Ngôn Tình Ừ! Có lẽ tớ thích cậu - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 26 Tháng năm 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi tối mệt nhọc cũng đã qua, Hân vác đống nồi nấu trân châu đi rửa, những người còn lại lau dọn bàn ghế. Rửa xong nó để nồi qua bồn rửa bên cạnh tráng sau, bỗng một người cao to chen đến tráng đống đồ còn dính bọt xà phòng, tay chân người này nhanh nhẹn hơn nó nhiều, chỉ một lúc là xong đống đồ còn lau sạch bóng. Hân ngoác miệng nhưng vì chiều cao có hạn nó không nhìn được mặt người kia, ngẩng đầu lên mới phát hiện là tên ngốc đòi theo đuổi nó chứ ai. Vì đều mặc áo đồng phục nó không nhận ra hắn sớm, không ngờ tên này lại có skill xịn xò đến vậy, công việc thoắt cái đã hoàn thành. Minh Đức nhếch miệng tự cho là nụ cười đẹp trai lai láng với nó, đúng lúc đó chị Trang đi ngang qua đập một phát vào đầu hắn:

    - Mày đang làm cái điệu cười ghê rợn gì vậy?

    Mình Đức áu một tiếng ôm đầu trách:

    - Chị sao vậy, tự đưng đập em?

    - Để tránh việc mày làm ô nhiễm chỗ làm chứ gì, việc không chịu làm cứ suốt ngày cười như thằng dở.

    - Làm gì có, em mới chỉ nhếch cái khóe miệng.

    Bên này Hân nhìn hai người tấu hài mà tủm tỉm cười, bất chợt nhận thấy đôi mắt cười của tên nào đó nó quay mặt làm tiếp việc của mình. Chị gái nhếch môi làm dấu với hắn: "Đấy, mày thấy chị mày ok không?" Minh Đức làm dấu tay bái phục, bái phục.

    Cuối cùng cũng xong việc, nó thở phào nhẹ nhõm đi thay đồ rồi xách cặp đi về, bây giờ cũng đã 10h30 chứ ít gì. Ngoài trời tối đen chỉ còn ánh đèn điện vàng nhạt chiếu sáng mặt đường, vài người đi đường phóng xe ngang qua nhanh chóng muốn về nhà để nghỉ ngơi. Nơi này tùy gọi là thành phố nhưng không thể nào giống những Big city ngày cũng như đêm không bao giờ ngủ cả, chỉ mới 10h là đã vắng bóng người qua lại. Nó lại chỗ để xe dắt con xe đạp màu đỏ của mình ra nhưng một chiếc xe khác chắn ngang khiến nó loay hoay mãi.

    Bước ra khỏi cửa Minh Đức xoa xoa mái tóc rối bời của mình, hắn tính chờ nó về mà mới quay qua quay lại nó đã biến mất rồi. Xong còn bị ông anh hỏi đông hỏi tây nữa chứ, thật là lắm chuyện không khác gì mấy bà tám nhân viên, đúng là chủ nào tớ nấy. May thay hắn nhận ra nó vẫn đang đứng chỗ để xe, Minh Đức tiến lại đập vào vai nó nói.

    - Tôi cứ tưởng cậu đi rồi.

    Hân giật mình quay đầu lại, chúa ơi còn tưởng mấy tên lạ mặt định trấn lột chứ, nó suýt nữa giơ tay như trong phim gào lên "Nhà tôi còn có mẹ già con thơ" rồi. Nó định thần lại nhìn hắn, chỉ vào cái xe máy phân khối lớn kia.

    - Người nào để xe thật thông minh, cho ngang như thế này làm sao có thể lấy ra được cơ chứ!

    - Đúng thật để xe kiểu này người bên trong khó lấy, đây để tôi giúp cậu cho.

    Nói xong hắn hăng hái dắt chiếc xe to đùng kia sang một bên để nó có thể dễ dàng lấy xe của mình, Hân nhìn hắn nói một câu cảm ơn rồi mới phóng xe đi. Minh Đức đứng cười cười vẫy vẫy tay với nó sau đó chắc rằng nó đã đi xa mới dùng tay vỗ đầu mình.

    - Đồ ngốc này sao để xe dễ coi vậy.

    Nhưng nghĩ lại nhờ thế mà cũng tăng điểm của mình ha, hắn lấy lại tinh thần cưỡi lên xe phóng về nhà. Đi được tầm một đoạn hắn lại quành đầu xe lao về hướng nó đi, đêm hôm con gái đi đường rất dễ bị nguy hiểm, hắn không an tâm cho lắm. Khi nhìn thấy người từ đằng xa hắn mới từ từ cho xe chậm lại để giữ khoảng cách để không bị nó phát hiện.

    Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt Hân vừa ngân nga mấy bài hát của maroon5 vừa nhìn đường. Mùi hoa sữa len lỏi khắp nơi hòa cũng mùi mằn mặn của biển. Gió phất phơ bay vờn quanh tóc nó, một chút se se lạnh của buổi tối. Xa xa có thể thấy ánh đèn từ những con tàu đêm trên vùng vịnh, một buổi tối thanh bình và mát mẻ. Những lúc thế này nó chỉ muốn dạo mãi trên đường phố, nhìn ngắm thành phố Hải cảng xinh đẹp nhuốm mùi thời gian này. Nó nhìn hàng cây ven đường cùng tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp trên làn đi bộ, thành phố xây dựng một khu vực trên đó dành cho những người chạy bộ buổi sớm tập thể dục cũng như nghỉ ngơi chụp ảnh. Với khu quy hoạch toàn nhà biệt thự ven biển san sát nhau nơi đây chắc chắc toàn là rich kid ở thôi. Cảm thán trời với đất xong thì nó bị hấp dẫn bởi một toàn biệt thự màu xanh biển với thiết kế khá đặc biệt, cổng vòm cũng bao quanh bởi hoa đậu biếc xanh mướt xung quanh vườn cũng trồng rất nhiều hoa hồng xanh, bên trên ban công đặt một chiếc xích đu màu xanh lơ xinh xắn. Với một đứa mê màu xanh như nó đây đúng là thiên đường rồi. Tiếc là nó phải lướt qua căn nhà ấy, nó còn cố quay đầu ra sau nhìn cho đã mắt, bất giác lọt vào tầm nhìn một tên ăn mặc đen thùi lùi đi xe phân khối lớn tà tà đằng sau. Nó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thắc mắc có xe như vậy mà đi kiểu bà già chống gậy đúng là lạ đời. Đến đoạn rẽ ra khỏi khu nhà giàu nó phát hiện cái thằng đi xe với tốc độ ốc sên kia đang đi sau mình, lúc mới đầu nó cũng chỉ nghĩ là cùng đường nhưng nó lượn trái quẹo phải tên này vẫn đúng mực đi theo sau nó chứ.

    Minh Đức cảm thấy kỳ lạ, rõ là nhà nó không phải đi vào mấy đường này mà nó vẫn quẹo vào. Cũng có thể không khí buổi tối khiến nó cảm thấy muốn lượn đường chăng? Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ hắn chợt giật mình, phía trước Hân đã biến mất không thấy tăm hơi đâu còn bản thân hắn lạc vào chỗ xó xỉnh nào cũng không biết nữa. Đành phải phóng xe đi lòng vòng tìm chỗ ra. Lúc này Hân thở phào cắt đuôi được cái tên kia, may mắn chỗ này đường rất khó đi nhiều người mới vào còn hay lạc nữa. Nó nghĩ thầm mai nhất định phải đổi sang ca sáng để cho an toàn hơn.

    Về đến nhà nó khóa cổng lại đi vào trong, mẹ nó đang ngủ thấy tiếng động hỏi:

    - Bây giờ mày mới về à?

    - Vâng, hôm nay đi chơi lâu một tí mà mẹ.

    Mẹ Hân ngáp một tiếng trở mình.

    - Ăn cơm đi, tao để phần mày ở mâm ấy.

    - Vâng, tắm xong con ăn luôn.

    Vì hôm nay nó làm ca tối nên nó nói với mẹ là nó đi chơi với bạn sẽ về muộn, nhưng cứ mỗi lần về là lại lo lắng làm mẹ thức giấc, vẫn là nên chuyển sang làm sáng thì hơn.

    Hôm sau đi làm Hân nói chuyện với Nam Anh về việc muốn chuyển ca.

    - Cũng được, chẳng qua mấy hôm nay bận quá lại thiếu nhân lực nên anh mới bảo em làm tối thôi, chứ con gái đi tối về không tốt.

    "Anh cũng không muốn Lam đến tính sổ với anh đâu", tất nhiên câu này Nam Anh chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng.

    - Sao tối qua về có chuyện gì hả?

    Hội đồng bà tám đã tập hợp đầy đủ với người dẫn đầu đoàn đội là bà chị Trang tóc đỏ, mới nghe đã quay ra hóng hớt. Hân cũng thật thà kể ra chuyện tối hôm qua mình bị tên nào đó bám theo đằng sau may mắn cắt đuôi được. Cả nhóm nghe xong gật gù, một ông còn ôm người nói.

    - May quá tôi không gặp phải loại biến thái như vậy, nhưng nghe em miêu tả sao anh thấy thằng biến thái kia ngầu ngầu thế nào ấy.

    Bà chị tóc khói đứng bên cạnh cà khịa.

    - Có khi thấy người ta bám theo ông lại dừng xe rồi nói hãy chiếm lấy em đi thì có ấy.

    Cả đám cười haha khiến cho Hân cũng cảm thấy đỡ lo lắng, lúc này cửa ngoài mở, Minh Đức lê lết với đôi mắt thâm đi vảo. Vừa đi hắn vừa ngáp lại còn gãi đầu làm mái tóc xù càng thêm xù, chỉ là vừa liếc mắt thấy nó đang cầm cốc mắt to nhìn mình liền biến đổi thành anh chàng phong độ khí chất ngời ngời đi vào phòng thay đồ. Nam Anh đang cầm sổ ghi chép ngẩng đầu phán một câu:

    - Cái thằng này hôm qua đi đâu lạc đường đến một giờ mới bò về đến nhà, anh bảo hôm nay không cần đi đâu mà nó cứ mặc kệ.

    Dù sao thằng nhỏ vẫn là em anh mà, không lo cho nó thì lo cho ai chứ. Nghe đến đây bất giác mọi người lẳng lặng ai làm việc nấy. Họ nghĩ họ vừa biết cái tên biến thái kia là ai rồi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
  2. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nhạc vang vọng trong phòng tập, Nam xoay người làm động tác vừa mới học, những giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dọc thái dương cậu, vài hạt vương trên mi mắt làm nhòe đi cảnh vật phía trước. Đến đoạn cần chống tay nâng người Nam chợt bị trượt nằm vật xuống đất, cậu thở dốc dùng tay vuốt tóc mái đã dài quá mắt ra đằng sau, áo ba lỗ màu trắng thấm đẫm mồ hôi. Cứ đến đoạn này là cậu lại không thể tập tiếp, Nam đi ra tắt máy phát nhạc cầm chai nước bên cạnh mở nắp uống. Bỗng cánh cửa xuất hiện một thân hình cao gầy đứng ở đó.

    - Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.

    Nam liếc mắt nhìn Hinh Bống lạnh lùng đóng nắp chai lại, cậu không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với tên này thêm lần nào nữa nhưng cả hai cùng nhóm cuộc thi lại còn đang đến gần nên cậu không muốn hai người có thêm xích mích. Tuy nhiên cậu muốn là một chuyện, tên kia muốn hay không thì lại là chuyện khác. Hinh Bống nhếch miệng cười.

    - Mày còn nhớ con nhỏ mà mày bỏ rơi để được tham gia thi không?

    Nam nhíu mày.

    - Thì sao, tôi với cậu ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

    Hinh Bống bật cười, hắn đi vào trong phòng tập ngồi xuống lôi quả bóng trong góc phòng ra nghịch.

    - Đúng vậy ha, dù sao mày và con bé đó không còn liên quan gì đến nhau nữa, chuyện này nói ra cũng chẳng để làm gì.

    Đang nghiêng thân cậu bỗng khựng người lại một chút, tên kia muốn làm gì?

    - Nói thẳng ra đi, anh vòng vo như vậy từ bao giờ thế.

    Nhìn bóng lưng vẫn tập luyện không ngừng trước mắt Hinh Bống đáp.

    - Tao nghe nói con bạn của nó hiện tại đã không còn được anh Phó bảo hộ, giờ nửa cái giang hồ ở vùng hải cảng đang định làm khó dễ bạn nó. Tất nhiên con bé Lam kia là loại người gì chứ, nhỏ không dễ bị bắt nạt đến vậy. Với lại cái danh của bố nhỏ không ai dám đến gần. Nhưng lũ bạn của nhỏ thì không như vậy.

    Cậu vẫn trấn định giả vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, Hân có lẽ nào đang gặp nguy hiểm, nó ngốc như vậy làm sao tránh thoát được lũ lưu manh kia. Hinh Bống híp cặp mắt một mí của mình lại quan sát cậu sau đó ném quả bóng vào chỗ cũ đứng dậy rời đi. Chờ cho gã đi xa rồi Nam mới sụp người ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo, nó đang gặp nguy hiểm. Chỉ là cậu rất lâu rồi chưa gặp nó cũng không biết tình hình hiện tại của nó như thế nào, hai bên lý trí và con tim dồn dập đối đầu trong não. Cậu phải rời xa nó, ước mơ đang ngay trước mặt cậu, nhưng con tim nói rằng cậu không nên làm thế. Dù rất rõ đây chỉ là mối tình cấp ba, sẽ có rất nhiều mối tình khác đi qua đời cậu nhưng.. Nam rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất, có những thứ sẽ chỉ tồn tại một khoảnh khắc duy nhất, dù chỉ là một phút nhỏ nhoi hạnh phúc cũng làm cho người ta hy sinh rất nhiều thứ.

    ~``````~~~~

    Phần công việc hôm nay đã xong, Hân ngồi lau lại bàn ghế xếp khăn giấy rồi đếm lại đồ còn thừa trong tủ lạnh. Minh Đức đứng từ xa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía này rồi lại giả vờ rửa cốc chén trong quầy. Chị Trang đứng đếm tiền trong két thấy vậy đập thằng em đáng đồng tiền bát gạo này một phát vào lưng.

    - Nhìn mày xem trông có giống lũ biến thái thích rình rập con nhà người ta không kìa.

    - Em..

    Thật là mất mặt quá đi, chị Trang thầm nghĩ, gì mà sát thủ tình trường cơ chứ thấy con nhà người ta mà như thỏ đế vậy.

    - Thôi lại cho chú em cơ hội đây.

    Chị Trang nói xong không kịp để Minh Đức ấm ớ câu nào đã hô to.

    - Anh em ơi còn nhớ họp mặt ở KFC không.

    Nhân viên trong quán đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chị Tranh nháy nháy mắt ám hiệu cho lũ đồng nghiệp, mọi người hiểu ý ồ lên bảo nhanh quá vậy mà đã đến giờ rồi sau đó bỏ đồ đạc trong tay chạy đi thay đồ. Chị Trang mặt biểu tình cún con mắt to long lanh nhìn hai đứa ngơ ngác như con nai vàng kia.

    - Chết rồi lại phải để hai đứa làm giúp hôm nay, chị chắc chắn sẽ đãi mấy đứa món ngon nha.

    Một nhân viên mới đến chưa trải đi từ lầu trên xuống nói.

    - Mọi người đi đâu hết vậy, không sao em rảnh lắm làm giúp cho.

    Chị Trang cùng anh chàng đồng nghiệp tên Duy thấy có kẻ muốn làm bóng đèn to bự liền chạy đến kéo thanh niên kia đi.

    - Nào nào đến đây để chị phổ biến cho.

    Cuối cùng không còn bóng đèn nào xuất hiện nữa, Minh Đức nghiêng đầu qua một bên nở nụ cười đẹp trai ngoan hiền tiêu chuẩn.

    - Cần mình giúp gì cho cậu không?

    Hân mặt lạnh te đáp không cần đâu, hắn liền tiu nghỉu như bánh đa ngấm nước ngồi lau lau quầy hàng. Được tạo cơ hội đến mức này rồi mà còn không biết nắm bắt thời cơ thì quá nhục nhã mà, mày từng theo đuổi bao nhiêu cô còn gì nữa, mạnh mẽ lên nào. Tự lấy động lực cho mình xong hắn liền chạy vào trong, thấy nó tính lau nhà hắn bước đến dành.

    - Đề tớ, để tớ cho.

    Hân liền đưa cho hắn cái cây lau nhà sau đó quay vào sắp ghế, Minh Đức thấy vậy lau với tốc độ bàn thờ rồi cất cây lau chạy ra tiếp.

    - Để tớ, cậu không cần làm đâu.

    Hắn cướp cái ghế khỏi tay nó sau đó dọn dẹp bàn ghế ngăn nắp vào góc trong, Hân cầm túi rác đi ra vứt vào thùng rác bên ngoài sau đó quay người lại, không ngờ có cái vỏ chuối dưới chân mà nó lại không để ý liền bị trượt ngã. Cứ nghĩ sẽ phải đau lưng một thời gian ai ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó. Nó lúc này mở to mắt ra chỉ thấy mặt tên kia ngay sát mặt nó, mũi hai người chắc chỉ cách nhau vài centimet là cùng. Vậy mà trong đầu nó lúc này chỉ nảy ra một ý nghĩ: "Tên này có da mặt đẹp thật, không biết có xài đồ skin care đắt tiền không?"

    Minh Đức nhìn khuôn mặt ngay trước mắt mình tim đập thình thịch, lại còn hoa sữa bay bay nữa chứ trông không khác gì cảnh lãng mạng trong mấy bộ phim truyền hình tình yêu. Bỗng nghe tiếng khụ ở đằng sau Hân giật mình đứng dậy lại đập bốp vào đầu tên kia, cả hai cùng ôm mặt nhăn nhó nhìn về phía người còn lại. Lam đứng đằng xa trố mắt nhìn nó và hắn, miệng khẽ nhếch lên trông như một con mèo giảo hoạt.

    - Tôi.. Tôi đi trước còn mấy thứ phải làm.

    Hắn biết điều biến mất trước để nó ở lại với Lam.

    - Ây, tao còn đang đoán xem sao mày lại làm chỗ này, hóa ra là có bồ mới à.

    - Bồ gì chứ, tao với cậu ta có yêu nhau đâu.

    Nghe thấy từ kia Hân phản bác ngay lập tức, nhỏ này nghĩ linh tinh là giỏi.

    - Chứ màn vừa nãy là sao, tao thấy chúng mày nhìn nhau phải tận mấy phút đấy, không có tao xuất hiện chắc chúng mày tiến tới luôn rồi.

    Đúng là cái miệng này không ai ngăn được.

    - Linh tinh, chờ tao lát rồi mình cùng về.

    - Ô kê la, mày cứ chim chuột thoải mái tao sẽ chờ.

    - Ngậm cái miệng lại a con kia.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
  3. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ nó thay đồ xong Lam khởi động xe, nhỏ đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng trông ngầu hết biết. Chiếc quần da bó càng tôn thêm đôi chân dài của nhỏ, soái tỷ là đây chứ đâu. Trái ngược lại Hân chỉ mặc bộ đồ áo phông quần kẻ bình thường lòa xòa, nhìn như tiểu thư và cô hầu vậy. Lam chờ nó ngồi vững mới phóng xe đi, hôm nay nhỏ có chuyện vui nên mới muốn đi vi vu giải sầu cùng con bạn thân. Hân ngồi phía sau ôm chặt nhỏ, dù đã đi cùng nhỏ bao nhiêu lâu thì vẫn sợ cái cách lái xe đòi mạng người này, huhu con còn trẻ a, con chưa muốn ra đi..

    - Ê hôm nay có cái quán mới mở.. đi..

    Lam mở miệng nói, Hân ngồi đằng sau chả nghe thấy gì chỉ câu được câu mất trả lời. Tiếng gió thì vù vù nó lại còn bịt kín mặt bằng chiếc mũ bảo hiểm thì nó có nghe được cái gì đâu. Thầm nghĩ nhỏ này mà tìm mình chắc chắn có chuyện vui rồi, lại tiếp tục ăn ké của tiểu thư thôi. Nó nhìn cảnh biển vụt qua mắt, nhìn ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng xa xa, để gió lướt qua khuôn mặt. Ánh sáng từ đèn điện chiếu rọi cả con đường phủ một tầng vàng nhè nhẹ, tự dưng nó lại vu vơ hát.

    Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn

    Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu.. biết đâu liệu mai còn thấy nhau?

    Thức giấc để anh còn được thấy ánh mắt của em nhẹ nhìn anh, đôi tay này sẽ không xa rời Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường

    Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua

    Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương

    Cuộc đời này được bao lần nói yêu.

    Anh biết nơi để quay về, em biết những nơi phải đi

    Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều

    Ta biết trao nhau ân cần biết mỗi khi vui buồn có nhau

    Thời gian để ta trưởng thành với nhau.

    Cảm giác của tuổi trẻ, cảm giác khi những lo âu vẫn chưa xuất hiện, tận hưởng những thứ mà khi trưởng thành rồi họ sẽ không còn cảm nhận được. Nhìn nửa vầng trăng trên bầu trời, nó híp mắt cười.

    Đến tòa nhà trung tâm Lam phóng xe đi xuống chỗ gửi, đây là tòa nhà mới thi công vài năm gần đây. Kiến trúc mang hơi hướng hiện đại, mọi thứ đều được xài bằng cảm ứng, nghe nói chỉ có mấy cô cậu nhà giàu mới vào đây chơi, cái loại như nó thì chả biết bên trong tròn méo ra sao. Lam vừa mới cởi mũ xuống thấy con bạn thân mình ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ chậc chậc vài tiếng.

    - Đi mày, chú tao đấu thầu được mảnh đất xây lên nơi này, bố tao cũng góp kha khá vốn nên coi như hàng gia đình cả.

    Hân trợn mắt nhìn nó.

    - Đại ca bao nuôi em đi.

    Cất chìa khóa xe xong Lam nhìn nó bĩu môi.

    - Gu tao cũng cao lắm nha, chưa chuẩn bị gì, tao với mày đi shopping thôi.

    Khu thương mại TOP, một trong những khu thương mại nổi tiếng về độ xa xỉ của nó, ngốn rất nhiều tiền, chỉ phục vụ những người xịn xò. Nó may mắn bám chân được ngay chụy đại xịn xò được mở rộng tầm mắt của bản thân mình. Từ thang máy chúng nó đi hẳn lên tầng ba mươi, là nơi tập trung nhiều cửa hàng của các hãng đồ highend. Cửa thang máy mở ra như kiểu đưa nó đến một thế giới khác, trang hoàng cao cấp, đèn lộng lẫy chiếu rọi khắp nơi, tầng này chỉ dành riêng cho mỹ phẩm, Lam nắm tay nó đi vào lại thang máy.

    - Ủa sao không đi vào?

    Hân nhìn nhỏ thắc mắc.

    - Hầy là tao nhầm, tầng ba mươi hai mới là hàng quần áo. Phải mặc đồ rồi mới make up lồng lộn chứ.

    - Tao tưởng đi uống nước thôi sao lại make up lồng lộn?

    - Thực ra..

    Nghe nhỏ kể mà Hân không biết phản ứng ra sao luôn, hóa ra tầng trên sân thượng đang tổ chức tiệc sinh nhật của ai đó mà nhỏ nhất định phải đi. Vị hôn phu mà gia đình nhỏ chốt cho nhỏ từ lúc hai đứa còn quấn tã.

    - Nhưng tao có thích thằng chả đâu, mà thằng chả cũng không ưa tao. Thằng đấy bảo tao đầu gấu quá sợ lấy về cãi nhau bị tao đấm vào viện quá. Hai đứa bọn tao coi như bạn bè nên tao vẫn phải ghé.

    - Ờm.. Nhưng sao lôi tao vào làm gì hả. Mày đi ăn sinh nhật liên quan đến tao à.

    - Hầy đi tẹo thôi mày, với lại đồ ăn ngon lắm, thằng này mời hẳn đầu bếp nổi tiếng đấy. Không phải lúc nào mày cũng được đi ăn đâu.

    - Mà sao mày không rủ thêm đứa nào khác, cho tao đỡ lạc quẻ.

    Ngẫm lại cũng đúng, một lũ con nhà giàu thì nó làm sao có chung tiếng nói, nhưng đâm lao thì phải theo lao, với lại đi một lát thôi cũng chả có vấn đề gì. Lam nghĩ nghĩ vào chào hỏi đưa đồ mà phụ huynh gửi cho thằng đấy rồi phắn luôn là xong. Với lại nhỏ cũng muốn kể chuyện vui với mình Hân mà, sao rủ thêm ai được.

    - Thôi đừng lằng nhằng nữa đi nào, không ai ăn thịt đâu.

    Đến khu mua sắm nó lại được rửa mắt thêm một lần, trời toàn hàng Luxury mà thôi, một chiếc váy giá 20 triệu. Nó nhếch miệng nghĩ một tháng lương của nó đủ mua cái cúc áo nha. Nhân viên thấy hai đứa đi đến tươi cười ra tiếp đón, nó nhác thấy nhân viên liếc nhìn mình, trong ánh mắt có vẻ mang theo chút đánh giá. Cũng phải, có ai vào nơi này ăn mặc như nó không, toàn thân họ đều tỏa ra mùi tiền chứ không phải mùi làm công ăn lương. Cơ mà có giàu hay nghèo cũng đều là làm công ăn lương giống nhau cả thôi, cô nhân viên à không cần đánh giá đâu. Lam lượn lờ nghe nhân viên lải nhải một đống giới thiệu hàng này hàng nọ nhỏ liền nói.

    - Để em tự tìm được rồi, chị nghỉ ngơi đi.

    Ai đời lại để khách tự đi tìm đồ cơ chứ, em à em làm khó chị quá quản lý còn đang mắt viên đạn hướng về đây đấy. Nhân viên đổ mồ hôi hột đứng như trời trồng nhìn nhỏ, Hân thấy vậy cười.

    - Chị cứ kệ nó đi, tính nó vậy ấy mà, không thì chị có thể giới thiệu cho em.

    Cho dù em không có tiền mua đâu, câu này nó chỉ dám nói thầm trong bụng. Chị nhân viên như vớ được cọc nghĩ nhóc tốt quá, giới thiệu một đống đồ cho nó. Lam đi một vòng ném đống đồ cho nó và nhân viên cầm.

    - Bồ này xinh nè, ồ cái màu này hợp với mày đấy. Thiết kế này độc đáo quá!

    Đến khi không thể ôm nổi nó rướn cổ nói.

    - Mày ơi, thử hết đã tao gãy tay mất.

    Lam quay đầu nhìn nó chìm nghỉm trong đống đồ mới dừng lại, cười ngượng nói.

    - Xin lỗi, tao không kiềm lòng được haha.

    Sau đó chúng nó đi đến chiếc ghế sô pha gần đấy để đồ, Lam ném cho nó một bộ váy mày tím mộng mơ nói nó thay đi. Nhỏ cũng cầm một bộ đồ đi vào phòng thử đồ. Đến lúc đi ra đúng là thay hình đổi xác luôn á, chiếc váy tím cúp ngực xinh xắn đính kim tuyến nhè nhẹ, chỉ là váy quá ngắn. Đây không phải loại váy mà nó sẽ mặc, nhìn như kiểu ngồi xuống là hở hết luôn ấy. Trong khi đó Lam nhìn bộ đồ liền quần màu trắng xẻ ngực nhăn mày.

    - Không được, như hai cô nàng đứng đường thế này, đổi.

    Bộ đồ thứ hai cũng không khá khẩm hơn, nhìn váy màu hường phấn lộ gần hết lưng nó ớn lạnh.. Lưng em xấu em không muốn khoe a. Bên này Lam cũng chẳng khá hơn.

    - Ủa sao nhìn trên giá trông đẹp lắm mà.

    Chiếc váy đỏ bó sít vào nhỏ làm nhỏ khó chịu, lại quay vào phòng thay đồ. Đúng là khi phụ nữ mua sắm, loay hoay gần nửa tiếng hai đứa mới lựa được đồ hợp ý. Nhìn chiếc đầm hai dây màu xanh lam nhẹ nhàng vừa tôn dáng vừa thanh lịch này Lam mới gật đầu khen. Hân cúi xuống xem giá muốn ngất xỉu.. Gần 30 triệu, haizz mặc thử cũng thấy sướng rồi. Liếc nhìn sang nhỏ bạn của mình, bộ váy màu be bó nhưng vẫn tạo cảm giác tao nhã, cộng với đôi chân người mẫu của nhỏ đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

    - Thế này mới đẹp chứ. Tính tiền hai chiếc này cho em nha chị.

    Nhân viên thấy bán được hàng vui vẻ đi đến quầy thu ngân. Hân nhỏ giọng thì thầm với Lam:

    - Mày à tao không có tiền, lương chắc đủ trả cái cúc áo á.

    Lam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.

    - Mày trông tao nghèo lắm à?

    - Nhưng..

    - Coi như tao mua, cho mày mặc mượn nhá. Nhiều lúc sang nhà mày ngủ chả mượn đồ mày còn gì. Bạn bè còn tính toán.

    Nếu Lam đã nói thế mà nó còn từ chối thì chẳng hay lắm, hai đứa thanh toán rồi mặc luôn bộ váy đi sang bên giày dép.

    - Tao nhắm đôi này mãi mày à, mà tao giờ mới có thời gian mua.

    Đôi giày cao gót màu tím nhạt đính đá thiết kế rất bắt mắt mà không bị rối, đúng là gu thẩm mỹ của Lam cao thật.

    - Đúng rồi mày mặc đồ đẹp lại đi cái đôi vans 150 nghìn kia à, thích đôi nào thì lấy đi.

    - Ặc, khỏi đi mày.

    Chỉ thấy Lam cầm một đôi giày cao gót màu trắng như giày công chúa lọ lem đi tính tiền. Hân không kịp nói gì luôn.. Cái này có tính là được phú bà bao nuôi không? Có cần phải làm ấm giường cho phú bà luôn không? Đến khi ra khỏi tầng ba mươi hai xuống tầng ba mươi là chúng nó như được nâng cấp luôn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
  4. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi ra khỏi tầng ba mươi hai xuống tầng ba mươi là chúng nó như được nâng cấp luôn. Hai cô nàng bước ra khỏi thang máy, Hân có thể cảm nhận tầm mắt của những người xung quanh nhìn mình, nó cảm thấy hơi là lạ chạy vội theo sau chân Lam. Đến trước một quầy bán đồ trang điểm Lam không ngại ngần vung tay mua một loạt hàng hiệu, sau đó hai đứa lại lượn qua tầng bán trang sức. Chuẩn bị xong tất cả nó cũng cảm thấy mỏi hết chân, lúc này mới đi lên tầng trên cùng. Đứng trong thang máy nó cảm thấy hồi hộp, liếc nhìn Lam điểm nhiên chỉnh son môi bên cạnh Hân tự trấn an. Họ không quen mình, mình không cần hoảng làm gì. Thang máy dừng lại Lam bước ra, nó cũng đi theo ngay sau. Trên sân thượng ánh sáng mờ ảo, bày trí như một quán bar đắt tiền trong phim con nhà giàu với nhiều trai xinh gái đẹp lượn lờ khắp nơi. Lam thẳng bước tới một góc náo nhiệt nhất, mọi người thi nhau chúc mừng thanh niên ngồi trên ghế sô pha, xung quanh toàn những cô gái quyến rũ mặc áo bó sát lộ hẳn nửa ngực. Thấy Lam lạnh lùng bước đến, khí chất của nó khiến các cô gái đó bị lu mờ đi hẳn. Tay nhỏ cầm hộp quà đóng gói kỹ càng cẩn thận bước đến đưa cho thanh niên tóc dài ngang vai. Đây chắc hẳn là nhân vật chính của bữa tiệc rồi, Hân thầm nghĩ rồi liếc mắt thấy quầy buffet ở ngay góc trái của mình. Nó chắc mẩm Lam còn trò chuyện với bạn chán, nó quyết định ra lấy cái gì đó ăn, đi nhiều quá sắp đói lả rồi.

    Hân cầm chiếc đĩa lựa chọn đồ ăn, hừm không biết món bánh nhân thịt hạnh nhân này ngon không nhỉ, nhưng món bắp cải cuộn cũng trông cũng rất mlem nha. Nó lấy mỗi thứ một ít rồi đi ra bàn, bất chợt một người va vào nó khiến đồ ăn trên đất dây một chút vào chiếc váy.

    - Ây da chết rồi em lỡ tay, chị không sao chứ.

    Nó mím môi ngẩng đầu nhìn kẻ gây ra tai nạn, ồ nó sao phải ngạc nhiên chứ nhỉ, đối diện nó chính là cô gái Bảo Nhi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tại sao nó muốn chấm dứt rồi mà những con người này vẫn chưa buông tha nó nhỉ. Hân lạnh mặt cầm hộp giấy gần mình lau đi vệt nước tương trên váy, lo nghĩ lát nữa có thể tẩy được vết bẩn đi không. Kẻ bị bơ Bảo Nhi ra vẻ đáng thương với người bạn trai bên cạnh.

    - Hức, em chỉ bất cẩn thôi mà có cần phải như vậy không, một lời cũng không thèm nói luôn, khó tính quá đi mà.

    Haha cô ta lại đang giở trò gì vậy, tranh thủ tình cảm của người khác à. Nhưng vì đây là mặt mũi của Lam nó không muốn to chuyện, nhiều người hiếu kỳ đang hướng ánh mắt về phía này. Nó nhanh chóng tươi cười đáp trả lại cô ta:

    - Không sao hết, chắc do em ấy bất cẩn thật.

    - Chị có cần em giúp không?

    Bảo Nhi nói xong cầm chiếc khăn trắng bên cạnh lau lau, nhưng càng lau vết bẩn càng lan rộng. Cô ta giương đôi mắt cún con nhìn Hân:

    - Em xin lỗi, em..

    Dù biết cô ta cố tình muốn gây sự tuy vậy nó chỉ cười rồi đi vào nhà vệ sinh. Thấy nó rời đi Bảo Nhi thu lại nét mặt ngây thơ vô tội của mình lại nhếch miệng.

    - Cái đứa như cô mà cũng bày đặt mặc đồ sang trọng đến đây sao.

    Vài cô gái khác tiến đến tò mò.

    - Chẳng phải cô ta chính là nhỏ tiểu tam cướp người yêu của Bảo Nhi sao, cô ta làm gì ở đây vậy?

    - Chắc là kiếm kim chủ mới hả? Loại người như cô ta có làm mấy tháng cũng không đủ trả tiền cho chiếc váy ấy đâu.

    Nghe được những lời làm hài lòng mình Bảo Nhi cũng châm chọc.

    - Các chị à không cần làm vậy đâu, người ta cũng biết mình là đũa mốc mà chòi mâm son đấy.

    - Cái loại không biết xấu hổ!

    Đứng trong nhà vệ sinh nhưng Hân nghe rõ từng từ của bọn họ, nó chợt cảm thấy thật buồn cười cho mỗi tình đầu của mình. Khóe mắt nó hoe đỏ nhưng rất nhanh nó lấy lại tinh thần, nó có làm có ăn chứ không hề ăn bám của ai hết, vậy tại sao nó lại để những lời nói kia làm ảnh hưởng đến nó chứ. Chỉnh lý lại mọi thứ xong xuôi nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mở cửa đập vào mắt là gương mặt ngạc nhiên của Minh Đức, càng không ngờ tới đứng ngay trước hắn ta là Nam.. Hân giật mình đóng cửa nhà về sinh lại, tim đập bùm bụp. Tại sao hai người đó lại ở đây, mình phải làm gì bây giờ, làm sao nó đối mặt được với người nó tránh cả tháng nay. Khó xử quá đi mất, đi theo nhỏ bạn đúng là quyết định sai lầm mà! Lát sau nó mở hé cửa không thấy ai hết mới mạnh dạn bước ra ngoài, chỉ là người tính không bằng trời tính. Mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng của hắn.

    - Tôi còn tưởng cậu đinh ngồi trong đấy đến hết buổi cơ.

    Lúc này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được, Hân cố gắng gượng cười quay lại đối mặt với Minh Đức.

    - Xin chào Bro!

    Nói xong nó lập tức thấy mình thật ngu ngốc, bro cái gì mà bro chứ, mày bị điên rồi! Minh Đức ôm bụng cười sằng sặc.

    - Haha.. không ngờ cậu có khiếu hài hước đấy.. haha.. bro..

    Hân đỏ mặt tiến đến bịt miệng tên điên này lại trước khi có người chú ý đến bên này, bỗng cảm thấy có thứ ươn ướt ở lòng bàn tay, nó da gà da vịt nổi hết lên rụt tay lại.

    - Cậu.. Cậu làm cái gì vậy hả, không thấy bẩn à.

    Tên kia liếm môi đáp.

    - Có sao.

    Thôi được, bạn không thể cãi lý với kẻ điên, cách tốt nhất là im lặng làm như không biết. Lúc này nó mới nhận ra có vẻ Nam chưa nhìn thấy nó, cơ hội tốt để chạy trốn. Chỉ là phòng này quá rộng, đến lúc thấy cửa thang máy nó cũng nhận ra Nam đang đứng ngay gần đấy nói chuyện với bạn. Mải suy nghĩ làm cách nào có thể tàng hình ra khỏi đây thì có luồng hơi nóng bỏng phả vào cổ nó.

    - Cậu đang nhìn gì vậy.

    Hân giật mình nghiêng đầu giơ tay che lấy phần cổ vừa nãy trừng mắt nhìn hung thủ đang cười hí hửng. May mắn cuối cùng vẫn đến với nó, Lam cầm ly cocktail dâu đến gần nhíu mày nhìn váy nó.

    - Cái gì đây?

    - Cái gì là cái gì?

    Nó giả ngu.

    - Cái dính trên bộ váy này, kẻ nào làm hả.

    - Là tớ bất cẩn thôi.

    Lam nhíu mày liếc mắt nhìn nó.

    - Tao bạn với mày từ nhỏ, tính mày như thế nào tao còn không biết à, đây chắc chắn không phải do mày bất cẩn. Cứ đồ đắt là mày nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

    Nói xong nhỏ mới chú ý đến tên bên cạnh.

    - Ồ đây chả phải là anh chàng cùng lớp hotboy sao. Cậu cũng được mời à?

    - Đúng vậy.

    Bỗng dưng Lam quay qua nở một nụ cười khó hiểu với Hân, nhỏ này lại nghĩ nhiều rồi. Hân lấy tay đỡ trán, còn có thể máu chó hơn được nữa không. Lời than khóc nho nhỏ này của nó có lẽ đả động đến trời cao hay sao á nên là mới yên bình được một lúc thì chúa drama đã xuất hiện. Bảo Nhi cười ngọt ngào đứng bên cạnh Nam, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn liếc sang hướng bên kia phòng. Trong lòng cô ta không ngờ tới nó lại là bạn của Lam tiểu thư, có chỗ dựa vững như vậy bảo sao có thể lợi dụng chèo kéo các anh chàng nhà giàu. Có khi còn nịnh nọt Lam tiểu thư để đến được đây ấy chứ, nghĩ thế Bảo Nhi càng thêm căm ghét nó. Cô ta cũng chỉ là con nhà khá giả, may mắn sao là bạn từ bé với Nam, cũng được cậu cưng hết mực đưa đi chơi. Đáng tiếc là lúc đó cô ta quá ham hư vinh nên đi theo Hinh Bống, anh ta chịu chi hơn Nam rất nhiều làm cô ta thực sự có cảm giác bước vào giới thượng lưu. Đáng tiếc cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, việc bắt cá hai tay đến được tai Nam, tuy rằng cậu không phản ứng gì nhiều nhưng cô ta cũng nhận ra những thứ cô ta đang có đang bị cướp đi bởi một người khác. Còn Hinh Bống sau cùng cũng chỉ muốn lợi dụng cô ta gây khó dễ cho Nam chứ chẳng hề thật lòng. Cô ta tức giận khi biết Nam và nó quen nhau, tại sao một con nhỏ xấu xí như vậy lại dễ dàng có được thứ cô ta vất vả mới có được. Vì vậy hết lần này đến lần khác Bảo Nhi gây khó dễ cho Hân khiến Hân chật vật tìm việc mới.

    Bảo Nhi đảo mắt nhìn Nam, may mắn cô ta vẫn có được anh nhưng cô ta không muốn hân lảng vảng trước mặt người cô ta yêu.

    Ánh đèn tối dần đi, DJ bật một bản nhạc nhẹ nhàng, sàn nhảy được chiếu sáng bởi những ánh đèn màu sắc khác nhau. Mọi người vui vẻ bước lên sàn nhảy, Hân đứng yên nhìn mọi người. Lam đã theo chân anh nào đó lên sàn rồi. Nhỏ nhảy rất đẹp lần át cả những cặp đôi xung quanh. Dù sao nhỏ cũng là tiểu thư con già quyền quý tập nhảy từ nhỏ cũng không có gì sai.

    - Cậu không định lên à.

    Minh Đức đứng bên cạnh hỏi, Hân chỉ ngáp một cái.

    - Khỏi đi, tôi nhảy thì chỉ có dẫm vào chân người ta mà thôi. Tốt nhất tôi nên đứng đây ăn uống cho an toàn.

    - Nếu cậu thích tôi có thể dạy cậu.

    Hân liếc nhìn Minh Đức, đôi mắt sắc bén của hắn làm nó thấy ngại ngùng, ây người ta nói thế nghĩa là người ta muốn ngồi đây ăn chứ không muốn nhảy. Còn bao nhiêu món ngon phải tranh thủ lúc không có ai lấy ăn chứ không tí bọn nó nhảy xong ra đói là không còn miếng nào đâu.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  5. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là Minh Đức ngu ngốc này không nhận ra ý của nó, bất ngờ dang tay vòng qua eo nó hai ba bước dẫn dắt nó vào sàn nhảy. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên chúng nó, Hân luống cuống đặt tay như những người xung quanh, cúi gầm mặt nhìn chân sợ sai bước. Huhu người ta nhảy như lướt trên mặt băng còn nó giật lắc không khác gì con lật đật. Nhục.. quá nhục.. tất cả tại cái tên đầu heo này. Nó có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh quan sát nó, thực sự xấu hổ. Minh Đức nín cười nhìn nó loạng quạng tay chân, tay trái đặt khẽ lên eo nó cũng cảm thấy nó hơi giật mình. Tay phải hắn càng thêm nắm chặt, nhận thấy mồ hôi tay đang ướt nhẹp, không biết là của nó hay của mình nữa. Mùi nước hoa nhẹ nhàng nơi cánh mũi khiến hắn quyến luyến, cũng thầm nghĩ: "Cậu ta hợp với mùi nước hoa này ghê." Cả lớp make up theo style Hàn Xẻng này cũng hợp nữa, không nhìn ra cậu ấy diện lên lại xinh vậy. Trái tim hắn lại đập mạnh, hắn mím môi cố gắng không tập trung vào môi của nó, cố suy nghĩ khác đi nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc đến, màu cam đỏ đẹp ghê.

    Hân cuối cùng cũng bắt kịp bước nhảy của Minh Đức, nó thở phào ngầng đầu thỏa mãn, chỉ là thấy ánh mắt sai sai của tên này nhìn xuống, gặp nó nhìn thì nhanh chóng đỏ mặt liếc sang chỗ khác. Hân nghĩ mình lại dính gì vào áo à liền nhìn theo, chỉ hấy khi nhìn từ trên xuống chiếc váy này làm lộ nửa ngực của nó. Nó trợn mắt tức tối ngầng đầu chân đẫm mạnh vào đôi giày da đắt tiền của tên kia, nói đủ hai đứa nghe thấy.

    - Tên biến thái!

    Ăn đau Minh Đức vẫn chưa load nổi nó đang giận cái gì, nhìn mỗi màu son môi thôi mà làm gì căng vậy hả. Hắn chưa kịp mở miệng lại bị giẫm cái nữa, lần này hai chân đều đau, xui làm sao hắn vì đau mà bước lộn nhịp giẫm lại vào chân nó. Hân nghĩ tên này vậy mà dám trả thù mình càng thêm tức, tay đặt ở cổ bấu mạnh. Vậy là sàn nhảy đang lãng mạng bỗng một tiếng hét rú lên, hai con người hết dẫm lại đạp nhau mà không chú ý mọi người đang xúm lại cười chúng nó. Trong đám người nó Nam chỉ đứng im nhìn về phía này, ánh mắt mang chút gì đó đượm buồn cùng mất mát, tay đút trong túi nắm chặt lại buông ra. Cậu không để cho mình phản ứng thái quá, kiềm nén quay lại nói chuyện cùng vài đứa bạn. Nhưng Bảo Nhi đứng bên cạnh lại không như vậy, cô ta nhận ra tất cả, thầm nghĩ đứa con gái kia cũng thật thâm độc dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh ấy. Đúng là không nên khinh thường cô ta.

    Sau vụ trên sàn nhảy hai đứa ngồi ôm chân nước mắt chảy vào trong lòng, thật là tự mình hại mình mà hức. Hân đổ hết lỗi lên tên bên cạnh.

    - Ai bảo cậu dám nhìn chỗ đó của tôi! Đáng đời cậu lắm còn khóc nữa hả!

    Minh Đức ôm ấm ức nghẹn ngào.

    - Tôi nhìn chỗ nào chứ nói thẳng đi?

    - Cậu! Thôi bỏ đi coi như tôi thiệt.

    Lam chậm rãi đi đến nhìn hai con người chậc chậc mấy cái.

    - Theo đuổi con gái người ta mà như thế này hả, là tôi thì tôi đã bỏ cậu rồi.

    Biết mình đã bị hiểu lầm Minh Đức liền giải thích nhưng Hân cắt ngang, hắn cảm thấy bây giờ mình còn oan hơn cả Thị Kính nữa kìa.

    Cuối cùng tiệc cũng tàn, Hân sau khi được nạp đống bánh cũng hạ hỏa đi một nửa, không so đo chuyện vừa nãy nữa chỉ là chân vẫn còn đau lắm. Vậy mà con bạn thân lại bỏ rơi nó.

    - Mày về trước được không, tao còn phải đi có chút chuyện.

    - Lam! Mày nỡ lòng nào để tao về một mình hả..

    - Có Minh Đức kia rồi còn gì, chịu khó nhé bái bai.

    Hân không ngờ con bạn mình lại dễ dàng bán mình cho người khác nhanh vậy, chỉ biết thở dài. Nó tháo guốc dưới chân đi bộ đến chỗ để đồ, tên chết tiệt kia vẫn còn lủi thủi đằng sau. Nhưng trời tính không bằng người tính, nhanh chóng có vài thanh niên đi đến lôi kéo Minh Đức, có vẻ như đó là bạn bè của hắn. Nó nhanh chóng quẹo lựa vào cầu thang đi bộ biến mất trước khi tên kia thoát khỏi đám bạn. Hiện tại nó chỉ muốn về nhà nhanh nhanh chút, mặc bộ này khiến nó không thoải mái, đã vậy còn phải đi một mình với hắn làm nó rối trí hơn. Tính toán đi xuống hai tầng rồi mới bắt thang máy, nhưng xui xẻo sao lại trẹo chân khi chạy vội xuống tầng. Nó nhíu mày ôm mắt cá chân ngồi ở cầu thang, haizz còn có thể xui xẻo hơn được nữa không. Không khí im ắng trong cầu thang thoát hiểm làm nó bình tĩnh lại, nó chợt nhận ra nó đang trốn tránh tình cảm của hắn. Tại sao lại không thử? Điều gì khiến nó sợ hãi đến mức ấy. Chả nhẽ chỉ vì bị thất tình với crush mà lại bỏ qua tuổi thanh xuân, mày đúng là nhát gan mà.

    Mải suy nghĩ bỗng cánh cửa phí dưới cầu thang bật mở, một người mặc áo phông trắng khoác sơmi ở ngoài bên dưới là quần đũi xám bước vào. Nó hơi cúi đầu xuống, nhìn một cái mà suýt lộn cổ, trời ạ đúng là đen tận mạng luôn. Người nó trốn tránh hai tháng nay đang đứng dưới đấy, tay cầm điện thoại dường như nói chuyện với ai đó. Hân nép sát vào cầu thang cầu mong cậu đừng nhìn thấy nó hay nó tàng hình luôn đi cho rồi. Nhưng cái vận đen đã ám vào người thì đừng hòng thoát nhé cu.

    - Vâng con sẽ về ngay đây, con chào mẹ.

    Nam vừa nói xong tính đi ra nhưng không hiểu sao lại ngẩng đầu lên nhìn, hai người ánh mắt chạm nhau trong phút chốc. Hân lúc này chỉ biết nở một nụ cười thật đẹp mong cậu ta đi đi, nhưng người nào đó cứ cố tình bước lên, mỗi bước đến gần lại khiến nó tim đập mạnh. Cái mặt kia gần như xuất hiện trong mơ của nó mấy lần, các cụ nói không sai, mê trai đầu thai cũng không hết. Mà cũng không biết có phải do ảo giác không nó thấy cậu cao lên rất nhiều, từ lần gặp trước cậu mới chỉ hơn nó một tí mà giờ cảm thấy cậu chắc phải cao bằng tên Minh Đức kia rồi, phải hơn nó bảy phân ấy.

    - Sao cậu lại ngồi đây?

    Nói gì bây giờ, đầu nó rỗng tuếch không biết đáp sao cứ mấp máy môi, mãi mới nặn ra được mấy chữ.

    - Tôi.. cậu.. sao lại ở đây..

    - À tôi dự tiệc của bạn trên lầu, hửm.. hình như chân cậu bị sưng lên rồi kìa, trật khớp sao?

    - Đâu có đâu, mỏi chân tí thôi..

    Nó gắng di chuyển chân vào muốn dùng váy che đi nhưng Nam đã nhanh tay cầm lấy, khụ tay cậu ấy ấm quá đi mất. Khoan không đúng, mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả?

    - Rõ ràng bị trật rồi, để tôi đỡ cậu đi.

    Haha thôi thì phải đi chứ biết làm sao giờ, ngồi đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể bước đi tiếp thôi. Nhưng mới bước một bước nó đã khụy chân ngã vào lòng cậu, mặt nó đỏ chót, lại còn nghe thấy tiếng cậu ta cười khẽ chứ. Nó xin thề là không phải do nó muốn ngã vào lòng cậu đâu, thôi nghe vậy còn thấy dối trá hơn.

    Nam nhìn vành tai ửng đỏ không biết nghĩ gì trong đầu, đột nhiên dùng tay nâng người nó lên, làm tư thế bế công chúa. Hân bị bất ngờ, cũng im lặng để cho cậu bế mình. Nó chợt nhớ trước đây hắn cũng bế mình như vậy, nhưng cảm xúc quả thật khác nhau rõ ràng. Với hắn nó không có nghĩ gì ngoài ngại, còn với cậu nó cảm thấy có chút gì đó vui vẻ trong lòng. Nhưng nó không muốn dây vào mối quan hệ giữa cậu và Bảo Nhi, hai người này quá rắc rối. Có lẽ.. chỉ cần làm bạn thôi là đủ, chúng nó không nên tiến xa hơn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì không thể đi cầu thang bộ nên Nam phải đi ra khỏi lối thoát hiểm đến chỗ thang máy, Hân nhận ra muốn đi qua đây thì phải đi qua cả khu thương mại, nó khẽ nói.

    - Thả tôi xuống đi cậu không cần phải vậy đâu. Tôi cũng không bị nặng lắm.

    Nam chỉ liếc nó không nói lời nào bước ra, tiếng nói chuyện ngày một rõ ràng, Hân chỉ biết chôn mặt vào ngực cậu ra điều không biết gì hết. Tại sao không tàng hình được cơ chứ, hay lấy đại cái túi che mặt đi nhỉ. Chết lát còn phải vào thang máy nữa nhỡ có ai thấy chúng nó, bây giờ nó đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn vào chúng nó rồi. May mắn sao đến khi bước vào thang máy lại không có ai, nó tự nghĩ chắc phúc tổ ba đời nhà nó phù hộ độ trì cho nó nên mới được vậy chứ cả cái trung tâm thương mại mà lại không bóng người nghe hơi vô lý. Đến xuống tầng cuối cũng gặp phải một số người bước vào, thì thầm với nhau kiểu "giới trẻ ngày nay thật là không biết xấu hổ mà", hay "con gái con đứa mà để người ta bế như vậy ấy hả?" Nam lúc này bỗng hỏi nó đủ để cả thang máy đều nghe thấy:

    - Cảm ơn cậu, bị đau chân nhưng vẫn đến chúc mừng tôi vậy mà còn bị hỏng xe lăn. Là lỗi của tôi.

    Mấy người còn lại nhìn nhau, à ra là bị đau chân hả, thôi vậy người ta đúng là tốt số có bạn giúp đỡ tận tình mà. Suy nghĩ thay đổi 180 độ làm nó cảm khái đúng là người đời mà. Chịu đựng đến dưới tầng gửi xe Nam đặt nó ở yên sau xe máy.

    - Nhỡ ngồi vững đấy, giờ tôi sẽ đưa cậu vào viện.

    - Cảm.. cảm ơn..

    Nó mãi mới nói nổi câu cảm ơn, mím môi ôm lấy eo cậu. Nam nhanh chóng phóng xe đi đến bệnh viện tỉnh, nó ngồi đằng sau chợt nhớ lại nửa năm trước bọn nó cũng từng đèo nhau đi chơi. Lúc đấy nó còn ngồi viết nhật ký dài tận ba tờ, vậy mà cuối cùng hai người cũng không thể thay đổi hai chữ tình bạn. Mối tình đầu tan vỡ một cách tàn nhẫn, nó lẳng lặng nhìn hàng cây lướt qua trong lòng trống rỗng. Đến bệnh viện chúng nó làm thủ tục khám, vì không mang thẻ bảo hiểm nên phải đóng tiền, Hân chưa kịp đưa thì Nam đã nhanh chóng đóng hộ rồi kéo nó đến phòng khám. May mắn chân không chấn thương nặng chỉ cần để khớp lại đúng vị trí rồi băng bó sơ qua mà thôi. Bác sĩ kê đơn thuốc xong dặn dò một số thứ là nó được về nhà rồi. Nó thở dài suy nghĩ nên về nói với mẹ như thế nào để mẹ đỡ mắng bây giờ, tự dưng lại khiến mẹ lo lắng rồi.

    - Đi thôi tôi đưa cậu về.

    Đến trước cửa nhà, may sao mẹ không có ở ngoài, nó không muốn bị phao tin là có người yêu đâu. Nó chào cậu đang định lên nhà thì Nam kéo tay nó.

    - Còn chuyện gì sao?

    Nó thắc mắc quay lại nhìn cậu, chỉ thấy Nam im lặng nhìn mình rồi lắc đầu.

    - Không có gì đâu, cậu vào nhà đi, nhớ những gì bác sĩ dặn đấy.

    - Yên tâm tôi nhớ mà.

    Nói xong nó đóng cửa đi lên nhà, nó thề nếu nó còn đứng dưới đấy thêm giây phút nào nữa là có biến thật ấy chứ. Nam chắc chắn muốn nói gì với nó nhưng nó thật sự không có cách nào thẳng thắn với cậu cả. Chả nhẽ lại nói một là Bảo Nhi hai là tôi cậu chọn đi, hay tôi ghét kẻ như cậu đồ bắt cá hai tay à. Nó nhận thấy Nam có nỗi khổ tâm riêng vậy nên cách tốt nhất giữa hai chúng nó là không đào bới sâu xa chuyện này nữa. Có thể nó hơi nhu nhược như mấy mẹ bánh bèo tiểu thuyết vì anh em có thể làm tất cả, khoan không đến nỗi vậy nhưng nhiều thứ không nên xoáy sâu vào mà chỉ nên để nó như vậy thôi. Hơn nữa còn có một nguyên nhân sâu xa đó là nó đang đau chân, đứng nữa chắc nó xỉu ngang luôn quá.

    Nó rón rén đi vào phòng cố gắng không phát ra tiếng động nhưng mama đại nhân quá đáng sợ, xuất hiện như một nhẫn giả đằng sau nó.

    - Sao đi đâu mà vận diện thế con, mẹ nhớ là con làm gì có bộ váy này.

    Hức chạy trời không khỏi nắng, Hân nuốt nước miếng trả lời.

    - Là của Lam cho mượn, con có nói hôm nay con đi chơi với nó mà mẹ.

    Dù Lam từng vướng vào mấy vụ lùm xùm nhưng cái danh con ông cháu cha vẫn khiến các bận phụ huynh dè chừng, với lại thành tích học tập của Lam không thể chê vào đâu được nên mẹ nó mới không cấm nó chơi với nhỏ. Nó thấy mẫu thân đại nhân đã không nói gì nên tiếp tục đi lên tầng, chưa được mấy bước đã nghe mẹ quát.

    - Chân bị làm sao thế kia, lại đây mẹ xem nào.

    Xong.

    Nó liền cầu nguyện cho bản thân mình quay đầu đi xuống cầu thang ngồi xuống ghế sô pha, mẹ nhíu mày nhìn nó, cầm chân nó đặt lên đùi xem xét.

    - Mày lại gây chuyện gì rồi hả? Chân bị như thế này cũng dám giấu mẹ!

    - Con xin lỗi..

    Hân lí nhí, nó biết là nó không nên để mẹ nghĩ nhiều về mình, dù sao mẹ cũng có nhiều việc phải lo nghĩ rồi.

    - Rồi tại sao bị thương hả!

    - Con không cẩn thận trượt cầu thang thôi, con đi khám bác sĩ cũng nói không việc gì.

    Mẹ nó thở dài nhìn chân nó.

    - Haizz, nhà có hai mẹ con đừng có giấu mẹ chuyện gì, bị bạn bè bắt nạt nhớ phải nói với mẹ đừng có để trong lòng.

    Nghe mẹ nói mà nó cảm thấy chua xót, hồi cấp một khi chưa quen cái Lam nó từng bị bắt nạt chỉ vì nhà không khá giả, biết làm sao được khi bố nó mất sớm, mẹ phải gồng gánh một mình nuôi nó. Thời điểm ấy gia đình nó rất nghèo vậy nên nó không có nhiều đồ mặc, quần cũng giặt đến bạc màu. Khi ấy nó được mẹ mua cho một chiếc cặp sách mới tinh màu xanh lam, nó cẩn thận từng li từng tí mang đi học. Bọn cùng lớp không hiểu sao nhân lúc nó đi ra ngoài liền dẫm lên chiếc cặp ấy. Lúc đó nó còn quá nhỏ để nhận ra rằng nó bị bọn cùng lớp bắt nạt vì kì thị nó không có bố, nó sợ không dám cho mẹ biết vì không muốn mẹ buồn. Mẹ đã quá vất vả rồi, chuyện sau đó nó cũng tự xử lý được, một phần vì nó là bạn của Lam nên không có ai dám bắt nạt nó nữa.

    Mẹ dặn dò nó vài câu rồi mới giục nó tắm, còn mẹ nó vào ngủ trước. Hân lên gác xép ngồi nhìn đống sách vở chợt nhận ra nó quên không đưa tiền cho cậu rồi, có khi nào vừa nãy giữ nó lại đòi tiền không nhỉ. Trời ạ sao lại quên cơ chứ, vậy là vẫn phải liên hệ lại với cậu để trả tiền rồi. Thôi để mai suy tính tiếp, giờ nó mệt mỏi quá chỉ muốn ngồi nghỉ mà thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó ngủ một mạch li bì đến 9h sáng thì bị mẹ đập một phát vào mặt.

    - Dậy chưa con.

    Giọng điệu thì nhẹ nhàng nhưng lực tay thì không mạnh chút nào làm nó bật dậy ngay khỏi chăn. Mẹ thì lườm nguýt cầm túi tiền đi xuống gác xép.

    - Ở nhà chỉ ăn với ngủ thôi, dọn dẹp nhà ngay ngắn vào mẹ đi làm đây.

    - Vâng!

    Nó nói vậy nhưng mẹ vừa đi là nó lại nằm vật ra giường ngáp một cái thật to, mệt quá hôm qua vừa bị đau chân mà hôm nay lại phải làm việc nhà. Nó thu dọn chăn gối rồi lò dò xuống tầng, bỗng một mùi thơm nức mũi bay vào. Như một chú cún con Hân đi theo mùi hương nhìn xuống mâm cơm trước mặt rồi mở ra. Ôi chả phải món bún cá đầu ngõ đây sao, hức lâu lắm rồi nó mới được ăn bún cá đấy. Hân không kịp suy nghĩ ngồi xuống ăn lấy ăn để, đúng là mẹ mà, bên ngoài mạnh miệng bên trong mềm lòng. Vẫn mua bún cá cho mình ăn, Hân vừa ăn vừa cảm thấy nghẹn ngào. Xong xuôi nó mới lết cái chân đi lên lầu, mẹ cứ bảo vậy chứ gọi nó dậy ăn sáng ấy mà, lại còn đi làm muộn hơn mọi hôm chứ. Hân mở máy gọi điện cho anh Nam Anh để xin nghỉ, với tình trạng cái chân này thì đi làm như thế nào được.

    - Vậy hả, thế sao mà lại bị trật khớp?

    - Hôm qua đi đứng không cẩn thận thôi, không có việc gì đâu anh.

    - Được rồi cứ yên tâm nghỉ đi nhé.

    - Cám ơn anh.

    Vừa cúp máy đặt điện thoại sang một bên thì tin nhắn khác hiện lên, nó mở khóa màn hình nhìn tin nhắn. "Đã đỡ đau hơn chưa?" tin nhắn từ Nam. Nó không hề muốn nhắn lại nhưng như thế thật sự không phải phép, dù sao cậu cũng giúp đỡ nó rất nhiều, còn nợ tiền người ta chưa trả nữa. "Không sao rồi. Còn tiền viện tôi nhất định sẽ trả lại cậu." Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời lại nó nghĩ chắc cậu không nhắn nữa mới đứng dậy ngồi vào bàn học. Bây giờ nghỉ nên nó có thêm thời gian để luyện vẽ hơn. Ngồi cắm đầu vào học màu được vài tiếng thì có người gọi điện, nó bỏ bút vẽ xuống cầm điện thoại ấn nút nghe.

    - Alo

    - Này hôm nay hẹn đi chơi với tớ mà sao lại không thấy đến?

    Đầu dây bên kia khá ồn ào, nó nghe tiếng Hà gào lên, thôi chết rồi hẹn người ta đi mua áo mà lại quên béng mất. Nó cắn môi nói:

    - Xin lỗi nhé, hôm qua tớ bị trật chân nên giờ không đi được đâu.

    - Cái gì, chân bị trật á, haizz đi đứng kiểu gì vậy. Đợi tí tớ qua ngay.

    - Thôi không cần đâu, chỉ đau tí tẹo ấy mà, cứ đi mua đồ đi.

    Hà nghe vậy không thèm nói gì cúp máy luôn, lúc này nó mới thấy tin nhắn từ ba tiếng trước của cậu gửi nó. "Không cần đâu, khi nào đãi tôi đi ăn cũng được." Ây, phải nói như thế nào bây giờ nó cũng không biết nữa, nó nhìn chằm chằm vào màn hình vò đầu bứt tai mười mấy phút. Đến khi có người gõ cửa nó mới lết xuống nhà mở, Hà và Lam đứng ở đó trên tay cầm một đống đồ ăn cùng trà sữa. Thấy cửa mở là hai cô nàng xông vào ồn ào.

    - Ây đây mang đồ tẩm bổ cho cô nương đây, ăn mau khỏe nha.

    Lam bĩu môi.

    - Đồ này ăn ngon mà trà sữa thì béo, xiên que thì dễ ung thư.

    Hà cáu véo má Lam.

    - Cái đồ vô duyên kia, ăn tí thôi chết được cậu à.

    Lam nói thế chứ đồ vừa mở ra nhỏ là đứa đớp nhanh nhất chưa gì món bánh pizza bò đã mất gần nửa, nhìn nhỏ Hà đỡ trán can ngăn.

    - Này đồ của người bệnh mà cậu ăn như dân chết đói năm 45 vậy, chừa cho Hân ăn với chứ!

    Nghe thế Lam mới dần dần lấy lại phong thái tiểu thư quý sờ tộc ăn uống nhỏ nhẹ, bây giờ mới quay qua hỏi Hân tại sao bị trật chân, chả phải hôm qua được quàng tử đẹp trai hộ tống về nhà à. Đang ở một bên uống trà sữa load được từ quàng tử Hà liền bắn liên thanh hỏi ai thế ai thế. Lam thần bí kể là cậu chàng rất đẹp trai nha, chính là cậu hot boy trong lớp ấy. Ngồi bên cạnh Hân vừa ăn lạp xưởng vừa nghe Lam thêm mắm dặm muối vào cái buổi tối hôm qua. Miêu tả nó không khác gì bé lọ lem được bà tiên đỡ đầu là nhỏ biến hóa gặp được quàng tử của đời mình.

    - Ghê chưa ghê chưa, tớ thấy mình giống ông bụt trong tấm cám ghê.

    Lam vỗ ngực sau đó tự thưởng cho mình thêm một miếng bánh pizza.

    - Haizz, nói vậy chứ cậu ta không đưa tớ về mà là Nam..

    Nó nói chưa dứt câu Lam đã phun đống bánh ra khỏi miệng.

    - Cái gì, sao lại là tên đó cơ chứ?

    Hà ngoan ngoãn ngồi một bên gặp chân gà hóng hớt hai đứa nó nói chuyện với nhau, hắc không ngờ bạn mình còn có quả tình trường ghê thặc.

    - Nói chung là bây giờ tớ cũng không biết làm sao nữa.

    Nó nằm ườn ra ghế nhìn điện thoại, bây giờ nhắn tin gì đây, dứt khoát nói sẽ trả lại và không muốn liên lạc với cậu hay đồng ý đãi cậu một bữa. Bên cạnh Lam cứ luôn miệng nói nó phải dứt điểm đi, vạch rõ ranh giới ra.

    - Tao quen biết con bé Bảo Nhi kia, mày không rõ chúng nó sẽ làm gì mày đâu. Bây giờ có nhiều thứ tao cũng không thể bảo vệ mày được.

    Vừa ăn nhỏ vừa nói, sự thực là như vậy. Hiện tại nhỏ đã không còn ngồi cùng hội với anh Phó, thực ra anh ta vẫn có thể bảo toàn cho nhỏ nhưng Lam không biết liệu hân có bị anh hưởng hay không. Phải biết rằng dù thế lực của anh Phó lớn đến đâu thì cũng không thể 24/7 giám sát mọi thứ. Con bạn ngây thơ của nhỏ thì cứ dính lấy tên Nam kia làm gì không biết nữa, à là tên kia mới đúng, dính lấy con bạn mình làm gì không biết nữa. Không nhận ra nhỏ bạn gái cũ Bảo Nhi kia rắc rối lắm à, yêu nó chỉ tổ hại nó mà thôi. Lam thở dài thườn thượt, đúng là nó cũng từng vướng vào tình cảm như Hân nên mới hiểu mối tình đầu khó dứt ra sao. Cầm miếng chân gà vừa gặm vừa than, chỉ có thể cầu may cho con bạn ngốc nghếch này mà thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài tuần trôi qua, chân của nó cũng coi như khỏi, Hân lại suy nghĩ có nên đi làm tiếp không. Tuy bác sĩ nói không nên vận động nhiều nhưng nó vẫn muốn tiếp tục đi làm, dù sao nếu chỉ làm trong bếp thì cũng ít phải di chuyển. Nghĩ một hồi nó quyết định để đến cuối tuần đi làm thử. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Hân nghiêng đầu cầm quả galaxy Y lên nghe.

    - Alo. Gọi tao có gì không?

    - Ê sắp sinh nhật mày phải không nhỉ.

    Đầu bên kia Lam vừa ngáp vừa hỏi, nhỏ này chắc vừa ngủ dậy đây mà. Hân nhìn lịch phát hiện vậy mà đã tháng bảy rồi, mai chính là sinh nhật nó.

    - Tao quên béng sinh nhật tao luôn, đã mai rồi nhanh thật.

    Lam ngồi dậy gãi gãi đầu liếc qua cửa sổ nhìn trời.

    - Đúng là.. Năm nay có định tổ chức không?

    Mọi năm sinh nhật Hân chỉ có ba đứa nó đi chơi với nhau, cùng ăn uống xem phim rồi đi về. Nó cũng chưa bao giờ muốn tổ chức sinh nhật, ngoài việc tốn kém thì nó có khá ít bạn nên không tổ chức làm gì. Mà sinh nhật năm nay chắc cũng vậy, rủ hai con bạn thân mua pizza về xem tivi thôi.

    - Tao nghĩ là vẫn như mọi năm thôi.

    - Được đấy, tao có biết một quán ăn vặt khá ngon, pizza bò bên đấy phải gọi là ngon tuyệt.

    - OK tao sẽ gọi điện nhắn Hà.

    Chốt xong vụ ăn uống nó liền bấm máy gọi cho Hà, may mắn nhỏ cũng rảnh, hai đứa lại ngồi tám xem nên tìm phim gì coi. Xong xuôi nó cúp máy, nhìn đống tranh trên bàn suy nghĩ, vậy là tuổi mười sáu sắp đến rồi. Đang mải nghĩ vớ vẩn chuông điện thoại lại reo, nó nghĩ chắc Lam gọi hỏi về ngày mai nên bắt máy luôn.

    - Gọi giề?

    Bên kia im lặng làm nó nghĩ hay là lag rồi? Nhưng chưa kịp tắt máy giọng nói trầm thấp vang lên.

    - Mai cậu có rảnh không?

    Giọng này, là của tên Minh Đức đây mà. Khoan đã sao tên này lại có số của nó chứ? Nó nhớ chưa từng cho cậu ta mà nhỉ.

    - Sao cậu biết số tôi?

    Nó gặng hỏi.

    - Ờm.. Lam nói cho tôi biết.

    Hân nở nụ cười sát khí trên mặt, được lắm nhỏ Lam kia. Mai mày sẽ biết tay tao a, dám cho số tao lung tung à. Lam đang lau mặt bỗng hắt xì một cái, lạ ghê ai nhắc đến nhỏ vậy nhỉ. Minh Đức nói tiếp:

    - Mai ở quán có việc quan trọng đấy, nếu cậu không đi sẽ bị trừ lương. Tôi thông báo vậy thôi ha, cúp đây.

    Tên này bắn liên thanh một tràng làm nó chưa kịp nói gì đã cúp cái rụp. Rốt cuộc ngày mai xảy ra chuyện gì mà không đi lại trừ lương cơ chứ. Nghĩ đến kế hoạch đang đẹp đẽ lại biến mất làm nó chán nản, ôi đang muốn nằm ăn pizza xem phim ma cơ mà. Chỉ là tiền lương đó không đùa được đâu, nó đành hẹn lại với hai đứa kia. Dù sao sinh nhật muộn một hôm cũng không chết ai cả mà.

    Minh Đức cúp máy thở dài, không biết nó có tin cái lý do vớ vẩn này không nữa, mong rằng ngày mai Hân sẽ đến. Bỗng một giọng nói cất lên làm hắn giật mình.

    - Haizzz em tôi học ở đâu thói lươn lẹo này vậy, lừa con gái nhà người ta như thế là không hay đâu.

    Nam Anh nín cười đứng ở cửa phòng, chỉ thấy Minh Đức tức tối đáp lại.

    - Anh nhìn lại mình đi, cái bằng sư phạm bỏ xó mấy năm tự nhiên lấy ra đi làm thầy giáo chỉ để gặp mặt người nhỏ hơn anh bảy tuổi anh thấy anh có xứng nói em không.

    Bị nói trúng tim đen Nam Anh cứng họng đập một phát vào đầu của đứa em trai mất dạy sau đó đóng cửa phòng lại, vẫn nghe thấy tiếng Minh Đức làu bàu.

    - Đúng là trâu già gặm cỏ non.

    Nam Anh lắc đầu cười, cũng chả biết bản thân mình đã bị gì nữa, trúng bùa yên trong truyền thuyết hay gì. Nhóm bạn của anh cũng thắc mắc dạo này công tử ăn chơi sao lại im ắng thế, hồi du học ở Pháp mỗi ngày ôm một em mà giờ lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Họ cũng tò mò là ai xích được con ngựa là anh lại, bàn tán chắc chắn là một cô nàng xinh đẹp thông minh nào rồi. Đoán ngược đoán xuôi tiểu thư nhà ai lợi hại đến vậy để công tử trăng hoa như anh cũng bị thuần phục. Nam Anh thầm nghĩ không biết nếu nói ra đó chỉ là một nhóc con mười lăm tuổi sẽ như thế nào đây. Khoan nói đến vụ trâu già gặm cỏ non đi, anh chưa bị mời lên cục cảnh sát đã là may mắn lắm rồi.

    Nghĩ đến tào tháo là tào tháo gọi điện, vừa bấm nghe đã thấy giọng nói lạnh lùng bên kia:

    - Khai mau quán anh có gì diễn ra vào ngày mai!

    Lam vừa mới chạy bộ về thấy Hân nhắn bận, gọi hỏi thì nói chỗ làm có việc nên không nghỉ được. Đang vui vẻ hẹn nhau lại vướng chuyện Lam không khỏi tức tối gọi luôn cho anh.

    - Bình tĩnh nào nhóc, nghe anh nói đã.

    - Ai cho anh gọi tôi là nhóc, tôi chưa gọi anh là chú già đâu đấy.

    Thanh niên mới đôi mươi bị dội gáo nước lạnh vào đầu, sao lại có thể thích nhỏ được nhỉ, ăn nói không kiêng nể ai cả. Tính cách rõ ràng không hề hiền dịu làm nũng tí nào mà, chú già Nam Anh ôm trái tim mình khai rõ ràng chuyện thằng em mình làm. Lam bên kia nghe vậy hạ hỏa chút ít. Được lắm, dù cái cậu hotboy này cũng không phải người tốt gì nhưng ít nhất cũng hơn tên Nam pop kia, phải để Hân quên triệt để cậu đi mới được.

    - Vậy thôi tôi cúp máy đây.

    Nam anh nhìn màn hình tối đen nghĩ ít ra cũng nên hỏi thăm vài câu chứ, haizzz lạnh lùng quá đi mà.

    - Anh! Sao anh lại chưa đánh đã khai thế hả!

    Giật mình quay đầu lại nhìn cậu em trai tức tối đứng kia, anh chỉ bình tĩnh trả lời.

    - Yên tâm đi cô ấy không nói với ai đâu.

    - Sao anh biết.

    - Đoán thế.

    Sau đó bỏ mặc thằng em ngốc của mình ở lại đi khỏi biệt thự ngồi lên xe phóng đi mất dạng. Vừa lái xe anh vừa gọi điện cho quản lý ở quán.

    - Hôm nay mọi người dọn dẹp một chút đi, nếu Minh Đức có chuyện nhờ thì cứ nghe theo thằng nhỏ nhé.

    - Vâng thưa ông chủ.

    Nam Anh chỉnh lại cà vạt sau đó nâng tay lên nhìn đồng hồ, lái xe đến quán cà phê Green gần đấy. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu be phối cùng cà vạt màu xám nhạt, bộ suit được cắt may vừa vặn cùng vóc dáng cao trên mét tám khiến bao nhiêu cô nàng ở gần đấy đều quay đầu lại nhìn. Trông anh không khác gì tổng tài trong phim truyền hình cả, Nam Anh vuốt ve khuy áo màu bạc bước vào thang máy đi lên tầng ba. Quán cà phê này xây trên đồi nên các mặt đều nhìn được toàn cảnh của thành phố, tuy nhiên buổi tối nơi này sẽ lung linh hơn và đông hơn. Riêng tầng ba chỉ có những người thuộc club vip mới có thể lên. So với hai tầng dưới trên này chỉ có lác đác vài người nhưng trang trí đẳng cấp hơn hẳn. Nam Anh đưa thẻ của mình cho nhân viên, nhân viên trẻ tuổi nhận thẻ sau đó trả lại cho anh. Tiến đến bàn gần cửa sổ, tại đó một cô nàng mặc đồ công sở tóc búi cao đeo kính gọng vàng đang ngồi đấy. Anh kéo ghế ra ngồi xuống nói.

    - Xin lỗi công ty hơi nhiều việc nên tôi đến muộn.

    Cô gái cũng không ngẩng đầu chỉ xem công văn trên tay đáp lại.

    - Không sao, tôi cũng chỉ mới đến đây thôi giám đốc Trần.


    * * *

    Tác giả: Nhân vật mới :3
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phục vụ đến gần đưa menu cho anh xem, sau khi gọi đồ uống Nam Anh dựa vào ghế ngồi bắt chéo chân nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đây là buổi xem mắt mà gia đình đã sắp xếp cho anh, người ngồi đối diện anh tên là Lê Ánh một trong những luật sư nổi tiếng, cô hiện đang làm việc trong công ty luật của bố mình. Một nữ doanh nhân thành đạt điển hình mà mọi người luôn nghĩ đến, gia đình hai nhà cũng thân nhau nên việc kết thông gia khiến mọi người rất mong chờ. Tuy vậy cô nàng này có vẻ không để ý đến hôn nhân, hai lăm tuổi nhưng chỉ có học và làm việc, chưa từng yêu một ai hết. Phụ huynh hai bên vẫn tôn trọng cuộc sống của con cái mình nhưng trong lòng vẫn lo lắng, bố mẹ anh thì lo anh mải chơi bời ong bướm mong muốn anh thành gia. Còn bố mẹ cô thì sợ con gái mình sẽ sống độc thân cả đời nên cũng mong muốn tìm một mối tốt để gửi gắm cô. Có cầu ắt có cung, vậy nên mới diễn ra buổi xem mắt ngày hôm nay. Vị nữ sĩ trước mặt vẫn chăm chú đánh dấu vào giấy tờ, thỉnh thoảng lại nghe điện thoại từ trợ lý. Hai người đi xem mắt mà như đi làm, Nam Anh cũng không khác là bao, mở điện thoại xem email từ thư ký rồi nhắn lại những thứ cần chú ý cho việc hợp tác sắp tới. Đến lúc mặt trời chuyển dần lên cao Lê Ánh mới bỏ gọng kính ra dùng tay xoa xoa ấn đường. Nam Anh lúc này cũng buông điện thoại xuống uống cốc cà phê đã nguội lạnh bên cạnh.

    - Tôi nghĩ muốn làm một bản thỏa thuận.

    Lê Ánh nhấp cốc nước cam bên cạnh lên tiếng. Nam Anh nghe vậy cảm thấy hứng thú nhướn mày.

    - Bản thỏa thuận?

    - Đúng thế, gia đình hai bên chẳng phải muốn chúng ta hẹn hò sao. Nhưng theo tôi thấy chúng ta không hề có cảm giác gì với nhau, tôi cũng chán cảnh xem mắt với nhiều người rồi, rất tốn thời gian của tôi. Vậy sao không làm một thỏa thuận hẹn hò, cũng chỉ là để người lớn hai bên không làm phiền ta nữa.

    Nghe cô nói anh cũng thấy có lý, bây giờ anh vẫn đang theo đuổi Lam, cô bé còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu. Kể cả có đồng ý bố mẹ anh cũng không chấp nhận việc anh yêu một người quá trẻ, nên anh muốn để khi nhỏ tốt nghiệp cấp ba mới bắt đầu mối quan hệ. Nhưng từ giờ đến lúc đó còn khá lâu, anh cũng cần một bình phong để phụ huynh không chen chân vào chuyện tình cảm nữa. Thuận mua vừa bán, một bản hợp đồng ra đời, hai bên có thể tùy ý phá hợp đồng bất cứ khi nào nếu có người khác. Một vở kịch cứ thế được dựng lên, Lê Ánh đeo kính vào tiếp tục nói.

    - Mỗi tuần anh phải đến đưa tôi đi chơi, một vài quan hệ xã giao chúng ta cũng nên công khai là người yêu. Ngoài chuyện đó ra tôi cũng không còn yêu cầu nào khác.

    Kết thúc buổi xem mắt Nam Anh thở dài vươn vai, đúng là người khó tính cứng nhắc mà, việc gì cũng rõ ràng rành mạch đến từng chi tiết lại còn hơi có khuynh hướng làm chủ người khác, cô ta mà có người yêu chắc anh người yêu phải là kẻ mềm mỏng tinh tế và có trái tim vị tha mới yêu được cô ta quá.

    * * *

    Lam xong việc mới bước xuồng lầu, mẹ nhỏ đã ngồi ở đấy từ lâu nhìn thấy nhỏ đi xuống nhíu mày.

    - Con gái con đứa không chịu dậy sớm tí gì, suốt ngày chỉ ăn với ngủ.

    Nhỏ không nói gì đi thẳng vào nhà ăn, người giúp việc hâm nóng đồ rồi bê lên cho cô chủ nhỏ. Trong gia đình này nhỏ cũng không được yêu thương gì, mẹ nhỏ khi lấy chồng đã quá lứa lỡ thì cao tuổi nên khó sinh, sảy thai mãi mới có được nhỏ. Nhưng bố nhỏ là con thứ trong một gia tộc lâu đời, ông mong muốn có con trai để tranh đua với anh chị em bà cả. Vậy mà chỉ có một đứa con gái là nhỏ. Vì vậy bố nhỏ liền ngoại tình hòng có được đứa con trai, Lam nhếch miệng cười. Bố nhỏ lấy mẹ nhỏ cũng chỉ vì quyền lực, ông ta giàu có nhưng mãi vẫn là con bà hai vậy nên lấy mẹ nhỏ để củng cố địa vị trong nhà chứ tình yêu thì làm gì có. Còn mẹ luôn thờ ơ, với bà việc chồng ngoại tình chỉ làm bà mất thể diện và danh sự với người ngoài. Tóm lại cái gia đình này còn tồn tại đến ngày hôm nay cũng chỉ là do hai người đó sợ ly hôn sẽ dẫn đến mất mặt với những người khác.

    Ai cũng nói nhỏ sướng bố mẹ giàu có, tiền quyền không thiếu thứ gì, sinh ra ở vạch đích nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ăn xong nhỏ đi ra sô pha ngồi xem ti vi, Mẹ nhỏ đang đọc một tờ báo nghiên cứu mới ra, nhìn thấy nhỏ mới hỏi.

    - Dạo này học hành ra sao rồi?

    Lam cũng không nhìn lại bà chỉ trả lời.

    - Cũng bình thường.

    Bà giở trang báo nói tiếp.

    - Bình thường là bình thường thế nào, sắp tới là thi đại học rồi nên mẹ đã đăng ký gia sư cho con. Còn có vài lớp bổ túc vào cuối tuần nên chịu khó mà học vào đừng làm bố mẹ muối mặt với họ hàng.

    - Con biết rồi.

    Bọn họ luôn sợ hãi lời đàm tiếu, lần mà nhỏ vào trại giáo dưỡng họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ với những lời nghị luận, càng thêm kiểm soát việc học của Lam. Chỉ là Lam học rất giỏi, học bổng thi tỉnh nó đều đạt được, trong khi con bà cả không ai học hành ra gì. Bố nhỏ vì thế mà nới lỏng quản thúc hơn, nhưng với Lam kể cả có canh chừng đến thế nào nhỏ vẫn có cách thoát ra khỏi trói buộc. Đang xem phim bỗng điện thoại phát ra âm thanh báo có tin nhắn mới, Lam cầm lên nhìn tin nhắn đến từ Nam Anh sau đó mỉm cười nhắn lại. Mẹ nhỏ ngồi gần đấy bỏ báo xuống nhìn nhỏ nhíu mày.

    - Nhắn cho ai vậy.

    Lam bỏ điện thoại xuống chuyển kênh hờ hững trả lời:

    - Không ai cả.

    - Mẹ nói trước đừng có chơi với nhỏ Hân kia nữa.

    Lời vừa thốt ra Lam đã khó chịu.

    - Vì sao chứ, nó rất tốt với con.

    - Giao du với những người như thế chỉ hạ thấp giá trị bản thân của con thôi, không có ích lợi gì.

    Đến đây Lam không thể nhịn nổi đứng dậy nói.

    - Bạn con con tự chọn không cần bố mẹ quan tâm.

    - Con!

    Mẹ Lam tức giận nhìn con mình bước lên trên cầu thang đi mất.

    - Con với chả cái đúng là hết dạy nổi mày mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối cuối cùng cũng đến, nó mặc đồ bình thường giấu đống đồng phục trong túi rồi đi xuống nhà. Mẹ nó đi ra nhìn nó hỏi:

    - Tối rồi mày còn đi đâu.

    Nó giả vờ:

    - Con sang nhà Lam học nhóm với nhỏ và Hà.

    - Đi sớm về sớm đấy.

    - Vâng.

    Dù trả lời rõ to nhưng trong đầu nó thì tặc lưỡi cái này hên xui mẹ ạ. Dắt xe ra khỏi nhà nó mới rẽ sang tay phải ngồi lên yên xe phóng đi. Tối người đi đường tấp nập ngược xuôi, mấy cặp đôi nắm tay nhau bước đi trên lề đường. Xung quanh cũng toàn những anh trai đèo các chị gái đi chơi, nó liếc mắt nhìn thầm nghĩ không ngờ ra đường giờ này còn được ăn cơm chó ngập mồm luôn. Bỗng gió thổi tốc đám lá rụng dưới mặt đường tạo lên âm thanh xào xạc, bụi mù cũng theo gió cuống thẳng vào mắt nó. Hân nhíu mày gắng nheo mắt nhìn đường, trời đất sao sinh nhật mà xui xẻo thế này hả? Mà khoan, gió như mang theo hơi ẩm bay trong không khí xộc vào khoang mũi. Đúng lúc nó phát hiện ra thì từng giọt từng giọt mưa to như hạt đậu rơi bộp xuống đầu nó. Hân mỉm cười ra nước mắt trước trận mưa mùa hạ bất chợt này, rõ ràng dự báo thời tiết kêu hôm nay vẫn nắng to trời đẹp cơ mà. Nhìn đôi tình nhân bên đường ríu rít che nhau chạy còn mình phải đến chỗ làm nó chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho nhanh. Tắm mưa được một đoạn thì nó không thể chịu được nữa chọn đại cái mái hiên ven đường để chui vào. Tóc nó ướt nhẹp dán vào hai bên mặt, quần áo sũng nước dán lên người. Nhìn cơn mưa này nó đoán rằng còn lâu mới tạnh, rõ ràng là mưa rào chứ không phải mưa bóng mây. Gió thổi ngày càng lạnh hơn, Hân ôm gối ngồi xuống trước cửa nhà người ta, xe thì phải vứt ở bên ngoài rồi. Nãy còn đi vội quá vứt luôn cái điện thoại ở nhà, bây giờ gọi ai kêu cứu được đây.

    Vừa ngồi nó vừa nhìn quanh quất, đây là tiểu khu nhà giàu mới xây tầm năm sáu năm, lúc trước nó còn cùng bạn đi ra đây hái dâu mà giờ đã là biệt thự san sát liền kề nhau rồi. Đường lúc này vắng hoe thỉnh thoảng vài chiếc ô tô xe máy lao vút qua với tốc độ chóng mặt. Đang than ngắn thở dài với số phận bi thảm của mình thì cửa phía sau mở ra, do đang ngồi dựa cửa nên nó theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau. Đau khỏi nói luôn á! Hân xoa xoa lưng nhìn sang bên, ồ một đôi giày rất đẹp nhưng mưa như thế này thì đeo giày làm gì nhỉ. Nhìn lên đôi chân dài chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, khuôn mặt mà mấy tháng trước còn ám ảnh nó trong mơ.

    Nam vốn có việc muốn ra ngoài, hôm nay bố mẹ cậu đi công tác chỉ còn mình cậu ở nhà. Biết điều này mấy ông bạn trong nhóm rủ cậu ra phòng tập gần đấy. Nam vừa đeo giày bước ra ngoài sân đã thấy trời bắt đầu mưa, nhìn đôi giày nhảy cậu định quay vào nhà thay nó ra thì thấy có bóng người ngoài cổng mới tò mò đi ra mở. Không ngờ lại là nó đang ướt như chuột lột còn ngã chổng vó trước cổng.

    Còn nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục này hả Hân!

    Nó ước mình biến mất luôn đi cho xong chuyện, nhưng cuộc sống mà, nó phải tiếp tục đối mặt với chuyện này thôi. Đứng dậy vuốt quần áo nó nói.

    - Không ngờ cậu sống ở đây, tôi bị mắc mưa nên trú nhờ không phiền cậu chứ.

    - Không phiền.

    Nam nói xong cũng không còn ý nghĩ đi tập nhảy cùng lũ bạn nữa, dù sao thì bỏ một bữa cũng không mất gì.

    - Chắc cậu đang vội đi, vậy cậu cứ đi đi.

    Dứt lời nó chạy ra dắt xe định phóng trước khi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhưng Nam nhanh tay giữ nó lại, cậu chạy ra khỏi hiên nên trên người cũng ướt gần nửa. Hân lo lắng nhìn cậu.

    - Cậu làm gì vậy, mau vào đi không dính mưa đấy.

    - Còn cậu định đi đâu với bộ dạng này?

    - Nhà tôi gần đây lắm yên tâm đi, tôi đạp xe tí là đến mà.

    Nghe nó nói vậy Nam càng nhíu chặt mày.

    - Tôi biết nhà cậu ở đâu, từ đây đến nhà cậu mất hai mươi phút đấy. Trời còn mưa như thế này, còn có cả sét nữa, cậu định làm cây thu lôi à. Vào nhà tôi đi, bố mẹ tôi không có nhà đâu.

    Đến mức này mà còn cứng đầu cứng cổ thì cậu chỉ có đánh ngất nó vác vào nhà luôn cho xong. Hân mím môi nhìn trời cuối cùng cũng đồng ý đi vào nhà cậu ta.

    * * *

    Quán Lemon trang trí rực rỡ với bóng bay và đèn màu, mọi người ngồi trang trí lại mấy thứ nhỏ nhỏ gắn trên tường. Minh Đức nhìn bên ngoài lại nhìn bên trong đứng ngồi không yên. Chị Trang đang pha nước thấy vậy cười:

    - Làm gì mà từ nãy đến giờ cứ ngồi nhấp nhổm vậy, hay là bị trĩ rồi.

    Minh Đức quay ngoắt lại nhìn bà chị với ánh mắt hình viên đạn.

    - Chị mới trĩ ấy, nói vớ vẩn.

    - Chứ không chú mày bị gì?

    - Không.. Không có gì hết.

    Thấy thằng nhỏ lắp bắp Trang bĩu môi, lo lắng cho người ta thì nói thẳng ra đi còn giả bộ. Lam đang ngồi tán phét với vài nhân viên cùng Hà cùng nhìn đồng hồ đeo tay vài lần. Giờ này Hân cũng phải đến nơi rồi ấy chứ, sao lâu vậy. Hà cũng nhìn ra ngoài nói.

    - Hay mưa quá nên nó không đi nữa.

    - Cậu còn lạ gì tính con này, mưa thế cũng phải vác áo mưa đi ấy. Nhưng mà sao lâu vậy nhỉ?

    Tất cả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính mà thôi. Lam liếc mắt ra hiệu với Nam Anh, thấy nhỏ nháy nháy mắt Nam Anh mới mở máy ra gọi. Nhỏ không gọi được vì đây là tiệc bất ngờ, gọi là coi như mất hết cái vui. Máy reo lên vài cái có người bắt máy.

    - Alo ai vậy?

    Nam Anh nhíu mày đưa máy cho Lam làm khẩu hình, Lam thấy vậy thì nghe máy.

    - Alo cháu chào bác Ninh.

    - Ừ có chuyện gì không cháu, con Hân nó lại làm cái gì à.

    Nghe đến đây Lam chắc chắn Hân đã lên xe đi từ lâu, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy người là sao. Không dám để mẹ Hân lo lắng Lam bịa chuyện Hân tưởng mất máy khóc lóc nhờ nhỏ gọi điện xem máy ở đâu. Mẹ Hân bên kia cười mắng.

    - Cái con Hân này đầu óc bã đậu quá, để quên ở đâu cũng không biết.

    - Vâng thế được rồi cháu cúp máy đây ạ.

    Sau khi cúp máy nói với mọi người là Hân không có nhà, bỗng một tiếng sét rạch ngang bầu trời lấy đoành lấn át cả tiếng nhạc trong quán. Tiếng sét vừa dứt diện liền tắt phụt, mọi người bỗng hoang mang. Người đầu tiên lao ra khỏi quán là Minh Đức, hắn hối hận vì để nó đi một mình chứ không đón nó, tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Lam nhanh chân chặn được người nói.

    - Lấy xe ô tô đi cho an toàn.

    Lời này của nhỏ rất có lý, hắn mới bình tĩnh lại quay vào trong chờ Nam Anh đi lấy xe. Ngồi ở đấy mà trong lòng tràn ngập sự rối ren lo lắng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...