Game Show Viết truyện chung - Chủ đề nhà thương điên

Thảo luận trong 'Game Show' bắt đầu bởi Tinh Tổng, 17 Tháng bảy 2019.

?

Bạn thích phong cách viết của ai?

  1. Achilla

    1 phiếu
    12.5%
  2. Dương Lang

    2 phiếu
    25.0%
  3. Như Đam

    3 phiếu
    37.5%
  4. Phố Cà Phê

    1 phiếu
    12.5%
  5. Tinh siêu cute

    1 phiếu
    12.5%
  1. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Chương 9 :(Cường) Ngoại tâm lý học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những hiện tượng giới khoa học không giải thích được thì luôn mặc định bị kết án là dị thường. Đó chính là sự thiển cận của nền khoa học hiện đại. Hiển nhiên, ta chẳng thể phủ định sự hiện hữu của chúng trên thế gian này, một sự hiện hữu như có như không, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể đong đếm, càng chẳng thể lý giải.

    * * *

    Tôi chẳng phải đạo sĩ gì như lũ ngu ngốc ấy vẫn nghĩ. Nghĩ gì thì nghĩ, tôi đủ thời gian để chơi đùa với chúng trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Cũng vừa hay, đúng thời điểm tôi muốn kiểm nghiệm nghiên cứu bây lâu của mình.

    Sự biến mất của ông lão bệnh nhân tâm thần hay xác chết con chó cũng đều là trò lừa bịp mà con nhóc Dương Cầm bày ra để dẫn dắt tên nhà giàu hách dịch và đám tay chân của hắn. Có mắt mà như mù, mũi rõ ràng để ngửi chứ đâu phải để dắt, thật đúng là lũ vô dụng ngu ngốc.

    Nhà du hành vũ trụ người Nga đã đến được tương lai trước 0, 02s theo ghi nhận của giới khoa học khi di chuyển cùng trạm ISS với tốc độ 7660m/s trong quỹ đạo Trái Đất. Lực hấp dẫn của Trái Đất quá yếu nên sự "giãn nở thời gian" gây ra nhờ tốc độ của ISS là rất nhỏ. Vì vậy, cần có nguồn năng lượng đủ lớn thì hoàn toàn có thể dựa vào quá trình giãn nở thời gian để dịch chuyển xuyên không. Sự biến mất của Thời chính là một minh chứng vô cùng thuyết phục. Tuy nhiên, nguồn năng lượng trong tay tôi chỉ có thể đưa hắn ta di chuyển ở một cự ly gần. Tôi cũng không dám chắc, việc dịch chuyển ấy có hoặc sẽ tác động thế nào đến não bộ loài người.

    Trong một căn phòng của Chợ Phố, một đoạn hội thoại diễn ra, duy chỉ có hai người, một khoảng hồi tưởng, chẳng có giám đốc bệnh viện, cũng chẳng có bảo vệ, chỉ đơn giản là hai con người đã từng là! Đã qua nhiều năm, chỉ có mái tóc chuối tiêu là minh chứng của thời gian lặng lẽ biến chuyển, nhiệt huyết năm xưa vẫn chẳng chút thay đổi, không một dấu hiệu thuyên giảm.

    "Nếu việc này diễn ra sớm hơn bốn mươi năm thì có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ!"

    Ngồi trên ghế sofa, thả một hơi khói nhẹ, Tín, hay cũng chính là giám đốc bệnh viện tâm thần thở dài cất lời.

    Trầm ngâm hồi lâu, tôi vu vơ cất lời: "Vạn sự như ý thì chúng ta đã chẳng ngồi đây như lúc này, chí ít cũng đủ chứng mình rằng công sức ngần ấy năm của chúng ta chẳng phải đồ bỏ, không phải sao?".

    Chắc hẳn mọi người sẽ rất bất ngờ về nội dung trò chuyện của chúng tôi, sẽ càng bất ngờ hơn là mối quan hệ giữa chúng tôi.

    Năm xưa, chúng tôi đều là đồng nghiệp trong một viện nghiên cứu. Dựa vào bối cảnh sinh sống có phần ly kỳ của tôi, tôi đã tự đề xuất nghiên cứu ngoại (cận) tâm lý học, những thứ tưởng chừng chỉ như tín ngưỡng tôn giáo hay mê tín dị đoan, và đương nhiên chẳng một nhà khoa học nào thời điểm bấy giờ tin tưởng vào những giả thuyết của chúng tôi đưa ra.

    "Dương Cầm vốn là người của chúng ta, được cử tới đây để làm nghiên cứu về việc Dopamine trong não có thể gây tâm thần phân liệt, chỉ không ngờ cô bé đó lại gây cho chúng ta không ít phiền toái." – Tín cất lời bất lực.

    "Tôi không muốn can thiệp vào mạch chảy của định mệnh và thiện ác, bọn chúng đều là tự rước họa vào thân. Cho chúng về điểm xuất phát được rồi."

    Dáng vẻ thật sự của tôi khác hẳn bộ dạng khúm núm hèn mọn giả tạo thường ngày dù vẫn là khuôn mặt ấy, hình dạng ấy. Bộ dạng đó theo tôi suốt ngần ấy năm, dù có nhập tâm diễn thế nào tôi cũng chẳng bao giờ quên đi chính mình.

    Chúng tôi nghiên cứu về cận tâm lý hay còn gọi là parapsychology, đối tượng nghiên cứu gồm ba nhóm là ngoại cảm, viễn di sinh học và các hiện tượng liên quan với sự tồn tại sau khi chết.

    Ngiên cứu của chúng tôi đã bị giới khoa học chỉ trích vô cùng nặng nề, bị cưỡng ép chấm dứt và tiêu hủy toàn bộ tài liệu bởi kết quả sơ khai trái ngược hoàn toàn với nền tảng khoa học mà con người đã thiết lập được, bác bỏ thành tựu của khoa học hiện đại trong suốt hơn ba trăm năm trước đó, vì dường như cận tâm lý trái ngược với các quy luật vật lý như bảo toàn năng lượng, dẫn truyền thông tin.. Cả nhóm nghiên cứu của tôi cũng bị buộc dừng hoạt động và yêu cầu dừng lại toàn bộ công trình nghiên cứu với lý do "vi phạm quy tắc đạo đức nghiên cứu". Thậm chí, còn từng có một nhà vật lý học không tiếc lời mỉa mai chúng tôi: "Việc trọng dụng mấy người kém cỏi, cũ kỹ, lệch lạc và đặc biệt thiếu văn hóa chính là một liều thuốc độc." Nghe chừng cũng thật thuyết phục. Họ thậm chí còn gắn cận tâm lý với tín ngưỡng và tôn giáo, và cho rằng chúng tôi đang góp phần khôi phục sự mê tín dị đoan.

    Người phụ nữ của tôi cũng bởi lý do đó mà vĩnh biệt thế gian này. Phải, em ra đi một cách uất ức, khi chúng tôi không còn chung tiếng nói, trái ngược quan điểm. Em bị lũ nhà khoa học ngu ngốc nhồi nhét vào đầu những thứ dập khuôn vô vị, những thứ tầm thường mà thấp kém. Cái chết của em càng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi nghiên cứu về những thứ đó, ham muốn liên hệ với linh hồn bằng phương thức khoa học nhất đã không ngừng lớn dần trong tôi, chưa từng dừng lại.

    Những người trụ cột khi đó đã đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt hoạt động nghiên cứu, dĩ nhiên, chỉ dừng lại ở mặt danh nghĩa. Lý do tồn tại duy nhất của tôi chỉ muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy được rằng đâu mới là cội nguồn gốc rễ của chân lý, và chỉ mong muốn một lần nữa thôi được chạm vào hơi thở của em. Nhiệt huyết như ngọn dung nham âm ỉ chảy trong cơ thể, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

    Chúng tôi dần dần biến mất và tìm một nơi thật thích hợp để tiếp tục những nghiên cứu dở dang. Viện tâm thần thật sự là một nơi thích hợp, chúng tôi đã tiến hành không ít những nghiên cứu trên những người bệnh nhân tâm thần. Những người được lựa chọn nghiên cứu hầu hết đều là những người bị sang trấn tâm lý do mất người thân, bị đưa đến viện tâm thần do "hoang tưởng" hay thậm chí là trên những đứa trẻ.

    Đã qua hơn bốn mươi năm, sự đột phá duy nhất chỉ có giải thích khả năng bắt tín hiệu nhỏ yếu từ xa bằng ngưng tụ sinh học và hệ xử lý tiềm thức độ nhạy cao; giải thích một số yếu tố của xuất hồn, kinh nghiệm cận tử, luân hồi.. bằng các hoạt động vô thức hay bằng các rối loạn tâm thần như nhân cách phân ly hay đa nhân cách và gần đây nhất là ứng dụng thành quả của nghiên cứu dạng năng lượng gây nên sự giãn nở thời gian.

    Tôi thừa nhận, nghiên cứu trên cơ thể con người, đặc biệt là trẻ nhỏ hoàn toàn vi phạm đạo đức nghiên cứu, nhưng ngoại tâm lý nằm ngoài phạm vi của khoa học rồi, cũng ai chẳng biết thứ chúng tôi làm với chúng là gì.

    "Hiện tại, tôi cần anh đưa tất cả những con người có mặt ở căn phòng đó khi tôi sử dụng năng lượng ấy xuất hiện tại nơi này, Dương Cầm, Hà An, và đặc biệt là Thời. Hãy đưa bọn chúng trở lại đây bằng lý do chính đáng nhất, để chúng ta tiện nghiên cứu trên chúng. Tôi đã chờ ngày này lâu rồi."

    Chất giọng trầm khàn của tôi như khiến cho không gian thêm phầm u ám. Chấm dứt câu nói của tôi là một khoảng tĩnh lặng bao trùm. Bình tĩnh đợi lão Tín cất lời.

    "Bọn chúng đều có gia thế hùng hậu hậu thuẫn phía sau, việc này có lẽ sẽ cần một chút thời gian."

    Trầm ngâm hồi lâu, rít mạnh hết điếu thuốc, cắm mạnh vào gạt tàn, lão cất lời.

    "Bao lâu tôi cũng đợi."

    * * *

    Màn đêm buông xuống.

    Đứng dưới gốc trầm hương, bộ dạng thẫn thờ. Đừng ai băn khoăn sao tôi còn có thể đứng ở đây, đôi chút Dạ Miên Thảo còn sót lại chẳng đủ tác động đến tôi.

    Tôi lại đến thăm em đây!

    Tình yêu của tôi! Bọn chúng đã không ít người biết đến sự xuất hiện của em, nhưng đều cho rằng tôi yêu một cái cây. Thật nực cười. Đúng là ngu xuẩn, một cái cây thì có thể làm gì?

    Tình yêu của tôi chỉ dành cho em, linh hồn em dựa vào khí mộc dưỡng mà trường tồn, được phong ấn vào linh khí, khảm sâu vào nơi đây. Có phải, bây giờ tôi nên mang em theo bên mình không? Hãy đợi tôi, không bao lâu nữa tôi sẽ khiến em có thể cất lời, sẽ sớm thôi!

    Lần này, chính tôi sẽ mang thứ mùi ấy về đây, chiếm lĩnh và điều khiển chúng.
     
  2. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Phần 10 :(Minh Thư) Sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi thẫn thờ bên rặng hoàng nam, mắt nhìn xa xăm. Đầu óc quay cuồng, mông lung nghĩ ngợi về chuyện xưa.

    Tôi và anh ấy quen nhau hồi còn học đại học, anh ấy là người có IQ cực cao, thi cử dễ dàng lấy điểm 10, gia đình rất khá giả, là thành viên "hội con nhà người ta" trong truyền thuyết, có người hỏi tôi quen với người như vậy có áp lực không, tôi không biết, nhưng chỉ cảm thấy thời đại học mà, đâu suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần thấy thích thì hẹn hò yêu đương, không hợp thì chia tay.

    Cách tôi với anh ấy bên nhau rất buồn cười, thuộc cái tuýp hai người "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Có lần tôi và anh ấy giận dỗi nhau vì chuyện gì không đâu, hôm sau tôi giận đến nỗi dọn ra khỏi chỗ ký túc xá của anh ấy.

    Lúc ấy anh ấy đang viết luận văn, hỏi tôi có đến thăm anh ấy không, tôi dửng dưng nói mình đã dọn khỏi ký túc xá rồi, anh ấy lúc đó phát điên, vì không có tôi ở bên cạnh, anh ấy không viết nổi ra nửa chữ. Gọi điện thoại cho tôi bảo tôi quay về, tôi lúc đó cố ý đợi đến ngày gần cuối tuần ấy mới về, lúc đó thấy anh đang bận nghe điện thoại, tôi leo lên nóc nhà, chỉ vào mặt anh mà nói: "Lý Triết Dân, nếu anh còn tiếp tục nghe điện thoại của bạn gái, tôi sẽ bỏ về cho anh xem!" Anh dừng điện thoại, từ dưới ngước lên chỉ vào tôi nói: "Huỳnh Minh Thư, cô có chút tự tin về mình không thì bảo! Có ai như em vừa yêu một người cũ chưa dứt lại đi tán tỉnh một bạn trai mới cơ chứ?"

    Tôi lúc ấy với anh ấy yêu nhau cuồng nhiệt, cả hai đều còn rất trẻ, tuổi trẻ bồng bột, từng nghĩ rằng cùng có với nhau một đứa bé, nhưng lúc chúng tôi tiến tới thì lại xui xẻo gặp phải thời kỳ "đèn đỏ" của tôi, mọi ý đồ của hai chúng tôi không thể thực hiện tiếp tục!

    Lúc chúng tôi chia tay, cả hai đều im lặng không nói gì, anh ấy đi du học Mỹ, hai chúng tôi, xếp hàng ở chỗ check in sân bay, hết một tốp người rồi lại tự động chạy xuống hàng cuối, cứ thế ba lượt như vậy, rồi hai người thật sự phải rời xa. Trước khi lên máy bay, anh ấy nhắn cho tôi một tin nhắn: "Anh yêu em! Tạm biệt!" Bên nhau với anh ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh mới nói yêu tôi.

    Tôi nghe bạn anh ấy nói lúc mới xa nhau anh ấy rất đau khổ, thật ra thì lúc đó tôi cũng không khá hơn, khóc lóc đau khổ chết đi sống lại, nhưng cả hai tôi đều hiểu rõ rằng ai cũng sẽ có thể tiếp tục yêu người khác, yêu xa chi bằng chấm dứt tại đây. Đến bây giờ chúng tôi không còn liên lạc, cũng không biết anh ấy đã có gia đình hay chưa, nhưng mỗi lần họp lớp đều không thấy mặt anh ấy, cũng không biết tình hình thế nào rồi, có lẽ anh ấy cũng không muốn gặp mặt lớp hay muốn tránh mặt nhau, tôi không biết nữa!

    Đó là mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình đẹp nhất mà tôi nhớ mãi!

    Rồi tôi lại nhớ đến Jack, một người tình hoàn hảo về mọi mặt, nếu như không có sự hiện hữu của người vợ anh ấy. Không phải không có người nhắc nhở tôi rằng tìm người yêu gì mà phải vào quán bar, toàn những kẻ không đàng hoàng! Không sao, tôi chủ động phớt lờ hết những cảnh cáo ấy, tôi biết rõ mình muốn gì mà!

    Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là tôi bị bán đứng bởi người tôi tin tưởng - Dương Cầm. Tôi không phải không biết sự phức tạp và nguy hiểm của cô ấy, nhưng sự cô đơn cần tình yêu lấn át tất cả, và thế là tôi trở thành con bài của Cầm, một cách bất đắc dĩ. Trong cơn hoan lạc với Thời, tôi vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng tôi không hối hận, thậm chí có chút buông xuôi. Trong lúc ấy, tôi vẫn bị phân tâm sợ hãi rằng tôi sẽ mang thai, nhưng niềm hi vọng làm mẹ lấn át và chiến thắng cả nỗi sợ luôn gặm nhấm ấy.

    Một tháng rồi sau ngày quan hệ với Vũ Văn Thời, tôi xuất hiện ngay trước cửa một bệnh viện tư, nơi cách xa Chợ Phố tầm khoảng 20km. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã hoàn toàn trong thời kỳ thai nghén. Khuôn mặt tôi lúc này ắt hẳn vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, cũng sẽ có chút lo lắng, nhưng chắc chắn không phải là sợ!

    Người ta thường nói kết quả không đáng sợ, đáng sợ chính là quá trình chờ đợi kết quả xảy ra. Trường hợp của tôi cũng vậy! Tôi không đủ khả năng và bản lĩnh quyết định, nhưng ông trời đã quyết định thay tôi, vậy ok!

    Trong đầu tôi đã "diễn tập" hình ảnh về tương lai của con tôi, đứa bé kháu khỉnh được đón nhận bằng tất cả tình cảm của người mẹ! Tôi tin tôi sẽ là một người mẹ tốt!

    Tôi không sợ.. không sợ.. không sợ.. hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân, gục mặt xuống giữa hai gối, tiếng thút thít "bán đứng" tôi rằng chủ nhân nó đang hoảng loạn thật sự!

    Tôi yêu vội, sống gấp vì biết rằng mình sẽ không thọ, tôi yêu cả nam lẫn nữ và không bao giờ quan hệ không an toàn với nam giới là vì tôi sợ.. sợ.. mình sẽ không thể nào "vượt cạn" bởi con tim "không lành lặn" này!

    Tôi cố tình khắt khe với mọi thứ, với mọi người là vì tôi sợ.. sợ sẽ đánh mất thứ tình cảm mình luôn mong muốn, tôi luôn che giấu cảm xúc vì không có cảm giác an toàn với bất kỳ ai, căn bệnh quái ác di truyền khiến tôi trở nên rụt rè trong tình cảm và đánh mất nhiều thứ quý báu trong đời mà lẽ ra tôi khát khao được sở hữu!

    Jack rất thích hợp cho kiểu sống gấp của tôi, nhưng hoàn toàn bị loại bởi sự "sạch sẽ" trong tâm hồn, nơi ẩn giấu một tình yêu trong trắng không tì vết. Có lẽ rất khó để gặp được một tình yêu như vậy, bởi với một người có suy nghĩ phức tạp như tôi, quá khó! Tôi đã bị vụt mất mối tình đầu đẹp nhất bởi sự nhút nhát của mình!

    Vũ Văn Thời không biết sự thật, tôi cũng không có ý định nói lại với hắn, xem như là một bí mật chôn giấu cho niềm hi vọng le lói của tôi, có đứa bé này, tôi sẽ sống thật tốt!

    Còn về Cầm, một con người phức tạp, sống chung với cô ấy tôi sẽ không tìm được niềm vui đơn giản trong cuộc đời. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân! Tôi sẽ tự lực cánh sinh! Tôi sẽ dành hết tình yêu của mình cho nó!

    Nghĩ là làm! Tôi bây giờ phải nhanh chóng quay lại bệnh viện và chuẩn bị mọi thứ có thể để rút lui sinh con. Trước khi rời khỏi Chợ Phố, tôi sẽ đến gặp Thời lần cuối, xem như là lời từ biệt dành tặng nhau trước lúc chia xa. Tôi không cần gì cả, chỉ cần có một tấm ảnh về bố đứa bé thật đẹp, thật đẹp!

    * * *

    Những bước chân của tôi khi tiến vào bệnh viện như một khung cảnh đi dạo của một người du mục tìm kiếm đường về nhà, nó không hẳn là thế! Từng bước chân như thụt lùi lại những kỷ niệm đã diễn ra trong quá khứ, sự xuất hiện của Cầm trong veo trong sương sớm, Hà An thư sinh mà đểu giả, Vũ Văn Thời thần kinh hách dịch, Cường bảo vệ bí hiểm cố chấp, chị Hạnh xinh đẹp mà xấu số.. Mỗi bước chân như để dồn thêm sức mạnh vào người tôi, minh chứng rằng đã trải qua nhiều sự việc, tôi vẫn bình yên với đất trời này, vẫn hít thở được bầu không khí trong lành của tạo hóa.. tôi sẽ làm được, tôi sẽ có đứa bé của mình!

    Càng tiến vào sâu dần, mùi đặc trưng của bệnh viện bắt đầu xâm chiếm lấy bầu không khí thoải mái của tôi, khiến tôi có chút khó chịu! Thì ra là tôi khó chịu với mùi bệnh viện cơ đấy! Vậy mà trước giờ tôi vẫn còn tưởng mình rất thích nơi đây, hóa ra cũng là ảo tưởng "sắp đặt" bởi chính tôi!

    Tôi sắp được thoát khỏi nơi này! Cùng với đứa con của mình, chân mây vòm trời, không ai khác, chỉ có tôi và nó!

    "Hãy đợi mẹ! Sẽ nhanh thôi con ạ!"
     
  3. Như Đam

    Bài viết:
    0
    Phần 11 (Vũ Văn Thời) Cánh cửa mở ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ khốn nạn!

    Rõ chó má!

    Một con quỷ cái đội lốt người.

    Tôi bực tức đấm thật mạnh vào cửa phòng tạm giam.

    "Này này, làm cái gì thế hả? Mau ra ngoài, có người muốn gặp anh."

    Có người muốn gặp tôi? Tôi vừa mới gặp luật sư của mình mới nãy kia mà. Không thân thích, không bạn bè, lại có người muốn gặp tôi trong hoàn cảnh như thế này?

    Cánh cửa phòng gặp gỡ người thân mở ra, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi phía sau tấm kính chắn. Phải mất một lúc sau tôi nhận ra đó là Thư. Tôi chợt chột dạ, nhớ lại những gì Cầm đã nói – người đầu ấp tay gối với tôi những ngày đó chính là Thư.

    Cô cúi mặt xuống bàn không động đậy, chỉ khi thoáng thấy tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cách nhau một lớp kính, cô mới ngẩng lên, mặt không cảm xúc.

    "Sao em lại đến đây?" Tôi đánh liều lên tiếng trước.

    "Tôi.. tôi có con với anh rồi."

    Như một tiếng sét ngang tai. Lần thứ hai tôi nghe thấy câu này trong vòng vài tháng trở lại đây. Hai người đàn bà tôi ăn nằm đều bảo mang thai con tôi! Lần trước, tôi nghi ngờ Cầm, một loại ác cảm hình thành đối với cô ta. Tôi không tin cô ta. Nhưng giờ đây, tôi tin Thư nói thật, cô đang mang trong người giọt máu của tôi thật. Đôi mắt cô, đôi môi mấp máy ra câu nói đó khiến tôi tin tưởng. Tôi cũng lắp bắp theo:

    "Đã.. đã bao lâu rồi?" Trời ơi tôi hỏi một câu ngu ngốc hết sức, đương nhiên là tầm ba tháng rồi. Tôi mau chữa cháy: "Chắc là ba tháng rồi nhỉ?"

    Thư gật đầu. Đoạn, cô đứng lên cho tôi thấy chiếc bụng đã có phần nhô lên, trong đó là một sinh linh ba tháng tuổi ở dạng bào thai. Là con của tôi. Tôi tin như vậy.

    Chợt tôi khóc. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi khóc vì sự dại dột của mình. Khóc vì cái tính khí vốn khó ưa này. Khóc vì con tôi sắp ra đời mà không có cha ở bên. Khóc vì nó sẽ mang một nỗi nhục khi cha nó là một thằng tù tội.

    Tôi thấy Thư cũng nức nở, thế là tôi vội nén cảm xúc mình lại.

    "Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi con."

    Thư nghẹn ngào lau nước mắt, nói:

    "Ban đầu, em không có ý định cho anh biết, nhưng cái bụng đã to thế này, hơn nữa, khi thấy anh, em không kìm được mà nói. Em không muốn con mình không cha."

    Tôi biết Thư là một cô nàng nhạy cảm, luôn khao khát tình yêu và hạnh phúc. Tôi bỗng nhận thấy có một thứ tình cảm kỳ lạ đang nảy sinh trong tôi. Tôi thấy Thư đẹp quá. Người mẹ của con tôi đẹp quá. Cô đã từng làm tình với nhiều người, nhưng duy chỉ với tôi, cô hoài thai đứa con chung này.

    "Em, Thư, em hãy đợi anh. Anh sẽ lo cho em, lo cho con. Hãy để anh làm tròn bổn phận người cha."

    Một thoáng do dự lướt qua trên gương mặt Thư. Cũng phải thôi, tôi là loại người thế nào cơ chứ? Một gã xấc láo, xem thường người khác, coi đồng tiền là thứ quyền lực nhất. Ôi, khi đã ngồi trong đây, đối diện với cái án tù, đối diện với người mẹ của con tôi, tôi thấy mình thật đê tiện. Một gã điên tiện hèn hạ. Tôi cúi thấp đầu, chắp hai tay lại dáng vẻ van xin (lần đầu tôi mang cái dáng vẻ ấy). Không nói năng, đó là giờ phút im lặng dài nhất cuộc đời tôi. Tôi không dám nhìn Thư, không dám đoán suy nghĩ của cô. Tôi đợi.

    Lát sau, Thư lên tiếng:

    "Còn anh thì sao?"

    "Anh, luật sư có cách giúp anh giảm án, vì anh thực sự ra tay khi đang trong trạng thái mất kiểm soát. Bọn họ sẽ làm một bài kiểm tra bất chợt, nhưng chắc chắn anh sẽ vượt qua thôi. Anh.. anh sẽ về trước khi con lớn lên. Anh.. anh sẽ thay đổi. Em tin.. em tin anh đi. Anh sẽ thay đổi vì con. Vì em.."

    "Được.." Giọng Thư lại nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. "Em sẽ đợi anh ra tù."

    "Cảm ơn em, Thư. Cảm ơn em."

    Tôi những muốn phá vỡ tấm kính chắn mà nhào ra mà nắm tay Thư mà ôm thật chặt cô.

    "Anh có thể nhờ em một chuyện được không?" Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi.

    "Chuyện gì?"

    "Đòi lại tài sản cho con chúng mình!"

    * * *

    Chiếc xe đang chạy vù vù trên đường từ nhà tạm giam đến tòa án. Vấp một gờ giảm tốc cao, xe xốc lên một cái thật mạnh làm tôi chao đảo, nhưng nó không ngắt được dòng suy nghĩ của tôi về tình cảnh của Cầm khi cô ta biết được sự thật.

    Việc tôi nhờ Thư chính là sáng sớm hôm nay, trước khi Dương Vĩ Cầm ra làm nhân chứng, đến nói với cô ta một chuyện: Chữ ký của tôi trong mớ giấy tờ mà cô ta cho rằng sẽ lấy được hết tài sản của tôi, thật ra chỉ đáng có một hai trăm triệu tiền Việt. Cha mẹ tôi mặc dù nói để lại tài sản cho tôi, nhưng nó vẫn nằm dưới sự quản lý của ngân hàng. Điều kiện để tôi thừa hưởng toàn bộ số tài sản còn lại chính là một tờ giấy đăng ký kết hôn: Cha mẹ muốn tôi thành gia lập thất rồi mới giao phó số tiền đó cho tôi, với hy vọng tôi sẽ dùng số tiền đó để làm ăn và chăm lo cho gia đình mới của mình.

    Tôi vẫn chưa kết hôn lúc Cầm khiến tôi ký với số giấy tờ kia, bởi vậy, những gì cô ta nhận được chỉ là vài trăm triệu cỏn con trong tài khoản cá nhân của tôi. Tôi sắp phải lo lắng xoắn xuýt lên để cưới vợ hòng lấy số tiền kia vì đã cạn tiền, và tôi khi nghe Cầm đã mang thai, tôi còn có dự định cưới cô ta. Nhưng cô ta cho rằng mình đã nắm thóp hết mọi thứ. Người luôn cho rằng mình hay ho, hiểu rõ hết mọi việc mình làm, những kẻ tự cao thì sẽ luôn luôn để thừa một yếu tố nhỏ, khiến kẻ đó chết tức tưởi.

    Tôi đang đợi cô ta tức điên lên, ngờ nghệch, rồi khi thấy mặt tôi ở phiên tòa, cô ta sẽ hồ thuyết bát đạo, sẽ chửi đổng lên. Luật sư của tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho những biến cố đó, và giúp tôi nhẹ tội hơn. Một nước đi cuối cùng của tôi.

    Hơn mười ngày trước, người ta đã làm phép thử lên tôi. Ba giờ sáng, tôi bỗng trở dậy và đau đầu dữ dội. Tôi đập tay vào đầu như nện. Tôi đập đầu xuống giường như giã chày. Mười phút. Mười phút khốn kiếp. Nhân đạo của chúng nó đấy. Nhân đạo là thử một kẻ rối loạn ám ảnh cưỡng chế bằng thứ hắn ám ảnh trong mười phút. Sau một thời gian dài bỏ trị liệu, tôi đã gần như trở lại số không. Chó má.

    Nhưng tôi chấp nhận. Một cuộc thử nghiệm bất chợt không báo trước. Ba chiếc đồng hồ. Cách xa tôi lắm. Một đôi tai thường không thể nào nghe được tiếng tích tắc của cái đồng hồ nếu không lại gần phạm vi năm mét. Mười lăm mét, và tôi như trong cơn mộng du, như bị tà thần nhập vào. Khỉ gió. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lần thử nghiệm này, nhưng không nghĩ đến nó lại ghê gớm đến như vậy.

    Tôi đã được thẩm định hành động trong trạng thái bị kích thích thần kinh. Mọi chuyện như thế nào phải đợi buổi tòa hôm nay.

    Vừa rồi, Thư đã gửi lời nhắn cho tôi. Mọi chuyện thành công tốt đẹp.

    Xe chở nghi phạm là tôi giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

    Cạch, cạch. Cánh cửa thùng xe mở ra. Ánh sáng của một ngày mới chiếu rọi vào sâu thẳm lòng dạ tôi. Có thể tôi sẽ thụ án vài năm, có thể án treo, hay gì chăng nữa, nhưng tôi thấy mới. Một sự mới mẻ trong tâm hồn. Thư và con đang đợi tôi ngoài kia. Tôi sẽ cưới em, sẽ chăm lo đứa con của chúng tôi. Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ.

    Tôi còn nhớ tôi vẫn còn một đứa con. Trong bụng Cầm. Nó vẫn là con tôi. Tôi. Sẽ. Đòi. Lại. Đứa. Con. Của. Mình.
     
    Dương Langtiểu nữ xinh đẹp thích bài này.
  4. Achilla

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Tìm (Dương Cầm)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh lại trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương. Chờ đã, sao lại là trầm hương, rõ ràng tôi đang ở khu phòng giam cơ mà.

    "Tỉnh rồi à"

    Là giọng ông Cường.

    Chỉ khác là giờ ông ta đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tay ông ta đang cầm một xấp giấy tờ.

    "Chuyện gì đây? Tôi đang ở đâu? Ông đã làm gì với tôi vậy?" – Bây giờ tôi mới nhận thấy xung quanh mình là một mớ dây nhợ và máy móc.

    "Chuyện dài lắm, nhưng trước khi nghe câu chuyện của ta, ta muốn hỏi cháu một điều"

    "Điều gì cơ, tôi muốn ra khỏi đây, ông điên rồi à?"

    "Nếu có thể, cháu có muốn gặp lại Vy?"

    "Tất nhiên!" – tôi trả lời dứt khoát.

    "Ta chỉ nói là có thể thôi, đó có thể là những cơn đau đớn kéo dài, cũng có thể cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều, cháu có dám không"

    "Bằng tất cả mọi thứ tôi có, ông nói đi, chỉ cần có một cơ hội, ông muốn gì tôi đều có thể cho ông hết"

    Cường bật cười sau câu nói của tôi.

    "Cháu còn nhỏ lắm, và thứ ta cần không phải là tiền bạc, hay tiền tài. Như cháu thấy, đây là phòng thí nghiệm của ta. Ta đã nghiên cứu về năng lượng và tiềm thức từ hơn 40 năm trước. Gần đây thu được một số tiến triển về dạng sóng năng lượng có thể gây nên sự giãn nở của thời gian. Cháu đã ở đây được 6 ngày, và kết quả gen của cháu là DRD1, về độ dày biên độ thần kinh là tốt nhất. Hẳn là cháu hiểu nó đồng nghĩa là cháu có tiềm thức và độ chịu đựng lớn hơn người khác. Do đó, ta muốn cháu sẽ trở thành người có thể thí nghiệm nghiên cứu này."

    Ông ta lại bày ra cái trò điên rồ gì thế này. Nhưng cơn chếnh choáng kéo đến khiến tôi không còn đủ tỉnh táo. Tôi bây giờ còn gì.. Chẳng có gì cả, ngoài mớ tiền và một thân xác dơ bẩn ra, thứ mà tôi còn vấn vương, có lẽ là đứa con, nhưng bây giờ tôi không còn muốn nghĩ nữa.

    "Tôi phải làm gì?"

    "Đừng nghĩ đơn giản như thế, nó sẽ là một chuỗi cơn đau kéo dài, đôi khi đột ngột nhằm kích thích đến tiềm thức, qua đó tạo ra một loại sóng có thể ảnh hưởng đến thời gian. Ta không thể nói trước được điều gì, nhưng cơn đau có thể lên đến hơn 60 del unit, và cháu buộc phải tỉnh táo để chịu đựng nó, ngất xỉu giữa chừng, hay quá giới hạn, đều dẫn đến tử vong và những điều khác mà ta không lường trước được. Hãy cân nhắc đi, ta cũng không muốn thí nghiệm này thất bại, ta cần nó hơn ai hết. Chúng ta gặp lại nhau sau giờ ăn trưa, lúc đó, hãy nói cho ta biết lựa chọn. Nếu chọn từ bỏ, ta sẽ nhờ người đưa cháu về vào sáng mai"

    Ông ta rời đi cùng mớ tài liệu. Điên rồ, thực sự quá điên rồ, làm sao mà điều này có thể xảy ra cơ chứ. Ông ta vậy mà là một nhà khoa học, thậm chí còn là theo hướng cận tâm lý học. Hơn 60 del unit, nghĩa là tôi sẽ phải chịu một cơn đau tương ứng với khoảng gần 30 cái xương gãy một lúc. Tôi không sợ đau lắm, nhưng tôi sợ rằng đây là một âm mưu, hoặc thí nghiệm thất bại. Nhắm mắt lại, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng đàn. Dù sao cũng chỉ là chết, liều đi

    Hai giờ chiều.

    "Tôi có thể dùng thuốc gì để giảm đau được không?"

    "Rất tiếc là không thể, con người phải tự mình trải qua mới có thể kích thích tiềm thức, qua đó tạo ra sóng"

    "Tôi sẵn sàng rồi, làm đi"

    * * *

    Bốn giờ chiều.

    Tôi ngồi trên ghế, quanh đầu là một cỗ máy, tay chân được kẹp bởi những chiếc máy gây đau.

    Vy, tôi đến tìm em đây..

    Phần của mình đến đây là kết thúc, nhân vật của mình open về cái kết, đó có thể là thành công, hoặc thất bại. Dù rất tiếc vì dừng lại khá sớm, nhưng sắp tới mình sẽ không thể tiếp tục theo gameshow. Cảm ơn mọi người vì một game hay và thú vị như thế này
     
    Dương Langtiểu nữ xinh đẹp thích bài này.
  5. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Chương cuối :(Cường) Kết cục không định trước



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự quả quyết của Dương Cầm khiến tôi có chút bất ngờ, cũng có chút ngờ vực. Nhìn sâu vào mắt của Dương Cầm tìm kiếm sự tin tưởng, ánh mắt dứt khoát của cô bé giống hệt em năm đó. Nhưng khi ấy, thay vì ủng hộ quyết định của tôi, em lại một mực ngăn cản. Đã lún sâu tới bước đường này, tôi không thể dừng lại. Chỉ cần thành công, tôi chắc chắn có thể cứu vãn được mọi thứ. Tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

    "Chính cháu cũng đã chứng kiến sự biến mất của Thời vào thời điểm đó, hoàn toàn không phải sự lừa bịp như chúng ta đã từng làm. Sự biến mất ấy đã được chúng tôi đo đạc và kiểm chứng, chúng tôi quả thật đã dựa vào sự giãn nở thời gian và nguồn năng lượng có trong tay để dịch chuyển tới một vị trí đã được định sẵn. Do điều kiện lúc ấy không cho phép, cũng là lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm nên chúng tôi không dám sử dụng nguồn năng lượng lớn hơn, nhưng chính sự thành công đó đã thúc đẩy chúng tôi đi tới quyết định hiện tại. Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở cháu, cái giá phải trả sẽ là cơn đau đáng sợ hơn bất cứ cơn đau nào cháu từng chịu đựng, đổi lại, cháu sẽ nhận được kết quả xứng đáng."

    Trầm ngâm hồi lâu, tôi chậm rãi cất lời, đôi con mắt già nua nhưng sắc sảo không ngừng dò xét người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Đã chẳng còn bộ dạng khúm núm hèn mọn bao lâu nay, Dương Cầm nhìn tôi có chút mịt mờ khó tin.

    Từ từ mở miệng, âm thanh như có như không, sợi âm thanh khó khăn thoát ra khỏi cổ họng.

    "Kết quả xứng đáng thế nào?"

    Mặt đối mặt.

    "Trở về quá khứ." Âm thanh dõng dạc, khẳng định chắc nịch. "Tuy nhiên, trước khi thực hiện cháu cần phải được thôi miên, bản thân cháu không được phép can thiệp vào các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, nếu không, hậu quả chúng ta sẽ không thể đong đếm ứng phó được."

    Sững sờ trợn mắt, vô thức đáp lời: "Được!"

    Phải yêu đến thế nào thì mới có thể điên rồ được tới vậy? Câu hỏi này có lẽ chính tôi cũng không có lời giải đáp, cho dù tôi đã cố chấp với tình yêu đó bao năm nay chỉ để chờ đợi tới ngày này.

    Bầu trời chẳng còn lấy một tia sáng, ta vẫn nên tin rằng dù thế nào thì ngày mai cũng vẫn sẽ đến. Cuộc đời vốn là một bức tranh, mà tình yêu chính là nội dung của bức tranh ấy, khi tình yêu biến mất, bức tranh chỉ còn lại một màu tăm tối, mịt mờ. Khi ấy, chỉ cần có lấy một tia sáng vụt qua, ta cũng chẳng màng tới vạn sự, đánh đổi bằng mọi giá để đuổi theo nó đến cùng.

    Theo đề nghị của Dương Cầm, cô ấy muốn trở lại thời điểm trước khi sai lầm của Hà An diễn ra. Chúng tôi lập tức hành động.

    Trước tiên, phải để Dương Cầm nuốt lấy thiết bị theo dõi thay vì gắn con chíp đó vào cơ thể. Thực tế, cô ấy sẽ phải dựa vào sự giãn nở thời gian để trở lại quá khứ, nguồn năng lượng tác động vào cơ thể sẽ dẫn tới cơn đau lên đến 60 del unit, thậm chí vượt ngoài sức chịu đựng của con người. Nếu gắn thiết bị vào da, trong quá trình đó có thể dẫn tới tình trạng vết khâu bị rách ra và khiến thiết bị rời ra khỏi cơ thể. Sau đó cô ấy được đưa đến một nơi có kết cấu giống con tàu vũ trụ.

    Bốn giờ chiều.

    Sau khi đã hoàn tất thao tác, đứng ngoài khoang tàu, tôi bất giác rơi vào hoang mang. Nếu quả thực cô ấy có thể trở lại quá khứ thì sao? Rồi tiếp đến tôi sẽ thế nào?

    Ngay khi Dương Cầm ra hiệu đã sẵn sàng, tôi liền lập tức ra hiệu cho cấp dưới khởi động chiếc tàu du hành vũ trụ mô phỏng này.

    Nguồn ánh sáng quen thuộc loé lên chói mắt, cũng là lúc một một dòng suy nghĩ loé lên chạy qua não bộ tôi, vội hét lớn "dừng lại", nhưng tất cả đã muộn, Dương Cầm vẫn còn đó, nhưng không phải Dương Cầm mà chúng ta vẫn biết.

    * * *

    Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu mới.

    Bần thần ngả lưng trên chiếc ghế sofa, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Tôi đã thành công hay thất bại?

    Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu mới.

    Dương Cầm vốn là một người có chỉ số thông minh cao, lại am hiểu lĩnh vực tâm lý học, ý thức và tiềm thức mạnh mẽ, việc thôi miên cô ấy thực không dễ dàng. Chúng ta đều hiểu, nếu Dương Cầm mang nguyên trí nhớ ở thời hiện tại trở lại quá khứ, mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn, hậu quả khó có thể thể lường trước được.

    Tôi đã quá vội vàng để được gặp em, không suy tính trước sau.

    Cô ấy vốn không bị thôi miên, ngay khi trở về thời điểm đã định trước liền hành động cứu người mình yêu. Như vậy, Vy không chết, Hà An không mắc sai lầm, không bị điều chuyển tới Chợ Phố, Hạnh không bị giết bởi Thời, và Dương Cầm sẽ không ra tay hành động như chúng ta đã thấy. Vì phạm vi ảnh hưởng của cô ấy không lớn nên chỉ kéo đến sự thay đổi xoay quanh kết cục của Chợ Phố thời điểm hiện tại. Cô ấy đã tự tìm con đường giải thoát cho tất cả, không còn những sai lầm nối tiếp sai lầm, thứ mùi vô hình cũng cứ thế mà biến mất.

    Định mệnh vốn đã được sắp đặt sẵn. Nếu điều gì đó ắt xảy ra, nó sẽ xảy ra.. đúng lúc, đúng người, và vì lý do tốt nhất.

    * * *

    Khoác trên mình bộ đồ bảo vệ như mọi ngày, đứng dưới gốc kỳ nam, tận lực hít sâu một hơi, từ từ thở nhẹ, tận hưởng thứ mùi quen thuộc vấn vương trên đầu mũi.

    Em có thực còn ở đây bên tôi, hay vẫn chỉ là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng? Câu hỏi này tôi đã tự đặt ra tới hàng ngàn hàng vạn lần, rồi lại tự mình phủ định nó, tự đánh lừa lấy bản thân mình.

    "Ông đã thành công rồi, tại sao lại không dám tự mình thử?"

    Giọng nói cất lên phía sau lưng tôi, là giọng nói của Dương Cầm.

    Dòng chảy định mệnh, cô ấy trở lại Chợ Phố, tiếp tục nghiên cứu Dopamine trong não gây tâm thần phân liệt mà không mang theo toan tính, không lợi dụng, không mùi.

    "Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó. Ta đã cố chấp với nó hơn bốn mươi năm nay, sai lầm cứ thế nối tiếp sai lầm, tưởng chừng như chẳng thể dừng chân. Nhưng vạn sự đã rồi, ta cũng đã quen với việc như gần như xa cô ấy, trở về quá khứ càng làm xáo trộn thực tại, có tốt có xấu. Ta tin bản thân mình cũng sẽ như cháu, sẽ không mặc kệ người mình yêu chết đi, không màng thực tại mà thay đổi quá khứ, nhưng đã qua ngần ấy năm, ta đổi lại được gì?"

    Einstein đã khẳng định, thời gian vốn là một khái niệm sai lầm. Hiện tại là một thời điểm nào đó đang trôi dần tới tương lai, nằm giữa quá khứ và tương lai của chúng ta. Tất cả mọi người đều tin rằng thời đã trôi đi thì chẳng thể nào quay trở lại, phía sau là quá khứ, dù hối tiếc cũng chẳng thể can thiệp. Tôi đã chứng minh được rằng con người hoàn toàn có thể trở lại được quá khứ, thậm chí can thiệp vào sự biến đổi của hiện tại. Nhưng tôi cũng hoàn toàn nhận thức được đây là một sự sai lầm. Đây là thành tựu nghiên cứu lớn nhất đời mình, và tự tay tôi sẽ tiêu hủy chúng. Chúng ta, không nên can thiệp vào dòng chảy của định mệnh, cứ thế đi!

    "Vậy còn những nghiên cứu khác của ông, ông sẽ định thế nào?"

    Bàn tay chai sần chầm chậm sờ lên gốc kỳ nam, chẳng phải cảm giác mềm mại như tôi hằng tưởng tượng, thở dài cất lời.

    "Ta đã già rồi, cũng không biết bản thân sẽ đi được đến khi nào, vậy nên, tất cả nên để cho lớp trẻ các cháu tiếp tục. Ta luôn tin rằng mọi người có thể làm tốt hơn trông đợi của ta."

    "Tại sao ông không thử tự mình, chúng ta đều biết, vốn có thể làm cho mọi thứ tốt hơn, bằng chính chúng ta!" Giọng nói Dương Cầm cất lên, hay cũng chính là giọng nói trong đầu đã thôi thúc tôi bao năm nay.

    Phải, tại sao tôi không tự mình?

    Không có kết thúc thực sự. Đó chỉ là nơi mà ta dừng lại câu chuyện.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...