- Xu
- 20
31
0
Chương 3 tôi không muốn về hiện tại
Tiếp nối ở chương 2 hoàng hậu cùng thân vương Vương Kì và nhị hoàng tử và tam hoàng tử Vương Chính, Vương Hải đến đông cung thăm Tử Kì và bàn chuyện lập thái tử phi, nhưng trong đó đã hé lộ ra được ba huynh đệ của Tử Kì đang âm mưu chiếm đoạt ngôi thái tử
Sau đó tại đông cung
Trương công công: Hoàng Hậu nương nương đến
Tử Kì: Cái gì vậy? Hoàng hậu sao
Tử Kì hả? Bà là hoàng hậu sao, sao trẻ quá vậy!
Hoàng Hậu: Chung nhi con đã khoẻ hơn chưa?
Tử Kì: À! Khoẻ! Khoẻ rồi!
Hoàng Hậu: Con làm gì mà ấp a ấp úng vậy
Hoàng Hậu: Các huynh của con biết con bị thương nên mới cùng ta đến đây thăm con đó
Tử Kì: Cái gì chứ ba cái tên ất ơ này mà là anh ta sao đúng là nực cười
Vương Kì: Hoàng đệ đã khoẻ hơn chưa
Vương Kì: Ba huynh đệ ta đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị đồ biếu hoàng đệ rồi
Vương Kì: Hoàng đệ thứ lỗi cho
Tử Kì: À à! Không sao đâu
Hoàng Hậu: Chắc con cũng nghe phụ hoàng con nói rồi đúng không
Tử Kì: Hả? Chuyện! Chuyện gì chứ
Hoàng Hậu: Thì chuyện thái tử phi, hoàng thượng chưa nói cho con biết à?
Tử Kì: À, có nói
Vương Hải: Hoàng đệ, sao lại ăn nói trỏng không với mẫu hậu như vậy
Vương Hải: Không phải sau khi bị té đệ quên luôn cả phép tắc à
Tử Kì: À à à thì!.
Hoàng Hậu: Hải nhi, chắc hoàng đệ con chưa khoẻ nên chưa tỉnh táo sao con lại nói như vậy
Hoàng Hậu: Chung nhi, ta thấy việc chọn thái tử phi con nên chọn con gái của thừa tướng Lý Triệu là tốt nhất
Hoàng Hậu: Con thấy sao
Tử Kì: Khoan đã hoàng hậu! À nhầm, mẫu hậu
Tử Kì: Cứ để con suy nghĩ thêm đã.
Hoàng Hậu: Vậy con cứ suy nghĩ đi
Hoàng Hậu: Nếu được thì ta nói với hoàng thượng cho con gặp con gái của thừ tướng
Hoàng Hậu: Vậy con nghĩ ngơi đi, nếu cân gì thì báo ta
Vương Kì: Hoàng đệ ta đi đây.
Sau khi nghe được chuyện chọn thái tử phi, Tử Kì có chút bở ngỡ khi còn chưa biết mặt người đó là ai, nhưng với sống trong một hoàng cung không thiếu gì hết đã làm Tiểu Kì chỉ muốn ở đây.
Tử Kì: Cái gì vậy chứ! CHƯA gì hết đã bắt ta lấy vợ
Tử Kì: Nói chuyện ở cái thế giới nãy mệt thật sự, như đi hát tuồng.
Tử Kì: Mà thôi ở đây cũng sướng ta chẳng làm gì mà có một đống vàng bạc
Tử Kì: Còn hơn ở hiện tại vừa thất nghiệp vừa không có đồng nào
Tử Kì: Giờ đi tìm cái gì chơi cái đã.
Tử Kì ra khỏi cung và vô tình gặp lại Vương Phong.
Tử Kì: Nè! Bát đệ
Vương Phong: Hoàng huynh! Hoàng huynh đi đâu vậy
Tử Kì: Nè nè! Ngươi chạy từ từ thôi, ngươi định dùng cái thân hình béo bở đè ta chết ha
Vương Phong: Hehehe! Mà huynh đang tìm gì vậy?
Tử Kì: Ta đang tìm đường ra khỏi cung, chứ trong đây chán quá
Vương Phong: Huynh muốn xuất cung sao
Tử Kì: Đúng
Vương PHONG: Vậy huynh thay đi, ta dẫn huynh đi ăn một quán ngoài kinh thành ngon lắm
Tử Kì: Được đó hahaha
Tử Kì: NÈ! Huynh đệ tốt chờ ta chút nha
Sau đó tử kì cùng vương phong đi ra kinh thành.
Tử Kì: Nè bát đệ! Quán này đồ ăn ngon thật nha
Vương Phong: Thì đệ đã nói mà
Tử Kì: Hèn cái bụng của ngươi to thật, chắc ngày nào cũng lén ra ăn đúng không
Vương Phong: Hehehe đúng là không qua mắt được huynh
Tử Kì: Nè VƯƠNG PHONG!
Vương Phong: Hả!
Tử Kì: Ngươi có biết Lý Triệu không
Vương Phong: Ý huynh là Triệu thừa tướng?
Tử Kì: Đúng!
Vương Phong: Ông ta là thừa tướng đương triều ai chả biết chứ.
Tử Kì: Ngươi có biết con gái ông ta không
Vương Phong: Biết chứ
Vương Phong con gái ông ta hình như tên là Lý Nguyệt thì phải năm nay đã 14 tuổi rồi
Tử Kì: Cái gì! Mới có 14 tuổi thôi sao
Tử Kì: Dị mà bảo ta lấy con nhóc đó sao
Tử Kì: Thời phong kiến đúng là kết hôn sớm vãi,
Vương Phong: Huynh lẩm bẩn gì thế? Mà huynh hỏi mấy chuyện đó làm gì?
TỬ kÌ: À! Không có gì
Tử Kì: Ayda sao đau bụng quá dị!
Vương Phong: Huynh sao vậy?
Tử Kì: Chủ quán đâu
Chủ Quán: Có chuyện gì vậy khách quan
Tử Kì: Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Chủ Quán: Nhà vệ sinh là cái gì? Ở đây chúng tôi không có cái đó
Tử Kì: Cái gì chứ!
Tử kì: Nè Vương Phong cái chỗ để giải quyết là cái gì
Vương Phong: Giải quyết hả? , à! Nhà xí
Chủ Quán: NHÀ xí ở sau quán chúng tôi
Tử Kì: Nè đợi ta ở đây
Vương Phong: Ờ ờ.
Tiếp nối ở chương 2 hoàng hậu cùng thân vương Vương Kì và nhị hoàng tử và tam hoàng tử Vương Chính, Vương Hải đến đông cung thăm Tử Kì và bàn chuyện lập thái tử phi, nhưng trong đó đã hé lộ ra được ba huynh đệ của Tử Kì đang âm mưu chiếm đoạt ngôi thái tử
Sau đó tại đông cung
Trương công công: Hoàng Hậu nương nương đến
Tử Kì: Cái gì vậy? Hoàng hậu sao
Tử Kì hả? Bà là hoàng hậu sao, sao trẻ quá vậy!
Hoàng Hậu: Chung nhi con đã khoẻ hơn chưa?
Tử Kì: À! Khoẻ! Khoẻ rồi!
Hoàng Hậu: Con làm gì mà ấp a ấp úng vậy
Hoàng Hậu: Các huynh của con biết con bị thương nên mới cùng ta đến đây thăm con đó
Tử Kì: Cái gì chứ ba cái tên ất ơ này mà là anh ta sao đúng là nực cười
Vương Kì: Hoàng đệ đã khoẻ hơn chưa
Vương Kì: Ba huynh đệ ta đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị đồ biếu hoàng đệ rồi
Vương Kì: Hoàng đệ thứ lỗi cho
Tử Kì: À à! Không sao đâu
Hoàng Hậu: Chắc con cũng nghe phụ hoàng con nói rồi đúng không
Tử Kì: Hả? Chuyện! Chuyện gì chứ
Hoàng Hậu: Thì chuyện thái tử phi, hoàng thượng chưa nói cho con biết à?
Tử Kì: À, có nói
Vương Hải: Hoàng đệ, sao lại ăn nói trỏng không với mẫu hậu như vậy
Vương Hải: Không phải sau khi bị té đệ quên luôn cả phép tắc à
Tử Kì: À à à thì!.
Hoàng Hậu: Hải nhi, chắc hoàng đệ con chưa khoẻ nên chưa tỉnh táo sao con lại nói như vậy
Hoàng Hậu: Chung nhi, ta thấy việc chọn thái tử phi con nên chọn con gái của thừa tướng Lý Triệu là tốt nhất
Hoàng Hậu: Con thấy sao
Tử Kì: Khoan đã hoàng hậu! À nhầm, mẫu hậu
Tử Kì: Cứ để con suy nghĩ thêm đã.
Hoàng Hậu: Vậy con cứ suy nghĩ đi
Hoàng Hậu: Nếu được thì ta nói với hoàng thượng cho con gặp con gái của thừ tướng
Hoàng Hậu: Vậy con nghĩ ngơi đi, nếu cân gì thì báo ta
Vương Kì: Hoàng đệ ta đi đây.
Sau khi nghe được chuyện chọn thái tử phi, Tử Kì có chút bở ngỡ khi còn chưa biết mặt người đó là ai, nhưng với sống trong một hoàng cung không thiếu gì hết đã làm Tiểu Kì chỉ muốn ở đây.
Tử Kì: Cái gì vậy chứ! CHƯA gì hết đã bắt ta lấy vợ
Tử Kì: Nói chuyện ở cái thế giới nãy mệt thật sự, như đi hát tuồng.
Tử Kì: Mà thôi ở đây cũng sướng ta chẳng làm gì mà có một đống vàng bạc
Tử Kì: Còn hơn ở hiện tại vừa thất nghiệp vừa không có đồng nào
Tử Kì: Giờ đi tìm cái gì chơi cái đã.
Tử Kì ra khỏi cung và vô tình gặp lại Vương Phong.
Tử Kì: Nè! Bát đệ
Vương Phong: Hoàng huynh! Hoàng huynh đi đâu vậy
Tử Kì: Nè nè! Ngươi chạy từ từ thôi, ngươi định dùng cái thân hình béo bở đè ta chết ha
Vương Phong: Hehehe! Mà huynh đang tìm gì vậy?
Tử Kì: Ta đang tìm đường ra khỏi cung, chứ trong đây chán quá
Vương Phong: Huynh muốn xuất cung sao
Tử Kì: Đúng
Vương PHONG: Vậy huynh thay đi, ta dẫn huynh đi ăn một quán ngoài kinh thành ngon lắm
Tử Kì: Được đó hahaha
Tử Kì: NÈ! Huynh đệ tốt chờ ta chút nha
Sau đó tử kì cùng vương phong đi ra kinh thành.
Tử Kì: Nè bát đệ! Quán này đồ ăn ngon thật nha
Vương Phong: Thì đệ đã nói mà
Tử Kì: Hèn cái bụng của ngươi to thật, chắc ngày nào cũng lén ra ăn đúng không
Vương Phong: Hehehe đúng là không qua mắt được huynh
Tử Kì: Nè VƯƠNG PHONG!
Vương Phong: Hả!
Tử Kì: Ngươi có biết Lý Triệu không
Vương Phong: Ý huynh là Triệu thừa tướng?
Tử Kì: Đúng!
Vương Phong: Ông ta là thừa tướng đương triều ai chả biết chứ.
Tử Kì: Ngươi có biết con gái ông ta không
Vương Phong: Biết chứ
Vương Phong con gái ông ta hình như tên là Lý Nguyệt thì phải năm nay đã 14 tuổi rồi
Tử Kì: Cái gì! Mới có 14 tuổi thôi sao
Tử Kì: Dị mà bảo ta lấy con nhóc đó sao
Tử Kì: Thời phong kiến đúng là kết hôn sớm vãi,
Vương Phong: Huynh lẩm bẩn gì thế? Mà huynh hỏi mấy chuyện đó làm gì?
TỬ kÌ: À! Không có gì
Tử Kì: Ayda sao đau bụng quá dị!
Vương Phong: Huynh sao vậy?
Tử Kì: Chủ quán đâu
Chủ Quán: Có chuyện gì vậy khách quan
Tử Kì: Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Chủ Quán: Nhà vệ sinh là cái gì? Ở đây chúng tôi không có cái đó
Tử Kì: Cái gì chứ!
Tử kì: Nè Vương Phong cái chỗ để giải quyết là cái gì
Vương Phong: Giải quyết hả? , à! Nhà xí
Chủ Quán: NHÀ xí ở sau quán chúng tôi
Tử Kì: Nè đợi ta ở đây
Vương Phong: Ờ ờ.
