Welcome! You have been invited by Hoa Nguyệt Phụng to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
1700 0
Chuyện con Lừa

* * *

54254549996_d37d15084c_o.jpg


* * *​

• Câu chuyện 1:

Con lừa vừa nhai cỏ vừa bảo: "Cỏ ngon quá, cỏ màu xanh dương thật là đẹp."

Con hổ nằm bên bụi rậm gần đó cãi lại: "Không, cỏ màu xanh lá."

"Không, cỏ màu xanh dương, rất đẹp." Lừa không chịu thua.

"Không, cỏ màu xanh lá." Hổ cũng cố cãi lại.

Cuộc tranh luận trở nên gay gắt khi cả hai càng to tiếng hơn với nhau. Cuối cùng chúng quyết định đi tìm trọng tài, đó là vị vua của rừng xanh, con sư tử chúa.

Vừa đến bãi đất trống nơi con sư tử chúa đang ngồi trên ngai vàng, lừa ta vội chạy lại cúi đầu chào và nói thật to:

"Thưa đức ngài, cỏ non rất ngon và đẹp, cỏ có màu xanh dương phải không ạh?"

Con sư tử đáp:

"Đúng!"

Con lừa vui vẻ nói tiếp:

"Ôi tôi đúng rồi! Thưa đức ngài, thế mà con hổ kia lại không hiểu biết, lúc nãy đã tranh cãi với tôi rất gay gắt, làm tôi vô cùng khó chịu, xin đức ngài hãy trừng phạt nó."

Con sư tử liền tuyên bố:

"Hổ sẽ bị phạt, bắt nó phải im lặng suốt năm năm."

Con lừa nhảy cẫng lên khoái trá, rối rít cảm ơn, vừa rời đi vừa liếng thoắng:

"Cỏ màu xanh dương.. cỏ màu xanh dương.. haha!"

Con hổ đành chấp nhận hình phạt nhưng vẫn không phục, trước khi rời đi quay đầu lại hỏi con sư tử:

"Thưa đức ngài, cỏ chính là có màu xanh lá mà! Tại sao ngài lại bảo như thế?"

Con sư tử đáp:

"Đúng vậy, cỏ có màu xanh lá."

Con hổ tức giận:

"Vậy tại sao ngài lại bắt phạt tôi?"

Con sư tử trả lời:

"Điều đó không liên quan gì đến câu hỏi cỏ có màu xanh dương hay xanh lá. Ta bắt phạt ngươi, là vì không thể chấp nhận một sinh vật mạnh mẽ và thông minh như ngươi lại lãng phí thời gian đi tranh cãi với con lừa kia, nhất là còn dẫn nó đến làm phiền ta chỉ vì câu hỏi lãng nhách đó."

=> Sự lãng phí thời gian tồi tệ nhất là tranh cãi với kẻ ngốc và cuồng tín, những người không quan tâm đến sự thật hay thực tế, mà chỉ muốn thắng lợi cho niềm tin và ảo tưởng của mình.

* * *

• Câu chuyện 2:

Ở một khu rừng nọ, tất cả cư dân sinh sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Bọn chúng thường tổ chức những buổi ăn uống quây quần bên nhau, mỗi gia đình đều mang đến các món ngon của mình để chia sẻ và thưởng thức.

Trong buổi tiệc, bọn chúng thường ca hát nhảy múa rồi ăn uống no say cho đến mệt nhoài.

Hôm ấy, trước khi ra về, bác khỉ bỗng hưng phấn muốn kể chuyện cười để tạo thêm niềm vui và năng lượng cho các cư dân.

Tất cả vừa nghe vừa cười thật sảng khoái.

Khi bọn chúng đi về nghỉ ngơi vẫn còn cười không dứt.

Bất chợt con lừa la lên: "Các bác cười gì thế, nói cho em biết với!"

Con này con kia đi ngang qua lừa ta, đều nói lại từng đoạn chuyện cười của bác khỉ, rồi hích nhau cười vang, bỏ mặc lừa ta.

* * *

Màn đêm buông xuống khu rừng, tất cả đều say nồng trong giấc ngủ.

Bỗng nhiên, có một âm thanh vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh của đêm hè.

"Haha.. Haha.."

"Hôhô.. Hôhô.."

Đầu tiên là con sóc giật mình rơi xuống đất, tiếp theo là thỏ nai hươu khỉ.. tất cả đều bị giật mình tỉnh ngủ, chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Sau vài phút xác định, tất cả đều chạy đến trước chồi của con lừa và nhìn vào - lừa ta đang nhảy cẫng lên vừa haha.. vừa hôhô.. vang trời dậy đất!

Con trâu rừng húc cửa đi vào chặn lừa ta lại hỏi:

"Làm gì mà ôm xồm ổm xổm quá vậy, không để cho ai ngủ hay sao?"

"Haha.. Haha.."

"Hôhô.. Hôhô.."

"Các bác ạh, bác khỉ kể chuyện cười mắc cười quá trời luôn!"

"Hả?"

=> Thật đúng là lừa! Bạn đã gặp trường hợp này chưa, chỉ là chậm một nhịp thôi mà!

* * *

(Chuyện ghi lại từ những lời kể)

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back