Bài viết: 0 

Chương 10: Chiến!
Sau âm thanh báo động tất cả quân binh gồm nhiều chi đoàn tập hợp lại phía hắn.
Những âm thanh xung quanh cũng xôn xao hơn.
- Chiến đoàn của Lang Tướng Mông Nghị cùng chiến đoàn Lang Tướng Sát Quan sắp có chiến tranh à (có người xì xào).
* * *
- Thôi vô nhà cho chắc.
- Nè mấy bà đứng đó làm gì (một lão già kêu mấy bà lão hóng chuyện tranh thủ vào trong).
- Chiến tranh không phải chửi lộn vào nhà ngay đi (lão lặp lại).
Mọi người xúm lại gom đàn trẻ nhỏ vào nhà.
Chàng trai khi nãy dáng dấp khá quen (lão lẩm bẩm).
- Chỉ bao nhiêu đây? Không phải các người mong tóm hai đứa ta sao?
- Chỉ nhiêu đây không đủ (Vô Ngã mỉm cười tà dị).
Một thanh niên oai hùng bước lên trên vai tỏa ra Thiên Lan năm màu sáng rực.
- Nhà ngươi người phương nào tại sao ra tay với quân đoàn Bổn Lang.
- Đừng nhiều lời (Mạnh đáp) hắn chỉ về phía này.
Định!
Chỉ thấy không gian đông cứng lại thanh niên không thể động đậy.
Xoẹt!
Mũi chi khí âm lãnh cứa nhẹ qua cổ hắn nhưng tầng giáp trên người hắn vỡ vụng văng ra sau rớt xuống.. máu tuôn như mưa mất nửa cái mạng.
Ồ (Vô Ngã hơi sửng sờ) có giáp khí hộ thể.
Thanh niên còn lại bay lại đỡ hắn.
Không biết cấp bậc tiền bối xưng hô như nào chẳng lẽ ngươi là.
- Người biết đến ta không ít.
- Đi theo người bên dưới đi (Vô Ngã tàn bạo nói).
Thôn Thiên Ám Nguyệt.
Một vòng xoáy đen xuất hiện chuẩn bị bao phủ cả khu quân đoàn.
Phía dưới toàn bộ sụp đổ, ánh mắt hắn âm lãnh tà dị hơn.
Non nửa không trụ nổi khô quắp sinh mệnh.
Thì trên bầu trời có tiếng trống vang lên.
Phía trước có hai lão già xuất hiện.
- Không nghĩ ngươi lại phục sinh nhưng có lẽ còn quá yếu ớt. (một lão lên tiếng)
Hai lão bước ra trên vai mang quân hàm thiên tinh lần lượt ngũ sắc cùng thất sắc.
- Nếu ngươi lẫn trốn thì còn có thể sống sót tiếp, thời đại này không như trước tin tức truyền đi rất nhanh.
- Nếu là một thời gian sau cũng có thể đã khác, nhưng bây giờ ngươi phải chết.
- Quá nhiều cái nếu (lão hơi trầm ngâm).
- Ta thật tiếc Đế Quân đã ban cấm lệnh tru "Đế Tà" có lẽ không lâu sau ám binh Thiên Âm Giáo sẽ tới. (một lão lên tiếng)
- Các ngươi nghĩ vậy thật sao, để ta xem thử sau thời tu chân giới các ngươi tiến bộ hay không đã.
Phệ Thiên Kích (hắn vỗ nhẹ vào áo choàng) !
Thôn Thiên Ám Nguyệt (hắn hét lớn) !
Bầu trời tối mịt từng vòng xoáy hiện ra hấp lực về phía hai lão già.
Hai lão một bấm quyết một gõ vào trống vang lên đùng đùng.
"Nhị Liên Hộ Thiên khúc".
Tiếng nhạc vang lên va chạm vào lỗ xoáy khiến cả bầu trời rung chuyển.
"Vạn Khô Lâu Quỷ Sa Hà".
Lão già còn lại vừa niệm xong pháp chú như quỷ môn quan xả cửa rất nhiều khô lâu hóa thành thân ảnh lao về phía Vô Ngã.
Hắn nhếch miệng lên động chú ngữ.
"Thượng Uyển Minh Quyết"
Hàng ngàn bông tuyết rơi xuống bao phủ cả bãi đất.
Hai lão già khó chịu nhìn nhau vỗ mạnh vào giáp bay ra hai lá cờ đỏ và đen.
"Phong Tỏa Khai Thiên Phiến".
Hai lá cờ bay ra cắm vào trời đất lập thành một vùng cấm túc khiến Vô Ngã hơi khựng lại, lợi dụng tình huống bất ổn.
Lão giã thất sắc rống lớn.
"Cổ Yêu Thập Tam thức".
Một đầu Cổ yêu tộc xuất hiện trên bầu trời hung hăng tấn công tới.
Vô Ngã bị kiềm hãm đưa kích ngang người đón đỡ đầu hung thú đang đánh tới, hắn văng lui lại máu miệng nhỏ xuống.. vẫn giữ nụ cười trên miệng.
Chỉ có vậy thôi à (hắn hỏi).
Có lẽ chiêu thức cũng hạn chế thời gian vừa công kích hắn xong liền tan rã nhưng hai lá cờ vẫn kiềm hãm khiến hắn rất khó cử động.
Trên người hắn xuất hiện viên ngọc đen khảm vào thanh Phệ Thiên Kích, bỗng dị biến xảy ra kích như được sống dậy tiếng rồng gầm lên hóa thành Chân Long bay vụt lên.
Đã lâu rồi không ai thấy ngươi hãy làm gì nếu thích phía trước là của ngươi tay hắn chỉ về phái hai lão già.
"Hắc Long Vương.. Long Cơ".
Truyền thuyết có kể rằng người hộ đạo cho Đế Tà là Chân Long truyền thuyết dùng thân thể hóa kích, linh hồn hóa long châu thuần dưỡng bên cạnh Đế Tà làm bạn suốt đời.
Chân Long hiện hữu chỉ khi nào đủ máu mới quay về.
Thấy hắc long bay lên cao dùng long trảo đánh về phía Thiên Phiến.
Không lâu sau màn sáng vỡ vụn hai lão già lui lại chưa vững, Hắc Long Vương đã trước mặt long trảo đưa tới một gã lăn ra xa hộc máu ngồi không vững, một gã đang cầm cự nhưng khuôn mặt tái nhợt rất không ổn Hắc Long phun một luồng khí đen dùng đuôi đánh xuống phía hắn, khiến hắn văng xuống cắm sâu vào đất.
Thôn Thiên Ám Nguyệt!
Chân long bay lên hút mạnh phía này.
Xoẹt.
Một mũi thuơng cắm mạnh thân thể Vô Ngã đính lên tường.
Hắn nhổ thuơng mỉm cười khạc nhẹ ra máu, tôm tép đã tới.
Trên bầu trời xuất hiện năm thân ảnh một người tóc bạc trắng nhìn về phía hắn.
- Đế Tà đại nhân? Người không nên trở lại.
- Ha.. Ha.. Ha (buồn cười) !
- Ngươi nay theo hắn chững chạc hơn hẳn (Tuyết Nhan nói).
- Có nhiều thứ khi ta nghĩ lại không có gì để hối tiếc chỉ có ngươi. (Vô Ngã giơ nhẹ ngón tay chỉ phía hắn)
- Lạc Hàn Lĩnh Quan ngươi biết tính ta mà.
- Chiến nào (Vô Ngã cười nói) thân thể hắn trụ muốn không nổi do cơ thể A Mạnh quá yếu, chiến đấu quá lâu.
- Các ngươi lui xuống (LHLQ lên tiếng). Ngài chưa hồi phục ta xin lỗi..
Hắn giơ tay lên.
"Lang Thuơng kích".
Cơn mưa thuơng lao về phía Vô Ngã không gì cản nổi.
Mọi người đứng trôn chân tại chỗ khi nhìn thấy màn này đây là áp lực gì chứ không gì cản nổi.
Hắc long vương lao xuống cản lại đòn công kích khiến trên người nó lổ chổ vết thuơng nhưng cũng không cản được lâu.
Nó grao lên bất lực.
Trong lúc ngàn cân xảy ra Mạnh cắt đứt tư tưởng với Tuyết Nhan khiến hắn xuất linh không còn liên lạc với thân thể.
"Ta không có gì mất nữa, mọi người có lẽ đang chờ ta ngươi hãy sống phần còn lại. Ngươi không xấu lắm hahaha.." (Mạnh nói)
Ngàn mũi thuơng chưa đến nhưng không có Tuyết Nhan hộ thể dư chấn khiến cơ thể bình thường của hắn chấn động, kinh mạch đứt đoạn máu như bốc hơi hết, chỉ còn lại nụ cười hắn cảm nhận được sự đau thuơng đang trôi qua.
Mọi người ơi A Mạnh trở về.
Đại Đế thì sao chẳng phải vẫn nhìn người bên cạnh ra đi sao.
Tại ta quá ích kỉ sao (Tuyết Nhan đem chiếc hộp mở ra).
Một đóa tâm liên bay lên nhập vào mi tâm Mạnh vừa vào cơ thể ánh sáng đen tím chảy dài trong mạch máu trong đó có một con Liên Xà ngủ say khẽ cựa mình.
Những mũi thuơng cắm xuống nhưng chỉ là hư không A Mạnh vẫn nằm đó, bỗng chốc mọi thứ trở lại như cũ cơ thể hắn vẫn hoàn toàn như lúc chưa bị tổn thuơng chỉ có điều mắt vẫn nhắm như đang ngủ say.
"Thần Nhận Đế Quan".
(Khi một thần vật, thần thú chấp nhận hộ thể cho một người không phải tu chân giả thì có thể sử dụng năng lực của vật đó để tiếp tục tu luyện, chuyện này bình thường rất khó xảy ra do thần thú rất kiêu ngạo, thần vật thì càng khó sở hữu chứ đừng nói là cộng minh. Huống chi lại là một phàm nhân.
Thêm phần lúc trước Tuyết Nhan đã cho hạt tâm liên nhận chủ trước khi gieo nên nó không phản kháng với sinh cơ của A Mạnh).
- Không thể để hắn nạp thiên địa đại đạo (Lạc Hàn Lĩnh Quan ra tay).
Tuyết Nhan không thể hợp thể bảo vệ do A Mạnh chưa cảm nhận được ý thức.
Thấy mũi thuơng sắp cắm vào mi tâm A Mạnh.
Thì một lá bài xoẹt ngang va chạm vào thanh Thuơng khiến nó lệch mục tiêu cắm sâu vào đất.
Cơ Gia! (Lạc Hàn Lĩnh Quan lên tiếng)
Những âm thanh xung quanh cũng xôn xao hơn.
- Chiến đoàn của Lang Tướng Mông Nghị cùng chiến đoàn Lang Tướng Sát Quan sắp có chiến tranh à (có người xì xào).
* * *
- Thôi vô nhà cho chắc.
- Nè mấy bà đứng đó làm gì (một lão già kêu mấy bà lão hóng chuyện tranh thủ vào trong).
- Chiến tranh không phải chửi lộn vào nhà ngay đi (lão lặp lại).
Mọi người xúm lại gom đàn trẻ nhỏ vào nhà.
Chàng trai khi nãy dáng dấp khá quen (lão lẩm bẩm).
- Chỉ bao nhiêu đây? Không phải các người mong tóm hai đứa ta sao?
- Chỉ nhiêu đây không đủ (Vô Ngã mỉm cười tà dị).
Một thanh niên oai hùng bước lên trên vai tỏa ra Thiên Lan năm màu sáng rực.
- Nhà ngươi người phương nào tại sao ra tay với quân đoàn Bổn Lang.
- Đừng nhiều lời (Mạnh đáp) hắn chỉ về phía này.
Định!
Chỉ thấy không gian đông cứng lại thanh niên không thể động đậy.
Xoẹt!
Mũi chi khí âm lãnh cứa nhẹ qua cổ hắn nhưng tầng giáp trên người hắn vỡ vụng văng ra sau rớt xuống.. máu tuôn như mưa mất nửa cái mạng.
Ồ (Vô Ngã hơi sửng sờ) có giáp khí hộ thể.
Thanh niên còn lại bay lại đỡ hắn.
Không biết cấp bậc tiền bối xưng hô như nào chẳng lẽ ngươi là.
- Người biết đến ta không ít.
- Đi theo người bên dưới đi (Vô Ngã tàn bạo nói).
Thôn Thiên Ám Nguyệt.
Một vòng xoáy đen xuất hiện chuẩn bị bao phủ cả khu quân đoàn.
Phía dưới toàn bộ sụp đổ, ánh mắt hắn âm lãnh tà dị hơn.
Non nửa không trụ nổi khô quắp sinh mệnh.
Thì trên bầu trời có tiếng trống vang lên.
Phía trước có hai lão già xuất hiện.
- Không nghĩ ngươi lại phục sinh nhưng có lẽ còn quá yếu ớt. (một lão lên tiếng)
Hai lão bước ra trên vai mang quân hàm thiên tinh lần lượt ngũ sắc cùng thất sắc.
- Nếu ngươi lẫn trốn thì còn có thể sống sót tiếp, thời đại này không như trước tin tức truyền đi rất nhanh.
- Nếu là một thời gian sau cũng có thể đã khác, nhưng bây giờ ngươi phải chết.
- Quá nhiều cái nếu (lão hơi trầm ngâm).
- Ta thật tiếc Đế Quân đã ban cấm lệnh tru "Đế Tà" có lẽ không lâu sau ám binh Thiên Âm Giáo sẽ tới. (một lão lên tiếng)
- Các ngươi nghĩ vậy thật sao, để ta xem thử sau thời tu chân giới các ngươi tiến bộ hay không đã.
Phệ Thiên Kích (hắn vỗ nhẹ vào áo choàng) !
Thôn Thiên Ám Nguyệt (hắn hét lớn) !
Bầu trời tối mịt từng vòng xoáy hiện ra hấp lực về phía hai lão già.
Hai lão một bấm quyết một gõ vào trống vang lên đùng đùng.
"Nhị Liên Hộ Thiên khúc".
Tiếng nhạc vang lên va chạm vào lỗ xoáy khiến cả bầu trời rung chuyển.
"Vạn Khô Lâu Quỷ Sa Hà".
Lão già còn lại vừa niệm xong pháp chú như quỷ môn quan xả cửa rất nhiều khô lâu hóa thành thân ảnh lao về phía Vô Ngã.
Hắn nhếch miệng lên động chú ngữ.
"Thượng Uyển Minh Quyết"
Hàng ngàn bông tuyết rơi xuống bao phủ cả bãi đất.
Hai lão già khó chịu nhìn nhau vỗ mạnh vào giáp bay ra hai lá cờ đỏ và đen.
"Phong Tỏa Khai Thiên Phiến".
Hai lá cờ bay ra cắm vào trời đất lập thành một vùng cấm túc khiến Vô Ngã hơi khựng lại, lợi dụng tình huống bất ổn.
Lão giã thất sắc rống lớn.
"Cổ Yêu Thập Tam thức".
Một đầu Cổ yêu tộc xuất hiện trên bầu trời hung hăng tấn công tới.
Vô Ngã bị kiềm hãm đưa kích ngang người đón đỡ đầu hung thú đang đánh tới, hắn văng lui lại máu miệng nhỏ xuống.. vẫn giữ nụ cười trên miệng.
Chỉ có vậy thôi à (hắn hỏi).
Có lẽ chiêu thức cũng hạn chế thời gian vừa công kích hắn xong liền tan rã nhưng hai lá cờ vẫn kiềm hãm khiến hắn rất khó cử động.
Trên người hắn xuất hiện viên ngọc đen khảm vào thanh Phệ Thiên Kích, bỗng dị biến xảy ra kích như được sống dậy tiếng rồng gầm lên hóa thành Chân Long bay vụt lên.
Đã lâu rồi không ai thấy ngươi hãy làm gì nếu thích phía trước là của ngươi tay hắn chỉ về phái hai lão già.
"Hắc Long Vương.. Long Cơ".
Truyền thuyết có kể rằng người hộ đạo cho Đế Tà là Chân Long truyền thuyết dùng thân thể hóa kích, linh hồn hóa long châu thuần dưỡng bên cạnh Đế Tà làm bạn suốt đời.
Chân Long hiện hữu chỉ khi nào đủ máu mới quay về.
Thấy hắc long bay lên cao dùng long trảo đánh về phía Thiên Phiến.
Không lâu sau màn sáng vỡ vụn hai lão già lui lại chưa vững, Hắc Long Vương đã trước mặt long trảo đưa tới một gã lăn ra xa hộc máu ngồi không vững, một gã đang cầm cự nhưng khuôn mặt tái nhợt rất không ổn Hắc Long phun một luồng khí đen dùng đuôi đánh xuống phía hắn, khiến hắn văng xuống cắm sâu vào đất.
Thôn Thiên Ám Nguyệt!
Chân long bay lên hút mạnh phía này.
Xoẹt.
Một mũi thuơng cắm mạnh thân thể Vô Ngã đính lên tường.
Hắn nhổ thuơng mỉm cười khạc nhẹ ra máu, tôm tép đã tới.
Trên bầu trời xuất hiện năm thân ảnh một người tóc bạc trắng nhìn về phía hắn.
- Đế Tà đại nhân? Người không nên trở lại.
- Ha.. Ha.. Ha (buồn cười) !
- Ngươi nay theo hắn chững chạc hơn hẳn (Tuyết Nhan nói).
- Có nhiều thứ khi ta nghĩ lại không có gì để hối tiếc chỉ có ngươi. (Vô Ngã giơ nhẹ ngón tay chỉ phía hắn)
- Lạc Hàn Lĩnh Quan ngươi biết tính ta mà.
- Chiến nào (Vô Ngã cười nói) thân thể hắn trụ muốn không nổi do cơ thể A Mạnh quá yếu, chiến đấu quá lâu.
- Các ngươi lui xuống (LHLQ lên tiếng). Ngài chưa hồi phục ta xin lỗi..
Hắn giơ tay lên.
"Lang Thuơng kích".
Cơn mưa thuơng lao về phía Vô Ngã không gì cản nổi.
Mọi người đứng trôn chân tại chỗ khi nhìn thấy màn này đây là áp lực gì chứ không gì cản nổi.
Hắc long vương lao xuống cản lại đòn công kích khiến trên người nó lổ chổ vết thuơng nhưng cũng không cản được lâu.
Nó grao lên bất lực.
Trong lúc ngàn cân xảy ra Mạnh cắt đứt tư tưởng với Tuyết Nhan khiến hắn xuất linh không còn liên lạc với thân thể.
"Ta không có gì mất nữa, mọi người có lẽ đang chờ ta ngươi hãy sống phần còn lại. Ngươi không xấu lắm hahaha.." (Mạnh nói)
Ngàn mũi thuơng chưa đến nhưng không có Tuyết Nhan hộ thể dư chấn khiến cơ thể bình thường của hắn chấn động, kinh mạch đứt đoạn máu như bốc hơi hết, chỉ còn lại nụ cười hắn cảm nhận được sự đau thuơng đang trôi qua.
Mọi người ơi A Mạnh trở về.
Đại Đế thì sao chẳng phải vẫn nhìn người bên cạnh ra đi sao.
Tại ta quá ích kỉ sao (Tuyết Nhan đem chiếc hộp mở ra).
Một đóa tâm liên bay lên nhập vào mi tâm Mạnh vừa vào cơ thể ánh sáng đen tím chảy dài trong mạch máu trong đó có một con Liên Xà ngủ say khẽ cựa mình.
Những mũi thuơng cắm xuống nhưng chỉ là hư không A Mạnh vẫn nằm đó, bỗng chốc mọi thứ trở lại như cũ cơ thể hắn vẫn hoàn toàn như lúc chưa bị tổn thuơng chỉ có điều mắt vẫn nhắm như đang ngủ say.
"Thần Nhận Đế Quan".
(Khi một thần vật, thần thú chấp nhận hộ thể cho một người không phải tu chân giả thì có thể sử dụng năng lực của vật đó để tiếp tục tu luyện, chuyện này bình thường rất khó xảy ra do thần thú rất kiêu ngạo, thần vật thì càng khó sở hữu chứ đừng nói là cộng minh. Huống chi lại là một phàm nhân.
Thêm phần lúc trước Tuyết Nhan đã cho hạt tâm liên nhận chủ trước khi gieo nên nó không phản kháng với sinh cơ của A Mạnh).
- Không thể để hắn nạp thiên địa đại đạo (Lạc Hàn Lĩnh Quan ra tay).
Tuyết Nhan không thể hợp thể bảo vệ do A Mạnh chưa cảm nhận được ý thức.
Thấy mũi thuơng sắp cắm vào mi tâm A Mạnh.
Thì một lá bài xoẹt ngang va chạm vào thanh Thuơng khiến nó lệch mục tiêu cắm sâu vào đất.
Cơ Gia! (Lạc Hàn Lĩnh Quan lên tiếng)
Chỉnh sửa cuối: