0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 49 Tìm: 0
Tưởng như bình thường

1. TÔI.

Xin chào. Tôi cũng không biết phải nói hay viết gì nữa. Tôi là một người hoàn toàn bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ là tâm lý và cảm xúc của tôi khi viết những dòng này là thật sự rất tệ. Sau khi qua tìm hiểu, tôi được chẩn đoán là có thể đã đang bị trầm cảm, và rối loạn lo âu.. Tôi không biết, không biết chính xác là những thứ ấy, những chẩn đoán ấy về tôi có đúng hay không, nhưng thật sự bây giờ tôi chỉ cảm thấy rất tệ, rất đau đớn, rất mệt mỏi, mệt mỏi với chính cảm xúc, thân xác của bản thân mình. Tôi không biết liệu rằng trong tương lai gần tôi có làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào hay không, chỉ là bây giờ tôi thấy mình vẫn đang còn giữ được sự tỉnh táo của bản thân, nhưng tâm lý tôi thì rất bất ổn..

Có thể rằng, khi những dòng này của tôi được tìm thấy, được đọc lên, thì có lẽ ngày đó tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Và lúc ấy, tôi ước rằng mình sẽ được ra đi một cách thanh thản nhất, không đau đớn nữa..

Có lẽ rằng, tôi sẽ kể về cuộc đời tôi, để sau khi tôi biến mất đi, vẫn còn ai đó có thể thấu hiểu được tôi. Biết đâu, có nhiều người đang cùng cảnh ngộ với tôi, thật đồng cảm, thương xót biết bao.. Nếu bạn đọc được những thứ này, xin đừng khóc, hmm, mà cũng có lẽ không, đâu ai chịu những nỗi đau của tôi như tôi đang chịu để thấu hiểu tôi mà khóc cho tôi đâu chứ..

2. TÔI..

Cuộc đời tôi không có gì hay ho hay đặc biệt cả. Cũng như bao con người bình thường khác, tôi có gia đình, có bố mẹ, được cho ăn học đầy đủ, nhà tôi không khá giả, hay không bằng nhà người khác, nhưng đối với tôi đó là quá đầy đủ cho một cuộc sống bình thường, tôi không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Tôi nghĩ rằng, điều tôi thiếu là sự thấu hiểu mà thôi..

Từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ khá thông minh, hơn bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tôi được bố mẹ yêu thương, nuông chiều, được thầy cô khen ngợi, được người khác quý mến, và từ đó tôi cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng lúc ấy, đứa trẻ ấy quá nhút nhát, nó không dám vươn mình, rời khỏi vùng an toàn mà nó đặt ra, nó không dám chủ động làm một việc gì khi không được ai nhờ hay bảo nó làm, cũng không dám làm điều nó muốn. Và nó cũng không dám chủ động bắt chuyện hay nói chuyện bình thường với ai cả. Nó có quá nhiều suy nghĩ và nỗi sợ của riêng nó, không ai biết cả. Cuối cùng, nó được cho là nó đã bị mắc một hội chứng, hay nhiều người vẫn gọi là bệnh. Nó bị tự kỷ.

[Còn nữa..] (12: 14, 7/9/2026)
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back