

Vai diễn cuối cùng
Tác giả: Phan Kim Tiên
Thể loại: Truyện ngắn
***
Tình yêu không lý giải bằng lời được. Ngay cả khi con tim rung động, lý trí cứ mách bảo hãy dừng lại vẫn không ăn thua.
Nhân thật sự bị hấp dẫn bởi những ưu điểm xinh xắn, thông minh và hoạt bát của Hà. Anh yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Cô gái bé nhỏ ấy lạc bước vào đời anh như khúc nhạc thanh xuân đầy tươi trẻ. Nhưng rồi anh phát hiện ra Hà có một "độc tính" khiến anh dị ứng kinh khủng, đó là...nói dối.
Không hiểu sao cô ấy thích như vậy, nhiều khi chỉ là chuyện vô hại, chẳng để làm gì. Ví dụ, Hà là một nhân viên văn phòng, nhưng khi gặp người lạ, cô ấy lại giới thiệu mình là trợ lý dự án. Hỗ trợ giám đốc soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh!
Nhân thừa hiểu, Hà còn chả có lấy cái bằng tiếng Anh nào ra hồn cả. Một câu đơn giản mà cô ấy còn phát âm sai, nói chi cái văn bản tiếng Anh kia.
Hà luôn tỏ ra mình con nhà danh giá, học thức cao thâm. Cô ấy cứ thể hiện khả năng chi tiêu mạnh và mời bạn bè tiệc tùng. Thực tế, gia cảnh Hà khá khó khăn. Bố mẹ cô là những con người lao động chất phác và vất vả, luôn chăm chỉ tìm kế sinh nhai. Nhân thật sự vừa buồn vừa thương người yêu mình.
Anh suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc cảm thông cho cô ấy. Có lẽ tuổi thơ cơ cực nên Hà sợ người khác xem thường mình. Điều đó quan trọng chăng?
Mình sống vì bản thân mình, đâu phải cho kẻ khác mà cứ sĩ diện. Đồng ý rằng nếu cô ấy mang dáng vẻ người nghèo khó vào công ty, tất nhiên ánh mắt dèm pha không ít. Sống sao cho trọn đạo làm người thôi. Đâu ai vừa lòng được cả thiên hạ.
Sao phải làm thế? Dù em nghèo nhưng giản dị, thanh cao, anh vẫn yêu em mà?
Nhiều lần, Nhân khéo léo góp ý song cứ như nước đổ lá môn. Thay đổi thói quen cho cô ấy, quả thật chẳng dễ dàng gì.
Lâu lâu, Hà lại kể cho Nhân nghe vài câu chuyện nhằm khoe tầm quan trọng của mình. Có lần, Hà hào hứng nói với vẻ đầy tự hào:
- Hôm qua, giám đốc mời em cùng đi tiếp một vị khách đặc biệt, đến từ Pháp, ở khách sạn năm sao đấy! Sếp khen em rất có phong cách ngoại giao và nói em cố gắng hơn, ông ấy sẽ giao cho em phụ trách bên đối ngoại...
Hà cứ nói trong khi đầu óc Nhân đang ong ong lên vì bực bội. Thật không may cho nàng, cái hôm nàng nói, ông sếp của nàng đang chủ trì cuộc họp mà chính Nhân cũng tham dự, cũng ngay khách sạn năm sao đó.
Nhân khó kiềm chế liền gắt lên:
- Thôi, em đừng nói dối nữa được không? Bữa tiệc đó em tưởng tượng ra à?
Bị lộ tẩy, Hà bỗng sượng sùng rồi làm bộ giận dỗi, đứng dậy ra về. Nhân không cản, anh cứ để cho cô ấy nếm chút mùi vị ớt ngọt vậy. Biết đâu Hà lại thay đổi thì sao?
Mười ngày trôi qua, Hà hết giận và cả hai làm lành. Tưởng sau lần đó, cô ấy chẳng dại gì sáng tác thêm các câu chuyện khoe mẽ nữa. Thế nhưng, lại có chuyện khác!
Hôm đó, Nhân có gặp Tùng. Anh ta là người yêu cũ của Hà. Tùng chuyển vào Sài Gòn sống cũng hơn cả năm rồi, nay có dịp nên ra Đà Nẵng chơi. Tùng rủ nhân đi uống vài lon bia.
Thôi kệ! Bạn cũ mà!
Nhân tặc lưỡi, cả hai đến quán ven đường ngồi tâm tình. Câu chuyện không mấy mới lạ, nhắc ít kỉ niệm xưa cũ và cả chuyện Tùng chia tay Hà. Mặc dù chẳng phải cố ý nhưng Nhân buột miệng hỏi:
- Ông gặp Hà chưa?
Tùng vẫn không biết Nhân đang yêu Hà nên cứ vô tư nói:
- Gặp rồi! Tụi mình đi uống cà phê cả buổi tối! Dạo này, cô nàng xinh quá!
Nhân nghe xong hơi choáng. Thế mà sáng nay cùng đi ăn điểm tâm, Hà không nói gì cả.
Tối đó, Nhân hẹn gặp Hà. Anh vẫn làm vẻ tự nhiên:
- Tùng mới ra Đà Nẵng đấy, em biết chưa?
Hà tròn xoe mắt, lộ vẻ ngây thơ:
- Thế ạ. Anh ấy ra khi nào? Mà tụi em giờ này còn gì để nói nữa chứ! Em quan tâm làm gì?
Nhân thở dài, ngán ngẩm. Anh hoàn toàn thất vọng. Có thể yêu em trong khoảnh khắc tình cờ, một chút ngọt ngào thoáng qua. Dư vị thanh tao đó làm anh mơ màng không biết đâu là thật hay giả. Nếu mỏi mệt vì quá yêu em, anh nên giải thoát chính mình.
Giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, Nhân bình tĩnh nói:
- Đàn ông không thể chịu đựng nổi khi phụ nữ xem mình là đồ ngốc, em hiểu không? Mình dừng lại đi, anh không muốn nghe em nói dối nữa!
Nếu tình yêu là mãi mãi thì anh xin dừng cuộc chơi tại đây. Khi chấp nhận yêu em, anh sẵn sàng bao dung tất cả. Nhưng sự thật, những vai diễn của em làm anh không muốn nghe nữa. Xin lỗi em, anh không thể...
Lần đầu tiên đi chơi, Nhân không đưa Hà về. Anh bấm máy, gọi cho cô một chiếc taxi.
The End.

Tác giả: Phan Kim Tiên
Thể loại: Truyện ngắn
***
Tình yêu không lý giải bằng lời được. Ngay cả khi con tim rung động, lý trí cứ mách bảo hãy dừng lại vẫn không ăn thua.
Nhân thật sự bị hấp dẫn bởi những ưu điểm xinh xắn, thông minh và hoạt bát của Hà. Anh yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Cô gái bé nhỏ ấy lạc bước vào đời anh như khúc nhạc thanh xuân đầy tươi trẻ. Nhưng rồi anh phát hiện ra Hà có một "độc tính" khiến anh dị ứng kinh khủng, đó là...nói dối.
Không hiểu sao cô ấy thích như vậy, nhiều khi chỉ là chuyện vô hại, chẳng để làm gì. Ví dụ, Hà là một nhân viên văn phòng, nhưng khi gặp người lạ, cô ấy lại giới thiệu mình là trợ lý dự án. Hỗ trợ giám đốc soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh!
Nhân thừa hiểu, Hà còn chả có lấy cái bằng tiếng Anh nào ra hồn cả. Một câu đơn giản mà cô ấy còn phát âm sai, nói chi cái văn bản tiếng Anh kia.
Hà luôn tỏ ra mình con nhà danh giá, học thức cao thâm. Cô ấy cứ thể hiện khả năng chi tiêu mạnh và mời bạn bè tiệc tùng. Thực tế, gia cảnh Hà khá khó khăn. Bố mẹ cô là những con người lao động chất phác và vất vả, luôn chăm chỉ tìm kế sinh nhai. Nhân thật sự vừa buồn vừa thương người yêu mình.
Anh suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc cảm thông cho cô ấy. Có lẽ tuổi thơ cơ cực nên Hà sợ người khác xem thường mình. Điều đó quan trọng chăng?
Mình sống vì bản thân mình, đâu phải cho kẻ khác mà cứ sĩ diện. Đồng ý rằng nếu cô ấy mang dáng vẻ người nghèo khó vào công ty, tất nhiên ánh mắt dèm pha không ít. Sống sao cho trọn đạo làm người thôi. Đâu ai vừa lòng được cả thiên hạ.
Sao phải làm thế? Dù em nghèo nhưng giản dị, thanh cao, anh vẫn yêu em mà?
Nhiều lần, Nhân khéo léo góp ý song cứ như nước đổ lá môn. Thay đổi thói quen cho cô ấy, quả thật chẳng dễ dàng gì.
Lâu lâu, Hà lại kể cho Nhân nghe vài câu chuyện nhằm khoe tầm quan trọng của mình. Có lần, Hà hào hứng nói với vẻ đầy tự hào:
- Hôm qua, giám đốc mời em cùng đi tiếp một vị khách đặc biệt, đến từ Pháp, ở khách sạn năm sao đấy! Sếp khen em rất có phong cách ngoại giao và nói em cố gắng hơn, ông ấy sẽ giao cho em phụ trách bên đối ngoại...
Hà cứ nói trong khi đầu óc Nhân đang ong ong lên vì bực bội. Thật không may cho nàng, cái hôm nàng nói, ông sếp của nàng đang chủ trì cuộc họp mà chính Nhân cũng tham dự, cũng ngay khách sạn năm sao đó.
Nhân khó kiềm chế liền gắt lên:
- Thôi, em đừng nói dối nữa được không? Bữa tiệc đó em tưởng tượng ra à?
Bị lộ tẩy, Hà bỗng sượng sùng rồi làm bộ giận dỗi, đứng dậy ra về. Nhân không cản, anh cứ để cho cô ấy nếm chút mùi vị ớt ngọt vậy. Biết đâu Hà lại thay đổi thì sao?
Mười ngày trôi qua, Hà hết giận và cả hai làm lành. Tưởng sau lần đó, cô ấy chẳng dại gì sáng tác thêm các câu chuyện khoe mẽ nữa. Thế nhưng, lại có chuyện khác!
Hôm đó, Nhân có gặp Tùng. Anh ta là người yêu cũ của Hà. Tùng chuyển vào Sài Gòn sống cũng hơn cả năm rồi, nay có dịp nên ra Đà Nẵng chơi. Tùng rủ nhân đi uống vài lon bia.
Thôi kệ! Bạn cũ mà!
Nhân tặc lưỡi, cả hai đến quán ven đường ngồi tâm tình. Câu chuyện không mấy mới lạ, nhắc ít kỉ niệm xưa cũ và cả chuyện Tùng chia tay Hà. Mặc dù chẳng phải cố ý nhưng Nhân buột miệng hỏi:
- Ông gặp Hà chưa?
Tùng vẫn không biết Nhân đang yêu Hà nên cứ vô tư nói:
- Gặp rồi! Tụi mình đi uống cà phê cả buổi tối! Dạo này, cô nàng xinh quá!
Nhân nghe xong hơi choáng. Thế mà sáng nay cùng đi ăn điểm tâm, Hà không nói gì cả.
Tối đó, Nhân hẹn gặp Hà. Anh vẫn làm vẻ tự nhiên:
- Tùng mới ra Đà Nẵng đấy, em biết chưa?
Hà tròn xoe mắt, lộ vẻ ngây thơ:
- Thế ạ. Anh ấy ra khi nào? Mà tụi em giờ này còn gì để nói nữa chứ! Em quan tâm làm gì?
Nhân thở dài, ngán ngẩm. Anh hoàn toàn thất vọng. Có thể yêu em trong khoảnh khắc tình cờ, một chút ngọt ngào thoáng qua. Dư vị thanh tao đó làm anh mơ màng không biết đâu là thật hay giả. Nếu mỏi mệt vì quá yêu em, anh nên giải thoát chính mình.
Giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, Nhân bình tĩnh nói:
- Đàn ông không thể chịu đựng nổi khi phụ nữ xem mình là đồ ngốc, em hiểu không? Mình dừng lại đi, anh không muốn nghe em nói dối nữa!
Nếu tình yêu là mãi mãi thì anh xin dừng cuộc chơi tại đây. Khi chấp nhận yêu em, anh sẵn sàng bao dung tất cả. Nhưng sự thật, những vai diễn của em làm anh không muốn nghe nữa. Xin lỗi em, anh không thể...
Lần đầu tiên đi chơi, Nhân không đưa Hà về. Anh bấm máy, gọi cho cô một chiếc taxi.
The End.
Chỉnh sửa cuối: