Tâm sự tuổi băm Tác giả: Vân Phong Nam Thiên Thể loại: Tự truyện Số chương: 1 Cái thời màu tím mộng mơ của mình đã qua hơn thập kỉ, bất chợt chột dạ mình đã U30 rồi đấy! Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đường, càng đuổi nó chạy càng nhanh. Đã là nái sề hai lứa, cũng may chồng không chê xấu nên mình lại chẳng thèm để ý đến ăn mặc, chỉ có những bữa tiệc quan trọng của công ty mình mới tham gia. Đang vớ vẩn suy nghĩ thì cậu bạn thân ngày xưa ở cạnh nhà gọi báo cưới. Và rồi những chuyện trẩu tre ngày xưa ùa về! Có cậu bạn lớp cạnh bên rất hay nói chuyện với mình về bọn con gái lâu dần thành ra cũng mến cậu ta nhưng khổ nỗi cậu ta học giỏi bảnh trai nên nhiều bạn nữ khác cũng để ý. Mình xui hắn "có yêu thì đừng yêu đứa xinh, nó mải chăm sóc nhan sắc sẽ không giúp cậu tề gia nội trợ để cậu bình thiên hạ đâu! Quan trọng là đứa xinh nó sẽ yêu thằng có tiền đồ. Yêu đứa xấu nó bất dung sẽ tu công-ngôn-hạnh" cậu ta nghe rồi gật gù và chả nói gì cả mình cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội được cậu ta để ý vậy mà cậu ta tránh mặt mình luôn. Nghĩ lại cũng may khi cậu ta bỏ qua mình, để mình gặp được A Chồng mình bây giờ. Và mười mấy năm sau gặp lại cậu ta trong đám cưới bạn, cậu ta trách mình ngày xưa xui dại. Thấy mình xinh nên tránh mình ra, lấy cô vợ kém sắc giờ vợ cậu ta chỉ lo kiếm tiền và đi thẩm mỹ! Thấy cậu ta nói vậy mình chợt nhận ra mình không xấu. Cậu ta bảo thèm bữa cơm vợ nấu mà khó quá! Đã bao lần ngậm ngùi nuối tiếc khi thấy mình không những khéo tay hay làm mà còn có đầu óc kinh doanh! Công ty càng phát triển, chuỗi nhà hàng cho thu nhập khủng. Cậu ta khen kim chi mình làm ăn ngon, mỗi lần cậu ta ăn hai hàng nước mắt ròng ròng. Mình chột dạ tự hỏi "cậu ta chảy nước mắt không biết vì cay hay cú vậy?" Cậu ta ngừng lại nhìn mình, đang mừng thầm vì được khen. Cậu ta nói gặp lại mình cậu ta bảo mình vẫn như ngày xưa giản dị đến khó tin không son, không phấn, không váy, không giày cao gót! Nghe tới đây mình đứng phắt dậy tung cho cú liên hoàn cước! Dám chê mình quê mùa, về nhà lão chồng mà dám chê nữa sẽ sút cho cú bay ra khỏi nhà luôn. * * * Rồi đến lần đi họp lớp, mình rất hào hứng đi. Muốn đẹp một chút nhưng sợ mọi người xa cách khi ăn mặc sang trọng quá. Những bộ cánh đi dự tiệc cùng chồng không phù hợp nên mình chọn trang phục giản dị cũng vì mình ăn mặc giản dị mà mấy cô gái cùng lớp nghĩ mình sắp chết đói đến nơi. Tính mình không thích chụp ảnh, không thích cái gì mà mọi người vẫn gọi là "seo phì" gì đó nên làm chân trông đồ, vác đồ. Có ý tốt là vậy nhưng người khác không nghĩ vậy, một cô bạn nói với mình không kiêng nể: "Cậu cứ để đồ ở đấy có khi không sao, cậu xách theo lại mất vài thứ cũng nên." Mình xong thấy ngứa tiết lắm rồi nhưng vẫn dịu giọng hỏi lại: "Cậu có ý gì?" Giọng cô bạn vẫn lanh lảnh: "Còn ý gì nữa? Trong lòng cậu tự hiểu, một lần là trộm cả đời làm trộm. Không thấy xấu hổ những việc trước đây đã làm mà giờ còn vác mặt đến họp lớp?" Mình quá sốc khi phải nghe những lời không hay ho đấy, chợt mình nhớ ra trước đây lớp có vụ mất tiền. Cô chủ nhiệm cho lớp bỏ phiếu kín xem là ai, chắc họ nghĩ mình là con nhà nghèo không có tiền nên mới ăn trộm tiền. Hơn chục năm nay mình bị nghi ngờ, quá cay cú mình quăng vào mặt cô gái nói mình một cái bạt tai rồi gầm lên vào mặt mấy đứa con gái trong nhóm nhà giàu: "Đừng bao giờ chụp tội cho người khác chỉ vì họ nghèo? Có lẽ hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối tôi tham gia họp lớp. Mười mấy năm quay lại tưởng chừng vui vẻ tay bắt mặt mừng, ai ngờ.." Cả đời sống thẳng lưng mà bị người ta chụp cho cái danh ăn trộm trên đầu vì không chịu thay đổi, vẫn cái phong cách giản dị bị cho là quê mùa. Chỉ vì không muốn khoe khoang mà từ vợ sếp bị bạn bè cho là đồ ăn trộm. Mình gọi điện cho A Chồng đến đón. A Chồng mình có cuộc họp phải đi gấp nên điều quản lý chuỗi nhà hàng ra trường cũ đón mình. Trái đất tròn quá đi, anh quản lý kia lại là chồng của cô bạn bị mình bạt tai. Thấy anh ta cô bạn kia ùa vào lòng khóc nức nở. Mình đến cạnh hai vợ chồng kia nói: "Ngay bây giờ anh đến phòng nhân sự nộp đơn từ chức, rồi lãnh lương. Anh chính thức bị xa thải." Mình tự đi taxi về, bỏ lại một mớ người đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mình tự nhận mình không làm chuyện gì quá đáng. Cũng may tính giản dị của mình khiến mình nhận ra không phải ai cũng tốt như mình từng nghĩ. Nhưng cũng giật mình phải xem lại bản thân, phải thay đổi. Thì ra ngoại hình không quan trọng, nó chỉ quan trọng khi người ta đem ra đặt bạn ở vị trí nào. -End-