Review Trồng Rau Bộ Xương Khô Dị Vực Khai Hoang Tác Giả: Tình Chung Lưu Thủy Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Truyện nam sinh, dị giới, tây huyễn, vô couple, đang viết, hiện tại đã đăng hơn 400 chương. Bối cảnh thế giới thờ phụng thần linh nhưng chúng thần đã biến mất hơn ngàn năm. Hai thế lực cầm đầu là Bất Tử quân vương đại biểu của sinh vật bất tử và Quang Minh chúng thần, đại lão của nhân loại. Các vị này chẳng biết đi đâu, dường như đều biến mất trong một đêm. Nhân vật chính là Ange, một bộ xương khô, có đam mê trồng trọt, tính cách ngây ngốc đơn thuần nhưng mà thực tế rất lợi hại. Vốn dĩ, Ange thuộc tộc đàn sinh vật bất tử cấp thấp không có trí tuệ nhưng tác giả cha ruột thiên vị cấp cho em nó đặc tính đặc thù, sinh ra liền biết suy nghĩ. Nhiệm vụ của Ange là trồng trọt. Một ngày xấu trời quân vương biến mất, Bất Tử đế quốc tan rã. Đồng bọn của Ange đều ngã xuống, chỉ còn mỗi em nó sống sót, sau đó Ange cứ thế mà cặm cụi trồng rau cả ngàn năm. Mình bị thu hút bởi truyện này ngay từ chương đầu luôn. Với Chiqu thì đề tài này khá thú vị, tại vì mình chưa đọc truyện có nhân vật chính là bộ xương khô bao giờ. Tác giả xây dựng hình tượng của Ange khá hay ho. Em nó là bộ xương khô mà, cho nên suy nghĩ đơn giản nhưng mà không phải khờ đâu nha. Thông minh có cờ là đằng khác, học cái gì cũng siêu nhanh, học xong phát huy vượt cấp khiến người khác nghiến răng ghen tỵ hoài luôn. Nhân vật chính chỉ quan tâm đến trồng trọt, đụng đến chuyện liên quan đến trồng rau là mắt em nó sáng rực lên. Kỹ thuật trồng trọt thành thạo, rốt cuộc tích lũy kinh nghiệm trồng rau cả ngàn năm mà. Vì để rau cỏ không chết, Ange tự học ma pháp thành tài. Mình ghiền mấy nhân vật có đức tính kiên trì, nhẫn nại, tâm trí kiên định, một khi đã xác định mục tiêu thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Bản thân mình dễ nản lắm, làm không được như vậy cho nên ngưỡng mộ mấy vị "lỳ đòn" kiểu vậy lắm. Nhân vật chính truyện này làm cái gì cũng chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất thôi: Trồng cây. Nếu không được trồng trọt là em nó ỉu xìu, chả muốn động đậy luôn. Đọc nhiều đoạn thấy vừa buồn cười lại tội nghiệp em nó. Vì toàn bộ sinh vật bất tử trong chủ không gian của Bất Tử đế quốc thất lạc, chết, lưu lạc ở tiểu kết giới.. chỉ còn mỗi một mình Ange lưu lại cho nên em nó trở thành người thừa kế đế quốc và thần cách của quân vương. Ừm, cho nên nhân vật chính vừa lên sân khấu thì em nó đã là Bất Tử chi thần, thân phận ngầu lòi luôn. Chiqu cũng thích cách tác giả miêu tả mối quan hệ thoải mái, ấm áp giữa các thành viên trong đội ngũ của Ange. Dù nhân vật chính là thần, trung tâm của cả nhóm nhưng đoàn đội của Ange không có tình huống phân biệt thân phận cao thấp. Cả một đám từ thần, tư tế, tín đồ, thần quyền giả.. thân phận đủ các kiểu nhưng đừng có hòng dựa vào đó mà làm kiêu. Không biết trồng rau là coi như vứt. Muốn thần phục Ange thì dù có là giáo hoàng hay đại ma pháp sư cao quý cũng phải biết gánh phân bón ruộng. Làm không được thì sang bên đứng nhé, Ange không thu người vô dụng. Đọc mấy tình tiết vài nhân vật phụ thân phận cũng thuộc hàng danh giá, muốn ôm đùi làm tiểu đệ cho Ange, ai ngờ bị em nó chê bai, ghét bỏ đến mức hoài nghi nhân sinh luôn. Tạm kết lại, truyện này đọc đúng chất sảng văn luôn, bởi vì bàn tay vàng của Ange ăn đứt đối thủ. Vị nào đang đói truyện thăng cấp lưu, không thích có tuyến tình cảm lằng nhằng thì an tâm nhảy hố bộ này. Nhân vật chính chỉ quan tâm đến trồng trọt rau cỏ thôi, nguyên sinh sinh vật bất tử nên chả có tý hứng thú gì đến truyện yêu đương hết. Truyện này đăng đến chương 480 rồi, mình tạm review đến chương này. Phần sau hứa hẹn là sẽ khá hấp dẫn nếu tác giả không viết rớt phong độ, bởi vì nhân vật Bất Tử quân vương đã loáng thoáng hiện thân. Vị này được tác giả miêu tả như một đại lão ngầu lòi vô cùng tận, trí tuệ, vũ lực, nhân cách.. đều thuộc hàng thượng thừa. Ange là người thừa kế của Bất Tử quân vương. Lúc này, quân vương sắp trở lại, chẳng biết cuộc hội ngộ này sẽ diễn ra theo chiều hướng nào? Dù chưa xuất hiện chính thức nhưng Chiqu khá có cảm tình với nhân vật đại lão này, mong rằng tác giả đừng bôi đen hoặc viết chết đại lão để tránh xung đột. Cảm giác hơi thấp thỏm một chút. (Còn tiếp)