
Chương 10: Giấc mộng kỳ lạ
Về tới phòng, Phi Vũ lập tức đặt hộp gỗ lên bàn, châm một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt y, soi rõ những đường nét cương nghị nhưng có phần mỏi mệt.
Y cẩn thận mở hộp, bên trong là một sinh vật nhỏ cuộn mình như ngủ say. Toàn thân nó đỏ sậm, nhẵn bóng như da rắn, từng vòng co thắt nhè nhẹ theo hơi thở.
- Dị trùng. - Phi Vũ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Y dùng một chiếc kẹp bạc gắp con trùng lên, đặt lên một mảnh lụa trắng. Dưới ánh đèn, thân thể nó hơi động đậy, như cảm nhận được hơi ấm.
Không chần chừ, Phi Vũ lấy ra vài bình dược liệu, cẩn thận hòa chúng vào trong một bát nhỏ. Mùi hương thảo dược nồng đậm lan tỏa khắp phòng, từng giọt dịch trong veo nhỏ xuống, hòa vào chất lỏng sền sệt màu đen sậm.
Y nhẹ nhàng cắt một đoạn từ thân con trùng, để vài giọt dịch đỏ chảy vào bát thuốc. Khi giọt dịch vừa rơi xuống, hỗn hợp trong bát lập tức sủi bọt, tựa như bị một loại lực lượng nào đó khuấy động. Phi Vũ nhíu mày, cẩn thận khuấy đều, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
Nhưng một lát sau, dung dịch trong bát đột nhiên đông cứng lại, rồi biến thành một màu đen xám xịt, nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ như tro tàn.
Phi Vũ nhướng mày, vẻ mặt không thể tin được.
- Lại thất bại sao. - Y buông muỗng, dựa vào ghế, lòng đầy phiền muộn.
Tất cả công thức y thu thập được, tất cả phương pháp y đã nghiên cứu-đều không có tác dụng. Dị trùng quả nhiên không phải thứ có thể dễ dàng khống chế.
Trong lòng mang đầy tâm sự, Phi Vũ tiện tay cầm lấy mảnh lụa bên cạnh, không để ý rằng lúc nãy khi cắt trùng, lưỡi dao đã sượt qua cánh tay mình.
Chỉ khi cảm giác đau nhói truyền đến, y mới cúi đầu nhìn. Trên tay đã có một vết cắt dài, máu rỉ ra, thấm vào mảnh lụa trắng.
Nhưng y không để tâm, chỉ tùy tiện lấy một mảnh vải sạch quấn tạm lên vết thương, rồi tựa người vào bàn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào, làm đốm lửa trên đèn dầu lay động.
Dưới ánh sáng lập lòe, sinh vật nhỏ trong hộp gỗ khẽ co rút, thân mình run lên một nhịp, rồi chậm rãi, chậm rãi, bò về phía vết máu..
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Phi Vũ chìm vào giấc mơ đầy hỗn loạn.
Trong giấc mộng, trước mắt y hiện ra một đại điện nguy nga, cột trụ chạm khắc thần thú, ánh bạch ngọc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Không khí trong điện trầm lặng đến quỷ dị, từng luồng khí tức âm hàn len lỏi vào da thịt.
Giữa đại điện, hai thân ảnh đối diện nhau.
Nam tử đứng trên cao khoác trường bào thêu kim long, uy nghiêm như đế vương. Đối diện hắn là một thư sinh khoác y bào màu lam phủ đầy tro bụi, gầy gò nhưng ánh mắt hận ý.
Thời gian như ngừng trệ.
Một tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi kiếm thấu xương xuyên qua lồng ngực vị đế vương. Máu đỏ lập tức loang ra, nhiễm thẫm vạt áo vốn tinh xảo.
Thân thể hắn chấn động, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc lẫn đau đớn. Hắn vịn lấy vết thương, giọng nói khàn đặc:
- Ngươi.. tại sao?
Thư sinh nhìn hắn, nụ cười thê lương khẽ nở trên môi. Ánh đèn trong điện lay động, phản chiếu lên gương mặt y vẻ tang thương cùng bi ai tận cùng. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, không có ý định thu lại.
- Tại sao ư? Lý Cẩn Chi, ngươi thực sự không hiểu sao?
Giọng nói thư sinh vang lên trầm thấp.
- Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình! Vì tham vọng, ngươi đạp đổ cả huyết mạch của chính mình! Nàng chết oan khuất, hài tử của nàng cũng bị ngươi hạ sát! Bao sinh linh đồ thán dưới chân ngươi, ngươi có từng một lần hối hận chưa?
Sát ý bừng lên trong mắt y, kiếm trong tay lại đâm sâu thêm một phần.
- Lý Cẩn Chi, ta nguyền rủa ngươi dù có luân hồi vạn kiếp cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội nghiệt mà ngươi đã gây ra!
Mắt Lý Cẩn Chi hơi mở lớn, thân thể hắn lảo đảo, từng bước chật vật tiến về phía chiếc đài ngọc giữa đại điện. Trên đài đặt một chậu ngọc tinh xảo, trong đó chỉ có một hạt giống khô cằn.
Hắn quỵ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chậu cây, ánh mắt hiện lên vẻ ân hận tiếc nuối vô biên. Hơi thở yếu dần, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió.
Đúng lúc đó, giọt huyết đỏ thẫm nhỏ xuống, thấm sâu vào lớp đất lạnh lẽo.
Rồi-một mầm non yếu ớt đâm chồi.
Trong khoảng lặng chết chóc, một tia sinh cơ bừng lên, như ánh sáng mong manh nơi tuyệt cảnh.
Thân thể hắn cứng đờ, bàn tay vẫn níu lấy chậu ngọc, như muốn chứng kiến phép màu này lâu thêm một chút nữa.
- Hóa ra lời thần tiên là thật.. tất cả.. vẫn có thể cứu chữa..
Bóng tối trong mộng cuồn cuộn kéo đến, cảnh vật xung quanh vỡ nát như thủy tinh.. chỉ còn lại một nhành non mới nhú, run rẩy vươn mình trong cõi hư vô.
Phi Vũ giật mình tỉnh giấc, linh thức vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh. Hơi thở dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trán, thấm vào từng lớp y phục trên thân.
Lại là giấc mộng ấy. Mỗi khi đan đạo bế tắc, cảnh tượng này liền hiện lên, rõ ràng đến mức khiến người ta hoài nghi đó không phải là mộng mà là một ký ức viễn cổ nào đó vọng về.
- Rốt cuộc, đây là điềm báo gì?
Ngực y phập phồng, trái tim loạn nhịp, như thể vẫn còn nghe văng vẳng bên tai thanh âm trầm thấp chất chứa hận ý ngút trời:
- Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình.. ta nguyền rửa ngươi dù có luân hồi vạn kiếp cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội nghiệt mà ngươi đã gây ra!
Hình ảnh thư sinh với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt cháy lên lửa hận, lưỡi đao trong tay xuyên qua thân thể cẩm y-tất cả vẫn còn quá mức chân thực, như chỉ vừa mới xảy ra trong chớp mắt.
Sau một hồi bần thần Phi Vũ mới dần trấn tĩnh. Chợt nhớ ra điều gì, y vùng dậy nhìn vào chiếc hộp trống rỗng không khỏi bàng hoàng.
- Dị trùng đâu?
Phi Vũ lật tung cả căn phòng, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của dị trùng.
Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cảm giác đầu tiên là nóng-không phải cái nóng bình thường, mà là một luồng nhiệt đang thiêu đốt từ bên trong, như thể lửa cháy âm ỉ dưới da thịt.
Phi Vũ hít một hơi sâu, bàn tay vô thức đặt lên ngực.
Nhịp tim đập mạnh đến mức y có thể nghe rõ từng tiếng vang trong lồng ngực.
Lúc này, y mới nhận ra có gì đó không ổn.
Cánh tay trái vốn bị thương, máu chảy ra khi y thiếp đi. Nhưng vết thương đó.. biến mất.
Không một vết sẹo. Không chút đau đớn.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng.
Y cúi xuống nhìn bàn tay mình, cảm giác da thịt vẫn như cũ, nhưng bên trong lại như có thứ gì đó đang bò trườn, chạy khắp cơ thể.
Phi Vũ vội vận khí điều tra.
Ngay khi dòng nội lực vừa được dẫn động-
Ầm!
Một luồng sức mạnh khổng lồ trào lên, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Phi Vũ cảm giác kinh mạch toàn thân như bị mở tung-nhưng không phải theo cách đau đớn như khi bị nội thương, mà là một sự đột phá ngoài ý muốn.
Luồng chân khí vốn bị bế tắc bấy lâu nay đột ngột thông suốt.
Nhưng đi kèm theo đó là cơn đau xé toạc.
Phi Vũ ôm lấy ngực, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân run rẩy.
- Là nó..
Y siết chặt tay. Cơn đau không chỉ là từ kinh mạch bị khai thông, mà còn từ một thứ khác-thứ gì đó vừa bám rễ vào cơ thể y.
- Dị trùng.
Y cẩn thận mở hộp, bên trong là một sinh vật nhỏ cuộn mình như ngủ say. Toàn thân nó đỏ sậm, nhẵn bóng như da rắn, từng vòng co thắt nhè nhẹ theo hơi thở.
- Dị trùng. - Phi Vũ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Y dùng một chiếc kẹp bạc gắp con trùng lên, đặt lên một mảnh lụa trắng. Dưới ánh đèn, thân thể nó hơi động đậy, như cảm nhận được hơi ấm.
Không chần chừ, Phi Vũ lấy ra vài bình dược liệu, cẩn thận hòa chúng vào trong một bát nhỏ. Mùi hương thảo dược nồng đậm lan tỏa khắp phòng, từng giọt dịch trong veo nhỏ xuống, hòa vào chất lỏng sền sệt màu đen sậm.
Y nhẹ nhàng cắt một đoạn từ thân con trùng, để vài giọt dịch đỏ chảy vào bát thuốc. Khi giọt dịch vừa rơi xuống, hỗn hợp trong bát lập tức sủi bọt, tựa như bị một loại lực lượng nào đó khuấy động. Phi Vũ nhíu mày, cẩn thận khuấy đều, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
Nhưng một lát sau, dung dịch trong bát đột nhiên đông cứng lại, rồi biến thành một màu đen xám xịt, nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ như tro tàn.
Phi Vũ nhướng mày, vẻ mặt không thể tin được.
- Lại thất bại sao. - Y buông muỗng, dựa vào ghế, lòng đầy phiền muộn.
Tất cả công thức y thu thập được, tất cả phương pháp y đã nghiên cứu-đều không có tác dụng. Dị trùng quả nhiên không phải thứ có thể dễ dàng khống chế.
Trong lòng mang đầy tâm sự, Phi Vũ tiện tay cầm lấy mảnh lụa bên cạnh, không để ý rằng lúc nãy khi cắt trùng, lưỡi dao đã sượt qua cánh tay mình.
Chỉ khi cảm giác đau nhói truyền đến, y mới cúi đầu nhìn. Trên tay đã có một vết cắt dài, máu rỉ ra, thấm vào mảnh lụa trắng.
Nhưng y không để tâm, chỉ tùy tiện lấy một mảnh vải sạch quấn tạm lên vết thương, rồi tựa người vào bàn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào, làm đốm lửa trên đèn dầu lay động.
Dưới ánh sáng lập lòe, sinh vật nhỏ trong hộp gỗ khẽ co rút, thân mình run lên một nhịp, rồi chậm rãi, chậm rãi, bò về phía vết máu..
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Phi Vũ chìm vào giấc mơ đầy hỗn loạn.
Trong giấc mộng, trước mắt y hiện ra một đại điện nguy nga, cột trụ chạm khắc thần thú, ánh bạch ngọc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Không khí trong điện trầm lặng đến quỷ dị, từng luồng khí tức âm hàn len lỏi vào da thịt.
Giữa đại điện, hai thân ảnh đối diện nhau.
Nam tử đứng trên cao khoác trường bào thêu kim long, uy nghiêm như đế vương. Đối diện hắn là một thư sinh khoác y bào màu lam phủ đầy tro bụi, gầy gò nhưng ánh mắt hận ý.
Thời gian như ngừng trệ.
Một tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi kiếm thấu xương xuyên qua lồng ngực vị đế vương. Máu đỏ lập tức loang ra, nhiễm thẫm vạt áo vốn tinh xảo.
Thân thể hắn chấn động, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc lẫn đau đớn. Hắn vịn lấy vết thương, giọng nói khàn đặc:
- Ngươi.. tại sao?
Thư sinh nhìn hắn, nụ cười thê lương khẽ nở trên môi. Ánh đèn trong điện lay động, phản chiếu lên gương mặt y vẻ tang thương cùng bi ai tận cùng. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, không có ý định thu lại.
- Tại sao ư? Lý Cẩn Chi, ngươi thực sự không hiểu sao?
Giọng nói thư sinh vang lên trầm thấp.
- Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình! Vì tham vọng, ngươi đạp đổ cả huyết mạch của chính mình! Nàng chết oan khuất, hài tử của nàng cũng bị ngươi hạ sát! Bao sinh linh đồ thán dưới chân ngươi, ngươi có từng một lần hối hận chưa?
Sát ý bừng lên trong mắt y, kiếm trong tay lại đâm sâu thêm một phần.
- Lý Cẩn Chi, ta nguyền rủa ngươi dù có luân hồi vạn kiếp cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội nghiệt mà ngươi đã gây ra!
Mắt Lý Cẩn Chi hơi mở lớn, thân thể hắn lảo đảo, từng bước chật vật tiến về phía chiếc đài ngọc giữa đại điện. Trên đài đặt một chậu ngọc tinh xảo, trong đó chỉ có một hạt giống khô cằn.
Hắn quỵ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chậu cây, ánh mắt hiện lên vẻ ân hận tiếc nuối vô biên. Hơi thở yếu dần, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió.
Đúng lúc đó, giọt huyết đỏ thẫm nhỏ xuống, thấm sâu vào lớp đất lạnh lẽo.
Rồi-một mầm non yếu ớt đâm chồi.
Trong khoảng lặng chết chóc, một tia sinh cơ bừng lên, như ánh sáng mong manh nơi tuyệt cảnh.
Thân thể hắn cứng đờ, bàn tay vẫn níu lấy chậu ngọc, như muốn chứng kiến phép màu này lâu thêm một chút nữa.
- Hóa ra lời thần tiên là thật.. tất cả.. vẫn có thể cứu chữa..
Bóng tối trong mộng cuồn cuộn kéo đến, cảnh vật xung quanh vỡ nát như thủy tinh.. chỉ còn lại một nhành non mới nhú, run rẩy vươn mình trong cõi hư vô.
Phi Vũ giật mình tỉnh giấc, linh thức vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh. Hơi thở dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trán, thấm vào từng lớp y phục trên thân.
Lại là giấc mộng ấy. Mỗi khi đan đạo bế tắc, cảnh tượng này liền hiện lên, rõ ràng đến mức khiến người ta hoài nghi đó không phải là mộng mà là một ký ức viễn cổ nào đó vọng về.
- Rốt cuộc, đây là điềm báo gì?
Ngực y phập phồng, trái tim loạn nhịp, như thể vẫn còn nghe văng vẳng bên tai thanh âm trầm thấp chất chứa hận ý ngút trời:
- Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình.. ta nguyền rửa ngươi dù có luân hồi vạn kiếp cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội nghiệt mà ngươi đã gây ra!
Hình ảnh thư sinh với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt cháy lên lửa hận, lưỡi đao trong tay xuyên qua thân thể cẩm y-tất cả vẫn còn quá mức chân thực, như chỉ vừa mới xảy ra trong chớp mắt.
Sau một hồi bần thần Phi Vũ mới dần trấn tĩnh. Chợt nhớ ra điều gì, y vùng dậy nhìn vào chiếc hộp trống rỗng không khỏi bàng hoàng.
- Dị trùng đâu?
Phi Vũ lật tung cả căn phòng, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của dị trùng.
Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cảm giác đầu tiên là nóng-không phải cái nóng bình thường, mà là một luồng nhiệt đang thiêu đốt từ bên trong, như thể lửa cháy âm ỉ dưới da thịt.
Phi Vũ hít một hơi sâu, bàn tay vô thức đặt lên ngực.
Nhịp tim đập mạnh đến mức y có thể nghe rõ từng tiếng vang trong lồng ngực.
Lúc này, y mới nhận ra có gì đó không ổn.
Cánh tay trái vốn bị thương, máu chảy ra khi y thiếp đi. Nhưng vết thương đó.. biến mất.
Không một vết sẹo. Không chút đau đớn.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng.
Y cúi xuống nhìn bàn tay mình, cảm giác da thịt vẫn như cũ, nhưng bên trong lại như có thứ gì đó đang bò trườn, chạy khắp cơ thể.
Phi Vũ vội vận khí điều tra.
Ngay khi dòng nội lực vừa được dẫn động-
Ầm!
Một luồng sức mạnh khổng lồ trào lên, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Phi Vũ cảm giác kinh mạch toàn thân như bị mở tung-nhưng không phải theo cách đau đớn như khi bị nội thương, mà là một sự đột phá ngoài ý muốn.
Luồng chân khí vốn bị bế tắc bấy lâu nay đột ngột thông suốt.
Nhưng đi kèm theo đó là cơn đau xé toạc.
Phi Vũ ôm lấy ngực, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân run rẩy.
- Là nó..
Y siết chặt tay. Cơn đau không chỉ là từ kinh mạch bị khai thông, mà còn từ một thứ khác-thứ gì đó vừa bám rễ vào cơ thể y.
- Dị trùng.
Last edited by a moderator: