Vấp ngã chắc là chuyện thường tình đối với chúng ta dù ở bất cứ độ tuổi nào. Vấp ngã sẽ bị người khác khinh thường dẫn đến việc tự ti, mặc cảm, nghiêm trọng nhất là hoài nghi chính mình. Tuy nhiên là mọi người không cần lo lắng hay quá trầm cảm về nó nếu chúng ta cái thái độ tích cực về nó và rèn luyện nhiều hơn đã tiếp tuc với ước mơ đó. 1. MỘT LẦN VẤP NGÃ NHỚ ĐỜI. Tôi là một sinh viên ngoại ngữ, hồi đó tôi học tiếng Nhật. Tôi ước một lần đặt chân đến đất nước hoa anh đào xinh đẹp, để thực hiện ước mơ đó mỗi ngày tôi đều phải đi bộ mất 4 tiếng để tới trường học. Đơn giản vì tôi nghèo không có tiền để đi phương tiện giao thong. Ngày tốt nghiệp cũng đến với mình, lúc đó tôi vui lắm. Nộp CV khắp nơi, nhưng không có nơi nào nhận. Lúc đó tôi suy sụp rất nhiều, đánh mất niềm tin nơi bản thân. Tôi làm công nhân suốt 3 năm sau đó. Tôi nhớ mãi lúc đó tôi không dám nói với họ là tôi học gì ra, chỉ dám nói là tôi tốt nghiệp cấp 3. Thời gian lúc đó tang ca chiếm hết thời gian của tôi dù có muốn hay chăng nữa. Sau một thời gian làm việc cật lực, tôi có được 1 ít tiền có thể sống vài tháng nếu không có việc cũng không bị chết đói. Tôi quyết định nghỉ việc. Lúc đó cả tháng tôi chỉ ở trong nhà và tìm việc, may mắn là có một công ty Nhật đã nhận tôi. Từ một người 3 năm không dùng tiếng nhật, giờ chỉ làm việc với người Nhật. Tôi đã phải nỗ lực để học lại, kết quả là sau một thời gian mơ ước đến Nhật của tôi cũng thành hiện thực. 2. NGÀY HÔM NAY SAU VẤP NGÃ. Tôi bây giờ cũng đang vấp ngã, vấp ngã khá nhiều khi muốn kiếm sống bằng con chữ. Mục tiêu là mỗi ngày 1000 chữ, nghe thật viển vông đối với tôi. Tôi tập viết từ năm ngoái, viết được mấy bài tôi nghỉ mấy tháng. Ôi mình thật chăm chỉ mà. Tôi thích đọc đó nhưng tôi không đúc kết được nhiều từ những quyển sách tôi đang đọc. Tôi có tốn tiền vào những quyển sách đó không? Tôi có tốn thời gian vào những việc đó không? Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ tiền, công sức vào việc đó. Tôi sẽ tiếp tục trao dồi kỹ năng của mình dù tôi có nộp những bài test để có được công việc, không được hồi âm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi tin là 100 lần nộp, bị từ chối 99 lần, cũng sẽ có 1 lần có hy vọng. Chỉ cần họ cho tôi một cơ hội, tôi sẽ nắm thật chặt, coi đó như là cơ hội cuối tôi được thử. 3. NGÀY MAI CỦA TÔI NẾU CÒN NGÃ? Chắc chắn 100% luôn tôi sẽ ngã sấp mặt luôn, ngã không thể đứng dậy được, nhưng tôi tin mình sẽ bò đi tới đích. Đã có vạch đích rồi thì sao phải từ bỏ, ngại gì không bước tới. Khi đối mặt với vấp ngã, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Nằm luôn hay đứng dậy, tiếp tục đi tiếp?