- Xu
- 70
25
0
Tráo mệnh, vướng tình
Kiiiiit..
Vũ Khải đạp phanh. Bánh xe rít lên một tiếng dài trên mặt đường nhựa còn ẩm. Chiếc xe trượt chéo đi gần chục mét rồi mới chịu đứng, cách bóng người giữa đường đúng một tầm với tay.
Cái bóng ấy không nhích lấy nửa bước.
Gió từ vịnh thổi ngang dải kè đá, đập vào thành xe từng đợt một. Khải ngồi im, hai tay còn siết lấy vô lăng, nghe tim mình đập dội lên tận cổ. Trong quầng sáng đèn xe, anh nhìn rõ từng đường nét gương mặt kia. Phạm Thảo Vy. Con gái ông quản gia nhà anh. Cô đứng chắn ngang lòng đường như thể cái khối sắt hơn tấn trước mặt chỉ là con trâu lạc, chứ không phải thứ có thể lấy mạng người trong một nhịp tim.
Anh mở cửa, bước xuống.
"Em điên rồi."
"Người điên là anh."
Vy đáp mà không nhìn anh. Hai bàn tay cô nắm lại, khép sát vào thân.
"Bảy giờ tối nay trao ấn. Bây giờ gần sáu giờ. Anh định chạy đi đâu?"
"Chạy đâu là việc của anh."
"Thế bố em là việc của ai?"
Câu ấy đóng đinh Khải xuống mặt đường.
Trời sập từ lúc bốn giờ chiều. Mây đen dồn từ ngoài khơi vào, ép cả vùng vịnh thành màu chì. Ngoài kè, sóng đã dựng lên rồi rơi xuống thành tiếng ục ục nặng như có người đang khuân đá quăng xuống dưới đó. Con đường ra Mũi Đá vắng tanh, hai bên chỉ có bờ dứa gai với mấy cột điện đứng chơ vơ.
"Bố em làm sao?"
"Từ trưa bà không cho bố em ra khỏi nhà. Bà bảo nếu đến giờ mà thiếu anh thì bà sẽ hỏi từng người một. Hỏi xem cái xe này ai lấy chìa khóa, ai mở cổng sau, ai tắt máy quét ở nhà xe."
Vy nói một hơi, không ngắt, như thể sợ ngắt ra thì không nói tiếp được nữa.
"Anh Duy đứng ngoài sân từ hai giờ chiều tới giờ, chẳng ai dám bảo ngồi. Anh có biết bà hỏi người thế nào không?"
Khải biết. Anh biết rõ hơn cô.
Anh quay mặt ra biển. Gió tát vào một bên má, mặn và rát. Trong đầu anh, cái giọng lì lợm suốt mấy hôm nay lại lên tiếng, "đi đi, đi khỏi cái tỉnh này, đi khỏi cái họ này, ba mươi năm nữa cũng chẳng ai tìm được mày". Nhưng cái giọng ấy chỉ nói được đến đấy. Nó chưa bao giờ nói tiếp được rằng ông Tường sẽ ra sao, Đức Duy sẽ ra sao, đám người đã bưng cơm cho anh từ hồi anh chưa biết cầm bát sẽ ra sao.
"Em về đi. Về nói với mẹ anh là em không tìm thấy anh. Nói thế bà không làm gì em."
"Em không về."
"Vy, em nghe anh nói đã."
"Em đã bảo là em không về."
Cô nhích sang, chắn đúng vào khoảng trống bên trái mà anh vừa nhìn. Khải nghiến răng. Anh vòng ra, mở cửa xe, và cô lại nhích theo.
"Em tránh ra."
"Anh cứ đi thử xem."
Đến lúc ấy Vy mới rút cái gì đó trong túi áo. Khải nhìn thấy vòng chìa khóa xe máy của cô lắc lư trên đầu ngón tay.
"Vy, em đừng có.."
Cô ném.
Chùm chìa khóa bay qua vai anh, chạm vào thành kè một tiếng leng keng gọn lỏn rồi mất hút xuống bãi đá dưới chân sóng. Chiếc xe máy của cô vẫn dựng ở lề đường phía sau, im như một cục sắt vô nghĩa.
"Từ đây về gia trang hai mươi hai cây. Anh không quay lại thì em đi bộ. Bảy giờ em chưa về được thì tám giờ, mười giờ. Mưa thì em đi trong mưa. Anh muốn ngồi trong xe mà nhìn em đi thì cứ nhìn."
Khải đứng đó, hai tay buông thẳng xuống, và trong một khoảnh khắc anh thật lòng muốn quát vào mặt cô. Muốn nói rằng cô có biết anh đã tính cách này bao nhiêu đêm không. Rằng cả cái gia trang Hải Long kia chỉ là một nhà mồ dựng bằng gỗ tốt. Rằng người ta cứ nhìn anh mà tưởng anh sắp được cả một cơ nghiệp, chứ chẳng ai nhìn thấy sợi dây đang thắt quanh cổ anh.
Nhưng anh không quát. Anh nhìn hai bàn tay cô. Nắm chặt đến trắng cả khớp, mà vẫn khép sát vào thân như đứa trẻ sợ bị đánh.
"Em biết thừa là anh không bỏ em lại đây được. Nên em mới làm thế."
"Vâng. Em biết thừa."
Nói xong câu ấy Vy mới chịu nhìn anh, mắt đã đỏ hoe.
Khải quay người, mở cửa xe, đập mạnh một cái.
"Lên xe đi."
Cho đến tận lúc này, Khải vẫn cho rằng cả phần đời còn lại của mình đã được quyết xong trong một động tác quay đầu xe ở khúc đường ven biển chiều hôm nay. Chỉ một vòng vô lăng. Nhẹ như không.
Anh đâu biết cái vòng vô lăng ấy đắt đến thế nào.
Tác giả: Phong
Chương 1: Vòng vô lăng quay đầu
Kiiiiit..
Vũ Khải đạp phanh. Bánh xe rít lên một tiếng dài trên mặt đường nhựa còn ẩm. Chiếc xe trượt chéo đi gần chục mét rồi mới chịu đứng, cách bóng người giữa đường đúng một tầm với tay.
Cái bóng ấy không nhích lấy nửa bước.
Gió từ vịnh thổi ngang dải kè đá, đập vào thành xe từng đợt một. Khải ngồi im, hai tay còn siết lấy vô lăng, nghe tim mình đập dội lên tận cổ. Trong quầng sáng đèn xe, anh nhìn rõ từng đường nét gương mặt kia. Phạm Thảo Vy. Con gái ông quản gia nhà anh. Cô đứng chắn ngang lòng đường như thể cái khối sắt hơn tấn trước mặt chỉ là con trâu lạc, chứ không phải thứ có thể lấy mạng người trong một nhịp tim.
Anh mở cửa, bước xuống.
"Em điên rồi."
"Người điên là anh."
Vy đáp mà không nhìn anh. Hai bàn tay cô nắm lại, khép sát vào thân.
"Bảy giờ tối nay trao ấn. Bây giờ gần sáu giờ. Anh định chạy đi đâu?"
"Chạy đâu là việc của anh."
"Thế bố em là việc của ai?"
Câu ấy đóng đinh Khải xuống mặt đường.
Trời sập từ lúc bốn giờ chiều. Mây đen dồn từ ngoài khơi vào, ép cả vùng vịnh thành màu chì. Ngoài kè, sóng đã dựng lên rồi rơi xuống thành tiếng ục ục nặng như có người đang khuân đá quăng xuống dưới đó. Con đường ra Mũi Đá vắng tanh, hai bên chỉ có bờ dứa gai với mấy cột điện đứng chơ vơ.
"Bố em làm sao?"
"Từ trưa bà không cho bố em ra khỏi nhà. Bà bảo nếu đến giờ mà thiếu anh thì bà sẽ hỏi từng người một. Hỏi xem cái xe này ai lấy chìa khóa, ai mở cổng sau, ai tắt máy quét ở nhà xe."
Vy nói một hơi, không ngắt, như thể sợ ngắt ra thì không nói tiếp được nữa.
"Anh Duy đứng ngoài sân từ hai giờ chiều tới giờ, chẳng ai dám bảo ngồi. Anh có biết bà hỏi người thế nào không?"
Khải biết. Anh biết rõ hơn cô.
Anh quay mặt ra biển. Gió tát vào một bên má, mặn và rát. Trong đầu anh, cái giọng lì lợm suốt mấy hôm nay lại lên tiếng, "đi đi, đi khỏi cái tỉnh này, đi khỏi cái họ này, ba mươi năm nữa cũng chẳng ai tìm được mày". Nhưng cái giọng ấy chỉ nói được đến đấy. Nó chưa bao giờ nói tiếp được rằng ông Tường sẽ ra sao, Đức Duy sẽ ra sao, đám người đã bưng cơm cho anh từ hồi anh chưa biết cầm bát sẽ ra sao.
"Em về đi. Về nói với mẹ anh là em không tìm thấy anh. Nói thế bà không làm gì em."
"Em không về."
"Vy, em nghe anh nói đã."
"Em đã bảo là em không về."
Cô nhích sang, chắn đúng vào khoảng trống bên trái mà anh vừa nhìn. Khải nghiến răng. Anh vòng ra, mở cửa xe, và cô lại nhích theo.
"Em tránh ra."
"Anh cứ đi thử xem."
Đến lúc ấy Vy mới rút cái gì đó trong túi áo. Khải nhìn thấy vòng chìa khóa xe máy của cô lắc lư trên đầu ngón tay.
"Vy, em đừng có.."
Cô ném.
Chùm chìa khóa bay qua vai anh, chạm vào thành kè một tiếng leng keng gọn lỏn rồi mất hút xuống bãi đá dưới chân sóng. Chiếc xe máy của cô vẫn dựng ở lề đường phía sau, im như một cục sắt vô nghĩa.
"Từ đây về gia trang hai mươi hai cây. Anh không quay lại thì em đi bộ. Bảy giờ em chưa về được thì tám giờ, mười giờ. Mưa thì em đi trong mưa. Anh muốn ngồi trong xe mà nhìn em đi thì cứ nhìn."
Khải đứng đó, hai tay buông thẳng xuống, và trong một khoảnh khắc anh thật lòng muốn quát vào mặt cô. Muốn nói rằng cô có biết anh đã tính cách này bao nhiêu đêm không. Rằng cả cái gia trang Hải Long kia chỉ là một nhà mồ dựng bằng gỗ tốt. Rằng người ta cứ nhìn anh mà tưởng anh sắp được cả một cơ nghiệp, chứ chẳng ai nhìn thấy sợi dây đang thắt quanh cổ anh.
Nhưng anh không quát. Anh nhìn hai bàn tay cô. Nắm chặt đến trắng cả khớp, mà vẫn khép sát vào thân như đứa trẻ sợ bị đánh.
"Em biết thừa là anh không bỏ em lại đây được. Nên em mới làm thế."
"Vâng. Em biết thừa."
Nói xong câu ấy Vy mới chịu nhìn anh, mắt đã đỏ hoe.
Khải quay người, mở cửa xe, đập mạnh một cái.
"Lên xe đi."
Cho đến tận lúc này, Khải vẫn cho rằng cả phần đời còn lại của mình đã được quyết xong trong một động tác quay đầu xe ở khúc đường ven biển chiều hôm nay. Chỉ một vòng vô lăng. Nhẹ như không.
Anh đâu biết cái vòng vô lăng ấy đắt đến thế nào.
