Ừ THÌ MÌNH BÊN NHAU Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Trí Hạ Chuyến xe buýt cuối giờ chiều chật ních người, cô chen chúc trong dòng người vội vã, vừa ôm balo, vừa xem bản đồ chỉ đường. Hôm nay cô có công việc mới, làm gia sư cho một cô gái lớp 11, là công việc gia sư đầu tiên của cô. Bình thường cô làm thêm khá nhiều việc, nhưng chủ yếu là phụ quán ăn, quán café, tiệm giặt ủi, công việc khá vất vả, lương không cao, gần đây sức khỏe cô không tốt, nên cô đã xin nghỉ việc. Dưới sự giới thiệu và động viên của bạn bè, cô quyết định đi làm gia sư. Kiến thức cấp ba của cô khá ổn, lúc học trung học, cô luôn nằm trong top trường, nên cô không sợ việc truyền tải kiến thức đến người khác, chỉ là cô khá nhút nhát, cùng với việc tới nhà người ta để dạy, nên cô cảm thấy sợ, do đó cô đã chần chừ mãi chưa dám làm công việc này. Mấy hôm nay, lấy hết can đảm, cô nộp đơn vào trung tâm giới thiệu việc làm, và bây giờ, cô đang đi dạy buổi đầu tiên. Chật vật tìm đường, cuối cùng cô cũng đã đến nơi, nhìn căn nhà màu trắng với cánh cổng rộng lớn trước mặt, cô cảm thấy hồi hộp, cô đến khá sớm, nên chưa dám bấm chuông cửa. Trong lúc cô đang phân vân chưa biết nên làm gì, thì cánh cửa chợt mở ra, một chiếc xe ô tô màu đỏ chạy ra, chiếc xe chợt dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặt sang trọng. Qua vài câu trao đổi, cô được biết đây là mẹ của cô gái cô sắp dạy, giờ bà có việc phải đi, nên cô giúp việc đã đưa cô vào nhà. Ngồi chờ trong phòng khách, cô thấp thỏm không yên, cô gái cô sắp dạy đang đi chơi chưa về. Cô giúp việc có bảo, cô gái này khá nghịch ngợm và cứng đầu, cũng có khá nhiều gia sư được thuê về dạy nhưng đều đã nghỉ việc làm cô lại thêm lo lắng. Qua giờ dạy đã khá lâu nhưng cô gái vẫn chưa về, cô lấy hết quyết tâm gọi điện cho cô ấy, cuộc gọi được bắt máy khá nhanh, đầu dây bên kia khá ồn ào, vì cô khá ngại khi nói chuyện điện thoại với người lạ, cộng thêm cô không nghe cô gái ấy nói gì, nên cô vội tắt máy. Nhìn biểu cảm lúng túng của cô, cô giúp việc bảo cô nhắn tin thử xem, cô vội nhắn một tin nhắn dài, giải thích cho cô gái rằng cô là gia sư mới, cô không muốn phá vỡ cuộc đi chơi của cô ấy, nhưng đã qua giờ bắt đầu buổi học, mà cô ấy vẫn chưa về. Sau khi gửi tin nhắn đi, cô hồi hộp chờ đợi, và nhận lại được dòng tin "Okay, 15 phút nữa tôi về". Mười lăm phút sau, Nhật Hạ về nhà, nhìn cô gái trước mặt, cô thấy thật ấn tượng. Nhật Hạ khá cao, hơi ốm, tóc ngắn, uốn xoăn, cô ấy đang mặc áo thun trắng, quần jean bò rộng, trên tai là đôi khuyên hình thập gái. Cô cảm thấy khá ngại khi nhìn cô ấy nên đã vội đảo mắt ra ngoài cửa, lấy lại tinh thần, cô đứng dậy giới thiệu với Nhật Hạ. Nhật Hạ thả người xuống sô pha, gác hai chân lên bàn, nhắm mắt mặc kệ cô nói. Lúc này cô cảm thấy cực kì khó xử, cô không biết mình cần phải làm gì, cô đã tham khảo khá nhiều kinh nghiệm từ những người bạn đang đi làm gia sư, nhưng cô chưa nghe ai kể về trường hợp tương tự như thế này, học sinh không hợp tác với gia sư. Bỗng vành mắt cô đỏ lên, cô ngừng nói, nước mắt bỗng rơi, cô sụt sịt. Nhật Hạ mở mắt nhìn cô, làm cô thêm ngại ngùng, vội dọn đồ vào balo, cố nén sự mủi lòng, cô bảo Nhật Hạ nghỉ ngơi, và cô sẽ sắp xếp lịch học sau. Bước ra tới cửa, cô bỗng dừng lại, cô không hiểu tại sao cô lại xử sự như thế này, trước giờ cô đi làm thêm đã từng chịu biết bao uất ức, nhưng cô vẫn vượt qua, vẫn không rơi giọt nước mắt nào, bây giờ chỉ là chuyện dạy cho một cô bé cấp ba, chẳng lẽ cô không làm được. Vội lau nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô quay lại ngồi đối diện Nhật Hạ, bắt đầu giới thiệu lại bản thân, và đưa ra lịch học cho Nhật Hạ. Lần này Nhật Hạ ngồi nghe nghiêm túc, sau khoảng mười lăm phút trao đổi, cô đưa cho Nhật Hạ một bài kiểm tra để đánh giá năng lực. Và cô bắt đầu hệ thống lại những kiến thức cơ bản cho Nhật Hạ. Cuối cùng, ngày dạy đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, Nhật Hạ tuy không quá tập trung, nhưng vẫn ngồi nghe cô giảng. Trên đường về, cô tranh thủ liệt kê ra những việc cần làm, cô cần phải có giáo trình cụ thể để dạy cho Nhật Hạ, do cô ấy hổng kiến thức khá lớn. Về tới phòng, cô nhắn báo với Nhật Hạ cô đã về an toàn, dặn cô ấy nhớ xem lại những kiến thức cô đã hệ thống, và hẹn gặp lại trong buổi học sau. Cô ấy chỉ trả lời "Okay" nhưng cô cảm thấy thật vui. Bạn cùng phòng đã về đông đủ, cô và tụi bạn cùng ngồi lại và kể chuyện về ngày hôm nay, sau khi nghe cô kể lại ngày đầu tiên đi dạy, cả phòng cùng cười rôm rả, tầm khoảng mười giờ, mọi người giải tán để học bài, nghỉ ngơi. Cô cũng vội xếp lịch cho ngày hôm sau, cũng như lên kế hoạch cho công việc mới, lần này, cô sẽ cần bạn bè giúp đỡ nhiều, vì cô chưa có kinh nghiệm đối với việc dạy học. Hai ngày sau, cô bắt đầu ngày đi dạy thứ hai, vẫn chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm, nhưng cô không còn lo lắng như ngày đầu, cô đã chuẩn bị giáo trình khá kĩ, và cô khá tự tin rằng buổi học hôm nay sẽ suôn sẻ, nhưng mọi chuyện đều không như cô dự tính. Nhật Hạ lại không có ở nhà, lần này cô gọi điện nhưng cô ấy không bắt máy, những tin nhắn cô gửi đi cũng không có phản hồi. Dì giúp việc ngồi trò chuyện với cô, kể cho cô nghe về những gia sư trước, Nhật Hạ không hợp tác như thế nào, rồi những trò đùa của Nhật Hạ, khiến các gia sư tức giận ra sao. Dì bảo cô cố gắng làm công việc này, vì bà chủ trả lương khá hậu hĩnh, so với những công việc khác, thì cũng khỏe hơn. Cô cảm ơn dì giúp việc, rồi ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô không biết bây giờ cô nên làm gì để Nhật Hạ chịu học bài. Em trai cô nhỏ hơn Nhật Hạ nhiều tuổi, nhóc từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời, chăm học. Em của bạn bè cô tầm tuổi Nhật Hạ, thì cũng hay chơi game và cãi lại nhưng vẫn sợ ba mẹ nên cô không có kinh nghiệm dạy dỗ, hay hiểu được ở độ tuổi này mấy bạn nhỏ có suy nghĩ gì. Cô nhăn mặt suy nghĩ, lên mạng tìm hiểu, nhắn tin cầu cứu bạn bè, nhưng cảm giác bất lực cứ đè nén cô, sắp hết giờ dạy, cô soạn lại những kiến thức dự tính dạy trong hôm nay, kèm với bài tập gửi lại cho Nhật Hạ, "Chẳng biết cô bé này có chịu đọc không nữa". Ngày đi dạy thứ hai thất bại thảm hại, lần này cô còn chẳng gặp được mặt học sinh. Về đến phòng, cô nhắn báo cho Nhật Hạ cô đã về tới nơi, và dặn dò cô ấy xem những kiến thức cô đã hệ thống. Thả người xuống giường sau một ngày dài mệt nhoài, cô bật điện thoại tiếp tục phần truyện tranh đang đọc dở, thì nhận được tin nhắn của Nhật Hạ "Bài tập khó quá, tôi không biết làm". Cô tủm tỉm cười, bảo cô ấy hôm sau ở nhà đi, chỉ cần nghe cô giảng một bữa thôi, là biết làm ngay. Nhật Hạ không trả lời, cô không biết cô ấy có đọc tin nhắn của cô không, nhưng cô đã có động lực để tiếp tục soạn bài cho buổi dạy tiếp theo. Mang theo khí thế bừng bừng, cô ngồi dậy lấy laptop ra soạn bài. Sau khi cô soạn xong, bạn cùng phòng cũng về đông đủ, bọn cô cùng ăn trái cây và trò chuyện, khi nghe đến chuyện của cô, mọi người đều cười bảo ca này gian nan đây, rồi động viên cô cố gắng. Ngày đi dạy thứ ba diễn ra, cô vẫn mang khí thế bừng bừng để tiếp tục chinh chiến với công việc này, lần này cô đi sớm, nên không cần phải chen chúc trên xe buýt giờ tan tầm, tuy nhiên vì cô đến sớm nên không vào nhà được, dì giúp việc có việc bận cần ra ngoài, cô chờ hơn nửa tiếng dì mới về. Lần này Nhật Hạ vẫn không có ở nhà, cô gọi điện, nhắn tin đều không có phản hồi, lúc về tới kí túc xá, cô có báo cho Nhật Hạ cô đã về an toàn nhưng cô vẫn không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ cô ấy. Đến bây giờ cô thật sự nhụt chí, cô không biết phải xử lí như thế nào, công việc này là công việc gia sư đầu tiên nên cô không muốn bỏ dở giữa chừng, cũng như tiền công khá hậu hĩnh, nếu cô làm tốt công việc này, thì hơn một năm tới cô có việc làm ổn định, trang trải được rất nhiều cho chi phí học hành, ăn ở của cô. Ngồi than vãn cùng bạn cùng phòng, cả lũ chỉ biết lắng nghe và an ủi cô, trong phòng cũng có hai cô bạn cùng làm gia sư, nhưng mọi người dạy cho học sinh tiểu học, và các bé khá ngoan, nên hai cô bạn cũng không có đề xuất gì để hỗ trợ cho cô. Lê tấm thân đầy chán nản lên giường, cô không thể ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ, mãi đến khuya, khi đã mệt nhoài, cô mới chìm vào giấc ngủ. Cuối tuần với cô khá bận rộn vì cô đi làm nhà hàng tiệc cưới cả ngày, công việc này cô làm từ cuối học kì một năm nhất, sau khi tìm hiểu trên mạng, cô đã cùng bạn cùng lớp đi làm, và hiện tại cô đã làm được hơn một năm. Công việc này khá mệt, lại làm từ sáng đến tối, nhưng lương khá cao, và cô có thể nhận ngay vào cuối giờ làm, với công việc này, cô có thể trang trải chi phí ăn uống hàng ngày, nên dù mệt, nhưng chỉ cần cuối tuần nào rảnh là cô sẽ đăng kí đi làm. Lần này trong lúc làm, cô gặp Nhật Hạ, thật tình cờ cô phục vụ bàn của cô ấy. Lúc Nhật Hạ nhìn cô, cô nghiêng đầu mỉm cười, nhưng cô ấy bỗng quay ngoắt, cô chẳng hiểu tại sao. Tiệc cưới lần này là của chị họ Nhật Hạ, nhìn mẹ cô ấy trong chiếc đầm nhung đỏ sang trọng đang tươi cười nói chuyện với mọi người, đối lập hẳn với cô ấy. Nhật Hạ đang chán nản ngồi bấm điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó, cô thấy thật buồn cười. Xong việc ở nhà hàng thì cũng đã khá trễ, trong lúc xếp hàng nhận lương, cô kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn của Nhật Hạ, cô vội trả lời. Lần này Nhật Hạ trả lời cô khá nhanh, cả hai có một cuộc trò chuyện dài trong lúc cô di chuyển về kí túc xá, cuộc trò chuyện khá vui vẻ, cô kể về những ngày đi làm tiệc cưới, còn Nhật Hạ than vãn về đám cưới ngày hôm nay. Về đến kí túc xá, cô vội tắm giặt và tiếp tục nhắn tin với Nhật Hạ, nhưng cô ấy không trả lời, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi, cô cũng vội sắp xếp lại lịch trình ngày hôm sau, và nghỉ ngơi. Hôm sau thức dậy, cô đã thấy tin nhắn của Nhật Hạ, cô chúc cô ấy tuần mới đầy niềm vui, hẹn tối nay gặp mặt ở buổi dạy tiếp theo, và cô thầm mong tối nay cô ấy ở nhà. Chiều đến, cô lại chen chúc trên chuyến xe buýt giờ tan tầm, hôm nay cô tan học trễ, nên vội đến nhà Nhật Hạ cho kịp giờ dạy. Trời mưa nặng hạt, dọc đường kẹt xe, người lên kẻ xuống vội vã, lúc tới nơi cô muốn rã rời, đồng thời cô cũng mang tâm trạng lo lắng cho buổi dạy hôm nay, nhưng thật may, Nhật Hạ ở nhà. Cô ấy không muốn học ở phòng khách nên đã đưa cô vào phòng của cô ấy, nhìn căn phòng khá bừa bộn với bao nhiêu quần áo, gấu bông, trên bàn học bày bừa đủ loại sách vở, truyện tranh, giấy nháp. Cô thầm nghĩ, không biết hôm nay cô có gặp may không nữa, học trò hôm nay ở nhà, chịu học, nhưng nhìn căn phòng này, có lẽ cô không thể tập trung dạy được. Hít một hơi dài, cô lấy lại tâm trạng, sắp xếp sơ đồ dùng, sách vở trên bàn và bắt đầu buổi dạy. Hôm nay cô hệ thống lại những kiến thức cơ bản của môn Toán, và giới thiệu lịch học cho Nhật Hạ, mẹ cô ấy có thuê cô dạy thêm môn Lý, nhưng vì Nhật Hạ không chịu hợp tác, nên hiện cô chỉ có thể dạy môn Toán. Sau khi cô nói một tràng dài, Nhật Hạ chỉ ờ một tiếng, cô không biết cô ấy có nghe cô nói gì không nữa. Hết giờ dạy, cô vội ra về, hôm nay cô hơi mệt, có lẽ vì dạo này cô không có thời gian nghỉ ngơi, khi nãy cô lại dính mưa, nên bây giờ cô hơi nhứt đầu. Dựa đầu vào cửa sổ xe buýt, cô vừa nghe nhạc vừa gật gù, cuối cùng cô ngủ quên, khi tỉnh dậy cô đã bị quá trạm, vội xuống xe, nhìn thời gian chưa quá trễ, cô đi bộ về kí túc xá. Vừa về tới phòng, cô nhận được cuộc gọi của Nhật Hạ, cô ấy hỏi cô về tới nơi chưa, do không thấy cô trả lời tin nhắn, cô bảo do cô đi quá trạm, nên về hơi trễ, Nhật Hạ im lặng, rồi nhẹ giọng bảo cô nghỉ ngơi. Ăn vội một gói mì, cô cảm giác sức khỏe bản thân không ổn, nên đã đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, cô sốt, cả người nhức mỏi, miệng đắng, đầu đau. Bạn cùng phòng hốt hoảng mua thuốc, mua cháo, vắt nước cam cho cô. Thật may hôm nay cô không có tiết học, nên cô có thể nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau, cô đã hạ sốt, nhưng vẫn còn khá mệt, tối thứ hai cô đi bộ khá nhiều, nên hai hôm nay chân cô đau nhức. Sáng nay, cô phải nhờ bạn chở đến trường. Đến chiều cô vẫn chưa ổn, nên cô đã nhắn báo cho Nhật Hạ rằng hôm nay cô không dạy, cô ấy có thể học bù vào ngày mai không. Nhật Hạ hỏi lí do, cô bảo do cô đang bị ốm, không thấy cô ấy trả lời, mười lăm phút sau, cô ấy nhắn bảo ngày mai cô ấy bận, cô có thể bù vào tuần sau. Sau khi trao đổi xong với Nhật Hạ, cô thấy thật nhẹ lòng. Cô khá ngại khi đi làm nhưng cô lại gặp sự cố, và không thể làm việc được. Bạn cô hay cằn nhằn cô cứ ngại đi, rồi cứ đâm đầu vào làm việc, rồi đến lúc bệnh, lại mệt thân. Mấy hôm nay cô bệnh, lũ bạn lo lắng, chăm sóc cho cô rất nhiều. Cô thật sự rất biết ơn và cảm thấy hạnh phúc, khi đi học xa nhà, nhưng vẫn có được những người bạn đáng quý như vậy. Thứ sáu, cô đã khỏi bệnh, cơ thể cũng nhẹ nhàng, linh hoạt trở lại, cô tiếp tục chinh chiến với công việc của mình. Hôm nay Nhật Hạ ở nhà, đã ngồi vào bàn học chờ sẵn, phòng của cô ấy cũng gọn gàng hơn. Buổi dạy hôm nay khá thuận lợi, tuy Nhật Hạ không nắm vững kiến thức, nhưng cô ấy đã chịu nghe giảng, và tiếp thu khá nhanh, sau khi đưa bài tập cho cô ấy, cô bảo cô ấy trong quá trình làm bài nếu có chỗ nào không hiểu, có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Cuối buổi dạy, Nhật Hạ hỏi cô nếu dạy thêm môn Lý cho cô ấy thì như thế nào, cô sẽ dạy vào thời gian nào, những việc làm thêm khác sẽ ra sao. Cô khá bất ngờ khi nghe Nhật Hạ hỏi, cô cũng đã suy nghĩ vấn đề này rồi, nếu cô dạy thêm môn Lý, thì cô sẽ dừng hẳn những công việc làm thêm khác, việc dạy thêm hai môn cũng đã đủ giúp cô trang trải tiền sinh hoạt. Sau khi trao đổi với Nhật Hạ, từ tuần sau, cô ấy sẽ học thêm môn Lý, và lịch học sẽ có một chút thay đổi, đó là cô sẽ dạy vào cuối tuần, để thời gian học được dài hơn. Việc lương cô cũng đã trao đổi qua, và cô thấy mức lương Nhật Hạ đưa ra vừa ý cô, cô cảm thấy may mắn vì đã tìm được công việc tốt. Trên đường về, cô vội báo tin mừng cho hội bạn, cả nhóm nhao nhao chúc mừng, đòi cô dẫn đi ăn mừng, cô liền gật đầu đồng ý. Chiều thứ bảy, cả phòng cô xúm xính áo quần để đi chơi, tiện thể chúc mừng cô với công việc gia sư đầu tiên. Bọn cô cùng nhau trang điểm, đón xe buýt đi ăn, xem phim, rồi dạo lang thang trên sân kí túc xá. Bọn cô chụp hình rất nhiều, và đăng lên facebook. Buổi chiều hôm ấy thật vui, đến mãi sau này, khi nhớ lại, cô vẫn thấy những hình ảnh đấy như hiện ngay trước mắt, mỗi khi buồn phiền, nhìn lại những hình ảnh bên bạn bè, nhớ lại những kỉ niệm vui khiến cô lấy lại tinh thần và có động lực hơn hẳn. Nhật Hạ thả tim cho tất cả những bức hình bọn cô đăng lên facebook, tiếng chuông thông báo cứ ting ting liên hồi, bạn cùng phòng cô thắc mắc, không biết cô bé ấy có ý định gì không, mà lại đi thả tim cho từng bức hình của bọn cô. Bọn bạn còn đùa, tuần này cô đi chơi vui vẻ, có khi tuần sau em nó lại trốn học, thế là cô mất việc. Đã khuya rồi, nhưng lũ bạn vẫn cười đùa la hét inh ỏi, thật may hôm nay là cuối tuần, các phòng xung quanh cũng ồn ào, nên quản lí cũng không đi gõ cửa, và cũng không có phòng nào phàn nàn vì tiếng ồn lúc đã khuya. Cô thích những tối cuối tuần như vậy, vừa ăn uống, trò chuyện, vui đùa với bạn cùng phòng. Đặc biệt từ hôm nay, cô không đi làm nhà hàng tiệc cưới vào cuối tuần nữa, nên có thể thức khuya thỏa thích. Vừa ngồi nghe tụi bạn kể chuyện, cô kiểm tra điện thoại, thì thấy tin nhắn của Nhật Hạ, cô ấy hỏi thăm cô đi chơi về chưa, có gì vui không. Cô chụp hình bàn đồ ăn gửi cho cô ấy và kể cho cô ấy nghe về hôm nay. Nhật Hạ trả lời kiểu hờn dỗi, vì cô hôm nay đi chơi vui, cô cười, cảm thấy cô ấy thật dễ thương. Một vài bạn phòng cô say, nên cả phòng cũng giải tán nghỉ ngơi. Chúc Nhật Hạ ngủ ngon, cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Sáng chủ nhật, cô lười biếng không muốn dậy sớm, nên cứ nằm ườn, lâu lắm rồi cô mới có được ngày chủ nhật thong thả như vậy, cô lướt tin tức, tiếp tục đọc bộ truyện đang đọc dở. Đến gần trưa, bạn cùng phòng dậy hết, bọn cô đi chợ nấu ăn. Kí túc xá không cho nấu ăn, nhưng bọn cô nấu chui, và việc này để lại cho cô rất nhiều kỉ niệm, có những lúc, cả phòng đang nấu, thì có người đi kiểm tra, bọn cô phải giấu nồi vào tủ đồ, bê rau vào nhà vệ sinh để trốn. Có những lúc nghe tiếng lộp cộp ngoài hành lang, bọn cô giật thót, vội vàng dọn dẹp đồ, nhưng thật may, hơn một năm nay bọn cô vẫn có những phi vụ trót lọt. Ngày cuối tuần dần khép lại, một tuần mới lại đến. Cô lại tất bật với việc học, đi dạy. Việc chuẩn bị giáo án đối với cô khá vất vả, cô chưa có kinh nghiệm đi dạy, cũng như chương trình học bây giờ khác với chương trình học ngày xưa. Nên cô đã tốn khá nhiều thời gian chuẩn bị, đi hỏi bạn bè, thầy cô, lên mạng tìm hiểu. Cuối cùng cô cũng chuẩn bị được cơ bản những nội dung cần dạy. Khoảng thời gian tiếp theo, công việc của cô khá thuận lợi, Nhật Hạ đã chịu nghe giảng và làm bài tập, thành tích của cô ấy được cải thiện đáng kể, tuy nhiên cô ấy sắp thi học kì, nên cô khá lo lắng. Thời gian này, gần như ngày nào cô cũng trao đổi, hối thúc Nhật Hạ học bài thi. Cuối cùng Nhật Hạ cũng đã thi xong, và kết thúc năm học, tuy thành tích không quá cao, nhưng có cải thiện hơn so với các học kì trước. Sắp tới Nhật Hạ sẽ đi Thái Lan du lịch hai tuần, trước khi đi, cô ấy mời cô đi ăn mừng vì thành tích của cô ấy. Cô và cô ấy đi ăn lẩu, cùng trò chuyện, bàn tính kế hoạch học hè, và những dự tính của cô ấy vào năm sau, sau đó Nhật Hạ đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, chơi bowling, cô đã có một ngày thật vui, trước khi bắt đầu ôn thi cuối kì. Hai tuần sau đó, thỉnh thoảng Nhật Hạ sẽ gửi cho cô những hình ảnh, video về các khu du lịch, đồ ăn, kể cho cô nghe một vài chuyện thú vị, cô ấy khá bận rộn với lịch trình dày đặc. Mỗi khi trò chuyện với cô ấy, cô lại có thêm động lực cố gắng, để sau này cũng được đi chơi đó đây, trải nghiệm những điều thú vị và mới lạ. Nhật Hạ trở về cũng là lúc cô thi xong, cô ấy có ghé kí túc xá để tặng quà cho cô. Nhìn cô gái trước mặt với làn da rám nắng, nụ cười tươi rói, cô đùa "Đi chơi vui vẻ rồi, giờ bắt đầu học nhé!". Nhật Hạ nhăn mặt "Thong thả thôi chị ơi, em còn chưa chơi đủ.". Cô cười cười, nhưng việc học của Nhật Hạ cũng chỉ có thể bắt đầu từ hai tuần sau, vì cô ấy còn muốn nghỉ ngơi, và cô cũng cần về quê một thời gian. Cô đưa Nhật Hạ đi dạo lòng vòng kí túc xá, giới thiệu cho cô ấy những quán ăn cô thường lui tới, những địa điểm đẹp, hoặc ấn tượng. Sau khi đi dạo xong, cô mời cô ấy về phòng ăn uống cùng bạn cùng phòng, bọn cô làm một cái tiệc nho nhỏ trước khi về quê nghỉ hè. Tối hôm đó phòng cô uống bia. Bọn cô có một buổi tối vui vẻ, vừa ăn uống, vừa trò chuyện, rồi còn phải canh quản lí kí túc xá. Khi tan tiệc cũng đã khá trễ, kí túc xá đã đóng cổng, nên Nhật Hạ đã ở lại. Bọn cô bắt đầu kể chuyện ma, ban đầu là chuyện ma ở quê mọi người, rồi đến những câu chuyện ma ở trường, đặc biệt là ở kí túc xá. Sau khi nghe xong, bọn cô gần như tỉnh bia, tỉnh ngủ hẳn, và bắt đầu lo sợ. Bây giờ là lúc bọn cô nếu có đi vệ sinh thì cũng cần người đi cùng để canh cửa, dù đi rửa mặt, đánh răng thì cũng phải có người đi chung. Cô nhớ có vài lần, phòng cô từng rủ nhau đi xem phim ma, cùng tụ tập kể chuyện ma, sau đó cả phòng dính lấy nhau, đi đâu trong phòng cũng kè kè bên nhau, rồi chen chúc ngủ chung. Cái giường ở kí túc xá bé xíu, bình thường bọn cô than nóng, than nhỏ, nhưng đến lúc sợ thì bọn cô lại chen chúc hai, ba người trên một giường vẫn thấy rộng, vẫn cảm giác bên cạnh mình có gì đó. Nhật Hạ cũng tham gia kể vài câu chuyện, cô không biết những câu chuyện cô ấy kể có thật không, nhưng nghe khá rùng rợn, khi nghe, phòng cô đã la hét khá lớn, đến khi các phòng khác qua nhắc nhở, bọn cô quyết định giải tán nghỉ ngơi. Cô và Nhật Hạ ngủ chung một giường, nằm trò chuyện với cô ấy một lát, cô dần chìm vào giấc ngủ. Sau một khoảng thời gian thi cử mệt mỏi, cô ngủ khá ngon giấc, ngày hôm sau, tận mười giờ cô mới dậy. Nhật Hạ đã dậy và bấm điện thoại, bạn cùng phòng còn vài người vẫn còn ngái ngủ, sau khi vệ sinh cá nhân, cô đưa Nhật Hạ đi ăn và đưa ra trạm xe buýt để cô ấy về nhà. Hai tuần sau, cô quay trở lại kí túc, và bắt đầu dạy cho Nhật Hạ, năm nay cô ấy sẽ vào lớp 12, và chuẩn bị thi đại học, nên cô khá áp lực. Khoảng thời gian vừa qua, cô đã dành khá nhiều thời gian cho việc soạn bài tập, hỏi thăm thầy cô cấp ba về tình hình thi cử mấy năm qua, về cấu trúc đề thi. Thật may mắn khi thầy cô đều vui vẻ hỗ trợ cô, nhiều lúc nghĩ lại, cô thấy ngày xưa mình làm học trò ngoan thật tốt. Kí túc xá những ngày hè khá vắng vẻ, phòng cô chỉ có 3 người ở, hai cô bạn của cô cũng thường đi vắng, nên cô khá sợ khi ở một mình, lúc chia sẻ việc này với Nhật Hạ, cô ấy đã bảo cô chuyển đến nhà cô ấy ở, vừa tiện cho việc dạy học, cô cũng đỡ tốn thời gian di chuyển, nên thỉnh thoảng, cô cũng ở lại nhà Nhật Hạ. Hôm nay có kết quả tiếng anh, và cô đã không đủ điểm qua môn, lúc nhận được thông báo điểm, cô đã khóc rất nhiều, cả một học kì cố gắng, tất cả những môn học khác của cô đều có điểm khá cao, nhưng chỉ vì tiếng anh, mà cô bị kéo điểm xuống, và cô sẽ không được học bổng học kì này. Thấy cô buồn, Nhật Hạ chỉ lặng lẽ ở bên đưa khăn giấy cho cô. Sau khi cô bình tĩnh lại, Nhật Hạ đề xuất sẽ kèm tiếng anh cho cô. Hiện tại cô ấy đang học ngoài trung tâm, kiến thức cũng khá ổn, nên có thể hỗ trợ cô. Khoảng thời gian tiếp theo, cô gần như ở lại nhà Nhật Hạ, mẹ cô ấy thường xuyên đi công tác, cô giúp việc thì buổi tối sẽ về nhà, nên chỉ còn lại Nhật Hạ và cô trong căn nhà lớn. Ngoài những lúc học tập, Nhật Hạ thường đưa cô đi dạo vòng quanh Sài Gòn, đưa cô đi đến các quán café có không gian đẹp để ngắm cảnh, chụp hình, thỉnh thoảng cô ấy đi ship đồ cho khách, cô cũng đi theo phụ. Nhật Hạ hiện đang bán hàng online, cô ấy bán khá nhiều mặt hàng, đôi lúc cô thắc mắc, gia đình Nhật Hạ kinh tế khá giả, sao cô ấy không tập trung học, mà phải làm thêm lúc còn khá trẻ. Cô ấy bảo cô ấy muốn buôn bán thêm để có kinh nghiệm, từ lúc buôn bán, cô ấy học được rất nhiều điều. Thời gian dần trôi, Nhật Hạ sắp học xong lớp mười hai, năm cuối cấp đầy bận rộn, cô cũng gần như dành toàn thời gian ôn tập cho Nhật Hạ. Cuối cùng cô ấy cũng đã thi đại học xong, trong lúc chờ kết quả, cô ấy đi du lịch. Cô thì bận rộn với việc thi cuối kì, hè năm nay cô sẽ đi thực tập nên cô dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu, viết đơn, cũng như bổ sung kiến thức để có thể đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của công ty. Tiếng anh của cô trong một năm nay cũng đã ổn hơn, Nhật Hạ thật sự rất giỏi trong việc hỗ trợ cô học ngoại ngữ, những lúc rảnh rỗi, cô và Nhật Hạ thường giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, nên kĩ năng nghe, nói của cô đã tăng khá nhanh. Đã có kết quả thi, Nhật Hạ đậu vào trường cô ấy đã chọn. Nhật Hạ rủ cô đi Đà Lạt, cô đồng ý, và cô trông chờ vào chuyến đi chơi này. Đây là lần đầu tiên cô đi xa, mấy năm nay cô chỉ tập trung vào việc học và đi làm thêm, cô luôn tiết kiệm nên không dám đi đâu, nên lần này, cô muốn bản thân được trải nghiệm những điều mới, cũng như dành cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau bao nhiêu lâu vất vả. Chuyến đi Đà Lạt khá thuận lợi, vì Nhật Hạ đã đi Đà Lạt nhiều lần, nên cô ấy có kinh nghiệm, mọi thứ đều do cô ấy sắp xếp. Ba ngày hai đêm ở Đà Lạt, bọn cô thăm thú khắp nơi, cùng đi săn mây, đi ăn kem, ăn lẩu gà, cùng chụp hình, quay video. Cô thích không khí của Đà Lạt, thích quang cảnh, đồ ăn, và thích cả những khoảnh khắc ở bên Nhật Hạ. Nhật Hạ nhập học, cô cũng đã xong thời gian thực tập và trở thành nhân viên chính thức. Thời gian này cô và Nhật Hạ ít gặp nhau. Cả hai đều bận rộn với những công việc, dự định riêng. Cô vẫn còn chương trình học trên trường, đồ án còn khá nhiều, nên cô gần như mệt nhoài sau những giờ học dài, những ngày tăng ca. Đôi lúc cô muốn bỏ cuộc, muốn nghỉ việc để tập trung cho việc học, hoặc chỉ làm thêm một ngày vài tiếng thôi, để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi cô đã lấy lại động lực, vẫn tiếp tục vừa học vừa làm. Học kì đầu tiên của Nhật Hạ khá nhẹ nhàng, nhưng cô ấy cũng bận rộn vì công việc bán hàng, cô ấy mở shop trên các trang thương mại, mở rộng mặt hàng buôn bán, nên gần như, lúc nào cô ấy cũng cầm điện thoại, trả lời tin nhắn, kiểm tra đơn hàng. Thỉnh thoảng cuối tuần bọn cô gặp nhau, cùng trò chuyện, hoặc đi lòng vòng thành phố, dạo trung tâm thương mại, đi nhà sách. Còn bình thường bọn cô chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn, nhưng cô cũng ít khi trả lời được, thường tin nhắn tới buổi sáng, đến tối muộn cô mới trả lời, có khi đang nhắn tin thì cuộc trò chuyện phải dừng lại, vì cô ngủ thiếp đi. Gần đây Nhật Hạ gặp cô thường xuyên hơn, thỉnh thoảng cô ấy đón cô tan làm, buổi tối cả hai thường hẹn đi ăn. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều nhìn cô không rời, trong lòng như đang chất chứa nỗi muộn phiền. Cô không biết có ấy đang buồn phiền điều gì, cô có hỏi nhưng Nhật Hạ không nói, nên cô cũng lo lắng, và cố gắng dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn. Mùng tám tháng ba, bộ phận cô tổ chức tiệc, cô uống hơi nhiều, nên đã nhờ đồng nghiệp đưa về, lúc tới cổng nhà trọ, cô thấy Nhật Hạ đang chờ ở đó. Chào tạm biệt đồng nghiệp xong, đầu cô đau nhức, cô bảo Nhật Hạ về đi, đã trễ rồi. Nhật Hạ đưa tặng cô bó hoa, rồi quay xe ra về. Cô lên phòng, thả mình xuống giường và ngủ một giấc dài, sáng hôm sau, cô giật mình thức giấc vì khát nước, cổ họng khô rát, cô vội uống nước, kiểm tra điện thoại và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Nhật Hạ. Cô nhớ về tối hôm qua, nhìn bó hoa Nhật Hạ tặng nằm lăng lốc nơi góc phòng, cô biết mình đã làm Nhật Hạ giận. Cô vội gọi điện nhưng cô ấy không nghe máy, cô nhắn tin xin lỗi, hẹn tối gặp mặt và vội vàng đi làm. Hôm nay cả bộ phận cô đều uể oải, vì dư âm của cuộc ăn nhậu hôm qua. Mọi người đùa nhau, nếu hôm nay là cuối tuần thì khỏe biết bao. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như, sau khi ăn sáng và than vãn, thì mọi người cũng quay lại tập trung vào công việc. Ngày hôm nay cô không thể tập trung được, dù công việc còn rất nhiều, cô nhắn tin cho Nhật Hạ nhưng cô ấy không trả lời. Cuối cùng một ngày dài cũng đã trôi qua, cô vội ghé qua nhà Nhật Hạ, nhưng cô ấy không ở nhà, dì giúp việc bảo hôm nay cô ấy đi từ sớm, có lẽ tối cũng không về. Cô gọi điện nhưng Nhật Hạ vẫn không nghe máy, cô đành về phòng. Hai ngày tiếp theo, cô cũng không liên lạc được với Nhật Hạ, đến cuối tuần, cô qua nhà cô ấy từ sớm, và cuối cùng cũng gặp được cô ấy. Nhìn cô ấy khó chịu, chẳng thèm đoái hoài đến cô, cô vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười. Cô ấy đang chán nản nằm trên giường, còn cô thì lặng lẽ giúp cô ấy dọn phòng. Dạo này Nhật Hạ buôn bán khá ổn, đơn hàng chuyển đi liên tục, nên phòng cô ấy toàn là hóa đơn, hộp giấy. Sau khi dọn dẹp xong, cô ngồi nói chuyện với Nhật Hạ, cô xin lỗi vì đã để cô ấy lo lắng. Bỗng Nhật Hạ đè cô xuống giường, bốn mắt chạm nhau, ngón tay cô ấy miết lên môi cô, cô ấy cúi người, đôi môi cô ấy sắp chạm vào cô, nhưng rồi cô ấy dừng lại, thả cô ra và bảo cô đi về đi, nói xong cô ấy liền kéo chăn quấn người, mặt kệ cô thẫn thờ. Cô ra phòng khách ngồi, đầu ong ong đau nhức, cô nhớ lại hôm trước, lúc tặng hoa cho cô, hình như Nhật Hạ có bảo thích cô. Cô nắm chặt tay đập vào trán, và thốt lên "Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy, tại sao mình lại quên mất". Cô ngồi đó với biết bao ngổn ngang trong lòng. Xâu chuỗi lại từng sự việc, hình như Nhật Hạ thích cô từ khá lâu rồi, đôi lúc cô ấy nói những câu tình cảm, thả thính, đôi lúc giận hờn bâng quơ, nhưng cô không để ý, cô vẫn xem cô ấy như là em gái, nên cô gần như phớt lờ tình cảm của Nhật Hạ dành cho mình. Lúc cô tỉnh lại trời đang đổ mưa, trong lúc suy nghĩ cô đã thiếp đi trên sô pha. Nhìn tấm chăn được đắp trên người, cô xếp lại và đem vào phòng Nhật Hạ. Nhật Hạ đang đóng hàng, cô lặng lẽ ngồi phụ, cả hai cứ lặng yên làm việc, không ai nói với ai câu nào, cô bỗng thấy thật ngột ngạt và không quen. Một lát sau trời ngớt mưa, cô ra về. Từ hôm đó, cô và Nhật Hạ không liên lạc với nhau nữa. Cô tập trung vào công việc và khóa luận tốt nghiệp. Vì bạn chung nhóm với cô có việc gia đình, nên đã hoãn việc học lại, nên chỉ còn một mình cô làm khóa luận. Ngoài giờ làm việc và cuối tuần là thời gian cô dành cho việc học, cô gần như giành tất cả sức lực để hoàn thành khóa luận, khoảng thời gian này cô căng thẳng kéo dài, nghỉ ngơi không đầy đủ, cuối cùng cô bệnh và phải nhập viện. Bạn bè biết tin liền vào thăm cô, lâu rồi cô mới có dịp gặp mọi người. Từ lúc công việc ổn định cô đã chuyển ra trọ, bạn kí túc xá của cô cũng lần lượt chuyển ra gần chỗ làm, nên mọi người giờ ở xa nhau, lại bận rộn nên cũng chỉ có thể trò chuyện qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại. Lần này cô bệnh, cả phòng đều đến thăm và trò chuyện, cũng là lần đầu tiên cả nhóm gặp nhau sau mấy tháng thay đổi chỗ ở. Sau khi lũ bạn ra về, cô buồn chán bấm điện thoại và ăn nho. Vì cô đã là nhân viên chính thức nên có ngày phép và ngày nghỉ bệnh, cũng như dự án cô đang làm đang bước vào giai đoạn kết thúc, nên đồng nghiệp đã làm hộ luôn phần cô. Cô cảm thấy thật may mắn, vì đã bệnh lúc dự án đã xong, cũng như bệnh trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Hiện tại cô có thể nghỉ ngơi, sau khi ra viện, có lẽ cô sẽ xin nghỉ thêm vài ngày, vừa tĩnh dưỡng, vừa hoàn thành phần còn lại của báo cáo khóa luận. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, thì có người bước lại cạnh giường, cô giật mình đưa mắt nhìn, thì thấy Nhật Hạ. Dạo này nhìn cô ấy có vẻ hơi ốm, và đen hơn, khoảng thời gian qua Nhật Hạ đi du lịch khá nhiều, cô không biết việc học của cô ấy như thế nào, đôi lúc cô muốn hỏi thăm nhưng lại ngại nên thôi. Nhật Hạ kéo ghế lại gần giường, cô ấy ngồi đó và nhìn cô chằm chằm, cả hai duy trì yên lặng được một lát thì bác sĩ vào, sau khi kiểm tra và dặn dò, cô và Nhật Hạ lại tiếp tục chìm trong yên lặng. Để phá vỡ bầu không khí này, cô nhờ Nhật Hạ đưa cô đi lấy nước, và bắt đầu hỏi thăm cô ấy. Sau vài câu thăm hỏi, cô và Nhật Hạ đã bớt ngượng ngạo và có thể nói chuyện với nhau tự nhiên hơn. Nhật Hạ ở lại khoảng một tiếng rồi trở về, từ hôm đó, hàng ngày Nhật Hạ đều vào bệnh viện thăm cô, lúc cô xuất viện, cô ấy cũng đến và đưa cô về phòng. Khoảng thời gian này, cô và Nhật Hạ đã nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, cô cũng không còn ngại ngùng khi ở cạnh cô ấy. Sức khỏe của cô cũng tốt hơn và ngày bảo vệ khóa luận cũng đã tới. Hôm đó Nhật Hạ đã sang đón cô đến trường và đợi cô thuyết trình. Trong lúc chờ tới lượt mình, cô không kìm được lo lắng, bàn tay cô run liên hồi. Nhật Hạ đã nắm tay cô, và cho cô một cái ôm thật chặt để động viên, cô dần lấy lại bình tĩnh, và bắt đầu bài trình bày của mình. Buổi phản biện diễn ra thành công tốt đẹp, bước ra khỏi phòng, cô đã ôm Nhật Hạ và khóc. Bao nhiêu cố gắng của cô bấy lâu nay đã được đền đáp, khoảng thời gian bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, hiện tại, cô đang bước dần đến vạch đích mà cô đã đặt ra trước khi bước chân vào Sài Gòn rồi. Cô và Nhật Hạ đi ăn, sau đó cùng đi trượt patin, hôm nay, gánh nặng của cô đã được trút bỏ, nên cô phải thật tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này. Cuối tuần, cô và Nhật Hạ cùng đi cắm trại, đây là lần đầu tiên cô đi cắm trại. Vì là quyết định đột xuất, nên bọn cô không chuẩn bị gì nhiều. Cả hai chạy xe máy đến địa điểm cắm trại, thuê lều đã được dựng sẵn, nghỉ ngơi, đi chèo thuyền, chiều xuống thì lang thang trên bờ hồ để ngắm hoàng hôn, tối đến cùng nướng thịt, ngắm trăng, trò chuyện. Bọn cô nói rất nhiều thứ, kể về việc học, đi làm, bạn bè, những dự định trong tương lai. Lâu lắm rồi cô và Nhật Hạ mới cùng nhau chia sẻ nhiều như vậy, cô và cô ấy cũng hiểu nhau hơn. Trời dần về khuya, bọn cô dọn dẹp và ra bờ hồ ngồi hóng mát. Trời khá lạnh, nhìn cô co ro, Nhật Hạ đã vòng tay ôm cô, cô cũng dựa sát vào người cô ấy, cả hai đều giữ im lặng và nhìn mặt hồ không gợn sóng trước mặt. Bỗng cô ấy gọi chị, cô quay lại, và nhận một nụ hôn bất chợt. Cô giật mình, vội đưa tay đẩy ra, nhưng cô ấy giữ lại, và hôn sâu hơn. Cô dần thả lỏng, mắt nhắm nhẹ, và cùng hòa quyện vào nụ hôn với cô ấy. Sáng hôm nay, cô và Nhật Hạ dậy sớm đón bình minh, sau đó đi ăn sáng và trở lại thành phố. Từ hôm ấy, Nhật Hạ và cô thường xuyên gặp nhau, thỉnh thoảng cô ấy sang trọ cô ở, mang hàng về để, cuối tuần bọn cô thường cùng nhau nấu ăn, xem phim, đọc sách. Hai tháng sau cô tốt nghiệp, gia đình, bạn bè đến chúc mừng, cuối cùng cánh cửa trường đại học đã khép lại, cô đã không còn những tháng ngày lo lắng vì chuyện học hành, thi cử, nhìn lại chặng đường đã đi qua, cô cảm thấy bản thân đã nổ lực rất nhiều, và cô thầm cảm ơn những người xung quanh cô, đã giúp đỡ, hỗ trợ cô, cũng như cùng cô tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp. Sau khi nhận bằng xong, cô đưa gia đình đi ăn rồi đưa ra bến xe, mẹ cô vì còn bận việc ở nhà, nên cũng vội trở về. Tối hôm đó cô cùng bạn bè cùng lớp đi nhậu, lúc trở về cô say tí bỉ, cô chỉ nhớ cô gọi cho Nhật Hạ nhờ cô ấy đón về, còn sau đó cô chẳng nhớ gì, cô không biết lúc say cô có nói gì không, mà hôm sau Nhật Hạ cứ cười cười khiến cô ngại không dám đối mặt với cô ấy. Sau một vài cuộc hẹn với bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, cuối cùng cũng đến ngày cô hẹn riêng với Nhật Hạ. Cô chọn địa điểm là một nhà hàng mới mở, với không gian ấm cúng. Lúc đến cô bất ngờ vì bọn cô được đưa vào phòng riêng, cô thắc mắc nhìn Nhật Hạ, nhưng cô ấy chỉ cười và đẩy cô đi. Cô và Nhật Hạ có một bữa tối vui vẻ. Sau khi ăn xong, cô đứng nhìn thành phố, miệng vẫn không ngừng kể cho Nhật Hạ nghe về câu chuyện đang dở. Bỗng Nhật Hạ vỗ vai cô, lúc cô quay lại thì thấy cô ấy đang ôm một bó hồng, sau khi tặng cho cô, cô ấy quỳ gối và tỏ tình với cô, cô bất ngờ, sau khi khựng lại một vài giây, cô đã gật đầu đồng ý. Sau khi đeo nhẫn cho cô, cô và cô ấy đan tay vào nhau, cùng nhìn thành phố đêm, những ánh đèn đường sáng lấp lánh. Từ nay, cô học trò của cô, người bạn của cô đã trở thành người yêu của cô. Cả hai cùng nhìn về một hướng, miệng cười thật tươi, cùng nghĩ về tương lai với sự có nhau, cùng nhau cố gắng. Thành phố vẫn yên bình như thế, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi, và từ hôm nay, cô đã có người kề bên. -Hết-