng ở cửa trông ngóng cô ta từ xa. Không còn là buổi biểu diễn dương cầm lấy le với gái nữa. Khi đó tôi còn chưa hiểu được bộ mặt thật của Cầm. Tôi thấy sợ hãi cái gương mặt xinh đẹp ngất ngây đó. Làm sao người ta có thể sống với những biểu cảm khác với những gì họ thật sự cảm nhận mọi lúc như thế? Có mệt mỏi không? Cơ mặt phải hoạt động bất kể đêm ngày như vậy chỉ làm cho nó già sớm, xấu xí. Lần trước khi phải giả trang là một kẻ ác ôn, trịch thượng trước ông già bảo vệ của viện này, tôi đã muốn phát ốm. Ông giám đốc là một trong những người biết được việc tôi giết Hạnh, vì ông già bảo vệ đã báo cho ông giám đốc ông ta đã nhìn thấy tôi chạy ra từ kho thuốc trong đêm án mạng. Ngay trước khi mọi chuyện có thể làm hại đến tôi, sự đảm bảo về tiền nong của tôi dành cho ông giám đốc đã biến ông ta thành đầy tớ trung thành cho mớ tiền trong túi tôi. Ông ta như được dịp lên mặt, dạy dỗ tôi:
"Tôi nói cậu nghe, ông ta đã làm ở đây hơn bốn mươi năm, còn lâu hơn cả tôi. Suốt ngày suốt đêm cứ lầm lầm lũi lũi ra vào chốn này, mà mãi không ngóc đầu lên được. Cái thể loại này, bọn chúng không cần tiền. Cái bọn chúng cần là việc để làm, để thấy mình sống không vô ích trên cõi đời. Nếu giờ cậu cho ông ta về vườn thì ông ta sẽ không có chuyện gì làm mà rêu rao lên mất. Bọn thỏ đế vô dụng này, cần phải mồi nhử nó, rồi đe dọa nó, nó mới chịu câm miệng lại."
Tôi cho rằng giám đốc nói phải lắm, nên đã nghe theo ông ta, lên mặt hung thần ác sát mà hăm he dọa dẫm ông bảo vệ. Cái vẻ khúm na khúm núm, thụt thò như chó chực xương của ông ta làm tôi thích thú lắm, nhưng ngặt nỗi, tôi không phải là một diễn viên tiềm năng. Da gà tôi nổi cả lên sau khi vờ vịt lên mặt. Thế đấy, chỉ có chút xíu tôi đã không chịu đựng nổi, huống gì suốt năm suốt tháng như bác sĩ Cầm, như hộ lý Thư. Ông già "hai trong một" tự đánh cờ tự chửi rủa cũng có lúc nghỉ ngơi, chứ bọn họ thì có phút nào được nghỉ không?
Cầm vẫn đem theo hai cái đồng hồ (mà tôi từng nghĩ là duy nhất trong bệnh viện để trị bệnh cho tôi, bốn viên pin duy nhất đang nằm trong phòng tôi – khi đó tôi thực sự tin như thế). Cô ta bước vào phòng. Lần này tôi là người đóng cửa.
"Cô ngồi xuống!" Tôi nói như ra lệnh. Cô ta không thay đổi sắc mặt, nhưng đáp trả như thể đã nắm trọn tất cả mọi việc.
"Tôi đoán là anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng anh không thể làm gì tôi được đâu. Anh không có bằng chứng, không ai tin một người bệnh như anh, cũng như bác sĩ An."
Tôi gầm lên, tuồng như mất bình tĩnh bởi cái vẻ thản nhiên của cô ta:
"Cô im ngay. Tôi vẫn tỉnh táo và nhận thức được. Đồ đàn bà gian xảo. Tôi có thể tố cáo cô, cô mượn tay tôi giết người. Cô chơi tôi một vố đau lắm cô biết không?"
Không có gì biến chuyển trên mặt Cầm. Vẻ mặt xinh xắn, đôi mắt xoe tròn không khớp gì với những gì cô ta thốt ra:
"Thế thì sao? Hiện giờ không phải là anh vẫn không dính dáng gì tới sự việc sao? Tôi đã đưa anh ra khỏi chuyện này rồi đấy thôi. Đây là ân oán của tôi và hắn ta. Tôi chỉ mượn tay anh thôi."
"Khốn kiếp. Chắc cô nghĩ giết một nhân mạng là chuyện bình thường hả? Có biết là tôi đã bị ám ảnh thế nào không?" Đúng vậy, tôi đã rất hoảng loạn sau khi hạ sát Hạnh, ngay trong tối hôm đó, sau khi xử lý vụ ông bảo vệ. Một đêm không hề dễ dàng với tôi. Ánh sáng của ban ngày cùng hưng phấn cho những gì sắp xảy đến đã làm tôi chợt quên sự tàn độc của chính mình, nhưng sao bấy giờ, khi chất vấn Cầm, tôi không kìm được mà nghĩ đến đêm hôm đó, một đêm đau đớn hơn cả căn bệnh mang lại. "Chính bàn tay này (tôi giơ hai tay ra trước mặt Cầm) đã chấm dứt sinh khí của Hạnh. Tối đó, tôi đã nằm mơ lại cảnh tượng đó, nhưng không phải tôi giết Hạnh, mà cô ấy đem những chiếc đồng hồ đến, đặt ngay sát tai tôi, bao nhiêu chiếc tôi không thể đếm được. Một sự tra tấn tàn bạo. Vài hôm sau, khi tự thân tôi biết được, chính cô đã tiếp cận Hạnh và lén thả chiếc đồng hồ vào túi áo cô ấy, tôi biết mình đã bị mắc lỡm rồi. Sáng nay, bác sĩ An cũng đã nói cho tôi biết tất cả. Những âm mưu thâm độc của cô sẽ sớm bị bại lộ thôi, vì tôi sẽ trình báo nó."
"Đúng vậy! Chính tôi đấy. Anh đi trình báo đi, rồi ai sẽ tin anh? Anh có biết đằng sau tôi là ai không? Mấy lời nói vô chứng vô minh của anh thì chó nó tin."
Tôi không đôi co với cô ta nữa mà móc trong túi cái điện thoại ra, đưa lên miệng nói:
"Đã ghi rõ chưa?" Đầu bên kia có tiếng vọng lại:
"Ghi lại hết rồi thưa cậu."
Giờ đây, tôi thấy mặt Cầm đỏ gay lên. À há, con ả cuối cùng cũng thấy sợ, không ngờ tôi lại nhờ một người từ xa ghi âm lại.
"Thế nào, nữ bác sĩ xinh đẹp? Thế này đủ kết tội cô chưa? Đừng quên, thế lực của cô mạnh, nhưng tiền của tôi cũng rất nhiều, vung ra là đủ đè cô ngộp thở đấy." Tôi ngẩn mặt lên cười điên dại, đắc thắng.
Giờ đây, tôi bỗng nhận được nét mặt giống như của bác sĩ An hồi sáng: Van xin. Một sự xoay chuyển ngoạn mục, đủ làm một kỳ quan thế giới. Cặp mắt Cầm rơm rớm nước mắt, tay chắp lại như lần trước tôi hỏi cô về cách chơi dương cầm, còn miệng thì mếu máo.
"Anh Thời, anh hãy để tôi trả mối thù này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn để đền bù tổn thương tinh thần của anh khi phải giết Hạnh. Nhưng xin anh, tôi phải trả thù hắn ta. Phải lấy lại công bình cho Vy. Hắn đã hại em bằng thuốc, thì tôi muốn dùng thuốc để hắn phải nếm trải mùi vị của việc dùng thuốc sai. Tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu, anh nói đi, anh cần gì?"
Tôi hơi sững người vì phản ứng này của Cầm. Không bao giờ đoán được hành động của cô gái này. Tính ra, tôi chỉ giết một người trong cơn thần kinh của mình, còn cô ta thì mất đi người yêu thương (nhưng cũng quá tàn độc, vì sao lại phải hy sinh mạng sống của Hạnh – lúc ấy khốn thay tôi lại không suy nghĩ được như thế). Không hiểu lấy ý nghĩ từ đâu, tôi nói:
"Lấy thân cô ra đền bù." Tưởng rằng sẽ nhận được sự phản kháng và sẽ được đề nghị đáp trả cái khác, nhưng tôi lầm. Cô ta mở to cặp mắt lên một hồi, rồi không lần chần mà đưa tay lên cởi cúc áo.
Tôi khựng lại lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày. Đợi đến khi hiểu được cô ta sẵn lòng lấy thân bù đắp thì cô ta đã lột xong cả nịt vú. Tôi lúc ấy đã cương cứng. Một người con gái tuyệt trần đang dần thoát y trước mắt tôi. Liên minh khỉ gió gì dẹp cả đi. Đây hoàn toàn là chỗ của nhục dục, tôi không muốn đào sâu vào miêu tả chuyện đó. Việc dùng từ ngữ văn hoa cho một hành động tình dục xuất phát từ một cơn hứng tình đối với kẻ thù chỉ vì cô ta quá đẹp, quá quyến rũ là một chuyện làm dơ bẩn văn chương. Tôi chỉ nói được là chiều hôm ấy, tôi lao vào cô ta như một con thú khát tình (đã hơn một tháng nay tôi xa cách nữ sắc). Không dùng dụng cụ bảo vệ, nhưng cả hai chúng tôi cũng không để tâm. Sau này tôi mới hiểu được, những tiếng phát ra của cô ta có thể cũng chỉ là giả dối mà thôi. Một người con gái chịu bỏ đi cái quý giá nhất để trả thù, thì lòng thù hận của cô ta sẽ lớn đến chừng nào? Những gì tôi đưa vào trong cơ thể cô ta cũng chỉ là chất xúc tác làm tăng thêm thù hận. Một buổi xế chiều ngập tràn khoái lạc. Gió ngoài thềm đưa một chiếc lá trầm hương luồng vào lỗ thông gió rơi ngay vai Cầm. Tôi nhẹ nhàng phủi nó xuống, tiện tay vuốt ve mảnh vai gầy của cô.
"Anh hãy giúp em, giữ chuyện này bí mật. Hãy giúp em trả thù!"
Giữa một lời van xin của một gã nam bác sĩ đã nằm trong rọ và một cô nàng xinh đẹp đang trần truồng trong lòng tôi lúc này, sau khi trải qua một trận mây mưa với cô ta, thì tôi thản nhiên gạt phần của An sang một bên, không một chút áy náy vào giờ phút ấy.
"Được, em yên tâm. Anh đã được bù đắp rồi." Lòng tham của con người vô đáy, tôi cũng là người thôi, nên ra thêm đề nghị được voi đòi tiên. "Nhưng, anh muốn thường xuyên trị liệu với em như thế này. Ở trong đây buồn chán lắm."
"Em đồng ý. Tuy nhiên sau này em sẽ đến buổi tối. Thanh thiên bạch nhật thế này không an toàn. Anh chỉ cần giữ bí mật cho em." Cầm không suy xét mà đáp, vẫn không quên dặn tôi chuyện của An.
Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn hoàn thành buổi trị liệu ngày hôm đó. Kết quả vượt quá mong đợi: Mười phút và tôi vẫn cảm thấy ổn. Không lẽ làm tình sẽ giúp tôi hồi phục sao? Mặc kệ đi, hôm nay thu hoạch hơn mong đợi. Tôi ôm cái tâm trạng này cho đến sáng hôm sau. Lúc ấy tôi mới nhớ đến cái liên minh kéo-dài-trong-sáu-tiếng giữa tôi và An.
Tôi đi tay không qua lấp ló cửa phòng y. Y vẫn ngồi đó, nghí ngoáy vào sổ. Chưa cần tôi lên tiếng, y đã quay sang hỏi tôi đang đứng ngoài cửa.
"Anh đã hành động gì chưa? Cô ta đã bắt đầu nhét cho tôi những viên an thần, ức chế thần kinh. Thân thể tôi đã dần mỏi mệt rồi. Anh phải nhanh lên."
Như bị ba mẹ bắt gặp khi đang làm chuyện gì sai trái, tôi không dám nhìn vào mắt y mà ấp úng:
"Ờm, tôi, tôi chưa có dịp để nói gì cả. Anh yên tâm đi, yên tâm đi, tôi sẽ hành động ngay."
Tôi đang ngó ra ngoài, nên không hề biết y đã từ phòng xổ ra chỗ tôi mà cho tôi một cú trời giáng vào mặt. Y đè sấn lên tôi, hét lớn:
"Anh đã bị cô ta mua chuộc rồi phải không? Đ. Má! Đồ đĩ điếm! Mày cũng đĩ điếm. Biết ngay là không có hy vọng gì ở một thằng ất ơ như mày mà."
Nói rồi hắn nện cho tôi một cú nữa đau điếng. Tôi rống lại:
"Đ. Má! Thằng điên này, mày biến đi ngay." Tôi la lên cho có người đến cứu, trong khi đó tay tôi vẫn chống đỡ những cú như giã chày của y.
Phải mấy mươi giây sau, ông bảo vệ già từ đâu mới chạy đến đẩy y ra. Bác sĩ Cầm và hộ lý Thư chạy đến. Người khác ở khu bên kia nghe lao xao chạy đến. Một vài bác sĩ và hộ lý nam cũng chạy đến. Họ kéo An ra, đẩy y trở lại phòng. Cầm liếc nhìn tôi một cái rồi chạy vào phòng, tiêm cho An một liều an thần. Y đã im lìm.
Tôi vội vã trở về phòng mình, quên luôn cả cái mặt sưng bầm của tôi. Đến chiều, Cầm ghé sang, trước khi tiền hành trị liệu, cô đưa tôi hai quả trứng luộc còn nóng, bảo tôi lăn lên má cho hết bầm. Trong một khoảnh khắc, tôi xúc động mạnh. Nhưng lý trí vẫn còn cơ may tỉnh táo của tôi nhắc nhở, cô ta vẫn là một con người đáng gờm. Vì sao cô ta lại tận tình chăm sóc tôi? Tôi càng trở nên cảnh giác hơn. Buổi trị liệu hôm ấy, chúng tôi không nói với nhau một lời thừa nào ngoài mấy vấn đề y khoa. Cầm có nói một câu trước khi đi:
"Tối nay, mười giờ, em sẽ đến."
Ái chà chà, cô ả tự đến mà không cần tôi mồi chài, nháy mắt trước luôn kìa!
Ôi cái thân thể nhỏ bé ốm yếu của tôi, tôi không muốn nghĩ đến âm mưu này nọ nữa. Chịu trận lúc sáng đã làm tôi mệt lắm rồi. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ cho đến tối. Và tôi ngủ thật. Đến tối. Đến tám giờ tối, quá giờ cơm. Nhưng hề gì, tôi có thể lấy cơm vào bất cứ lúc nào.
Uể oải vươn mình dậy, tôi đi ra căn tin tìm thức ăn.
Đến đây, một sự kiện tanh máu nữa xuất hiện trong bệnh viện này. Việc này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi và các bạn. Nói tanh máu không đúng, vì không có một giọt máu nào xuất hiện. Nhưng lại thêm một mạng người nữa. Trong vòng chưa đầy một tuần, nơi đây xuất hiện hai sự việc chết chóc. Tôi nghe mà lạnh cả người, đặc biệt là phương thức lần này. Hoàn toàn bí hiểm.
Tôi vừa ăn xong bữa tối thì đã thấy Cầm gương mặt hớt hải đi về phía tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Có chuyện gì có thể khiến một người máu lạnh như cô sợ hãi?
"Anh đây rồi. Em không biết phải tìm ai để nói cả. Mau về phòng đi." Giọng cô nhanh và gấp. Chuyện có vẻ nghiêm trọng thật sự. Tôi nhanh chân dẫn cô về phòng mình. Cũng may nơi tôi ở vắng vẻ, thật là lý tưởng nếu cứ vài đêm lại có mỹ nhân bên cạnh thế này. Nhưng thôi, bây giờ tôi chỉ quan tâm chuyện làm Cầm hoảng sợ.
Đóng cửa lại, cô nhìn tôi và nói:
"Em vừa thấy ông Cường thăng hoa một người."
* * *
Mặc dù đã hẹn nhau, nhưng đêm đó, chúng tôi không làm tình. Một mặt là do tôi quá mệt trong ngày, mặt khác là tin mà Cầm mang đến thật đã dập tắt mọi hỏa dục trong lòng tôi.
Thăng hoa, không phải là để mô tả cảm xúc vui sướng tột độ. Thăng hoa là một quá trình biến đổi trạng thái của vật chất, từ thể rắn trực tiếp thành thể khí mà không qua thể trung gian là thể lỏng. Băng phiến, mà dân gian thường gọi là long não dùng để đuổi côn trùng trong tủ quần áo, là chất thường gặp có hiện tượng thăng hoa. Ông Cường vừa mới làm cho một con người bốc hơi.
Cầm kể rằng cô đang lẻn vào kho thuốc để tìm kiếm thuốc ức chế để tiêm cho An thì nghe tiếng sột soạt phía ngoài, ở gần cây trầm hương. Áo bờ-lu trắng rất dễ bị phát hiện trong đêm, nên Cầm cần thận bước đến chỗ có âm thanh, giấu thân mình ở sau vật chắn. Từ một góc, cô phát hiện ông Cường bảo vệ đang cầm lấy một tấm giấy gì na ná lá bùa, tay còn lại thì bắt quyết gì đấy. Lát sau, lá bùa phát ra ánh sáng mờ mờ, Cầm mới phát hiện có một người nằm dưới chân ông ta. Chưa kịp quan sát kỹ thì thấy ông Cường thả lá bùa đó xuống người kia. Từ chỗ lá bùa rơi xuống, thân thể kia như bắt lửa tàn, mép lửa từ từ lan rộng ra khắp cơ thể. Từng mảng từng mảng thi nhau vụt lên trên trời. Tan biến. Phía dưới không một dấu vết gì để lại. Cầm cứng cả tay chân. Không thể nào giải thích được! May mắn ông ta không chút cảnh giác mà đi về ngay phía phòng bảo vệ ở hướng ngược lại. Cầm quên cả lấy thuốc cho An mà chạy đi tìm tôi.
Tôi dặn cô không nên nói chuyện này ra. Nếu nói ra có thể tất cả sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như ông ta rất nguy hiểm. Lòng dạ thì tôi không biết so sánh thế nào, nhưng về cách thức thì hiểm độc, ghê rợn hơn Cầm là chắc chắn. Tôi tự nhủ phải thuê người theo dõi ông ta mới được.
Đêm ấy, tôi ôm Cầm chìm vào giấc ngủ mà trong lòng dấy lên hai nỗi sợ: Sợ ông Cường và sợ chính người con gái đang nằm trong vòng tay tôi đây. Tôi biết nó mâu thuẫn, nhưng tự cổ chí kim, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đây lại còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhiều khi tôi tự nhủ, nếu đêm nay tôi chết trong vòng tay cô, cũng không có gì phải oán trách.
Mới sáng sớm, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng của hộ lý Thư vang lên khe khẽ.
"Anh Thời, anh Thời, anh dậy chưa?"
Quái lạ, sao hôm nay cô ta dám đến gặp tôi, lại còn tờ mờ sáng như vầy. Đêm qua ở lại trực ca à? Cầm lúc ấy cũng đã tỉnh, giật mình không kém tôi. Tôi chỉ về phía nhà vệ sinh. Cô gật đầu rồi nhanh chóng lỉnh vào. Chỉnh trang lại quần áo (hôm qua không lên voi xuống chó gì, nên áo quần vẫn tươm), tôi ra mở cửa.
"Có chuyện gì mà mới canh ba gà gáy lại phá tôi ngủ đây?" Tôi nói giọng hơi tức giận.
"Anh Thời, anh có thấy bác sĩ Cầm không? Từ đêm qua đến giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi thấy lo quá." Thư sốt sắng kể lể.
Thì ra là vậy. Tôi cố nhiên phải chối ngay tắp lự.
"Tôi là ông nội của cô ta à, sao tôi biết được?"
Thư lắc lắc đầu:
"Tôi biết là anh biết. Tối qua tôi có thấy Cầm gặp anh ở gần căn tin. Nhưng sau đó thì không thấy nữa."
Tôi bực mình quát lên:
"Cô thôi ngay đi. Tôi biết là cô yêu Cầm, hoặc ít nhất là muốn lên giường với cô ta. Tuy nhiên tôi không biết gì cả. Để tôi yên. Khó chịu rồi đấy nhé!"
Lần thứ ba trong vài ngày, tôi nhận được một lời van xin:
"Anh Thời, tôi yêu Cầm. Xin anh hãy cho tôi biết Cầm ở đâu. Hay ít nhất cho tôi biết em ấy vẫn ổn."
Tôi quá đau đầu với lời nằn nì của ả ta:
"Được rồi được rồi. Cô ta ổn. Cô ta khoẻ. Cô ta khoẻ như voi. Được chưa? Giờ đi cút đi để tôi còn ngủ tiếp."
Bỗng, tôi nghe tiếng Cầm từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"Chị Thư, chị về đi, đừng quan tâm đến em nữa."
Dường như Thư đã đoán được Cầm ở phòng tôi, nên mới bạo dạn đến thế. Cũng vậy, cô ta không bất ngờ gì khi thấy Cầm ra từ trong đó. Không biết chuyện này có trong kịch bản không, nhưng Thư đột nhiên quỳ sụp xuống chân tôi, nắm ống quần nơi đầu gối tôi mà khóc (tôi phải một tay giữ quần cho khỏi tuột) :
"Anh Thời, xin anh hãy tha cho Cầm. Tôi biết anh giàu, anh nhiều tiền. Nhưng anh hãy tha cho Cầm, buông tha cô ấy đi." Có vẻ cô ta lầm tưởng tôi dùng tiền hay quyền lực của mình đe dọa Cầm, dùng cô ta vì tôi là một công tử ăn chơi.
Cầm kéo tay tôi giật ra phía sau (mà cái tay đang nắm quần tôi của Thư vẫn chưa kịp buông ra, nếu tôi không giữ chặt quần mình, thì không biết chuyện khôi hài gì sẽ xảy ra nữa).
"Chị thôi ngay đi. Anh Thời không làm gì cả, tất cả đều do em đấy. Em biết chị yêu em, em cũng rất mến chị. Nhưng lòng của em đã chết từ lâu. Từ khi Vy không còn trên cõi đời này, em cũng đã chết dần theo cô ấy. Chị đừng tự làm khổ mình nữa. Để em yên đi." Giọng Cầm lúc lên lúc xuống, câu cuối cùng như không nấc được thành lời.
Thư lắc đầu lia lịa, nhưng tôi đã nhanh chóng kéo cô ta ra và đóng cửa lại. Lúc sau cô ta cũng đi mất.
"Xin lỗi anh." Cầm buông lời.
"Không có gì. Ra, cô ta cũng biết chuyện của em?"
"Chỉ về quá khứ thôi."
"Hừ, anh đã thấy cô ta quyến rũ rất người trong bệnh viện này đấy, và em chỉ là một trong số đó thôi. Cô ta sẽ tìm được người mới thôi, em đừng nghĩ nữa."
Cầm im lặng chẳng ừ hử gì.
* * *
Nếu như không phải tôi ghét cay ghét đắng thói vạ đâu làm tình đó của Thư, có lẽ tôi cho rằng cô ta chính là người hữu duyên nhất với tôi cho đến hiện tại (có khi lại yêu phải cô ta không chừng). Bởi vì ngay sau sự kiện trên ít lâu, tôi đã cứu mạng Thư.
Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ, mây trắng phủ đầy trời. Đúng là một ngày thú vị để hít thở không khí và ngắm nhìn mây gió. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có được tâm trạng thoải mái thế này. Mới vừa đây, người ta dán thông báo có nội dung một trong ba "lão hoàn đồng" đã trốn trại mất dép, không thấy dấu vết gì – khỉ gió, ông ta đã thăng hoa rồi, nhưng giờ tôi không muốn để suy nghĩ đó vẩn vơ! Những ngày qua trong đầu tôi ngoài kim giây đồng hồ thì chỉ toàn là âm mưu, chết chóc. Ngày đẹp trời này tôi phải tận hưởng cho thật trọn vẹn. Tôi có lẽ sắp khỏi bệnh, thời gian gắng gượng đã lên đến mười lăm phút mà vẫn chưa làm khó tôi. Nó là một sự khó hiểu cho cả tôi và Cầm – người trị liệu cho tôi. Như tôi đã nói, bệnh này đột khởi, phát triển nhanh, nhưng có phải nó cũng chóng thuyên giảm hay không, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận. Tuy vậy, với kết quả khả quan gần đây, tôi có đủ tự tin rằng tôi sẽ khỏi sớm thôi. Thêm một vài tháng trong viện sẽ không là vấn đề gì so với cuộc đời mới ba mươi và một núi tiền của tôi ngoài kia. Tôi đi đến chỗ quen thuộc của mình, cũng là nơi tôi đã nhìn thấy An khám phá cơ thể Hạnh khi trước – bồn nước trên cao. Thật ra, đó là một sân mây rộng đặt vài ba bồn nước dùng để giặt rửa lấy từ giếng lên để đỡ tốn nước máy. Tôi hì hục leo lên đấy thì thấy có người đang đứng chênh vênh ở thành sân.
Đó là Thư. Hẳn cô ta muốn tự tử? Trời ơi, sao đời tôi toàn gặp mấy thứ chết chóc tanh tưởi này cơ chứ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi rén chân mà chạy đến phía sau cô ta, vòng tay ngang bụng mà giật mạnh vào phía trong. Cô ta la "á" lên một tiếng, ngã nhào lăn ra, đè lên cánh tay tôi. Chính tôi cũng ngã sõng soài theo quán tính.
"Anh làm gì đấy hả? Để tôi chết đi." Cô tay giẫy giụa ra khỏi người tôi, tôi thì vẫn nằm yên, tay bấu vào hông cô ả.
"Ngưng mấy trò bắt chước phim
truyện giùm tôi. Tôi chán nhìn thấy cái chết lắm rồi. Thất tình một cái là đòi chết. Con mẹ nó, cô điên hả? Cha mẹ cô để cho ai lo hả đồ bất hiếu?"
Thư không cựa quậy nữa. Cô lại khóc. Tôi nằm yên đó không nói gì, không dám thả lỏng tay mình ra, sợ cô ta lại nhào xuống thì khổ. Cô ta chết thì thôi đi, sao lại để tôi bắt gặp như thế này? Tôi sẽ lại phải dính vào mớ rắc rồi này thì sao đây?
Đoạn, Thư lên tiếng:
"Anh Thời, bỏ tôi ra đi, tôi không nhảy nữa." Tôi lần khần nhưng rồi cũng thả tay ra.
"Cô phải ngổi dậy tôi mới rút tay ra được chứ!" Tôi khó chịu nói. Chúng tôi cùng nhau ngồi dậy.
Không cần tôi hỏi han, cô ta vừa sụt sùi vừa nói:
"Anh đã nhìn thấy tôi nhiều lần với bộ dáng lẳng lơ chứ gì? Anh hăm hở lắm khi thấy tôi như thế này phải không? Đúng đấy, tôi lẳng lơ, khát tình, nhưng tôi yêu Cầm. Thật sự yêu em. Tôi đi tìm kiếm tình dục suốt bao lâu nay, nhưng chưa một ai, kể cả đàn ông hay đàn bà mang đến cho tôi cái gia vị thực sự của tình yêu. Đều là những kẻ muốn sướng phần dưới như nhau cả thôi. Cả cuộc đời dơ bẩn này, Cầm như một vị thánh sống xuất hiện để cứu rỗi tôi ra khỏi nó. Thế mà, em ấy lại không yêu tôi. Tôi đã lầm tưởng. Em ấy tốt với tất cả mọi người, không riêng gì tôi. Thiếu Cầm, tôi sẽ phải vùi chân vào hành trình dơ bẩn của tôi lần nữa, và lẫn nữa, và lẫn nữa." Chợt cô ta lên giọng, quay sang nhìn tôi. "Còn anh, chuyện gì đã xảy ra giữa anh với Cầm? Anh nói tôi biết đi? Anh lợi dụng Cầm có phải không?"
Tôi xùy một tiếng rõ dài, mặt dợm nét khinh khỉnh:
"Quỷ tha cô đi, có mà cô ta lợi dụng tôi. Tôi cảnh báo cho cô biết, cô ta là một kẻ máu lạnh. Những gì trên mặt cô ta đừng bao giờ tin. Tôi không biết làm thế nào cô lại yêu cô ta, nhưng tôi cho rằng việc dẫn cô vô bẫy tình là một bước trong kế hoạch bệnh hoạn của Cầm. Tôi không thể nói gì nhiều, nguy hiểm cho cả tôi và cô. Nhưng tốt nhất tránh xa Cầm ra. Đừng mộng tưởng cái tình bê đê ấy nữa. Chó má, có thất tình mà cũng tự tử. Tôi thấy bản tính cô cũng không xấu xa, nhưng hãy bỏ thói tìm kiếm dục vọng một cách suồng sã sống sượng như vậy đi, nhìn ngứa mắt chết mẹ."
Tôi bỗng thấy Thư đỏ mặt. Cô ta không phản bác tôi những gì tôi nói xấu về Cầm mà lại khóc ra một trận nữa. Tôi thấy mình có nhiệm vụ phải đưa cô ta xuống, chứ không cô ả lại nghĩ gì đấy, thả mình xuống thì mệt thân. Tôi phải nói thêm điều này, rằng mọi công trình trong khu nội trú này đều được xây thấp, do đó, từ trên sân mây bồn nước này xuống mặt đất cũng chỉ cao ba tầng lầu là hết xí quách. Nhảy xuống từ đây, quá nửa sẽ không chết được, lại nằm vật vờ đời sống cái cây thì có diêm vương cũng không gọi oan được đâu. Chúng tôi không nói tiếng nào cho đến khi tôi hộ tống cô ta đến phòng trực. Một buổi sáng tuyệt đẹp hỏng bét.
Tôi bước về phòng mình, trong đầu bỗng nhớ đến một cái chết của tối hôm qua. Vội móc điện thoại, tôi gọi cho thằng đệ. Ba hôm sau, nó gọi lại cho tôi, báo cho tôi một tin có lợi và một tin dữ. Tôi chọn nghe tin dữ trước:
"Bọn em điều tra được, ông ta từng là đạo sĩ tu ở Liên Sơn. Chỉ biết được đến nhiêu đó, còn những thứ khác về gia thế hay xuất thân, thậm chí vị trí của đạo phái đó của ông ta, không điều tra đến. Điều đáng nói ở đây, có người nhìn thấy ông ta trổ phép thật. Từ hồi trẻ, chắc lúc đó mới ra lò. Sau này không rõ vì sao biến mất, đến nay đã ngót nghét bốn chục năm, thì ra là đi làm bảo vệ khu này. Tin dữ ở đây là, phép thuật của ông ta nghe nói rất đáng sợ, có thể giết người mà không để lại dấu vết."
"Đ. Con mẹ nó," tôi không dằn được mà chửi, "chuyện này tao biết rồi. Khổ quá! Chúng mày chỉ biết ăn tiền anh thôi. Rồi rồi, nói tin có lợi xem nào."
"Dạ dạ, tin có lợi là, năm xưa nghe nói ông ta yêu một cô gái xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao đã chết. Sau đó, bọn thằng Đen cú rình mò thì thấy hằng đêm, ông ta ra đứng ở gốc cây trầm hương trong nơi anh đang ở, nói những lời chàng nàng thắm thiết. Nên bọn em suy luận rằng, bằng một cách ma quỷ nào đó, cái cây kia là hiện thân của cô người yêu khi xưa của hắn. Nếu anh Thời tận dụng được chuyện đó, có thể đem ra kiểm soát ông ta."
"Tốt, tin này rất có ý nghĩa. Được rồi, anh bỏ qua chuyện lúc nãy. Cho mỗi anh em thêm một chầu mát-xa mệt." Tôi cười khà khà trong điện thoại, còn thằng đệ rối rít cảm ơn rồi tắt máy. Tôi gọi tiếp một cuộc điện thoại, người nhận là ông giám đốc bệnh viện. Giờ đây, tôi cần một cái óc già dặn để giúp đỡ tôi chống chọi với những thế lực đáng sợ này.
Đêm đến, tôi đi cùng giám đốc ra gặp ông Cường. Cố nhiên, tôi đã kể sơ lượt chuyện của ông Cường cho ông giám đốc biết. Ông ta xanh mặt, như sắp đột quỵ đến nơi. Càng sầu não hơn là trong viện của ông lại xảy ra nhiều chuyện kỳ bí như vậy. Nếu tôi không dùng tiền để đảm bảo thì ông ta chắc đã bỏ chạy nhanh hơn Xô-nít.
"Ông Cường, ra đây chúng tôi bảo."
Một lúc, ông ta khệnh khạng bước ra, bộ dạng vẫn khúm núm như là một ông già yếu thế. Tính tôi vốn không thích vòng vo tam quốc, nói thẳng ra ngô ra khoai luôn cho chóng:
"Thôi đừng làm bộ làm tịch nữa, chúng tôi đã biết hết về ông rồi!" Nói đoạn, tôi ném cái xác của một con chó trong cái túi đen đem theo bên mình ra. "Ông thử làm bay hơi con chó này xem!"
Ông ta vẫn ra vẻ ngơ ngác, định lên tiếng chối thì tôi vặc lại ngay:
"Xung quanh đây giờ toàn là đàn em của tôi. Ông dám giở trò thì chỉ trong vòng một cái chớp mắt, cây trầm hương ngoài kia sẽ nổ tung!"
Ông ta nghe đến đây mới trợn mắt, tay chỉ thẳng vào mặt tôi:
"Mày, mày.."
"Tôi thế nào?" Tôi cười cười lấn tới. "Giờ thì làm ngay theo lời tôi đi!"
"Được được, tôi van cậu, tôi sẽ làm ngay, đừng làm hại cây ấy" – Lời van thứ tư tôi nghe được.
Tức thì, trong tay ông ta xuất hiện tấm bùa như trong lời kể của Cầm. Tôi vội vàng kéo ông giám đốc ra xa, ngộ nhỡ ông ta định cá chết lưới rách với tôi, ném nó về phía này thì chuyện không còn gì để kể cho các bạn nữa. Mọi động tác đều y như mô tả của Cầm. Thoáng một cái, xác con chó biến mất tăm không còn một tia vật chất nào. Tôi chửi rủa vào mặt giáo viên dạy vật lý, vào cả mặt giáo viên dạy hóa học! Ha ha ha. Định luật chó má gì nữa, ra đây mà giải toán với ông đạo sĩ này này. Tôi hưng phấn tột đỉnh. Tôi muốn reo lên, nhưng nhớ đến lời dặn của ông giám đốc: Tôi phải ra vẻ mặt ác ôn, phải gồng mình mà nắm thóp ông ta.
"Này, ông có thể làm gì khác nữa không?"
"Dạ còn có thể.."
"Này, tôi muốn ông làm bảo vệ cho tôi."
Đây là ý kiến của ông giám đốc bệnh viện. Phải nói là ông ta nói đúng và nhiệt tình lắm. Ông ta dự đoán có ngày Cầm sẽ xử lý tôi, như cô ta đã xử lý bác sĩ An vậy. Sau khi tôi cho ông biết chuyện, ông chỉ lắc đầu ngao ngán. Thế lực của Cầm bóp nát ông ta còn nhanh hơn Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Tôi nói chỉ cần tránh xa Cầm là được, nhưng ông là phản đối: "Càng cố xa lánh cô ta, cô ta càng hiểu được cậu đã có chuẩn bị, thì thủ đoạn và hành động của cô ta càng nhanh và hung hiểm tàn độc hơn. Cậu phải ở gần cô ta, đợi lúc cô ta bắt đầu hành động, lúc lơ là nhất, đánh cho cô ta trở tay không kịp."
Vậy là tôi cần một người để bảo vệ. Vừa vặn sao, ông Cường là ứng cử viên thích hợp cho chuyện này. Bởi vì tôi đã biết được gót chân A-sin của ông ta, nên ông ta dù muốn hay không cũng phải bảo vệ tôi. Mặc kệ trong lòng ông ta căm thù tôi, hay mang theo thứ suy nghĩ gì đi chăng nữa, tôi cũng cóc cần biết.
"Tôi nghe nói, ông rất thích thanh tẩy thứ dơ bẩn phải không?" Ông ta gật đầu.
"Vậy giờ, tôi cho phép ông thanh tẩy một thứ."
"Thứ gì?"
"Tôi."
Tôi cười hì hì, ưng bụng với cách kế hoạch của mình đưa ra.
* * *
Lại nói về bác sĩ An, tôi gần như đã quên bẵng gã hàng xóm đã tẩn mình một một trận ra trò. Tôi không biết Cầm làm cách nào, nhưng giờ đây, gã ù lì mãi trong phòng, không ló cả đầu ra cửa. Tôi cũng không buồn lân la tới, nhỡ đâu hắn nổi máu, thoi cho tôi vài thoi thì tôi chết trước khi bị Cầm hại.
* * *
Một tuần trôi qua, đêm nào tôi cũng làm tình với Cầm. Tôi phải công nhận cô rất biết cách làm thỏa mãn đàn ông. Có lần cô hỏi tôi về chuyện ông Cường, nhưng tôi lảng đi, nói chúng tôi không nên quan tâm làm gì, hại thân. Cô nghe theo răm rắp. Nhưng đến hôm thứ tám, biến cố bất ngờ xảy ra, và kẻ dồn tôi vào đường cùng, là bác sĩ An chứ không phải Cầm.
Dường như đã một hai giờ sáng, tôi và Cầm đang chìm sâu trong giấc ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Tôi lầm bầm chửi, vừa hỏi ai đấy, nhưng không ai trả lời, tiếng đập cửa vẫn dồn dập vang lên. Cầm cũng thức giấc theo. Tôi lê bước mệt nhọc ra mở cửa, thì bất thình lình, một bóng người cao lớn đè xổ vào tôi, trên tay y là một cây bút mực đã bấm sẵn ngòi. Tôi ngã bật ra sau, dùng tay chận đôi tay đang cố đâm tôi. Cầm từ trên giường hốt hoảng chạy lại giúp tôi giữ tay y. Tôi đã tỏ mắt, nhìn ra đó là bác sĩ An. Khốn kiếp, sao hắn lại muốn giết tôi.
"Ngay bây giờ! Làm đi." Tôi rống lên thảm thiết, cả hai người kia chợt ngẩn ra giây lát vì không biết tôi đang nó với ai.
Ánh sáng loé lên nơi cửa sổ. Cả ba người trong phòng nhắm mắt lại vì chói. Sau khi ánh sáng dịu xuống rồi tắt đi, bác sĩ An định thần lại, muốn tiếp tục đâm tôi, nhưng tôi đâu rồi?
Cầm ngơ ngác nhìn nơi tôi đã ngã xuống. Không thấy tôi đâu. Kể ra cô ta cũng nhanh trí, bỏ chạy tức khắc và la hét lên. Người ta đổ lại xem. Bác sĩ An vẫn trong tư thế định đâm tôi, nhưng không có tôi ở đó. Tôi đã biến mất. Người ta gô bác sĩ An, đưa về phòng, tiêm thêm thuốc an thần. Sáng hôm sau, người ta không thấy Cầm đi đến bệnh viện. Bệnh nhân cao cấp nhất viện là tôi đã không cánh mà bay, y như cách mà một "lão hoàn đồng" đã biến mất. Giám đốc cho dán thông báo tôi đã được cho xuất viện.
Tôi thì đang tiếc hùi hụi những ngày cày xới trên thân thể tuyệt mỹ của Cầm. Bố khỉ, Cầm chưa kịp ra tay thì tên bác sĩ kia đã ra tay với tôi. Tôi đã biến mất. Chạy trốn. Nhưng rồi vài tháng sau, tôi phải quay trở lại viện đó, vì một lý do hết sức nhân tính: Cầm đã mang trong mình đứa con của tôi.