

Lần đầu mình tham gia vào diễn đàn trên internet là khi mình du học xa nhà. Đó là nơi mình được làm quen với rất nhiều bạn, cũng là nơi mình được mở rộng thế giới quan. Thì ra, không chỉ mỗi mình là có nỗi buồn, cô đơn, lạc lõng. Ngoài kia, vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, vất vả, khổ sở hơn mình nhiều.
Lên diễn đàn mình được thỏa thích viết những gì mình nghĩ, post nhạc, làm quen với các bạn mới, lắng nghe, chia sẻ cảm xúc, tâm sự cùng họ. Rồi cũng từ diễn đàn, chúng mình kết nghĩa anh em, thành lập bang hội. Từ đó, mình nghiện lên diễn đàn tới nỗi, ngày nào không ghé vô là không chịu được. Ở đó mình được hạnh phúc, được quan tâm, được cảm nhận yêu thương dù chưa khi nào tụi mình gặp nhau.
Bởi cuộc đời chẳng thể cứ vui hay hạnh phúc mãi, mà nó còn những nỗi buồn, khổ đau. Chúng mình vì bảo vệ nhau, vì hiếu thẳng tuổi trẻ nên đã tham gia vào những cuộc chiến không hồi kết, và thứ nhận về chỉ là thất vọng, hụt hẫng, chán nản. Ngoài ra, diễn đàn cũng cạn kiệt nguồn tài chính nên chẳng thể duy trì được lâu, Facebook xuất hiện, Instagram du nhập nên diễn đàn cũng vắng bóng dần những thành viên tích cực.
Thời gian này, sau khi đi qua chặng đường trưởng thành, chữa lành vết thương, mình lại muốn tìm tới một diễn đàn nào đó để viết, để tìm những người bạn có chung mối quan tâm. Mình muốn lại được sống trong kí ức vui vẻ của những ngày "cày" trên diễn đàn. Mình hy vọng, sẽ có những người bạn xuất hiện ở đây, cùng mình chia sẻ buồn vui, cùng dìu nhau qua những tháng ngày chông chênh. Mình cũng hy vọng có thể là nơi chốn bình yên để ai đó dựa vào khi họ mệt mỏi vì phải chiến đấu với cuộc sống hàng ngày bên ngoài thế giới của diễn đàn..
Gửi những người bạn sẽ ghé thăm "Trạm yêu thương" của mình: Bạn à, nếu bạn cần tâm sự, cần sẻ chia nỗi buồn, sự thật vọng hay niềm vui của những thành tựu, cần ai đó động viên khích lệ tinh thần, hãy cứ thoải mái viết vô đây nhé. "Trạm yêu thương" sẽ luôn đồng hành cùng bạn
Lên diễn đàn mình được thỏa thích viết những gì mình nghĩ, post nhạc, làm quen với các bạn mới, lắng nghe, chia sẻ cảm xúc, tâm sự cùng họ. Rồi cũng từ diễn đàn, chúng mình kết nghĩa anh em, thành lập bang hội. Từ đó, mình nghiện lên diễn đàn tới nỗi, ngày nào không ghé vô là không chịu được. Ở đó mình được hạnh phúc, được quan tâm, được cảm nhận yêu thương dù chưa khi nào tụi mình gặp nhau.
Bởi cuộc đời chẳng thể cứ vui hay hạnh phúc mãi, mà nó còn những nỗi buồn, khổ đau. Chúng mình vì bảo vệ nhau, vì hiếu thẳng tuổi trẻ nên đã tham gia vào những cuộc chiến không hồi kết, và thứ nhận về chỉ là thất vọng, hụt hẫng, chán nản. Ngoài ra, diễn đàn cũng cạn kiệt nguồn tài chính nên chẳng thể duy trì được lâu, Facebook xuất hiện, Instagram du nhập nên diễn đàn cũng vắng bóng dần những thành viên tích cực.
Thời gian này, sau khi đi qua chặng đường trưởng thành, chữa lành vết thương, mình lại muốn tìm tới một diễn đàn nào đó để viết, để tìm những người bạn có chung mối quan tâm. Mình muốn lại được sống trong kí ức vui vẻ của những ngày "cày" trên diễn đàn. Mình hy vọng, sẽ có những người bạn xuất hiện ở đây, cùng mình chia sẻ buồn vui, cùng dìu nhau qua những tháng ngày chông chênh. Mình cũng hy vọng có thể là nơi chốn bình yên để ai đó dựa vào khi họ mệt mỏi vì phải chiến đấu với cuộc sống hàng ngày bên ngoài thế giới của diễn đàn..
Gửi những người bạn sẽ ghé thăm "Trạm yêu thương" của mình: Bạn à, nếu bạn cần tâm sự, cần sẻ chia nỗi buồn, sự thật vọng hay niềm vui của những thành tựu, cần ai đó động viên khích lệ tinh thần, hãy cứ thoải mái viết vô đây nhé. "Trạm yêu thương" sẽ luôn đồng hành cùng bạn
