Truyện Ngắn Ván Bài Số Phận - Nguyễn Thị Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 26 Tháng mười một 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    62
    Ván bài số phận

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Nguyễn Thị Hà​

    Nếu có ai hỏi trong tiềm thức bạn mẹ là người như thế nào? Chắc hẳn bạn đã có sẵn câu trả lời: "Mẹ là người tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất" nhưng tôi luôn nghĩ một cái gì đó không giống bạn và muốn đặt câu hỏi "mẹ là người như thế nào trong trái tim tôi" mà suốt 20 năm qua tôi luôn day dứt.

    [​IMG]

    Tôi không được may mắn như các bạn là sống trong tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là mẹ. Tiếng "cha" tôi không được thốt lên ngay cả trong giấc mơ. Tôi xa dần mẹ kể từ khi mẹ đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình, trong cuộc sống tôi không tồn tại khái niệm "cha mẹ", lúc còn bé tôi đâu hiểu gia đình là cái gì, đến lúc lớn lên mới hiểu tôi mất đi một thứ vô cùng quý giá là gia đình. Trong cuộc sống này không ai được phép chọn mẹ cho riêng mình, tôi muốn có một người mẹ hoàn hảo, hiểu tôi chứ không phải một người mẹ mà hai năm mới có thể về với tôi, chăm sóc tôi và quan tâm tôi, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần mẹ.

    Nhớ những buổi học mắc mưa, bạn bè tôi lại được cha mẹ tới trường đưa rước còn bản thân mình lại phải tự lo lấy, cảm thấy thật là đáng thương. Bởi vì thiếu đi cái tình cảm vốn ai cũng không thể thiếu nên mỗi khi nhìn thấy bạn bè tôi được cha mẹ yêu thương tôi lại chạnh lòng nước mắt rơi như một quy luật nhìn là khóc, ước gì cũng được có mẹ bên cạnh, ước gì mẹ là của riêng mình. Tôi thèm cảm giác đó lắm, thèm được mẹ yêu thương chăm sóc, thèm được mẹ chửi, thèm được những giấc ngủ yên bình bên mẹ. Nhiều lúc tự hỏi, những lúc con nhớ mẹ, mẹ có nghĩ về con không. Cái Đông miền trung càng lạnh giá thì lòng tôi càng hiu quạnh, bởi sưởi ấm thân xác trái tim tôi chỉ có hơi ấm tình yêu của mẹ. Chắc đã phải trải qua bao nhiêu cái đông lạnh một mình trái tim tôi giờ đã muốn đóng băng.

    Lúc mẹ về và đến bên tôi muốn bù đắp cho tôi nhưng giường như tôi luôn muốn xa dần vòng tay mẹ, những lúc mẹ muốn nói chuyện và quan tâm tôi, tôi luôn tránh né, tránh né không phải là tôi ghét mẹ mà tôi cảm thấy cảm giác ấy rất xa lạ, nặng trĩu mà tôi không thể nói ra. Khi gọi "mẹ" tôi bị cái cảm giác gì đó mắc ở cổ họng, tôi không biết gọi sao cho đúng nữa; hình như ngay lúc nhỏ tôi và mẹ tôi đã không hợp nhau, đứng trước mặt tôi không thể nào hỏi một câu, tôi không đủ can đảm để nói chuyện với bà, chính vì thế tôi với mẹ tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nhau được.

    Không nói ra nhưng tôi biết bà rất lo cho tôi, bà muốn thương yêu và chăm sóc tôi như bao bà mẹ khác nhưng bà không thể hoàn hảo như những bà mẹ đó vì bên cạnh mẹ tôi có một gia đình nhỏ, mẹ không phải của riêng tôi mà là còn là mẹ là vợ của một gia đình mẹ đang sống, có những lúc mẹ muốn chia sẻ với tôi như một lời dãi bày với tôi suốt mấy năm qua mẹ đã sai, những hành động và lời nói của tôi chỉ muốn xua khỏi vòng tay của bà, những lúc đó tôi cảm nhận được mẹ rất đau lòng, tôi muốn xin lỗi bà, nhưng mà tôi không đủ can đảm nói ra, con không thể nói "con yêu mẹ" như những đứa trẻ khác mẹ à. Đúng là cái tuổi 20 con đã đủ lớn đủ hiểu chuyện nhưng tình cảm con lại không thể bộc lộ bên ngoài như những người khác giành cho mẹ, con không thể nói con yêu mẹ. Lí trí con cũng như những đứa trẻ ai yêu thương săn sóc bên cạnh nó nó sẽ yêu và quấn quýt cho dù cha mẹ nó có gửi tiền nuôi nó nhưng tình cảm nó sẽ không sâu đậm như người đã có công nuôi nó. Mẹ à! Tâm hồn con đã già nua nhưng lí trí con vẫn là đứa trẻ. Đã có lúc con muốn trùm chăn khóc một mình, khóc cho đến khi sáng ra sưng cả đôi mắt, trong lòng con bao lâu nay đã tha thứ cho mẹ, muốn nói lắm nhưng không biết làm sao..

    Tôi rất sợ cảm giác cô đơn nhưng còn sợ hơn là cảm giác mẹ tôi buồn và khóc, có ai hiểu rằng những ngày tháng bên mẹ rất ngắn ngủi, rất ít khi tôi cảm thấy hạnh phúc thế nào, đến ngày mẹ bước lên chuyến tàu và ngày ấy nước mắt con cứ tuôn trào không cầm nổi, con đâu muốn khóc, khi mà bánh tàu dịch chuyển xa con mãi, con muốn chạy nhanh để ôm và giữ mẹ lại, mẹ đi như mang theo cả tâm hồn con theo, ánh mắt con cười nhưng lòng con nặng trĩu, con không muốn xa mẹ. Đời người là hành trình đi và đến, lúc mẹ xách va-li lên và đi bầu trời con như tối tăm lại. Bây giờ con đã lớn, cái tuổi mà dù có cha mẹ hay không cũng phải tự lập bên ngoài trường đời nhưng thấp thoáng con vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vọng buồn tủi vô cùng vì ở thời điểm này người ta dù có đi xa nhưng họ vẫn luôn có gia đình làm động lực, cổ vũ cho họ, còn tôi những lúc cô đơn nhất cũng chỉ ngầm ngùi trong thương nhớ. Tôi thương tôi nhớ nhưng tôi không thể ôm lấy dù người vẫn còn, máu vẫn cháy trong tim. Vẫn còn mẹ sao như người mô côi!

    Mẹ à! Số phận chia rẽ tình mẹ con, ông trời không muốn con bên mẹ, nếu cho đến khi mẹ không ở thế gian này nữa mà con vẫn chưa ôm mẹ và nói con yêu mẹ thì mẹ đừng buồn con vẫn yêu mẹ, thương và nhớ mẹ nhiều lắm chỉ là con không thể nói nên lời, chỉ là con không bộc lộ bên ngoài. Đối với mẹ con vừa trách vừa thương nhưng mà con thương hơn là trách. Cho dù mẹ có làm gì sai, cho dù mẹ là người như thế nào mẹ vẫn là mẹ của con.

    Các bạn nếu có một gia đình hạnh phúc, một người mẹ bên mình hãy bảo vệ yêu thương và trân trọng lúc mình đang có. Mẹ tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng mẹ tôi có một trái tim tình yêu hoàn hảo, để khi chúng ta nói chúng ta yêu thương, nhưng khó là làm cho người khác cảm thấy hằng ngày, dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...