Truyện Ngắn Trái Tim Nhỏ Bé Vượt Qua Khó Khăn - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 2 Tháng ba 2022.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Trái Tim Nhỏ Bé Vượt Qua Khó Khăn

    [​IMG]


    Tác giả:
    Sương sớmmùa Thu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sương Sớmmùa Thu

    Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ

    Văn Án:

    Em là một cô gái nông thôn. Nhìn bề ngoài thì không có gì quá nổi trội so với các bạn đồng trang lứa. Xuất thân với nguồn gốc đậm tính người nông dân. Nên về cơ bản, khi người ta nhìn vào em, đều nghĩ rằng em sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng lúa mà từ đời cha ông, bố mẹ em vẫn cố gắng bám trụ. Đến mùa cấy lúa thì các bà, các mẹ gọi nhau í ới đi cấy lúa; đến mùa gặt thì đông vui hơn vì có thêm các bố, các anh ra đồng phụ giúp.

    Cuộc sống của em cứ êm đềm trôi qua như thế. Giống như trong các bài thơ, bài văn khi miêu tả về cánh đồng lúa, thường là cảnh yên bình, thẳng cánh cò bay. Cho đến những năm cuối cấp, trời đã không phụ công sức ôn thi Đại học vất vả của em. Em trúng tuyển vào một trường Đại học top hai - top trung bình, không quá xuất sắc mà cũng không quá thấp. Có thể nói rằng cuộc đời của em bắt đầu sang trang tại đây.

    Trời không phú cho nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì lại cho em những điều khác. Điểm nổi bật ở em nằm trong tính cách. Em rất chăm chỉ và kiên trì. Một điểm cộng nữa của em là tính tự giác. Chắc có lẽ em tự nhận thức được hoàn cảnh gia đình không khá giả, nên em rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt đẹp đó.

    Năm thứ nhất, năm thứ hai.. rồi cũng đến năm thứ tư - năm học cuối cùng của em. Đánh dấu mốc quan trọng để khẳng định em là ai trong cái xã hội này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Em như cảm thấy có một điều gì đó rất khó diễn tả thành lời, chỉ có thể cảm nhận qua khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Đến nỗi mà trong buổi nhận Bằng tốt nghiệp, đứa bạn cùng bàn với em cũng nhận ra điều này.

    Em ngồi ở hàng ghế thứ ba trong Hội trường. Xung quanh là những tiếng ồn ào của mọi người, em không một chút biểu hiện phân tâm, sao lãng tâm trí. Ánh mắt em nhìn về xa xăm, chứa đựng rất nhiều nỗi niềm, tâm tư. Em sẽ cứ ngồi như thế nếu không có cô bạn đến đẩy nhẹ vai em.

    - Hây, bằng tốt nghiệp loại "khá cứng" mà không vui à, cô em? - Đứa bạn vừa nói, vừa cười vẻ châm chọc nghịch ngợm.

    - Vui chứ! Nhưng mà tôi đang nghĩ xem chiều nay liên hoan cái gì cho oách. - Ánh mắt em mở to, hồn nhiên đáp lại như thể không có chuyện gì so với vẻ mặt một vài giây trước đó.

    - Bạn của tôi được đấy chứ! Lúc nào cũng phải là chu đáo mới chịu cơ. - Đứa bạn nhìn em cười tít mắt.

    Và rồi cũng hoàn tất thủ tục tốt nghiệp. Nhận bằng, chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, bạn bè; liên hoan toàn khóa. Thời khắc đó là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời sinh viên. Hạnh phúc vì đã đi được cùng nhau hết bốn năm chặng đường Đại học.

    Ra trường, mỗi đứa mỗi ngả. Đứa thì đi lấy chồng ngay, không có sợ lỡ thì con gái. Đứa thì về quê lập nghiệp, đứa khác thì tiếp quản cơ nghiệp của bố mẹ. Nhìn vào bạn bè trong lớp, em thấy đứa nào cũng "máu mặt", toàn là con ông cháu cha, ngậm thìa vàng từ trong trứng.

    Còn em, nói thẳng ra thì em chỉ có hai bàn tay trắng. Em không có bố mẹ là ông nọ bà kia, điều kiện gia đình thì khó khăn, các mối quan hệ xã hội của bố mẹ em cũng hạn hẹp, chỉ là mấy người nông dân chơi với nhau. Em tốt nghiệp loại "khá cứng", nhưng đó chỉ là kiến thức sách vở. Còn khi đi làm việc, thì lại cần rất nhiều kỹ năng cứng cũng như mềm khác.

    Trước đây, hồi còn học lớp mười hai, khi vào phòng học bằng máy tính của môn Tin học; em từng nói với bạn của em rằng: "Sau này, tớ sẽ tặng trường mình năm mươi chiếc máy tính xịn. Để học sinh không phải khổ sở như bọn mình nữa." Vì số lượng máy tính ở trường em không những ít, không đủ cho học sinh sử dụng; mà hệ điều hành còn thấp. Lúc ấy, đứa bạn em không dám chê cái ý nghĩ điên rồ này của em. Không chỉ là bạn thân từ hồi cấp một với em, mà còn học yếu hơn em. Sợ rằng sau khi góp ý thẳng thắn với em, thì bản thân cũng hết cơ hội hỏi bài tập. Thế nên, không bao giờ em biết suy nghĩ đó của mình là ảo tưởng.

    Còn bây giờ, khi em đi làm toàn thời gian, có khi làm cả chủ nhật; thì em mới biết rằng đến cả bản thân chưa lo được thì nghĩ gì đến việc tặng máy tính cơ chứ. Huống chi lại là những năm mươi chiếc.

    Cũng vì không có ai dẫn dắt, chỉ đường đúng để đi, nên em đã đi theo cảm tính của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, em không xin vào làm tại một công ty nào đó, mà lại làm phục vụ bàn tại một quán cafe nhỏ. Ở đây, em nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của chủ quán. Bình thường, khi nhân viên vào đây làm sẽ chỉ làm ở một vị trí cố định như phục vụ bàn hoặc pha chế, hoặc thu ngân. Còn em, chỉ trong thời gian ngắn khoảng hai tháng, em từ nhân viên phục vụ có thể kiêm cả các vị trí pha chế và thu ngân. Thậm chí, có nhiều lúc trong giờ cao điểm cũng chỉ có một mình em quán xuyến tất cả mọi việc trong quán. Nhiều người vào quán còn tưởng em là chủ quán. Bởi vì suốt từ sáng đến tối muộn, hầu như chỉ thấy mình em ở quán.

    Cũng có thể là do em có năng lực, nên anh chị chủ quán đã để mặc kệ em cáng đáng gần như tất cả mọi việc. Và cũng có thể là vì một lý do khác. Mà theo cá nhân em nghĩ, lý do khác ấy chỉ có thể là thời cuộc. Thời buổi mà thế giới bị biến động dữ dội do dịch bệnh Covid-19 (Bệnh viêm phổi cấp). Vì là bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp (miệng, mũi, tuyến nước bọt) nên số lượng khách đến quán uống cafe cũng giảm rõ rệt. Một điểm yếu nữa của quán là mở đúng vào thời điểm dịch bệnh leo thang. Thế nên, cho dù em không muốn kiêm nhiều vị trí, thì tình thế cũng đẩy em phải như thế.

    Một là em làm mọi việc và có tiền để trang trải cuộc sống. Hai là em nghỉ. Với lý do hết sức thuyết phục của anh chị chủ quán là thu không đủ bù chi, thì anh chị không thể tuyển thêm người làm cùng với em được. Là một đứa trẻ con thì cũng hiểu được cái lập luận này.

    Và em đã đồng ý với thỏa thuận thứ nhất. Ngày này qua tháng nọ, mọi việc trong quán trôi qua có vẻ trơn tru, mềm mượt. Các khách hàng cũng dần cảm thấy điều dễ thương, đáng yêu của quán. Nên ngày càng đến mua nhiều hơn; mặc dù chỉ là mua mang về. Người ta nhìn vào em đều thấy em chăm chỉ từ sáng sớm đến tối muộn. Luôn chu tất mọi việc của quán, không để anh chị chủ quán phải đốc thúc, nhắc nhở.

    Bên cạnh đó, không một ai thấy em có biểu hiện chống đối, cau có hay phá hoại. Dường như mọi người đã nghĩ rằng: "Em đã bị thuần hóa rồi." Nhưng đừng vội vàng kết luận. Bởi vì trước bão tố thường là cảnh trời tĩnh lặng đến lạ thường.

    Mọi người đâu biết rằng mỗi lần khách ra về, là lúc nước mắt em rơi thành dòng sông khi rửa một đống cốc chén bẩn. Em khóc, không phải vì em ghét việc rửa cốc. Em khóc vì cách người ta đối xử tàn nhẫn với em. Em làm nhiều việc như vậy; em còn là con gái nữa, sức khỏe đâu thể sánh bằng một thằng con trai, thậm chí một nửa cũng chưa bằng. Ấy vậy mà, họ đã không cho em một lời động viên, lại còn được nước làm tới.

    Em làm xong việc nhỏ, họ lại bắt em làm việc lớn. Em chẳng khác nào một cửu vạn thứ thiệt, chuyên đi bốc vác thuê. Chuyện đáng nói là chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi, người ta cũng phải chấn chỉnh em nguyên một buổi. Rồi bắt lao động công ích. Đến nỗi em đã bị đau khớp vai. Lúc đầu đau nhẹ, thì em còn cắn răng chịu đựng cho qua được. Nhưng lần này tới lần khác, em đã bị đau vai trầm trọng hơn và đau liên tục. Em đã phải tìm đến sự hỗ trợ của thuốc (kê theo đơn của dược sĩ). Sau bao ngày dồn nén uất ức, em đã dứt khoát bước ra khỏi "cái động quỷ" đó. Sự ra đi của em cũng là điều tất yếu.

    Một bên là tư tưởng bảo thủ, ỷ mạnh hiếp yếu; làm ngơ trước việc làm xấu xa, tội lỗi. Còn một bên thì công bằng, lên án cái xấu, cái ác. Thử hỏi hai thái cực này gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện động trời gì đây? Và đương nhiên sự thật thì luôn phũ phàng. Nếu không thì tại sao lại có câu: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng."?

    Em đã thoát khỏi nơi đầy tội lỗi đó. Khi em vừa bước ra khỏi cánh cửa đó, em cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm. Như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Em làm ở đó chỉ mười tháng, mà tưởng chừng như em đã đeo nó mấy chục năm trời vậy.

    Lại nói về tình hình xã hội, lúc này cũng chưa mấy là khởi sắc. Nếu không muốn nói là càng tồi tệ đi vì dịch bệnh. Khi em nghỉ công việc ở quán cafe, em nghĩ là phải xin một công việc ở một công ty, một tổ chức lớn để người ta không thể ngang nhiên bắt nạt được em. Lúc này đây, em đã rất lo lắng cho số phận của mình. Bởi vì việc đi lại của em hoàn toàn bị phụ thuộc vào phương tiện công cộng là xe buýt. Trong khi nhiều doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa; nhân viên phải nghỉ hơn phân nửa, thì tìm đâu ra cơ hội cho em có được việc làm tại một thành phố mà tỷ lệ người nhiễm bệnh cao nhất nhì cả nước?

    Em tự hỏi mình là tại sao số phận của em lại chông gai, trắc trở như thế này cơ chứ? Tại sao kể từ khi tốt nghiệp, em không nhắc đến bố mẹ em? Tại sao lúc em gặp khó khăn, em không kêu xin sự giúp đỡ từ họ? Phải chăng phía sau còn một câu chuyện khác bị ẩn giấu?

    Sự phỏng đoán của bạn là hoàn toàn chính xác. Em không nhắc đến bố mẹ em, bởi vì gia đình em vừa trải qua một biến cố vô cùng to lớn. Đó là em trai của em bị tai nạn giao thông. Bố mẹ em đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm được bao năm qua để chữa trị cho đứa em trai này. Vốn dĩ điều kiện đã khó khăn, bây giờ phải đối diện với chuyện này nữa thì chẳng khác gì: Ông trời triệt mất đường sống.

    Bây giờ đây, đứa em ấy không còn được nhanh nhạy như trước nữa. Tinh thần của nó đang dễ bị kích động, dễ nóng nảy hơn trước rất nhiều. Vậy nên, em không thể để bố mẹ già yếu phải lo lắng thêm cho mình.

    Lần này, em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần 100% để đi xin việc. Giống như đây là lần cuối cùng em được sống trên Trái Đất. Vì trước đây, khi vừa tốt nghiệp xong, em đã luôn né tránh điều mà em phải đối diện hôm nay: Em là người được chọn. Khi còn đi học, em đã được chú ý bởi vì sự thông minh, sự ngoan ngoãn, và có cả khí chất của một lãnh đạo. Nhưng vì gia cảnh nghèo đói, ăn không đủ no, thì điều kia làm sao có thể xảy ra với em được chứ? Và em cũng không bao giờ nghĩ về nó.

    Nhưng người tính, không bằng trời tính. Em đã làm được điều mà em luôn sợ hãi. Giờ đây, em đã có một công việc ổn định, mặc dù chưa đúng chuyên môn lắm, nhưng cũng nằm trong một phần nhỏ mà em được học khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học. Vậy là từ một cô bé bị chèn ép, bị bắt nạt; em đã không chịu bỏ cuộc. Em coi đó như là động lực để em có thể tiếp tục bước đi bằng đôi bàn chân và trái tim nhỏ bé của mình.

    The End
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2022
  2. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Ahihi, mọi người thấy truyện thế nào ạ? Hay, hay là không hay?
     
    Fantaxa, Annie DinhLương Linh thích bài này.
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: "Truyện kể theo ngôi 1, chất kể còn đậm."

    Gk2: "- Câu chuyện cũng có nội dung ý nghĩa.

    - Có nhiều chi tiết sâu sắc, lắng đọng.

    Hạn chế:

    - Thực tế thì dùng từ em trong câu chuyện này nó không hợp lắm. Nó tạo cảm giác nhân vật như quá mỏng manh, yếu đuối.

    - Cách dùng các dấu câu cũng có nhiều chỗ không phù hợp. Ví dụ tác giả hay dùng dấu chấm phẩy.

    Dấu chấm phẩy là một dấu câu thông dụng, có tác dụng ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê. Nó còn dùng phân chia những từ có nghĩa đối lập, và để biểu thị những câu có liên quan đến nhau.

    Ví dụ: Em khóc, không phải vì em ghét việc rửa cốc. Em khóc vì cách người ta đối xử tàn nhẫn với em. Em làm nhiều việc như vậy; em còn là con gái nữa, sức khỏe đâu thể sánh bằng một thằng con trai, thậm chí một nửa cũng chưa bằng. Ấy vậy mà, họ đã không cho em một lời động viên, lại còn được nước làm tới.

    => Không phải một quãng câu nhưng tác giả dùng như vậy thì không cần thiết.

    - Câu chuyện mang tính kể quá nhiều. Không đưa ra tình huống và diễn biến mạch truyện cứ đều đều, thiếu điểm nhấn, thiếu sự lôi cuốn.

    - Sự than thở, kể lể trong truyện lại quá cao. Đặc thù truyện ngắn không phải là kể sẵn ra hết, nói lan man, dài dòng. Nó phải có sự cô đọng, chắt lọc và tinh tế."

    Gk3: Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu. Nhưng nội dung cần truyền đạt chưa rõ ràng, chưa dẫn dắt được cảm xúc người đọc và còn thiếu logic (ví dụ như sự việc ở quán cafe, phần đầu và sau gần như không ăn nhập gì với nhau). Như cá nhân mình cảm nhận, thì càng về sau, bài viết này càng giống lời kể lể hơn là tản văn/truyện ngắn. Còn mắc lỗi chính tả.

    Thân gửi.
     
    Fantaxa, Sương sớmmùa ThuTRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...