Lâm Phong tự truyện
Tôi tên Lâm Phong.
Vốn dĩ cuộc đời tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện bản thân bị bạn tốt lừa.
Gần như mất niềm tin vào cuộc sống, lấy đánh trống làm niềm vui thì đột nhiên cậu xuất hiện.
Lần đầu gặp mặt, là cậu chủ động đến bắt chuyện với tôi, đáng lẽ lúc này tôi không muốn tin vào bất kỳ ai nữa, nhưng khi thấy cậu ấy, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như cả hai đã quen nhau từ kiếp trước vậy, nhìn vào đôi mắt kia tôi không nhịn được mà muốn lại gần.
Cậu nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không dứt suốt dọc đường đi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề thấy phiền.
Sau đó cậu như sực nhớ ra, bắt đầu giới thiệu tên mình.
Cậu tên Chương Viễn.
Chương Viễn..
Chương Viễn..
Chương Viễn..
Tôi thầm nhắc lại tên cậu ba lần trong lòng, như muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này.
Cậu ấy còn khen tôi đánh trống hay, lời này cũng không biết đã có bao nhiêu người nói, nhưng phát ra từ miệng cậu ấy tôi lại thấy vô cùng tự hào.
Cậu còn giải vây cho tôi khỏi đám người trong đội trống, thật đúng là người tốt.
Về sau, Chương Viễn rất hay đến bắt chuyện với tôi thế là chúng tôi dần trở thành bạn thân của nhau.
Rồi đột nhiên có một ngày, một cô gái đến tìm tôi, đưa cho tôi một bức thư tình, đương nhiên nó không phải dành cho tôi mà là cho Chương Viễn.
Lúc đó, không hiểu sao tôi có chút bực mình, tôi biết Chương Viễn là nam thần của trường, người theo đuổi cậu vô số nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại cảm thấy tức giận, tôi cũng không biết vì sao.
Thế là hôm đó, lẽ ra tôi phải ở trong phòng tập trống nhưng bất tri bất giác lại đi đến sân bóng rổ, nhìn đám nữ sinh ở đó la hét cổ vũ cho cậu, tôi vô thức siết chặt bức thư tình.
Cậu chơi bóng, nhìn vào đám người nhận ra tôi. Nhiều người như vậy nhưng cậu rất nhanh nhận ra tôi, lại không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui.
Nhanh chóng nhét lá thư vào túi quần, sau đó tôi còn làm thêm những việc mình không thể hiểu được.
Nói dối cậu ấy, nhờ cậu ấy bổ túc, thật là, từ khi nào tôi lại trở nên như vậy.
Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy, khẳng định là do cậu ta quá rảnh rỗi nên mới đi quyến rũ nhiều người như vậy, chi bằng tạo ít chuyện cho cậu ta, để cậu ta ngoan ngoãn không ra ngoài ghẹo người nữa.
Tối hôm đó, tôi đến nhà Chương Viễn, nguyên một buổi lắng nghe giọng nói ấm áp nghiêm túc của cậu, từng câu từng câu truyền vào tai tôi, cứ như vậy khiến tôi quên cả thời gian, chỉ ước nếu như có thể ngừng lại ở giây phút này mãi mãi thì tốt biết mấy.
Lúc này tôi mới biết, tôi thích cậu ấy, thích Chương Viễn, cái loại thích này giống như loại tình cảm giữa người nam và người nữ.
Chỉ là, tôi và cậu.. đều là nam nhân.
Tôi luôn sợ hãi cậu nhận ra tình cảm của tôi rồi ghê tởm tôi, nhưng tôi lại không cưỡng lại được muốn đến gần cậu.
Thế là tôi lại lừa cậu, quang minh chính đại chuyển vào nhà cậu.
Ngày ngày việc nhà, nấu cơm gì đó đều là tôi đảm nhiệm, thực ra Chương Viễn ban đầu có ý ngăn cản, như nghe tôi bảo xem như trả tiền nhà, cậu mới chịu để yên cho tôi làm.
Thật ra tôi muốn làm là vì không muốn cậu phải động tay nhiều, vả lại như vậy khiến tôi rất có cảm giác gia đình.
Một lần tôi giúp cậu sấy tóc, cảm nhận được sự mềm mại chuyển động trên đầu ngón tay khiến tôi lưu luyến không thôi thế là mỗi ngày tôi đều kiếm cớ giúp cậu sấy tóc, bất giác nó lại trở thành thói quen của tôi và cậu.
Việc này khiến tôi rất hài lòng.
Sau đó, đột nhiên có một đám người đứng chặn đừng chúng tôi, còn nói ra lý do khiến tôi chuyển trường, khi đó tôi rất sợ hãi, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi, cho nên tôi không nói lời nào mà kéo cậu lên sân thượng.
Nhưng cậu không hề, cậu tin tưởng tôi vô điều kiện.
Vì vậy tôi mới lấy hết dũng khí để bày tỏ với câu, mà cậu còn không thèm suy nghĩ, đồng ý trở thành người yêu tôi.
Chương Viễn, cậu cứ như cây dây leo quấn chặt lấy tim tôi không buông, cậu nói khi nào cậu mới buông tha cho tôi đây?
Nhưng hiện tại đã muộn rồi, cậu muốn buông tôi cũng sẽ dùng mọi cách để giữ cậu lại.
Tôi kể cho cậu về quá khứ của tôi, cậu yên lặng một lúc rồi vỗ vai bảo: "Không sao, ít nhất cậu còn có tôi."
Nghe được câu đó, trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua.
Tôi biết, đời này tôi tìm được người rồi.
Sau lại, cậu giúp tôi đối phó với mẹ kế, còn đứng trước cô giáo nhận lỗi sai thay tôi, khi đó tôi cảm thấy, chuyện này lẽ ra phải là tôi làm mới đúng.
Nhưng cậu nói: "Tôi là học bá, tôi nhận lỗi cô cũng không làm gì được, cùng lắm chỉ mắng vài ba câu, mà cậu đứng ra, có khi cô chuyển lớp cho cậu luôn khỏi cần suy nghĩ ấy chứ."
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lao đầu vào học, tôi muốn được đứng trên cao, muốn có đủ năng lực che chở, cưng chiều cậu.
Cuối cùng tôi cũng làm được, đời này của tôi, phía trước là nghệ sĩ đánh trống chuyên nghiệp, phía sau là giám đốc công ty hàng đầu, đương nhiên nghề sau là tôi giấu cậu làm.
Tôi không muốn cậu mệt mỏi, cho nên có nhiều việc tôi đều âm thầm giúp cậu giải quyết.
Khi cưới, tôi từng hứa, nhất định sẽ không bao giờ làm cậu khóc, nhưng tôi không làm được.
Vào giây phút tôi ra đi, cậu đã khóc rất nhiều, mà tôi đến sức lực đưa tay lau nước mắt cho cậu cũng không có.
Chương Viễn, kiếp sau anh muốn, tiếp tục yêu em..
Lâm Phong.
Vốn dĩ cuộc đời tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện bản thân bị bạn tốt lừa.
Gần như mất niềm tin vào cuộc sống, lấy đánh trống làm niềm vui thì đột nhiên cậu xuất hiện.
Lần đầu gặp mặt, là cậu chủ động đến bắt chuyện với tôi, đáng lẽ lúc này tôi không muốn tin vào bất kỳ ai nữa, nhưng khi thấy cậu ấy, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như cả hai đã quen nhau từ kiếp trước vậy, nhìn vào đôi mắt kia tôi không nhịn được mà muốn lại gần.
Cậu nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không dứt suốt dọc đường đi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề thấy phiền.
Sau đó cậu như sực nhớ ra, bắt đầu giới thiệu tên mình.
Cậu tên Chương Viễn.
Chương Viễn..
Chương Viễn..
Chương Viễn..
Tôi thầm nhắc lại tên cậu ba lần trong lòng, như muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này.
Cậu ấy còn khen tôi đánh trống hay, lời này cũng không biết đã có bao nhiêu người nói, nhưng phát ra từ miệng cậu ấy tôi lại thấy vô cùng tự hào.
Cậu còn giải vây cho tôi khỏi đám người trong đội trống, thật đúng là người tốt.
Về sau, Chương Viễn rất hay đến bắt chuyện với tôi thế là chúng tôi dần trở thành bạn thân của nhau.
Rồi đột nhiên có một ngày, một cô gái đến tìm tôi, đưa cho tôi một bức thư tình, đương nhiên nó không phải dành cho tôi mà là cho Chương Viễn.
Lúc đó, không hiểu sao tôi có chút bực mình, tôi biết Chương Viễn là nam thần của trường, người theo đuổi cậu vô số nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại cảm thấy tức giận, tôi cũng không biết vì sao.
Thế là hôm đó, lẽ ra tôi phải ở trong phòng tập trống nhưng bất tri bất giác lại đi đến sân bóng rổ, nhìn đám nữ sinh ở đó la hét cổ vũ cho cậu, tôi vô thức siết chặt bức thư tình.
Cậu chơi bóng, nhìn vào đám người nhận ra tôi. Nhiều người như vậy nhưng cậu rất nhanh nhận ra tôi, lại không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui.
Nhanh chóng nhét lá thư vào túi quần, sau đó tôi còn làm thêm những việc mình không thể hiểu được.
Nói dối cậu ấy, nhờ cậu ấy bổ túc, thật là, từ khi nào tôi lại trở nên như vậy.
Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy, khẳng định là do cậu ta quá rảnh rỗi nên mới đi quyến rũ nhiều người như vậy, chi bằng tạo ít chuyện cho cậu ta, để cậu ta ngoan ngoãn không ra ngoài ghẹo người nữa.
Tối hôm đó, tôi đến nhà Chương Viễn, nguyên một buổi lắng nghe giọng nói ấm áp nghiêm túc của cậu, từng câu từng câu truyền vào tai tôi, cứ như vậy khiến tôi quên cả thời gian, chỉ ước nếu như có thể ngừng lại ở giây phút này mãi mãi thì tốt biết mấy.
Lúc này tôi mới biết, tôi thích cậu ấy, thích Chương Viễn, cái loại thích này giống như loại tình cảm giữa người nam và người nữ.
Chỉ là, tôi và cậu.. đều là nam nhân.
Tôi luôn sợ hãi cậu nhận ra tình cảm của tôi rồi ghê tởm tôi, nhưng tôi lại không cưỡng lại được muốn đến gần cậu.
Thế là tôi lại lừa cậu, quang minh chính đại chuyển vào nhà cậu.
Ngày ngày việc nhà, nấu cơm gì đó đều là tôi đảm nhiệm, thực ra Chương Viễn ban đầu có ý ngăn cản, như nghe tôi bảo xem như trả tiền nhà, cậu mới chịu để yên cho tôi làm.
Thật ra tôi muốn làm là vì không muốn cậu phải động tay nhiều, vả lại như vậy khiến tôi rất có cảm giác gia đình.
Một lần tôi giúp cậu sấy tóc, cảm nhận được sự mềm mại chuyển động trên đầu ngón tay khiến tôi lưu luyến không thôi thế là mỗi ngày tôi đều kiếm cớ giúp cậu sấy tóc, bất giác nó lại trở thành thói quen của tôi và cậu.
Việc này khiến tôi rất hài lòng.
Sau đó, đột nhiên có một đám người đứng chặn đừng chúng tôi, còn nói ra lý do khiến tôi chuyển trường, khi đó tôi rất sợ hãi, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi, cho nên tôi không nói lời nào mà kéo cậu lên sân thượng.
Nhưng cậu không hề, cậu tin tưởng tôi vô điều kiện.
Vì vậy tôi mới lấy hết dũng khí để bày tỏ với câu, mà cậu còn không thèm suy nghĩ, đồng ý trở thành người yêu tôi.
Chương Viễn, cậu cứ như cây dây leo quấn chặt lấy tim tôi không buông, cậu nói khi nào cậu mới buông tha cho tôi đây?
Nhưng hiện tại đã muộn rồi, cậu muốn buông tôi cũng sẽ dùng mọi cách để giữ cậu lại.
Tôi kể cho cậu về quá khứ của tôi, cậu yên lặng một lúc rồi vỗ vai bảo: "Không sao, ít nhất cậu còn có tôi."
Nghe được câu đó, trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua.
Tôi biết, đời này tôi tìm được người rồi.
Sau lại, cậu giúp tôi đối phó với mẹ kế, còn đứng trước cô giáo nhận lỗi sai thay tôi, khi đó tôi cảm thấy, chuyện này lẽ ra phải là tôi làm mới đúng.
Nhưng cậu nói: "Tôi là học bá, tôi nhận lỗi cô cũng không làm gì được, cùng lắm chỉ mắng vài ba câu, mà cậu đứng ra, có khi cô chuyển lớp cho cậu luôn khỏi cần suy nghĩ ấy chứ."
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lao đầu vào học, tôi muốn được đứng trên cao, muốn có đủ năng lực che chở, cưng chiều cậu.
Cuối cùng tôi cũng làm được, đời này của tôi, phía trước là nghệ sĩ đánh trống chuyên nghiệp, phía sau là giám đốc công ty hàng đầu, đương nhiên nghề sau là tôi giấu cậu làm.
Tôi không muốn cậu mệt mỏi, cho nên có nhiều việc tôi đều âm thầm giúp cậu giải quyết.
Khi cưới, tôi từng hứa, nhất định sẽ không bao giờ làm cậu khóc, nhưng tôi không làm được.
Vào giây phút tôi ra đi, cậu đã khóc rất nhiều, mà tôi đến sức lực đưa tay lau nước mắt cho cậu cũng không có.
Chương Viễn, kiếp sau anh muốn, tiếp tục yêu em..
Lâm Phong.
Last edited by a moderator: