Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Chương 87 :(a)
Diễm nhìn hắn, trường kiếm trong tay vung lên.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho đàn chim dừng trên tàng cây bay loạn.
Giác nhíu mày, tiếng thét này rất vang, làm không tốt sẽ đưa tới dã thú. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Diễm, mặt ngoài bình tĩnh trên thực tế trong lòng không biết phẫn nộ bao nhiêu đâu, lúc này cắt đứt hắn tựa hồ không tốt lắm. Bỏ đi, cho hắn lấy tù binh phát tiết một chút. Dù sao trên mặt đất còn có nhiều thi thể như vậy, thực sự bị dã thú vây quanh cũng không sợ.
Trên đùi truyền ra đau đớn kịch liệt làm cho Hỏa Hôi rõ ràng ý thức được, một chân của mình bị Diễm chém đứt!
Không có chân, hắn làm sao quay về bộ lạc? Sau này làm sao săn bắn? Làm sao nuôi sống mình cùng người nhà?
Đối với tương lai tuyệt vọng làm trong lòng hắn tràn ngập hận ý, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh, hận ý tăng lớn như muốn phát điên. Lúc này hắn cũng không còn sợ hãi Diễm, hung tợn gào lên:
- Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết tin tức cha của ngươi!
Vừa dứt lời, chân vừa bị chặt của hắn lại bị đánh một cái, lần này bị chém đứt ngang đầu gối.
Hỏa Hôi lại kêu thảm một tiếng, đau tới cả người run rẩy, hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng thể chất cường hãn làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ vị trên người mình lại bị vẻ mặt không chút thay đổi của Diễm chậm rãi từng chút một chém xuống.
Ban đầu Hỏa Hôi còn cứng rắn nhục mạ nguyền rủa, nhưng chờ càng về sau, phát hiện Diễm chỉ là muốn tra tấn hán, hắn chỉ cầu được chết nhanh.
- Ta van cầu ngươi giết ta đi. Ta biết đều nói cho ngươi biết. Sau khi ngươi xảy ra sự cố, đại trưởng lão bị thủ lĩnh lừa đi ra ngoài bộ lạc giết, mẹ ngươi thì bị nói là không chịu nổi đả kích tự sát, trên thực tế cũng là bị thủ lĩnh giết, còn có những người ủng hộ ngươi đều bị thủ lĩnh âm thầm trừ đi.
Lúc này tay chân Hỏa Hôi bị chậm rãi chặt rụng, thiếu một con mắt cùng một lỗ tai, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng vẫn bị treo một hơi chưa chết, cũng không ngất đi, không thể không nói thể chất thật sự là phi thường cường hãn, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Tiếng sói tru không ngừng vang lên, trong rừng xuất hiện từng đôi ánh mắt lóe lên lục quang, từ xa chạy tới gần.
Giác biến sắc:
- Diễm, bầy sói đến đây!
Diễm ân một tiếng, xoay người cõng lên Giác, hướng bên ngoài cánh rừng chạy đi.
Giác biết thể lực của mình không theo kịp, im lặng nằm trên lưng Diễm, quay đầu quan sát động tĩnh mặt sau, xem bầy sói có đuổi theo hay không.
Nhưng trong rừng quá tối, hắn nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể phân biệt ra những ánh mắt lóe lục quang dừng chỗ địa phương bọn hắn dừng lại khi nãy.
Chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hỏa Hôi lại vang lên, truyền ra thật xa trong ban đêm tĩnh lặng.
Trong lòng Giác hiện lên một suy đoán:
- Hắn đây là?
Diễm cũng không quay đầu lại, hết sức chạy ra rừng cây:
- Bị sói làm thịt.
Dừng một chút, thanh âm hắn trầm thấp mang theo hận ý tràn đầy:
- Lúc trước chính là hắn đem tiểu Hà lừa rơi vào giữa bầy sói! Tiểu Hà bị sói cắn chết, hiện tại cũng làm cho hắn nếm thử mùi vị bị sói cắn xé!
Giác lặng lẽ, tay ôm chặt Diễm:
- Vừa rồi hắn nói cha mẹ của ngươi..
Có tâm muốn an ủi Diễm, nhưng không biết nên làm sao an ủi. Người chết không thể sống lại, nén bi thương sao? Trống rỗng lại lạnh băng, nói còn không bằng đừng nói đâu.
Hai tay Diễm vẫn ôm đùi của Giác, ánh mắt nhìn chằm chằm chút ánh sáng ngoài rừng, thanh âm vẫn bình tĩnh:
- Lời của hắn nói ta một chữ cũng không tin! Hắn nói như vậy chỉ là vì muốn làm cho ta tức giận thương tâm mà thôi.
Giác ngạc nhiên:
- Ngươi đã biết hắn sẽ không nói thật, vậy ngươi còn hỏi?
- Không cho hắn lấy cớ tranh thủ, hắn làm sao nhìn thấy được hi vọng đây?
Giác trợn mắt há hốc mồm, cho nên nói, đây là trước cấp cho đối phương hi vọng, sau đó đem hi vọng hung hăng đánh vỡ? Không ngờ từ đầu tới đuôi, Diễm chỉ là vui đùa Hỏa Hôi sao?
Có hai mươi mấy cỗ thi thể cung cấp cho bầy sói no bụng, không có đầu lang nào ngu xuẩn có sẵn thịt không ăn, truy theo người chạy trốn. Bởi vậy Giác cùng Diễm thuận lợi chạy thoát ra khỏi rừng.
Cũng không thể tiếp tục quay về Xích bộ lạc, trong rừng trừ bỏ bầy sói, khẳng định sẽ đưa tới dã thú khác, không thể tiếp tục tiến vào.
Giác cùng Diễm thương lượng một chút, quyết định qua một đêm trên mảnh đất trống bên ngoài cánh rừng, đợi ngày mai sẽ tìm đường quay về Thổ bộ lạc.
Hỏa Hôi đã chết rồi, theo phản ứng của đám người Xích bộ lạc mà xem, chỉ biết bọn hắn còn chưa tìm được tin tức của thần sử, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Thổ bộ lạc sẽ không bại lộ, còn có thời gian cho bọn họ quay về an bài.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho đàn chim dừng trên tàng cây bay loạn.
Giác nhíu mày, tiếng thét này rất vang, làm không tốt sẽ đưa tới dã thú. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Diễm, mặt ngoài bình tĩnh trên thực tế trong lòng không biết phẫn nộ bao nhiêu đâu, lúc này cắt đứt hắn tựa hồ không tốt lắm. Bỏ đi, cho hắn lấy tù binh phát tiết một chút. Dù sao trên mặt đất còn có nhiều thi thể như vậy, thực sự bị dã thú vây quanh cũng không sợ.
Trên đùi truyền ra đau đớn kịch liệt làm cho Hỏa Hôi rõ ràng ý thức được, một chân của mình bị Diễm chém đứt!
Không có chân, hắn làm sao quay về bộ lạc? Sau này làm sao săn bắn? Làm sao nuôi sống mình cùng người nhà?
Đối với tương lai tuyệt vọng làm trong lòng hắn tràn ngập hận ý, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh, hận ý tăng lớn như muốn phát điên. Lúc này hắn cũng không còn sợ hãi Diễm, hung tợn gào lên:
- Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết tin tức cha của ngươi!
Vừa dứt lời, chân vừa bị chặt của hắn lại bị đánh một cái, lần này bị chém đứt ngang đầu gối.
Hỏa Hôi lại kêu thảm một tiếng, đau tới cả người run rẩy, hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng thể chất cường hãn làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ vị trên người mình lại bị vẻ mặt không chút thay đổi của Diễm chậm rãi từng chút một chém xuống.
Ban đầu Hỏa Hôi còn cứng rắn nhục mạ nguyền rủa, nhưng chờ càng về sau, phát hiện Diễm chỉ là muốn tra tấn hán, hắn chỉ cầu được chết nhanh.
- Ta van cầu ngươi giết ta đi. Ta biết đều nói cho ngươi biết. Sau khi ngươi xảy ra sự cố, đại trưởng lão bị thủ lĩnh lừa đi ra ngoài bộ lạc giết, mẹ ngươi thì bị nói là không chịu nổi đả kích tự sát, trên thực tế cũng là bị thủ lĩnh giết, còn có những người ủng hộ ngươi đều bị thủ lĩnh âm thầm trừ đi.
Lúc này tay chân Hỏa Hôi bị chậm rãi chặt rụng, thiếu một con mắt cùng một lỗ tai, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng vẫn bị treo một hơi chưa chết, cũng không ngất đi, không thể không nói thể chất thật sự là phi thường cường hãn, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Tiếng sói tru không ngừng vang lên, trong rừng xuất hiện từng đôi ánh mắt lóe lên lục quang, từ xa chạy tới gần.
Giác biến sắc:
- Diễm, bầy sói đến đây!
Diễm ân một tiếng, xoay người cõng lên Giác, hướng bên ngoài cánh rừng chạy đi.
Giác biết thể lực của mình không theo kịp, im lặng nằm trên lưng Diễm, quay đầu quan sát động tĩnh mặt sau, xem bầy sói có đuổi theo hay không.
Nhưng trong rừng quá tối, hắn nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể phân biệt ra những ánh mắt lóe lục quang dừng chỗ địa phương bọn hắn dừng lại khi nãy.
Chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hỏa Hôi lại vang lên, truyền ra thật xa trong ban đêm tĩnh lặng.
Trong lòng Giác hiện lên một suy đoán:
- Hắn đây là?
Diễm cũng không quay đầu lại, hết sức chạy ra rừng cây:
- Bị sói làm thịt.
Dừng một chút, thanh âm hắn trầm thấp mang theo hận ý tràn đầy:
- Lúc trước chính là hắn đem tiểu Hà lừa rơi vào giữa bầy sói! Tiểu Hà bị sói cắn chết, hiện tại cũng làm cho hắn nếm thử mùi vị bị sói cắn xé!
Giác lặng lẽ, tay ôm chặt Diễm:
- Vừa rồi hắn nói cha mẹ của ngươi..
Có tâm muốn an ủi Diễm, nhưng không biết nên làm sao an ủi. Người chết không thể sống lại, nén bi thương sao? Trống rỗng lại lạnh băng, nói còn không bằng đừng nói đâu.
Hai tay Diễm vẫn ôm đùi của Giác, ánh mắt nhìn chằm chằm chút ánh sáng ngoài rừng, thanh âm vẫn bình tĩnh:
- Lời của hắn nói ta một chữ cũng không tin! Hắn nói như vậy chỉ là vì muốn làm cho ta tức giận thương tâm mà thôi.
Giác ngạc nhiên:
- Ngươi đã biết hắn sẽ không nói thật, vậy ngươi còn hỏi?
- Không cho hắn lấy cớ tranh thủ, hắn làm sao nhìn thấy được hi vọng đây?
Giác trợn mắt há hốc mồm, cho nên nói, đây là trước cấp cho đối phương hi vọng, sau đó đem hi vọng hung hăng đánh vỡ? Không ngờ từ đầu tới đuôi, Diễm chỉ là vui đùa Hỏa Hôi sao?
Có hai mươi mấy cỗ thi thể cung cấp cho bầy sói no bụng, không có đầu lang nào ngu xuẩn có sẵn thịt không ăn, truy theo người chạy trốn. Bởi vậy Giác cùng Diễm thuận lợi chạy thoát ra khỏi rừng.
Cũng không thể tiếp tục quay về Xích bộ lạc, trong rừng trừ bỏ bầy sói, khẳng định sẽ đưa tới dã thú khác, không thể tiếp tục tiến vào.
Giác cùng Diễm thương lượng một chút, quyết định qua một đêm trên mảnh đất trống bên ngoài cánh rừng, đợi ngày mai sẽ tìm đường quay về Thổ bộ lạc.
Hỏa Hôi đã chết rồi, theo phản ứng của đám người Xích bộ lạc mà xem, chỉ biết bọn hắn còn chưa tìm được tin tức của thần sử, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Thổ bộ lạc sẽ không bại lộ, còn có thời gian cho bọn họ quay về an bài.