Vài mẩu vụn vặt nhỏ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Azuniee, 12 Tháng chín 2022.

  1. Azuniee Bồ công anh...ghé lại cùng mình được không?

    Bài viết:
    0
    [Hôm nay cô ấy cưới rồi]

    [​IMG]

    (Cre ảnh:

    Link )

    Nhà thờ, tiếng chuông thanh bình vang vọng cả một góc trời.

    Nơi lễ đường rực rỡ hương sắc của những cánh hoa tung bay theo gió xuân nhè nhẹ, mang theo chút vị lạnh của mùa đông còn vương lại. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của dòng người nâng đỡ bước chân một thiên thần với chiếc váy trắng lộng lẫy, tinh khôi.

    Ngày đặc biệt của nàng - ngày kinh hoàng của tôi.

    Một người vui vẻ như ở chốn thiên đường. Một người đầu óc trống rỗng, linh hồn tựa như đang rơi xuống một vực sâu không đáy.

    * * *

    Hôm nay, em cưới rồi.

    Tôi đặt ánh mắt lên người con gái phía trước, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em, cũng chính là tia nắng cứu rỗi trái tim khô cằn của tôi ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Hoài niệm, từng mảnh kí ức đẹp đẽ chợt tan biến vào hư vô. Nụ cười hồn nhiên thuở ấy, thứ tôi luôn ao ước có thể thấy được trong giấc mộng dài, trân quý như một bảo vật vô giá.. thì từ hôm nay, đã chính thức thuộc về người khác.

    Cánh môi tôi hướng đến em một nụ cười nhẹ tênh, nhưng tay lại len lén lau đi dòng lệ mặn đắng đang rỉ xuống nơi đáy tâm can vụn vỡ. Lòng nặng trĩu, cùng trái tim cằn cỗi được giấu nhẹm phía trong lồng ngực đau nhói. Tôi cười, cười cho hạnh phúc của người con gái tôi yêu, cười vì cuối cùng em cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, và tôi cười.. vì nụ cười của em, yêu những khi em cười híp mắt đến nỗi chẳng thể thấy rõ ánh mặt trời, thay vào đó, em sẽ là tia nắng rọi mở cho một ngày xuân rực rỡ, ít nhất là đối với tôi.

    Tôi khóc, khóc vì nơi gọi là hạnh phúc mà em chọn, không có sự tồn tại của tôi, khóc cho chính bản thân chẳng phải là nơi yên bình nhất để em dừng chân, chẳng phải là bờ vai cứng cáp để em tựa vào những khi mỏi mệt.. và khóc vì mình không phải là người may mắn được đứng bên cạnh em trong ngày đặc biệt nhất.

    Em là tia sáng của buổi sớm bình minh huy hoàng, mang đến bên tôi muôn vàn niềm tin rạng rỡ. Tôi là ngọn cỏ, là chiếc lá ven đường.. chỉ có thể hưởng thụ một chút dịu dàng của nắng xuân, mãi mãi không thể nào ôm lấy một cách trọn vẹn. Hiện tại, cách vài bước chân nhưng thật xa vời, đặt vội lên môi vài lời chúc phúc. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, nụ cười và nước mắt của tôi, lần cuối cùng là vì em.

    Thành tâm chúc phúc cho em, cô gái nhỏ. Em, nhẹ nhàng dìu tôi ra khỏi đống lửa, vội vàng cướp lấy trái tim tôi, rồi tàn nhẫn để nó chen chúc đến chết ngạt giữa những tiếng reo hò vang dội nơi lễ đường.

    Ngày em cưới, bầu trời vẫn lung linh nắng vàng, nhưng tia nắng nhỏ trong lòng tôi đã vụt tắt.

    * * *

    Chúng ta rồi sẽ kết hôn, rồi sẽ khoác lên mình bộ váy cưới.. chỉ là không thể cùng nhau, hai cô dâu cùng nắm tay tiến vào lễ đường, có phải không em?

    * * *

    #Thiendiep
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...