Hạ Yến Tranh băng qua dãy rừng dài, trong màn đêm thân hình của một cô gái vượt qua từng tán cây cao lớn để thoát khỏi sự truy đuổi phía sau.
Tiếng súng đã vang lên không biết bao nhiêu lần, chết tiệt!
Một viên đạn lạc lập tức xẹt qua cánh tay của cô, đường áo cũng bị đạn cứa rách, một dòng máu đỏ ứa ra nhưng cô không cảm thấy đau bởi vì những vết thương như thế này cô đã bị nhiều rồi!
Nén lại mọi thứ, Hạ Yến Tranh cắn răng chạy mãi, chẳng hiểu sao lại chạy đến một vách đá lớn mà bên dưới lại là biển, nếu như nhảy xuống thì cũng chẳng còn mạng mà về nhưng nếu quay lại thì bọn người băng đảng B sẽ bắt lại.
Không được, Hạ Yến Tranh cô xưa nay chưa bao giờ thất bại và lần này cũng vậy, cô rút ra một khẩu súng ngắn sau đó hướng về phía màn đêm đằng sau chuẩn bị tư thế đối đầu.
Ngay khi sẵn sàng nhắm bắn thì từ bên trong màn đêm bước ra một người đàn ông xa lạ, cả người cao lớn gương mặt góc cạnh tà mị cả người toát lên một loại khí chất cao ngạo như một bậc vương giả.
Đôi mắt tròn khẽ nheo lại, cô giơ súng chỉa thẳng vào người anh ta rồi nói.
"Mau lùi lại nếu không tôi bắn!"
Từ Thiên Vũ nhìn khẩu súng trên tay cô rồi khẽ nhếch miệng cười, hắn không sợ! Chỉ lạnh nhạt nói.
"Tôi không phải bọn người kia nên cô không cần sợ."
Từ Thiên Vũ nhẹ nhàng nhấc chân lên tính bước gần hơn nào ngờ cô nàng này lại kích động không nghe hắn nói.
"Anh không phải bọn người kia vậy anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi? Mau lùi lại, đừng tưởng tôi không dám giết anh."
Ánh mắt chim ưng sắc bén khẽ nhíu mày lướt qua một bên cánh tay đang bị thương, máu gần như thấm ướt hết cả một bên áo.
"Cô nghĩ bây giờ cô trốn thoát được sao? Hiện tại cô đang bị thương mà ở đằng sau đang có người muốn truy sát cô bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cô thôi."
"Nhảm nhí! Anh tưởng tôi ngu ngốc tin một người không quen không biết như anh sao? Mau nói đi anh cần gì?"
Bờ môi mỏng khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, Từ Thiên Vũ chỉ qua một giây đã lướt đến trước mặt cô giật lấy khẩu súng ngắn từ trong tay của cô một cách nhanh gọn lẹ.
Hạ Yến Tranh cũng là một sát thủ cho nên kĩ thuật của anh ta nhìn qua đã biết là người có huấn luyện, động tác nhẹ nhàng dứt khoát không sai một li nếu như anh ta muốn hại cô thì ban nãy chỉ cần nổ súng là có thể bắn chết cô rồi.
Cả người bị anh làm cho bất động. "Anh muốn làm gì?"
Từ Thiên Vũ: "Tôi nói rồi, người bây giờ giúp được cô chỉ có tôi! Nên ngoan ngoãn nghe theo đi."
Lúc này đằng sau đã có tiếng bước chân dồn dập, đám người hung tận cầm súng dí theo đến vách đá.
"Mày không thoát được đâu.. đây đã là đường cùng rồi!"
Hạ Yến Tranh nghiến răng ken két, cô lúc này không nghĩ được nhiều nữa ai cũng được dù sao bây giờ cô cần sống sót trở về nên liền quay sang nhìn hắn ta nói.
"Bây giờ làm sao đây?"
Từ Thiên Vũ nhìn dưới vách đá, mà nước biển dưới màn đêm đen ngòm tựa như một hố sâu không lối thoát, những đợt sóng va đập mạnh vào đá kèm theo tiếng gió rít trong rừng phút chốc càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.
Ánh mắt của hắn không hề thay đổi hắn cúi đầu nhìn cô sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.
"Vậy chỉ còn cách nhảy thôi!"
Hạ Yến Tranh trợn mắt nhìn hắn ta. Có điên không vậy? Cô không chết vì bị bắn cũng sẽ chết vì rơi xuống đó đấy!
"Anh điên rồi à? Nhảy xuống đó chỉ có con đường chết.. tôi thà bị bắt đem về còn hơn!"
Từ Thiên Vũ giữ chặt lấy cánh tay đang chảy máu của cô, ánh mắt hắn nghiêm túc quan sát, bất giác khiến cô lạnh run người.
"Hãy tin tôi.. nếu cô để cho chúng bắt thì cơ hội sống là 0% còn nếu nhảy xuống thì ít nhất là 1% cô nghĩ đi cơ hội sống nào cao hơn?"
Hạ Yến Tranh không ngờ người đàn ông xa lạ này có thể không quen không biết mà cứu giúp cô! Phải dù sao cũng chết đã giết Đổng Trác thì băng đảng B sẽ không cho cô sống còn nếu nghe theo hắn biết đâu cô lại sẽ có cơ hội?
"Mày mau khoanh tay chịu trói theo bọn tao về đi, đừng có mà lề mề nữa." Tên to lớn gãi đầu không nhịn được nữa liền quát lớn.
Hạ Yến Tranh cắn chặt răng cô đối diện với tầm mắt của hắn rồi của gã kia sau đó qua một giây liền ôm chặt lấy cả người của Từ Thiên Vũ lao thẳng xuống vách đá rơi xuống biển nước mênh mông.
Cả đám người ở trên đều tròn xoe mắt ngay cả miệng cũng không ngậm lại được. Ả ta dám nhảy xuống thật sao?
"Đại ca bây giờ phải làm sao? Cô ta nhảy xuống đó rồi.."
"Hừ.. không từ bỏ mau đi xuống tìm cho tao cho dù chết cũng phải đem được xác về cho Âu thần."
* * *
Dưới làn nước lạnh ngắt, Hạ Yến Tranh đau đớn vùng vẫy, nước biển mặn sát vào vết thương khiến nó mất máu nhiều hơn. Cô giãy giụa một lúc rồi hơi dần cạn, cô biết mình sắp không trụ nổi nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được sống, cô còn rất nhiều chuyện phải làm sao cô có thể chết cơ chứ?
Đôi mắt dần nặng đi, cả người gần như mất hết sức lực cũng may ngay lúc sinh tử cô cảm nhận thấy một lực lớn từ đâu bao phủ lấy cô, trong nháy mắt dưới môi có sự va chạm nhẹ một làn khí được thổi vào.
Từ Thiên Vũ ôm lấy thân thể yếu ớt của Hạ Yến Tranh hắn nhanh chóng dùng lực kéo cô vào bờ.
"Này.. mau tỉnh lại đi, cô có nghe tôi nói gì không vậy?"
"Mau tỉnh lại đi, đừng nói là cô chết rồi đấy nhé?"
Hạ Yến Tranh: "..."
Không thấy cô động đậy, bất giác tâm tình có hơi hoảng loạn liền dùng tay sơ cứu ấn ngực cô còn dùng môi của mình hô hấp nhân tạo.
"Cô có nghe tôi nói không? Tỉnh lại đi.."
Qua một phút sau, Hạ Yến Tranh ho ra nước sau đó lờ mờ mở mắt dậy, trong lớp màn mỏng cô nhìn thấy gương mặt của tuấn mỹ của người đàn ông.
"Tôi còn sống sao?"
Từ Thiên Vũ thấy cô đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm cả người cũng mệt mỏi nằm ngã sang một bên.
"Nếu không cô nghĩ mình đang ở dưới âm phủ rồi sao?"
Hạ Yến Tranh lảo đảo ngồi dậy, cô rít lên một tiếng ôm lấy cánh tay bi trúng đạn.
"A.. aaa. Đau!"
Nghe âm thanh rên rỉ của cô, Từ Thiên Vũ ngồi bật dậy, anh kéo cánh tay cô lại cẩn thận quan sát.
"Vết thương này khá sâu đấy, lại còn bị nước biển ngấm vào mau băng lại thôi nếu không cô không bị ngã chết cũng bị mất máu mà chết."
Hạ Yến Tranh cắn chặt môi dưới, cô đau đến không thốt thành lời tại sao lúc bị bắn cô lại không cảm nhận được như vậy nhỉ?
Không nói gì thêm, Từ Thiên Vũ đột nhiên xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng cô đang mặc.
Hạ Yến Tranh hốt hoảng liền đá anh ta sang một bên.
"Anh đang làm cái gì vậy? Có tin bây giờ tôi giết anh luôn không?"
Đột nhiên bị đá, sắc mặt của anh liền đen lại.
"Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn lấy vải băng lại cho cô thôi.. với bộ dạng bậy giờ của cô còn nghĩ tôi có hứng thú sao?"
Hạ Yến Tranh: "Anh.."
Mặc dù tức giận đến nghẹn ở cổ nhưng cô cũng không thể không băng lại vết thương.
Từ Thiên Vũ cầm lấy miếng vải ban nãy sau đó trực tiếp kéo người cô lại.
"Mau qua đây."
Bàn tay thành thục cẩn thận quấn băng lại xung quanh cánh tay cô rồi buộc chặt lại.
"Nếu để lâu thêm xíu nữa chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng."
"Anh cũng rành quá nhỉ? Bộ anh là sát thủ sao? Hay bác sĩ? A.. không lẽ là cảnh sát?"
Bên môi Từ Thiên Vũ liền cong lên, anh nhún vai.
"Tôi là ai không quan trọng.. hiện tại chúng ta cần thoát khỏi đây trước đã."
Nhắc mới nhớ, Hạ Yến Tranh nhìn xung quanh một vòng hình như đây là một hòn đảo nhỏ, đằng sau lưng cô là rừng, bên cạnh còn có vô số hòn đá lớn nhỏ.
Trời đã khuya nên nước thủy triều dâng lên va đập vào nhau tạo thành những dãy bọt trắng xóa.
Hạ Yến Tranh toan muốn đứng dậy nhưng hai chân giờ không còn chút lực khiến cô chao đảo một hồi rồi ngã xuống.
Từ Thiên Vũ thấy vậy đã nhanh chóng đỡ lấy cô ôm chặt vào lòng anh trầm giọng nói.
"Còn đi nổi không?"
"Tôi không yếu đuối đến mức đó." Nói rồi cô đẩy anh ra sau đó cố gắng trụ lại cơ thể của mình.
"Trời tối rồi.. tôi nghĩ phải qua hết đêm nay mới có thể đi tiếp được."
Hạ Yến Tranh tìm một gốc cây rồi ngồi dựa vào đó, cơ thể mệt lả khiến cô chỉ muốn yên giấc. Nhưng trong đầu liền sựt nhớ ra cái gì đó vội vàng tìm trong túi quần của mình.
Thật may viên kim cương không bị trôi mất.
Khẽ vỗ ngực mấy cái sau đó cô toan tính cất lại vào.
"Viên kim cương đó là cô lấy được từ người Đổng Trác sao?" Từ Thiên Vũ gom những cành củi nhỏ lại bắt đầu nhóm.
Hạ Yến Tranh không ngờ rằng người đàn ông này lại biết Đổng Trác!
"Anh quen ông ta?"
"Không quen.. tôi chỉ đoán thôi."
Hạ Yến Tranh nhếch mép cười nhìn hắn.
"Anh tưởng tôi ngu sao? Đổng Trác là người như thế nào sao anh có thể đoán được? Nói đi thân phận của anh là gì? Có phải anh cũng cùng một phe với bọn người kia không?"
Từ Thiên Vũ sắc mặt liền tối hẳn hắn ném que củi xuống nền cát rồi đi thẳng về phía cô trực tiếp ép người cô vào thân cây lớn.
"Nếu tôi là người của ông ta thì cô nghĩ bây giờ cô có thể sống sao? Đầu cô bị ngấm nước biển à?"
Hạ Yến Tranh không phục, nhún vai nói.
"Ai biết được anh! Trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì huống hồ anh không quen không biết mà lại đi cứu tôi? Không có mục đích gì mới lạ!"
Hạ Yến Tranh cô loại người nào mà chẳng gặp qua rồi, lưu manh cáo già hay nai tơ giả ngốc.. có phải cô mất não đâu mà không biết được tâm tư anh đang nghĩ gì? Cứu cô chỉ là cái cớ, không chừng thứ anh ta cần lại chính viên kim cương quý giá này!
Từ Thiên Vũ cúi đầu nhìn cô rồi cười lạnh.
"Cô đúng là rất thông minh đấy.. đúng thật là tôi có mục đích! Và mục đích của tôi chính là cô."
"Anh nói cái gì?"
Đôi môi tà mị khẽ cười sau đó bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt xanh xao của cô vuốt gọn mấy lọn tóc rối.
"Cô tên gì?"
Hạ Yến Tranh: "..."
"Sao hả? Không tiện nói tên sao?"
"Hay là cô sợ tôi nhớ tên cô rồi theo đuổi cô à?"
Hạ Yến Tranh: "Anh có bệnh à? Mau tránh sang chỗ khác."
Nói rồi cô dùng cánh tay còn lại đẩy hắn sang một bên không thèm đếm xỉa gì với hắn nữa.
Bị hất hủi nhưng không giận
ngược lại còn cười tà mị.
"Cô không nói cũng không sao.. tôi tên Từ Thiên Vũ."
Gương mặt lạnh nhạt có chút ngạc nhiên cô quay lại nhìn hắn sau đó không hiểu sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Anh ta là đang tự giới thiệu bản thân mình đó hả?
Suốt một đêm, dù có đống lửa mà Từ Thiên Vũ nhóm sẵn nhưng cô bất giác vẫn cảm thấy lạnh, hai vai bắt đầu run rẩy.
Hắn không ngủ chỉ vô tình nhìn thấy cô đang run nên tiến tới bên cạnh cô nào ngờ cô gái nhỏ này lại ngã đầu trúng trên vai hắn yên giấc ngủ. Bất giác cả người hơi căng cứng từ trước đến nay phụ nữ hắn không thiếu nhưng bọn họ chỉ là khiến hắn giải tỏa nhu cầu ngoài ra không còn gì khác.
Cô gái này bình thường thì nói chuyện lạnh nhạt lại châm chọc nhưng lúc ngủ lại an tĩnh dễ thương đến lạ.
Chẳng biết từ bao giờ khóe môi cũng tự động kéo lên một đường, hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình ra rồi đắp lên người cô. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ cũng kéo đến hắn cũng dần chợp mắt dần chìm vào giấc ngủ.