Ngôn Tình Viên Kẹo Này Có Chút Chua? - Lâm Noãn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lâm noãn, 28 Tháng năm 2020.

  1. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thất thần ngồi nghe các đàn anh đàn chị phát biểu nốt, Bùi Hi trong đầu chỉ toàn nụ cười lười nhác của Nguyên Cảnh. Hắn nhìn thấy cô a, đông như vậy cũng nhìn thấy, là vô tình lướt qua hay cố ý tìm?

    Trên đường về kí túc, Vân Hoa đột nhiên kéo tay cô kích động nói: "Tiểu Hi, cậu nhìn xem, có phải đàn anh vừa phát biểu không, người soái nhất, nói hay nhất Nguyên Cảnh!"

    Bùi Hi ngẩng đầu, thấy đúng là hắn thật. Trời tối dần, Nguyên Cảnh đứng dưới ngọn đèn đường, bóng dáng cao gầy tùy ý dựa vào cột đèn, mắt nhìn về hướng cô.

    "Bùi Hi, lại đây."

    "..."

    Mấy người cùng phòng lập túc quay ngoắt về phía cô, ánh mắt ngạc nhiên, chả hiểu sao Bùi Hi thấy hơi xấu hổ.

    "Mấy cậu về trước đi, mình về ngay đây."

    Mọi người đi hết, cô vẫn đứng tại chỗ, hết cách hắn phải đi đến chỗ cô đứng, đến gần mới thấy mặt tiểu cô nương hơi đỏ, mắt cụp xuống không nhìn hắn, môi đỏ mím lại.

    "Sao đỏ mặt?"

    "..."

    Mặt cô đỏ lắm à!

    "Không có gì, trời nóng thôi."

    Hắn không tin lắm, buổi tối có gió, cũng không đến nỗi nóng đến đỏ mặt?

    Tiểu cô nương lấy tay quạt quạt, tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu nói lảng sang chuyện khác.

    "Tìm tôi có chuyện gì à."

    Nguyên Cảnh nhìn xuống đồng hồ.

    "Mới bảy giờ, dù sao cũng không có việc, tôi muốn đi dạo phố mà một mình không thú vị, đi cùng nhé."

    "Chưa ăn tối."

    "Đi cùng tôi mà em lo đói à?"

    Kéo tay cô đi luôn, Bùi Hi hoảng hốt, một lúc sau vội giật tay ra, coi như không có chuyện gì, đi nhanh hơn vài bước. Nguyên Cảnh bật cười theo sau, phản ứng của cô lúc nào cũng làm hắn thấy thích thú.

    Mới đầu Bùi Hi còn có chút câu nệ, nhưng Nguyên Cảnh là người ở đây, học đại học suốt năm năm. Hắn đưa cô đi hội chợ, nhiều thứ thú vị, ăn được các loại món ngon, còn đến cả thác nước nhỏ, tung xu cầu nguyện. Bùi Hi ước xong, thấy bên cạnh Nguyên Cảnh cũng đang ước, lông mi hắn dài thật sự, cong vút có khi còn đẹp của cô.

    "Anh ước gì vậy?"

    "Ước nguyện nói ra thì còn linh gì nữa, hay em nói cho tôi trước?"

    Hắn hài hước hỏi lại.

    Cô thấy cũng đúng, lắc đầu.

    Nguyên Cảnh lại mang cô đi chơi thêm một lúc, học đại học cũng được ba tháng mà đây là lần đầu cô thấy vui vẻ như vậy, sắp chơi điên rồi, chạy khắp nơi, cái gì cũng thấy mới mẻ, chỗ này sờ một chút chỗ kia ngắm một lát. Đến lúc phải về, Bùi Hi còn chưa đã thèm, hội chợ vẫn đông vui mà có mình cô về, muốn chơi tiếp làm sao giờ?

    Nguyên Cảnh nhìn ra được tiếc nuối của tiểu cô nương, cười nói lần sau có cơ hội nhất định đưa cô đi tiếp.

    Đành vậy thôi, thở dài nườm nượp, muộn rồi cô phải về kí túc không thì sẽ bị nhốt ở ngoài, mành trời chiếu đất!

    Nguyên Cảnh đưa cô về tận kí túc xá, ân cần làm Bùi Hi hơi không quen.

    "Hôm nay cảm ơn anh, lần sau có dịp sẽ mời anh đi ăn."

    Hắn gật gật đầu, chúc cô ngủ ngon sau đó đi mất, bóng lưng khuất dần sau đêm tối. Bùi Hi nhìn nhìn cho đến khi không thấy nữa mới chạy lên kí túc

    Cũng muộn rồi, gần mười giờ, Bùi Hi mở cửa bước vào phòng trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ đến từ bạn cùng phòng, cả ba trăm miệng một lời.

    "Thành thật khai báo nếu không đừng trách."

    Giọng nguy hiểm, thật như nếu cô không giải thích hợp lý sẽ luộc cô lên luôn..

    "Người quen thôi, không như mọi người nghĩ đâu, muộn rồi mau ngủ đi, mai học sớm đó."

    Tỏ ra mệt mỏi để được cho qua, mấy người Vân Hoa hỏi mãi mà không được gì, đành ngậm ngùi đi ngủ.

    Bùi Hi tắm xong nằm trong chăn, nhắm mắt nghĩ về tối nay, cười vui vẻ, Nguyên Cảnh cũng khá tốt đúng không? Lần sau nhất định mời hắn đi ăn ngon.

    Về đến nhà, bật đèn lên, ngôi nhà sạch sẽ nhưng thiếu hơi người, Nguyên Cảnh nằm luôn lên ghế sofa. Tâm trạng khá tốt, hôm nay hắn làm tiểu cô nương vui vẻ, chắc cô đã bỏ qua chút khúc mắc với hắn ngày trước. Bước đầu khá thuận lợi, hắn lại bắt đầu nghĩ xem lần sau gặp nên làm gì cho cô vui. Cảm giác thích một người cũng khá tốt, hắn lâu rồi không có cảm xúc bồi hồi như này.

    Thực chất hai con người gặp được nhau, có cảm tình là chuyện rất bình thường, cứ theo trái tim mà đi tiếp. Những suy nghĩ sợ chia tay, sợ bị phản bội là do ta chưa đủ tự tin vào bản thân. Mắt là của bạn, bạn chọn người này, vậy thì nếu có chia tay, một là do bạn chưa tìm hiểu kĩ, hai là đối phương che dấu quá giỏi. Còn khi bạn đã không tin vào tình yêu, hãy lên tâm lý trở thành một người độc thân vui vẻ thôi.

    Tiểu trích

    Nguyên Cảnh: "Đỏ mặt a, nghĩ gì vậy."

    Giọng ngả ngớn.

    Bùi Hi: .

    Nghĩ xem có nên đánh anh không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  2. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vào đông, tuyết bay khắp, trắng xóa một màu êm ả, học kì kết thúc, Bùi Hi vui mừng thu dọn quần áo về nhà nghỉ đông. Lúc bước khỏi cổng trường liền nhớ ra một chuyện, hình như cô hứa mời Nguyên Cảnh đi ăn mà chưa làm. Chỉ là.. số điện thoại của hắn là gì nhỉ?

    Ảo não vò đầu, muốn mời người ta đi ăn mà không xin số, cô bị ngốc a. Chắc bị ám ảnh sự trùng hợp nên nghĩ có thể gặp lại sớm.

    Hết cách, bỏ ý định mời cơm lúc này, về nhà trước đã, vẫy một chiếc taxi, Bùi Hi lên xe báo địa chỉ. Ai ngờ mới đi được một lúc, tai nạn ập đến, chiếc xe cô ngồi cùng với một cái khác đi đằng sau rất bình thường. Đến ngã tư, đèn xanh, bên phải chợt có một chiếc xe tải lao qua, nhìn như mất lái, đâm thẳng vào giữa hai chiếc xe!

    "Đùng."

    Tiếng vang ầm trời, lúc đó cả cô và tài xế đều không để ý, Bùi Hi ngồi sau nên chịu tác động mạnh hơn, chiếc xe tải đó đâm thẳng vào đuôi xe cô và đầu xe ở đằng sau.

    Xe taxi bé nhỏ bị tông đến văng ra xa, suýt lật, Bùi Hi người nghiêng, lao về một phía, đầu đập thẳng vào cửa kính, trước mắt tối sầm.

    Bùi nãi nãi đang xem tivi, cầm chén trà lên chuẩn bị nhấp.

    "Xoảng."

    Cái chén rơi xuống nền gạch sứ, vỡ tan tành, còn chưa kịp hoàn hồn, tiếng chuông điện thoại vang lên, là máy bàn.

    "Xin hỏi đây có phải số nhà họ Bùi không.. chào Bùi phu nhân, mong bà qua bệnh viện một chuyến, cháu gái bà gặp tai nạn.."

    Bùi nãi nãi ngơ ngác, đánh rơi điện thoại, lúc sau vội nhặt lên, tay run run gọi điện cho con trai.

    Bùi Sâm đang họp, điện thoại rung, vốn không định nghe nhưng nhìn đến là mẹ liền bắt máy.

    Các vị trưởng phòng, giám đốc nhìn đến ngày thường trầm ổn, phong độ chủ tịch lúc này giật mình đứng phắt lên, miệng há ra, không nói gì đã đi luôn, gần như chạy ra khỏi phòng.

    Hai mẹ con đuổi đến bệnh viện thì Bùi Hi đã vào phòng cấp cứu được nửa tiếng, Bùi Sâm ngơ ngác đi làm thủ tục nhập viện, Bùi nãi nãi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, mắt đỏ lừ, miệng lẩm bẩm niệm Bồ Tát phù hộ.

    Cháu gái từ nhỏ khỏe mạnh, hoạt bát, có bệnh cũng là ho, cúm không đáng kể, cứ tưởng có phúc, nào ngờ không bị làm sao thì thôi, một khi bị liền gặp tai nạn giao thông!

    Nếu Hi Hi làm sao chắc bà cũng không sống nổi, nỗi đau mất người thân bà chịu qua, giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó còn đau đớn gấp bội.

    Lúc sau Tưởng Lan cũng lảo đảo chạy đến, thấy đèn cấp cứu vẫn sáng, nước mắt không tự chủ chảy xuống, khóc trong im lặng.

    Ba người ngồi đợi từ sáng đến chiều, không ai nói gì, cứ ngồi như tượng. Cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra mang theo chút mỏi mệt.

    "Bệnh nhân bị đâm rất mạnh, đầu chịu chấn thương, hộp sọ có chút nứt, tay trái trật gân, những bệnh trạng khác phải đợi tỉnh mới biết được."

    Cảm ơn bác sĩ, Bùi Hi được y tá đẩy ra sau đó, đầu cùng tay cuốn băng trắng muốt, các chỗ khác cũng dán đầy thuốc, chật vật vô cùng.

    Hai người phụ nữ khóc như muốn ngất, Bùi Sâm là trụ cột gia đình không khóc nhưng cả người cứng ngắc, vành mắt đỏ bừng. Đây là con gái duy nhất của ông, nếu có bất trắc gì, ông không biết mình có trụ vững được không.

    Nằm ba ngày mới tỉnh, Bùi Hi hơi hé mắt, cảm nhận toàn thân đau nhức, nhất là đầu, cứ như ai đang cầm kim đâm từng cái vào đầu cô, đau khinh khủng. Nhớ đến bản thân bị tai nạn, cô hoảng hốt, lúc đó xe đằng sau cũng bị đâm, không biết người trong xe ra sao.

    Nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng mở ra, Bùi Hi không biết là ai vì cô không quay đầu được, nằm im đợi.

    Tưởng Lan vào phòng, bà vừa đi vệ sinh, mấy ngày nay không ăn uống gì mấy, ngủ cũng không được vì lo cho con gái, cả người tiều tụy, vành mắt đầy quầng thâm. Vừa đến cạnh giường, thấy con gái hơi mở mắt, nhìn nàng, nước mắt đó là như suối, khóc không kiềm chế được.

    "Ô ô Hi Hi cuối cùng cũng tỉnh a, ô làm mẹ sợ muốn chết."

    Nói xong nhớ ra cái gì, vội chạy đi gọi bác sĩ.

    "Tạm thời chưa có chuyện gì, buổi chiều sẽ siêu âm lại."

    Nghe có vẻ ổn, Bùi Hi tạm yên tâm, chỉ lúc sau cả nhà đã đến động đủ, hỏi cô có khát không, đau không..

    Hưởng thụ người nhà quan tâm, nhưng cô cũng đau lòng họ, nhất là bà nội, ông bà ngoại, đều lớn tuổi. Mấy ngày vì lo lắng cô chắc ăn ngủ không yên, cô thậm chí còn thấy hai bên mai bà nội lại thêm rất nhiều tóc bạc.

    Nghe mọi người nói chuyện, Bùi Hi mới biết cô nghĩ đúng rồi, người trong chiếc xe đằng sau cũng bị thương nặng không kém gì cô.

    Chẳng qua, bà nội liếc cô một cái, nói ra câu làm Bùi Hi hoảng sợ.

    "Hi Hi à, người đó cháu quen đấy, Nguyên Cảnh."

    "!"

    Chuyện gì đang xảy ra?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  3. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tin Nguyên Cảnh chính là người xấu số giống cô, Bùi Hi choáng váng. Có đến mức như vậy không?

    Hỏi thăm về tình trạng bạn hữu, hắn bị chấn thương đầu, mấy chỗ do kính thủy tinh gim vào khá sâu mất nhiều máu, nói chung là hao hao cô, tỉnh sớm hơn Bùi Hi một ngày.

    Đây là có nạn cùng chịu, còn phúc thì chưa thấy đâu, đợi chút, nghe cứ là lạ, phúc gì mà cả hai cùng hưởng? Dập tắt ý niệm chớm nở trong đầu, lại quay về thương cảm cho hai người, quá đen đủi mà!

    Ăn ăn ngủ ngủ, Bùi Hi thấy bản thân đã béo hơn một vòng, nằm viện không ra ngoài, da cũng trắng nhiều, đúng là trong hại được lợi, không biết nên khóc hay nên cười.

    Toàn thân đau nhức cũng đỡ nhiều, nhưng để đứng dậy hoạt động thì tuyệt đối không thể. Vậy mà.. nhìn người đang đi qua đi lại trước mặt, biểu cảm thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, thong dong, còn cười vui sướng.

    Bùi Hi: .

    Khác biệt cũng quá lớn rồi!

    Nằm xoài trên giường bệnh, mắt vô hồn, Bùi Hi sắp chán chết. Cha bận, thỉnh thoảng mới đến, mẹ thì không bận lắm nhưng cũng không rảnh, không thể ở cùng cô cả ngày. Ông bà hai bên đều lớn tuổi, Bùi Hi không cho họ đến nhiều, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì cô hối hận cả đời.

    Cửa phòng mở ra, là Nguyên Cảnh. Hắn hầu như ngày nào cũng đến thăm cô, kể các loại chuyện thú vị, các nơi hắn từng đi, nhờ vậy Bùi Hi mới bớt nhàm chán, có được nguồn giải trí. Vậy mà, yếu tố giải trí nhỏ bé một tuần sau cũng đi rồi, cô biết làm gì bây giờ..

    May mắn, bác sĩ nói cô hồi phục khá tốt, có thể ngồi thoải mái, Bùi Hi liền làm nũng, năn nỉ ỉ ôi đòi cha mang giấy đến, cô muốn vẽ, thỏa mãn đam mê còn giết thời gian, khá tốt.

    Vì vậy, hôm nay Nguyên Cảnh đến thăm, thấy tiểu cô nương đối hắn không niềm nở như trước, chỉ chăm chú vẽ tranh, đến đầu cũng không thèm ngẩng! Chợt hối hận, có ý định muốn quăng hộp quà trong tay vào thùng rác!

    Hoàn thiện nét vẽ cuối, Bùi Hi mĩ mãn cười, duỗi lưng một cái, thấy Nguyên Cảnh u oán nhìn cô, bị dọa không nhẹ.

    Khi vẽ tranh Bùi Hi vô cùng tập chung, mọi chuyện xung quanh gần như mờ nhạt, chỉ còn màu sắc rực rỡ, nét vẽ múa nhảy trong tranh.

    Biết bản thân như vậy là không đúng, vội xin lỗi đối phương, Nguyên Cảnh đương nhiên không chấp mấy cái này. Hỏi thăm tình hình sức khỏe, biết đều tốt liền lấy hộp quà sau lưng đưa cô.

    Hộp màu xanh lam, chiếc nơ to bao quanh rất xinh xắn, Bùi Hi tò mò mở ra.

    "Oaaa!"

    Phản ứng tốt như vậy, Nguyên Cảnh thấy công hắn nhờ người đặt bên nước ngoài, vận chuyển về tận đây là đáng.

    Là một hộp cọ vẽ, nguyên một hộp to, tạo hình như chiếc tủ mini, các loại đầu cọ khác nhau, đếm sơ qua phải gần năm mươi cái. Đặc biệt thân cọ là màu hồng phấn, kim tuyến lấp lánh như sao, Bùi Hi yêu thích vô cùng, cầm lên ngắm từng cái một.

    "Cảm ơn anh, tôi rất thích, ra viện lập tức mời anh đi ăn ngon, được không?"

    Tiểu cô nương mắt trong veo, mở to, long lanh nhìn hắn, Nguyên Cảnh tâm đều mềm, mẹ nó! Đừng bảo đi ăn chuyện được lợi này, đó là muốn hắn đi hái sao chắc hắn cũng thử.

    Tỏ ra bình tĩnh đồng ý, đúng lúc này Bùi Sâm bước vào.

    Thiếu niên trước mặt này ông biết, là người Hi Hi quen, lại cùng bị tai nạn với con bé, ban đầu ông cũng rất thương tiếc, dù sao hai người cùng gặp nạn.

    Chỉ là.. ngày nào nhóc con cũng sang thăm Hi Hi, còn khiến con bé nói cười vui vẻ. Hơn nữa như hôm nay, đã xuất viện rồi còn đến thăm, này có vấn đề, ông không thể làm ngơ được nữa.

    Thẳng sống lưng ngồi xuống cạnh con gái, nhìn thẳng người trước mặt, Nguyên Cảnh cũng nhận ra được, nhạc phụ tương lai không hòa khí với hắn, đề phòng hắn như trộm. Cũng đúng thôi, hòn ngọc quý nâng trên tay đang nằm trong kế hoạch bị hắn cướp mất, không cảnh giác mới là lạ.

    Hiểu chuyện đứng lên đi về, Bùi Hi thấy hắn phải đi rất luyến tiếc, lâu lâu mới đến thăm cô mà. Nhưng cô không nói gì chỉ cười dặn.

    "Nhớ hẹn nhé, lần sau gặp."

    "Được, chú ý nghỉ ngơi, lần sau gặp."

    "..."

    Ông vô hình đúng không? Ngồi lù lù ở đây mà hai người còn dám hẹn nhau.

    Tuy nhiên, con gái lớn rồi, ông không muốn tra hỏi nhiều, về công ty sẽ để thư kí tìm hiểu, tiểu tử thối nhà ai, dám rình ngó bảo bối của ông!

    Vừa ngâm khúc vừa đi đến bãi đậu xe, tâm trạng Nguyên Cảnh phi thường tốt! Con thỏ cuối cùng cũng coi hắn như bạn bè, còn rủ hắn đi ăn a, chủ động khó có được, phải nhân cơ hội lấy chút hảo cảm, hắn thực sự muốn tiểu cô nương nhanh chóng là của mình!

    Tiểu trích

    Bùi Sâm: "Nhóc con cẩn thận, bảo bối nhà ta không dễ bắt cóc như vậy đâu!"

    Bùi Hi: "Cha, chúng con chuẩn bị kết hôn."

    "..."

    Ai đó vui vẻ cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  4. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngẩng đầu nhìn trời xanh, nắng ấm nhè nhẹ in lên người, Bùi Hi hít một hơi thật sâu, nàng cuối cùng cũng được xuất viện, không khí thật tươi mới a, có chút cảm động muốn khóc.

    Từ bây giờ, nàng nhìn thấy xe tải sẽ tránh năm thước, quá ám ảnh, quá đau!

    "Nhiêm Cảnh a, anh rảnh không, hôm nay tôi xuất viện, mời anh ăn cơm.. được được.. tôi đợi."

    Thành công hẹn Nguyên Cảnh, chọn một chỗ mát mẻ đứng, hắn nói sẽ đến đón cô.

    Bên kia Nguyên Cảnh cúp điện thoại, mĩ mãn cười, hắn đương nhiên biết hôm nay cô xuất viện, đã chờ cuộc điện thoại từ sáng. Quần áo thậm chí đã mặc sẵn, ngồi thêm một lúc, nhẹ nhàng bước ra gara lấy xe.

    Bùi Hi đợi không lâu lắm, năm phút sau thấy một chiếc MayBach màu đen xuất hiện. Tỉ lệ người đi đường quay đầu lại đảm bảo là một trăm phần trăm! Cô cũng không am hiểu về xe lắm, nhưng nhìn qua cũng biết chiếc MayBach này là mẫu mới ra, hình như trên thế giới chỉ có mười chiếc. Không nhìn ra a, Nguyên Cảnh không chỉ nhiều tiền mà còn rất biết hưởng thụ.

    Ga lăng xuống mở cửa cho cô.

    "Đi thôi."

    Hôm nay Bùi Hi dặn người mang sẵn cho cô mấy chiếc đầm, phù hợp nhất là cái đang mặc trên người. Không phải kiểu váy bồng hay hở vai mà là một chiếc sườn xám bó sát màu trắng ngà, ngắn tay, chân váy trên mắt cá chân mười phân.

    Sườn xám vốn là kiểu trang phục được cho là vừa trang nhã vừa gợi cảm. Bùi Hi lại chọn màu trắng, không chỉ mang lại sự ngây thơ, trong trẻo mà váy ôm sát đường cong cơ thể thiếu nữ càng mang lại cảm giác quyến rũ chết người.

    Nguyên Cảnh nãy chưa nhìn kĩ, giờ thấy tiểu cô nương nhìn hắn cười, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, môi anh đào mềm mại. Tóc dài đen nhánh xõa tung sau lưng, kết hợp với bộ đồ bên dưới, thật con mẹ nó đẹp!

    Máu mũi suýt nữa thì chảy ra, hít một hơi sâu bình tĩnh lại, cố dời mắt khỏi cô, nhìn lên trời, ừ hôm nay trời trong xanh cũng khá đẹp.

    Bùi Hi không nhìn thấy sự khác lạ của đối phương, vui vẻ bước vào xe, bên trong mát lạnh, ghế êm rất thoải mái, còn có mùi bạc hà nhè nhẹ nam tính.

    Bóng dáng mê người thoáng quá, Nguyên Cảnh đã ổn hơn, đóng cửa, vào chỗ lái xe.

    "Muốn đi đâu?"

    "Đi Tây uyển, ở đó đồ ăn khá ngon."

    Đây là nhà hàng cô đã nghĩ mấy ngày ở bệnh viện, không xa lắm, khá hợp khẩu vị, cô cũng là khách quen, có gì dễ nói chuyện.

    Hai người ngồi song song, Nguyên Cảnh mở cửa ghế lái phụ nên cô yên vị luôn, trộm liếc sang bên cạnh.

    Hôm nay Nguyên Cảnh khác với hình tượng lười biếng thường ngày, không phải áo phông rộng nữa mà là vest lịch lãm. Áo cùng quần màu xám, bên trong là sơ mi trắng tinh, cổ áo bỏ hai cúc, lộ xương quai xanh với yết hầu mạnh mẽ.

    Nhìn đến đây Bùi Hi bị sự điển trai làm cho mở to mắt, sợ hắn phát hiện liền giả vờ vuốt tóc, quay đầu đi.

    Đáng tiếc, khoảnh khắc này đã được Nguyên Cảnh nhìn không sót chút nào, khóe miệng hơi nhấc lên một độ cong khó nhận ra. Hắn chọn quần áo mất tận hơn một tiếng, không phí a..

    Hai người im lặng đến nơi, Nguyên Cảnh để cô ngồi tại chỗ, hắn đi mở cửa, thái độ ân cần khỏi bàn.

    Bùi Hi hơi ngại, thấy lạ lạ nhưng không nói gì, cảm ơn xong hai người cùng bước vào nhà hàng.

    Nhân viên đón khách đã làm ở đây lâu năm, dạng người gì chưa gặp qua, liếc thấy đôi khách mới đến, vội chạy ra.

    "Quý khách mời vào, Bùi tiểu thư a, lâu không đến, bà chủ thường nhắc đến cô."

    "Dạo này hơi bận, chị Chu đâu?"

    "Bà chủ đang gặp khách, chốc sẽ đến chào Bùi tiểu thư, hai vị mời đi bên này."

    Vào phòng bao, hiệu quả cách âm tốt, khá yên tĩnh, gọi món cùng đồ uống xong, phục vụ đi mất, Nguyên Cảnh dẫn đầu mở miệng.

    "Em có vẻ hay đến đây."

    "Đúng vậy, đồ ăn hợp khẩu vị, không gian cũng khá tốt."

    Đang nói chuyện, cửa mở, Chu Nhã bước vào, cô cũng bốn mươi tuổi, không phải "chị" như Bùi Hi nói, tuy nhiên bảo dưỡng tốt, cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, nhìn chỉ hơn ba mươi.

    "Tiểu Hi a, hiếm lắm mới thấy đến, không muốn gặp chị Chu a."

    Cười khanh khách ngồi xuống đùa.

    "Em đang học đại học, bận, rảnh cái không phải đến rồi đây, còn trách nhân gia."

    Chuyện cô gặp tai nạn không thể tiết lộ, cô là con một của Bùi Sâm, người thừa kế nếu có chuyện, cổ phiếu sẽ giảm, công ty bị ảnh hưởng thì không tốt.

    "Tiểu tinh linh, dẻo miệng."

    Chu Nhã đùa xong mới nhìn sang người bên cạnh, khí chất rất tốt, nhìn là biết phú nhị đại nào đó.

    "Vị này là.."

    Tiểu trích

    Nguyên Cảnh: "Lão công của cô ấy."

    Bùi Hi: ?

    Cái quỷ gì cơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  5. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe câu hỏi của Chu Nhã, Bùi Hi dừng một chút, quay sang nhìn Nguyên Cảnh, thật ra cô cũng chưa biết thân phận của hắn.

    "Chào, Nguyên Cảnh."

    Giọng điệu lười biếng vang lên, cho dù là mấy chữ ngắn ngủn cũng đủ làm đối phương toát mồ hôi.

    Chu Hồng là người làm ăn, Tây uyển này cô mở ra coi như chuyên dùng cho giới giàu có. Bản thân cũng nắm bắt rõ về những tầng thượng lưu để phục vụ khách, không đắc tội những người không thể động đến. Như Bùi Hi, đại tiểu thư tập đoàn Thái Sam bạc tỉ, là người thừa kế tương lai, lại có nhà ngoại máu mặt trong giới nghệ thuật, đắc tội không nổi.

    Họ Nguyên trong vòng cũng không nhiều, chỉ có..

    "Xin hỏi, cha ngài là Nguyên Dịch tiên sinh ư?"

    Nhận được cái gật đầu, Chu Nhã lưng cong hơn một chút, khách hàng bậc này mà cô tiếp đón chậm a, may người ta không bắt bẻ. Cảm kích nhìn Bùi Hi, là tiểu cô nương dẫn khách về cho cô, tí phải cảm ơn thật tốt.

    "Nguyên lai là Nguyên thiếu, thất lễ, hai vị chờ một chút, tôi xuống xem đồ ăn chuẩn bị như nào."

    Lúc đi ra cẩn thận đóng cửa, không còn thái độ đùa cợt lúc nãy.

    Bùi Hi nghĩ nghĩ xem Nguyên Dịch là vị nào, hình như.. khoảng mười hai tuổi cô đi dự tiệc cùng cha, là lễ ăn mừng công ty gì đó không nhớ rõ lắm nhưng giải thưởng thì nhớ rất rõ, là giải công ty kinh doanh có doanh thu cao nhất cả nước, một người trung niên lên phát biểu cảm ơn tên là Nguyên Dịch..

    Nguyên Cảnh nhìn thấy biến hóa trong mắt cô, từ nghi ngờ đến xác định rồi chuyển sang.. nguy hiểm, gì đây?

    "Nhà anh thật có tiền a, bạn bè mà không bóc lột một tí thì thật xin lỗi hai chữ này rồi."

    Cô cười vui vẻ.

    Không liên quan đến nhau lắm, nhưng bóc lột a, không biết bóc lột cả người có được không? Nếu vậy hắn nguyện ý bị bóc lột, vui mừng bị.

    Sau khi trêu ghẹo đối phương, Bùi Hi thấy hắn ngạc nhiên sau đó bắt chước cô nhìn lại đầy nguy hiểm, chơi trò gì vậy?

    Một lúc sau cửa phòng bao mở ra, cắt đứt cuộc chiến ánh mắt của hai người, hương thơm đồ ăn bay vào mũi, Bùi Hi kinh ngạc nhìn phục vụ ra vào như gió. Mỗi người trên tay đều bưng một món, khoảng hơn ba mươi lần mới hết.

    "Đây đều là những món nổi bật, mong hợp khẩu vị của Bùi tiểu thư cùng Nguyên thiếu, xin phép."

    Cửa đóng vào, từ lúc nó được mở ra chỉ mất ba phút vậy mà bàn tròn trước mặt đã bày la liệt các loại đồ ăn. Biết là thân phận Nguyên Cảnh quý trọng, nhưng có cần khoa trương như vậy không, làm cô có chút ngại.

    Nếu Chu Nhã biết cô nghĩ như vậy, nhất định kêu to oan uổng, không hề khoa trương a. Nguyên thị đó là công ty trang sức đứng đầu nước, tuy người nhà này điệu thấp, không hay đi tiệc tùng, giao lưu, nhưng người ta vẫn là có tiền có thế, tiền đè chết người a. Nếu không cẩn thận đắc tội, đó là ở thành phố B này lăn lộn không nổi nữa, dọn đường về quê thôi!

    Nguyên Cảnh cùng Bùi Hi lại giao hội ánh mắt một lát mới bắt đầu dùng bữa, thực sự là nhiều quá, không biết bắt đầu từ đâu.

    Bữa cơm này đương nhiên cô mời khách, tiền tuy không quan tâm lắm nhưng khần này đồ ăn, thẻ cô cũng xuất huyết a.

    Haizz đằng nào cũng vậy rồi, cố ăn thử từng món vậy, khí thế sục sôi cầm đũa lên càn quét.

    Nhìn tiểu cô nương không hề làm bộ nhã nhặn ăn cơm, Nguyên Cảnh rất vui vẻ, tâm trạng tốt cầm đũa càn quét cùng cô. Hai người hợp lại, tuy ăn đến no căng mà trên bàn vẫn chẳng sứt sẹo, đó là bởi vì mỗi món thử một miếng thôi đã nuốt không trôi nữa!

    "Từ bỏ, từ bỏ, tôi không được rồi, không thở được."

    Nguyên Cảnh gật đầu đồng ý, hắn cũng ăn hết nổi.

    Bùi Hi nhìn xuống bụng, cô mặc sườn xám rất lộ bụng, lúc chưa ăn gì thì phẳng, đẹp vô cùng, giờ nhồi nhét nó cũng sắp thành cái trống!

    Xấu hổ che đi, cô cần thời gian cho nó sẹp xuống, nếu giờ đi về, bao nhiêu người nhìn chắc Bùi Hi chỉ còn nước đào hố chui xuống.

    Yêu cầu kéo dài thời gian, tán ngẫu là không thể thiếu.

    "Cả hai lần đi với anh đều để lại cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ a."

    Giọng điệu cảm thán khiến Nguyên Cảnh bật cười.

    "Những lần sau sẽ đáng nhớ hơn, thả dù bao giờ chưa, nếu muốn tuần sau rảnh sẽ dẫn em đi."

    Thả dù a.. mắt Bùi Hi sáng lên, cô cực thích mấy trò mạo hiểm như vậy, tiếc là bạn bè xung quanh không ai gan lớn như cô, đi một mình còn thú vị gì nữa.

    "Anh nói rồi nhé, không được thất hẹn, đúng tuần sau đến đón tôi ở trường, làm không được là cẩu."

    Tiểu cô nương phản ứng tích cực như vậy làm hắn ngạc nhiên, để ý gì cô bảo hắn là cẩu. Cho dù là cẩu cũng là con soái nhất!

    Tiểu trích

    Bùi Hi: "Nếu anh là cẩu tôi không thèm để ý đến anh nữa". Hừ hừ

    Ai đó lao đến ngoạm một cái vào má cô thật đau.

    Nguyên Cảnh: "Cho nói lại."

    Bùi Hi: .

    Nếu anh là cẩu tôi sẽ luộc anh lên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  6. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước ra khỏi Tây uyển trong ánh mắt cảm kích của Chu Nhã, Bùi Hi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, ra viện rồi, cô ở đâu a?

    Giờ cũng không thể bắt xe về thành phố B, không an toàn, kí túc muộn cũng đóng cửa rồi, đêm nay phải ngủ khách sạn ư?

    Nghe tiểu cô nương buồn buồn nói, Nguyên Cảnh biết cơ hội của hắn đến rồi.

    "Chắc em chưa nghe nạn cướp bóc, xâm hại ở khách sạn, đặc biệt đối tượng là những cô gái trẻ, đi một mình."

    "..."

    Đừng dọa cô!

    Nhưng công nhận, nghe như vậy, Bùi Hi đã lung lay, quên mất rằng thân phận của cô sẽ ở những khách sạn có an ninh kém như vậy sao?

    "Nếu không.. em qua nhà tôi một đêm?"

    Bùi Hi: .

    Càng không an toàn a!

    Cô là nữ, qua nhà nam nhân ngủ còn ra thể thống gì, cho dù hai người không làm gì cũng không được!

    "Yên tâm, tôi đi nhà bạn, ông bà ngoại rất yêu quý em, nếu có chuyện gì, họ nhất định sẽ đánh gãy chân tôi."

    Ai đó lại bị lung lay.

    "Thế nhé?"

    Khuôn mặt như ngọc, mắt chớp chớp, trông mong nhìn cô, Bùi Hi bị hắn nhìn đến bối rồi, thực sự không có lý do gì để từ chối, ma xui quỷ khiến thế nào..

    "Được."

    Thành công!

    Bùi Hi hơi hối hận, ban nãy cô còn nghĩ không được a, nhưng đồng ý rồi sao có thể thay đổi, đúng là nam nhan họa thủy.

    "Nếu anh dám quá phận, đừng trách tôi."

    Nhìn khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi tinh xảo của cô, hắn thực sự không thấy bị đe dọa mà giống được làm nũng hơn. Đương nhiên Nguyên Cảnh cũng không có ý định làm gì, hắn chỉ muốn cô tin tưởng, dần dần thành ỷ lại..

    Đi mười phút đã đến nơi, là một tòa chung cư an ninh khá tốt, qua hai lần bảo vệ, kiểm tra thẻ mới đến. Nguyên Cảnh đưa cô lên lầu bốn, dặn dò.

    "Đây là chìa khóa, có gì khác thường lập tức gọi cho tôi, sáng mai bảy giờ đón em đến trường, ngủ ngon."

    "Cảm ơn, ngủ ngon."

    Nhìn bóng lưng cao lớn quay đi không chút do dự, Bùi Hi thấy mình rất may mắn, tử tế biết bao a. Cho cô ở nhà trong khi đó bản thân đi chỗ khác ngủ, sáng mai lại đón cô, haizz tốt như vậy, nãy cô còn nghĩ xấu người ta.

    Lấy chìa khóa mở cửa, đèn tự động sáng, là một căn phòng lớn, nội thất xa hoa nhưng lại hơi.. lạnh. Nhìn là biết nhà kiểu mẫu, được lắp đặt sẵn, rất sạch sẽ, không bừa bộn như cô nghĩ.

    Tìm được phòng tắm, quần áo trên đường đã mua một ít, đều là cô tranh trả tiền vì nếu để Nguyên Cảnh trả, hắn sẽ thấy mấy bộ nội y mất..

    Mở nước ấm, tắm gội sạch sẽ, thay vào áo phông rộng cùng quần lót, đây là thói quen của Bùi Hi, ngủ rất thoải mái.

    Xong hết mọi chuyện, vào một phòng ngủ phụ nằm xuống, mí mắt đánh nhau, trước khi ngủ, Bùi Hi mơ màng nghĩ, mai nhất định sẽ gọi điện cho cha. Ngủ nhờ nhà người khác thực sự rất xấu hổ, sẽ nhờ cha mua cho một căn hộ, cô là phú nhị đại cơ mà!

    Phú nhị đại đêm nay ngủ cũng khá ngon, thức dậy trong tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nhíu mày với lấy đưa lên tai, ấn nghe.

    "Dậy chưa, tôi đang mua bữa sáng, năm phút nữa đến đón em."

    "..."

    Nghe được giọng khàn khàn, êm tai của Nguyên Cảnh, đại não nhanh chóng hoạt động trở lại, nhìn xung quanh căn phòng.

    Sao cô có thể quên đặt chuông báo thức?

    "Chờ một chút, anh đi chậm thôi."

    Vội vàng tắt máy, chân tay xoắn vào nhau chạy đến nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chải tóc tất cả trong vòng năm phút, tiếng chuông cửa vừa hay vang lên.

    Cố gắng bình ổn nhịp thở, bước ra mở cửa.

    "Chào buổi sáng."

    Bùi Hi cảm thấy nếu mỗi sáng đều có mỹ nam đến cửa đưa bữa sáng như này, cô đó là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, tất nhiên không bị lỡ giờ như sáng nay.

    "Chào buổi sáng."

    Nguyên Cảnh nhìn người trước mặt, mặt đỏ bừng vì thở, quần áo chắc vội thay, hơi sộc sệch, lộ nửa bên vai trắng nõn, rất muốn ôm cô một cái đầy cõi lòng, nghe hương vị thơm ngọt, hắn thực sự có chút chờ không được a..

    Dời mắt đi chỗ khác, giơ bánh bao trong tay lên.

    "Ăn sáng."

    Hai người cùng vào nhà, còn sớm nên có thể ngồi xuống chậm rãi ăn. Nguyên Cảnh mua là bánh bao nổi tiếng, nhỏ bằng nắm đấm tay, vỏ dai mỏng, cắn một cái, nước bên trong tràn ra, rất thơm.

    Bùi Hi rất thích, nhưng hôm qua ăn no quá, giờ chỉ ăn hai cái là đủ, uống thêm nửa cốc sữa đậu nành hai người khóa cửa ra ngoài.

    Nguyên Cảnh đưa cô đến trường, trước khi tạm biệt, Bùi Hi quay đầu cười tươi.

    "Thực sự cảm ơn anh, có gì cần giúp cứ gọi tôi nhé, bye bye."

    Vẫy tay lại tiểu cô nương, nhìn bóng dáng nhỏ xinh đi mất, Nguyên Cảnh hài lòng, hắn có tự tin sắp thành công rồi.

    Bùi Hi vào phòng kí túc, lúc này mọi người đều có tiết lên lớp, chỉ mình cô ở, sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn qua một lần, lấy thuốc ra uống. Dù ra viện nhưng bị thương đầu đâu có dễ lành như vậy, cô phải uống thuốc đều thêm một tháng, sau đó tái khám, nếu không có việc gì mới gọi là khỏi hoàn toàn.

    Tiểu trích

    Công chúng: "Là ai nói không thể đến nhà đàn ông ngủ? Là ai nói mất hết thể thống? Tự vả mặt có đau không a?"

    Bùi Hi: .

    Được rồi, cô nhận, là cô rơi hết liêm sỉ, mặt cũng có chút đau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  7. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Hoa hết tiết đầu tiên, mở cửa vào thấy Bùi Hi ngồi trên bàn học gõ máy tính, lao đến ôm cô như một cơn gió.

    "Bảo bối a, sao bây giờ cậu mới về, có sao không, nhớ chết mất, đi học một mình cô đơn biết bao a.."

    "..."

    Nghe bạn thân khóc lóc kể, Bùi Hi buồn cười, vội dỗ.

    "Không sao, đừng giả khóc, đứng lên."

    "Thật vô tâm a, nhân gia lo muốn chết."

    "..."

    Đủ chưa.

    * * *

    Vốn nghỉ đông nhưng do tai nạn nên kế hoạch đi chơi bời đủ kiểu của Bùi Hi đều hoãn lại. Đến lúc ra viện, chương trình học cũng bắt đầu được một tháng, cô lại vùi đầu vào học bù, thực sự bận, lão thiên gia không muốn cô ăn nhậu chơi bời đây mà.

    Tuy học chậm hơn mọi người một tháng nhưng do có năng khiếu nên Bùi Hi bắt nhịp rất nhanh, các giáo viên đều khen, thậm chí cô còn được đề cử là một trong năm học viên mỹ thuật đi giao lưu cùng trường đại học H, cũng là một trường nghệ thuật thành phố C. Nhưng do vấn đề sức khỏe, Bùi Hi xin miễn, thành phố C rất xa, phải đi máy bay, mà lên cao có ảnh hưởng đến não bộ đang bị thương. Cô cũng không dám lấy tính mạng nhỏ bé này ra đùa.

    Yên phận học hành một tháng, hẹn Nguyên Cảnh đi bệnh viện, hắn cũng bị thương giống cô mà. Thật ra cha muốn đưa cô đi nhưng biết ông rất bận, cũng không phải việc gì to tát, Bùi Hi từ chối.

    Sáng chủ nhật, dậy sớm, thay áo phông trắng cùng quần bò ống rộng, tóc buộc lên cao, đơn giản, đẹp, cả người tươi mát như học sinh cao trung.

    Cứ nghĩ bản thân đã sớm, không ngờ đối phương còn sớm hơn, ra cổng đã thấy Nguyên Cảnh đứng dựa vào xe, lần này không phải Maybach mà là BMW, màu trắng, bạch mã a..

    Vốn chỉ cảm thấy đẹp, nhưng không ngờ mấy đồng học đi qua, nhìn chiếc xe đầy ngưỡng mộ, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân..

    "..."

    Cái nhìn hiểu rõ đó là gì?

    Cho là cô bị bao nuôi?

    Không được, không ổn, khiêm tốn quá mà, này nhịn nữa thì còn gì không nhịn được?

    Liếc mắt nhìn người đang lười biếng dựa vào xe, cũng tại hắn, đi xe thế làm gì không biết, sợ mọi người không biết mình giàu chắc.

    Nguyên Cảnh nếu biết chỉ vì hư vinh nhất thời của mình mà cơ hội đưa đón giảm một nửa thì hắn thà đi bộ còn hơn!

    Tất nhiên Bùi Hi chĩ nghĩ thế thôi, không thực sự trách gì Nguyên Cảnh.

    Đến bệnh viện, cô còn có chút sợ hãi, đầu như có như không khó chịu.

    "..."

    Đúng là ám ảnh quá mà, cũng tại lần đầu chịu đau như thế, lại còn nằm ở đây gần ba tháng, ai bị chắc cũng như cô.

    Nhân viên, y tá ở đây đều quen bọn họ, cũng nhờ gương mặt hai người quá nổi bật, thủ tục nhanh chóng, làm kiểm tra cũng nhanh. Mất gần một tiếng kết quả đã có, Bùi Hi hơi hồi hộp, nếu có biến chứng thì cô phải nằm viện bao lâu nữa đây a!

    Thấy cô lo lắng, Nguyên Cảnh vỗ vai an ủi, hắn cũng không thấy gì, hồi học sinh đánh nhau nhiều, vào viện băng bó như cơm bữa. Đối với nơi này đã thói quen, nếu có thể lại nằm viện hằng ngày cùng cô, hắn càng vui.

    May mắn a, Bùi Hi thở phào nhẹ nhõm, hai người đều ổn, có thể ngừng dùng thuốc, a di đà phật..

    "Cũng không có việc gì, ăn sáng nhé."

    Đang định nói thì tiểu cô nương giành trước, Nguyên Cảnh ngạc nhiên, vội đồng ý.

    "Được, đi thôi, tôi biết cửa hàng khá ngon."

    Hai người cùng xuống hầm lấy xe, vừa đi vừa bàn luận chuyện ăn sáng, chợt, mấy thanh niên từ đối diện đi đến. Dẫn đầu là một người nhuộm tóc vàng hoe, làn da trắng, ăn mặc đắt tiền, miệng ngậm điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng. Ở hầm bệnh viện mà cũng dám hút thuốc thì biết như nào rồi, đi đằng sau cũng là mấy người ăn mặc bảnh bao, nhìn là biết mấy công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.

    Người ta như nào cũng không liên quan đến mình, Bùi Hi cho là vậy, chỉ là khi đi, có tiếng huýt sáo vang dội.

    "Em gái, thật xinh đẹp, nhà ở đâu anh đưa về, thế nào?"

    Theo sau là mấy tiếng cười khác nhau.

    "..."

    Thiếu đánh đúng không?

    Bùi Hi còn chưa phản ứng, Nguyên Cảnh đã đi qua, một chân đạp thẳng vào đùi của tên cầm đầu trêu đùa cô.

    "Bùm"

    Tiếng đầu gối va chạm với mặt đất.

    Động tác nhanh đến mức Vệ Hùng, người bị đạp cũng chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một trận đau nhức từ chân truyền đến làm hắn toát mồ hôi, kêu thành tiếng.

    Mấy người đằng sau vội chạy lên nâng dậy, chỉ vào Nguyên Cảnh mắng.

    "Con mẹ nó, mày biết Hùng ca là ai không, dám ra tay, trêu vài câu thì thế nào, có bắt nó quỳ xuống kêu ông nội cũng phải quỳ."

    Câu này đúng là trọc vào máu điên của Nguyên Cảnh, hắn đã không muốn tính toán nhiều, ha.. bây giờ hắn sẽ cho tên đang vênh váo kia hối hận khi được sinh ra! Dù sao cũng vào bệnh viện rồi, khỏi phải ra luôn!

    Tiểu trích

    Bùi Hi: "Nằm viện càng vui? Bệnh tâm thần a?"

    Nguyên Cảnh: "Sao vậy, không muốn nằm viện cùng anh? Được, vậy về nhà nằm."

    "..."

    Cô đổi ý muốn nằm viện được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  8. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trận hỗn chiến xảy ra dưới hầm bệnh viện, đợi đến lúc bảo an chạy ra ngăn, đã thấy người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Một thanh niên vẫn đứng sừng sững, tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên lau máu trên khóe miệng, liếc qua bọn họ.

    "Gọi cảnh sát."

    "..."

    Lúc này không phải người thắng nên chạy à?

    Đánh người ta kêu cha gọi mẹ mà vẫn gọi cảnh sát?

    Đối diện đôi mắt lạnh lùng, có chút tàn nhẫn kia, bảo an cúi đầu rút điện thoại gọi điện.

    Đến bây giờ Bùi Hi vẫn ngơ ngác, cô thực sự không tin lắm vào mắt mình, Nguyên Cảnh bình thường luôn bình tĩnh, hay cười cợt, bất cần đời, cô quen hắn cũng lâu, còn chưa thấy hắn tức giận qua. Vậy thì, người đánh cho mấy tên kia không đứng được lên là ai?

    Ra tay tàn nhẫn, nhìn như đã làm rất nhiều lần, mỗi tên chỉ chịu hai đòn là gục, bản thân chỉ bị rách khóe miệng, thực sự là Nguyên Cảnh sao?

    Quay đầu lại thấy tiểu cô nương sững sờ, hắn có chút hối hận, nhỡ cô sợ hãi sau đó không dám gặp hắn nữa thì sao?

    Chậm rãi bước đến, nhẹ giọng hỏi.

    "Bùi Hi, em ổn không?"

    "..."

    Không ổn cho lắm.

    Nguyên Cảnh muốn đưa cô về, hắn có thể một mình xử lý nhưng Bùi Hi không yên tâm, dù sao cũng dính líu đến cô. Có nói thế nào cũng đòi ở lại, hắn cũng hết cách, đành đứng cạnh, chú ý hơn đến Bùi Hi.

    Mấy người kia được đỡ dậy, nhìn chằm chằm Nguyên Cảnh đầy hận thù, bọn họ đều có chút gia thế, đã bao giờ chịu đòn nhục nhã như hôm nay? Trong lòng hừng hực tức giận, nắm chắc cho đối phương ngồi ăn cơm tù, vì vậy, cảnh sát đến, hai bên đều rất phối hợp. Những cảnh sát làm việc vì dân như họ ít khi chứng kiến cảnh hôm nay, hai bên không cãi cọ ồn ào, đều ngoan ngoãn theo đến đồn, thực kì lạ a.

    Bất quá, đến nơi, bọn họ liền khiến cảnh sát to đầu.

    Nguyên Cảnh im lặng từ đầu đến cuối, chỉ gọi một cuộc cho luật sư, sau đó tập chung đi cạnh Bùi Hi, tránh cho ai va chạm cô. Thái độ bình tĩnh như vậy làm Bui Hi yên tâm rất nhiều, chứng tỏ việc này không to tát, có thể giải quyết nhanh chóng.

    Mấy thanh niên kia thì không như vậy, đến đồn, khi được dùng điện thoại công gọi cho người nhà, bọn họ nháo nhào.

    "Cha, mau đến cứu con."

    "Mẹ, con trai người sắp bị đánh chết."

    "Có người dám đánh cháu, cậu mau đến giải quyết tên tiểu tử này."

    "..."

    "..."

    Nguyên Cảnh cùng Bùi Hi liếc mắt nhìn nhau, thầm buồn cười, chuẩn bị có một đội quân phụ huynh đại náo đồn cảnh sát a..

    Không ngoài dự đoán, mười phút sau.

    "Con trai a, có sao không, mặt mũi tím hết rồi."

    "Ai dám to gan, không coi cha ra gì mà đánh con như vậy."

    "Người đâu, hôm nay lão tử cho hắn ngồi tù bóc lịch."

    Cảnh sát: .

    Đều là cậu ấm a, không biết vị kia đánh định giải quyết như nào.

    "Là tôi."

    Giọng lười biếng vang lên.

    "Luật sư Khiêm."

    Luật sư đứng bên cạnh từ lâu, giờ mới mở miệng.

    "Chào mọi người, tôi là luật sư nhà họ Nguyên, từ đầu đến cuối là như này. Vị Vệ thiếu này, mở miệng trêu đùa Bùi tiểu thư, hành vi ngả ngớn, thật là chọc người tức giận. Vì vậy Nguyên Thiếu có hành vi trượng nghĩa, đá một chân, nhằm khiến Vệ thiếu dừng lại hành vi vô lễ của mình. Ai ngờ bạn bè đằng sau Vệ thiếu đều xông lên tấn công Nguyên thiếu có một người, quá ỷ mạnh hiếp yếu, thật đáng xấu hổ."

    Cảnh sát: .

    Vệ Hùng cùng đồng bọn: .

    Phụ huynh: .

    Người vô tội Bùi Hi: .

    Thực sự.. nghi ngờ chuyên ngành của luật sư không phải luật pháp mà là viết văn, cũng mẹ nó tình tiết hấp dẫn.

    Nãy giờ vẫn nhăn mày, thân hình mập mạp cha Vệ đột nhiên trợn to mắt nhìn Nguyên Cảnh.

    Nhà họ Nguyên..

    Gương mặt này..

    Độ tuổi này..

    Sẽ không phải là hậu bối của Nguyên gia thật chứ?

    Cẩn thận hỏi.

    "Cha cậu là Nguyên Dịch?"

    "Có vấn đề?"

    "..."

    Thôi xong, lau mồ hôi vừa toát ra, liếc nhìn đứa con trai đằng sau, tiếc hận. Ông là doanh nhân, mới làm ăn được mấy năm nay, sự nghiệp còn tạm được, Vệ Hùng là con trai duy nhất, không khỏi cưng chút, quản chế lỏng lẻo. Không ngờ a, đây là bại gia tử đúng không, chọc ai không chọc là chọc đúng người Nguyên gia, nhất là thiếu niên trước mặt này. Nổi tiếng tài giỏi, là người thừa kế tiếp theo, chỉ là tính tình có chút xấu, hay mang thù, chọc vào hắn kiểu gì cũng chịu thiệt.

    Còn họ Bùi, là họ hiếm, ông cũng chỉ nghe qua Bùi Sâm, chủ tịch tập đoàn Thái Sam, chiếm lĩnh thị trường nội thất thành phố B cùng với mấy thành phố nhỏ lân cận. Sẽ không đen đủi thế chứ, nếu thực sự là vậy, ông đã có tâm bóp chết nghịch tử kia..

    Tiểu trích

    Nguyên Cảnh: "Thế nào, luật sư còn tạm được chứ."

    "..."

    Được, rất đặc sắc, thỉnh thoảng mời về kể chuyện được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  9. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không đợi cha Vệ mở miệng, Nguyên Cảnh đã thờ ơ hỏi.

    "Vệ tổng đúng không, nên chú ý con trai hơn, Bùi tiểu thư cũng không phải kiểu con gái có thể tùy tiện trêu đùa."

    "Nguyên thiếu nói đúng, tôi sẽ về dạy dỗ tên nghịch tử này, hôm nay đắc tội rồi, ngày mai sẽ mang lễ đến bồi tội cùng hai vị."

    Nói xong vội lôi con trai đi mất, để lại mấy phụ huynh ngơ ngác. Bọn họ đều lấy Vệ tổng dẫn đầu, trong công việc hay đời sống cũng vậy, dù sao hai bên được lợi. Không ngờ Vệ tổng bình thường oai phong cũng xám mặt chạy trối chết, vậy râu ria như bọn họ ở lại làm gì?

    Ai nấy đều cúi đầu đi mất, đồn cảnh sát còn mỗi Bùi Hi với Nguyên Cảnh, mấy nhân viên cảnh sát thấy máu mặt người chạy hết, biết hai người địa vị không bình thường cũng vội mời đi, không dây dưa nhiều.

    Lên xe, thắt xong dây an toàn, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.

    "Anh làm như vậy không sợ lộ tin tức, ảnh hưởng đến công ty a."

    Nhà cô cũng có công ty, đương nhiên biết danh tiếng quan trọng như nào, cổ phiếu rất có thể bởi vì người thừa kế ra vào đồn cảnh sát mà tụt. Dù sao thương trường như chiến trường, không thể không phòng bị, kẻ thù ở khắp nơi, chỉ cần sơ hở sẽ bị nắm thóp.

    "Không có gì, bọn họ còn chưa đủ khả năng đấy."

    Tự tin như vậy a, cũng đúng, Nguyên thị không chỉ nổi tiếng trong nước mà cũng có rất nhiều chi nhánh nước ngoài, mấy công ty nhỏ không đủ khả năng tác động gì đến.

    "Em lo lắng cũng đúng, nhỡ paparazi nào đó chụp được chúng ta đi chung, chắc sẽ ảnh hưởng hai công ty."

    "..."

    "Thế giờ như nào?"

    Bùi Hi hoang mang hỏi.

    "Chỉ có thể ủy khuất em, tôi là nam nhân."

    Nhìn gương mặt tuấn tú, trắng nõn bên cạnh, Bùi Hi thấy cũng không ủy khuất lắm, nếu thế thật, có khi báo sẽ đăng là cô được lợi.

    "Cũng không nhất định là mối quan hệ ấy, có thể là anh em bạn bè a."

    "Hi Hi muốn làm anh em với tôi ư?"

    "..."

    Nói gì đấy?

    Mặt không hiểu sao nóng lên.

    "Ai cho anh gọi Hi Hi."

    "Không phải em bảo làm bạn bè sao, bạn bè không gọi Hi Hi gọi gì? Bùi tiểu thư?"

    Giọng lười biếng hài hước vang bên tai, Nguyên Cảnh lại dám trêu trọc cô, Bùi Hi vừa ngại vừa tức, đỏ mặt quay đầu không nói gì.

    Biết tiểu cô nương xấu hổ, hắn thức thời không nói nữa, chỉ là trầm thấp cười.

    Nghe tiếng cười như có như không, Bùi Hi bực mình, trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ, mắt mở to tố cáo.

    Nguyên Cảnh thực sự không nhịn được nữa, giảm tốc độ xe, một tay cầm lái, một tay vươn sang xoa đầu cô, dỗ.

    "Không chọc em nữa, đừng tức giận."

    Hắn làm như vậy khiến Bùi Hi hoảng sợ.

    "Tập chung lái xe, nhỡ đâm phải ai thì sao, đàng hoàng chút."

    "Được."

    Lưu luyến bỏ tay khỏi đầu cô, tóc mềm, lại chưa nhuộm qua, sờ lên xúc cảm rất tốt.

    Lúc này Bùi Hi mới chú ý đến tay hắn, mặt đỏ bừng, không nói gì nữa.

    Đến trường, tiểu cô nương mở cửa xe bước xuống, vội vàng chào.

    "Tôi đi đây."

    Nhanh chân chạy mất để lại Nguyên Cảnh ngồi trong xe nhìn theo cô cười, đến lúc khuất bóng mới lái đi.

    Một mạch đến phòng kí túc, Bùi Hi dựa tường thở hồng hộc, tự thấy bản thân ngu ngốc, cô chạy thế làm gì a?

    Cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh, nửa tiếng nữa là phải lên lớp, chuẩn bị sách vở, lại một hơi chạy đến tòa mỹ thuật.

    Mệt chết cô rồi!

    * * *

    Nguyên Cảnh cũng không rảnh rỗi, hắn lái xe đến công ty, hôm nay có mấy việc phải xử lý.

    "Nguyên thiếu."

    Nhân viên chào hỏi, bọn họ chỉ dám nhìn một cái rồi thôi, ai trong công ty không biết tính tình Nguyên thiếu. Rất khó ở a, tuy không bao giờ trách móc hay dọa dẫm gì nhưng ánh mắt khép hờ ấy đảo qua, bọn họ không tự chủ được run run. Tuy vậy, mỹ nam quả thật quá soái, không nhìn trộm mấy cái thì làm việc ở Nguyên thị đúng là phí.

    Vào thang máy, ấn tầng mười chín, Nguyên Cảnh vào phòng làm việc của cha, không có ai, chắc ông đang họp, lười biếng ngồi nghiêng trên sofa đợi.

    Đợi a đợi, có chút mất kiên nhẫn.

    Nguyên Dịch tiếng tăm lừng lẫy mở cửa bước vào, thấy con trai cau mày ngồi, biết ngay hắn khó chịu.

    "Hừm, đến lâu chưa."

    "Con sắp ngủ."

    "..."

    Tiểu tử thối.

    "Mang mấy bản thiết kế của con đi gặp tổ thiết kế cùng cha, bàn luận với họ, nếu tốt thì cho ra mẫu luôn."

    Cũng coi như chính sự.

    "Vết thương trên miệng là thế nào?"

    "Hôm nay gặp cha con Vệ Quy, khá thú vị."

    Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, nhớ ra Vệ Quy là ai, mở công ty dược phẩm, con trai ít khi như vậy, chả lẽ đánh người ta?

    "Hành vi không đứng đắn, bị đánh là đúng."

    Chốt nốt câu, Nguyên Cảnh dẫn đầu ra khỏi phòng.

    Cha Nguyên theo sau hơi giật mình, từ sau hồi cao trung ông còn chưa thấy con trai đánh ai bao giờ, tưởng đổi tính, hóa ra chỉ là thu liễm bớt.
     
  10. lâm noãn

    Bài viết:
    32
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau nửa tiếng họp, mấy bản vẽ của Nguyên Cảnh lập tức được chấp thuận, thiết kế nhỏ xinh, nhã nhặn, rất hợp trào lưu hiện tại.

    Ánh mắt Nguyên Dịch nhìn con trai đầy tự hào, tuy khí chất, hành động lười nhác, cho người ta cảm giác không đáng tin cậy lắm nhưng thực chất vô cùng tài giỏi. Chăm chỉ, chịu khó chỉ người thân bên cạnh mới thấy được, cũng là ông cùng vợ dạy tốt a.

    Xong việc, dù sao cũng rảnh, hai cha con về nhà chính ăn trưa.

    Trên bàn cơm, như bao lần, Nguyên thái thái hỏi cháu trai.

    "Tiểu Cảnh a, có bạn gái chưa, dẫn về bà nội xem."

    Tuy nhiên, đáp án không phải là "không" như những lần trước, hắn cười trả lời.

    "Chuẩn bị, cũng sớm thôi, cháu dẫn về cho bà xem, được không?"

    "Được, được, được."

    Nguyên thái thái vui mừng ngoài ý muốn, liên tục đồng ý.

    Cha Nguyên, mẹ Nguyên cũng ngạc nhiên, chưa thấy hắn thừa nhận thích ai bao giờ, thậm chí còn chưa nghe qua con trai có bạn gái.

    Dùng bữa xong, mẹ Nguyên gọi Nguyên Cảnh lên phòng nói chuyện.

    "Con trai a, nói cho mẹ biết, cô bé đó là ai, nhà ở đâu, gia đình như nào, các con tiến tới đâu rồi?"

    Nguyên Cảnh bất đắc dĩ, mẹ hắn lại bắt đầu lo gần lo xa.

    "Mẹ yên tâm, mắt con còn tốt, sẽ không nhìn sai người, còn như nào gặp không phải là biết sao."

    Nói xong đi mất, mẹ Nguyên gọi cũng không quay lại.

    "Tiểu tử thối."

    Con trai lớn rồi, một chút cũng không đáng yêu, nhớ hồi nhỏ lúc nào cũng bám lấy bà đòi kẹo. Không trông cậy được con trai thì trông cậy vào cháu trai, cháu gái, nếu con dâu ổn, bà sẽ cho hai đứa kết hôn luôn, sớm ngày mang thai. Nghĩ về cháu trai, cháu gái trong tương lai, mẹ Nguyên vui vẻ trở lại, gọi điện thoại hẹn mấy người bạn đi chăm sóc da. Phụ nữ mà, lúc nào cũng phải đẹp!

    * * *

    Chiều nay không phải lên lớp, thời tiết đẹp, Bùi Hi rủ bạn tốt Vân Hoa đi mua sắm, đều là tiểu cô nương thích cái đẹp, cả hai hào hứng bắt xe đi trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A.

    Mua a mua, bốn tay đã xách không biết bao nhiêu đồ, thực sự cầm bất động, Bùi Hi nhớ đến Nguyên Cảnh. Từ lần trước cô ngại ngùng khó hiểu, cũng hai tuần không liên lạc với hắn, nếu đã là bạn bè, nhờ một chút không sao đi?

    Gọi điện nhờ vả, nhận được sự đồng ý, Bùi Hi mỹ mãn cười cúp máy. Quay sang bên cạnh, Vân Hoa híp mắt quan sát cô đầy nghi ngờ, nụ cười trên mặt cứng lại.

    "Bạn bè thôi."

    "Bạn bè cười vui vẻ vậy a."

    "..."

    Vân Hoa cũng chỉ nói vậy, không hỏi thêm gì nữa, hai người cố xách đồ xuống cửa, mệt không thở được.

    Đang cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng bên phải đi ra một đám người, cao to, tóc cắt ngắn cũn, chân tay cơ bắp quần quận, phủ đầy hình xăm. Điều khiến hai người Bùi Hi bối rối là bọn chúng đem cô cùng Vân Hoa vây quanh, tư thế côn đồ trêu ghẹo gái nhà lành!

    Thầm thở dài.

    Lần trước đã bị một lần ở hầm bệnh viện, bây giờ còn khoa trương hơn, người đi đường tấp nập mà bọn chúng cũng không ngần ngại.

    Bỏ qua mấy lời trêu trọc ghê tởm, cố tỏ ra bình tĩnh thương lượng.

    "Mấy người muốn thế nào mới để bọn tôi đi?"

    "Tiểu mỹ nữ thật không hiểu phong tình a, anh chỉ muốn tìm một chỗ tâm sự thôi, thế nào?"

    Bùi Hi nhíu mày, trầm giọng.

    "Bao nhiêu tiền, nhanh nói."

    Tên cầm đầu thấy thái độ cô như vậy, khó chịu quát mắng.

    "Hư, mấy con điếm, đứng đường còn tỏ thanh cao cái mẹ gì, đây là địa bàn bọn tao, ngoan ngoãn nghe theo không thì đừng trách."

    "?"

    Đứng đường?

    Nhìn xung quanh, cô không muốn bị va chạm nên đứng lên lề đường, giờ bị hiểu thành đứng đường?

    Đang định giải thích, tên cầm đầu đã vẫy tay, ý bảo mấy tên đằng sau lên bắt cô cùng Vân Hoa. Vân Hoa cũng chưa trải qua tình huống như vậy bao giờ, sợ hãi kêu cứu.

    Khiến lòng người lạnh căm là những người qua đường kia chỉ đứng nhìn từ xa, có người định vào can, mấy tên kia trừng mắt dọa, lùi về chỗ. May mắn vẫn có hai người cúi đầu gọi cảnh sát, Bùi Hi nhìn thấy, nghĩ cách kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến.

    Lúc này chỉ có thể lôi gia thế ra dọa bọn họ một chút.

    "Cha tôi là thương nhân nổi tiếng, tập đoàn Thái Sam nghe qua chứ, mấy người biết điều cầm tiền đi, để cha tôi biết, đừng mong lăn lộn ở đây nữa."

    Giọng trầm thấp, tự tin, mắt to nhìn thẳng tên cầm đầu làm hắn chút do dự, trên người cô mặc quần áo, tay xách đồ đều là nhãn hiệu nổi tiếng, quả thật có khí chất tiểu thư nhà giàu.

    Nhưng trước mắt bao anh em, lời đã nói ra sao có thể vì sợ hãi mà thu lại, mặt mũi biết để đâu, biết đâu đối phương chỉ hù dọa hắn. Mặc kệ thôi, đã đâm lao thì phải theo lao.

    "Thái Sam cái rắm, tao còn là con trai nhà họ Nguyên, ít lằng nhằng, đi mau."

    Hắn vừa nói xong, đầu bị thứ gì dập trúng, cúi xuống, cả người đổ về phía trước.

    "Con mẹ nó, mày chán sống đúng không?"

    Bùi Hi nghe được giọng quen thuộc, quay đầu thấy là Nguyên Cảnh, nước mắt suýt chảy ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...