1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
55 0
Kiếm tiền
Rô Rô đã kiếm được 550 đ
Tên truyện: VÁN BÀI HÔN NHÂN

Tác giả: Lê Tuyết


Thể loại: Hôn nhân thương mại, ngược luyến tàn tâm.

Nội dung: Lê Ngọc Minh là người thừa kế tập đoàn Minh Hòa, thông minh, xinh đẹp, và đầy bản lĩnh. Cô tốt nghiệp Tiến sĩ trường ĐH NewYork với tấm bằng xuất sắc, hội đủ mọi yếu tố của một người phụ nữ hiện đại, dám làm, cũng bám buông, cũng dám liều lĩnh. Chỉ là.. Không 1 ai biết rằng, người con gái ấy đã mang trong mình một vết thương lớn tới mức như thế nào, và căn bệnh trầm cảm tồi tệ ra sao? Trái tim của cô ấy sần sùi xấu xí với vô số vết sẹo chằng chịt, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác, khiến cho máu chảy đầm đìa. Lê Ngọc Minh đã thề với Chúa, cả cuộc đời này về sau, cô sẽ không bao giờ yêu và ở bên ai, chấp nhận sống cô độc như vậy đến già. Thế nhưng.. Khoảnh khắc trở về Hà Nội vào năm 29 tuổi, cô không hề biết rằng.. Số phận đã mang đến cho cô 1 Đặng Thành Phương và 1 bản hợp đồng thương mại. Đặng Thành Phương là người thừa kế của tập đoàn đầu tư CE nối tiếng toàn cầu, giá trị bản thân lên đến hàng chục tỷ Dollars, là viên kim cương chói lọi "tinh khiết" mà nhà họ Đặng có được. Trong Group thiên kim thế gia, mọi người đã truyền tai nhau rằng: "Chỉ cần được Đặng Thành Phương để ý đến, thì cuộc đời này không cần phải nuối tiếc một cái gì hết", như để chứng tỏ thân phận của anh cao quý đến mức như thế nào. Chỉ là.. Trái tim của Đặng Thành Phương.. Lại chứa duy nhất một bóng hình, không ai có thể bước chân vào được. - Đặng Thành Phương, ván bài này anh thắng rồi. Lê Ngọc Minh tôi thua.. ------
 
1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 1:

Sau vài tiếng "tít tít," cửa khẽ đóng lại.

Chiếc xe từ từ khởi động, nhẹ rung một chút khi vượt qua đoạn gờ giảm tốc nhỏ trước khi ra khỏi khách sạn, rồi êm ái tiến vào con đường rộng hơn. Bên trong xe, những giai điệu piano từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là khung cảnh bên ngoài cửa sổ trôi qua một cách nhanh chóng.

Ánh đèn đường xuyên qua kính tạo nên những bóng sáng mờ nhạt đan xen trên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Tôi khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người, trán dựa vào tựa ghế, chỉnh lại tư thế thoải mái, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bề mặt trơn nhẵn, rồi không chút do dự, ấn xuống nút mở cửa sổ.

Ngay lập tức, tấm kính từ từ hạ xuống. Gió bên ngoài như tìm được lối thoát, ùa vào ào ạt mang theo hơi thở mát mẻ và ẩm ướt đặc trưng của màn đêm thổi mái tóc trước trán bay tung, khiến cho cảm giác nặng nề lập tức tan biến.

Sai vài phút, tốc độ xe chậm dần, gió theo đó cũng dịu lại, mang theo hương thơm nồng đậm của cây long não. Tôi khẽ nâng tay lên xoa thái dương đau nhức, miệng lẩm bẩm mấy lời than thở mang theo khó chịu và bực bội.

Tối nay.. Thật sự đã uống hơi nhiều rượu.

Lúc còn ở bữa tiệc, từng tốp từng tốp người cứ kéo nhau đến nâng ly, kính rượu, khiến cho tôi không có cách nào từ chối được. Bởi vì nếu từ chối, không biết ngày mai họ sẽ dành cho tôi những lời nói ghê sợ và đáng kinh tởm tới như thế nào. Mà nhiệt tình quá, tôi cũng không nhớ nổi được, rốt cuộc bụng mình đã uống bao nhiêu.

Thật sự tửu lượng của tôi không phải là kém, thêm nữa tôi cũng khá tự tin với kinh nghiệm uống rượu của mình, thầm nghĩ mấy ly này cũng chẳng có chút hề hấn nào. Không ngờ đến giữa buổi, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, cơ thể như mất trọng lượng, nhẹ bẫng run rẩy đứng không vững. Để rồi lúc đó, tôi mới nhận ra.. Mình thật sự đã say rồi.

Tiếng đàn piano dần chuyển sang những giai điệu du dương của bản nhạc violin. Từng nốt nhạc bắt đầu âm trầm dịu nhẹ, theo làn gió nhẹ nhàng bay lượn, hòa quyện cùng âm thanh sột soạt bên tai, tạo nên một bản hòa tấu đầy êm dịu.

Giai điệu ấy bất ngờ khiến đáy lòng trở nên bình yên, mi mắt mỗi lúc một nặng trĩu, cuối cùng cơn buồn ngủ vô thức kéo đến. Cơ thể tôi dần trở nên mềm nhũn, không còn sức chống đỡ, bàn tay đặt trên trán từ từ buông thõng, lướt nhẹ qua chiếc khăn choàng trước ngực rồi rơi xuống đùi.

Ý thức dần chìm vào cơn mơ hồ, khi tôi chuẩn bị nhắm mắt lại, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, vừa lạnh, vừa quyến rũ mê người.

- Nhẫn đâu rồi?

Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, câu hỏi ấy như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng. Mi mắt khẽ giật, tim tôi đập mạnh một nhịp, khẽ rên lên một tiếng, hơi thở lẫn lộn giữa cơn say và sự bối rối nghẹn lại nơi lồng ngực, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi chậm rãi mở mắt, không khỏi chớp chớp vài lần, như muốn xác nhận xem mình có nghe lầm hay không? Sau đó, khi xác nhận mọi thứ chân thực, cũng mới điều hòa lại hơi thở, từ từ quay đầu, nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Người ngồi trên ghế bên cạnh đang cầm điện xem gì đó, dáng vẻ nửa lười biếng, chân gác chéo, ngả người thoải mái. Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng nghiêng với đường nét rõ ràng: Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn. Từng chi tiết như được bàn tay tự nhiên khéo léo phác họa nên, hoàn mỹ mà không cần tô điểm thêm bất cứ thứ gì.

Thái dương càng lúc càng đau nhức, lông mày tôi cau chặt, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc và khó hiểu. Tôi khẽ hỏi, không nhận ra giọng mình có chút khàn khàn.

- Cái gì cơ?

Phương đặt điện thoại xuống, hơi nghiêng người về phía trước, quay đầu sang nhìn. Khuỷu tay trái anh tựa trên tay vịn ghế, bàn tay khẽ mở ra trước mặt tôi, và rồi một ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh thấp thoáng lóe lên.

Trên gương mặt là một nụ cười mơ hồ như có như không, anh nói ngắn gọn, ngữ điệu mang chút vị nồng đậm của rượu, nhưng đầy chắc chắn.

- Cái này?

Nhìn vào nó, cổ họng tôi lập tức bị nghẹn lại, cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình. Và rồi trong khoảnh khắc đó, cơn buồn ngủ lẫn hơi men đều tan biến sạch, mất một lúc mới phản ứng kịp.

Nhẫn..

Hình như tôi thật sự đã quên mất nó rồi..

Mấy ngày trước, khi làm việc ở công ty, vì phải vẽ bản thiết kế và tạo mô hình, tôi tiện tay tháo nó ra để lên bàn làm việc. Sau đó.. Công việc ngày càng chất đống, bàn làm việc bị phủ kín bởi các loại giấy tờ và dụng cụ, chiếc nhẫn cũng nhanh chóng bị che khuất. Đợi đến khi tôi hoàn tất mọi việc, thì đã là đêm khuya. Lúc đó, tôi mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào, trong lúc dọn dẹp bàn trước khi tan làm, bản thân tiện tay quét hết đồ trên bàn vào ngăn kéo, trong đó có cả chiếc nhẫn này.

Chiều nay khi đang họp, Phương bỗng gọi điện báo rằng vừa xuống máy bay và tối nay muốn tôi cùng anh tham dự một buổi tiệc, còn nói xe sắp đến trước công ty tôi rồi. Nghe xong, tôi vừa lo lắng, vừa sợ anh phải đợi, nên đã vội vã kết thúc cuộc họp, rồi nhanh chóng chạy đi thu xếp đồ đạc. Kết quả, tôi đã quên luôn việc đeo chiếc nhẫn kia vào..

Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài, nét mặt cũng dịu lại đôi chút.

- Khi vẽ bản thiết kế, có chút vướng nên em tháo ra.

Tôi không tìm cách biện hộ, chỉ trả lời thành thật, nhưng vừa nói xong, bản thân lại cảm thấy có chút hối hận. Mà Phương nghe xong, cũng chỉ liếc nhẹ tôi một cái, khóe môi mím lại như đang nghĩ gì đó, sau đó khàn giọng hỏi.

- Thật à?

- Vâng.

- Một tháng tôi không ở trong nước, em có đeo nó không?

- Có mà.

- Tối nay có nhiều người quan trọng, vẫn nên chú ý một chút.

Giọng anh bình thản, chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng. Tôi nghe xong có hơi ngẩn người, đôi mắt thoáng ngừng lại, tuy nhiên mấy giây sau cũng nở một nụ cười, gật đầu đồng ý.

- Em biết rồi.

Nghe câu trả lời của tôi, Phương ngả người trở lại ghế, duỗi chân thoải mái, cất giọng nhàn nhạt.

- Vài ngày nữa có giỗ cụ, đừng để mọi người nhìn thấy cảnh này.

- Dạ.

Tôi thu lại biểu cảm khi nãy, ngẩng đầu nhìn anh từ góc nghiêng, giữ ánh mắt trong vài giây, sau đó sự nhớ ra một chuyện, nên nhẹ nhàng hỏi.

- À, quà cho ông bà nội em đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa anh về nhà kiểm tra xem có cần thêm gì không?

Phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, ánh mắt hờ hững,

- Không cần. Đã chọn rồi thì cứ dùng đi.

- Ừm.

Tôi hạ mi mắt, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm mỗi lúc một mát lành hơn, ngoài cửa sổ, những cánh hoa trong gió nhẹ nhàng rơi, chạm vào mi mắt, lướt qua má, để lại cảm giác nhè nhẹ. Bên lề con đường thẳng tắp, những tòa cao ốc sừng sững như những tấm biển hiệu sáng rực giữa màn đêm. Ánh sáng trắng từ bên trong hắt ra, kết hợp với ánh đèn bên ngoài, hòa lẫn với những đèn đường màu cam tạo nên một khung cảnh lung linh huy hoàng, khó lòng diễn trả.

Quay đầu về phía Phương, tôi im lặng một lúc lại hỏi tiếp.

- Lúc nãy trong buổi tiệc, hình như em nghe ai đó có nói muốn mua khu đất công viên giải trí để xây nhà máy. Ai mà chịu chơi vậy?

- Chỉ là nói đùa thôi.

- Thế à?

Tôi khẽ "Ồ" một tiếng, xoay người, ánh mắt đầy hứng thú nhìn anh. Phương chỉnh lại tay áo, ngồi ngay ngắn, hỏi tôi.

- Mấy ngày trước, em có đọc tin về khu đất GQ0216 sắp được đấu giá không?

- Vâng.

- Ông nội hình như muốn mở đấu thầu. Không biết ai đó đồn nhảm, nói rằng tôi định mua đất để xây nhà máy.

- Vậy à?

Trước câu trả lời của anh, tôi khẽ ngẩn người một chút, sau đó cũng đáp lại bằng một nụ cười khiên cưỡng. Ông nội của Phương từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian khổ, đã phát triển sự nghiệp từ ngành sản xuất. Sau khi thành công, ông bắt đầu quy hoạch các hoạt động kinh doanh khác. Là người nhìn xa trông rộng, ông hiểu việc duy trì và mở rộng sự nghiệp không hề dễ dàng, nên đã đầu tư vào các bất động sản ở nước ngoài để chuẩn bị cho tương lai.

Đến thời của anh, bản đồ thương mại của gia đình đã vươn tới khắp thế giới, nhưng họ vẫn tiếp tục mua đất để chuẩn bị cho việc mở rộng thêm nhà máy trong tương lai. Chuyến công tác của anh ở Đông Á gần đây chính là vì dự án xây dựng nhà máy mới tại Hàn Quốc. Vì vậy, chuyện mọi người trêu đùa rằng anh định mua đất mới để xây nhà máy cũng không hẳn vô lý.

Tôi hỏi tiếp.

- Nhưng mà.. Khu đó vốn là khu thương mại mà, họ cho mình xây nhà máy sao?

- Thế nên tôi mới nói là họ đang nói đùa.

Phương đáp lại, phong thái vẫn lạnh lùng, ung dung, không chút bận tâm. Tôi khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có chút trầm ngâm, nhẹ giọng thăm dò tiếp.

- Vậy ông nội có nói muốn xây gì không?

- Không biết. Nhưng có lẽ là khu đô thị cao cấp.

- Thế à?

- Người trong nghề mắt sắc như dao, em làm xây dựng mà, thử gợi ý một chút xem nào.

Anh nhếch môi, nửa đùa nửa thật. Tôi lặng người mất 3 giây, cười nhẹ.

- Em có biết gì đâu. Nhưng mà.. Xây khu đô thị cao cấp cũng không phải là tệ.

- Dù sao cũng mới rộ tin thôi, chưa có lên danh sách đấu giá chính thức.

- Vậy à?

- Sao thế? Định tham gia à?

- Liệu.. Có được không?

- Không biết.

Phương thu lại vẻ trêu đùa và thái độ không nghiêm túc lúc nãy, trở lại dáng vẻ ung dung thường thấy, nằm lại vị trí cũ. Tôi nhìn anh, muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng lại sợ không may mình đi quá đà, tới lúc ấy mối quan hệ không nóng không lạnh này đổ vỡ, thì mọi chuyện về sau có lẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều, cuối cùng suy đi tính lại, bản thân chỉ còn cách im lặng – im lặng – và im lặng mà thôi.

Ngồi một lúc, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng động cơ xe vang rền, rồi "vù" một tiếng, một chiếc siêu xe lao qua làn bên cạnh với tốc độ cực nhanh, dường như không màng đến những chiếc xe phía trước, uốn lượn, vẽ ra một đường cong mềm mại tựa như thần long vẫy đuôi. Sau đó, khi đi qua gờ giảm tốc, thân xe chao đảo vài lần rồi đột ngột dừng lại. Những xe khác cũng lần lượt phanh gấp, đồng loạt sáng đèn phanh, nhuộm đỏ cả không gian phía trước.

Tiếng nói chuyện ồn ào dần vang lên xung quanh, tôi nhìn cảnh đó, rượu và nước vừa uống xong cứ thế cuộn trào dâng lên đến tận lồng ngực, dần dần, một làn sương mờ như phủ kín quanh, cổ họng bắt đầu cảm thấy nhầy nhụa và nghẹn lại.

Vội vàng cúi đầu, tay tôi run run lục lọi chiếc túi xách 1 cách luống cuống. Phương liếc nhìn tôi, dường như thấy sắc mặt tôi hiện rõ vẻ khó chịu, ngữ điệu hơi lạnh lại vang lên.

- Sao thế? Say xe à?

- Ừm.

Tôi cười yếu ớt, tay vẫn tiếp tục lục lọi, tâm trạng lúc này cảm thấy bất lực vô cùng. Bình thường, trừ khi tự mình lái xe, tôi sẽ không bao giờ say. Nhưng chỉ cần ngồi xe người khác mà gặp phải đường xóc hay là tình huống dừng lại đột ngột, tôi sẽ dễ bị choáng, gây ảnh hưởng đến không ít người đi cùng.

Biết rõ tình trạng thất thường này của mình, nên tôi thường xuyên mang theo miếng dán chống say. Nhưng mà hôm nay, do vội vàng đi dự tiệc, cái gì cũng quên mất, thành ra bây giờ khi gặp phải tình trạng ẩm ương này, bản thân cứ như sắp bị ném vào vạc dầu vậy. Bất lực, không biết phải làm như thế nào cho đúng.

Nhận được cái gật đầu của tôi, Phương liếc nhìn ra ngoài một giây, ấn nút cho tấm kính kéo lên, đồng thời hỏi trợ lý ở phía trước.

- Miếng dán chống say xe.

- Vâng.

Vừa kịp ý thức được mọi chuyện, tay đã bị anh nhét vào 2 miếng dán tròn nhỏ. Tôi ngẩn người nhìn chúng, liếc nhìn anh 1 cái, ngập ngừng rồi cũng bóc ra dùng, đồng thời không quên cảm ơn Phương 1 câu thật nhẹ.

Đường xá vẫn chưa thông thoáng, xe cứ nhích từng chút một. Phương nhìn tôi, rồi lại ngước nhìn đồng hồ trên tay, đôi lông mày sắc lẹm khẽ cau lại, hỏi trợ lý tiếp.

- Còn bao lâu nữa?

- Dự đoán khoảng 30 phút nữa ạ. Phía trước xảy ra tai nạn giao thông, hiện giờ mọi làn đường đều đỏ.

- Quay về Mộc Uyển đi.

- Vâng.

Sau khi nhận lệnh từ anh, chiếc xe lại chậm rãi rời khỏi dòng phương tiện đông đúc, rẽ vào một con ngõ nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh, tiếp tục tiến về một hướng khác, cua vài khúc cua, rồi ổn định dừng lại trong một bãi đậu xe ngầm rộng rãi và bằng phẳng.

Tiếng tít tít tít vang lên khi cửa xe mở ra, Phương tháo dây an toàn, trước khi bước xuống cũng đưa mắt nhìn sang tôi, hỏi.

- Vẫn ổn chứ?

- Không sao đâu.

Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, hơi khom người định với tay vịn ở cửa xe. Không ngờ đúng lúc này, bàn tay của anh lại đưa ra trước mặt tôi. Nó là một bàn tay lớn, các các ngón thon dài cân đối, lòng bàn tay hơi đỏ ửng.

Nhìn một cảnh đó, tôi im lặng mất 2 giây cũng đặt tay mình và tay anh, hơi nghiêng người bước xuống, gót giày chạm xuống sàn tạo nên tiếng vang giòn giã.

Trời đã về khuya, gần như không thấy xe cộ ra vào, chỉ có dãy đèn huỳnh quang trắng trên trần chiếu xuống, làm cả bãi đỗ xe càng thêm trống trải. Phương chậm rãi cởi áo vest, trợ lý nhanh chóng bước lên định nhận lấy, nhưng anh chỉ lắc đầu. Sau đó, anh kéo lỏng cà vạt, tháo hẳn ra rồi vắt cả áo và cà vạt lên khuỷu tay, ra lệnh cho người ra về. Xong xuôi, anh mới quay sang bảo tôi.

- Đi thôi.

Cảm giác bức bối lúc tắc đường vừa rồi dường như đã được giải tỏa hết, tôi kéo chặt chiếc khăn choàng, bước nhanh hơn để theo kịp anh. Tiếng giày cao gót vang vọng, lấn át cả tiếng giày da của anh, nhưng dù vậy, tiếng bước chân của anh vẫn có một nhịp điệu trầm ổn, mạnh mẽ, như một giai điệu khiến người nghe cảm thấy an tâm mà muốn lắng nghe mãi.

Dõi theo bóng dáng phía trước, dõi theo từng bước từng bước của anh, tôi lúc này cũng chợt nhận ra, chồng mình thật sự quá đẹp. Dáng người 1m92 của anh thẳng tắp, áo sơ mi trắng ôm vừa vặn cơ thể, làm tôn lên đường nét của bờ vai, từ một cái nhấc tay cũng đủ làm đàn bà chao đảo và mê mẩn. Chỉ là.. Nhìn được 1 lúc, tôi nhận ra mình dường như chỉ có thể dừng lại ở đó, không thể vượt qua được những tảng băng dày đang từng ngày lớn hơn, cuối cùng ánh mắt chỉ có thể chuyển xuống dưới, nhìn vào mùi giày sắc nhọn của mình.

Vào đến phòng, tôi chậm rãi mang dép đi, bước về phía trước. Phương bảo tôi.

- Đi tắm trước đi.

- Nhưng mà..

- Ở đây có đồ. Quên rồi sao?

Đứng trước câu hỏi này tôi, tôi hơi ngẩn người, nâng mắt nhìn vào tủ. Những bộ đồ kia thật sự rất quen thuộc, chỉ là.. Tôi không biết từ lúc nào mình lại mang chúng đến đây nữa.

Chọn lấy 1 chiếc áo ngủ, tôi quay đầu hỏi anh.

- Anh có muốn tắm trước không?

Hỏi xong, đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Tôi có chút khó hiểu quay lại nhìn, phát hiện lúc này Phương đã không còn ở trong phòng nữa. Ngược lại, lúc này anh đã đứng ở ngoài ban công, một nửa thân hình chìm vào bóng tối, mờ mờ ảo ảo, cảm giác có cô đơn, có cả muộn phiền, thứ mà anh không bao giờ muốn bộc lộ cho người khác nhìn thấy.

Buông lỏng chiếc áo ngủ trong tay, tôi thở dài, quay người đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc ghim ra, sau đó cầm lấy nước tẩy trang bên cạnh để tẩy đi lớp phấn được dặm tỉ mỉ.

Nhìn vào chính mình trong gương, nhìn khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, tôi khẽ chạm ngón tay vào môi, ánh mắt vô tình lại nhìn thấy ngón áp út trong gương. Nó trống vắng, không có gì hết..

Thực ra, những lời anh nói tối nay, cũng không phải cố tình làm khó tôi. Chỉ là.. Trước đây tôi cũng từng gặp phải tình huống tương tự, khiến bản thân trong mắt người khác là kẻ không ra gì, khiến cho anh vô tội bị liên quan, khiến mọi người đều bị bị kẹt một cách vô lý, vì thế.. Việc anh nhắc nhở tôi cũng không phải là chuyện gì to tát cả.

* * *

Nửa tiếng sau, khi tôi mang theo hơi nước mờ ảo bước ra từ phòng tắm, Phương vẫn chưa quay lại. Chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tôi khẽ dụi mắt, lúc này mới nhận ra đã hơn một giờ sáng, quả thật đã rất muộn rồi.

Đang không biết có nên gọi anh hay không, thì lúc này người cũng từ bên ngoài bước vào, hơi thở thoảng mùi khói thuốc nhè nhẹ. Anh liếc nhìn tôi 1 cái, sau đó hỏi.

- Xong rồi à?

- Anh đi tắm đi.

Nói xong, tôi nghiêng người lấy từ tủ quần áo của anh một bộ đồ ngủ.

- Được không?

Phương nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, ném điện thoại lên giường rồi nhận lấy bộ đồ. Tôi nhích sang một bên để anh đi qua, khi cánh cửa phòng tắm đóng lại với một tiếng "cạch" nặng nề, bản thân bấy giờ mới cúi đầu nhìn xuống màn hình ánh sáng vẫn còn hiện, cơ thể bất giác khẽ run lên..

Ở đó, điện thoại của anh báo đến 1 tin nhắn vô cùng mùi mẫn.

- Em đã nhận được hộp quà anh gửi rồi. Phương, em yêu anh..
 
1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 2:

❤️


* * *

Tên truyện: VÁN BÀI HÔN NHÂN

Tác giả: Lê Tuyết

Thể loại: Hôn nhân thương mại - cưới trước yêu sau - ngược luyến tàn tâm

Chương 2

Với một người vợ, có lẽ khi nhìn thấy những tin nhắn mùi mẫn này của chồng, tôi đoán là phần lớn sẽ không chịu được mà hùng hổ cầm nó lao vào chất vấn người đang tắm kia, sau đó dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích cũng như là miệt thị, tra cho bằng được cái cả tiểu tam kia là ai, ở đâu, đã bước đến mối quan hệ như thế nào. Thế nhưng.. Đấy là người khác, còn tôi.. Thì không thể như vậy. Bởi vì tôi luôn biết được vị trí của mình ở đâu, biết được.. Sợi dây ràng buộc thật sự giữa tôi và Phương trong cuộc hôn nhân này là cái gì?

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, theo như lời của mẹ, vì tính chất công việc của bố bận rộn và nguy hiểm, cho nên tòa đã phán quyết để cho bà nuôi tôi. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông bà ngoại, cũng là người thừa kế công ty xây dựng có tiếng trong khu vực, tuy không phải là đại gia tài phiệt, nhưng cũng được gọi là có của ăn của để phục vụ tương lai sau này.

Ông bà chỉ có duy nhất mẹ, bây giờ mẹ lại chỉ có duy nhất một mình tôi, nên có thể nói, tôi chính là công chúa từ trong trứng nước, sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Từ cấp mầm non, đến cấp 1, rồi cấp 2, mẹ đều đầu tư cho tôi học trường quốc tế để trau dồi khả năng ngôn ngữ cũng như tư duy nhạy bén, đến khi tôi 16 tuổi thì đưa tôi sang Mỹ để du học ở ngôi trường New York danh giá. Tại đó, tôi học cấp 3, học Đại Học, rồi thi lên Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, một đường thuận lợi không vấp ngã, thành công lấy được bằng với thành tích loại giỏi.

Những năm ở nước ngoài, tôi không tiếp xúc nhiều với ai, gần như chỉ có học và học, mãi cho đến khi học lên Thạc Sĩ, bản thân mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương với người bạn trai tên là Quân.

Quân đang bảo vệ luận án Tiến sĩ của trường Đại Học tôi đang theo học, được mọi người đặt cho biệt danh là "hoàng tử mặt trời", đơn giản vì anh ấy cực kỳ ấm áp và nhẹ nhàng, chưa kể lại còn học giỏi nữa. Chúng tôi quen biết nhau cũng là do vô tình mượn đúng 1 quyển sách trong thư viện, sau đó.. Cả 2 nói chuyện một lúc lại nhận ra có điểm chung là thích nghiên cứu Toán học, vì thế dần dần từ bạn phát triển thành yêu thích nhau, rồi công khai yêu nhau.

Tôi vẫn còn nhớ vào cái ngày Quân dẫn tôi ra khu ngoại ô, cho tôi xem một bầu trời pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc, cùng với bài hát mà bản thân anh ấy tự sáng tác, bản thân đã vui sướng và hạnh phúc biết đến nhường nào. Lúc ấy, tôi chỉ ước duy nhất một điều ước là cả đời này tôi sẽ được ở bên anh ấy, cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn thăng trầm trong cuộc sống, cùng anh ấy xây dựng một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếc là.. Trên đời này không có cổ tích, vì thế.. Tình yêu của chúng tôi cũng chẳng có được màu hồng, khi mà mẹ tôi biết chuyện và cấm tôi triệt để.

Đó là vào một ngày cuối tuần, khi tôi đang đi dạo công viên cùng với Quân thì nhận được cuộc gọi từ Hoài báo mẹ tôi đến thăm, yêu cầu tôi về nhà càng sớm càng tốt. Nghe xong, tôi lặng người mất một lúc mới lấy lại được tin thần, hớn hở quay sang thông báo với người yêu, đồng thời quyết định dắt anh về để ra mặt mẹ, thông báo với mẹ sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ xong, chúng tôi sẽ kết hôn và định cư ở bên này.

Chỉ là.. Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ là mẹ sẽ vui vẻ và chấp nhận, thì thái độ của mẹ tôi lại hoàn toàn khác. Bà không đáp lại lời chào của Quân, thậm chí cứ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt trở nên đỏ sọng như muốn khóc, sau đó.. Lạnh nhạt đuổi khéo.

- Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về. Tuy nhiên hôm nay tôi có việc riêng cần nói với con gái mình, nên.. Bữa tối này không thể tiếp đón cậu được rồi.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu cũng chợt nhớ ra là cháu phải về nhà hoàn thành nốt dự án với team, nên dì với em không phải áy náy đâu ạ.

- Cảm ơn cậu. Cửa ở ngoài kia, tôi không tiễn.

Trước giờ mẹ rất yêu tôi và thương tôi, cũng chưa bao giờ tôi thấy mẹ cư xử một cách khó hiểu như vậy, cho nên bản thân không nhịn được, năn nỉ.

- Kìa mẹ, anh Quân là bạn trai của con mà. Sao mẹ lại..

- Con tiễn cậu ấy về đi. Xong rồi vào đây, mẹ có chuyện nói với con.

- Nhưng mà..

- Mẹ nói là mẹ có chuyện nói với con. Nhanh lên, đừng để mẹ phải cáu.

Mẹ tôi ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm. Quân dường như cũng thấy điều đó, anh ấy khẽ kéo tay tôi đi ra ngoài để ngăn cuộc chiến giữa 2 mẹ con tôi bùng nổ, sau đó vẫn như mọi ngày, dùng tay xoa nhẹ đầu tôi, khẽ cười khuyên nhủ tôi.

- Đừng cãi lời mẹ, mẹ sẽ buồn đấy. 2 mẹ con lâu ngày mới gặp nhau, em nhịn mẹ một tí, nhé.

- Nhưng mà em không chấp nhận được thái độ đó của mẹ. Rõ ràng anh là người yêu em, nhưng mà mẹ lại coi anh như người dưng, đã vậy còn có ý chán ghét và coi thường nữa.

- Chắc là mẹ không hài lòng anh điểm gì đó, hoặc là mẹ không muốn con gái mẹ nuôi nấng bao năm bỗng nhiên bị người khác cướp đi. Nói chung, tâm trạng của mẹ không phải là điều gì khó hiểu, em đừng nặng nề quá làm gì. Đợi một thời gian sau mẹ hiểu anh hơn, mẹ sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi.

- Vậy.. Anh cũng đừng giận mẹ nhé, được không? Để em khuyên nhủ mẹ dần dần.

- Yên tâm, anh không giận đâu.

- Thế anh về cẩn thận. Mai em qua tìm anh, sau đó cùng đi ăn nhé. Hoài có chỉ cho em một quán ăn ngon lắm, cũng không cách trường mình bao xa đâu.

- Được rồi.

Sau khi tiễn Quân xong, tôi lúc này cũng mới quay người đi vào trong nhà. Hoài đã vào phòng chơi đùa với con gái, chỉ còn mẹ tôi ngồi ở phòng khách một mình xem bộ phim chiếu dở trên tivi, thái độ vẫn lạnh như tiền. Thú thật tôi không muốn nói chuyện với mẹ lúc này, nhưng nghĩ lại lời người yêu vừa khuyên, bản thân vẫn cố ép xuống sự tức giận, nhẹ giọng hỏi chuyện.

- Mẹ sang sao không gọi điện báo cho con biết, để con ra sân bay đón mẹ.

- Báo cho con rồi, thì có biết được con ở bên này chơi đùa lêu lổng như thế này sao?

- Mẹ nói nặng lời thế? Con vẫn đi học, vẫn cố gắng từng ngày, chơi bời lêu lổng chỗ nào chứ? Không tin mẹ thử gọi cho Jackson mà xem, hỏi ông ấy xem con rốt cuộc có nói điêu mẹ hay không?

- Vậy chàng trai vừa nãy là thế nào? Nắm chân nắm tay, quấn quýt nhau không rời, con giải thích cho mẹ xem.

- Anh ấy là người yêu của con, bọn con yêu nhau được 1 năm rồi.

- Yêu nhau?

- Vâng. Anh ấy đang học nghiên cứu Tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế. Anh ấy giỏi lắm mẹ ạ, lại tốt với con nữa, nên mẹ yên tâm đi. Mắt nhìn người của con trước giờ không bao giờ sai lệch đâu ạ.

- Yêu đến mức như thế nào rồi? Đã làm cái gì chưa?

- Có ai hỏi thẳng thắn như mẹ không chứ? Mẹ thật là..

- Trả lời mẹ. Đã yêu nhau tới mức nào rồi, đã làm cái gì chưa?

Thái độ của mẹ tôi mỗi lúc một thêm tệ, ánh mắt chiếu đến tôi cũng sắc lẹm hơn, khiến cho sống lưng tôi bỗng chốc trở nên lạnh toát. Tôi thần người mất một lúc, đầu óc rối như tơ vò, nhưng vì không muốn khuất phục sự vô lý của mẹ nên vẫn ương bướng cãi lại.

- Cái gì cần làm cũng đã làm rồi ạ.

Sau câu nói này của tôi, bầu không khí như bị kéo căng đến mức nghẹt thở. Mẹ tôi đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn khiến chúng vang lên 1 tiếng cạch chói tai, sau đấy là giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

- Con nói cái gì? Cái gì cần làm cũng đã làm? Con đùa mẹ đấy à?

- Mẹ, con cũng 24 tuổi rồi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm với cuộc sống và sự lựa chọn của mình rồi, con không nói đùa. Nhân tiện đây con cũng muốn báo với mẹ, sắp tới con muốn chuyển sang ở với Quân, đợi đến khi tốt nghiệp tiến sĩ xong thì bọn con sẽ kết hôn ạ.

- Kết hôn? Ai cho phép con tự ý quyết định? Con đã hỏi ý kiến mẹ cùng với ông bà ngoại hay chưa? Hả?

- Con bảo rồi. Con đã lớn, con có quyền quyết định cuộc sống này của con.

- Đừng có ăn nói hàm hồ.

Mẹ tôi đập bàn, ngữ điệu lúc này cũng không thể kìm nén được nữa, bùng lên.

- Minh, mẹ cho con sang Mỹ là để học tập, để con phát triển kiến thức ngày một tốt hơn, sau đó trở về nước điều hành công ty. Chứ không phải là mẹ cho con sang đây để đú đởn, yêu đương vớ vẩn, hiểu chưa? Chưa kể, cậu ta là người như thế nào, gia đình ra làm sao, con cũng không biết được. Con dám giao bản thân mình cho cậu ta à?

- Về khoản đó mẹ không cần phải lo. Nhà anh Quân chỉ có 2 mẹ con. Mẹ anh ấy làm công chức nhỏ trong thành phố, điều kiện gia đình tuy không giàu có nhưng cũng gọi là cơ bản. Anh ấy sang đây học Đại Học, học lực rất tốt, năm nào cũng nhận được bằng khen. Hiện tại anh ấy đang cùng với bạn khởi nghiệp 1 công ty công nghệ, đồng thời bảo vệ luận án Tiến sĩ. Còn về tương lai sau này như thế nào, thì lúc ấy con sẽ nói với mẹ sau.

- Một người phụ nữ đơn thân, chỉ làm công chức bình thường mà lại có thể cho con đi Mỹ du học, con nghĩ bà ta là một người đàng hoàng sao? Góc khuất của họ như thế nào, con làm sao mà biết được, hả?

- Anh Quân xin được học bổng 100%, cho nên không mất học phí, tiền ăn uống sinh hoạt cũng là do anh ấy đi làm thuê để trang trải.

- Nó nói với con như vậy, nhưng thực tế như nào, con xác minh được sao? Có khi mẹ nó mồi chài đàn ông, còn nó thì lại đi bòn rút tiền của người khác. Tóm lại, cậu ta không xứng với con, và mẹ cũng không đồng ý đoạn tình cảm này. Cho nên tốt nhất con nên chia tay ngay cho mẹ.

Trước giờ tôi luôn nghe lời mẹ, nhưng tại thời điểm này, tôi thật sự không thể nào chịu nổi được những sự vô lý đùng đùng này của bà. Đôi mắt tôi đỏ hoe, nhưng cái nhìn vẫn cứng cỏi, không sợ hãi đối diện, ương bướng cãi lại, giọng run lên vì tức giận.

- Mẹ không thể ép con làm chuyện này, như thế là xâm phạm vào quyền riêng tư của con. Con đã chọn Quân và yêu anh ấy, thì cho dù anh ấy có không hoàn hảo, thì con vẫn sẽ yêu anh ấy, ở bên anh ấy. Con tin sau này công ty của anh ấy sẽ phát triển, con tin anh ấy sẽ có địa vị và chỗ đứng trong giới thương nghiệp, và mang cho con hạnh phúc.

Mẹ tôi đứng bật dậy, tiếng ghế đẩy ra vang lên chói tai.

- Yêu? Yêu thì làm được gì? Một người không đủ điều kiện lo cho con, không có tương lai ổn định, thì tình yêu đó có ý nghĩa gì? Mẹ muốn con hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể dựa vào thứ mơ hồ như tình cảm. Con tưởng thời đại này khởi nghiệp mà dễ à, trong khi không hề có một chút mối quan hệ nào, thì thử hỏi họ có bị nhúng chàm những tật xấu hay không? Chưa kể, cậu ta còn có thân thế không cân bằng với con, thì càng không được phép ở bên nhau. Nghe rõ chưa?

- Mẹ quá là vô lý. Con đã trưởng thành, con biết mình đang làm gì, và con cần cái gì. Quân không phải người như mẹ nghĩ, anh ấy tốt hơn thế rất nhiều, yêu con rất nhiều.

- Mẹ nói không là không.

- 16 tuổi, mẹ ném con sang Mỹ một mình, bắt con lao đầu vào học hành, 3-4 tháng mới sang thăm con 1 lần, mẹ có biết con buồn vì nhớ nhà, áp lực vì việc học như thế nào không? Mãi đến khi con học năm thứ 2, Hoài thuê một phòng để ở, con mới có 1 người bạn thực thụ, một người bạn quan tâm con, lo lắng cho con những lúc con ốm đau buồn bã. Rồi khi gặp Quân, anh ấy yêu con bằng tất cả chân thành và sự sủng ái, cho con biết thế nào là hạnh phúc, cho con biết thế nào là cảm giác được trân trọng và mong chờ. Bao năm qua, những thứ tốt đẹp mẹ nhìn thấy ở con đều là do 2 người đó mang đến, mẹ có hiểu không hả? Vậy mẹ lấy quyền gì mà ép con phải từ bỏ mối quan hệ con đang ra sức bảo vệ và trân trọng như này? Mẹ lấy quyền gì chứ?

Tôi vừa nghẹn giọng nói, vừa đưa tay quệt đi những giọt lệ lăn dài. Mẹ tôi nghe xong không những không cảm động, ngược lại còn nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.

- Minh, con quá ngây thơ rồi đấy. Con nghĩ chỉ cần vài lời ngọt ngào của cậu ta là đủ, vài cái hành động làm màu đấy là đủ, thì đúng là phí công bao năm qua mẹ tốn tiền cho con đi học. Con tưởng thế giới này vận hành theo cách con muốn sao? Con tưởng thật sự có cái tình yêu vĩnh cửu từ 2 người không môn đăng hộ đối sao? Không bao giờ, không bao giờ có, hiểu chưa? Có khi cậu ta biết được thân phận của con, biết được gia đình nhà chúng ta có tiền, cho nên mới từng bước từng bước tiếp cận con, lấy lòng con. Để rồi sau này, khi chín muồi rồi, con sẽ tự động dâng hết tất cả những gì con có cho cậu ta.

- Mẹ..

- Mẹ nói rồi, mẹ cấm tuyệt đối. Chỉ cần mẹ còn sống, mẹ sẽ không để con đi vào con đường sai lầm không lối thoát này, con hiểu chưa?

Lời nói của mẹ lúc này không khác gì con sao sắc nhọn cứa vào tim tôi, khiến cho máu chảy đầm đìa, đau đến nghẹn thở. Tôi tức đến run người, ngữ điệu cũng lạc đi vì hét lớn.

- Con không bao giờ bỏ anh ấy. Nếu mẹ nghĩ ép buộc con từ bỏ Quân là cách bảo vệ con, thì mẹ sai hoàn toàn rồi. Con không phải con búp bê, không phải con rối để mẹ sắp đặt.

Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể vỡ tung. Mẹ tôi siết chặt tay, gằn giọng.

- Con vì cái thằng không ra gì ấy mà cãi lại mẹ? Minh, đây là cách con báo hiếu mẹ đấy à? Hả?

- Anh ấy không phải là "thằng không ra gì" như mẹ nói. Mẹ có thể không thích anh ấy, nhưng đừng có xúc phạm anh ấy như vậy. Anh ấy là người con yêu, là người con chọn, tư chất anh ấy như nào, con là người hiểu rõ hết.

- Đừng có mù quáng vào cái thứ tình cảm vớ vẩn này, cũng đừng mơ mộng nữa, hiểu chưa? Cuộc đời không chỉ có tình yêu là đủ! Mẹ đã thấy quá nhiều người như cậu ta rồi, toàn lời hứa hẹn, toàn ảo tưởng! Cuối cùng người khổ là con.

- Nếu con sai, đó cũng là sai lầm của con! Con sẵn sàng chấp nhận! Nhưng mẹ đừng ép con từ bỏ anh ấy, vì con không làm được. Con không làm được.

- Nếu con cứ quyết tâm ở bên nó, thì từ bây giờ, đừng có gọi mẹ là mẹ, đừng có tiêu tiền của mẹ, hay dựa dẫm vào mẹ. Sau này nếu có làm sao, thì cũng tự mình gánh vác đi.

- Con xin lỗi, mẹ. Con yêu anh ấy, và con sẽ không thay đổi quyết định này. Cũng muộn rồi, mẹ đi nghỉ trước đi.

Nói xong, tôi cũng quay lưng chạy lao ra ngoài, cũng chẳng thèm mặc áo khoác mặc dù bên ngoài tuyết đã bắt đầu lất phất rơi. Đằng sau, tiếng gọi của mẹ vang lên đầy tức tối, nhưng tôi mặc kệ, bước chân vẫn không dừng lại. Tôi biết, việc cãi lời mẹ thế này khiến mình mất đi một phần của gia đình, nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không đấu tranh cho tình yêu này, tôi sẽ mất đi chính bản thân mình, và mất cả người tôi yêu nữa.

Gió mỗi lúc một thêm rít gào, tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng nề như đeo đá, cả người run lên bần bật, không chỉ vì gió lạnh mà còn vì những cảm xúc đang quặn thắt trong lòng. Mãi cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước một công viên nhỏ, bản thân mới ngồi xuống một chiếc ghế, đầu gục vào hai bàn tay, cố gắng kiềm chế những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Tôi không ghét mẹ. Tôi chưa bao giờ ghét mẹ. Nhưng tại sao mẹ không thể hiểu cho tôi? Tại sao mẹ cứ nhìn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ, dè bỉu? Anh ấy có thể không hoàn hảo, nhưng anh ấy đã làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho tôi rồi cơ mà. Tình yêu của chúng tôi không đáng bị xem thường như vậy? Thật sự không đáng chút nào hết.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi lôi ra nhìn, thấy màn hình hiện lên tên của Quân, do dự một lúc, rồi bấm nút nghe. Đầu bên kia, giọng nói đầy lo lắng của anh ấy vang lên.

- Minh, em đang ở đâu vậy?

- Em.. Em đang ở bên ngoài.. Đi dạo một chút thôi.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào. Quân nghe xong, anh im lặng một lúc lâu, rồi hỏi.

- Gửi vị trí cho anh, anh đến đón em.

- Không cần đâu. Bây giờ.. Em.. Muốn ở một mình. Em..

- Em cãi nhau với mẹ à? Có phải vì anh không?

- Không mà.

- Anh xin lỗi. Vì anh mà em phải chịu áp lực như vậy. Hay để mai anh đến gặp mẹ em, anh sẽ nói rõ để cho bà hiểu.

- Anh không có lỗi, nên đừng xin lỗi. Em chỉ là.. Có chút không cân bằng được cảm xúc, nên stress một chút thôi. Đợi khi ổn rồi, em nghĩ.. Em sẽ không sao đâu.

- Minh..

- Em ổn lắm. Em đang ngồi ở công viên, không đi đâu hết, nên anh không cần phải đến đây đâu.

- Vậy.. Nhớ về sớm, được không. Đừng để mẹ lo lắng.

- Em biết rồi.

Nói xong, tôi cũng tắt điện thoại, thế nhưng thay vì nghe lời Quân đi về nhà, thì tôi cứ ngồi co ro một góc ở đó giống như một người vô gia cư không nơi nương tựa, không chốn về.

Hai giờ đêm, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, sương buông xuống dày đặc, hơi thở còn nhả ra cả khói. Tôi như người mất hồn tựa đầu vào chiếc cột, thần trí rơi vào mê mang với những suy nghĩ không điểm dừng, đến khi tai nghe thấy tiếng người nói chuyện trầm thấp mới giật mình nhìn qua.

- Dự án đã được thông qua, ông cứ yên tâm đi.

Giọng nói trầm thấp, nghe quyến rũ vô cùng. Tôi không thấy mặt của người đàn ông đó, mà chỉ thấy được dáng người cao lớn, từng chút từng chút hòa trong bóng tối, đâu đó còn thấp thoáng một chấm đỏ nhỏ hiện lên.

Và thoang thoảng trong gió.. Là mùi hương hoa trà rất dịu nhẹ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back