Ngôn Tình Tương Phùng Giữa Nhân Gian - Cát Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cát Hạ, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Cát Hạ cát

    Bài viết:
    11
    CHƯƠNG KẾT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã đoán đúng, Tường Minh không nói chuyện với tôi dù tôi đã cố gắng tìm đến cậu ấy, đó quả là một cú sốc rất lớn đối với Tường Minh và Thiên Như. Bây giờ, ý nghĩ về sức khỏe của Nhật Thuận không làm tôi day dứt nhiều như ánh mắt của Tường Minh, hoàn toàn câm lặng. Cả sự lảng tránh của Thiên Như, mặc cảm tội lỗi ngày càng lớn hơn trong lòng. Bên cạnh đó, dần dần tôi càng hoài nghi hơn về hình bóng người con gái mặc áo tím nhạt trong giấc mơ tôi thường hay mơ. Và cả bài thơ đó.. tôi có cảm giác như người đó là cô Tuệ Vân, và cô ấy muốn nói với tôi điều gì đó, hoặc muốn tôi đi đến đâu đó. Tôi bỗng nhớ lại lời Vú, khi cô Tuệ Vân nhắm mắt, chính Vú đã mơ thấy bà nội. Nhưng đó là do vú có chiều sâu thân thiết với bà nội nên mơ cũng là điều dễ hiểu. Còn tôi? Và bài thơ đó? Tôi liền ghi ra giấy bài thơ tôi đã hơn một lần nghe đọc trong giấc mơ và chạy đến hỏi vú. Tôi nghĩ rằng hẳn Vú sẽ biết điều gì đó, không hiểu sao tôi lại có niềm tin vững chắc đến vậy. Cứ như một sức mạnh siêu nhiên đang chỉ đường đi cho tôi.

    Gió ơi! Gió ơi! Đừng thổi

    Qua vườn đầy tuyết, đầy trăng

    Kẻo tôi nghe tưởng bước chân chàng

    Dù chàng hôm nay không lại

    Dẫu biết là chàng xa mãi

    Như trong mơ tôi nghe tiếng chàng đi

    Em chờ hoài như đã hẹn

    Em chờ hoài chàng không đến

    Lá thu vàng rơi trong đêm

    Hay tiếng chàng đến cùng em?

    Nhưng em nhầm, em giận lá

    Sao rơi hoài, rơi trong đêm..

    Nhìn mắt vú sững sờ là tôi đã biết có chuyện gì đó ở bài thơ này. Sau khi nghe Vú nói, tôi vội vã chạy đến nghĩa trang mộ cô Vân, tôi biết rằng chính cô Vân đã báo mộng cho tôi đến đó, một việc gì đang xảy ra nơi cô Vân an nghỉ. Tôi lấy vội chiếc xe máy chạy ào ra đường, tôi không thể hoãn lại dù chỉ một giờ, một phút, một giây. Tôi có linh tính rất mạnh về một tình cảm gì đấy trong lòng không sao cắt nghĩa nổi. Chiếc xe lao vút đi trong đêm khuya, chen qua bao người, bao phố phường đông đúc. Rẽ qua một con đường nhựa trắng, tôi bỗng thấy rùng mình. Thân con gái lại dám đến một mình ở nghĩa trang trong bóng tối thế này. Một chút gai lạnh chỗ sống lưng, tôi nhận ra phía trước có hai ánh đèn pha dọi thẳng vào mặt. Hai chiếc xe máy đi song song sao? Tôi đâm thẳng vào giữa, bỗng tôi bàng hoàng nhận ra chiếc xe không phải đi vào khoảng không mà là.. đâm vào.. chiếc xe máy dội mạnh, tôi văng ra khỏi xe, chỉ nghe thấy xì xào gì đó rồi im bặt. Mọi cảm giác trên thân thể đi xa khỏi tầm kiểm soát của bộ não.. tôi lịm người..

    - Ai thế?

    - Tai nạn! Tai nạn bà con ơi!

    - Ô tô đâm xe máy.

    - Nguy lắm, cô bé đi xe máy bị văng bên đường kìa.

    - Ai như? Ai như?

    - Ai giống như?

    - Trời ơi! Hạ Nhi! Hạ Nhi! Trời ơi! Hạ Nhi!

    Tin ông bà chủ quay về nhà chưa kịp làm cho Tường Minh vui mừng thì đồng lúc là tin Giao Hạ bị tai nạn ngay nghĩa trang khiến cậu bàng hoàng sửng sốt. Chàng lái xe chở Vú đến bệnh viện, không quên báo tin cho Vương Hưng và Thiên Như biết. Chị ấy đã thiếu thốn tình cảm gần hai mươi năm, khi yêu một người.. dù đã nghe Vương Hưng giải thích rằng Nhật Thuận và chị ấy yêu nhau trước, nhưng.. mình thật ích kỉ.. mình chỉ biết nghĩ cho Thiên Như. Tường Minh lái xe mà trong lòng đau như dao cắt, chị ơi, nhất định, chị phải qua khỏi tai ương này. Nhất định!

    Sau một cơn hỗn hoạn, bối rối, lo âu của mọi người, sự chú tâm đến tối đa của bác sĩ, y tá.. Mùi nhà thương ngột ngạt, thời gian trôi qua thật nặng nề.. Tử thần đã bực tức ra đi, trả lại mạng sống của Hạ trong đường tơ kẽ tóc. Mọi người ngồi trên chiếc ghế kề bên giường bệnh chăm chú nhìn Hạ, nàng đã qua cơn nguy hiểm.. Chai máu treo ngược trên đầu giường, từng giọt máu được đưa vào người nàng, luồn vào động mạch, đẩy tử thần đi xa hơn. Tôi dần tỉnh lại một chút, nhận ra mình còn sống, nhưng không cách gì cử động được. Đã 48 giờ từ khi đưa đến nhà thương, tôi cứ nằm thiêm thiếp trên giường, mình mẩy quấn đầy khăn trắng, máu thấm ra lỗ chỗ. Không khí trong phòng yên lặng vô cùng, yên lặng một cách đáng sợ. Mọi người hình như đang khóc, tôi thấy bối rối trong tâm trí, tôi là con nhỏ bất hạnh, vì thế mà kéo theo mọi người rơi vào bất hạnh như tôi. Thiên Như hình như khóc mãi, tôi thấy mắt nó đỏ hoe.. Đêm đã khuya, ba mẹ tôi vẫn ngồi yên trên ghế nhìn tôi qua hai làn nước mắt, bác sỹ bảo hạn chế lần lượt từng người vào thăm. Đã hai đ[​IMG] êm rồi, ba mẹ tôi có vẻ chưa hề chợp mắt, cơ thể đã mệt mỏi, rã rời nhưng không thể nghỉ ngơi được. Tôi cứ chập chờn, nửa ngủ nửa thức, thỉnh thoảng vừa đi vào giấc ngủ tôi lại giựt mình, mồ hôi toát ra như tắm vì những cơn ác mộng thật ghê rợn. Tôi có cảm giác như bàn tay mẹ đang lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi lại thở ra một cách nặng nề và thiếp vào giấc ngủ. Tôi nhìn thấy đôi mắt oán trách của Thiên Như, Tường Minh, thấy gương mặt đau đớn của Nhật Thuận và đôi mắt buồn rầu của ba mẹ. Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào người làm tôi giật thót người, tôi vùng chạy. Bà Mỹ Lan bỗng giật mình vì nghe tiếng rên nho nhỏ. Hạ đang trở mình:

    - Ờ.. Ờ.. Đau nhức quá.. Nước đâu rồi, cho tôi nước.. Nước.. Tôi khát quá.. Nước.. - Bà vội đứng lên, lấy nước và lấy đồ nhễu giọt cho vào miệng đứa con từng giọt nhỏ. Đôi môi Hạ khô đến nứt nẻ, mặt xanh xao hốc hác, hai dòng lệ lăn trên má bà và rơi nhẹ trên tay Hạ. Tôi lại tỉnh giấc, mở hé đôi mắt, nhìn xung quanh, trí óc chưa thể hoạt động như bình thường được. Cảnh vật lờ mờ, mông lung như chìm trong một khối nước khổng lồ, yên lặng.. tôi lại cảm thấy nóng, nóng kinh khủng:

    - Nước.. Nước.. Một bàn tay mềm dịu, mát lạnh đặt lên trán tôi, rồi dường như tôi đang nghe có tiếng khóc nho nhỏ bên tai. Tôi cau mày một lúc rồi hỏi nhỏ:

    - Ai đó? Nhưng tiếng nói dường như không phát ra được, tôi cố sức hỏi thật lớn - Ai? Nhưng tôi cảm thấy mình bất lực, tôi ngạc nhiên khi chỉ nghe một giọng khàn đục, nhỏ xíu thoát ra từ cửa miệng mình. Có tiếng hỏi:

    - Hạ Nhi nói gì thế? Con sao thế?

    - Con.. không sao nữa đâu con.. con đừng sợ.. con đã thoát nạn.. ráng tịnh dưỡng cho mau bình phục. Ba mẹ và em, và vú, chờ ngày con xuất viện, chúng ta sẽ chung sống lại dưới một mái gia đình.

    - Vĩnh viễn không bao giờ có ai rời xa con nữa, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả sau khi con bình phục.

    - Bác sĩ cho biết là con sẽ bình phục, em hãy yên tâm.

    Tôi chỉ láng máng nghe thấy những điều đó. Phần tâm trí dần ổn định, tôi biết là ba mẹ đã quay lại với tôi, nhưng không cách gì tôi mở miệng được. Tôi cũng đã biết mọi người có đến bên tôi, Tường Minh, Thiên Như, Vương Hưng, và cả ngựa trắng. Họ đều im lặng và khóc, chỉ riêng có Vương Hưng và Tường Minh là nói chuyện nhiều với tôi. Tôi cố sức nắm tay Tường minh khi cậu em nắm tay tôi nhưng tôi cảm thấy ê ẩm cả thân mình. Tay tôi cứ buông lỏng, trôi tuột đi.

    Tiệc đính hôn tại nhà hàng của Nhật Thuận và Thiên Như vẫn diễn ra như đã dự định. Khi buổi tiệc bắt đầu thì cũng là lúc cô dâu biến mất, tiếp đến là chú rể biến mất, tiếp nữa là ba của cô dâu cũng đi đâu không rõ tăm hơi. Sự biến mất đột ngột của cả hai cha con cô dâu lẫn chú rể khiến cho tiệc đính hôn nhốn nháo, gây khó hiểu đối với hàng trăm vị khách mời.

    Nhưng, số phận con người khi sinh ra đã sắp xếp cho họ một chỗ đứng nơi nào đó, bên ai đó, con người có thể làm chủ cuộc sống của mình, nhưng sợi dây định mệnh của họ đối với mọi người trong cuộc sống này thì không cách gì lý giải nổi. Tại sao trong hàng trăm người ta lại gặp và nói chuyện với người đó, lại biết hoàn cảnh của người đó mà không phải là một người khác? Có những bí mật nghĩ là chôn giấu suốt cuộc đời nhưng rồi sẽ tìm ra và chắc chắn sẽ có lúc nào đó phải đối diện với nó, quan trọng là sớm hay muộn còn phụ thuộc vào bãn lĩnh từng người. Ông Cao Dũng đã đến bệnh viện thăm Giao Hạ, và ông đã gặp người cũ nghĩa xưa. Chính ông đã kể với Thiên Như tất cả mọi chuyện về Tường Minh, về người con gái đã nằm dưới mộ, về cả số phận éo le của Giao Hạ, chỉ mong cô bé hiểu sức mạnh thực sự của tình yêu. Tường Minh nhận ba ruột, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Vương Hưng vẫn lặng im bên cuộc đời của Giao Hạ, sợi tơ hồng nối họ lại với nhau, nhưng lại gieo cho Giao Hạ chữ vô tình. Còn một người nữa là Nhật Thuận.. anh chìm đắm trong những nỗi đau khổ dài triền miên không lối thoát.

    Mưa.. Mưa như tạt vào mặt..

    Anh vẫn đứng đó.. đợi em..

    Mưa.. Mưa che đi tầm nhìn của anh..

    Anh lau vội những giọt nước mưa để anh được nhìn kĩ hơn. Anh tiếp tục đứng đó đợi em.

    Mưa.. lạnh ngắt..

    Lạnh như cắt gia cắt thịt. Anh vẫn đứng đó, anh vẫn đợi. Dù cho cái lạnh thấu buốt xương. Con tim anh như lạnh giá. Tâm hồn như gục ngã. Anh vẫn nhớ một điều.. mà em đã từng hứa: Sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

    Trời vẫn mưa..

    Anh vẫn đứng đó. Kiên trì chờ đợi. Đợi em quay về. Con tim anh nơi đây vẫn nhớ nụ cười. Nụ cười như ánh Mặt Trời xua tan băng giá trong đáy sâu tâm hồn anh. Khi ánh Mặt Trời tàn lụi, anh lại trở về với con tim đóng băng. Mất em cũng giống như mất đi ánh sáng của đời anh.

    Mưa nặng hạt hơn..

    Anh đưa hai bàn tay của mình ra đỡ những hạt mưa. Anh làm vậy vì anh nghĩ đây có lẽ là nước mắt của em. Đây có lẽ là tảng băng trong tim anh tan chảy khi ở bên cạnh em. Và nó sẽ hội tụ lại khi không có em. Lạnh.

    Mưa như trút thác..

    Mưa to quá nhỉ? Anh thầm hỏi mình. Mưa như thế này em phải thích lắm đây. Vì em thích mưa mà. Mỗi lần trời mưa dù anh ngăn cản như thế nào em cũng vẫn chạy ra dầm đầy người mới chạy vào. Để rồi tối đến lại sốt li bì. Thế mà em vẫn thích. Cơ thể thì yếu ớt mà em vẫn thích mưa. Anh hỏi. Em chỉ nói rằng: Vì em thích. Anh không thể hiểu được vì sao em thích. Mỗi lần anh nói nhiều quá em không chịu nghe lời. Anh giả vờ giận em. Dù em có nói gì, có xin lỗi nhiều lần như thế nào anh đều im lặng. Để đến khi em rối rít xin lỗi anh, anh mới ôm em. Em có biết, giận em khó như thế nào không hả. Mỗi lần nhìn em, bất cứ nỗi buồn, sự tức giận cũng theo làn gió nhẹ bay đến chân trời xa. Bây giờ, cũng chính cơn gió đã cuốn em đi, đi thật xa. Xa khỏi anh.

    Cơn mưa vẫn dai dẳng..

    Mấy ngày nay, trời cứ mưa. Mưa hòa vào nước mắt. Nỗi đau hòa vào cơn gió lạnh. Lạnh. Cả tâm hồn, cả thể xác đều lạnh. Lạnh. Anh chưa bao giờ cảm nhận thấy nghẹt thở, trái tim của anh cũng chưa bị ai bóp nghẹt. Nhưng khi em đi, đi thật xa. Trái tim của anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt. Anh cảm nhận được nó đã rạn nứt.

    Mưa đang dần tạnh..

    Mưa ơi! Đừng tạnh. Đừng để tôi cảm nhận được em đã rời xa tôi. Đừng để tôi hiểu rằng tôi không còn em nữa. Hãy cứ mưa, mưa nữa đi. Mưa và hãy mưa. Đừng để tôi nhìn thấy gì cả. Tôi không muốn nhìn thấy nữa. Vì nếu tôi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này. Tôi sẽ lại thấy em. Thấy em cười trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Thấy em nhìn tôi. Thấy em đi bên tôi. Và thấy em bên trong tôi. Thấy bên trong tôi đang gào thét tên em. Và thấy tôi yêu em nhiều như thế nào..

    Mưa.. Mưa.. Và vẫn cứ mưa..

    Mưa to quá. Dữ dội quá. Tôi đã muốn gọi tên em bao nhiêu lần. Nhưng nó không thể thoát ra được khỏi miệng tôi. Nó cứ nghẹn trong cổ. Đêm nào chỉ cần tôi nhắm mắt thì hình ảnh của em lại hiện về trong tôi. Mạnh mẽ, rõ nét. Không có một chút gì phai nhạt. Tôi muốn gọi tên em, muốn nói rằng tôi yêu em.. Nhưng cứ mỗi lần tôi chạy theo em, em lại biến mất. Em tan vào không gian xung quanh tôi.. Sao đất trời điên đảo như vậy.. Nó cứ quay vòng vòng. Tôi bệnh rồi sao. Có lẽ thế. Sao nó cứ quay hoài vậy, càng ngày càng nhanh hơn. Tôi muốn gọi tên em.. Giao Hạ.. Giao Hạ.. Giao Hạ..

    - Giao Hạ. ! ANH YÊU EM.. Giao Hạ. ..

    - Giao Hạ! Em đang ở đâu. Về bên cạnh anh. Hãy về bên cạnh anh. Anh không thể sống mà không có em."

    Chàng khuỵ xuống. Chàng sẽ ngã ở đây. Nhưng.. ai bên tai mình, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Rất gần, những cũng rất xa. Mưa nhòa nhạt, mưa cuốn trôi mọi cảm giác. Ai đang ôm chàng, kéo chàng đi. Giao Hạ ư? Đây là mơ, chỉ có trong giấc mơ anh mới nhìn thấy em. Anh đưa tay lên vuốt má em. Ấm quá, không phải mơ sao. Giao Hạ ơi, Giao Hạ, Giao Hạ ơi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em thật mà.. Giao Hạ..

    ڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛڛ

    - Lúc này mà cậu còn yếu đuối thế này sao? Bệnh tình Giao Hạ chuyển biến xấu chỉ vì nghe tin lễ đính hôn của hai người vẫn được cử hành. Cô ấy đã rơi vào hôn mê. Dù cậu có ngồi nơi đây đợi cô ấy thì cô ấy cũng không thể tỉnh lại. Tại sao không đến bệnh viện?

    * * *

    - Thiên Như đã từ bỏ rồi.

    * * *

    - Lẽ nào cậu không chiến thắng nổi lý lẽ của mẹ cậu hay sao? Mẹ cậu sẽ không hại 70 gia đình bạn cậu nếu cậu chứng minh cho mẹ cậu sự chân tình.

    * * *

    - Cậu.. thằng này?

    Nhật Thuận biết Vương Hưng đang mắng mình, đang giúp mình đến với Giao Hạ. Anh chàng yêu một tình yêu không tị hiềm, không mưu mô, tính toán. Tại sao anh ta lại có thể yêu một tình yêu nguyên vẹn đến thế, khi mà chính anh, người được Giao Hạ yêu lại điên cuồng ghen tuông với người con trai này. Phút chốc mây mờ như tan đi, Nhật Thuận ào ào chạy đến bệnh viện..

    Tình yêu, nó có sức mạnh ngang với thần thánh, là ánh đèn soi đường đưa con người vượt lên phía trước. Chính nó, là chìa khóa hóa giải mọi hận thù, đau khổ, xóa đi mọi mưu mô tước đoạt, và sẽ chiến thắng mọi tị hiềm, ghen tuông.

    Kết thúc câu chuyện, là một kết thúc đẹp!..

    Vượt qua muôn vàn gió mây

    Đi khắp nghìn trùng núi sông

    Gặp gỡ phải chăng số mệnh?

    Khi đêm buông rũ tấm mành the

    Khi mặt trời lộ ánh dương quang

    Cũng là lúc ta tìm thấy nhau

    Khi ngỡ sẽ chia ly mãi mãi

    Quay đầu lại..


    Tương phùng giữa nhân gian

    (hết)
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...