7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
652 2
Truyện:

Một Đêm Lẻ, Quyển Sách Của Quan Phủ

20260117_032048.png


Thể loại: Truyện Tiểu thuyết, truyện ngắn.

Tác giả: Tiếu Lãng Viên

Dẫn truyện: Một ngày nọ một người đàn ông cố tìm hiểu xem liệu quyển sách nhặt được có giải mã bí mật của bóng tối, tâm, thế thái nhân tình, được, mất? Nhân chi sơ tính bản thiện?
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương một: Quan Phủ hỏi tội Kiếm Nhân

Dạ Thưa, Xin thưa. Chào.

Lục tung một bản giấy viết tay từ quyển sách nọ, một người mở ra từng trang rồi đọc.

- Tôi đang ở hỏa ngục, hoặc tôi ở thế giới của rắn và người.

Mà thôi.

Tôi định ghi lại những thứ mà tôi thấy đáng kể.

- Tôi chỉ nhớ mình ở trong một lớp học.

Tôi ngồi vào bàn ghế gỗ, lục tung cái túi nilon, rồi hình như là đống sách, à phải rồi, tôi nhớ là tôi nhớ có một cô gái, một bạn nữ, một người có vẻ có nét đẹp, sức hút, mị lực, như nam châm với C6H6

Nói chung đó là một người đàn bà gắn liền với màu đỏ, liên quan tới màu đỏ,

Hay nói đúng hơn tôi không có ý định lấy đồ người khác mà không xin phép, chỉ là tôi có linh cảm tôi đã quen người nữ này trước đó, người nữ có màu đỏ, à giống như bạn thân vậy. Sau khi lục tung mớ bòn bon đó lên thì tôi chả lấy gì cả, tôi chỉ muốn có thêm bạn gái thôi.

- Mà độc thân có khi tốt hơn.

Nó làm tôi nhớ tới đợt tôi làm fan hâm mộ một người streamer trên internet chắc là PC hay laptop, nói tóm lại tôi suýt mê, rồi tôi nhận ra nữ streamer đó có bạn trai rồi, trở lại câu chuyện của nữ nhân màu đỏ, tạm gọi là Bạn học Red X234 Velvet, ừ nó giống như cách đặt tên cho sợi cáp, tuy nhiên đặt nó theo tên của người đàn bà này cũng tốt.

- Không có gì lạ nếu lò vi sóng cũng tốt.

- Tôi đang ở đâu đây, hỏa ngục hay bệnh viện, hay nhà tù, hay là.. Thế giới con người. À. (Dạo này tôi thử nghe một bài nhạc bằng chiếc đĩa không thực phát ra từ máy ở quán cafe mà tôi gọi một ly nước đá lạnh cốc thuỷ tinh, liệu việc học tiếng Anh có phóng khoáng như là gọi Glass Mug Water Ice, vd vậy, tôi biết theo ngữ pháp chuẩn hơn, mà cái tính của tôi là hay phóng khoáng quá độ.

Dù sao tôi nhận ra đối với phụ nữ thì thường không nên đắc tội với họ, dám cá là tôi cũng không dám phạm tội với đàn bà phụ nữ. Vì khi họ giận thì họ sẽ nói mấy câu rất đáng sợ.

Người kể mấy cái trang giấy viết tay tên là Diệp Dạ Huyền.

- Tôi là đàn ông hoặc có thể là một con rắn.

Dù sao tôi thích sự yên tĩnh giống thư viện hơn, mà cuộc đời thì phải heavy metal liên tục. Thành ra tôi phải ngắm cảnh xe tải (Tức Truck-kun, theo kiểu romanji)

- Do không có gì để làm, hoặc quá rảnh thế là tôi phải tiếp tục vai diễn.

Phần này là điếu văn:

Gửi Anzo Sagura, phần trăm cao cái kiểu viết vì nghệ thuật mà quên rằng giết người là tội ác dù nó chỉ là truyện hay kịch bản giả, chỉ cần có suy nghĩ giết người là Anzo-san đây sẽ được xuống hỏa ngục, hoặc bị lính bắt giam vào ngục mà chịu phạt. Nghe đâu ông đã giết hơn một trăm hay một ngàn người bằng thanh Katana của ông rồi?

Mà thôi dù sao ông cũng chết rồi, nếu được thì tôi gửi ông hoa tang, hoa tử đằng kèm tiền đô la. Lời cuối nhắn gửi:

- Đã là con người mà sống đến khi kết thúc cuộc đời thì cũng giống như Mario đi full quest vậy, rất đáng để ghi nhận sự nỗ lực, còn Hell hay Lucifer có tha cho ông không thì tôi không biết.

- Chúc may mắn.

Thôi thì tôi đóng vai quan phủ.

Quan Phủ vận bộ quan phục mũ bào đỏ, hình rồng bạc, giày vải đen.

Sau đó quan phủ cầm thanh gỗ gõ lên bàn, tay phải sắp lấy thanh gỗ hình quan tài để ném ra, thường thì mấy đoạn sắp chém đầu sẽ quăng cái thẻ gỗ như vậy, tuy nhiên hiện tại chỉ mới lấy miếng gỗ gõ bàn cái bốp thôi..

- Tiếng gõ bàn. Tay giận dữ mặt nghiêm nghị.

- Quần thần và lính đâu.

- Kéo hắn ra lấy roi đánh.

- Kèm theo hình phạt gì gì đó, vd như là lấy gậy gỗ đánh.

Phòng kế bên giam giữ một đại tướng AraDovian. (Tội danh hình như là giết rất nhiều người). Hình dáng AraDovian Giống tướng nào đó mặc quân phục, hút thuốc, có huân chương lao động. Xài huy hiệu đỏ với đen, thoạt nhìn tưởng là dân cờ bạc, mà hóa ra là ma quỷ. Đại khái thời chiến ông đó sai quân lính giết nhiều người vô tội ấy. Hoặc ông AraDovian vì lý do gì đó, vẽ tranh không đẹp, hoặc có thù hận gì đó với người ta rồi làm ác.

Xa xa có tiếng vọng lại:

Ờ quên đây là Hell.

Giọng người phụ nữ khoảng gần trung niên:

- Người đâu, ngắt đầu hắn ném cho chó ăn.

Có thể là đang nói AraDovian hoặc nói ai đó. Có thể là ai đó gần đó nghe được.

Rất may sau đó tuy chỉ có vài tiếng hét ở đó, vài con chó sói dơ bẩn, rất may là không ai bị giết sau đó. Tuy nhiên mọi chuyện đã ổn rồi.

À tôi tên gì hả? Tôi không phải khâm sai đại thần, tôi tên Diệp Dạ Vũ. Hay còn được biết Lãnh Dạ Vũ.

Nhân tiện các bạn xứng đáng tận hưởng những ly nước đá lạnh cho tới đọc sách được viết của nhà thơ Đường, sách của nhà hiền triết xưa với bộ binh pháp bên đồi hoang thung lũng.

- Đừng sợ, giờ thì tôi cũng muốn, muốn hát lên bầu trời đêm đầy sao.

Chợt nhận ra sau khi tỉnh lại, quyển sách bị thay đổi vài chữ, rất phức tạp để lý giải.

- Tôi vẽ em trên Canvas.

- Tôi vẽ một thanh kiếm.

- Một con rồng băng trên canvas.

Một nữ dạ xoa tóc trắng nhuốm màu máu tội lỗi.

Bị nguyền rủa.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 2: Đêm lạnh, lầu trăng bóng mờ, sông hiện hoa đăng.

Đêm hoa anh đào rơi, ban ngày nắng như lửa, ban đêm hoa lạnh bên sông, người lái thuyền là dân buôn.

Ando Sagura là một người từng viết sách, người này hay mặc Kimono, đeo kính, hút thuốc, y từng nói sẽ vì một người đàn bà mà sẵn lòng giết người khác theo ý người đàn bà đó, y có binh khí là thanh Katana, à thì là kiếm rồi.

Cũng vì tội giết người, rồi còn viết sách tuyên truyền truyền bá, nghe như tuyên truyền phòng tránh bạo lực gia đình, chống phòng cháy chữa cháy, chống cái chết đen, dịch hạch do chuột gây ra, tuy nhiên mấy cái đó đều không phải.

Mà là Ando tuyên truyền sách giết người.

Sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó bị ảnh hưởng xấu. Mà tôi chắc chắn gã Ando Sagura này sẽ ở hỏa ngục và Lucifer thì có vẻ muốn đấm gã.

Tôi cũng muốn đấm gã, nhưng thôi.

Mà tôi nghĩ là nên gác lại vụ đó.

Tuy nhiên cái gọi là những người sống xứng đáng đọc sách có nghĩa là có thể xứng đáng đọc bất kỳ câu chuyện nào của bất kỳ loại người nào, bất kỳ một quyển sách nào, ví dụ như xứng đáng đọc sách giáo khoa, sách phong thủy, sách nhân tướng học, sách kỳ môn độn giáp, sách vật lý Isaac Newton, thậm chí là sách tiểu thuyết xuyên không thanh xuân vườn trường, quan trường hay chỉ là truyện tranh nào đó.

Tử khí đông lai nghe có vẻ nguy hiểm vậy mà có người cho là điềm lành.

Tôi thì cũng không rõ.

Lần này bàn lại về vụ.

Một người muốn sống tốt cần có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín? Cũng là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Thanh Long, Chu Tước, Huyền vũ, Bạch Hổ không mời mà đến.

Trong sách Liệt nữ truyện của Lưu Hướng, có chép chuyện vợ của Ô Lăng, Tử Chung, có ghi vua Sở sai sứ đến rước Tử Chung làm tướng

Sách Dịch Lý viết: "Còn nhỏ thì phải dưỡng cái" chính ".

À thì chính nhân quân tử cũng tốt. Huyền Tử nói.

- Theo tôi nghĩ.

- À mà quên, tôi tên Huyền Tử.

Huyền Tử tiếp:

- Dù sao làm người quân tử hay phong thủy cũng vậy, cái quan trọng là chữ" Đức ", sống cho có Đức, không phạm luật vua, phép nước.

" Dạy kỹ để không phạm tội, sống cho có Đức. "

Huyền Tử tên đầy đủ là Đà La Huyền Tử.

Gần đó có lão tóc bạc cầm sách dạy cho đám đệ tử thư đồng, người ta hay gọi ông là Lãnh Tử.

Lãnh Tử tên đầy đủ của ông là Ảnh Dạ Nhẫn Lãnh, hay Lãnh Phu Tử có nơi gọi là Lãnh Phu Tử. Vận bộ Hán phục, râu tóc bạc dài.

Thường thì Lãnh Phu Tử bận dạy mà nay phải ra ngoài một chuyến đi sang sông nước Sở để nghe Huyền Tử nói gần đó.

Huyền Tử ngâm thơ:

Cô Hồng Thời Tại Nguyệt U Cốc,

Tần Thời Minh Quan Lai San Xuân.

Lãnh Tử cầm sách rồi nói với y:

- Thơ hay, thiên tài.

- Kỳ thực không nên chia ra quân tử hay gì khác.

Trong thiên sách Đỗ Quyên Vi Vi lại chép:" Người cuồng nước Sở đi về phía chiếc xe, hát mà lướt ngang Lãnh Tử, hát rằng:

- Bạch Hổ ơi! Mãnh Hổ ơi! Tại sao đến mà buồn vậy? Chuyện đã qua mà không thể làm gì được, chuyện sắp đến đâu có thể dự liệu được.. Thôi đi.. Thôi.."

Lãnh Tử nói tiếp:

- Chuyện Vua có kho đụng dẫy đầy là..

Bỗng ngắt lời.

Huyền tử nói nhanh.

Đà La Huyền Tử nói:

- Lát nữa Lãnh Tử lão ông có uống rượu cùng bá quan trong triều đình chăng?

Lãnh Tử nói tiếp:

- Kỳ thực là lão phu không uống rượu, người có thực lực là vậy.

- Tuy nhiên nếu là trà thì lão phu có thể uống.

Đà La Huyền Tử cười nói:

- Vậy tại hạ đi uống rượu đây.

Lãnh Tử nói:

- Công tử đi bình thản, hôm nào rảnh cùng lão phu uống trà đọc sách, luận vật.

Trước khi đi cả hai có nâng chung uống trà.

Sau đó:

- Mời lão nhân.

- Mời.

Huyền công tử nhìn màu trà xanh lục trong chén hỏi:

- Trà này là trà gì?

Lãnh Tử nói:

- Trà xanh nhập từ Đông Doanh.

Huyền nói tiếp:

- Trà tốt.

Vậy thường thì ông dùng trà gì?

Lãnh Tử nói:

- Tất nhiên là vậy, trà do công sức bỏ ra phải tốt.

- Thường là trà long tĩnh.

Xa xa trên rừng, gần núi cao, có dòng suối thác nước chảy lặng mà không lực, có quán rượu gần đó, là tòa lâu cao, hai tầng, mái ngói, quán rượu tên Thương Tâm Lâu kế bên là Trân Bảo Các, là một trân bảo các giả, do người khác xây lên, người người mạnh ai nấy uống rượu,

Một người là Xích Huyết công tử ngồi bàn uống rượu một mình, gần đó là Nguyệt Hư Bà Bà uống rượu, tay chống gậy hình rồng gỗ,

Mộ Dưỡng công tử uống rượu có Diệp Loan công nương rót, một nơi khác thì có tài xỉu, đàn bà, một số nơi không có đàn bà, chỉ có người làm nông, một Lão phu sống chất phác, nghe đâu ông đã sống đến hơn sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, râu cằm dài. Nghe đâu lão tên Trung Vân Thu. Vân Thu lão đang hái nhân sâm với của cải về nấu canh, không rõ có gan heo hay không.

Ngắm cảnh đèn hoa đăng, trăng sáng, kế đó là căn nhà của những người học thi họa, cầm sách, học chăm chỉ, sống có chừng mực, đến mức không có tội cũng không có khuyết điểm, sống đàng hoàng tử tế, gần đó có một số lái buôn đang đánh cá, xa xa có căn nhà gỗ, cách kinh thành không xa.

Căn nhà gỗ nay bám bụi, bàn ghế gỗ cũng trầy xước, còn lại chén rượu với vò rượu, chung trà. Cửa lớn có tay nắm hình thiên sư, cột vuông vừa đủ dùng, một ngôi nhà bình thường không có gì nổi bật, không thể so sánh với nhà của quan phủ trong thôn. Người ngồi ghế gần bàn gỗ, Huyền Độc uống chung trà, rồi uống chén rượu, Dù sao.

Sau cùng Huyền Độc vẫn bạt kiếm ở cái cây gần đó, lá rơi rất nhiều, chỉ là y không có theo bất cứ môn phái nào. Kiếm của người Hán, nặng một trăm lượng bạc, kiếm làm từ thép, thợ rèn dày công gõ. Kiếm dáng mỏng, dài, không quá nặng, không quá nhẹ. Nhớ không lầm là phần chuôi kiếm có mảnh ngọc bội màu lục, phần thân giữa kiếm cách, tấm chắn có điêu khắc phức tạp, màu bạc sáng, viền đen, vỏ kiếm bền chắn chắn, ít có hư hỏng.

Kiếm chiêu chú trọng nhanh, ít có vận cương kình lực, mà dùng âm nhu. Huyền Độc bạt kiếm để tìm kiếm một chút làn gió, mà không phải để chiến đấu, đấu tranh là một cái điều y không muốn.

Gần khu chợ hoa Bách Bảo Lâu.

Bách Bảo Lâu bán dược liệu quý, lương thảo, vải..

Ở quán, Lão Nhân gia sau khi ăn đùi gà, cháo quẩy, sau đó về nhà Lão đó đang thờ người trong miếu, Lão đó tên gọi là Tàng Lư Lão Nhân. Tàng Lư Lão Nhân khoảng sáu mươi tuổi, mặc bộ đồ có màu đen, hình bán nguyệt nhỏ màu lục.

Ở trên là bài vị, có lư hương, lư đỉnh, thờ tượng Lư Hương Cô Quang, mặc bộ đồ giản dị, giày vải đen, Hán phục màu đen với nâu, xanh, vai giáp bạc, hộ phù màu lục đỏ, thoạt nhìn râu tóc bạc dài, tay cầm quyển sách, ngọc giản mộc giản. Lư Hương Cô Quang là người sáng lập phái Hương Sương. Hương Sương giáo, Lư Hương Cô Quang là một người sống, không rõ có đạo hạnh hay không, có thực lực hay không? Cũng không rõ, tuy nhiên ông cũng là một loại ẩn sĩ.

Hương Sương giáo chú trọng về gì? Binh khí hay là luyện trùng độc? Cũng không ai rõ.

Lư Hương Cô Quang là tổ sư, sư phụ của Tàng Lão Nhân.

Tàng Lão Nhân nhìn tượng lạy rồi nói:

- Mong sư phụ có linh mà phù hộ, giúp cho người trong tộc, người trong phái Hương Sương trường cửu, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn.

Sau đó bỗng có hắc y nhân thần bí ném chuỷ thủ độc nói:

- Tàng Lão yên tâm, Lư Cô Quang tổ sư đã nghe, nhờ tại hạ chuyển lời nói:

- Phái Hương Sương, tộc Hương Sương chắc chắn trường cửu.

Chuỷ thủ độc gắn trên vách, không có trúng người.
 
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 3: Chuyện Quan Phủ xử tội Kiếm Nhân phần sau.

Cửu Khúc Hoàng Tuyền. An nghỉ nơi chín suối, là câu mà người ta thường nói ra lúc sắp chết.

Quan Phủ vận Hắc Y, Mão đen ngọc xanh lục, trên vai có hình rồng bạc, một bên vai có màu đỏ, hoặc Xích Y Phục, nửa đen nửa đỏ, chân mày đen đậm, sắc. Quan Phủ tên Dư Mạc Tam Thiếu. Độ tuổi không rõ ràng, có người nói y có râu cằm, mặt sắc đỏ đen, có người nói y trẻ, không có râu.

Kế bên là Đầu Trâu, Mặt Ngựa, vác binh khí, giáp, gầm đó lại có các Quỷ, tiểu Quỷ, Đại Quỷ, Quỷ sói mặt đỏ đen, Quỷ Dạ Xoa tóc trắng, nhiều quỷ khác, ở gần đó là người thi hành án, pháp, đao phủ, quân lính cầm gậy, cùng rất nhiều thứ bí ẩn khác.

Dư Mạc Quan Phủ cầm thanh gỗ gõ lên bàn, tạo tiếng động lớn, ầm.

Quan Phủ lật trang giấy xem sổ, mặt mũi nóng giận đỏ hậm hừ quát.

Dư Mạc Quan Phủ nói tiếp:

- Anro Sakana gì gì đó, làm nghề Samurai ở Đông Doanh, vì một ả đàn bà mà nghe lời xúi giục giết cả nhà người ta, tội giết người cả một toàn thành, số lượng lớn, phạm tội giết người bằng tư tưởng sau đó lại tuyên truyền điều ác, thêm tội làm cớ cho người khác vấp ngã.

- Quân lính đâu, lấy gậy đánh hắn, đánh đến chảy máu, kẹp tay, đợi lành hẳn rồi bẻ tay, đợi khỏi hẳn, sau đó cho hắn vào ngục băng, cho gió thổi đến bệnh, sau đó trảm một lần, tiền trảm, hậu tấu rồi gửi sang Ngục khác.

Kẹp tay bằng mộc giản là một loại hình phạt tương đối là gặp nhiều.

Giờ ngọ ba khắc ở kinh thành.

Xung quanh là người dân đứng xem.

- Cái này là tại ngươi, đừng trách ta.

Quan Phủ cầm thẻ gỗ hình quan tài ném xuống.

- Trảm!

Đao Phủ cầm đao sáng, lưỡi đao băng lãnh, đường đao dứt khoát hạ xuống.

Đao vụt nhanh, thủ cấp hắn liền rơi.

Đầu tên Anro Sakana bị trảm.

Sau đó đầu tên Anro Sakana mọc lại, hắn phát hiện mình vẫn sống, ở trong đại lao, vẫn là chữ Nhân bị ô vuông đóng khung, tức là mặc đồ trắng có chữ, dính máu..

Tuy nhiên hôm sau, hắn nhận ra thần thức mình bị biến thành cá.

Tất nhiên hắn bị người ta giết khi làm cá.

Cắt cổ cá, là một cái giống cắt cổ gà. Cúng tế trời hay không thì tùy nơi.

Mạc Quan Phủ nói:

- Nhờ người gửi phạm nhân đi.

- Nhờ người gửi giùm tại hạ.

- Tạm vậy, nếu thiếu thì gửi quan khác xử tiếp.

- Làm quan mà quá nhân từ thì không thể làm quan.

Lính canh nói:

- Rõ.

Sau đó lính canh hai tên dẫn phạm nhân đi.

- Kỳ thực ta muốn xem quan khác hay vua Diêm La xử án y ở Điện Diêm La như nào. Tuy nhiên ta cũng không rõ.

Tên quỷ sai khẽ cười.

Tên lính canh khẽ cười.

Người thân của tên Anro Sakana một số khóc, một số oan gia trái chủ của hắn cười.

Bằng hữu, học sĩ cùng gã, cũng khóc vì gã.

Đây là sự thật, khi ở trên cao, người có mọi thứ.

Khi người phạm tội, danh phận, mất hết, bị người ta cười nhạo.

Quan Phủ viết Thiếp.

Chủ yếu giống Diêm Vương Thiếp, nhưng mà cái này nhất định là Quan Phủ Thiếp, đối với những quyển sách mà tác giả viết nội dung tội lỗi thì nên xóa quyển đó ra khỏi Nhân Giới, như vậy thì về sau sẽ không ai có cơ hội đọc để mà bị ảnh hưởng xấu.

Cũng như nếu tác giả viết sách Ác, tuyên truyền nội dung phạm pháp thì sách đó phải bị xóa thì người viết sách, tuyên truyền phạm Pháp, mới có khả năng ra khỏi địa ngục, hoặc người tạo tội bị kẹt và bị phạt ở địa ngục tiếp.

Sau đó người Thuộc hạ cầm đao vắt ngang hông cầm tấm thiếp màu giấy mộc mạc đem đi gửi nơi khác, gửi đúng nơi cần gửi, gửi tới vua gần đó.

Nghe tiếng vọng từ bên kia:

- Đại khái là phải có kỷ luật, sống trong sạch mới có thể làm quan phủ.

Quan Phủ Dư Mạc ngồi bàn cầm chung trà xoay:

- Đại khái là vậy.

- Chắc là người bên Phủ nói.

Xưa có chuyện một người hán tử người ta khuyên làm thiện cũng làm, người ta xúi làm ác cũng làm, thế là y làm Diêm Vương, lúc lên trời, lúc thì xuống địa phủ.

Giờ lại có quan phủ, thấy người khác làm thiện cũng làm theo, thấy người khác làm ác cũng bắt chước học theo, thế là thành Quan Phủ ở cõi Âm, lúc phạt người khác, lúc bị người khác phạt. Kỳ thực là không vui vẻ gì mấy. Cười.

Ông lão tầm tóc bạc tên Huyền Cơ Lão Nhân, râu dài, tay trái cầm máy chơi game cầm tay, tay phải buông gậy vừa nhìn vào màn hình TV siêu thực, vừa nói:

- Khụ khụ tôi già nên lẩm cẩm rồi.

Người lạ mặt tên Dịch Niên Vũ hút thuốc rồi nói:

- Có vô số tầng trời, có vô số vua trời, tuy nhiên.. Khụ khụ.

Cơ Lão Già đáp:

- Vậy là nếu muốn làm vua trời thì có rất nhiều tầng trời, tự tạo hoặc ở nhờ, chỉ cần tạo đủ phước là làm.. Tuy vậy già không định làm vua.

- Lão phu lúc trước bị người ta lừa đảo mất tiền khoảng năm mươi lạng bạc.

- Ấy vậy mà về sau lại bị người khác chửi, loại người gì mà đem đồ tài vật, ví như Rau, quả, bố thí rồi lại còn chửi người khác..

Chậc.

Huyền Cơ Lão Nhân nói tiếp:

- Thử hỏi bị chửi thì không nóng giận được chăng?

- Rồi thì nào là còn bị một nhỏ nào đó mình mẩy ruồi bu, cái gì gọi là học bá, cao trung, cái gì mà học sĩ, khi không lại nói xấu lão, nói chuyện dơ bẩn chủ động, kiếm chuyện thẳng thừng.

Tuy vậy lão vẫn đang ở chỗ nào đó, chắc là địa ngục thật, dù sao đi nữa khổ lắm rồi. Không rõ khi nào ra.

- Chậc đột nhiên lại có ai đó thả chó, cắn ngay cổ tại hạ, thế là máu chảy, đau thật. Đà La Huyền Tử nói.

Cơ Lão Nhân nói trong khi đang ngồi ghế sofa.

- Chậc kiếm knight hiệp sĩ, không cần nữa, lão phu ngán lắm rồi.

- Ngán bóng tối lắm rồi, ngán địa ngục rồi, ngán đám tang rồi.

Huyền Tử nói:

- Nghe đâu người ta bàn tán chuyện Nhan Hồi.

Nhan Hồi công tử.

- Không rõ Nhan Hồi vì sao tóc bạc, yểu số, tuy nhiên tại hạ cảm thấy lạ thật.

- Tại hạ có cảm giác mình sắp thành kẻ yểu số tiếp theo.

Lãnh Tử cầm sách nói:

- Lão phu cũng không rõ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back