Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Chương 70 :(b)
Xem vu cùng Mộc có quyết đoán, Giác tiếp tục nói:
- Lần này chúng ta đi ra ngoài, còn phát hiện được thứ tốt.
Nói xong nhìn qua Diễm.
Diễm mở túi lấy ra một mũi tên, đồng thời còn cầm con chim trĩ, dùng đầu mũi tên nhẹ nhàng đâm lướt qua trên đùi con chim trĩ, buông tay ra, chim trĩ giống như vừa uống rượu lảo đảo đi hai bước, thân hình vừa lệch té xuống đất, móng vuốt co giật hai cái, không còn động đậy.
Vu:
- Đầu mũi tên này có độc, đây là đem chim trĩ độc chết?
Trong rừng có không ít độc vật, chỉ tính trong da thú của vu ghi chép cũng không dưới mười loại, trong ngày thường người trong bộ lạc gặp được đều tận lực né tránh, chưa có ai từng nghĩ tới đem những chất độc này đối phó con mồi.
Nguyên nhân thật đơn giản, săn mồi là về ăn, nếu độc chết ai biết thịt còn ăn được hay không? Dù sao không ai dám mạo hiểm đi thử.
Vu vừa hỏi xong, liền thấy trên mặt mọi người lộ ra nụ cười cổ quái, bộ dáng như biết bí mật thật lớn nhưng không nói với hắn.
Vu cùng Mộc liếc nhau, Mộc lắc đầu, cũng không biết đám người kia đang làm cái gì.
Cũng không đợi bọn họ nghi hoặc quá lâu, khoảng vài chục lần hô hấp như vậy, con chim trĩ vốn nằm im lìm dưới đất đột nhiên đạp đạp móng vuốt, uỵch vài cái vỗ cánh đứng lên!
Con chim trĩ vốn tưởng đã bị độc chết thế nhưng sống lại!
Dù là vu xưa nay luôn bình tĩnh lúc này cũng không nhịn được kinh nghi trừng to mắt:
- Đây là..
Hai mắt cực nóng nhìn mũi tên trong tay Diễm:
- Bên trên lau cái gì? Thế nhưng có thể làm cho con mồi ngất xỉu!
Hoàng Giác cười nói:
- Không phải ngất, đây là làm cho con mồi tạm thời mất đi tri giác, nhưng hơi thở nhịp tim vẫn còn.
Ánh mắt vu trừng lớn hơn nữa:
- Tạm thời mất đi tri giác? Nói cách khác, ta dùng tên trạc nó, nó cũng không cảm giác đau?
Trong lòng Giác thầm khen, vu không hổ làm nghề y, nhanh như vậy liền bắt được điểm tựa, gật đầu:
- Quả thật như thế. Trên đầu mũi tên này dính ít thuốc, cho nên duy trì thời gian ngắn, nếu dính nhiều thuốc hơn, hoặc là nồng độ dày hơn, hiệu quả sẽ rất tốt.
Vu càng nghe ánh mắt càng sáng, các chiến sĩ trong bộ lạc hay bị thương, có tổn thương sâu tận xương, thương thế nghiêm trọng, lúc hắn xử lý miệng vết thương đều nhìn thấy các chiến sĩ cắn nát môi mình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền thập phần khó chịu. Hơn nữa bởi vì miệng vết thương rất đau, cho dù các chiến sĩ cực lực khống chế khi đụng vào miệng vết thương vẫn không nhịn được run rẩy, ảnh hưởng hắn xử lý vết thương rất nhiều.
Nếu đem thuốc này dùng lên vết thương, chẳng những giúp giảm bớt thống khổ cho các chiến sĩ, còn phương tiện xử lý vết thương, một công đôi việc, quả thực rất tốt.
Vu càng nghĩ, trong lòng càng cao hứng:
- Thật đúng là đồ tốt! Ngươi có mang theo loại thuốc này về sao? Cho ta nhìn xem.. ngươi phát hiện loại thuốc này ở nơi nào? Có nhiều không? Nhìn hình dáng như thế nào? Trong bộ lạc gieo trồng được hay không?
Từ sau khi bắt đầu làm ruộng, vu cũng không còn cảm thấy ở trong bộ lạc gieo trồng thảo dược có bao nhiêu khó khăn.
Hoàng Giác cười gật đầu:
- Đây là trên đường chúng ta trở về ngẫu nhiên phát hiện một loại cây, vỏ cây bị cắt qua, bên trong chảy ra một loại chất lỏng trong suốt, loại chất lỏng này có thể làm cho con mồi tạm thời mất đi ý thức.
Nô lệ của Diễm thương thế nặng, cho dù Giác trộm dùng dị năng trị liệu cho hắn, bên ngoài còn đắp thảo dược, miệng vết thương vẫn khép rất chậm.
Tình hình như thế không ai yêu cầu nô lệ tiếp tục làm việc, bởi vậy trên đường về Diễm bọn họ đều bận rộn săn bắn thịt nướng, chỉ có nô lệ kia dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi.
Cũng thật xảo, một con rắn từ trên cây bò xuống, mắt nhìn thấy sắp leo tới trên vai nô lệ kia, một nhát thạch đao đem con rắn chém thành hai đoạn, bởi vì quá mức động sức nên thạch đao chém vào trong thân cây, lúc nhổ ra thì mang theo chất lỏng vừa lúc rơi xuống trên vết thương của nô lệ.
Khi đó nô lệ không có cảm giác, thầm nghĩ nhanh chóng dùng thạch đao đem đầu rắn hất văng qua một bên – sau khi đầu rắn bị chặt xuống, vẫn có thể nhảy lên cắn người.
Trong rừng chỗ nào cũng nguy hiểm, ai biết con rắn kia có phải là rắn độc hay không.
Kết quả chờ khi hắn động vào đầu rắn thì phát hiện địa phương không thích hợp, bởi vì hai khúc thân rắn đều cứng ngắc như là cây gậy, hoàn toàn không giống bộ dạng mới bị chặt chết!
Động tĩnh bên này làm kinh động Giác bọn họ, sau đó Giác hoài nghi tìm kiếm con mồi khác thử nghiệm dịch thể kia, mới xác định chất lỏng quả thật có thể làm cho con mồi tạm thời mất đi ý thức.
Cuối cùng mọi người hưng phấn đựng một ống trúc chất lỏng, nô lệ kia gan lớn đem chất lỏng đồ lên miệng vết thương của mình, kết quả miệng vết thương thật sự không đau, mà nô lệ trừ bỏ đầu có chút ngất cũng không có gì không khỏe.
Nhớ tới quá trình phát hiện chất lỏng, Giác không nhịn được cười nói:
- Nhất định là Đại Địa chi thần biết chúng ta thăm dò khu vực mới kia sẽ nguy hiểm, cho nên mới ý đặc biệt tặng tới đồ vật tốt như vậy – đem chất lỏng bôi lên mũi tên, sau này khi săn bắn sẽ càng thêm đơn giản an toàn!
Giác bọn họ phát hiện được loại cây gây tê đối với người trong bộ lạc mà nói hoàn toàn là một loại thực vật mới, cuối cùng căn cứ theo ý tứ của Giác, đặt tên cho loại cây kia Ma thụ, chất lỏng gọi là Ma dịch, bởi vậy chế thành tễ thuốc kêu là Ma dược (thuốc tê).
Vài lần thí nghiệm hiệu quả thuốc tê xong, vu yêu thích không buông tay, đối với việc đi thăm dò những khu núi rừng xung quanh càng thêm có tin tưởng.
Chuyện sau đó càng dễ nói, vu cùng Mộc trực tiếp quyết định kiến tạo lò gạch ngay chỗ phát hiện đất sét, đốt gạch đốt đồ sứ.
- Lần này chúng ta đi ra ngoài, còn phát hiện được thứ tốt.
Nói xong nhìn qua Diễm.
Diễm mở túi lấy ra một mũi tên, đồng thời còn cầm con chim trĩ, dùng đầu mũi tên nhẹ nhàng đâm lướt qua trên đùi con chim trĩ, buông tay ra, chim trĩ giống như vừa uống rượu lảo đảo đi hai bước, thân hình vừa lệch té xuống đất, móng vuốt co giật hai cái, không còn động đậy.
Vu:
- Đầu mũi tên này có độc, đây là đem chim trĩ độc chết?
Trong rừng có không ít độc vật, chỉ tính trong da thú của vu ghi chép cũng không dưới mười loại, trong ngày thường người trong bộ lạc gặp được đều tận lực né tránh, chưa có ai từng nghĩ tới đem những chất độc này đối phó con mồi.
Nguyên nhân thật đơn giản, săn mồi là về ăn, nếu độc chết ai biết thịt còn ăn được hay không? Dù sao không ai dám mạo hiểm đi thử.
Vu vừa hỏi xong, liền thấy trên mặt mọi người lộ ra nụ cười cổ quái, bộ dáng như biết bí mật thật lớn nhưng không nói với hắn.
Vu cùng Mộc liếc nhau, Mộc lắc đầu, cũng không biết đám người kia đang làm cái gì.
Cũng không đợi bọn họ nghi hoặc quá lâu, khoảng vài chục lần hô hấp như vậy, con chim trĩ vốn nằm im lìm dưới đất đột nhiên đạp đạp móng vuốt, uỵch vài cái vỗ cánh đứng lên!
Con chim trĩ vốn tưởng đã bị độc chết thế nhưng sống lại!
Dù là vu xưa nay luôn bình tĩnh lúc này cũng không nhịn được kinh nghi trừng to mắt:
- Đây là..
Hai mắt cực nóng nhìn mũi tên trong tay Diễm:
- Bên trên lau cái gì? Thế nhưng có thể làm cho con mồi ngất xỉu!
Hoàng Giác cười nói:
- Không phải ngất, đây là làm cho con mồi tạm thời mất đi tri giác, nhưng hơi thở nhịp tim vẫn còn.
Ánh mắt vu trừng lớn hơn nữa:
- Tạm thời mất đi tri giác? Nói cách khác, ta dùng tên trạc nó, nó cũng không cảm giác đau?
Trong lòng Giác thầm khen, vu không hổ làm nghề y, nhanh như vậy liền bắt được điểm tựa, gật đầu:
- Quả thật như thế. Trên đầu mũi tên này dính ít thuốc, cho nên duy trì thời gian ngắn, nếu dính nhiều thuốc hơn, hoặc là nồng độ dày hơn, hiệu quả sẽ rất tốt.
Vu càng nghe ánh mắt càng sáng, các chiến sĩ trong bộ lạc hay bị thương, có tổn thương sâu tận xương, thương thế nghiêm trọng, lúc hắn xử lý miệng vết thương đều nhìn thấy các chiến sĩ cắn nát môi mình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền thập phần khó chịu. Hơn nữa bởi vì miệng vết thương rất đau, cho dù các chiến sĩ cực lực khống chế khi đụng vào miệng vết thương vẫn không nhịn được run rẩy, ảnh hưởng hắn xử lý vết thương rất nhiều.
Nếu đem thuốc này dùng lên vết thương, chẳng những giúp giảm bớt thống khổ cho các chiến sĩ, còn phương tiện xử lý vết thương, một công đôi việc, quả thực rất tốt.
Vu càng nghĩ, trong lòng càng cao hứng:
- Thật đúng là đồ tốt! Ngươi có mang theo loại thuốc này về sao? Cho ta nhìn xem.. ngươi phát hiện loại thuốc này ở nơi nào? Có nhiều không? Nhìn hình dáng như thế nào? Trong bộ lạc gieo trồng được hay không?
Từ sau khi bắt đầu làm ruộng, vu cũng không còn cảm thấy ở trong bộ lạc gieo trồng thảo dược có bao nhiêu khó khăn.
Hoàng Giác cười gật đầu:
- Đây là trên đường chúng ta trở về ngẫu nhiên phát hiện một loại cây, vỏ cây bị cắt qua, bên trong chảy ra một loại chất lỏng trong suốt, loại chất lỏng này có thể làm cho con mồi tạm thời mất đi ý thức.
Nô lệ của Diễm thương thế nặng, cho dù Giác trộm dùng dị năng trị liệu cho hắn, bên ngoài còn đắp thảo dược, miệng vết thương vẫn khép rất chậm.
Tình hình như thế không ai yêu cầu nô lệ tiếp tục làm việc, bởi vậy trên đường về Diễm bọn họ đều bận rộn săn bắn thịt nướng, chỉ có nô lệ kia dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi.
Cũng thật xảo, một con rắn từ trên cây bò xuống, mắt nhìn thấy sắp leo tới trên vai nô lệ kia, một nhát thạch đao đem con rắn chém thành hai đoạn, bởi vì quá mức động sức nên thạch đao chém vào trong thân cây, lúc nhổ ra thì mang theo chất lỏng vừa lúc rơi xuống trên vết thương của nô lệ.
Khi đó nô lệ không có cảm giác, thầm nghĩ nhanh chóng dùng thạch đao đem đầu rắn hất văng qua một bên – sau khi đầu rắn bị chặt xuống, vẫn có thể nhảy lên cắn người.
Trong rừng chỗ nào cũng nguy hiểm, ai biết con rắn kia có phải là rắn độc hay không.
Kết quả chờ khi hắn động vào đầu rắn thì phát hiện địa phương không thích hợp, bởi vì hai khúc thân rắn đều cứng ngắc như là cây gậy, hoàn toàn không giống bộ dạng mới bị chặt chết!
Động tĩnh bên này làm kinh động Giác bọn họ, sau đó Giác hoài nghi tìm kiếm con mồi khác thử nghiệm dịch thể kia, mới xác định chất lỏng quả thật có thể làm cho con mồi tạm thời mất đi ý thức.
Cuối cùng mọi người hưng phấn đựng một ống trúc chất lỏng, nô lệ kia gan lớn đem chất lỏng đồ lên miệng vết thương của mình, kết quả miệng vết thương thật sự không đau, mà nô lệ trừ bỏ đầu có chút ngất cũng không có gì không khỏe.
Nhớ tới quá trình phát hiện chất lỏng, Giác không nhịn được cười nói:
- Nhất định là Đại Địa chi thần biết chúng ta thăm dò khu vực mới kia sẽ nguy hiểm, cho nên mới ý đặc biệt tặng tới đồ vật tốt như vậy – đem chất lỏng bôi lên mũi tên, sau này khi săn bắn sẽ càng thêm đơn giản an toàn!
Giác bọn họ phát hiện được loại cây gây tê đối với người trong bộ lạc mà nói hoàn toàn là một loại thực vật mới, cuối cùng căn cứ theo ý tứ của Giác, đặt tên cho loại cây kia Ma thụ, chất lỏng gọi là Ma dịch, bởi vậy chế thành tễ thuốc kêu là Ma dược (thuốc tê).
Vài lần thí nghiệm hiệu quả thuốc tê xong, vu yêu thích không buông tay, đối với việc đi thăm dò những khu núi rừng xung quanh càng thêm có tin tưởng.
Chuyện sau đó càng dễ nói, vu cùng Mộc trực tiếp quyết định kiến tạo lò gạch ngay chỗ phát hiện đất sét, đốt gạch đốt đồ sứ.