5,105 ❤︎ Bài viết: 533 Tìm chủ đề
Đọc: 1,304 Tìm: 4
Trưởng thành là gì?

qYMXx1O.jpg


Trưởng thành là sự lớn lên của con người trong suy nghĩ và hành động. Trưởng thành cồn bao gồm sự thay đổi về mặt tâm sinh lí. Hầu hết con người trưởng thành sau khi đến tuổi dậy thì. Về mặt sinh học, cơ thể sẽ phát triển, ngoại hình chững chạc và đơn giản hơn. Toát lên vẻ điềm đạm và cả sự thận trọng.

Sự trưởng thành thể hiện rõ ở tâm lí con người. Khi trưởng thành suy nghĩ sẽ thay đổi dẫn đến hành động và cử chỉ sẽ quyết đoán và cẩn thận hơn. Họ luôn suy nghĩ sâu xa, thấu đáo. Nhìn mọi việc bằng nhiều khía cạnh khác nhau và thấu hiểu sự đời. Có người sẽ hiểu nhầm răng một người 30 tuổi thì chắc chắn đã trưởng thành. Đôi khi điều đó lại là sai lầm nhé. Một người 30 tuổi mà tính tình hay suy nghĩ đều là trẻ con thì làm sao có thể coi là trưởng thành được. Trong khi đó có những bạn chỉ mới 16, 17 tuổi đã rất hiểu chuyện, hay nói đạo lí và đường như thấu hiểu hết thế giới của người lớn. Trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác, địa vị hay ngoại hình. Mà nó chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ, cử chỉ, hành động và cách ứng xử trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Một bạn 15, 16 tuổi hay nói đạo lí, suy nghĩ thì vượt xa thổi tác và ra vẻ người lớn. Mọi người thường bảo bạn ấy già trước tuổi rồi. Nhưng điều đó là do tự nhiên và quá trình tiếp thu của bạn ấy lúc tiếp xúc với môi trường mà ra.

p4qcAW4.jpg


Thế giới của người trưởng thành có gì?

Khi trưởng thành họ sẽ có những suy nghĩ khác thường mà trước giờ họ chưa từng nghĩ đến. Sự sâu sắc trong từng sự việc, sự điềm đạm và cẩn trọng khi giao tiếp. Sự phức tạp khi suy tư. Đó thường là biểu hiện của sự trưởng thành. Họ còn hay lo lắng quá mức, lo xa cho tương lai. Những suy nghĩ của người trưởng thành sẽ hướng đến cái tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống. Khi còn bé rất thích lớn lên và trưởng thành, nhưng đến khi trưởng thành rồi lại suy nghĩ về những chuyện người xưa, những kỉ niệm không bao giờ quên. Khi còn non người trẻ đập thích ngao du đây đó, tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người. Cho đến khi trưởng thành lại thích quay về tổ ấm gia đình, vì nơi đó có ba có mẹ và có những người thân yêu nhất.

Khi trưởng thành bạn sẽ nhận ra một điều rằng. Mỗi con người đến với thế giới của bạn đều do Thượng Đế sắp đặt. Họ chính là một phần trong định mệnh của bạn, nhưng không phải là mãi mãi. Họ đến cho ta những niềm vui, nỗi buồn, sự hành phúc bao la cao khi là sự oán hận tột cùng. Rồi đến một lúc nào đó phi sẽ rời xa bạn để một mình bạn bước tiếp con đường đời của mình và gặp nhưng người khác. Cứ tiếp tục như vậy, gặp nhau rồi lại chia xa. Đó chính là quy luật và là cái giá của sự trưởng thành. Đôi khi đi qua một đau khổ hay vấp ngã nào đó con người ta sẽ tự khắc trưởng thành. Và họ phải biết cách chấp nhận và buông bỏ những sự đau khổ đó để có thể trưởng thành hơn trên cuộc đời của mình.

QcdKJ9j.png


Trưởng thành - hai từ rất ngắn gọn, súc tích đơn giản nhưng lại chứa một ý nghĩa rất sâu xa. Bạn có muốn trưởng thành hay không? Trưởng thành rồi cũng chính là bạn phải bước đi một mình không còn sự trợ giúp hay nâng đỡ của bất kì ai. Có thể bạn sẽ vấp ngã nhưng bạn sẽ phải tự mình đứng dậy và đi tiếp. Trưởng thành sẽ cho bạn sự dũng cảm, can đảm mà trước giờ bạn không làm được. Dù có muốn hay không thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Vì cuộc đời sẽ có nhiều khó khăn thử thách. Vượt qua nó bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chính suy nghĩ và hành động của mình. Đó là những suy nghĩ lạc quan hơn, tích cực hơn bạn nhé!
 
Last edited by a moderator:
2,558 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
TRƯỞNG THÀNH

Là dẫu có tiếc nuối cũng phải thản nhiên đối mặt

Wv71shI.png


Tác giả: DayJoy​

Đêm trước tôi mơ. Lâu lắm rồi tôi không nằm mơ. Giấc mơ như một thước phim lỗi, chiếu lộn xộn những mảnh ký ức loang lổ mà tôi đã bỏ lại nơi miền quên lãng từ thuở nào.

Trong mơ có hoa tuyết bay bay giữa trời đông, có những góc phố giăng đèn kết hoa rực rỡ và hương quế cay nồng nóng hổi. Trong mơ có một nhóm bạn trẻ thanh xuân mơn mởn, vô tư hát nghêu ngao mấy giai điệu Việt trên mảnh đất xứ người. Đó hình như là một kỳ nghỉ đông của nhiều năm về trước, đám du học sinh chúng tôi đổ xuống Downtown thưởng thức không khí Giáng sinh rộn ràng, cười đùa nô nức như thể mọi âu lo và nỗi nhớ nhà da diết chẳng còn tồn tại. Bởi chúng tôi đã có nhau. Bởi chúng tôi còn non trẻ, vô ưu, và chưa phải trưởng thành.

Thực ra thì chuyện cách đây cũng có lâu lắm đâu, thế mà những khuôn mặt, những con người đã từng thân thuộc như gia đình ấy giờ chỉ còn thấp thoáng sau tầng tầng ký ức phủ bụi. Nhóm chúng tôi khác nhau từ tuổi tác tới vùng miền, ôm cùng một nỗi niềm tha hương mà gặp gỡ, gắn bó, để rồi đến khi trưởng thành lại tứ tán mỗi đứa một phương trời, vài năm cũng chẳng hỏi chào nhau được một câu. Có cô bạn từng thân rất thân, từng ăn dầm nằm dề ở nhà nhau cả tháng trời, ngày bão tuyết cũng phải cố lặn lội đến với nhau chỉ để rúc trong chăn nghịch điện thoại. Thế mà bây giờ đến gửi nhau một tin nhắn hỏi han tôi cũng chần chừ, ngại vì không biết bạn có đang rảnh không, còn nhớ mình không, bao lâu không liên lạc khéo người ta cũng quên mình mất rồi. Lại có anh bạn cũng giống tôi, lựa chọn về nơi chôn nhau cắt rốn để phát triển, để được ở bên mẹ cha. Cậu ấy người Nam, đợt trước có ra Hà Nội công tác. Tôi mời cậu ấy một bữa cơm, chúng tôi gặp lại sau bao năm cũng tay bắt mặt mừng, nói cười ríu rít ra chiều thân thiết lắm nhưng nụ cười không hoàn toàn tự nhiên, câu chuyện cũng có phần khách sáo. Biết sao được, chúng tôi đều đã đổi khác cả rồi.

Là khoảng cách địa lý, khác biệt về múi giờ hay những suy nghĩ, lý niệm, cách sống bất đồng đã kéo chúng tôi về những ngả đường xa khuất mắt nhau?

Tôi đã từng buồn, từng tiếc, nhưng rồi tôi cũng quên. Cớ gì mà rõ ràng là buồn lắm đấy, tiếc lắm đấy và nhớ lắm đấy, nhưng phải cố chấp nhận, kìm nén xuống rồi quên lãng đi? Bởi tôi đã bước qua cái ngưỡng mà dẫu có tiếc nuối ta cũng phải học cách thản nhiên đối mặt. Tôi đã trưởng thành rồi.

Trưởng thành đôi khi không vật vã quằn quại như những gì thường được mô tả trong tiểu thuyết bi tình. Trưởng thành là nỗi buồn man mác, là tê dại dịu dàng, là lột xác nhưng tim ta tình thản. Trưởng thành là một thoáng ta như bừng tỉnh và hiểu ra thế giới không vận hành như ta muốn nó phải là, mà tự nhiên chảy trôi theo cách nó vốn là. Ta lớn lên, có thêm một số thứ nhưng cũng mất đi một số thứ, và dù tiếc nhớ buồn bã thì ta vẫn phải hiểu đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Trưởng thành là khi có thể điềm tĩnh chấp nhận rằng duyên phận giữa người với người là như thế đấy, tựa như những dòng chảy giao nhau. Có dòng chảy lướt qua đời bạn rồi mất hút về nơi xa lắm. Có dòng chảy song song sánh vai nhưng trọn đời "nước giếng không phạm nước sông". Và cũng sẽ có dòng chảy, ở một thời điểm nào đó, hòa vào với dòng chảy đời bạn, rồi cùng nhau hóa suối, thành sông, đổ ra biển lớn, quấn quýt cả một đời.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back