Truyện Ngắn Trẻ Con Thường Khóc Nhè? - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 31 Tháng mười hai 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Trẻ con thường khóc nhè?

    Tác giả: @Sương sớmmùa Thu

    [​IMG]

    Tại sao những đứa bé hay khóc nhè? Phải chăng "NƯỚC MẮT" có một siêu sức mạnh nào đó ư? Đứng trên góc độ của một người trưởng thành thì chưa tới, nhưng con nít thì không phải nữa rồi; tôi thấy như thế này:

    Việc rưng rưng nước mắt có một vài ích lợi nho nhỏ sau:

    1. Được vỗ về, an ủi
    2. Được một bàn tay to lớn che chở
    3. Được ăn bánh kẹo nếu khóc to, ahihi
    4. .. còn gì nữa không nhỉ?

    Mới kể ra có vài điều thôi thì đã thấy rất nhiều ưu đãi cho cái sự vụ "rơi nước mắt" rồi. Các bạn nghĩ sao? Còn tôi thì có lẽ tiếp tục khóc nhè, để làm gì ư? Điều tôi thích nhất ở đây chính là được ăn "bim bim". Snack có một sức hấp dẫn không thể chối từ. Từ lúc còn bé tí - đi chưa vững, tôi đã thích ăn bánh kẹo rồi. Bây giờ cảm giác đó vẫn còn y nguyên như ngày đầu. Thật là vui. Nhưng mà đã khá lâu rồi, tôi chưa được ăn bim bim. Nếu nhớ không nhầm, thì lần cuối cùng tôi được ăn bim bim do chính tôi mua là khoảng bảy ngày trước. Ahihi, thật sự là một khoảng thời gian dài.

    Mới có một tuần thôi, mà hai hàng nước mắt của tôi lại lăn dài trên má. Ôi trời ơi, nói không quá thì xém chút nữa có bài thơ để đời: "Nước mắt thành dòng sông". Dòng sông nhỏ này không biết có nối được vào Dòng Sông Hồng đỏ nặng phù sa hay không? Nhưng dù sao thì nó đã làm chấn động một khu vực rộng lớn. Từ những con vật bé nhỏ ruồi, muỗi cho đến những nhân vật tai to mặt lớn: Cá nhà táng. Còn người xưa thì hay ví von: "Sao hôm nay Rồng lại đến nhà Tôm thế này vậy ạ?" Đích thân ông chú Cá Nhà Táng đã hỏi thăm con tép bé nhỏ với số phận ông hẩm bà hiu.

    - À.. lố! - Tiếng nói ồm ồm, trầm lặng của ai đó cất lên.

    - Dạ, cháu xin nghe ạ.

    - Thế bị sao, mà nghe mọi người nói.. có vẻ.. - Ông chú ngập ngừng. Đại ý là có chuyện động trời gì vậy? Động đất hay sóng thần? Mấy độ ríc-te, có ai còn sống không? Kiểu kiểu đó đấy.

    - Chú ơi, thật ra có chuyện gì đâu ạ. - Con tép bé bỏng bắt đầu tươi tỉnh trở lại: "Cái" con cộ "của cháu tự nhiên dở chứng, chắc là lâu ngày không được tút tát lại nhan sắc, nên nó nhõng nhẽo ạ."

    - Thế à, ấy vậy mà, chú nghe ngóng được tình hình là cháu "sống dở, chết dở".

    - Thực sự là như thế đó chú ạ. Nhưng may mà, tép bé nhỏ này có nghĩa vụ phải tiếp tục sống ạ. Thế là cháu vực dậy tinh thần, tiếp tục cười. Cháu cảm ơn chú đã quan tâm ạ. Chú không cần lo lắng cho cháu đâu. Bởi vì, sự sống thần thánh của cháu ngày hôm nay là do bàn tay của Đức Chúa Trời.

    - Con tép này.. - Ông chú cười chúm chím rồi cúp máy.

    Nói chuyện điện thoại là cần một sự tinh tế không hề nhỏ. Để không mất lòng trước, mà cũng không mất lòng sau. Nó được gọi là NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP. Nói đến đoạn này có vẻ hơi đau não rồi đấy. Nhưng mà, hôm nay tôi hay chính là bé tép, muốn nói một chuyện về cái sự vụ "nước mắt lưng tròng" á. Cho nên, chúng ta tiếp tục nghe nhé! Con cộ, lấy cảm hứng từ xe cộ. Gọi tên như thế cho độc đáo. Con cộ đã đòi 70 giờ 60 phút 50 giây trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Ôi, thật đau. Thời buổi đói kém thế này mà "cộ ơi", sao mày lỡ làm như thế với tao? Tao khóc đấy, đau đấy, mày có biết không?

    - Không biết - Con cộ đáp.

    Ừ thì thôi vậy, đã nói không biết rồi thì ai còn hứng thú để nói tiếp nữa. Người nói phải có kẻ nghe? That's right?

    - À, á.. bày đặt tiếng anh với chẳng tiếng em, tiếng cô với chẳng tiếng chú. Cộ này không sợ đâu nhé! Vì cộ đã có chị Gú-gồ dịch cho, ahihi. - Cộ nói với vẻ mặt khoái chí.

    Nhưng mà 765, đó là ba phát súng liên thanh khiến cho tôi bị sốt nguyên một đêm ròng rã. Thật sự là vô cùng đáng sợ. Nhưng còn người, còn của, phải không ạ? Chuẩn con mẹ nó luôn. Sau 3 phát súng chí mạng đó, tép tôi như được một bài học. Mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết thúc. Nhưng trước khi nó kết thúc, thì phải dùng não để tồn tại.

    Câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật: "Chiếc xe đạp cũ bị hỏng"

    Ngày thứ nhất, thay lốp xe đạp là 70 ca (sau 2 tháng đi bằng cái lốp rách cả nát).

    Ngày thứ hai, thay xăm mới là 60 ca (một điều không biết nên vui hay buồn là: Ngay sau buổi thay lốp thì thủng xăm)

    Ngày thứ ba chốt hạ chuỗi hỏng hóc: Thay trục xe đạp. Mọi người biết điều vi diệu này không: "Đang bon bon trên con đường tới cơ quan, thì một tiếng" cạch ". Nhìn xuống dưới xe, thì thấy: Ô, cái trục.. nó bị long ra rồi." Nhưng trong cái rủi, lại có cái may. Cửa hàng sửa xe đạp của ông lão già chỉ cách hiện trường vụ việc vài bước chân - khoảng chừng 5 phút đi bộ.

    Chốt hạ, đánh con đề 70+60+50=180

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...