Chia sẻ Tuổi thơ dữ dội của bạn là gì?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tina nắng, 2 Tháng chín 2019.

  1. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chơi ngu thì ta không có nhưng nghịch ngu thì có nhiều cực.

    Có lần đi học, suốt ngày trêu thằng bạn xong nó đuổi, nó đánh chạy khắp sân. Vẫn như mọi khi chạy ra chơi đùa với nó, xong nó tức nó đuổi cho cuối cùng bụp cái. Thằng bạn đẩy ta từ trên thềm xuống sân. Xong ta lăn ra ngất luôn. Và ò í ò é ta được đi cấp cứu kịp thời, tỉnh dậy chuyện gì cũng đều nhớ mà chả nhớ được tại sao mình đi bệnh viện mới hay. Chấn thương sọ não bà con ạ! Thế là cứ trong bệnh viện chơi chơi.. Nghe kể mới biết.. ^^

    Lại chơi ngu, lần này không chơi với thằng bạn mà chuyển qua chơi với em họ của bạn ý. Ngày ngày đi chơi, rủ nhau suốt ngày. Đi chơi quên cả đường về và rồi.. Bạn rủ đi chơi, mình ok luôn. Ngồi xe bạn mà lúc đấy ngủ gật hay sao ấy. Thế là không chú ý, đứa bạn đi xuống dốc xe lắc lư dữ dội và cuối cùng ầm một cái ngã lăn ra đường. Bên cạnh là con sông may chưa ngã xuống. Ngồi dậy mặt mếu máo, nước mắt như mưa đã thế nhìn đứa bạn trán nó đập xuống đường, sưng tấy lên mà cười không chịu nổi. Thế là đứa tay tàn, đứa trán sưng dắt xe đi về. Đến nhà không dám nói cho ông bà biết, cứ nằm im trên giường không nói lời nào. Tay không cử động được mà lúc đấy ngu ơi là ngu không nói với ai. Mẹ vào mới hỏi xong mới biết. Và thế ta lại quang vinh nằm bệnh viện vì: Gãy vai a. Tội la cà, chơi ngu đấy và từ đấy về sau mẹ cấm đi chơi. Giờ thành đứa nhà là tốt nhất thế này đây..
     
    Admin, Hắc phong vũ, Alissa1 người nữa thích bài này.
  2. Tố Văn Shared to be loved

    Bài viết:
    55
    Hồi 4 tuổi mình bị ngã xuống khe suối, hôm đó lên nhà cậu ở Thanh Hóa chơi, gần nhà cậu có 1 cây cầu khỉ bắc qua khe suối, đang đi qua cầu để sang bên kia chơi với lũ bạn thì đầu kia cây cầu có 1 con chó dữ nhà hàng xóm, nó thấy mình thậm thụt nên chồm tới, và rồi tùm một cái, may mà lúc đông người, suối không chảy xiết lắm
     
    Admin, AlissaTina nắng thích bài này.
  3. Tina nắng

    Bài viết:
    15
    Đúng vậy em, bây giờ hễ cứ họp lớp kể lại chuyện hồi đi học là cả đám cười không ra hơi nữa đấy. Đi học thí phá kinh khủng, những kỉ niệm ngây thơ, bướng binhir gắn liền với đám "cờ hó". Còn ở nhà thì những trò ngu dại cạn hết cả lời, gắn liền với anh trai cáo già nhà chị. Đặc biệt có những chuyện còn ám ảnh cả đời nữa em ạ. Như chuyện con rắn ấy chị sợ chết khiếp luôn giờ nhác lai còn nổi cả da gà. Còn chuyện này khiến chị sợ nhất nè.

    Chị hiện tại đang sống ở Nghệ An còn quê bố chị lại ở Hà Tĩnh. Mà lại là dân biển, lúc nhỏ bố chị có cái thuyền cho người ta thuê đi đánh bắt cá. Thế là có hôm 12 anh em con chú con bác con o bọn chị rủ nhau ra thuyền của mình chơi. Bọn chị ở trên thuyền thi nhau nhảy xuống nước. Chỉ có chị là không dám nhảy vì chị không biết bơi. Thế là anh cáo già nhà chị bảo chị: "Em nhảy xuống đi không phải lo đâu có anh ở đây rồi, anh sẽ ôm lấy em. Nhảy thế chơi thích lắm em không muốn thử à?" nói rồi anh dang hai tay ra chuẩn bị tư thế đón chị. Chị thấy cũng thích thế là hí ha hí hửng đứng trên thành thuyền nhảy xuống. Em biết sao không? Ông anh cáo già chơi ác tránh đi chỗ khác không có đỡ chị khiến chị hôm đó xém tí là chết trôi, uống không biết bao nhiêu là "xô" nước muối luôn. Thế là từ đó cho tới giờ chị chưa bao giờ dám đi tăm biển nữa, chưa một lần luôn, toàn đứng trên bờ nhìn người ta tăm thôi à huhu chị sợ nước lắm. [ chuyện nước này cũng giống với chuyện của Kim Hoa Lam nhỉ. Chỉ có điều Kim Hoa Lam là được anh ba cứu, còn chị là bị anh trai cáo già chơi ác hihihi]
     
    Admin, Hắc phong vũ, Alissa1 người nữa thích bài này.
  4. Tina nắng

    Bài viết:
    15
    Còn chuyện ngu này nữa nè kể ra đúng là cười "thúi cả ruột" luôn ý. Bọn trẻ bây giờ thông mình lắm, chứ cái tuổi giống bọn chị sao hồi đó ngu kinh khủng luôn bọn em ạ. Ngu hết phần người khác luôn.

    Chị nhớ năm đó chị học lớp 6 (thời giờ có đứa nó còn biết yêu luôn rồi ấy) chị thấy người ta đi đám ma, lúc thả quan tài xuống lòng đất, người thân anh em bạn bè làng xóm sẽ đi vòng quanh hòm, bốc từng nắm đất nhỏ thả trên hòm. Chị thấy lạ về nhà hỏi anh trai cáo già nhà chị họ làm vậy để làm gì, đất ở đâu mà nhiều thế? Anh chị bảo bốc đất thả xuống là thể hiện tình cảm nuối tiếc của người sống giành cho người chết. Mong họ được yên nghỉ. Còn đất là trước khi chết người ta đã gom góp từ lâu, để giành khi chết có đất cho mọi người thả. Sau đó còn bày cách cho chị cất giành đất. Chị ngu tin theo, thế là kiếm rất nhiều bao bóng đi đâu thấy đất sạch và đẹp là hốt bỏ bao. Còn thích nhất là những chỗ có cây hoa nữa chứ, nghĩ vậy sau này thả đất xuống biết đâu trên mộ mình sẽ mọc rất nhiều hoa thật xinh đẹp (ngu vãi, cạn cả lời). Rồi đưa đất về chất đầy phòng. Bố vào thấy thế hỏi, biết được nguyên nhân, và rồi mông anh trai cáo già nhà chị lại nở hoa (bị mẹ đánh, chứ bố chị chả bao giờ đánh mắng con đâu).

    Rồi cũng chuyện chết này, cả đám đi chơi anh chị bảo: "Bây giờ người chết nhiều sau này sợ đến lúc bọn mình chết chả có chỗ mà chôn đâu. Không bằng bây giờ ra nghĩa địa mỗi người chọn cho mình chỗ trống thích hợp, rồi đắp lên một cái mồ giả kiếm cái bìa cứng ghi tên mình ghim lên đó đi." Thế là cả đám tung tăng chạy đi kiếm đồ làm mỗi đứa một cái. Có đứa ham còn làm 2-3 cái cơ (ngu chết thật). Còn anh mình chả làm cái nào cả, mọi người hỏi anh bảo: "Nhường chỗ cho mọi người" mát lòng thế đấy.

    Cuối cùng toàn người đến nhà kêu cửa, lần đó mẹ mình không đánh anh mà nhốt anh trong phòng 2 ngày không cho ra bắt tự sám hối.
     
    Admin, BughamsHắc phong vũ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2019
  5. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Tui cũng lắm chuyện nghĩ lại vẫn thấy ảo

    Hồi nhỏ, mùa hè năm 4 tuổi, tui xuống chỗ dì ở trọ chơi mấy tháng hè, lúc đấy làm thân quen với mấy đứa trẻ con ở gần đấy rồi chơi đuổi nhau, trốn tìm, thế là tui chạy vào nhà của một bà cụ, chắc khoảng 70 tuổi, xin trốn nhờ, rồi ù té chạy lên tầng 2. Chơi trên đấy một lúc thì chẳng thấy đứa nào đến tìm, có khi tui trốn kĩ quá, lúc đấy mới mò xuống thì thấy cửa nhà bị khóa, không thấy cụ đâu, lại còn có con chó to ơi là to, sợ quá tui lại chạy lên tầng 2, gào thét kêu cứu.. May là có 1 bác gái nghe thấy bảo cho bà cụ, tui mới về được ụwụ

    Hồi ấy còn ngu ngu, hay chửi nhau với chị, lúc đấy ghét chị gái cực, 2 chị em đánh nhau suốt, chủ yếu là tui trêu trước rồi xong bị ăn đòn.. Có hôm còn bị chị ấy bóp cổ, lúc đấy thấy hơi nghẹt nghẹt khó thở xíu thì có bà với mẹ thấy nên can chị tui ra.

    Đến lúc 5 tuổi hơn một ít, mẹ sinh em gái, tui được giao trọng trách đi đuổi bò về, cái đoạn đường từ nhà tui đến chỗ chăn con bò có một cái ao, phải đi trên cái phần đất bờ ao ấy. Mọi hôm chả sao, hôm đấy đi đứng thế nào lain bị bò húc xuống ao. Lúc đấy còn tưởng là sắp chết rồi, tay trái vịn cố lấy mấy miếng đất bờ ao tay phải cũng cố với, hai chân đạp loạn xạ. May thay, có chú hàng xóm đi xem ao, thấy tui đang bì bõm ở ao vội nhảy xuống cứu thế là tui mới thoát chết

    Lên cấp 1, trường mới làm đường, tui tính cũng dạng nhanh nhảu loi nhoi, nhảy chạy tung tăng thế là ngã chổng vó ra đấy rồi được mẹ đưa đi nắn xương và nghỉ mấy ngày luôn. Còn có một lần, tui bị chen nhầm vào một vụ đánh nhau hội đồng, chả làm gì cũng bị bắt nạt, uất ức mấy tháng liền

    À mà, lúc này còn kiểu cứ ghét giận cái gì là lại đập đầu vào cột nhà, đá chân đấm tay không vào tường, lại còn không thấy đau!

    Có đợt ngủ bán trú buổi trưa, tui học lớp 3, bị 1 thằng lớp 4 nó đẩy một nhát, ngã từ trên bàn đập lưng với gáy xuống nền đất và cô lại gọi cho mẹ, thằng kia phải xin lỗi tui.

    Đến lớp 5, hôm đấy tui đi đạp xe đón nhỏ em học mẫu giáo, bỗng nó hỏi tui: "Chị ơi, nếu mà ngã xe thì chị ngã trước hay em ngã trước?" tui cũng đáp lời, bảo chứ: "Tao ngồi trước đèo mày, ngã thì tao ngã trước, tao còn ngã đau hơn mày luôn". Thế rồi nó lại hỏi, "có chết không chị nhỉ" tui cũng đùa chứ "chết cả 2 luôn".. Ai mà ngờ thế quái nào đấy đi xe vấp vào cục đá to và rầm, 2 chị em đo đường luôn. Các cô các bác gần đấy thấy thế đưa bọn tui lên trạm y tế và gọi mẹ tui nữa.. Từ đó, 2-3 năm sau tui mới phải đèo em đi học tiếp

    Từ mẫu giáo tới cấp 1 dữ dội vậy thôi, giờ bớt rồi :))
     
    AdminTina nắng thích bài này.
  6. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Tôi có anh trai hơn mình 8 tuổi. Hồi nhỏ toàn đi theo anh chơi đủ thứ trò linh tinh.

    Nào là cầm xẻng ra bãi cát đào hố rồi che lại bẫy người ta, có lần không cẩn thận dính bẫy mãi mới lên được. Hay là làm nỏ đi bắn chim, xé lá chuối cuộn thành kèn rồi thổi, lấy lá dứa bện đồng hồ đeo tay.

    Chiều chiều thì lại ra bờ máng câu cá, thả diều cùng đám hàng xóm, ra bờ sông ngồi hóng mát. Những lúc như vậy, tôi luôn cảm thấy yên bình và vui vẻ đến lạ thường.

    Có rất nhiều kỉ niệm giữa hai anh em giờ nghĩ lại mà thèm. Đôi lúc, tôi còn cảm thấy ghen tị với mình khi bé cơ. Hiện tại tôi đã lớn, anh đi làm xa, thường xuyên vắng nhà, hai anh em không gặp nhau thường xuyên như trước nữa.

    Những sự vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên của lúc bé cũng đã trở thành một mảnh kí ức in sâu, nó vẫn sẽ ở đó, nhưng không thể lấy lại.
     
    AdminTina nắng thích bài này.
  7. Tina nắng

    Bài viết:
    15
    Hồi nhỏ bọn trẻ con trong xóm theo anh mình chơi cũng nhiều trò ác mọi người lắm, nhất là cái vụ làm "bẫy" mọi người này.

    Hồi đó bố mình có mấy cái ví đựng tiền, thế là anh mình xui mình trộm một cái ví không của bố. Khi đã có ví trong tay bọn mình liền nhét giấy vào cho dày ví, sau đó thả giữa đường. Thế là mọi người đi qua đều dừng xe xuống lặt. Lúc ấy anh mình và một chị nữa mới chạy ra xin lại nói là ví của mình.

    Nhiều người tham không chịu trả, anh mình bảo trong ví không có tiền đâu giở ví ra thì họ mới ngã ngửa biết bị bọn trẻ con đùa giỡn.

    Mình cũng giống bạn. Nhiều lúc thật sự ao ước được quay trở lại hồi bé, sống bên cha mẹ anh em, vô lo (với tư, âu lo). Bây giờ anh ở bên nước ngoài, khoảng cách xa xôi, thật sự rất nhớ anh. Có hôm gọi về anh nói nhớ nhà lắm thế là cả hai cùng bật khóc.

    Cuộc sống mưu sinh bắt ta phải lựa chọn tiến về phía trước. Biết là chỉ có vậy mới tốt cho tương lại, nhưng có đôi lúc tĩnh lặng, chạnh lòng, không cần được nước mắt. Chỉ uốn quây quần bên người thân yêu mà thôi các bạn nhỉ!
     
    Admin thích bài này.
  8. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Tuổi thơ mình nhiều điều dữ dội lắm. Hồi học lớp hai, mình có chơi cùng nhóm bạn, khi ấy có cả trò bầu ra chủ và đầy tớ cơ. Chủ là người thường có váy đẹp, nhiều vòng tay, trang sức, mình chẳng có mấy thứ đó nên là đầy tớ. Thật không may, bạn chủ ấy lại thích một cậu bạn mà mình hay chơi cùng. Có lần, ăn cơm xong, ai đứa mình chơi trò rồng rắn lên mây với một bạn nữa, chủ nhìn thấy từ xa. Mình sợ quá nên không chơi nữa, cậu bạn thì cứ bảo chơi tiếp, không phải sợ chúng nó. Mình chơi tiếp và cuối cùng bị bọn con gái tẩy chay. Mãi đến năm lớp 3, mọi chuyện mới trở lại bình thường.
     
    Thanh Ngoc Tai thích bài này.
  9. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Mình vẫn còn một câu chuyện khác, tự dưng nhớ lại sau khi kể câu chuyện kia. Hồi mình năm tuổi có chời thân cùng đám bạn trong làng (mình là đứa khá cởi mở nên kết bạn như chơi), mình đặc biệt chơi thân với một cậu bạn tên là A, cậu ấy hiền lành, nhút nhát nhưng rất thật thà, luôn giúp đỡ bạn bè. Bây giờ cậu ấy đang ở trong miền Nam học do một số vấn đề cá nhân, bọn mình khá lâu rồi không gặp nhau, phải ba hay bốn năm rồi đấy. Mìn còn nhớ hôm ấy, cả nhóm vào nhà ông hàng xóm chơi (lúc đó còn nhỏ nên chưa có liêm sỉ, oẳn tù tì bạn nào thắng thì chọn đi chơi nhà đó). Nhà ông ấy có một cái ao khá sâu, nước trong veo, bọn mình xuốn dưới nước chơi. Không ngờ, mình bị trượt chân ngã, cậu bạn A đấy không suy nghĩ gì, theo bản tính anh hùng cứu mỹ nhân mà nhảy xuống cứu luôn. Thế là hai đứa cứ chìm nghỉm chìm nghìm, bọn còn lại đi gọi người cứu. Sau một hồi, có một bà đến vớt hai đứa lên, may ra là lần đấy mình chỉ bị ăn đòn thôi. Phải công nhận A tốt thật. Bây giờ nghĩ lại thấy mạng mình cũng khá lớn đấy chứ!
     
    Thanh Ngoc Tai thích bài này.
  10. Thanh Ngoc Tai

    Bài viết:
    14
    Nói về tuổi thơ thì chỉ có vài từ ngắn gọn là hạnh phúc theo suốt cuộc đời sau này. Chỉ muốn sống lại những ngày đó.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...