Chào mừng bạn đã quay trở lại với gameshow
Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba?
Để tiếp tục chương trình, mình xin gửi đến các bạn một câu hỏi mà có thể nói là gây khá nhiều tranh cãi.
Bạn cũng biết rồi đấy, ở Việt Nam chúng ta có tồn tại một loại văn hóa, và đó là văn hóa nhậu. Rõ ràng khi nhắc đến văn hóa này thì không ai là không biết, bởi những giá trị mà nó mang lại hẳn chúng ta đều có thể hiểu rõ. Tuy nhiên, đã đụng tới rượu bia thì đương nhiên là tổn hại tới sức khỏe rồi, phải không nào! Chưa kể còn ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình nữa chứ.
Vậy thì, bạn thử nghĩ xem,
liệu văn hóa nhậu của người Việt có thật sự là một nét đẹp không? Có đáng để chúng ta tự hào không?
Hãy cho mình biết câu trả lời của bạn ở bên dưới và đừng quên like, đánh giá 5 sao cho câu hỏi cũng như gameshow nhé
Mình không biết nhậu có nên được coi là một nét đẹp văn hóa hay không vì theo mình thấy, nhậu không xấu, cái xấu là sự quá đà và mất kiểm soát trong và sau khi nhậu.
Nói cho dễ hiểu, bàn nhậu là nơi mọi người tụ tập, ăn uống cùng nhau, chúc tụng nhau, đôi khi là cà kê dăm ba câu chuyện mà bình thường trong môi trường khác sẽ không thể nói. Bạn bè lâu ngày gặp lại, mời nhau bữa cơm, cụng với nhau ly rượu, hàn huyên ôn lại kỉ niệm. Các giáo viên đi công tác, hôm cuối cùng thường sẽ được sinh viên hoặc nhân viên phụ trách công tác mời liên hoan cảm ơn, cũng có bia rươu hoặc đặc sản rượu của vùng miền (ví dụ rượu cần Tây Nguyên, rượu bàu đá Bình Định) Đối với mình, chuyện này hết sức bình thường, và đôi khi nó tạo cho mình những cơ hội mà bình thường mình không có, nhưng khi ở trên bàn nhậu, khi đã cởi mở hơn, họ thường chia sẻ cùng mình.
Ở miền Tây, các chú, các bác (thậm chí là các chị, các mẹ) vẫn vui vẻ yêu đời bên vài xị rượu và con mắm con khô, vừa nhắm vừa hát ê a vài điệu dân ca miệt vườn. Thực sự, nó là một cái nét đẹp chân phương của miền sông nước. Mình đã từng có cơ hội được tham gia một buổi nhậu của cô chú ở miệt vườn, họ vừa nhậu vừa nói chuyện mùa màng, say rồi thì hát karaoke (dù giọng ca đã khàn và đôi khi còn sai nhạc, nhưng mình cảm thấy họ hạnh phúc và an yên trong cái không khí đó). Cho nên, đối với mình, nhậu, bản chất của nó là niềm vui, và không có gì đáng phê phán cả.
Cái làm nên sự kì thị của xã hội đối với việc nhậu nhẹt, là sự mất kiểm soát, nhậu vô tội vạ, nhậu không cần lý do và coi thường sức khỏe, tính mạng (bản thân và người khác), cũng như cái 'văn hóa' ép uống trên bàn nhậu. Rượu bia, về cơ bản là những loại chất kích thích, nó làm cho con người cảm thấy hưng phấn, khó điều khiển hành vi, nhận thức, dẫn đến việc xử sự không như bình thường. Con người là động vật quần cư, kể cả trong cuộc sống hằng ngày, họ vẫn có những mâu thuẫn và cãi vã, và khi trên bàn nhậu, chỉ cần một xích mích nhỏ, họ cũng sẵn sàng khô máu với nhau, cho nên không khó bắt gặp những vụ ẩu đả sau khi say rượu. Mặt khác, rượu bia là chất gây nghiện, và khi con người ta nghiện, chẳng cứ gì là trên bàn nhậu, mà ở bất kì đâu họ cũng sẽ say xỉn được, lúc đấy, con người là nô lệ của ly rượu. Thế nên, cái làm cho xã hội sợ hãi khi nhắc đến nhậu là việc người ta quá phấn khích, nhậu không điểm dừng. Mình không bao giờ tự hào khi nhắc đến việc nhậu nhẹt ở Việt Nam, và thực tế, bạn bè mình nhận xét rằng 'người Việt Nam tụi mày rượu vào là vừa ồn ào mất trật tự, vừa nóng nảy thích gây chuyện'. Mình cũng cảm thấy nhậu nhẹt quá đà là nguy hiểm cho xã hội.
Nhưng mình không phản đối việc nhậu. Và với mình, nhậu ở mức độ vừa phải, biết điểm dừng thì hoàn toàn bình thường. Mình không coi nhậu là nét đẹp văn hóa, đúng hơn, mình nghĩ nó là nét văn hóa bình thường của người Việt. Mình còn nhớ, có lần trên bàn nhậu, một anh bạn người An Giang đã nói với mình, 'hey, nhậu xả láng nhưng ráng giữ mình à nghen'. Và với những người như vậy, mình cảm thấy rất vui, rất thoải mái khi ngồi cùng bàn. Nói tóm lại, nhậu cũng giống như một con dao, có con dao dùng để nấu ăn, cắt gọt, có con dao dùng để giết người, chủ yếu là người cầm con dao thôi.