Review Truyện Đam Mỹ Vai Ác Tẩy Trắng Đại Pháp Tác giả: Phú Dư Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, ngược ngọt đan xen, chiếm hữu công, HE CP: Cẩn trọng làm trời làm đất vai ác thụ × Bị thụ thọc dao nhỏ hắc hóa âm ngoan công Văn án: Già Dương là một cái vai ác, hắn nhiệm vụ là trở thành nam chủ đá mài dao, làm nam chủ rèn luyện thành một vị thích hợp nam chủ. Tiếc là không làm gì được hắn gặp được nam chủ đều có tật xấu, một đám không có nửa điểm tiến tới tâm, chính mình đều bò hắn trên đầu vẫn là thờ ơ. Vì thế Già Dương thay đổi cái sách lược. Hắn nỗ lực cùng nam chủ xưng huynh gọi đệ, đạt được nam chủ tín nhiệm cùng cảm tình sau ở nháy mắt biến sắc mặt phản bội hắn, sau lưng thọc dao nhỏ, hãm hại từ từ. Vai ác làm ác sự hắn đều đối nam chủ sử. Quả nhiên, nam chủ trở thành một cái quyền lực ngập trời thập phần đủ tư cách nam chủ. Già Dương thực vừa lòng, tả hữu nam chủ lại trả thù không được hắn, hoàn thành vai ác nhiệm vụ liền có thể đi sau thế giới. Thẳng đến.. Già Dương hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau hệ thống đối hắn nói: 【 Ngài yêu cầu hồi phía trước mỗi cái nhiệm vụ thế giới tồn tại mười năm, tồn tại xuống dưới mới tính hoàn thành nhiệm vụ. 】 Già Dương trầm mặc: 【 Ngươi lặp lại lần nữa. 】 Hệ thống: 【 Ngươi yêu cầu hồi phía trước sở hữu nhiệm vụ thế giới sống tạm mười năm. 】 Già Dương: 【¥#¥#! 】- Đánh giá cá nhân: Gặp công điên rồi nhưng gặp công của bộ này không những điên mà còn ác, còn biến thái hơn mấy bộ từng đọc. Cảnh báo trước cho mấy bạn, công trong truyện tâm lý âm u, chiếm hữu điên cuồng, thậm chí còn nảy sinh ý muốn muốn giết thụ (có vài phân đoạn đánh thụ lên bờ xuống ruộng), tác giả không thuộc đảng sủng thụ nên muốn né thì né ngay từ đầu nhá. Thông thường mình có xu hướng review về bạn thụ trước nhưng mà công trong truyện quá mức ấn tượng, không thể không nói đến trước. Nói về anh công, mình có thể khẳng định nhân vật này thực sự hắc hóa, tâm lý u ám, có điểm vặn vẹo. Hắn yêu điên cuồng, chiếm hữu người cũng vô cùng đáng sợ. Ngay ở thế giới thứ nhất, tâm lý của nhân vật công đã bộc lộ theo chiều hướng như thế. Bấm để xem Già Dương không có mở miệng. Đối phương cũng không có nói nhiều ý tứ, hắn ý bảo phía sau người đi lên cấp Già Dương bắt tay khảo thượng. Mà Già Dương chờ chính là cơ hội này. Hắn cảm thấy chính mình có thể bắt đối phương, cũng thừa dịp cơ hội này chuyển dời đến bên cạnh phục vụ đài. Đây là hắn duy nhất có thể phản kháng cùng chạy trốn cơ hội. Nhưng không đợi Già Dương chuẩn bị tốt, chỉ nghe một đạo súng vang xẹt qua. Giây tiếp theo Già Dương liền cảm giác được cẳng chân nhất thời tê rần, sau đó hắn khống chế không được nửa quỳ ở trên mặt đất. Chờ hắn cúi đầu vừa thấy khi mới phát hiện chính mình chân bị bắn một phát súng, máu nháy mắt nhiễm ướt kia một mảnh quần. Đau, phi thường đau. Già Dương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán thấm ra tới. La Lâm biểu tình đạm mạc thu hồi súng laser, sắc mặt bình tĩnh trình bày nói: "Tướng quân nói phế ngài một chân mang về, ngài có thể an tĩnh một chút. Bất quá ngài không cần lo lắng, chờ thượng tinh hạm sau sẽ có chuyên môn bác sĩ cho ngài trị liệu." Trong quá trình bắt Già Dương về, Eros không chút ngần ngại cho người phế một chân của Già Dương để người nọ có thể "an tĩnh một chút" (tuy rằng chưa thực sự phế), cũng không ngần ngại hạ lệnh cho người bỏ đói Già Dương đề phòng người chạy mất. Hay ở thế giới thứ hai, thế giới cổ đại, nhân vật công lúc này Thai Diễn thấy bạn thụ có ý định "một nháo, hai khóc, ba thắt cổ" hòng muốn rời đi, hắn không những không ngăn cản, còn để mặc y nhảy tường thành, thậm chí hắn còn có suy nghĩ Già Dương phế đi thì càng tốt, chỉ cần còn sống là được. Tâm lý công chính âm u như thế nên đôi khi mình không biết được người nọ là yêu Già Dương đến điên cuồng hay là chỉ vì bị người nọ thọc một đao, yêu quá sinh hận nên mới có những suy nghĩ và hành động khác với lẽ thường như vậy? Dần dần ở các thế giới sau mình thấy được sự thay đổi tình yêu của công chính, có chút điểm nhu hóa hơn, tuy rằng vẫn thực điên cuồng còn thường xuyên tự ghen với chính mình dẫn đến đấu đá nhau "người chết ta sống" nhưng so với mấy thế giới đầu cũng là đã thay đổi. Có lẽ tác giả đã để tình tình yêu của công tiến theo phương hướng trưởng thành hơn? Những một phần của sự thay đổi này cũng liên quan đến bạn thụ. Thụ ban đầu đối với công vô cùng kháng cự nhưng dần dần sự kháng cự này cũng nhỏ dần đi, có lẽ bạn công để lại bóng ma tâm lý quá lớn cũng có lẽ trong lòng y đã nảy sinh chút tình cảm nào với công. Nhưng cho dù đã thay đổi đi ít nhiều nhưng bản chất tình yêu chiếm hữu, ghen tuông hắc hóa ở công vẫn luôn không thay đổi. Hắn ghen với tất cả những người có thể khiến Già Dương chú ý đến, bên cạnh "hành hạ" thụ cũng tự mình hành hạ chính mình. Hắn dày vò bản thân từ thể xác đến linh hồn, hắn yêu Già Dương đến mức có thể tự lừa gạt chính mình. Cho dù không phải kẻ ngu xuẩn, cho dù biết được Già Dương đang lừa dối mình nhưng hắn vẫn chấp nhận giả vờ không biết, chỉ cần Già Dương đừng bóc trần sự thật trước mặt hắn, hắn vĩnh viễn sẽ mắt nhắm mắt cho qua. Sự thực, không thể tưởng tượng nổi lại có một người mù quáng vì tình yêu như vậy. Còn về Già Dương? Mình không thể đánh giá hết về nhân vật này được. Có lúc thấy y thông minh lại có lúc thấy y thật ngu ngốc. Già Dương luôn đầy miệng nói dối với nam chủ (anh công), thậm chí còn biết những lời này không thể che được mắt nam chính nhưng vẫn sẽ nói. Là tự tin quá mức hay là vịn vào tình yêu cả hắn đối với y? Già Dương cực kì thông minh, y co được cũng duỗi được, y cũng rất dễ dàng chấp nhận số phận nhưng nếu có thể đấu tranh được y cũng sẽ đấu tranh bền bỉ đến cùng. Ví như tâm ý chấp nhất với vị trí ai trên ai dưới. Già Dương rất nhiều lần đấu tranh vì vị trí mặt, thất bại nhiều lẫn cũng không khiến y nhụt trí, thậm chí còn bùng nổ mãnh liệt hơn trước. Già Dương cũng là người cực kì có lý trí. Tuy rằng tâm ý đã nảy sinh chút tình cảm với nam chính nhưng vì thần lực của bản thân, Già Dương vẫn luôn kìm nén tình cảm này lại. Nhưng cho đến khi không thể che dấu hay kìm nén được nữa, y bộc lộ ra nó một cách rất tự nhiên. Giống như kiểu một khi đã thông suốt thì cũng sẽ bất chấp tất cả vậy. Theo mình thấy tình cảm của cả hai người đều tiến triển theo kiểu chậm nhiệt. Vì lý do xuất thân nên Già Dương lúc đầu gần như thuộc kiểu người không có quá nhiều tình cảm, trải qua nhiều thế giới sau mới dần trở nên có "sinh khí". Còn nam chủ? Tình yêu của nam chủ quá chấp nhất, hơn nữa còn tích dồn theo năm tháng lại còn là thứ tình cảm đơn phương nên khó có thể không bị biến chất cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, ngoại trừ thế giới đầu ra thì hầu hết ở những thế giới sau tuyến tình cảm của nhân vật chính gần như kiểu người đuổi ta truy, khó có thể trạm đến nhau, sắc nét nhưng không đủ đậm sâu. Thậm chí, phải đến phiên ngoại, hỗ động tình cảm của cả hai mới trở nên ngọt ngào lên. Nhưng theo mình thấy, tác giả vì duy trì thiết lập tính cách của công chính nên đoạn tình yêu này vẫn khiến người đọc cảm thấy khá chênh vênh, dù cả hai đã hy sinh rất nhiều vì nhau cũng mất thời gian trăm năm để chờ đợi nhưng vì một người yêu quá sâu đậm mọi người lại có yêu cũng có áy náy cũng có thương tiếc đan xen nên thành ra không quá trọn vẹn. Có vài phân đoạn thể hiện tình cảm tuy rằng không quá xuất sắc nhưng cũng là điểm sáng chứng minh tình yêu của cả hai người. Từ ra đời bắt đầu, ở hắn trong ánh mắt cũng chỉ có Già Dương. Mãi cho đến hiện tại. Eros đôi mắt chưa bao giờ biến quá, vĩnh viễn đều chỉ tồn tại Già Dương một người. Ngay từ đầu chỉ là tò mò, mặt sau tắc bất tri bất giác biến thành thói quen. Thói quen cứ như vậy vẫn luôn nhìn Già Dương. (Trích Wkidth) Hơi tiếc một điểm đó chính là càng tiến về thế giới sau, tính cách của bạn thụ có điểm OCC so với mấy thế giới đầu. Tác giả giải thích do bị bạn công đè nhiều quá, dần dần nảy sinh bóng ma, thành ra làm việc lo trái lo phải không quyết đoán như ban đầu (phiên ngoại còn có phân đoạn thụ được ở mặt trên nhưng không lên nổi, bị công đè đến mức vậy luôn =, =). Được cái thụ không dựa dẫm quá nhiều vào hệ thống, theo kiểu tự lực cánh sinh là chính. Hơn nữa thụ không tra, xin nhắc lại là không tra. Cho dù là thay đổi vô số bạn gái hay là lấy long giác của nam chủ cho người khác cũng đều là giả. Sau khi thực hiện việc ác xong cũng đều cấp nam chủ đường sống, cố ý giúp nam chủ trải sẵn con đường bằng phẳng. Còn về nội dung truyện, theo mình thấy thì truyện tiến triển theo phương hướng tình cảm là chính còn nội dung hay tình tiết gì đó thì không được nói nhiều hay khi thác sâu (sự thực là mình thấy nó giống như câu chuyện tình yêu vờn nhau qua lại của CP chính, kiểu thụ đâm công một đạo bị công hắc hóa bắt lại sau đó là chuỗi những ngày giam cầm và "ấy ấy", còn thụ thì nỗ lực chạy trốn nhưng đều không thành), có lẽ chưa thực sự đặc sắc nhưng lối tư duy truyện của tác giả khiến mình thực sự kinh ngạc. Có điểm theo không kịp suy nghĩ của tác giả, ví như tình tiết thụ nhảy tường thành ở thế giới thứ hai vậy. Tuy chỉ một chi tiết nhưng lại bộc lộ được tính cách của công lại vừa cho thấy được lối tư duy không theo logic bình thường của tác giả. Vừa bất ngờ lại tò mò. Vì vậy lúc đọc truyện, đề nghị mọi người nên đội mũ bảo hiểm vì tác giả cua rất khét (khét lèn lẹt luôn). Phần cuối truyện tác giả tập trung giải thích nguyên do của các thế giới, phần này mình chưa thực sự hài lòng lắm vì nó chưa được rõ ràng, có ý nhưng chưa triển khai hết. Nhảy sang phiên ngoại lại thấy khá ổn vì giải thích gọn ghẽ hơn mấy chương kia. Ngoài ra truyện còn mấy CP phụ khiến tui cực kì cảm thấy hứng thú. Một CP phụ Thẩm phán Hệ thống × Hệ thống (một tên IQ thấp mà cứ tưởng mình IQ cao, lại tham tích phân, vì 2000 tích phân mà bị lừa bán mình). CP phụ khác là Hệ thống × Kí chủ và một vị Chủ thần × Hỗn độn thần (CP này có đổi công nhé). Mấy CP phụ này đều liên quan nhiều đến CP chính cũng đều có một điểm chung là bên công hơi chiếm hữu quá đà. Tác giả hình như có chấp nhất với chuyện tình yêu kiểu cưỡng ép, giam cầm hay hình tượng công điên cuồng, chiếm hữu, vì yêu mà hận quá đà. Có khoảng 7 thế giới Thế giới 1: Đâm nam chủ một đao sau (tinh tế, cơ giáp) Thế giới 2: Dẫm toái nam chủ thủ đoạn về sau (cổ đại, Hoàng đế công) Thế giới 3: Cướp lấy linh căn nam chủ sau (tu tiên) Thế giới 4: Trêu đùa thiếu niên nam chủ sau (hiện đại) Thế giới 5: Chém nam chủ long giác sau (phương Tây huyễn huyền) Thế giới 6: Phản bội nam chủ sau (mạt thế) Thế giới 7: Hãm hại thiếu niêm nam chủ về sau (ABO, biến thú) Ấn tượng nhất chắc là thế giới thứ nhất (bộc lộ rõ nhất về anh công), thế giới thứ 2 (nhân vật công Thai Diễn khiến mình cực kì ấn tượng, hắn tà ác đến mức khiến Già Dương đều muốn mềm chân) và thế giới thứ 5 (ở thế giới này tình yêu của công có phần trầm lắng hơn, thụ cũng lộ rõ tình cảm của chính mình). Thế giới thứ 7 khá nhẹ nhàng, có tình tiết biến thụ, không liên quan nhiều đến yếu tố ABO. Tóm lại, mình đánh giá truyện 8/10 điểm . Điểm này không phải tuyệt đối, xét theo tuyến tình cảm thì chưa mấy thành công, xét theo tình tiết cốt truyện thì lại chưa tới nhưng được cái là tác giả xếp sắp rất nhiều tình tiết vừa bất ngờ lại vừa hài hước, có đan xen chút ngược nhưng không khiến truyện quá mức nặng nề, u ám theo cái tâm lý điên cuồng của anh công. Một chút điểm trừ là mình không thích cách xếp sắp phiên ngoại của tác giả, đương cái thế giới này lại lồng ghép mấy cái phiên ngoại của thế giới khác, không những không được liền mạch còn khiến người đọc hơi tụt mood. Spoil truyện? Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem