11 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
72 0
Lời ngỏ từ tác giả: Bài viết hôm nay xin phép được "chay" hoàn toàn không có hình minh họa vì chiếc điện thoại của người viết đang dở chứng từ chối hợp tác với các thần linh công nghệ. Mong các đạo hữu thông cảm và chịu khó "tưởng tượng" cùng người viết qua câu chữ nhé!

Trong kho tàng thần thoại của nhân loại, mỗi nền văn minh để lại dấu ấn của mình thông qua cách họ hình dung về nguồn gốc vũ trụ, về những thần linh họ tôn thờ và về câu hỏi mà tất cả con người đều phải đối mặt: Chúng ta đến từ đâu, chúng ta sẽ đi về đâu, và giữa hai điểm đó, cuộc sống có ý nghĩa gì?

Người Hy Lạp trả lời những câu hỏi đó bằng một pantheon đầy kịch tính và những vị thần mang bản ngã con người. Người Ai Cập trả lời bằng một hệ thống tôn giáo tinh tế gắn liền với vòng quay của mặt trời và sự sống đời sau. Người Ấn Độ cổ đại trả lời bằng những chu kỳ vũ trụ bất tận và sự luân hồi.

Nhưng người Bắc Âu cổ đại, những chiến binh Viking sống dưới bầu trời lạnh giá của vùng Scandinavia, đã trả lời theo một cách không ai ngờ tới, một cách dũng cảm đến mức bi thảm và bi thảm đến mức rực rỡ: Họ xây dựng một hệ thống thần thoại nơi ngay cả các vị thần cũng biết mình sẽ thua và vẫn chiến đấu đến cùng.

Đó là thần thoại Bắc Âu. Và để hiểu được chiều sâu triết học của nó, người đọc cần bắt đầu từ điểm tối tăm và lạnh lẽo nhất: Vực thẳm nguyên thủy Ginnungagap.

Ginnungagap và sự khai sinh từ sự đối lập:

Không giống với các vũ trụ quan khác bắt đầu bằng ánh sáng, bằng lời nói của đấng tạo hóa hay bằng sự xuất hiện tự nhiên của những nguyên lý đầu tiên, thần thoại Bắc Âu bắt đầu bằng một khoảng trống.

Ginnungagap trong ngôn ngữ Norse cổ đại có nghĩa là "vực thẳm trống rỗng đầy tiềm năng", một cách diễn đạt nghịch lý ngay từ tên gọi: Trống rỗng nhưng lại đầy tiềm năng. Đây không phải là sự hư vô theo nghĩa tuyệt đối mà là một trạng thái chờ đợi, một khoảng không nguyên thủy chưa có hình dạng nhưng đang chứa đựng mọi thứ sẽ xảy ra.

Hai phía của Ginnungagap là hai thái cực đối lập hoàn toàn không thể cùng tồn tại. Ở phương Bắc là Niflheim, cõi sương mù băng giá vĩnh cửu, nơi mọi thứ đều bị đóng băng và im lặng trong cái lạnh không có điểm cuối. Ở phương Nam là Muspelheim, cõi lửa rực cháy, nơi những ngọn lửa nguyên thủy chưa bao giờ tắt và cái nóng đủ sức thiêu rụi mọi thứ chạm vào.

Vũ trụ Bắc Âu được sinh ra không phải từ một hành động sáng tạo mà từ một vụ va chạm giữa hai đối cực. Khi hơi lạnh từ Niflheim tràn vào Ginnungagap gặp hơi nóng từ Muspelheim, sự ngưng tụ xảy ra, những giọt nước đầu tiên hình thành và từ đó sinh ra Ymir, người khổng lồ nguyên thủy đầu tiên của vũ trụ, và Audhumla, con bò khổng lồ nuôi dưỡng Ymir bằng sữa và tự nuôi sống bằng cách liếm những tảng đá muối.

Từ những tảng đá muối mà Audhumla liếm, một nhân vật khác dần hiện ra: Buri, tổ tiên của các vị thần. Buri có con trai là Bor, Bor kết hôn với một người khổng lồ và sinh ra ba anh em thần: Odin, Vili và Ve.

Đây là điểm mà câu chuyện sáng thế của người Bắc Âu rẽ vào một hướng không một nền văn hóa nào khác chọn lựa.

Vũ trụ được xây dựng từ một cái chết:

Ba anh em thần Odin, Vili và Ve đã sát hại Ymir.

Đây không phải là chi tiết được che giấu hay nhắc đến một cách gián tiếp trong thần thoại Bắc Âu. Nó được kể một cách trực tiếp, không tô vẽ, như một sự thật hiển nhiên. Và từ xác chết của Ymir, vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo ra: Hộp sọ trở thành vòm trời, máu chảy ra thành đại dương và sông hồ, xương cứng lại thành núi non, xác thịt nhào nặn thành lục địa Midgard nơi loài người sẽ sinh sống, và não bộ được ném lên cao tạo thành những đám mây.

Các học giả nghiên cứu thần thoại so sánh thường chỉ ra rằng đây là một trong những câu chuyện sáng thế độc đáo nhất trong toàn bộ ký ức thần thoại của nhân loại. Không phải vì sự bạo lực của nó, mà vì thông điệp triết học ẩn bên dưới sự bạo lực đó.

Người Bắc Âu cổ đại, những con người sống trong một môi trường thiên nhiên khắc nghiệt bậc nhất trên thế giới, nơi mùa đông kéo dài nhiều tháng và sự sống luôn phải giành giật từng ngày với cái chết, đã hiểu một chân lý mà cuộc sống dạy họ từ nhỏ: Trật tự mới không tự nhiên xuất hiện. Nó được xây dựng trên những gì đã bị phá hủy từ trước.

Sự sống nảy sinh từ cái chết. Trật tự được tạo ra từ hỗn loạn. Thế giới có được hình dạng của mình bằng cách biến đổi triệt để thứ tồn tại trước nó. Đó không phải là sự man rợ. Đó là thần học của những người đã nhìn thẳng vào bản chất chu kỳ của tự nhiên và dũng cảm đặt nó vào trung tâm của vũ trụ quan mình.

Yggdrasil và kiến trúc của vũ trụ:

Sau khi thế giới được tạo ra, câu hỏi tiếp theo mà người Bắc Âu cổ đại phải trả lời là: Tất cả những thứ khác nhau trong vũ trụ kết nối với nhau như thế nào?

Câu trả lời của họ là Yggdrasil, Cây Thế Giới.

Đây là một cây tần bì khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được, cây duy nhất lớn đến mức những rễ của nó ăn sâu vào ba cõi khác nhau, thân cây xuyên qua trung tâm của vũ trụ và những cành lá vươn ra che phủ toàn bộ chín thế giới. Ba rễ cây lớn nhất cắm vào ba giếng nước: Giếng Urd nơi các nữ thần vận mệnh Norns dệt nên số phận của mọi chúng sinh, giếng Mimir chứa đựng trí tuệ và ký ức của toàn vũ trụ, và giếng Hvergelmir ở Niflheim, nguồn gốc của mọi dòng sông.

Chín thế giới được treo trên Yggdrasil như những quả trái trên những nhánh cây khác nhau. Asgard là cõi của các thần Aesir. Vanaheim là cõi của dòng thần Vanir. Alfheim là cõi của các tiên nữ ánh sáng. Midgard là cõi của loài người. Jotunheim là cõi của những người khổng lồ. Svartalfheim là cõi của những thực thể ở dưới đất. Niflheim là cõi sương mù và lạnh giá. Muspelheim là cõi lửa. Và Helheim là cõi của những người chết không ngã xuống trên chiến trường.

Tư duy thiết kế vũ trụ như một cây lớn không phải là sự ngẫu nhiên. Người Bắc Âu cổ đại sống gần với rừng cây, hiểu về cây cối theo cách mà những nền văn minh đô thị không thể có được. Họ biết rằng một cái cây trông như tách biệt với mọi thứ xung quanh nhưng thực ra đang kết nối ngầm với mọi thứ qua hệ thống rễ không nhìn thấy được. Họ chọn hình ảnh đó làm mô hình cho vũ trụ vì nó phản ánh một triết lý sâu sắc: Mọi thứ đều kết nối với mọi thứ, dù sự kết nối đó có vô hình đến đâu.

Trên cây Yggdrasil không chỉ có các thế giới. Còn có một con đại bàng trí tuệ sống trên ngọn cây, một con rắn hay rồng Nidhogg đang gặm nhấm những rễ cây từ bên dưới, và một con sóc tên Ratatoskr chạy lên chạy xuống giữa đại bàng và rắn, mang những lời nhắn nhủ thường là kích động giữa chúng. Ngay cả trong cấu trúc vũ trụ của mình, người Bắc Âu đã xây dựng vào đó một sự căng thẳng không bao giờ được giải quyết hoàn toàn, một cuộc đấu tranh thường trực giữa những lực lượng trái chiều.

Những vị thần mang thương tích và triết lý của sự đái đổi:

Nếu có một điều phân biệt rõ nhất các vị thần Bắc Âu với thần linh của hầu hết các nền văn hóa khác, đó là họ không hoàn hảo theo một cách rất cụ thể và rất có chủ đích: Họ mang thương tích.

Không phải thương tích ngẫu nhiên hay thương tích của sự thất bại. Mà là thương tích của sự lựa chọn, của sự đánh đổi có tính toán.

Odin, vị thần tối cao của Asgard, người cai quản chiến tranh và trí tuệ và thi ca và cái chết, chỉ có một mắt. Ông đã tự khoét mắt trái của mình và hiến tế nó xuống giếng Mimir để đổi lấy một ngụm nước của sự uyên bác tối thượng. Cái giá của tri thức là một phần thể xác và một phần tầm nhìn về thế giới vật lý. Đó là một thương vụ mà Odin đã tự nguyện thực hiện, hoàn toàn ý thức về cái mình đang từ bỏ.

Nhưng Odin không dừng lại ở đó. Để khám phá ra bí mật của chữ Rune, hệ thống chữ viết thiêng liêng chứa đựng sức mạnh phép thuật, Odin đã tự treo mình lên cây Yggdrasil, tự đâm mình bằng ngọn giáo và treo lơ lửng ở đó trong chín ngày chín đêm không ăn không uống, trong một trạng thái giữa sự sống và cái chết. Chỉ sau khi vượt qua ngưỡng giữa hai thế giới đó, bí mật của Rune mới hiện ra trước mắt ông.

Tyr, thần công lý và chiến tranh, mất đi bàn tay phải của mình theo một cách thể hiện rõ nhất phẩm chất của vị thần đó. Khi các thần quyết định trói buộc con sói khổng lồ Fenrir, một trong những đứa con của thần Loki và là hiểm họa cho toàn vũ trụ, Fenrir sẽ chỉ chịu để trói nếu có một vị thần đặt tay vào miệng nó như vật thế chấp. Nếu sợi dây trói là bẫy, Fenrir sẽ cắn đứt bàn tay đó. Tyr là vị thần duy nhất dũng cảm đủ để đặt bàn tay phải của mình vào. Sợi dây trói là bẫy. Tyr mất bàn tay. Nhưng Fenrir bị trói.

Hai câu chuyện về thương tích của Odin và Tyr nói lên cùng một triết lý: Không có gì thực sự có giá trị mà không đòi hỏi một cái giá tương xứng. Trí tuệ đòi cái giá của nhận thức bị giới hạn về một khía cạnh. Công lý đòi cái giá của sự hy sinh thể xác. Người Bắc Âu cổ đại không tin vào những món quà miễn phí, kể cả khi người nhận là thần linh.

Điều này cũng giải thích tại sao các vị thần Asgard không bất tử theo nghĩa tuyệt đối. Họ già đi theo thời gian như con người, và chỉ duy trì sự thanh xuân bằng những quả táo vàng của nữ thần Idunn. Khi những quả táo đó không còn, các thần bắt đầu già và yếu đi trông thấy. Đó là một chi tiết thần thoại học không có tương đương trong các hệ thống thần thoại khác, nơi sự bất tử của thần linh thường được coi là hiển nhiên và vô điều kiện.

Ragnarok: Khúc tráng ca của sự diệt vong đã biết trước

Nhưng tất cả những điều trên, từ vũ trụ quan đẫm máu đến những vị thần mang thương tích, chỉ là phần mở đầu dẫn đến điều làm nên sự độc đáo tuyệt đối của thần thoại Bắc Âu trong lịch sử tư tưởng nhân loại: Ragnarok.

Trong hầu hết các nền tôn giáo và thần thoại, cái ác cuối cùng sẽ bị đánh bại. Trật tự sẽ được khôi phục. Thần linh sẽ chiến thắng. Đó là cấu trúc tường thuật phổ biến nhất trong tư duy tôn giáo của con người vì nó cung cấp sự an ủi và hy vọng.

Người Bắc Âu đã từ chối cấu trúc tường thuật đó.

Ragnarok không phải là một câu chuyện về chiến thắng. Nó là một câu chuyện về sự diệt vong đã được tiên tri từ trước, đã được biết đến bởi tất cả các bên liên quan từ rất lâu trước khi nó xảy ra, và vẫn xảy ra đúng như đã tiên tri. Không có cách nào ngăn chặn. Không có anh hùng nào xuất hiện vào phút cuối để đảo ngược tình thế. Ragnarok là kết cục không thể tránh khỏi của vũ trụ hiện tại.

Những dấu hiệu báo hiệu Ragnarok sẽ đến được gọi là Fimbulwinter, mùa đông vĩ đại kéo dài ba năm liên tiếp không có mùa hè xen kẽ, khi mặt trời không đủ sức sưởi ấm mặt đất và toàn bộ thế giới rơi vào bóng tối và băng giá. Đó sẽ là thời kỳ chiến tranh liên miên, khi quan hệ máu mủ không còn ngăn được con người giết nhau. Fenrir, con sói khổng lồ mà Tyr đã hy sinh bàn tay để trói lại, sẽ phá xích mà thoát ra. Con rắn khổng lồ Jormungandr đang cuộn mình dưới đáy đại dương xung quanh Midgard sẽ trỗi dậy, làm sóng thần nhấn chìm bờ biển. Con thuyền Naglfar, được làm từ móng tay và móng chân của những người chết, sẽ được thả lỏng và chở đội quân của cõi âm phủ vào trận chiến cuối cùng.

Và các vị thần Asgard, dẫn đầu bởi Odin, sẽ ra trận.

Biết rõ kết quả từ trước. Odin biết mình sẽ bị Fenrir nuốt chửng. Thor biết mình sẽ giết được Jormungandr nhưng chỉ đi được chín bước trước khi gục ngã vì nọc độc của con rắn. Freyr sẽ bị Surtr, vua của cõi lửa Muspelheim, giết chết vì đã trao đi thanh kiếm thần của mình. Loki và Heimdall sẽ giết nhau. Tyr và Garm, chó canh cõi chết, sẽ cùng nhau chết.

Cuối cùng, Surtr sẽ phóng lửa đốt cháy toàn bộ chín thế giới. Mặt trời sẽ tắt. Các vì sao sẽ rơi xuống. Mặt đất sẽ chìm xuống biển.

Và các vị thần Asgard vẫn ra trận.

Triết lý định mệnh thuyết và danh dự của kẻ chiến binh:

Đây là điểm mà nhà nghiên cứu lịch sử cần dừng lại và suy ngẫm thật kỹ, vì đây là trung tâm của toàn bộ thế giới quan Bắc Âu.

Tại sao các vị thần biết mình sẽ thua vẫn chiến đấu?

Câu trả lời không nằm ở sự ngu ngốc hay sự mù quáng. Nó nằm ở một triết lý về danh dự và ý nghĩa của hành động mà người Bắc Âu cổ đại đã phát triển từ điều kiện sống của chính họ.

Người Viking sống trong một thế giới mà cái chết luôn hiện diện, cái chết trên biển trong những chuyến đi dài, cái chết trong mùa đông khắc nghiệt, cái chết trong các cuộc giao tranh với bộ lạc khác. Không ai sống mãi. Điều đó là sự thật hiển nhiên mà không cần thần thoại nào phải nhắc nhở. Câu hỏi thực sự không phải là liệu bạn có chết không. Câu hỏi là bạn chết như thế nào và bạn sống ra sao trước khi chết.

Người Viking phân biệt giữa những cái chết đáng giá và những cái chết không đáng giá. Ngã xuống trên chiến trường với vũ khí trên tay là cái chết cao quý nhất, đưa linh hồn thẳng đến Valhalla, thiên đường của các chiến binh, nơi họ được chiêu đãi bởi Odin mỗi đêm và chuẩn bị cho Ragnarok mỗi ngày. Chết trên giường bệnh hay chết trong hoàn cảnh không danh dự là những cái chết kém vinh quang hơn, dẫn linh hồn xuống Helheim, cõi của những người chết bình thường.

Triết lý đó không phải là sự coi thường cái chết. Nó là sự thừa nhận rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, và do đó, thứ duy nhất con người có thể kiểm soát là cách họ đối mặt với nó. Ragnarok, trong tư duy Bắc Âu, là bài kiểm tra cuối cùng và lớn nhất của triết lý đó: Ngay cả khi biết chắc mình sẽ thua, vị thần đích thực vẫn cầm vũ khí, vẫn bước ra trận địa, vẫn chiến đấu hết sức lực của mình.

Điều đó không phải là sự tuyệt vọng. Đó là sự khẳng định rằng hành động có ý nghĩa độc lập với kết quả của nó. Rằng cách bạn chiến đấu quan trọng hơn việc bạn có thắng hay không. Rằng danh dự không phải là phần thưởng của kẻ chiến thắng mà là phẩm chất của người dũng cảm đối mặt với sự thật.

Vũ trụ mới từ đống tro tàn:

Nhưng Ragnarok không phải là kết thúc tuyệt đối.

Người Bắc Âu cổ đại, với thế giới quan vòng tuần hoàn sâu sắc của mình, đã không để câu chuyện kết thúc ở chỗ tối tăm nhất. Sau khi lửa của Surtr tắt và biển trở lại yên tĩnh, mặt đất trồi lên từ dưới nước, xanh tươi và trong sạch hơn bao giờ hết. Một số vị thần sống sót qua Ragnarok: Các con trai của Thor mang theo búa thần Mjolnir, Baldr và Hodr quay trở lại từ cõi chết, và một số thần khác gặp nhau trên đồng bằng Idavoll để bắt đầu lại.

Hai người con người, một người nam và một người nữ, sống sót bằng cách ẩn náu trong thân cây Yggdrasil và bước ra sau Ragnarok để sinh ra một thế hệ người mới cho thế giới mới.

Vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Sự hủy diệt không phải là điểm cuối. Nó là điều kiện tiên quyết cho sự tái sinh.

Di sản của những kẻ không sợ biết trước cái kết:

Ngày nay, khi người đọc nghe đến những cái tên Thursday hay Wednesday trong tiếng Anh, ít ai biết rằng họ đang nhắc đến Thor và Odin mỗi tuần. Khi những bộ phim về thần thoại Bắc Âu thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, điều đó không phải là sự tình cờ của thị hiếu thời đại. Nó là bằng chứng rằng những câu hỏi mà người Viking đặt ra cách đây hàng nghìn năm vẫn còn nguyên tính thời sự: Khi biết trước điều xấu sẽ đến, chúng ta chọn đối mặt hay trốn tránh? Khi kết quả không nằm trong tay mình, liệu nỗ lực có còn ý nghĩa không?

Thần thoại Bắc Âu trả lời những câu hỏi đó bằng chính sự tồn tại của nó: Có. Nỗ lực có ý nghĩa. Danh dự có ý nghĩa. Cách bạn đứng trước số phận có ý nghĩa, ngay cả khi số phận đó không thay đổi được.

Và câu hỏi đó vẫn còn đó, sau tất cả những thế kỷ đã qua: Khi đứng trước một kết cục đã được định sẵn, liệu việc ngẩng cao đầu chiến đấu đến cùng như các thần Asgard là biểu hiện của sự dũng cảm tột đỉnh, hay là sự cố chấp của những người không thể chấp nhận giới hạn của mình? Và câu trả lời của bạn cho câu hỏi đó nói lên điều gì về triết lý mà chính bạn đang sống theo mỗi ngày?
 
Chỉnh sửa cuối:
11 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Tình hình là sau màn chiến đấu căng thẳng với các thế lực công nghệ thì khả năng cao từ nay về sau điện thoại của tui sẽ "tuyệt giao" với việc chèn ảnh luôn các bác ạ! Nhưng các bác cứ yên tâm, ảnh có thể hỏng chứ văn phong và độ mặn thì chỉ có tăng chứ không giảm. Tui sẽ cố gắng mài giũa câu chữ thật sắc bén, mượt mà và cuốn hút hết nấc để bù đắp lại phần nhìn. Mong các bác vẫn tiếp tục thương và ủng hộ những bài viết thuần chay toàn tập của tui ở những số sau nhé! Chớ có thấy thiếu ảnh mà bỏ cuộc chơi đấy nghen!
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back