Tản Văn Tuổi 17 - Dương Hàn Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Hàn Thiên, 26 Tháng tư 2023.

  1. Dương Hàn Thiên Niệm Niệm

    Bài viết:
    6
    Tuổi 17

    Tác giả: Dương Hàn Thiên

    [​IMG]

    Tôi ước gì bây giờ mình ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thấy mình đang ở năm tháng tuổi 17 ấy..

    Ngày ấy cứ ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống không có gì vui, sau này mới biết đó mới là những giây phút vô tư nhất cuộc đời này. Ước gì giấc mơ ấy thực sự có thật, đến lúc mở mắt, xung quanh vẫn sẽ là bạn bè của tôi năm 17 tuổi – vẫn lớp học ấy – dưới mái trường ấy – vẫn là chỗ ngồi với khung bàn ghế ấy cùng vết nứt của thời gian. Trước mặt tôi là người thầy giáo với mái tóc bạc vì đã dạy dỗ bao thế hệ học trò.

    Ngoài cửa sổ kia, nắng vẫn ấm áp như những năm tháng ấy. Có đội sao đỏ đi trực cho từng lớp. Có vài bạn học sinh vì đi trễ mà ôm cặp chạy. Có căn tin nho nhỏ nơi góc trường. Sau trường là sân bóng nhỏ, thi thoảng học sinh bị thầy cô nhắc nhở vì đá bóng buổi trưa ảnh hưởng đến khu kí túc xá giáo viên phía sau. Còn có, những điều chưa kịp làm, chưa kịp nói của ngày 17 tuổi đó..

    Tuổi trẻ có mấy lần 10 năm. Nhắm mắt một lúc, mở mắt ra đã là 10 năm trôi qua. Bạn bè tha phương mỗi người một ngả. Những cái tên còn chẳng nhớ rõ họ, sĩ số năm ấy bao nhiêu tôi cũng chẳng thể nhớ. Cuối cấp năm ấy, từng ôm, từng hứa mỗi năm chúng mình sẽ gặp nhau, làm gì cũng luôn nhớ về nhau. Mà cuộc sống xô đẩy, bận bịu, lo toan nó lấy mất thanh xuân khi ấy lúc nào không hay. Chỉ là thi thoảng nhớ lại, thật có chút hoài niệm, chút nhung nhớ những năm tháng tuổi trẻ khi đó. Không lo lắng, muộn phiền gì.

    Ngày ấy cứ nghĩ, lớn rồi thì muốn làm gì chẳng được, thời gian còn dài, còn lâu. Nhưng mà không nghĩ đến thời gian trôi nhanh như vậy, lại lấy đi nhiều thứ như vậy, mà lấy đi cũng không trả lại cho tôi nữa. Tôi không biết, những kỉ niệm đó, tôi sẽ nhớ được bao lâu, tôi chỉ sợ, một ngày nào đó, đến một chút hoài niệm tôi cũng không có. Hình như, cái giá của sự trưởng thành này lớn quá. Mỗi lần nhìn phượng ra hoa vào hè, tôi chợt nghĩ, liệu có ai sẽ ngồi gấp cánh phượng với tôi như năm ấy nữa không, có ai chơi trốn tìm với tôi như năm ấy nữa không. Chắc là không rồi.

    Có người bước qua tuổi 18 đẹp đẽ, lại có người mãi mãi tuổi 17. Nhiều khi, tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, hãy đối xử thật tốt với bản thân, với những người thân yêu. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ vui hay buồn. Nếu như được quay lại tuổi 17 ấy, có lẽ tôi sẽ chăm ngoan hơn, sống hết mình những năm tháng ấy, không lãng phí lấy một phút giây nào. Tôi bỏ lại sau lưng quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ của năm 17 tuổi đó. Nếu tôi biết trước bây giờ bản thân có nhiều điều hối hận thế này, có lẽ khi ấy tôi sẽ cố gắng cho bản thân nhiều thêm một chút. Con người vốn thật kì lạ, luôn bỏ lỡ nhiều thứ để rồi mơ mộng về ngày tháng xưa cũ. Ôm nỗi tiếc nuối về một thời niên thiếu khờ dại, nỗi tiếc nuối về mối tình đầu ăn sâu vào cõi lòng theo năm tháng..

    Có lẽ, khi trưởng thành rồi chúng ta cũng chẳng cần đến những lời hứa hẹn gì lớn lao cả, chỉ mong trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều không quên đi mơ ước ban đầu của bản thân. Bởi vì cuộc đời này đã mặc định rằng năm ấy chúng ta gặp được nhau tại thời điểm ấy, nói với nhau những lời ấy, con người ấy chỉ đến một lần trong đời. Qua rồi, thì không nên hối hận nữa, cũng không quay đầu được nữa. Mong rằng bạn và tôi, được sống hạnh phúc những năm tháng sau này.

    Năm 17 tuổi ấy, tôi đã đánh rơi quá nhiều thứ..

    Hết.
     
    Aquafina, Johanna, Dương23012 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chào bạn, mình chỉ đơn thuần là một lãng khách phiêu bạt trong những trang văn dòng chữ. Khi dừng chân nơi xứ sở của bạn, ngạc nhiên thay, mình lại nhìn thấy thế giới của chính mình. Bài viết của bạn, từng câu, từng chữ, đều là những điều mình luôn ấp ủ, tâm niệm bấy lâu nay. Bấy lâu.. có lẽ là mười năm, hay mười hai năm.. Mình cảm thấy, mình đã trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, nhưng cùng có quá nhiều hối tiếc.

    Lúc chuẩn bị viết nên những dòng này, mình định sẽ trích dẫn vài câu văn mình tâm đắc trong bài viết của bạn. Nhưng rồi đọc đi, đọc lại, cuối cùng mình quyết định không trích nữa. Bởi vì, nếu vậy thì mình sẽ phải trích lại toàn bộ bài viết của bạn mất thôi.

    Mình xin gửi lời cảm ơn bạn. Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ? Nhưng mình muốn cảm ơn bạn vì đã làm sống lại trong mình những khoảnh khắc thời thơ ấu, những kỷ niệm tuổi học trò, những tiếng cười lẫn những giọt nước mắt mà mình đã vô tình lãng quên; cảm ơn bạn vì đã nói lên tiếng lòng của mình.

    Trên đời này, có nhiều thứ lỡ đánh rơi rồi, mãi mãi chẳng thể nhặt lại được. Cho nên, những năm tháng mình không thể trở lại ấy, mình hy vọng mọi người sẽ trân trọng, sẽ sống thật hạnh phúc, và không hối hận!
     
    LieuDuongDương Hàn Thiên thích bài này.
  3. Dương Hàn Thiên Niệm Niệm

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình nhé, mong bạn luôn an nhiên, vui vẻ cả cuộc đời này :3

    @Johanna
     
    JohannaLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...