Tâm sự Ước gì tôi đừng nóng giận với mẹ

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Nguyễn Bích Vân, 14 Tháng chín 2023.

  1. Nguyễn Bích Vân

    Bài viết:
    13
    Tôi có một thói quen xấu - thứ luôn bám riết vào tâm hồn và cuộc sống mà tôi sửa đổi mãi nhưng chẳng hề hấn gì: Sẵn sàng nhẫn nhịn, lắng nghe, giúp đỡ người ngoài ; trái lại là dễ dàng gắt gỏng, nóng tính với người thân. Đặc biệt, đối với chính người mẹ của mình.

    Có lẽ do bà là người phụ nữ quá hiền hậu, luôn lo toan, thấu hiểu cho nỗi lòng của con cái nên bao giờ bà cũng bỏ qua, im lặng chịu đựng tôi "làm mình làm mẩy".

    Nhưng cứ mỗi khi "hạ hỏa" tôi đều day dứt, hối hận khôn nguôi. Nhất là những khi mẹ ngủ, tôi luôn sờ vào bàn tay cuat bà. Những chiếc móng tay bị nước ăn sâu vào khoé, da thì mỏng đến mức cụm từ "da bọc xương" đã hoàn thành trọn vẹn sức diễn tả của nó. Bà mang trong người nhiều bệnh tật. Dù không đi khám nhưng chỉ bằng mắt thường, người ngoài cũng dễ dàng nhận ra đôi mắt đục màu, cơ thể gầy gò đi lại khó khăn và sắc mặt nhợt nhạt. Nỗi day dứt càng kinh khủng hơn khi tôi nghĩ một ngày nào đó mẹ mất đi mà tôi lại chưa thể chăm sóc cho bà đàng hoàng được ngày nào.

    Tồi tệ là những phút giây nóng giận của tôi không chỉ làm bà tổn thương mà còn ngăn tôi nói lời xin lỗi cho sai lầm trước đó. Tôi bỏ lỡ tất thảy thời điểm thích hợp để nói ra tấm lòng thật sự của mình, rằng tôi rất yêu thương bà và mong bà tha thứ cho những phút giây bốc đồng của tôi.

    Tôi chỉ mong, mong sao mỗi sáng mai thức dậy vẫn được nhìn thấy bóng dáng của mẹ, để tôi có thêm cơ hội bù đắp và thay đổi, để ngày nào đó tôi không thốt lên câu: "Giá như.."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...