Bài viết: 190 

_Chương 10_
Sắc trời dần sáng, ánh nắng đầu tiên cũng theo cửa sổ tràn vào.
Lam Tư Truy vẫn im lặng ngồi bên giường, ánh mắt giăng đầy tơ máu, dường như y chưa hề chợp mắt từ khi trở về. Chỉ chăm chú ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ an ổn nằm trên giường. Hết thảy áy náy đều hóa ôn nhu khi thiếu niên khẽ chạm tay lên sống mũi cao dài của người trên giường. Lam Tư Truy vô thức thở dài, lý do sức khỏe Kim Lăng kém Lam Cảnh Nghi có nói qua, ba hồn bảy phách thiếu mất hai, cơ thể làm sao cường kiện cho nổi. Vậy mà thiếu niên vẫn cường ngạnh lớn lên, không chịu thua kém bất kỳ ai.
Nhìn dung nhan khẽ động, trái tim Lam Tư Truy mềm xuống, đột nhiên muốn cười, một đêm suy nghĩ khiến y thanh tỉnh rất nhiều. Rõ ràng tỉnh táo nhưng cảm giác say vẫn quấn lấy tầng tầng đáy lòng thiếu niên.
Đã lỡ say, cần gì phải tỉnh. Kim Lăng, đời này để ta hộ ngươi chu toàn, được chứ?
Một ý nghĩ được mài giũa cẩn thận hòa cùng lời thề kiên định trong giấc mơ. Lam Tư Truy cảm thấy có lẽ là duyên trời định, định bản thân một kiếp cùng người này dây dưa, không thể tách rời.
Xét thấy sắc trời càng lúc càng sáng, Lam Tư Truy liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngay tại thời khắc bàn tay rời đi, Kim Lăng từ sâu trong mơ hồ nhíu mày thật sâu, muốn bắt lấy hơi ấm nhỏ nhoi ấy nhưng chung quy vẫn không thể động đậy. Cố gắng giãy giụa, Kim Lăng cuối cùng cũng tìm về một tia thần trí thanh tỉnh.
Hàng mi dài khẽ động, Kim Lăng từ từ mở mắt. Đập vào mắt thiếu niên là màn trướng trắng xóa phẳng phiu, mùi đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi khiến tinh thần thiếu niên bỗng chốc thanh tỉnh.
Kim Lăng bật mình ngồi dậy, hành động đột ngột khiến y nhíu mày khó chịu, vết thương trên lưng đau nhức, trên trán đã ứa mồ hôi lạnh. Kim Lăng ôm ngực thở gấp vài hơi, linh lực toàn thân xoay chuyển một lần, xét thấy không có vấn đề lớn mới yên tâm nhìn ngắm xung quanh.
Phòng ốc được thu dọn gọn gàng, trên án thư còn đặt một chiếc đàn gỗ. Đây chắc chắn không phải phòng của hắn cùng Tử Chân, chỉ là sau khi chịu phạt, tâm trí thiếu niên mơ hồ, chỉ cảm giác được bản thân tựa hồ được một người ôm trở về. Sau đó thế nào liền không nhớ.
Đang lúc mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, cửa gỗ "phanh" một tiếng mở lớn, Kim Lăng nheo mắt nhìn ra cửa, vừa nhìn liền triệt để cứng người. Liễu Vân một mặt đầy tức giận sánh vai cùng Lam Tư Truy tiến vào. Còn chưa kịp phản ứng đã bị nữ nhân lắc đến trời đất quay cuồng.
"Tên khốn kiếp, ngươi dám trốn đi, còn dám bị thương?", Liễu Vân lần này phát tác không nhẹ, chuyện sức khỏe của Kim Lăng, nàng cũng không phải không biết. Sáng sớm vừa nghe tin tên này bị thương liền không màng cái gì gia quy liền chạy đến. Kết quả đến nơi chỉ phát hiện Âu Dương Tử Chân dở sống dở chết nằm trên giường. Cuối cùng vẫn là Lam Cảnh Nghi hảo ý nhắc nàng Kim Lăng ở tư thất của Lam Tư Truy, liền một đường đuổi đến đây.
Kim Lăng bị lắc đến phát cáu, nhưng cũng biết bản thân đuối lý, liền không dám đối thiếu nữ phát giận. Lam Tư Truy lại nhìn hai người thân thiết như vậy, nhịn không được trong lòng lạnh lẽo, ngay lập tức tiến lên tách hai người ra: "Liễu cô nương, xin tự trọng."
Liễu Vân tức giận đến cả gương mặt đỏ bừng, nàng không khỏi căm hận trừng Lam Tư Truy một cái, mở miệng mắng: "Ngụy quân tử, ngươi đánh hắn thành cái dạng gì rồi? Còn ở đây nói ta tự trọng?"
Một tiếng ngụy quân tử ra miệng chẳng khác nào cho vị tiểu bối Lam gia một cái tát thật đau. Khóe miệng y giật giật, Kim Lăng cũng thập phần không ngờ đến Liễu Vân có thể kích động như vậy. Sau khi tỉnh lại, Kim Lăng cũng không có quá nhiều oán hận, suy cho cùng vẫn là bản thân sai, chỉ là từ sâu trong lòng vẫn cảm thấy hư không trống vắng, tựa hồ có một cái gì đổ vỡ, lại có một thứ ầm ầm dựng lên.
Nhưng cố tình mơ hồ không rõ thứ đó là cái gì. Dường như luôn có một luồng sức mạnh kỳ bí ngăn cấm Kim Lăng tìm ra đáp án.
Thiếu niên mệt mỏi xoa mi tâm, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Miên Miên, đừng nháo nữa."
Nào ngờ Liễu Vân lửa giận công tâm, bắt đầu giận cá chém thớt: "Ngươi câm miệng cho ta."
Kim Lăng: "...."
Lam Tư Truy: "...."
"Sức khỏe đã không tốt còn muốn cậy mạnh, ngươi cậy thế cho ai xem? Ngươi sĩ diện cho ai coi? Lần này trở về, Giang tông chủ không cấm túc ngươi ta liền theo họ ngươi luôn."
Liễu Vân giậm chân giận dỗi đi đi lại lại trong phòng. Kim Lăng cành thấy mình đuối lý, cuối cùng liền ngoan ngoãn ngồi im trên giường.
Ngược lại Lam Tư Truy, khí lạnh quanh thân thiếu niên vô thức tản ra, ánh mắt không có thiện cảm liếc nhìn thiếu nữ vô tư giữa phòng. Một câu theo họ ngươi của nàng khiến Lam Tư Truy ẩn ẩn tức giận. Cho dù đối Lam Cảnh Nghi nói không theo đuổi, nhưng trong lòng vẫn vô pháp không gợn sóng, chỉ cần là việc liên quan đến Kim Lăng sẽ khiến Lam Tư Truy lo lắng hốt hoảng, thậm chí tâm tình sẽ mất khống chế. Tựa như lúc này đối Liễu Vân là ghen tị, là tức giận.
Cố gắng bình ổn tâm tình, Lam Tư Truy vừa xa cách mà không mất phong phạm lễ nghi hướng thiếu nữ nói: "Liễu cô nương, Kim công tử bị thương là do ta không đúng, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho y. Nam nữ khác biệt, vẫn mong Liễu cô nương cân nhắc."
Trước lời đuổi khách trực tiếp như này, cho dù Liễu Vân da mặt có dày đến đâu cũng không thể ở lại. Từ sâu trong thâm tâm thiếu nữ vẫn luôn cảm thấy để Kim Lăng cho Lam Tư Truy chăm sóc không phải điều gì xấu, hai người họ ở cùng một chỗ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện một tia bài xích.
Liễu Vân nhìn Kim Lăng một cái, thấy hắn không có bất kì một tia biểu tình nào khác lạ, liền thi lễ cáo từ.
Trong phòng lại lâm vào tình trạng yên ắng, không khí gượng gạo nhất thời khiến hai người thở không nổi. Lam Tư Truy ngồi xuống bên bàn, ánh mắt nhìn Kim Lăng mang theo áy náy cùng phiền muộn, nhẹ giọng nói: "Kim công tử, là ta không đúng. Xin lỗi."
Kim Lăng nghi hoặc nhìn đối phương, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn của bản thân: "Ta sao lại ở trong phòng ngươi?"
Khóe miệng Lam Tư Truy cơ quắp, hai bên tai ửng lên mạt đỏ khác lạ. Nhưng Kim Lăng thật không còn tâm sức để ý sự khác thường của đối phương.
"Ngươi bị đánh đến ngất xỉu, mà tư thất của ta gần hơn nên liền mang ngươi lại đây. Mong Kim công tử không trách ta mạo muội."
Không hổ thiếu niên quân tử, Kim Lăng dù trong lòng ngờ vực nhưng đứng trước gương mặt nghiêm túc của đối phương, lời đến bên môi vẫn nghẹn lại. Ngón tay thon dài như bạch ngọc dưới chăn của thiếu niên nắm chặt, vô thức cảm thấy mất mát trước những lời nói của Lam Tư Truy.
Chỉ đơn giản là lễ phép giữa đồng môn, không hơn cũng không kém.
"Vậy hiện giờ ta có thể quay trở lại phòng rồi chứ?"
Nghe chất giọng ẩn ẩn mệt mỏi của Kim Lăng, Lam Tư Truy vô thức sốt sắng, khẩn trương nói: "Kim công tử, ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, không nên di chuyển nhiều. Ngươi..."
"Đủ rồi. Ở lại tư thất của Lam công tử vốn là không hợp quy củ. Hơn nữa vết thương của ta cũng không có gì đáng ngại. Lam công tử không cần tự trách.", Kim Lăng cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, nhưng nhìn một Lam Tư Truy hôm qua vừa lạnh lùng xa cách, hôm nay đã ngay lập tức tỏ ra ôn nhu chỉ khiến y cảm thấy chán ghét. Nơi trái tim có một cái gì đó tựa như đau lòng, nhưng rất nhanh nhìn lại, tất cả đều như chưa có gì xảy ra.
Một tiếng quy củ hai tiếng tự trách nói ra khiến gương mặt Lam Tư Truy có chút trắng. Bàn tay dưới lớp bạch y như tuyết nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng Kim Lăng nói đúng, Lam Tư Truy vốn không thể phản bác, càng không có lý do nói lại hắn. Rốt cuộc Lâm Tư Truy nâng mắt, ánh mắt phức tạp khiến Kim Lăng giật thót, nhẹ giọng nói: "Vậy để ta đưa công tử về phòng."
Liễu Vân rời khỏi tư thất của Lam Tư Truy, một đường trở lại nơi tu luyện của các nữ tu. Bạch y thiếu nữ trong lòng mang đầy nghi hoặc, mày liễu khẽ nhíu, vì vậy vô tình đâm sầm vào một người ở phía trước mà không hay. Đến khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân ngã sõng soài trên mặt đất. Liễu Vân âm thầm oán giận trong lòng, bàn tay trắng nõn vuốt lại mái tóc vì ngã mà có chút rối.
"Cô nương, ngươi không sao chứ?"
Liễu Vân bị giọng nói trong trẻo thu hút, trong vô thức gương mặt thiếu nữ ngẩng lên. Đôi mắt hạnh chứa đầy kinh ngạc nhìn tuyệt thế mĩ nhân đứng trước mặt.
Chính xác là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, gương mặt dịu dàng thanh thoát ánh lên một mạt cười ngượng ngùng. Bạch y phiêu đãng càng khiến nàng toát lên vẻ thanh thuần thoát tục, tựa tuyết trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần. Liễu Vân tựa như người mất hồn, ngắm nhìn nữ tử đến ngẩn ngơ, trong vô thức vịn tay nàng đứng dậy.
"Tiểu cô nương, muội không sao chứ?"
Tiếng gọi khiến Liễu Vân bừng tỉnh, gương mặt thiếu nữ bỗng nhiễm lên một mạt đỏ ửng, như hoa đào ngày xuân rực rỡ: "Ta....ta không sao."
Thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Liễu Vân, bạch y nữ tử che miệng cười, môi mỏng cong lên chọc cho Liễu Vân càng lúc càng ngượng ngùng, nhưng lại không thốt được một lời. Kể cả ngay khi nữ nhân cáo từ rời đi, Liễu Vân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn dung nhan tuyệt mỹ khuất bóng sau đường hành lang dài.
Cảm giác... thật quen thuộc.
Gió nhẹ thoáng qua, mang theo mái tóc mềm mại của thiếu nữ lơ lửng trong không gian. Từng cánh hoa mai nhẹ bẫng treo mình, cuối cùng đắm mình trên nền đất, tựa tuyết trắng tinh khôi, đẹp đẽ, dịu dàng.
Lam Tư Truy vẫn im lặng ngồi bên giường, ánh mắt giăng đầy tơ máu, dường như y chưa hề chợp mắt từ khi trở về. Chỉ chăm chú ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ an ổn nằm trên giường. Hết thảy áy náy đều hóa ôn nhu khi thiếu niên khẽ chạm tay lên sống mũi cao dài của người trên giường. Lam Tư Truy vô thức thở dài, lý do sức khỏe Kim Lăng kém Lam Cảnh Nghi có nói qua, ba hồn bảy phách thiếu mất hai, cơ thể làm sao cường kiện cho nổi. Vậy mà thiếu niên vẫn cường ngạnh lớn lên, không chịu thua kém bất kỳ ai.
Nhìn dung nhan khẽ động, trái tim Lam Tư Truy mềm xuống, đột nhiên muốn cười, một đêm suy nghĩ khiến y thanh tỉnh rất nhiều. Rõ ràng tỉnh táo nhưng cảm giác say vẫn quấn lấy tầng tầng đáy lòng thiếu niên.
Đã lỡ say, cần gì phải tỉnh. Kim Lăng, đời này để ta hộ ngươi chu toàn, được chứ?
Một ý nghĩ được mài giũa cẩn thận hòa cùng lời thề kiên định trong giấc mơ. Lam Tư Truy cảm thấy có lẽ là duyên trời định, định bản thân một kiếp cùng người này dây dưa, không thể tách rời.
Xét thấy sắc trời càng lúc càng sáng, Lam Tư Truy liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngay tại thời khắc bàn tay rời đi, Kim Lăng từ sâu trong mơ hồ nhíu mày thật sâu, muốn bắt lấy hơi ấm nhỏ nhoi ấy nhưng chung quy vẫn không thể động đậy. Cố gắng giãy giụa, Kim Lăng cuối cùng cũng tìm về một tia thần trí thanh tỉnh.
Hàng mi dài khẽ động, Kim Lăng từ từ mở mắt. Đập vào mắt thiếu niên là màn trướng trắng xóa phẳng phiu, mùi đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi khiến tinh thần thiếu niên bỗng chốc thanh tỉnh.
Kim Lăng bật mình ngồi dậy, hành động đột ngột khiến y nhíu mày khó chịu, vết thương trên lưng đau nhức, trên trán đã ứa mồ hôi lạnh. Kim Lăng ôm ngực thở gấp vài hơi, linh lực toàn thân xoay chuyển một lần, xét thấy không có vấn đề lớn mới yên tâm nhìn ngắm xung quanh.
Phòng ốc được thu dọn gọn gàng, trên án thư còn đặt một chiếc đàn gỗ. Đây chắc chắn không phải phòng của hắn cùng Tử Chân, chỉ là sau khi chịu phạt, tâm trí thiếu niên mơ hồ, chỉ cảm giác được bản thân tựa hồ được một người ôm trở về. Sau đó thế nào liền không nhớ.
Đang lúc mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, cửa gỗ "phanh" một tiếng mở lớn, Kim Lăng nheo mắt nhìn ra cửa, vừa nhìn liền triệt để cứng người. Liễu Vân một mặt đầy tức giận sánh vai cùng Lam Tư Truy tiến vào. Còn chưa kịp phản ứng đã bị nữ nhân lắc đến trời đất quay cuồng.
"Tên khốn kiếp, ngươi dám trốn đi, còn dám bị thương?", Liễu Vân lần này phát tác không nhẹ, chuyện sức khỏe của Kim Lăng, nàng cũng không phải không biết. Sáng sớm vừa nghe tin tên này bị thương liền không màng cái gì gia quy liền chạy đến. Kết quả đến nơi chỉ phát hiện Âu Dương Tử Chân dở sống dở chết nằm trên giường. Cuối cùng vẫn là Lam Cảnh Nghi hảo ý nhắc nàng Kim Lăng ở tư thất của Lam Tư Truy, liền một đường đuổi đến đây.
Kim Lăng bị lắc đến phát cáu, nhưng cũng biết bản thân đuối lý, liền không dám đối thiếu nữ phát giận. Lam Tư Truy lại nhìn hai người thân thiết như vậy, nhịn không được trong lòng lạnh lẽo, ngay lập tức tiến lên tách hai người ra: "Liễu cô nương, xin tự trọng."
Liễu Vân tức giận đến cả gương mặt đỏ bừng, nàng không khỏi căm hận trừng Lam Tư Truy một cái, mở miệng mắng: "Ngụy quân tử, ngươi đánh hắn thành cái dạng gì rồi? Còn ở đây nói ta tự trọng?"
Một tiếng ngụy quân tử ra miệng chẳng khác nào cho vị tiểu bối Lam gia một cái tát thật đau. Khóe miệng y giật giật, Kim Lăng cũng thập phần không ngờ đến Liễu Vân có thể kích động như vậy. Sau khi tỉnh lại, Kim Lăng cũng không có quá nhiều oán hận, suy cho cùng vẫn là bản thân sai, chỉ là từ sâu trong lòng vẫn cảm thấy hư không trống vắng, tựa hồ có một cái gì đổ vỡ, lại có một thứ ầm ầm dựng lên.
Nhưng cố tình mơ hồ không rõ thứ đó là cái gì. Dường như luôn có một luồng sức mạnh kỳ bí ngăn cấm Kim Lăng tìm ra đáp án.
Thiếu niên mệt mỏi xoa mi tâm, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Miên Miên, đừng nháo nữa."
Nào ngờ Liễu Vân lửa giận công tâm, bắt đầu giận cá chém thớt: "Ngươi câm miệng cho ta."
Kim Lăng: "...."
Lam Tư Truy: "...."
"Sức khỏe đã không tốt còn muốn cậy mạnh, ngươi cậy thế cho ai xem? Ngươi sĩ diện cho ai coi? Lần này trở về, Giang tông chủ không cấm túc ngươi ta liền theo họ ngươi luôn."
Liễu Vân giậm chân giận dỗi đi đi lại lại trong phòng. Kim Lăng cành thấy mình đuối lý, cuối cùng liền ngoan ngoãn ngồi im trên giường.
Ngược lại Lam Tư Truy, khí lạnh quanh thân thiếu niên vô thức tản ra, ánh mắt không có thiện cảm liếc nhìn thiếu nữ vô tư giữa phòng. Một câu theo họ ngươi của nàng khiến Lam Tư Truy ẩn ẩn tức giận. Cho dù đối Lam Cảnh Nghi nói không theo đuổi, nhưng trong lòng vẫn vô pháp không gợn sóng, chỉ cần là việc liên quan đến Kim Lăng sẽ khiến Lam Tư Truy lo lắng hốt hoảng, thậm chí tâm tình sẽ mất khống chế. Tựa như lúc này đối Liễu Vân là ghen tị, là tức giận.
Cố gắng bình ổn tâm tình, Lam Tư Truy vừa xa cách mà không mất phong phạm lễ nghi hướng thiếu nữ nói: "Liễu cô nương, Kim công tử bị thương là do ta không đúng, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho y. Nam nữ khác biệt, vẫn mong Liễu cô nương cân nhắc."
Trước lời đuổi khách trực tiếp như này, cho dù Liễu Vân da mặt có dày đến đâu cũng không thể ở lại. Từ sâu trong thâm tâm thiếu nữ vẫn luôn cảm thấy để Kim Lăng cho Lam Tư Truy chăm sóc không phải điều gì xấu, hai người họ ở cùng một chỗ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện một tia bài xích.
Liễu Vân nhìn Kim Lăng một cái, thấy hắn không có bất kì một tia biểu tình nào khác lạ, liền thi lễ cáo từ.
Trong phòng lại lâm vào tình trạng yên ắng, không khí gượng gạo nhất thời khiến hai người thở không nổi. Lam Tư Truy ngồi xuống bên bàn, ánh mắt nhìn Kim Lăng mang theo áy náy cùng phiền muộn, nhẹ giọng nói: "Kim công tử, là ta không đúng. Xin lỗi."
Kim Lăng nghi hoặc nhìn đối phương, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn của bản thân: "Ta sao lại ở trong phòng ngươi?"
Khóe miệng Lam Tư Truy cơ quắp, hai bên tai ửng lên mạt đỏ khác lạ. Nhưng Kim Lăng thật không còn tâm sức để ý sự khác thường của đối phương.
"Ngươi bị đánh đến ngất xỉu, mà tư thất của ta gần hơn nên liền mang ngươi lại đây. Mong Kim công tử không trách ta mạo muội."
Không hổ thiếu niên quân tử, Kim Lăng dù trong lòng ngờ vực nhưng đứng trước gương mặt nghiêm túc của đối phương, lời đến bên môi vẫn nghẹn lại. Ngón tay thon dài như bạch ngọc dưới chăn của thiếu niên nắm chặt, vô thức cảm thấy mất mát trước những lời nói của Lam Tư Truy.
Chỉ đơn giản là lễ phép giữa đồng môn, không hơn cũng không kém.
"Vậy hiện giờ ta có thể quay trở lại phòng rồi chứ?"
Nghe chất giọng ẩn ẩn mệt mỏi của Kim Lăng, Lam Tư Truy vô thức sốt sắng, khẩn trương nói: "Kim công tử, ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, không nên di chuyển nhiều. Ngươi..."
"Đủ rồi. Ở lại tư thất của Lam công tử vốn là không hợp quy củ. Hơn nữa vết thương của ta cũng không có gì đáng ngại. Lam công tử không cần tự trách.", Kim Lăng cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, nhưng nhìn một Lam Tư Truy hôm qua vừa lạnh lùng xa cách, hôm nay đã ngay lập tức tỏ ra ôn nhu chỉ khiến y cảm thấy chán ghét. Nơi trái tim có một cái gì đó tựa như đau lòng, nhưng rất nhanh nhìn lại, tất cả đều như chưa có gì xảy ra.
Một tiếng quy củ hai tiếng tự trách nói ra khiến gương mặt Lam Tư Truy có chút trắng. Bàn tay dưới lớp bạch y như tuyết nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng Kim Lăng nói đúng, Lam Tư Truy vốn không thể phản bác, càng không có lý do nói lại hắn. Rốt cuộc Lâm Tư Truy nâng mắt, ánh mắt phức tạp khiến Kim Lăng giật thót, nhẹ giọng nói: "Vậy để ta đưa công tử về phòng."
Liễu Vân rời khỏi tư thất của Lam Tư Truy, một đường trở lại nơi tu luyện của các nữ tu. Bạch y thiếu nữ trong lòng mang đầy nghi hoặc, mày liễu khẽ nhíu, vì vậy vô tình đâm sầm vào một người ở phía trước mà không hay. Đến khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân ngã sõng soài trên mặt đất. Liễu Vân âm thầm oán giận trong lòng, bàn tay trắng nõn vuốt lại mái tóc vì ngã mà có chút rối.
"Cô nương, ngươi không sao chứ?"
Liễu Vân bị giọng nói trong trẻo thu hút, trong vô thức gương mặt thiếu nữ ngẩng lên. Đôi mắt hạnh chứa đầy kinh ngạc nhìn tuyệt thế mĩ nhân đứng trước mặt.
Chính xác là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, gương mặt dịu dàng thanh thoát ánh lên một mạt cười ngượng ngùng. Bạch y phiêu đãng càng khiến nàng toát lên vẻ thanh thuần thoát tục, tựa tuyết trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần. Liễu Vân tựa như người mất hồn, ngắm nhìn nữ tử đến ngẩn ngơ, trong vô thức vịn tay nàng đứng dậy.
"Tiểu cô nương, muội không sao chứ?"
Tiếng gọi khiến Liễu Vân bừng tỉnh, gương mặt thiếu nữ bỗng nhiễm lên một mạt đỏ ửng, như hoa đào ngày xuân rực rỡ: "Ta....ta không sao."
Thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Liễu Vân, bạch y nữ tử che miệng cười, môi mỏng cong lên chọc cho Liễu Vân càng lúc càng ngượng ngùng, nhưng lại không thốt được một lời. Kể cả ngay khi nữ nhân cáo từ rời đi, Liễu Vân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn dung nhan tuyệt mỹ khuất bóng sau đường hành lang dài.
Cảm giác... thật quen thuộc.
Gió nhẹ thoáng qua, mang theo mái tóc mềm mại của thiếu nữ lơ lửng trong không gian. Từng cánh hoa mai nhẹ bẫng treo mình, cuối cùng đắm mình trên nền đất, tựa tuyết trắng tinh khôi, đẹp đẽ, dịu dàng.
Chỉnh sửa cuối: