- Xu
- 12,049
63
0
Nội dung:
Có những buổi chiều không mưa, bầu trời cũng chẳng xám, nắng còn vướng lại trên bậu cửa một vệt mỏng như lời chào lơ đãng, vậy mà trong ngực lại xuất hiện một cảm giác nhói lên rất khẽ, mỏng đến mức nếu hít sâu hơn một chút là nó tan mất, nếu thở nhẹ quá thì lại sợ nó vỡ. Nó không đủ lớn để gọi là buồn, không đủ rõ để gọi là cô đơn, càng không đủ dữ dội để khóc, chỉ là một thứ âm thanh rất nhỏ gõ vào bên trong, như móng tay ai đó chạm nhầm vào mặt kính. Ta ngồi yên, tay vẫn cầm ly nước nguội, mắt vẫn nhìn ra khoảng không quen thuộc, mọi thứ đều bình thường đến mức đáng nghi. Chính cái bình thường ấy làm cảm giác kia trở nên khó chịu, vì nếu có một lý do rõ ràng thì ta đã có thể đổ lỗi cho nó, có thể thở dài một cái cho xong, có thể viết tên nó ra giấy rồi gấp lại. Đằng này không có gì để gọi tên, không có ai để trách, không có sự kiện nào vừa xảy ra, chỉ có ta và một vết nhói mơ hồ, nằm đâu đó giữa ký ức và hiện tại, giữa điều đã qua và điều chưa kịp đến.
Cảm giác ấy thường đến vào những lúc ta không phòng bị, khi đang xếp quần áo sạch vào tủ, khi chờ đèn đỏ lâu hơn bình thường, khi nghe một bài hát cũ phát lên ở quán cà phê đông người. Nó giống như việc chạm phải một sợi tóc vướng trên áo, không đau nhưng đủ khiến ta khựng lại một nhịp. Ta tự hỏi có phải mình đã quên điều gì không, hay đã nhớ quá nhiều thứ rồi mà chưa kịp đặt xuống. Có thể đó là một cuộc trò chuyện dang dở, một lời xin lỗi chưa nói, một cái ôm đã lỡ, hoặc chỉ đơn giản là phiên bản của chính mình trong quá khứ đang đứng ở đâu đó nhìn về phía hiện tại với ánh mắt khó hiểu. Ta không chắc. Ta chỉ biết mỗi lần cảm giác ấy xuất hiện, thế giới xung quanh bỗng chậm lại, tiếng ồn lùi ra xa, còn ta thì bị kéo vào bên trong, nơi mọi suy nghĩ trở nên mềm và nặng cùng lúc. Ta muốn nắm lấy nó để xem hình dạng ra sao, nhưng càng cố thì nó càng trượt đi, để lại một khoảng trống mát lạnh, như khi rút tay khỏi nước.
Có lúc ta nghĩ đó là nỗi nhớ, nhưng nhớ ai mới được. Những gương mặt thân quen vẫn ở đó, những người đã rời đi cũng không còn làm ta day dứt như trước. Có lúc ta nghĩ đó là tiếc nuối, nhưng tiếc điều gì khi ta không hề biết mình đã đánh mất thứ gì. Nó không giống nỗi buồn rõ ràng khi chia tay, cũng không giống niềm trống rỗng sau một thất bại, càng không giống sự mệt mỏi của những ngày quá tải. Nó tinh vi hơn, lẩn khuất hơn, như một vết xước rất nhỏ nằm dưới lớp áo, chỉ khi cử động mới chạm vào. Có thể đó là cảm giác mình đã đi khá xa rồi mà vẫn chưa chạm được đến nơi mình tưởng tượng, có thể là nhận ra mình đã thay đổi mà không nhớ rõ thời điểm bắt đầu. Ta nhìn vào gương, thấy gương mặt quen mà lạ, thấy ánh mắt từng háo hức nay bình tĩnh hơn, sâu hơn, và ở đâu đó có một chút gì đó như là hoài nghi. Không phải hoài nghi thế giới, mà là hoài nghi chính khả năng gọi tên cảm xúc của mình.
Thỉnh thoảng ta thử nói về nó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã trở nên vụng về. Người khác hỏi ta có sao không, ta lắc đầu, vì thực sự không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói là buồn thì không đúng, nếu nói là trống rỗng thì lại quá nặng, nếu nói là nhớ thì thiếu đối tượng. Thế là ta cười, nói rằng chắc chỉ là mệt, rồi tiếp tục câu chuyện về những thứ dễ gọi tên hơn. Nhưng cảm giác nhói kia vẫn ở đó, kiên nhẫn, không đòi hỏi được chú ý, chỉ cần tồn tại. Nó xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đời, khi ta gấp một tờ giấy cũ, khi đọc lại một tin nhắn không còn người gửi, khi nghe ai đó nhắc đến một ước mơ mà ta từng có. Nó làm ta nhận ra rằng bên trong mình có những ngăn kéo đã lâu không mở, không phải vì sợ, mà vì không biết mở ra rồi sẽ đặt tên chúng là gì.
Có lẽ cảm giác ấy sinh ra từ việc ta đã lớn lên đủ để hiểu rằng không phải mọi thứ đều cần một cái kết rõ ràng, không phải mọi nỗi đau đều cần được giải quyết, và không phải mọi cảm xúc đều có một danh xưng gọn gàng. Nó là phần dư của những ngày tháng đã sống hết mình nhưng vẫn còn sót lại chút ánh sáng ở rìa, là tiếng vọng của những phiên bản ta từng là, từng muốn là, và có lẽ sẽ không bao giờ là nữa. Nó nhói không phải để làm ta đau, mà để nhắc rằng ta vẫn đang cảm, vẫn chưa trở nên chai lì, vẫn còn đủ mềm để bị chạm vào bởi những điều rất nhỏ. Và có lẽ, thay vì cố gắng gọi tên nó, ta chỉ cần học cách ngồi yên cùng nó, như ngồi cạnh một người bạn ít nói, không cần đối thoại, không cần giải thích, chỉ cần ở đó. Vì đôi khi, những thứ không thể gọi tên lại chính là bằng chứng rằng ta đã sống đủ sâu để biết rằng ngôn ngữ không phải lúc nào cũng theo kịp trái tim.

