Chương 40: Bùng nổ mâu thuẫn giữa Mã Khả và An Kỳ
Ông ta bị An Kỳ uy hiếp không thể làm khác được đành phải bỏ nắm đấm của mình xuống. An Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Biến hết đi!"
Ông ta tức giận gầm lên.
"Chúng ta đi!"
An Kỳ vội đỡ bà ta đứng dậy. Sau đó kéo tay bà ta đi khỏi đây ngay.
Đúng lúc ra đến cửa thì gặp Mã Khả. An Kỳ vừa định giải thích cho hắn nghe về mọi việc vừa xảy ra khi nãy thì hắn không nói không rằng đã gạt phăng tay cô ra, kéo tay bà ta về phía mình. Hành động như đang dằn mặt An Kỳ.
"Cô định làm gì mẹ tôi?"
Mã Khả thịnh nộ quát vào mặt An Kỳ. An Kỳ đột nhiên bị hắn lớn tiếng quát nên đứng ngơ người ra bất động.
"Tôi có làm gì mẹ anh đâu!"
An Kỳ khổ sở giải thích. Nhưng có lẽ vì lần trước cô đã đe dọa khiến bà ta lo sợ ngay trước mắt Mã Khả nên lần này nhìn thấy cô hắn sẽ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cô lại định làm hại mẹ hắn.
"Cô định dẫn mẹ tôi đi đâu? Lần trước là đe dọa lần này lại định làm gì đây?"
Đến cuối cùng hắn vẫn không tin những lời cô nói. An Kỳ mất kiên nhẫn. Bản thân không làm gì sai nhưng vẫn bị quát mắng thậm chí là bị vu khống. An Kỳ nổi giận đùng đùng, không kiềm chế được mà quát lên:
"Sao anh không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã nghĩ xấu cho tôi vậy? Trong mắt anh tôi chỉ có thế thôi sao?"
An Kỳ cười tự giễu. Trách sao bản thân lại ngu ngốc như thế. Cất công đi làm việc thiện, người ta không những không biết ơn còn nghĩ mình đang mưu tính việc gì.
"Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy!"
Mã Khả hắn không tin cô. Hắn chỉ tin vào mắt mình. Hắn cả đời thông minh như thế, trong thời khắc quan trọng nhất lại ngu ngốc đến ngộ nhận.
"Bảo vệ mẹ mình à? Yêu thương mẹ thật đấy! Đúng là một người con hiếu thảo. Nhưng tiếc là gia đình lại không hạnh phúc."
Phương pháp trả thù thâm độc nhất không phải là dùng nắm đấm mà là dùng lời nói để cứa vào trái tim họ, cứa vào khiếm khuyết lớn nhất của họ.
An Kỳ trong cơn nóng giận đã vô thức làm tổn thương Mã Khả.
Nếu đã không có sự tin tưởng thì không cần phải giải thích nữa.
Đến khi Mã Khả hiểu được sự thật thì sự nóng nảy của hắn đã đánh mất An Kỳ rồi.
Chiều hôm đó An Kỳ đã chủ động tìm đến phòng làm việc của Mã Khả. Không phải để xin lỗi mà là đến để lấy lại những gì thuộc về mình.
Từ khi bước vào, mọi hành động, cử chỉ đến thái độ và ánh mắt cô đều khác so với mọi ngày.
"Tổng giám đốc, tôi đến để lấy lại chìa khóa xe và chứng minh nhân dân."
Cách xưng hô này đã gián tiếp vạch ranh giới giữa hai người bạn.
An Kỳ cũng đặt lại 5.000.000 lên bàn làm việc. Đó là số tiền còn thừa lại sau khi trùng tu lại văn phòng mai mối và PR trên các trang mạng xã hội.
"Tôi muốn trả lại cho ngài số tiền này. 5 triệu còn lại tôi sẽ kiếm và trả cho ngài sớm nhất có thể!"
"Sao cô cứ phải như thế chứ? Tôi đã nhận lỗi rồi không phải sao?"
Mã Khả bực dọc nói với An Kỳ. Hắn đã gửi hàng trăm tin nhắn xin lỗi cho cô nhưng cô đã không hồi đáp. Và hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự nóng nảy của bản thân khi sáng. Nhưng càng suy nghĩ bản thân lại càng bế tắc. Và lại đem mọi nóng nảy một lần nữa trút lên đầu cô.
"Có những thứ không phải xin lỗi là có thể bù đắp được!"
Nếu lời xin lỗi có thể hàn gắn vết thương lòng thì thế giới sẽ không tồn tại thứ gọi là đau buồn và nước mắt.
"Vậy cô muốn thế nào đây?"
Mọi thứ đã chạm đến giới hạn của nó. Thứ An Kỳ muốn lại chính là thứ mà Mã Khả không thể thực hiện. Ít nhất là ngay tại thời điểm này.
"Một lời xin lỗi thật sự chân thành!"
Giọng An Kỳ nhạt đi trong không gian. Bốn mắt nhìn nhau trong thầm lặng. Thời gian như ngưng đọng. Sự nóng nảy cũng hóa dịu dàng.
"Tôi thật sự đã chân thành rồi. Cô có thể đừng khiến tôi phải cảm thấy day dứt nữa có được không?"
An Kỳ không biết đâu mới là cảm xúc thật của Mã Khả. Thay vì chọn sẽ làm tổn thương người khác để thỏa mãn bản thân. Tốt nhất nên chọn cách nhẫn nhịn và rời đi. Không biết nó sẽ khiến ta sẽ trở nên thảm hại thế nào nhưng ít nhất tình bạn này vẫn sẽ còn tồn tại.
"Tâm trạng anh đang không ổn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chào tổng giám đốc."
Nếu ngay từ đầu mọi thứ vốn thuận theo tự nhiên của nó.
Thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi tệ như vậy.
Tối hôm đó
An Kỳ, An Ninh, Thiên Lý, Cung Dương và Đường Lãng đều có mặt tại buổi tiệc theo đúng kế hoạch.
Mọi người đều đã được trang bị một thiết bị liên lạc siêu nhỏ giả thành cài áo gắn trên ngực.
An Ninh phụ trách hack vào các camera an ninh của bữa tiệc để tìm kiếm ba người đàn ông ấy. Còn An Kỳ và Cung Dương sẽ cùng Đường Lãng và Thiên Lý khoác tay nhau giả thành những cặp đôi tham gia bữa tiệc.
Cung Dương vốn là mỹ nam năng động, trước giờ chưa từng diện vest, thắt cà vạt, mang giày da nên luôn cảm thấy không thoải mái. Suốt đoạn đường đi liên tục chỉnh lại áo và cà vạt. An Kỳ tốt bụng nhắc nhở:
"Cậu mà còn như thế nữa thì coi chừng chúng ta sẽ bại lộ đấy!"
Cung Dương thở dài bất lực:
"Chịu thôi! Tớ sắp chết vì ngạt thở rồi nè!"
An Kỳ đành phải giúp cậu ta thắt lỏng lại cà vạt.
"Nhớ là khi vào trong không được chỉnh nữa đâu đó!"
An Kỳ cảm thấy bản thân lúc này lo lắng cho cậu ta thật giống như một người mẹ.
Cung Dương và An Kỳ tiến vào sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc tối hôm nay.
Cô diện một chiếc đầm màu đen kín đáo nhưng khoe trọn các đường cong trên cơ thể. Mục đích Chính là muốn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu. Đúng lúc đó thiết bị liên lạc vang lên giọng của An Ninh.
"Người đàn ông thứ nhất đang chuẩn bị tiến vào. Thiên Lý, chị gần với anh ta nhất. Mau tìm cách tiếp cận hắn!"
Cung Dương và An Kỳ vì nhiệm vụ không phải của họ nên họ kéo nhau đi ăn bánh ngọt và uống rượu vang.
Chuyển cảnh Thiên Lý và Đường Lãng tác chiến.
"Cậu còn nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng cần tìm không?"
Đường Lãng nổi tiếng là làm việc nghiêm túc. Những thứ cơ bản thế này không thể không nhớ.
"Trong ví hắn sẽ có một lá bùa màu đỏ!"
Lá bùa đó chính là do cô gái đã lên chùa thỉnh về và tặng lại nó cho hắn. Mục đích là để hắn không còn gặp ác mộng nữa.
Thiên Lý nâng một tách rượu vang, cố tình lại gần và đụng phải hắn. Rượu vang trong tay cô làm bẩn áo vest đắt tiền của hắn. Tình huống gây không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh.
"Thật ngại quá. Tôi thật bất cẩn. Để tôi lau sạch nó cho anh."
Thiên Lý dùng khăn tay lau đi vết rượu làm bẩn ngực áo hắn. Người đàn ông cảm thấy không thoải mái với vòng một bức thở lấp ló trong cổ áo xẻ sâu táo bạo nên nhẹ nhàng đẩy Thiên Lý ra khỏi người mình.
"Không cần đâu. Tôi thay cái mới là được."
Thiên Lý vội vàng từ chối.
"Không được. Hay tôi trả tiền giặt ủi cho anh nhé!"
Cô vội lấy từ trong ví tiền ra một số tiền lớn gấp mấy lần so với số tiền để giặt một cái áo vest.
"Đây là chút thành ý của tôi. Mong anh sẽ nhận."
Người đàn ông để tránh dây dưa với cô đến hết bữa tiệc thì miễn cưỡng nhận lấy. Hắn cho số tiền ấy vào túi trong áo vest thay vì vào ví. Thiên Lý đã thất bại lần một trong việc xem ví tiền của hắn.
"Anh không định đưa lại tôi tiền thừa sao?"
Người đàn ông đột nhiên bị phát giác nên phản ứng có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn vui lòng trả cho cô tiền thừa. Nhưng bằng điện thoại quét mã. Thất bại lần hai.
"Xin lỗi anh tôi chỉ nhận tiền mặt!"
Thiên Lý chưa bao giờ phải tùy cơ ứng biến nhiều đến như thế. Người đàn ông cuối cùng cũng chịu lấy ví tiền ra thối tiền thừa lại cho cô.
"Của cô đây! Thất lễ rồi!"
An Ninh dùng laptop phóng to vào ví tiền của người đàn ông ấy. Hoàn toàn không có một lá bùa nào nên ngay lập tức thông báo:
"Không phải người này. Đối tượng chúng ta cần tìm sẽ nằm trong số hai người còn lại. Chị An Kỳ chuẩn bị tác chiến!"
An Kỳ đang uống rượu vang thì sặc. Cung Dương cũng tống hết phần còn lại của bánh ngọt vào mồm.
An Ninh sau khi căng mắt xem mười hai camera cùng một lúc thì đã tìm thấy người đàn ông thứ hai.
"Đối tượng là người đàn ông mặc vest đỏ đang chuẩn bị tiến vào từ cửa phía đông. Chị An Kỳ chuẩn bị!"
An Kỳ và Cung Dương vào tư thế sẵn sàng tác chiến.
Đoán xem An Kỳ và Cung Dương sẽ làm gì tiếp theo?
"Biến hết đi!"
Ông ta tức giận gầm lên.
"Chúng ta đi!"
An Kỳ vội đỡ bà ta đứng dậy. Sau đó kéo tay bà ta đi khỏi đây ngay.
Đúng lúc ra đến cửa thì gặp Mã Khả. An Kỳ vừa định giải thích cho hắn nghe về mọi việc vừa xảy ra khi nãy thì hắn không nói không rằng đã gạt phăng tay cô ra, kéo tay bà ta về phía mình. Hành động như đang dằn mặt An Kỳ.
"Cô định làm gì mẹ tôi?"
Mã Khả thịnh nộ quát vào mặt An Kỳ. An Kỳ đột nhiên bị hắn lớn tiếng quát nên đứng ngơ người ra bất động.
"Tôi có làm gì mẹ anh đâu!"
An Kỳ khổ sở giải thích. Nhưng có lẽ vì lần trước cô đã đe dọa khiến bà ta lo sợ ngay trước mắt Mã Khả nên lần này nhìn thấy cô hắn sẽ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cô lại định làm hại mẹ hắn.
"Cô định dẫn mẹ tôi đi đâu? Lần trước là đe dọa lần này lại định làm gì đây?"
Đến cuối cùng hắn vẫn không tin những lời cô nói. An Kỳ mất kiên nhẫn. Bản thân không làm gì sai nhưng vẫn bị quát mắng thậm chí là bị vu khống. An Kỳ nổi giận đùng đùng, không kiềm chế được mà quát lên:
"Sao anh không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã nghĩ xấu cho tôi vậy? Trong mắt anh tôi chỉ có thế thôi sao?"
An Kỳ cười tự giễu. Trách sao bản thân lại ngu ngốc như thế. Cất công đi làm việc thiện, người ta không những không biết ơn còn nghĩ mình đang mưu tính việc gì.
"Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy!"
Mã Khả hắn không tin cô. Hắn chỉ tin vào mắt mình. Hắn cả đời thông minh như thế, trong thời khắc quan trọng nhất lại ngu ngốc đến ngộ nhận.
"Bảo vệ mẹ mình à? Yêu thương mẹ thật đấy! Đúng là một người con hiếu thảo. Nhưng tiếc là gia đình lại không hạnh phúc."
Phương pháp trả thù thâm độc nhất không phải là dùng nắm đấm mà là dùng lời nói để cứa vào trái tim họ, cứa vào khiếm khuyết lớn nhất của họ.
An Kỳ trong cơn nóng giận đã vô thức làm tổn thương Mã Khả.
Nếu đã không có sự tin tưởng thì không cần phải giải thích nữa.
Đến khi Mã Khả hiểu được sự thật thì sự nóng nảy của hắn đã đánh mất An Kỳ rồi.
Chiều hôm đó An Kỳ đã chủ động tìm đến phòng làm việc của Mã Khả. Không phải để xin lỗi mà là đến để lấy lại những gì thuộc về mình.
Từ khi bước vào, mọi hành động, cử chỉ đến thái độ và ánh mắt cô đều khác so với mọi ngày.
"Tổng giám đốc, tôi đến để lấy lại chìa khóa xe và chứng minh nhân dân."
Cách xưng hô này đã gián tiếp vạch ranh giới giữa hai người bạn.
An Kỳ cũng đặt lại 5.000.000 lên bàn làm việc. Đó là số tiền còn thừa lại sau khi trùng tu lại văn phòng mai mối và PR trên các trang mạng xã hội.
"Tôi muốn trả lại cho ngài số tiền này. 5 triệu còn lại tôi sẽ kiếm và trả cho ngài sớm nhất có thể!"
"Sao cô cứ phải như thế chứ? Tôi đã nhận lỗi rồi không phải sao?"
Mã Khả bực dọc nói với An Kỳ. Hắn đã gửi hàng trăm tin nhắn xin lỗi cho cô nhưng cô đã không hồi đáp. Và hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự nóng nảy của bản thân khi sáng. Nhưng càng suy nghĩ bản thân lại càng bế tắc. Và lại đem mọi nóng nảy một lần nữa trút lên đầu cô.
"Có những thứ không phải xin lỗi là có thể bù đắp được!"
Nếu lời xin lỗi có thể hàn gắn vết thương lòng thì thế giới sẽ không tồn tại thứ gọi là đau buồn và nước mắt.
"Vậy cô muốn thế nào đây?"
Mọi thứ đã chạm đến giới hạn của nó. Thứ An Kỳ muốn lại chính là thứ mà Mã Khả không thể thực hiện. Ít nhất là ngay tại thời điểm này.
"Một lời xin lỗi thật sự chân thành!"
Giọng An Kỳ nhạt đi trong không gian. Bốn mắt nhìn nhau trong thầm lặng. Thời gian như ngưng đọng. Sự nóng nảy cũng hóa dịu dàng.
"Tôi thật sự đã chân thành rồi. Cô có thể đừng khiến tôi phải cảm thấy day dứt nữa có được không?"
An Kỳ không biết đâu mới là cảm xúc thật của Mã Khả. Thay vì chọn sẽ làm tổn thương người khác để thỏa mãn bản thân. Tốt nhất nên chọn cách nhẫn nhịn và rời đi. Không biết nó sẽ khiến ta sẽ trở nên thảm hại thế nào nhưng ít nhất tình bạn này vẫn sẽ còn tồn tại.
"Tâm trạng anh đang không ổn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chào tổng giám đốc."
Nếu ngay từ đầu mọi thứ vốn thuận theo tự nhiên của nó.
Thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi tệ như vậy.
Tối hôm đó
An Kỳ, An Ninh, Thiên Lý, Cung Dương và Đường Lãng đều có mặt tại buổi tiệc theo đúng kế hoạch.
Mọi người đều đã được trang bị một thiết bị liên lạc siêu nhỏ giả thành cài áo gắn trên ngực.
An Ninh phụ trách hack vào các camera an ninh của bữa tiệc để tìm kiếm ba người đàn ông ấy. Còn An Kỳ và Cung Dương sẽ cùng Đường Lãng và Thiên Lý khoác tay nhau giả thành những cặp đôi tham gia bữa tiệc.
Cung Dương vốn là mỹ nam năng động, trước giờ chưa từng diện vest, thắt cà vạt, mang giày da nên luôn cảm thấy không thoải mái. Suốt đoạn đường đi liên tục chỉnh lại áo và cà vạt. An Kỳ tốt bụng nhắc nhở:
"Cậu mà còn như thế nữa thì coi chừng chúng ta sẽ bại lộ đấy!"
Cung Dương thở dài bất lực:
"Chịu thôi! Tớ sắp chết vì ngạt thở rồi nè!"
An Kỳ đành phải giúp cậu ta thắt lỏng lại cà vạt.
"Nhớ là khi vào trong không được chỉnh nữa đâu đó!"
An Kỳ cảm thấy bản thân lúc này lo lắng cho cậu ta thật giống như một người mẹ.
Cung Dương và An Kỳ tiến vào sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc tối hôm nay.
Cô diện một chiếc đầm màu đen kín đáo nhưng khoe trọn các đường cong trên cơ thể. Mục đích Chính là muốn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu. Đúng lúc đó thiết bị liên lạc vang lên giọng của An Ninh.
"Người đàn ông thứ nhất đang chuẩn bị tiến vào. Thiên Lý, chị gần với anh ta nhất. Mau tìm cách tiếp cận hắn!"
Cung Dương và An Kỳ vì nhiệm vụ không phải của họ nên họ kéo nhau đi ăn bánh ngọt và uống rượu vang.
Chuyển cảnh Thiên Lý và Đường Lãng tác chiến.
"Cậu còn nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng cần tìm không?"
Đường Lãng nổi tiếng là làm việc nghiêm túc. Những thứ cơ bản thế này không thể không nhớ.
"Trong ví hắn sẽ có một lá bùa màu đỏ!"
Lá bùa đó chính là do cô gái đã lên chùa thỉnh về và tặng lại nó cho hắn. Mục đích là để hắn không còn gặp ác mộng nữa.
Thiên Lý nâng một tách rượu vang, cố tình lại gần và đụng phải hắn. Rượu vang trong tay cô làm bẩn áo vest đắt tiền của hắn. Tình huống gây không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh.
"Thật ngại quá. Tôi thật bất cẩn. Để tôi lau sạch nó cho anh."
Thiên Lý dùng khăn tay lau đi vết rượu làm bẩn ngực áo hắn. Người đàn ông cảm thấy không thoải mái với vòng một bức thở lấp ló trong cổ áo xẻ sâu táo bạo nên nhẹ nhàng đẩy Thiên Lý ra khỏi người mình.
"Không cần đâu. Tôi thay cái mới là được."
Thiên Lý vội vàng từ chối.
"Không được. Hay tôi trả tiền giặt ủi cho anh nhé!"
Cô vội lấy từ trong ví tiền ra một số tiền lớn gấp mấy lần so với số tiền để giặt một cái áo vest.
"Đây là chút thành ý của tôi. Mong anh sẽ nhận."
Người đàn ông để tránh dây dưa với cô đến hết bữa tiệc thì miễn cưỡng nhận lấy. Hắn cho số tiền ấy vào túi trong áo vest thay vì vào ví. Thiên Lý đã thất bại lần một trong việc xem ví tiền của hắn.
"Anh không định đưa lại tôi tiền thừa sao?"
Người đàn ông đột nhiên bị phát giác nên phản ứng có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn vui lòng trả cho cô tiền thừa. Nhưng bằng điện thoại quét mã. Thất bại lần hai.
"Xin lỗi anh tôi chỉ nhận tiền mặt!"
Thiên Lý chưa bao giờ phải tùy cơ ứng biến nhiều đến như thế. Người đàn ông cuối cùng cũng chịu lấy ví tiền ra thối tiền thừa lại cho cô.
"Của cô đây! Thất lễ rồi!"
An Ninh dùng laptop phóng to vào ví tiền của người đàn ông ấy. Hoàn toàn không có một lá bùa nào nên ngay lập tức thông báo:
"Không phải người này. Đối tượng chúng ta cần tìm sẽ nằm trong số hai người còn lại. Chị An Kỳ chuẩn bị tác chiến!"
An Kỳ đang uống rượu vang thì sặc. Cung Dương cũng tống hết phần còn lại của bánh ngọt vào mồm.
An Ninh sau khi căng mắt xem mười hai camera cùng một lúc thì đã tìm thấy người đàn ông thứ hai.
"Đối tượng là người đàn ông mặc vest đỏ đang chuẩn bị tiến vào từ cửa phía đông. Chị An Kỳ chuẩn bị!"
An Kỳ và Cung Dương vào tư thế sẵn sàng tác chiến.
Đoán xem An Kỳ và Cung Dương sẽ làm gì tiếp theo?
Chỉnh sửa cuối: