

[TỰ SỰ TUỔI ĐÔI MƯƠI ]
Chương 1
Author: Vavalala
Thế giới của mình từ năm bắt đầu kì 2 lớp 6 có thể nói đã thay đổi 180 độ.
Năm cấp 1 mình có thể nói là học cũng ổn đi nhưng không hề suất sắc như mẹ mình vẫn nghĩ. Nhất là hồi lớp 5 môn Toán làm mình cảm thấy như sắp trụy tim đến nơi mỗi lúc cô gọi trả bài. Sợ lắm, cái nỗi sợ ngày một lớn lên trong đó. Mình thấy các bạn làm được bài cô giao còn mình thì luôn phải mò mẫm rất nhiều thời gian mà kết quả sai tè le. Lần đầu tiên trong đời mình thấy sự nguy cấp đó là gì. Mặc dù cố chăm chỉ nhưng những gì mình đạt được chỉ là biết làm những bài đơn giản mà thôi. Nếu mình ở lớp căn bản thì không nói làm gì nhưng khổ cái nỗi mình lại ở lớp chọn của khối, và việc học như vậy sẽ là điều không thể chấp nhận được với chính cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ của mình. Nhưng điều gì đến sẽ đến khi giữa lớp 5 tất cả những học sinh giỏi đều phải đi thi kì thi cấp huyện đó ở một xã khác. Mình vô cùng lo lắng, với cái đầu nhỏ bé này làm sao mà mình chống chọi được với kì thi đó. Ngồi trong phòng thi, hơn một nửa đề mình chẳng hiểu gì; mình nghĩ sao lại có văn, anh, toán, âm nhạc.. đủ thể loại xuất hiện trong mấy tờ đề thi thế này. Biết chắc là chẳng thể qua được rồi nên thi xong lúc mẹ hỏi mình buồn lắm, cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ mẹ tét đít. Mình sợ mẹ sẽ nói "Bao công sức tiền bạc để mày học dốt như này hả con" hay "Con nhìn cái X nhà cô Y này học như thế chứ.."; nhưng hôm ý mẹ không hề nói, mình vui lắm. Ai dè đến khi có điểm bài thi đó, mọi người biết là gì không, thế giới nhỏ bé trong đôi mắt trẻ thơ của mình như sụp đổ, là 10 điểm, nhưng trên thang điểm 20 cơ. Ai thấu nỗi đau này..
Ngay khi cô giáo đọc điểm xong mình như chết lặng mình đứng thứ 2 từ dưới lên, một kết quả hết sức tệ, mình bị mẹ mắng không trượt từ nào, cả mấy câu nói mình tưởng hôm ý mẹ không nói thì hôm nay mẹ tuôn cho ra hết. Mình biết đó là lỗi của mình rồi, lỗi không học giỏi sẽ làm bố mẹ buồn. Mình mang tâm trạng ảm đạm đó vượt qua thời cuối cấp tiểu học đó để lên được cấp 2 trường cùng xã.
(À nói sơ qua chút quãng thời gian đó thì do bố mẹ bận làm nên mình đều ở cùng ông bà nội buổi trưa tối thì về nhà mình).
Thêm 1 tuổi mà, con nít ai chẳng ham chơi, mà mình tuy là con gái đó nhưng nghịch ngợm thì cứ gọi là vô địch. Trưa hè thì cứ rủ mấy đứa trong xóm đi bắt cộ, bắt ve không thèm học cũng chẳng thèm ngủ trưa gì. Qua kì 1 lớp 6 mình đón nhận học sinh tiên tiến đầu tiên từ trước đến nay trong đời. Bởi cấp 1 thì mình vẫn học sinh giỏi đều đặn. Khi mẹ biết kết quả, lần đầu tiên trong đời mình biết khi mẹ cực kì giận là như thế nào. Mẹ không nói lời nào cả đánh mông mình mấy cái rồi xé nát mấy quyển vở của mình, đứa bé là mình đây khóc muốn cạn nước mắt trong đời vì mình quý sách như sinh mạng luôn. May mà hôm đấy ông ngoại xuống chơi vừa kịp lúc ngăn mẹ đánh mình. Kể từ đó mình biết nếu không học hành chăm chỉ thì kết quả thế nào rồi đấy!
Chương 1
Author: Vavalala
Thế giới của mình từ năm bắt đầu kì 2 lớp 6 có thể nói đã thay đổi 180 độ.
Năm cấp 1 mình có thể nói là học cũng ổn đi nhưng không hề suất sắc như mẹ mình vẫn nghĩ. Nhất là hồi lớp 5 môn Toán làm mình cảm thấy như sắp trụy tim đến nơi mỗi lúc cô gọi trả bài. Sợ lắm, cái nỗi sợ ngày một lớn lên trong đó. Mình thấy các bạn làm được bài cô giao còn mình thì luôn phải mò mẫm rất nhiều thời gian mà kết quả sai tè le. Lần đầu tiên trong đời mình thấy sự nguy cấp đó là gì. Mặc dù cố chăm chỉ nhưng những gì mình đạt được chỉ là biết làm những bài đơn giản mà thôi. Nếu mình ở lớp căn bản thì không nói làm gì nhưng khổ cái nỗi mình lại ở lớp chọn của khối, và việc học như vậy sẽ là điều không thể chấp nhận được với chính cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ của mình. Nhưng điều gì đến sẽ đến khi giữa lớp 5 tất cả những học sinh giỏi đều phải đi thi kì thi cấp huyện đó ở một xã khác. Mình vô cùng lo lắng, với cái đầu nhỏ bé này làm sao mà mình chống chọi được với kì thi đó. Ngồi trong phòng thi, hơn một nửa đề mình chẳng hiểu gì; mình nghĩ sao lại có văn, anh, toán, âm nhạc.. đủ thể loại xuất hiện trong mấy tờ đề thi thế này. Biết chắc là chẳng thể qua được rồi nên thi xong lúc mẹ hỏi mình buồn lắm, cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ mẹ tét đít. Mình sợ mẹ sẽ nói "Bao công sức tiền bạc để mày học dốt như này hả con" hay "Con nhìn cái X nhà cô Y này học như thế chứ.."; nhưng hôm ý mẹ không hề nói, mình vui lắm. Ai dè đến khi có điểm bài thi đó, mọi người biết là gì không, thế giới nhỏ bé trong đôi mắt trẻ thơ của mình như sụp đổ, là 10 điểm, nhưng trên thang điểm 20 cơ. Ai thấu nỗi đau này..
Ngay khi cô giáo đọc điểm xong mình như chết lặng mình đứng thứ 2 từ dưới lên, một kết quả hết sức tệ, mình bị mẹ mắng không trượt từ nào, cả mấy câu nói mình tưởng hôm ý mẹ không nói thì hôm nay mẹ tuôn cho ra hết. Mình biết đó là lỗi của mình rồi, lỗi không học giỏi sẽ làm bố mẹ buồn. Mình mang tâm trạng ảm đạm đó vượt qua thời cuối cấp tiểu học đó để lên được cấp 2 trường cùng xã.
(À nói sơ qua chút quãng thời gian đó thì do bố mẹ bận làm nên mình đều ở cùng ông bà nội buổi trưa tối thì về nhà mình).
Thêm 1 tuổi mà, con nít ai chẳng ham chơi, mà mình tuy là con gái đó nhưng nghịch ngợm thì cứ gọi là vô địch. Trưa hè thì cứ rủ mấy đứa trong xóm đi bắt cộ, bắt ve không thèm học cũng chẳng thèm ngủ trưa gì. Qua kì 1 lớp 6 mình đón nhận học sinh tiên tiến đầu tiên từ trước đến nay trong đời. Bởi cấp 1 thì mình vẫn học sinh giỏi đều đặn. Khi mẹ biết kết quả, lần đầu tiên trong đời mình biết khi mẹ cực kì giận là như thế nào. Mẹ không nói lời nào cả đánh mông mình mấy cái rồi xé nát mấy quyển vở của mình, đứa bé là mình đây khóc muốn cạn nước mắt trong đời vì mình quý sách như sinh mạng luôn. May mà hôm đấy ông ngoại xuống chơi vừa kịp lúc ngăn mẹ đánh mình. Kể từ đó mình biết nếu không học hành chăm chỉ thì kết quả thế nào rồi đấy!
Chỉnh sửa cuối: