Mình là một người đang trên con đường vượt qua trầm cảm. Trầm cảm đến với mình vào lúc mình không ngờ nhất, mình dường như đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu niềm tin vào bản thân. Mình trải qua cả giai đoạn mà mình gọi là "tiền trầm cảm", khi mình bắt đầu nhận ra những thay đổi về cảm xúc, năng lượng, động lực, suy nghĩ của bản thân. Nhưng lạ thay, ý chí của mình lúc này rất lớn, mỗi ngày mình đều cố vực dậy, hoạt động, làm được cả những điều mà trước kia mình không làm do sợ. Nhưng rồi sau 2 tuần cóp nhặt các triệu chứng thì trầm cảm đã quật ngã mình. Lúc đó mình thực sự hiểu rằng trầm cảm đáng sợ như thế nào, đến mức mình so sánh với việc chấm dứt cuộc sống thì còn dễ chịu hơn là cứ dằn vặt bản thân trong mớ cảm xúc suy nghĩ tiêu cực không dứt. Giai đoạn đầu mình vừa ngỡ ngàng vừa tức giận nhưng cũng cuồng quẫy. Mình vớt vát chút tỉnh táo để báo cho người thân biết mình đang không ổn. Mình có đưa ra lời cần trợ giúp: Chồng, bạn thân, chị thân thiết. Nhưng bản thân mình mới là người hiểu rõ và giúp được mình lúc đó thôi vì ai cũng có việc của người đó rồi. Có những lúc mình khóc không dừng mà có lúc cái gì chèn ép chật níc trong lồng ngực cũng không thể tuôn ra được. Mình cũng mua sách về nhưng không đủ tập trung để đọc, mình biết các cách thức kích hoạt hành vi nhưng mình không đủ năng lượng để làm. Mình không có gì chia sẻ với người khác vì đầu óc mình dù ong ong nhiều suy nghĩ nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Mình ngăn cản, không cho phép, đổ lỗi, miệt thị bản thân rất nhiều. Cho tới bây giờ, mình nhận ra đó là điều tồi tệ nhất mình nhận được, tệ hơn cả những điều tệ mà người khác từng làm với mình. Rồi mình vượt qua như thế nào nhỉ? - Mình cho phép Cho phép bản thân được làm điều mình muốn, dù nhỏ nhất: Ăn uống, mua sắm, đi lại, mặc đồ đẹp. Cho phép bản thân được nằm bẹp dí mà không phán xét như vậy là lười biếng hay thiếu ý chí. Cho phép bản thân được đối xử tốt: Tắm táp sạch, gội đầu thơm, đi ngủ sớm mà không trông con. - Mình chấp nhận Chấp nhận mình đang trầm cảm cho dù mình có kinh nghiệm tâm lý như thế nào. Chấp nhận những cảm xúc nảy đến khi mình trầm cảm, nhìn nhận chúng như những áng mây qua bầu trời mà không cần gán nhãn - Mình đối diện Mình xem video về trầm cảm, đọc bài chia sẻ. Duyên lành là mình đã bắt gặp được chuỗi video về trầm cảm của thầy Minh Niệm. Mỗi tối mình đều nghe 1-2 video của Thầy, mỗi video trên dưới 1 tiếng. Mình nghe thụ động khi nằm yên trên dường và nghe cả trong vô thức khi chìm vào giấc ngủ. Nhờ đó mình không bị rơi vào vòng luẩn quẩn thức đêm mệt mỏi. Nhờ vậy năng lượng buổi sáng của mình tốt hơn. Mình bắt đầu chắt bóp chút năng lượng tốt đó để làm điều quan trọng: Ra khỏi nhà và vận động. Mình sửa soạn ra khỏi nhà là đi luôn 1 thể cho đến trưa mới về ăn cơm. Trưa ăn cơm xong mình lại xẹp như con mèo ướt mưa nhưng mình chấp nhận không phán xét. Mình tìm đến các hình thức vận động từ dễ đến khó: Đi bộ, chạy bộ, bơi, đá cầu. Mình không hối thúc bản thân và kỳ vọng đủ để hôm sau có nằm bẹp dí thì không thất vọng. Những ngày đầu lạ lắm, cứ 1 ngày vận động nhiều thì ngày hôm sau mình bẹp dí cả ngày xong hôm sau nữa lại có sức vận động. Tuy nhiên mình không ép uổng mà chấp nhận, cả ghi nhận bản thân những khi tốt lên. Mình ghi nhận và khích lệ mình khi có thay đổi tốt: Làm việc nhà, vệ sinh cá nhân, làm điều tốt cho người khác (chăm sóc chồng con) vận động. Mình bắt đầu nhận diện được sự xuất hiện của suy nghĩ tiêu cực - kiểu trầm cảm và mình nói với "nó" như bắt quả tang: Đây là do cơn trầm nhé. Những suy nghĩ đó giờ mình thấy ngộ lắm, cứ như kẻ đứng sau lưng nói xấu mình nên mình mới bắt quả tang cho "nó" bẽ mặt, thế mà xong nó im thật. Mình kết nối với thiên nhiên, tập ngồi thiền mà được ít lắm nhưng mình mừng vì đã ngồi yên được chút rồi. Mình thấy mình bao dung với chính mình hơn sau cơn "bạo bệnh" này. Mình thương mình và những người cùng mắc trầm cảm. Mình nghe ai đó nói ở đâu rằng trầm cảm ấy mà, người ngoài nghe bao nhiêu cũng không hiểu đâu nhưng người từng trải rồi nghe qua kể là biết.. ừ nó là như thế đấy. Nó là thứ "chó đen" ai gặp rồi biết hình dạng nó vậy chứ kể ra khó ai biết đích xác nó trông thế nào.