Tản Văn Valentine Này Vắng Anh - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 15 Tháng hai 2022.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    360
    VALENTINE NÀY VẮNG ANH

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt

    Văn án:

    Valentine này vắng anh! Một câu nghe nhói lòng và buồn đến thế..

    Nhưng đối với tôi đó chỉ là câu cảm khái bởi valentine 2022 này với tôi mà nói là một ngày rất thản nhiên, không chờ, không đợi, không mong mỏi bất kỳ điều gì từ ai đó nữa, mình tự yêu bản thân mình đơn giản thế thôi^^

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bao nhiêu năm em mong đợi có một ngày được nắm tay người em yêu thương nhất ngày lễ tình nhân để cho lòng thêm chút ấm áp, say mê lưu luyến quên cả lối về, nhưng có lẽ năm nay cũng như bao năm qua chẳng có gì thay đổi cả.

    Em đã mong ước mùa valentine này sẽ khác, thấp thỏm chờ mong và hy vọng biết bao khi ngày anh bước vào cuộc sống của em, vậy mà mùa đông này tình mình đã lỡ vỡ tan tự bao giờ. Mùa đông băng giá sao bằng trái tim em giá băng, anh lặng lẽ đến ngự trị trong trái tim em rồi lặng lẽ ra đi như cơn gió khiến em đớn đau trong âm thầm. Nhiều lúc em tự hỏi em chờ đợi ở ai đó điều gì, tại sao em chờ một câu yêu thương từ một nửa linh hồn lại lâu đến vậy, chờ đợi mỏi mòn gần 30 năm cuộc đời, em đã quá mỏi mệt, kiệt sức, cạn kiệt năng lượng, đã đến lúc em không còn mong chờ nữa rồi, không còn hy vọng chờ mong bất kỳ điều gì từ người khác, em chợt nhận ra em sống vì người khác quá nhiều, suy nghĩ cho người khác quá nhiều mà quên mất rằng bản thân em cũng cần được yêu thương chăm sóc. Em quay về yêu thương chính bản thân mình, trân trọng lấy mình mà không bao giờ chờ đợi bất kỳ một ai đó đến để yêu thương em, che chở cho em, bảo vệ em nữa. Em tự lập tự cường tự bảo vệ chính bản thân mình, tự yêu thương lấy mình và tự chữa lành trái tim tan nát của riêng em, góp nhặt từng mảnh vỡ trái tim để hàn gắn lại một trái tim mới nguyên vẹn như thuở ban đầu để dành trọn một trái tim ấm áp đầy tình yêu thuần khiết cho người xứng đáng sau này. Dành trọn thân, tâm, trí cho người gắn bó với em suốt kiếp này. Em cảm ơn và vô cùng biết ơn trân trọng những người đến và ra đi lướt qua trong cuộc đời em, để lại cho em nhiều cảm xúc rung động, nhiều đớn đau, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt trong những giây phút yếu mềm. Em là phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu em cũng cần một bờ vai sẻ chia, cần câu yêu thương, cần lời động viên, cần một cái ôm những khi mệt mỏi, cần vòng tay để có cảm giác an toàn và được ôm ấp ấm áp trọn vẹn. Cảm giác hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh, một nửa linh hồn tìm được nửa linh hồn còn thiếu để kết hợp làm một trọn vẹn, cái cảm giác ở bên nhau như có tất cả thế giới ấy làm con người ta khao khát khắc khoải chờ mong.

    Khi quen biết anh, em từng mơ mộng về một ngày valentine có anh, em tưởng tượng ngày ấy anh sẽ tặng em món quà bất ngờ gì. Em suy diễn, tưởng tượng mọi thứ, chỉ duy nhất chưa bao giờ nghĩ mùa valentine này không có anh. Số phận cứ trêu đùa em hay sao ấy, hễ em thích ai thương ai hoặc mong mỏi điều gì khát khao điều gì thì điều đó mãi sẽ không bao giờ đến với em. Bao nhiêu lần em rung động trước ai đó, bao nhiêu lần tim em lỡ nhịp vì ai thì rằng người đó không thích em hoặc họ sẽ từ chối em, kể cả anh cũng thế. Em biết làm sao bây giờ, chỉ âm thầm chấp nhận ai đó không dành cho em, không thuộc về em. Biết bao giờ em đợi được người thương em hơn cả bản thân anh ấy, biết bao giờ em chờ đến mây mờ trăng tỏ để chờ được một người xem em vì tất cả, xem em là cả thế giới của anh ấy. Em mệt rồi, em không chạy theo tình cảm của ai đó, không muốn mãi chạy theo một người không yêu mình, không muốn mãi nhìn về phía người khác với nhiều thấp thỏm, mất mát, lo âu hay đơn giản là không muốn thầm thích đơn phương bất kỳ ai nữa. Em mãi chạy theo tình, tình cũng mãi chạy mà thôi.

    Mùa Valentine này không có anh, không hoa, không quà, không socola, không một câu chúc mừng nhưng kỳ lạ thay em vẫn thản nhiên điềm tĩnh không hề buồn, tủi thân hay hâm mộ bất kỳ ai khác, em thấy hôm nay vẫn yên bình đến lạ, vẫn là ngày bình thường như bao ngày khác, có lẽ vì em đã không còn mong đợi ngày Valentine nên nó không còn là ngày đặc biệt với em nữa. Khi em không còn mong đợi bất kỳ điều gì em thấy tâm hồn mình rất đỗi bình yên. Em rất vui vẻ khi không còn bận tâm ai khác nghĩ gì hay nói gì về em nữa. Em cảm thấy mình sống nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, em biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống nhưng em sẽ hoàn thiện bản thân từng ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Loại bỏ bản ngã của mình để trở thành một con người mới, đi trên hành trình mới. Dĩ nhiên quá trình lột bỏ bản ngã sẽ vô cùng đau đớn và kết quả mà em nhận được rất đáng tự hào, rất đáng được trân trọng. Em đã từng 7 lần vượt qua bản ngã của mình trong cuộc sống và trong công việc, 9 lần vượt qua bản ngã buông cái tôi sỉ diện tự ái xuống đối với anh để duy trì mối quan hệ của chúng ta. Đã bao lần mối quan hệ rạn nứt và ngắt kết nối, em giận anh nhiều lắm, sao anh lại nói những lời tổn thương em đến thế, nhưng rồi em tự nhủ sẽ không sao em vượt qua được. Em chấp nhận như thế, đơn giản em xem anh là tất cả thế giới của em, còn bây giờ em thản nhiên đối mặt mọi thứ vì anh đã không còn là tất cả đối với em nữa, em đã đưa mối quan hệ của chúng ta từ đặc biệt về bạn bè bình thường. Em chỉ mong sau này anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta cùng sống hạnh phúc, dù không gặp mặt thường xuyên nhưng vẫn biết chúng ta vãn còn được hít thở chung bầu không khí trên thế gian này, vẫn biết đối phương đang sống thật tốt vậy là đủ rồi phải không anh nhỉ?

    Kỷ niệm 14/2/2022

    Sơ Nguyệt​
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...