Chương 3
[BOOK]Thời tiết Newyork lúc này thật lạnh. Tuyết trắng xóa cả con phố. Cái tiếng ngáy ngủ của thằng Simon đã làm phá vỡ đi cái bầu không khí lạnh buốt này.
Sáng 8 giờ 45 phút.
Thằng Simon vẫn còn lăn lộn trong cái chăn còn đang nóng hổi của nó.
Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng vì thực sự tôi không tài nào nuốt nổi mấy cái món ăn "kinh dị" trong cái trường Pencey. Tôi đã tự đặt tên cho mấy món ăn trong đó. Hộp mứt nho mốc meo thêm cái chảy nước nên tôi gọi nó là "Cứt mũi phơi khô", cái thứ thịt lợn được xé tơi lên làm ruốc thì tôi gọi nó với cái tên thân mật "Lông nách xào giòn". Còn vài món nữa như "Chuồn chuồn ép chảo, bánh đất chấm bùn..". Mấy cái thứ kinh tởm đấy được lão già Human "Chọn lọc kĩ lưỡng". Lão tự hào về những thứ lão làm ra và những thứ lão nghĩ được. Sauk hi ăn xong bữa sáng chỉ có 5 đô la tôi co giò lên chạy một mạch đến cổng chính đường Anthony Wayne.
Tôi chạy bền lắm. Nhưng cái đường đóng băng trơn trượt đã làm tôi suýt ngã. Nó đang làm cản trở công việc của tôi. Có vẻ tôi sẽ hận nó trừ khi nó trở về trạng thái ban
Đầu thì tôi còn ưa nó một chút. Tôi ghét lũ chim bồ câu, nó cứ sấn sổ và thải đầy "Cứt trắng" ra đường.
Cái thứ buổi sáng lạnh khủng khiếp không có một tí mặt trời, nếu bạn đang đi trên con đường vào cái khoảng không gian đó bạn sẽ thấy mình dần tan biến vào cái thứ lạnh kỳ quặc. Hãy để ý xem, mỗi lần qua đường bạn sẽ cảm thấy mình đang biến mất.
Ôi giồi, tôi phải bấm chuông đến chục lần khi đứng trước của nhà ông Staden. Hai ông bà bị điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi đứng ngoài run cả người lên, hai cái chân bủn rủn như không còn đứng vững. Mãi một lúc sau khi tôi gào lên thì bà Staden mới ra mở cửa cho tôi. Bà Staden là vợ của ông lão, dạy cùng trường Pencey. Thực ra bà tên là Belinda nhưng tôi thích gọi bà là Staden hơn. Bà mở cửa nhìn thấy tôi thì mừng lắm.
"Ồ! Jen đấy à, có vẻ ông Staden cùng đang đợi cậu đấy."
"Vâng, chào bà. Bà khỏe chứ?"
"Vào đây đi nào, cậu muốn uống một chút Socola nóng chứ?"
Có vẻ như bà đã bị lãng tai, không nghe thấy tôi hỏi gì cả.
"Bà khỏe chứ, cả ông Staden nữa!"
Tôi nhắc lại lại lần thứ hai bà mới nghe thấy.
"Tôi khỏe, nhìn cậu thế này chắc dạo đây hết hút thuốc rồi nhỉ. Lão Staden nhà tôi già lắm!"
À, tôi đã bỏ thuốc, chuyện hút thuốc của tôi cách đây 4 tháng rồi - đấy là do họ cấm tôi hút nếu không một ngày tôi phải làm vài điếu. Nhớ lần tôi phải đi khám sức khỏe vì họ thấy tôi hút quá nhiều thuốc. Nhưng tôi khỏe lắm chẳng có bị sao cả.
"Ông lão đang ở trong phòng hả bà?"
"Lão đang ngồi trong đó đấy, cậu vô đi."
Tôi bước đến cửa phòng của ông, mặc dù cửa mở nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tôi không phải một thằng tự tiện mà ra vào không xin ai.
"Vào đi!"
Cái giọng ông cứ the thé lên.
"Chào thầy! Tôi đến đây để.."
"Ôi dào, ông mãnh, bị đuổi học à?"
Tôi chưa kịp nói hết câu lão đã cắt ngang tôi. Cái việc bị đuổi học có gì hay đâu mà lão cứ thích nhắc lại.
"À vâng, Human đã cho tôi trượt tất cả các môn."
Lão trầm tư một lúc không nói gì. Bắt đầu các không khí lặng yên trong cái phòng ngột ngạt sực mùi hoa oải huơng. Nhìn cái vẻ mặt của lão mà tôi chỉ muốn cười. Cái mặt đăm chiều với hai con mắt lồi.
Ồ! Gì kia, lão đang giả vờ sờ vào mũi lão. Chứ thực ra lão đang chọc cái ngón tay vào cái lỗ mũi bành chướng của lão mà ngoáy lấy ngoáy để.
"Cậu sẽ chuyển đi đâu, cậu không ở Newyork nữa à?"
Lão hỏi tôi với cái giọng chắc nịch.
"Tôi sẽ đến Bronx, bởi ở đó sẽ có thứ tôi thích!"
"Bóng chày chứ?"
"Vâng, tôi thích bóng chày!"
Ở đâu mà chả có bóng chày, nhưng tôi thích đánh bóng chày ở Bronx hơn là ở Newyork. Tôi muốn có một chỗ chơi mới mẻ.
"Jen à! Tôi vẫn còn giữ cái bài luận văn của cậu."
Ôi giồi, tôi đã cầu là lão đừng có nhắc đến thứ đó. Nhưng không, lão cứ thích nhắc lại mấy chuyện cũ. Cái bài luận văn khiến tôi phải xấu hổ trước lớp. Hay có thể nói là xấu hổ trước mặt 45 thằng con trai.
"Tôi thấy bài của cậu khá thực tế nhưng khi đọc lên nó lại thành trò cười, đúng vậy.."
Lão cứ ngồi kể tràn nan và tìm tòi mấy cái lỗi sai trong bài luận của tôi.
Nghe thật chán, tôi không muốn nghe lại bài đó lần thứ 2.
Lúc lão vẫn còn đang bắt bẻ tôi thì tôi đã cắt ngang lão "Cái chăn Ba Tư kia, thầy mới mua hả?".
"Đúng rồi, đúng rồi. Cậu thấy nó đẹp chứ, tôi mới mua cách đây 2 hôm thôi. Cậu nhìn này, hoa văn tinh xảo.."
Tôi biết tính của lão, lão thích khoe hay nói bớt hơn là giới thiệu những thứ mà lão mới mua được. Lão cầm chăn lên và miêu tả tỉ mỉ cho tôi.
"Chẹp chẹp! Đẹp thật thầy ạ."
Tôi chả biết nói câu gì hơn ngoài khen nó đẹp cả.
"Chắc tôi sẽ rời khỏi đây vào hai hôm nữa, thưa thầy."
Tôi thông báo cho lão biết cái tin đó.
"Trời! Vậy là tôi không được mời cậu đến nhà uống Scola rồi."
Mặt lão có vẻ hơi buồn nhưng toi không để tâm lắm.
Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Tôi cố nghĩ ra câu gì đó hay ho để chào tạm biệt lão trước lúc tôi ra về.
"Cảm ơn thầy vì thời gian qua đã giúptôi rất nhiều, giờ tôi phải đi rồi."
Ông lão vẫn không nói gì cả.
"Tôi xin phép."
Tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt đó.
"Cậu muốn uống một chút Socola không?"
Bà Belinda cầm trên tay một cốc Socola nóng hổi.
"Cảm ơn bà nhưng giờ tôi phải về rồi."
"Vậy cậu đi đi nhé, có dịp lại đến thăm chúng tôi."
Trước lúc ra khỏi cửa tôi còn nghe thấy tiếng ông Staden hét lên. Hình như là chúc tôi đi mạnh giỏi nhưng tôi lại không cần câu chúc đó.
Bước ra cái đường giá lạnh trơn trượt, tôi hòa mình vào đám đông và không còn nhìn thấy bóng dáng tôi trên con đường đó nữa.[/BOOK]