Tản Văn Về Nhà - Mạn Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bán Yêu Khuynh Thành, 13 Tháng mười 2022.

  1. Về nhà

    Tác giả: Mạn Nhiên

    Thể loại: Tản văn

    Bước ra khỏi phòng thi, Hạ Linh thở dài một hơi rồi hít lấy một hơi thật sâu. Cô mỉm cười nhẹ sau lớp khẩu trang, một nụ cười mà chỉ cô biết. Vậy là một kì thi căng thẳng cũng đã qua đi.

    "Ê, câu X lúc nãy đáp án nào.."

    "Câu kia làm như thế đúng không?"

    "Thôi chết.. tao sai câu đó rồi.."

    "Yeah, đáp án A đúng không?"

    Xung quanh cô đều là tiếng dò bài rôm rả của các bạn, họ túm tụm với nhau, lật xem lại tài liệu hay sách vở. Thâm chí còn có người hét lên đầy vui sướng vì làm đúng hay thở dài tiếc nuối vì sai câu nào đó.

    Còn Hạ Linh, cô không như thế. Cô nhanh chóng lấy cặp sách rồi rảo bước nhanh chóng ra khỏi khu vực đó, tiêu sái tự tại không nghĩ gì thêm. Bởi vì cô biết cô đã cố gắng hết mình, cô bỏ lại thế giới ồn ào sau lưng đi tìm cho mình một khoảng lặng.

    Hạ Linh nhanh chóng phóng xe về trọ, như thói quen cô lấy điện thoại rồi gọi về nhà.

    "Làm được bài không con?" Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên.

    "Cũng tạm ổn ạ." Hạ Linh tươi cười đáp lại.

    Tám chuyện với mẹ một lát thì cô bắt tay vào dọn dẹp mớ sách vở lộn xộn. Ba tuần vừa qua vì tập trung ôn thi mà phòng của cô sắp thành cái chuồng heo mất rồi. Nhìn tập sách vở năm 2 trong tay cô lại cười nhẹ. Cô vui vì mình đã hoàn thành nó nhưng cũng có chút nuối tiếc mà đến cô cũng không hiểu nổi. Cô xếp chúng ngăn nắp lên giá sách, từng cuốn từng cuốn một.

    Tối ngày hôm đó, cô ôm theo chiếc ba lô đứng ở bến xe. Đúng vậy, cô ấy muốn về quê, về với gia đình, về để giải tỏa hết những áp lực mà cô phải gồng mình chịu đựng bao ngày qua.

    Cô muốn rời thành phố này, về với vùng quê yên bình, tránh xa những người đã làm cô tổn thương, tránh xa những thứ làm cô cảm thấy ngột ngạt khó thở.

    Chiếc xe khách dừng trước mặt, cô nhanh chóng chạy lên xe. Đã tính là sẽ ngủ một giấc đến sáng mai về tới nhà là vừa nhưng cô lại không thể ngủ nổi. Cứ chợp mắt được 30 phút lại tỉnh giấc xem đồng hồ, mong ngóng thời gian trôi thật nhanh.

    5 giờ 30 sáng ngày hôm sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Quê nhà đón cô bằng một trận mưa rất to, về được đến nhà cô cũng ướt như chuột lột nhưng vẫn cười tươi như đứa trẻ ngố.

    Sáng hôm đó, mẹ tới đón cô ở trạm xe. Cô nhìn rõ sự vui mừng trong đôi mắt ấy dù mẹ chưa lần nào nói nhớ cô.

    Cái sự trong lành của quê hương ập vào mũi làm cho những mệt mỏi ngày qua phút chốc như tan biến hết, cô vòng tay ôm lấy mẹ như ngày bé. Sự quen thuộc ập về khiến mắt cô cay xè đi, Hạ Linh chỉ muốn mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc này. Sự yên bình mà nơi thành phố ồn ào tấp nập cô không bao giờ tìm kiếm được.

    Đồng lúa xanh mướt trổ đòng thơm mùi sữa tắm mình dưới mưa, lũy tre làng đung đưa giống như đang dang vòng tay chào đón cô về.

    Lúc này Hạ Linh mới cười thật tươi, bắt đầu líu lo kể chuyện tầm phào với mẹ.

    Về đến nhà cũng là lúc mưa tạnh, Hạ Linh nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo rồi đi dạo một vòng trong vườn nhà mình. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Từng làn gió tươi mới cùng tiếng rì rào của cây giống như đang gột rửa tâm hồn cô, thay cho một chiếc áo mới, bỏ đi sự muộn phiền và mệt mỏi.

    Mưa tạnh, đàn chim cũng bắt đầu lại nhịp sống, bay lượn khắp bầu trời hót vang rất vui vẻ giống như chính cô vậy.

    Bỗng dưng Hạ Linh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang cọ vào chân, cô giật mình nhìn xuống. Thì ra là chú cún mẹ cô mới nuôi, cái đuôi quẫy tới mức làm cô nhìn không rõ nữa. Hạ Linh ngồi xuống vuốt ve, nó lập tức thè lưỡi nhỏ liếm liếm vào tay khiến cô nhột bật cười thành tiếng.

    Vậy là một chủ một chó dạo quanh vườn một vòng rồi quay vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Hạ Linh ngoái đầu lại nhìn, đây chính là thứ mà bao nhiêu người tìm kiếm. Sự thanh thản từ tận tâm hồn, vô lo vô nghĩa, có bố mẹ yêu thương, có cún con, có thể được làm chính mình, vui thì cười, buồn thì khóc, không phải nhìn nét mặt người khác, không phải sợ người khác đánh giá.

    Nếu cảm thấy quá áp lực với hiện tại, xin đừng ngần ngại mà lên chuyến xe về nhà, về góc nhỏ mà nơi tâm hồn bạn tiêu dao tự tại.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...