Tản Văn Tự Sự Tuổi 17 - Trường An

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trường An, 26 Tháng tư 2019.

  1. Trường An

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Tự Sự Tuổi 17

    Tác giả: Trường An

    Thể loại: Tản văn

    Link Bình Luận- Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trường An

    Tôi từng nghe người ta nói "Thanh xuân là lọ gia vị trong cuộc đời nhạt nhẽo của con người, có lúc dịu ngọt, lúc chua chát cũng có lúc mặn nồng". Phải không? Nếu là lúc trước, tôi không tin còn bây giờ, tôi tin nhưng chẳng muốn tin nữa. Lúc dịu ngọt khiến người ta vui vẽ, ấy thế mà có lúc lại khiến chúng ta đau lòng. Không trải qua thanh xuân, ta không biết thế nào là tuổi trẻ, là nông nỗi. Trải qua rồi, chỉ là nuối tiếc hoài niệm xưa.

    Cậu ấy ngang qua thế giới của tôi ngay thời thanh xuân của tôi đang chớm nở, để rồi tôi lưu luyến ôm trọn hình ảnh cậu ấy vào trong mắt. Tình yêu lúc ấy có bao nhiêu ngây thơ, bao nhiêu vui vẻ, càng về sau càng nhói lòng. Thử đơn phương một người là cả một ngày không thể không nghĩ về người đó, hay vô thức cười khi nhớ về khuôn mặt họ. Nhưng, tôi chẳng thể nào đem họ thành của mình, cũng chẳng cách nào rũ xuống hình bóng tôi thầm thương. Thế mới biết được, tuyệt vọng cùng đau lòng là không thể tránh khỏi.

    Một ngày đẹp trời, mây trôi vô định, nắng ngả vàng soi rọi tán me, tiếng ve kêu sao mà trong vắt. Một ngày đẹp trời như thế, an tĩnh như thế mà lòng người chẳng thể nào bình yên, hóa bão tố từ lúc nào chẳng hay. Cậu ấy đấy, đứng ở nơi đó, nam thần của tôi. Đó là một bức tranh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy, đẹp vô cùng. Dưới ánh nắng mê ly, cậu ấy như tỏa sáng bên người con gái đó. Tôi đứng chết lặng một góc, đôi mắt chẳng thể rời khỏi khi cậu ấy tỏ tình với cô gái đó. Rất đẹp, đẹp đến tan nát cõi lòng tôi. Một người nói chuyện, một người cười tươi như hoa nở nhìn nhau. Lúc đó, tôi có suy nghĩ, người đứng bên anh là tôi thì sao nhỉ? Người anh yêu là tôi thì sao nhỉ? Nhưng, hóa ra tôi là thừa rồi. Họ xứng đôi như vậy, tôi rốt cuộc chỉ là vật cản đường. Họ yêu nhau, tôi biết, chỉ là tôi không đủ can đảm để chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tôi cũng không ôm hy vọng nữa. Buông là buông, thương chắc vẫn là thương nhỉ?

    Từ ngày đó, tôi chẳng còn hồn nhiên ngây thơ, cũng chẳng ngu ngốc dùng ánh mắt say mê nhìn cậu. Ngày trước, sau bao nhiêu ước mơ, tôi chỉ mơ ước cậu ấy. Bây giờ, không còn ước mơ nào nữa, ngoài muốn an yên mà sống. Phải chăng, ngày nắng dù đẹp đến đâu, trong lòng nỗi gió, bầu trời cũng chỉ một màu u ám?

    Thanh xuân, đau lòng biết nhường nào. Để khi nhớ lại, ta chẳng còn gì ngoài nuối tiếc..

    Thấy không, mỗi một người trên cuộc đời này đều có một câu chuyện đau lòng mà thời gian không bôi xóa được. Mà tình cảm của tuổi 17 đó, là khắc cốt ghi tâm. Vì người ta nói rằng tình yêu của tuổi 17 sẽ không thành, dẫu cho chúng ta cố gắng như thế nào. Tôi không tin, mặc kệ tuổi 17, 27 hay thậm chí lớn hơn, nếu con người ta không tin vào tình yêu, thì sẽ chẳng bao giờ thành cả. Nhưng tuổi 17 của tôi, cậu ấy của tôi, sẽ chẳng thể là người đi cùng tôi trên chặng đường sau này nữa. Tôi rồi sẽ chững chạc, sẽ già dặn, thậm chí sẽ trải qua nhiều cuộc tình khác. Nhưng chẳng ai giống như cậu ấy, mặc một chiếc áo trắng, tay mang cặp sách đi ngược hướng nắng đổ dưới sân trường nữa. Hình ảnh ấy gặp một lần, lại gây nhung nhớ suốt cuộc đời này. Nói không xót là nói dối, không đau là nói dối, vì thích thật nhiều, nên chẳng dám nói ra. Có người sẽ cho rằng tôi ngu ngốc, không có đủ dũng khí để thổ lộ với người ta, biết đâu kết quả sẽ khác đi rồi. Nhưng bạn ạ, hãy yêu một người đi, chẳng ai trong chúng ta đủ thông minh nữa cả. Có thể tôi ngại ngùng, chẳng dám đứng trước mặt cậu ấy để nói ra mà chỉ dám ngắm bóng lưng cậu ấy. Nhưng biết không, với tôi, như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Và xin gửi đến các cô gái, các chàng trai sẽ, đang, đã trải qua tuổi 17, nếu như bạn lỡ có thầm thương một ai đó, hãy mạnh dạn đứng trước mặt và thổ lộ cho họ biết. Tình cảm, nếu như dấu đi sẽ ngày càng lớn dần lên theo thời gian, đến một lúc nào đó nó sẽ khiến bạn đau đớn, ê ẩm mà không cách gì chữa được. Còn nếu nói ra, người ta chấp nhận thì cứ yêu hết mình đi, vì chẳng có chuyến xe nào chở bạn về thanh xuân để cho bạn làm lại cuộc đời này cả. Có thể chàng trai, cô gái năm 17, sẽ là người bên bạn suốt cuộc đời này thì sao. Còn lỡ như người ta không đồng ý, thì thôi. Thà rằng tình cảm không được chấp nhận,

    Còn hơn trở thành trò cười của người ta để đùa vui với bạn bè. Như thế, thì đau lòng lắm.

    Sau cùng, xin chúc cậu ấy của tôi năm 17 tuổi, có thể bình an đi hết cuộc đời này bên một người mà cậu ấy chọn, dù chẳng phải tôi.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...