Tên truyện: Vì đó là em Tác giả: Lưu đại gia Thể loại: Truyện ngắn Nam thức giấc, nó nhìn vào đồng hồ, gần sáu giờ, cũng nên rời giường rồi. 10 phút sau. Vừa ăn nó vừa suy nghĩ có nên tập thể dục không nhỉ? Nếu tập thì tốn thời gian quá, còn nếu không thì lại không tốt cho sức khỏe lắm. Thật là phiền mà. Thôi có sức khỏe mới làm được những việc khác. Quyết định vậy đi. Ăn xong, rửa chén đĩa, nó về phòng thay đồ rồi ra ngoài. Giờ này chắc ba mẹ nó đều đi làm hết rồi, ở nhà cũng chỉ có một mình, thôi thì ra ngoài vậy. Đến thư viện nó chọn vài cuốn sách, kiếm một chỗ và bắt đầu làm việc của mình. Đọc sách-ing.. Hoàng qua nhà thằng bạn thân của nó, bấm chuông mãi mà không thấy ai trả lời. Nó tặc lưỡi, quay người rời đi. Đến thư viện, nó liếc mắt một cái đã thấy Nam ngồi đó. Đang tính kêu lên chợt nó nhớ mình đang ở đâu. Âm thầm phàn nàn nó cũng đành đi tới chỗ Nam, kéo ghế ngồi xuống. Nói thật nó cũng không hiểu thằng bạn thân nó lắm. Ở cái tuổi tụi nó, mười đứa hết mười một đứa ham chơi, không hiểu sao còn sót một đứa ngồi trước mặt thế này. Ba mẹ tụi nó là bạn thân, nhà kế bên nhau, hai đứa cùng tuổi. Có thể nói hai tụi nó lớn lên cùng nhau, chả khác nào anh em ruột cả. Lúc nhỏ vẫn còn bình thường, con nít mà cả ngày cũng chỉ ăn, chơi, ngủ, phá làng phá xóm. Nhớ hồi đó, hai anh em nó cũng là đại ca trong xóm. Hai đứa nó cũng xem như huynh đệ đồng lòng, thêm thằng Nam thông minh lanh lợi nữa. Đối phó vài ba đứa nhóc chỉ là chuyện muỗi. Ngày đó, một đám nhóc phá hết làng trên xóm dưới, vui biết bao nhiêu. Vào lớp một một cái, Nam như biến thành người khác. Tính cách trầm hẳn, cũng thành con mọt sách chính hiệu. Một ngày thằng bạn thân nó phải dành trên mười tiếng để đọc sách. Đến như anh em của nó đây cũng không nói chuyện với nó được mấy câu. Ngồi nhìn thằng Nam đọc sách, trong lòng Hoàng lại tiếc hùi hụi. ** cái thằng, rõ là con nhà người ta trong truyền thuyết thế mà.. Ba mẹ nó làm ăn cũng khấm khá, ông anh du học nước ngoài cũng được công ty bên đó tuyển dụng lương tháng hơn chục nghìn. Nó sinh ra đã ngậm thìa vàng, đừng nói ba mẹ ngay cả ông anh nó cũng cưng nó như vàng. Thường mấy đứa như nó, con nhà giàu, cưng chiều từ bé đa phần lớn lên đều hư. Nhưng thằng Nam thì không, mấy đứa khác nghiện game, nghiện rượu, nó nghiện sách. Nhìn nó coi, chẳng biết gì ngoài sách, 18 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mà có phải nó không có điều kiện đâu, nhà giàu thì kể rồi, đã thông minh lại còn nghiện sách mà không học giỏi thì chắc thế giới này toàn học ngu thôi. Mà nói tới khoảng ngoại hình Hoàng lại càng cay. Bản thân nó cũng có chút vốn liếng, lại còn biết chăm sóc sắc đẹp (đa phần là xin tư vấn từ thằng bạn thân nào đấy). Nhà cũng có điều kiện, không thiếu ăn không thiếu mặc. Ngay cả bạn gái nó cũng nói nếu tính công bằng thì nó cũng phải đạt 8/10 độ đẹp trai. Nhưng so với thằng Nam thì, haizzzz. Nó 8 điểm là do thực lực của nó chỉ có 8 điểm, còn thằng Nam chỉ hơn nó có 2 điểm thôi nhưng đó là do max điểm chỉ có 10 chứ max điểm mà là 100 dễ thằng này phải hơn 99 điểm. Đấy, thấy điều kiện nó như thế bao nhiêu em xin chết mà nó có quan tâm đâu. Ngay cả ông bô bà bô nhà nó cũng mong nó kiếm người yêu sớm sớm. Nói thật chứ ông bà chẳng cần nó lo công danh sự nghiệp gì. Nhà có hai đứa con, ông anh nó thì tiền đồ sáng lạng rồi, nên nó chỉ việc kế thừa gia nghiệp thôi, ổng bả còn sợ thằng út nhà mình cũng muốn đi lập nghiệp rồi công ty của nhà giai cho ai. Giờ hai ông bà chỉ mong nó có người yêu, tốt nhất là lấy vợ sinh con luôn đi. Hai thằng con không thấy hy vọng rồi chỉ chờ đứa cháu ra đời là kéo làm người thừa kế ngay quá. Mà thằng bạn thân nó có care đâu, việc nó nó làm. Thằng Hoàng nghĩ mà tức. Phải chi mà, rùng mình một cái, Hoàng gạt phăng cái suy nghĩ mới le lói kia. Cái Hà mà biết thì đời nó xác định. Vừa hay có tin nhắn tới, thằng Hoàng vội lấy điện thoại ra. Thấy người gửi là Hà, nó sỡ vãi linh hồn ra, nghĩ con nhỏ có thuật đọc tâm hay gì. May quá, không phải là chuyện đó. Đọc xong nó ngước lên nhìn thằng bạn kế bên. "Nam, cũng nên chuẩn bị rồi" Giọng Hoàng vang lên. Nam biết nãy giờ nó vẫn ngồi kế bên mình, cũng không phải là lần đầu. Bình thường Nam đến thư viện đọc sách, nếu Hoàng có rảnh đều đi theo nó chơi Nam đọc sách Hoàng ngồi thả hồn theo gió. Từ nhỏ tụi nó đã như hình với bóng rồi. Nghĩ đến chuyện tiếp theo Nam lại đau đầu. Hôm nay là sinh nhật Hà, bạn gái Hoàng. Hai đứa bảo buổi tối tụi nó muốn trải qua thế giới của hai người nên quyết định tổ chức tiệc vào buổi trưa. Quen nhau mười mấy năm, hai đứa tụi nó thở một cái thôi Nam cũng biết tụi nó định nói gì rồi. Thời nào rồi, tiệc sinh nhật làm không đúng ngày cũng có sao đâu mà phải đẩy lên buổi trưa như thế cho phiền phức. Hai đứa chắc lại muốn giới thiệu bạn gái cho nó nữa chứ gì? Nam nhìn cậu bạn thân bên cạnh, chả buồn nói gì. Nói gì nữa bây giờ? Đã không dưới chục lần Nam khuyên tụi nó rồi, kết quả như thế nào? Nếu mà hai đứa kia nghe vào thì đã không có buổi tiệc ngày hôm nay rồi. Nam đứng lên trả mấy quyển sách về chỗ cũ rồi cùng Hoàng rời đi. Về đến nhà, bị đúa bạn loay hoay cả tiếng đồng hồ nó mới ưng ý mà tha cho Nam. Nhìn mình từ trên xuống dưới, nào tóc, nào giày, nào quần áo. Nam cảm thấy mấy thứ này thật phiền phức. Đến nơi, vài người quen, một số người lạ. Nhìn cái hiểu ngay, mấy người không quen kia đều là nữ. Ăn một chút, trò chuyện vài câu, trao đổi phương thức liên lạc, ai về nhà nấy, một mạch mà thành. Đối với mấy vụ này, Nam tự tin nói thẳng 20 triệu điểm, thông thạo 7. "Tao có người yêu rồi" Nghe giọng thằng bạn qua điện thoại, Hoàng đứng hình một chút. Bạn nó, thằng Nam, thằng bạn thân nhất của nó, chính là cái thằng cả ngày chỉ biết sách, sách và sách đó, cái đứa mà nó cùng bạn gái luôn tìm cách giới thiệu người yêu cho, tự nó kiếm được bạn gái rồi! "MÀY ĐANG Ở ĐÂU?" Hỏi vài câu, nó lập tức ngắt điện thoại, liên lạc với cái Hà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, sau 5 phút, hai đứa nó đã đứng trước mặt thằng Nam. Nhìn thằng Nam lúc này khác lắm, vẫn là nó, vẫn trầm tĩnh như thế, nhưng lại toát lên một cái gì đó mà đã lâu rồi tụi nó không thấy ở Nam. Cảm xúc lúc này của Hoàng khá lộn xộn, nhưng nó vẫn vui cho thằng bạn. Và điều quan trọng lúc này là hỏi cho ra nhẽ mọi việc. Tiếp theo đó là hơn nửa tiếng tra khảo, với vô vàn các câu hỏi. Nhiều lúc Hoàng cảm thấy nó và Hà lúc này như hai đứa bé mới lớn tò mò về mọi sự mọi việc vậy, cái gì cũng thấy lạ cái gì cũng thấy mới. Nhưng thứ cần quan tâm nhất lúc này là câu chuyện của Nam kia kìa, cho nên nó bỏ qua mọi suy nghĩ khác mà tập trung về thằng bạn thân này. Theo như "lời khai" của Nam, người yêu của nó là Thương. Nếu Hoàng nhớ không nhầm đây là một chị khóa trên, tính tình hoạt bát năng nổ, các hoạt động trong khoa hay trường đều thấy chị tham gia. Chị cũng rất thân thiện và vui tính, nhiều lần nó thấy chị tụm năm tụm ba trò chuyện với người này người kia, cười đùa vui vẻ. Nói thật, Hoàng vẫn luôn tưởng tượng về người yêu tương lai của Nam nhưng chưa có một lần nào nó có thể tưởng tượng ra Nam lại yêu một người như thế cả. Cũng không phải là tính cách của hai người khác nhau mà thật sự là hai người họ như sống trong hai thế giới khác nhau vậy. Nó chưa thể nghĩ ra được hai thế giới này giao nhau bằng cách nào nữa. "Tại sao tao thích cô ấy à?" Nam vô thức nhắc lại câu hỏi của thằng Hoàng. Lúc này, khuôn mặt của nó đầy vẻ suy tư nhưng nụ cười trên khoé môi cùng ánh mắt ấm áp của nó khiến Hoàng hiểu rằng thằng bạn nó thật sự yêu người con gái ấy. "Sao em còn ngồi đây?" Nam ngẩng đầu lên, thấy bộ đồng phục chị đang mặc, Nam hiểu ý của chị. 5 phút nữa là tới lễ khai giảng mà giờ Nam vẫn còn ngồi đọc sách trong thư viện. "Không phải chị cũng thế à?" "Tình cờ chị nghe được một cặp nói về cậu bạn thân đang ở thư viện để trốn lễ khai giảng của khoa. Thật kỳ quái, ai lại đến thư viện để trốn cơ chứ, nên chị đến tìm thử xem. Không ngờ lại thấy một anh hotboy ở đây" Nam nhìn chị gái trước mặt, người quen của Nam đều biết nó khá trầm tính nên họ không nói quá nhiều trước mặt nó nhưng chị gái trước mặt này thì khác. Một lúc sau, Hoàng ngạc nhiên nhìn cậu bạn ngồi kế bên. Còn Nam thì mặt ủ mày chau không nói một lời. "Nhìn thấy chị gái xinh đẹp ngồi kia không, bạn thân chị đấy, cũng thích đọc sách giống em. Sao, có muốn làm quen không để chị giới thiệu cho?" Mới gặp nhau vài lần mà làm như thân quen lắm, còn giới thiệu người yêu cho nữa. Bạn thân của nó kia còn chưa làm được nữa là. Nam thầm nghĩ. Nếu không phải từ trường nó đến thư viện thành phố khá xa, còn mấy nơi khác trong trường lại khá ồn ào không thích hợp đọc sách thì nó đã trốn đi rồi. Bà chị này không biết trong đầu nghĩ cái gì, mấy lần tới thư viện đều sáp lại, đã thế còn nói không ngừng khiến nó không thể tập trung đọc sách được. Cũng may không phải lúc nào bả cũng tới thư viện không thôi chắc Nam không có thời gian đọc sách luôn quá. "Không hiểu sao tụi em lại thích đọc sách như vậy nhỉ? Nhỏ Thư cũng thế, cả ngày không rời cuốn sách, mà nó đọc sách nhiều như thế cũng đâu thấy biết nhiều hơn chị bao nhiêu đâu. Nếu thế thì đọc sách làm gì cho tốn thời gian?" Làm ơn, mọt sách cũng có mọt sách "this" mọt sách "that", bộ chị không biết bạn chị đọc toàn là sách văn học à? Đọc như thế thì chỉ biết văn học thôi chứ mấy cái khác cũng đâu thêm được bao nhiêu. Nếu so về cảm thụ văn học, chị chạy mười con phố cũng không bằng người ta. "Nam à, em xem thử bài luận này chị viết như thế này được chưa, có chỗ nào cần sửa không. Em xem thử còn thiếu cái nào hỗ trợ tìm tư liệu với." Bà chị à, tính ra bài luận này từ lúc bắt đầu đến giờ em làm cho chị gần hết rồi đó chị chỉ việc viết ra thôi mà cũng phải bắt em xem lại à? Nam bất đắc dĩ cầm lấy khóa luận trước mặt lật xem, sau đó lại giúp chị chỉnh sửa vài chỗ. "Hì hì, lần này may là nhờ có em mà chị mới xin được việc đấy, chầu này chị mời xem như là trả công cho em nhé" Nhìn ly cà phê trước mặt, lại nhìn dòng xe cộ kế bên. Nam chả muốn nói gì nữa. Nam tính tiền sau đó nhìn người con gái kế bên. Nó không hiểu sao có người vô tư đến như thế, dám uống say trước mặt một thằng con trai rồi còn bảo nó đưa mình về nữa chứ. Nam cảm thấy kiếp trước chắc mình mắc nợ cô ấy mà. "Có ông kia cứ quấy rối chị hoài à, phiền ghê vậy đó. Hay là em giả làm bạn trai của chị để đuổi ổng đi nha" Nam không nói gì, xem như chấp nhận đi. Cũng không phải là lần đầu mà. "Ủa chị, em chỉ giả làm bạn trai của chị thôi mà, từ lúc nào mà em thành hàng thật thế này?" "Ai biết đâu" Cô gái cười vui, đầu tựa vào vai chàng trai. "Chị thích em từ lúc nào thế?" "Em đoán xem?" Nam nhìn chị, không cần đoán nó cũng biết. Nó còn biết những tính toán nhỏ nhặt của chị nữa kìa, chỉ là nó không thèm để ý thôi. "Thế tại sao chị lại thích em?" "Để chị nghĩ xem.. chị không biết, thích người phải cần lý do à? Chị thích em vì đó là em thôi." "Vì đó là Thương" Trong đầu Hoàng vẫn còn vọng lại câu nói của thằng Nam. Nó quay đầu nhìn người con gái bên cạnh. Cả hai cùng nở nụ cười. Tụi nó biết Nam muốn nói gì. - - - End!