Bài viết: 34 

Chương 30
"Con mẹ nó chúng mày tại sao không đi theo cô ấy?" Bạch Vỹ tức giận gầm lên, tay không nhịn được ném chiếc điện thoại về phía đám vệ sĩ mặc áo đen đang cúi đầu trước mặt mình.
Một người bị hắn ném trúng đầu liền bị rách, chảy máu nhưng không dám rên dù chỉ một tiếng, chỉ cúi người nhặt điện thoại rồi cung kính đưa tới trước mặt hắn.
Bạch Vỹ bây giờ thực sự đang rất tức giận, cả gương mặt như muốn biến dạng, hắn rất muốn để con dã thú ở trong người thức dậy, để nó điên cuồng tàn sát những kẻ xung quanh để nguôi ngoai. Nhưng nhìn thủ hạ của mình, mặc dù làm sai nhưng cũng không có ý bao biện, cứ lẳng lặng chịu đựng cơn tức giận của hắn thì dù có tức giận như thế nào cũng không thể cứ thế mà trút lên người bọn họ.
Sở dĩ hắn không muốn xuống tay giết người chính là vì những người này đều là thủ hạ dưới trướng của hắn, đều đã theo hắn chiến qua bao nhiêu trận, cũng đã đổ rất nhiều máu và mồ hôi để góp phần tạo nên thành công của hắn ngày hôm nay, vậy nên không có tình thì vẫn có nghĩa.
Mà bọn họ đã theo Bạch Vỹ rất lâu, đa số đều kính hắn như kính thần, nếu bây giờ hắn có muốn họ chết thì họ cũng sẽ không oán lấy một câu.
Diệp Minh ở bên cạnh cũng lo lắng không kém, hai tay anh nắm chặt thành quyền, trong đầu xoẹt qua hình ảnh của cô gái yếu đuối mà lại kiên cường đó. Anh cũng muốn điên cuồng như Bạch Vỹ, nhưng bây giờ hắn đã không được bình tĩnh mà mất dần lí trí, nếu anh cũng như vậy thì nên làm sao? Ai sẽ cứu cô?
"Bạch tiên sinh, chúng ta nên tìm cách giải quyết trước." Anh quay sang trấn an, muốn làm hắn bình tĩnh lại.
Hắn hít một hơi sâu rồi gật đầu, cố gắng trở về vẻ lãnh đạm của mình, chậm rãi lấy trong túi ra điếu xì gà châm lên.
"Điều tra được gì rồi? Đối phương là ai?" Bạch Vỹ hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng, hỏi.
"Chúng tôi đã xâm nhập vào camera của con phố, đối phương.. là Mạc Kim." Một thuộc hạ cung kính đáp.
Khi câu nói kia vừa dứt, Bạch Vỹ lập tức bóp nát điếu xì gà, mặc kệ đầu thuốc nóng bỏng đang ấn vào lòng bàn tay hắn, hắn càng bóp càng mạnh.
Hắn dạo này quá bận bịu với công việc mà bỏ qua nhân vật này. Mạc Kim, chủ tịch tập đoàn thiết kế hoa, đồng thời cũng là thủ lĩnh của tổ chức J. Thời gian trước hắn có cho người đi điều tra về tập đoàn này, cài nội gián vào bên trong thì phát hiện nơi này bề ngoài là thiết kế hoa, thực chất là đang trồng thuốc phiện, tiền đen kiếm được từ việc đó nhiều vô số kể. Chính vì vậy mà sau khi đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội của bọn chúng, hắn liền đem cho thống soái quân đội Khiêm Nghi, tức là cha của Khiêm Khuynh Thành để tránh bứt dây động rừng. Việc này được diễn ra rất bí mật nhưng không hiểu vì sao Mạc Kim lại biết được, vốn dĩ hôm nay phía cảnh sát Bruxelles sẽ nhận lệnh đi bắt giữ, thời gian từ đây cho đến thời điểm đó chỉ còn có ba tiếng đồng hồ mà thôi..
"Reng, reng, reng."
Tiếng chuông của điện thoại bàn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Vỹ. Hắn đưa mắt nhìn về phía đó, đáy mắt khẽ dao động, lòng thầm đoán ra được gì đó, nhanh chóng tiến tới bắt máy.
"Chào chàng trai." Đầu bên kia giễu cợt cất tiếng.
"Mạc Kim!" Bạch Vỹ gầm lên.
"Yo! Chúng ta mới chỉ gặp có một lần.. Hình như là lúc cậu chỉ là một cậu nhóc. Giọng của tôi, cậu nhớ rõ như vậy sao?"
"Con mẹ nó bớt phí lời! Ông dám bắt người phụ nữ của tôi? Ông không tin tôi sẽ đào cả tám đời tổ tông nhà ông lên à?" Hắn nghiến răng, tức giận đấm một cái lên mặt tường.
"Chậc chậc, bình tĩnh, tại sao lại dùng từ bắt? Tôi chỉ đơn giản mời cô ấy đi chơi một chuyến.. Muốn nhờ cô ấy để gặp Bạch chủ tịch, một nhân vật lớn thôi mà?" Đầu dây bên kia cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Ông muốn gì?"
"Gặp mặt đi, một mình cậu thôi, vị trí tôi sẽ gửi cho cậu. Mà tôi nói trước, thời gian mà cậu có chỉ có ba tiếng thôi.."
"Nếu ông muốn thông qua tôi để dừng lệnh bắt lại thì không được đâu, việc đó đã trình lên chính phủ rồi nên những việc ông làm ngay lúc này đều không thay đổi được gì đâu."
"Hahaha, Bạch chủ tịch lại khiêm tốn rồi! Tôi biết chỉ cần là việc mà cậu muốn, làm gì có thể không được chứ?" Đối phương đột nhiên cười phá lên, sau đó thì thấp giọng nói: "Thế nhé! Bạch chủ tịch cứ suy nghĩ. Còn tôi à.. Phải đi chơi với người đẹp rồi!"
"Con mẹ nó mày đừng động vào cô ấy.."
Không cho hắn cơ hội nói tiếp, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Bạch Vỹ điên lên cầm điện thoại bàn ném vào tường khiến nó vỡ vụn.
"Diệp Minh, liên hệ với cảnh sát bên Bruxelles, bảo họ ngừng lại." Hắn nói, hai tay nắm chặt, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái dây cột tóc, ánh mắt trở nên chua xót.
Rất nhanh sau đó ở trong sân đã tập hợp được rất nhiều xe, lúc Bạch Vỹ xuống lầu chuẩn bị khởi hành thì thấy cổng của mình đã bị chặn lại bởi nhiều xe quân sự, một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục uy nghiêm bước xuống.
"Khiêm Nghi?" Hắn nhướn mày: "Ý gì?"
"Người bị bắt còn có cả con gái tôi, chuyện này tôi không thể không làm gì được!" Ông trầm giọng đáp: "Trái lại là Bạch chủ tịch.. Ngài cứ thế mà đi mà không nói gì cho tôi biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì làm sao?"
"Chuyện này.. Đối phương chỉ yêu cầu một mình tôi."
"Vậy chẳng lẽ người làm cha như tôi phải đứng nhìn con gái mình vào hang cọp mà chẳng thể làm gì sao?"
Bạch Vỹ khẽ chau mày, đôi mắt hổ sắc bén nhìn gương mặt nghiêm nghị của đối phương. Hắn biết ông rất yêu thương cô con gái của mình, một phần cũng là vì người vợ quá cố, ngày cô ra đời cũng là ngày vợ ông mất đi. Chính vì vậy mà ông sớm đã chuyển hết tình yêu thương của mình lên người cô con gái nhỏ, từ nhỏ đến lớn luôn hết mực cưng chiều, chưa từng khiến cô chịu bất kì ủy khuất hay thương tổn nào.
Nhưng mà..
"Nếu vậy thì ông phải nghe theo tôi."
* * *
Ở bên kia, tại một nơi công xưởng bị bỏ hoang.
Lượng thuốc ở trong người đã tiêu tán hết, Bối La cũng theo đó mà tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Cô mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này rất hoang vu, lại còn có rất nhiều người, theo cách ăn mặc có thể đoán ra là lưu manh. Bọn chúng mặc áo ba lỗ quần thụng, trên bắp tay lộ ra những hình xăm chi chít.
Bối La khẽ lắc đầu định thần một chút, sau đó liền vùng vẫy thì phát hiện hai tay đã bị chói chặt vào cái cột bê tông ở đằng sau, mà cách buột của bọn này cũng rất độc đáo, là kiểu nếu càng vùng vẫy thì càng chặt hơn.
Bối La lo lắng đẩy đẩy người con gái ở bên cạnh mình khiến cô sực tỉnh, Khiêm Khuynh Thành nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Chị Bối La.." Cô bé mở to mắt nhìn cô, đồng tử ánh lên như giọt nước, giọng trở nên nghẹn ngào: "Em xin lỗi.."
Là do cô quá yếu đuối.
"Đừng tự trách bản thân, không phải vì em mà chúng ta bị bắt đâu!" Bối La vội vàng an ủi cô: "Vốn dĩ đối phương đông người hơn ta, việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi!"
"Ô, Bạch phu nhân tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên từ phía xa cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Ấn đường của Bối La nhíu chặt, đôi mắt xanh biếc trở nên hung dữ, trong đáy mắt đều lấp đầy sự khó chịu.
"Wow, đừng nhìn tôi như vậy chứ! Cứ làm như tôi là người xấu ấy.." Gã nham hiểm mỉm cười, cặp mắt già nua nheo lại chỉ lộ ra một khe hở. Mạc Kim đi tới phủi phủi cái ghế rồi ngồi xuống, ung dung nhìn về phía cô: "Cô đừng lo, đợi đến khi Bạch Vỹ tới thì cô sẽ được cứu thôi."
Bối La nghe xong thì cả thân cứng đờ. Vốn dĩ cô cũng đoán được lí do mình bị bắt tám chín phần liên quan đến hắn nhưng vẫn chưa chắc chắn, mà câu nói này của gã đã cho cô biết rằng suy đoán của mình đã hoàn toàn đúng. Lòng cô nôn nao vô cùng, sau đó lại âm thầm nhìn xuống cái bụng của mình.
Cô vừa muốn hắn đến, lại vừa muốn hắn đừng đến.
Kẻ trước mặt cô vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, làm gì có chuyện người trao cháo múc? Làm gì có chuyện hắn đến thì gã sẽ thả người? Nếu Bạch Vỹ đến đây thì chín phần sẽ gặp nguy hiểm, mà cô lại chính là người sẽ 'đưa' hắn vào nguy hiểm!
Nhưng mà thử nghĩ nếu Bạch Vỹ thật sự không đến thì làm sao? Gã này sẽ không thả cô ra, tất nhiên sẽ dùng mọi cách mà hành hạ cô. Nếu là Bối La của trước kia thì nhất định sẽ quật cường không sợ hãi, nhưng bây giờ cô lại rất sợ phải đối diện với sự đau đớn, sự chết chóc. Có lẽ là do cô đã được hắn sủng và bảo vệ quen rồi, cũng có thể là trên người không chỉ có cô mà còn có cả con của hai người..
"Hắn sẽ không đến đâu." Cô cúi mặt, lạnh giọng nói, tay âm thầm đẩy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay của mình.
"..."
Mạc Kim đang ung dung ngồi đó đột nhiên vì một câu nói của cô mà khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, dữ tợn nhìn cô.
"Kẻ đó là Bạch Vỹ, chỉ cần hắn ho một tiếng thì có biết bao nhiêu người phụ nữ nguyện ý phục vụ. Ông dựa vào đâu mà nghĩ rằng hắn sẽ đến đây vì tôi? Vì hắn đối tốt với tôi được một hai ngày sao? Thật ngây thơ!" Bối La ngẩng cao đầu nhìn gã, làm lộ vẻ mặt đầy giễu cợt, đôi môi cong cong đầy sự cợt nhả.
Mạc Kim đen mặt bước tới trước mặt cô, đột nhiên vung tay lên rồi giáng xuống một cái tát thật to khiến mặt cô hoàn toàn hất sang một bên, trên làn má xuất hiện năm ngón tay thật rõ rệt, dần sưng lên.
Gã đã hoàn toàn bị lời nói của cô chọc cho tức điên. Gã tức vì bản thân - một người đã lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm mà lại bị một con nhóc mồm còn hôi sữa cười nhạo, mà gã càng tức hơn khi cô đã tự tin mà khẳng định rằng Bạch Vỹ sẽ không đến. Nếu như vậy thì không phải toàn bộ công sức và sự nghiệp của gã đều sẽ bị hủy hoại sao?
Mà từ đây đến thời gian ba tiếng chỉ còn có ba mươi phút.. Cũng có thể nói là cô đã đúng, Bạch Vỹ sẽ không tới.
"Chị!" Khiêm Khuynh Thành kinh hãi hô lên, sau đó tức giận quay sang gầm với Mạc Kim: "Ông nhất định sẽ chết rất thảm!"
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên có ánh đèn xe màu trắng chói mắt rọi tới, một chiếc xe mercedes đã đậu ở cửa ra vào, một bóng người to lớn chậm rãi bước xuống xe..
Một người bị hắn ném trúng đầu liền bị rách, chảy máu nhưng không dám rên dù chỉ một tiếng, chỉ cúi người nhặt điện thoại rồi cung kính đưa tới trước mặt hắn.
Bạch Vỹ bây giờ thực sự đang rất tức giận, cả gương mặt như muốn biến dạng, hắn rất muốn để con dã thú ở trong người thức dậy, để nó điên cuồng tàn sát những kẻ xung quanh để nguôi ngoai. Nhưng nhìn thủ hạ của mình, mặc dù làm sai nhưng cũng không có ý bao biện, cứ lẳng lặng chịu đựng cơn tức giận của hắn thì dù có tức giận như thế nào cũng không thể cứ thế mà trút lên người bọn họ.
Sở dĩ hắn không muốn xuống tay giết người chính là vì những người này đều là thủ hạ dưới trướng của hắn, đều đã theo hắn chiến qua bao nhiêu trận, cũng đã đổ rất nhiều máu và mồ hôi để góp phần tạo nên thành công của hắn ngày hôm nay, vậy nên không có tình thì vẫn có nghĩa.
Mà bọn họ đã theo Bạch Vỹ rất lâu, đa số đều kính hắn như kính thần, nếu bây giờ hắn có muốn họ chết thì họ cũng sẽ không oán lấy một câu.
Diệp Minh ở bên cạnh cũng lo lắng không kém, hai tay anh nắm chặt thành quyền, trong đầu xoẹt qua hình ảnh của cô gái yếu đuối mà lại kiên cường đó. Anh cũng muốn điên cuồng như Bạch Vỹ, nhưng bây giờ hắn đã không được bình tĩnh mà mất dần lí trí, nếu anh cũng như vậy thì nên làm sao? Ai sẽ cứu cô?
"Bạch tiên sinh, chúng ta nên tìm cách giải quyết trước." Anh quay sang trấn an, muốn làm hắn bình tĩnh lại.
Hắn hít một hơi sâu rồi gật đầu, cố gắng trở về vẻ lãnh đạm của mình, chậm rãi lấy trong túi ra điếu xì gà châm lên.
"Điều tra được gì rồi? Đối phương là ai?" Bạch Vỹ hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng, hỏi.
"Chúng tôi đã xâm nhập vào camera của con phố, đối phương.. là Mạc Kim." Một thuộc hạ cung kính đáp.
Khi câu nói kia vừa dứt, Bạch Vỹ lập tức bóp nát điếu xì gà, mặc kệ đầu thuốc nóng bỏng đang ấn vào lòng bàn tay hắn, hắn càng bóp càng mạnh.
Hắn dạo này quá bận bịu với công việc mà bỏ qua nhân vật này. Mạc Kim, chủ tịch tập đoàn thiết kế hoa, đồng thời cũng là thủ lĩnh của tổ chức J. Thời gian trước hắn có cho người đi điều tra về tập đoàn này, cài nội gián vào bên trong thì phát hiện nơi này bề ngoài là thiết kế hoa, thực chất là đang trồng thuốc phiện, tiền đen kiếm được từ việc đó nhiều vô số kể. Chính vì vậy mà sau khi đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội của bọn chúng, hắn liền đem cho thống soái quân đội Khiêm Nghi, tức là cha của Khiêm Khuynh Thành để tránh bứt dây động rừng. Việc này được diễn ra rất bí mật nhưng không hiểu vì sao Mạc Kim lại biết được, vốn dĩ hôm nay phía cảnh sát Bruxelles sẽ nhận lệnh đi bắt giữ, thời gian từ đây cho đến thời điểm đó chỉ còn có ba tiếng đồng hồ mà thôi..
"Reng, reng, reng."
Tiếng chuông của điện thoại bàn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Vỹ. Hắn đưa mắt nhìn về phía đó, đáy mắt khẽ dao động, lòng thầm đoán ra được gì đó, nhanh chóng tiến tới bắt máy.
"Chào chàng trai." Đầu bên kia giễu cợt cất tiếng.
"Mạc Kim!" Bạch Vỹ gầm lên.
"Yo! Chúng ta mới chỉ gặp có một lần.. Hình như là lúc cậu chỉ là một cậu nhóc. Giọng của tôi, cậu nhớ rõ như vậy sao?"
"Con mẹ nó bớt phí lời! Ông dám bắt người phụ nữ của tôi? Ông không tin tôi sẽ đào cả tám đời tổ tông nhà ông lên à?" Hắn nghiến răng, tức giận đấm một cái lên mặt tường.
"Chậc chậc, bình tĩnh, tại sao lại dùng từ bắt? Tôi chỉ đơn giản mời cô ấy đi chơi một chuyến.. Muốn nhờ cô ấy để gặp Bạch chủ tịch, một nhân vật lớn thôi mà?" Đầu dây bên kia cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Ông muốn gì?"
"Gặp mặt đi, một mình cậu thôi, vị trí tôi sẽ gửi cho cậu. Mà tôi nói trước, thời gian mà cậu có chỉ có ba tiếng thôi.."
"Nếu ông muốn thông qua tôi để dừng lệnh bắt lại thì không được đâu, việc đó đã trình lên chính phủ rồi nên những việc ông làm ngay lúc này đều không thay đổi được gì đâu."
"Hahaha, Bạch chủ tịch lại khiêm tốn rồi! Tôi biết chỉ cần là việc mà cậu muốn, làm gì có thể không được chứ?" Đối phương đột nhiên cười phá lên, sau đó thì thấp giọng nói: "Thế nhé! Bạch chủ tịch cứ suy nghĩ. Còn tôi à.. Phải đi chơi với người đẹp rồi!"
"Con mẹ nó mày đừng động vào cô ấy.."
Không cho hắn cơ hội nói tiếp, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Bạch Vỹ điên lên cầm điện thoại bàn ném vào tường khiến nó vỡ vụn.
"Diệp Minh, liên hệ với cảnh sát bên Bruxelles, bảo họ ngừng lại." Hắn nói, hai tay nắm chặt, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái dây cột tóc, ánh mắt trở nên chua xót.
Rất nhanh sau đó ở trong sân đã tập hợp được rất nhiều xe, lúc Bạch Vỹ xuống lầu chuẩn bị khởi hành thì thấy cổng của mình đã bị chặn lại bởi nhiều xe quân sự, một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục uy nghiêm bước xuống.
"Khiêm Nghi?" Hắn nhướn mày: "Ý gì?"
"Người bị bắt còn có cả con gái tôi, chuyện này tôi không thể không làm gì được!" Ông trầm giọng đáp: "Trái lại là Bạch chủ tịch.. Ngài cứ thế mà đi mà không nói gì cho tôi biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì làm sao?"
"Chuyện này.. Đối phương chỉ yêu cầu một mình tôi."
"Vậy chẳng lẽ người làm cha như tôi phải đứng nhìn con gái mình vào hang cọp mà chẳng thể làm gì sao?"
Bạch Vỹ khẽ chau mày, đôi mắt hổ sắc bén nhìn gương mặt nghiêm nghị của đối phương. Hắn biết ông rất yêu thương cô con gái của mình, một phần cũng là vì người vợ quá cố, ngày cô ra đời cũng là ngày vợ ông mất đi. Chính vì vậy mà ông sớm đã chuyển hết tình yêu thương của mình lên người cô con gái nhỏ, từ nhỏ đến lớn luôn hết mực cưng chiều, chưa từng khiến cô chịu bất kì ủy khuất hay thương tổn nào.
Nhưng mà..
"Nếu vậy thì ông phải nghe theo tôi."
* * *
Ở bên kia, tại một nơi công xưởng bị bỏ hoang.
Lượng thuốc ở trong người đã tiêu tán hết, Bối La cũng theo đó mà tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Cô mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này rất hoang vu, lại còn có rất nhiều người, theo cách ăn mặc có thể đoán ra là lưu manh. Bọn chúng mặc áo ba lỗ quần thụng, trên bắp tay lộ ra những hình xăm chi chít.
Bối La khẽ lắc đầu định thần một chút, sau đó liền vùng vẫy thì phát hiện hai tay đã bị chói chặt vào cái cột bê tông ở đằng sau, mà cách buột của bọn này cũng rất độc đáo, là kiểu nếu càng vùng vẫy thì càng chặt hơn.
Bối La lo lắng đẩy đẩy người con gái ở bên cạnh mình khiến cô sực tỉnh, Khiêm Khuynh Thành nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Chị Bối La.." Cô bé mở to mắt nhìn cô, đồng tử ánh lên như giọt nước, giọng trở nên nghẹn ngào: "Em xin lỗi.."
Là do cô quá yếu đuối.
"Đừng tự trách bản thân, không phải vì em mà chúng ta bị bắt đâu!" Bối La vội vàng an ủi cô: "Vốn dĩ đối phương đông người hơn ta, việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi!"
"Ô, Bạch phu nhân tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên từ phía xa cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Ấn đường của Bối La nhíu chặt, đôi mắt xanh biếc trở nên hung dữ, trong đáy mắt đều lấp đầy sự khó chịu.
"Wow, đừng nhìn tôi như vậy chứ! Cứ làm như tôi là người xấu ấy.." Gã nham hiểm mỉm cười, cặp mắt già nua nheo lại chỉ lộ ra một khe hở. Mạc Kim đi tới phủi phủi cái ghế rồi ngồi xuống, ung dung nhìn về phía cô: "Cô đừng lo, đợi đến khi Bạch Vỹ tới thì cô sẽ được cứu thôi."
Bối La nghe xong thì cả thân cứng đờ. Vốn dĩ cô cũng đoán được lí do mình bị bắt tám chín phần liên quan đến hắn nhưng vẫn chưa chắc chắn, mà câu nói này của gã đã cho cô biết rằng suy đoán của mình đã hoàn toàn đúng. Lòng cô nôn nao vô cùng, sau đó lại âm thầm nhìn xuống cái bụng của mình.
Cô vừa muốn hắn đến, lại vừa muốn hắn đừng đến.
Kẻ trước mặt cô vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, làm gì có chuyện người trao cháo múc? Làm gì có chuyện hắn đến thì gã sẽ thả người? Nếu Bạch Vỹ đến đây thì chín phần sẽ gặp nguy hiểm, mà cô lại chính là người sẽ 'đưa' hắn vào nguy hiểm!
Nhưng mà thử nghĩ nếu Bạch Vỹ thật sự không đến thì làm sao? Gã này sẽ không thả cô ra, tất nhiên sẽ dùng mọi cách mà hành hạ cô. Nếu là Bối La của trước kia thì nhất định sẽ quật cường không sợ hãi, nhưng bây giờ cô lại rất sợ phải đối diện với sự đau đớn, sự chết chóc. Có lẽ là do cô đã được hắn sủng và bảo vệ quen rồi, cũng có thể là trên người không chỉ có cô mà còn có cả con của hai người..
"Hắn sẽ không đến đâu." Cô cúi mặt, lạnh giọng nói, tay âm thầm đẩy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay của mình.
"..."
Mạc Kim đang ung dung ngồi đó đột nhiên vì một câu nói của cô mà khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, dữ tợn nhìn cô.
"Kẻ đó là Bạch Vỹ, chỉ cần hắn ho một tiếng thì có biết bao nhiêu người phụ nữ nguyện ý phục vụ. Ông dựa vào đâu mà nghĩ rằng hắn sẽ đến đây vì tôi? Vì hắn đối tốt với tôi được một hai ngày sao? Thật ngây thơ!" Bối La ngẩng cao đầu nhìn gã, làm lộ vẻ mặt đầy giễu cợt, đôi môi cong cong đầy sự cợt nhả.
Mạc Kim đen mặt bước tới trước mặt cô, đột nhiên vung tay lên rồi giáng xuống một cái tát thật to khiến mặt cô hoàn toàn hất sang một bên, trên làn má xuất hiện năm ngón tay thật rõ rệt, dần sưng lên.
Gã đã hoàn toàn bị lời nói của cô chọc cho tức điên. Gã tức vì bản thân - một người đã lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm mà lại bị một con nhóc mồm còn hôi sữa cười nhạo, mà gã càng tức hơn khi cô đã tự tin mà khẳng định rằng Bạch Vỹ sẽ không đến. Nếu như vậy thì không phải toàn bộ công sức và sự nghiệp của gã đều sẽ bị hủy hoại sao?
Mà từ đây đến thời gian ba tiếng chỉ còn có ba mươi phút.. Cũng có thể nói là cô đã đúng, Bạch Vỹ sẽ không tới.
"Chị!" Khiêm Khuynh Thành kinh hãi hô lên, sau đó tức giận quay sang gầm với Mạc Kim: "Ông nhất định sẽ chết rất thảm!"
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên có ánh đèn xe màu trắng chói mắt rọi tới, một chiếc xe mercedes đã đậu ở cửa ra vào, một bóng người to lớn chậm rãi bước xuống xe..