TRẢI NGHIỆM HUYỀN BÍ TRÊN MẢNH ĐẤT SƯƠNG MÙ THÀNH PHỐ MỘNG MƠ.. Mùa đông năm ấy có lẽ là mùa đông đặc biệt nhất đối với tôi kể từ lúc sinh ra. Tôi nhận được lệnh công tác dài hạn lên thành phố sương mù đầy thơ mộng. Nhiều người vẫn thường nhắc đến nơi ấy là thế. Với tôi nó hoàn toàn xa lạ nên bỏ qua cái cảm giác lạ lẫm, thay vào đó là sự háo hức muốn khám phá thành phố mộng mơ này. Vừa bước xuống xe, bên ngoài là chiếc áo khoác nhẹ, vai đeo balo với laptop, tài liệu liên quan phục vụ cho công việc; trên tay xách sẵn chiếc vali với một số hành lý gói gọn đủ cho chuyến đi công tác. Không khí se lạnh ập vào người khiến tôi bất giác rùn mình. Có lẽ bởi ngày tôi đến trời đang có trận mưa phùn nhẹ, thêm vào đó là tiết trời se lạnh độ tháng 10 sắp chuyển sang tháng 11 của thành phố núi.. Mọi yếu tố cộng gộp khiến tôi chưa kịp thích nghi. Nơi tôi đến là một nhà máy nằm trên trục đường chính của thành phố. Nhà máy chỉ mở một cánh cổng ở phía cuối nhà máy. Tôi bước vào liên hệ một thông tin cần thiết để vào trong. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, một nhân viên dẫn đường cho tôi đến khu nhà khách để cất hành lý tư trang. Nếu đi từ cổng vào thì khu nhà 2 tầng đầu tiên chính là nhà khách, kế đến là nhà kho đến xưởng sản xuất và khu nhà văn phòng. Thoạt đầu ai đến cũng sẽ có cảm giác hơi khó hiểu khi cổng chính vào lại ở vị trí đó. Thật ra thì mãi đến vài tháng sau khi ở lại công tác lâu tôi mới biết rằng: Có một cái cổng chính đi thẳng vào khu văn phòng nhưng nó đã bị đóng lại và vĩnh viễn không bao giờ được mở ra. Còn cánh cổng hiện tại là cổng sau và đến nay nó đồng thời là cổng chính luôn. Nguyên nhân cũng có vẻ liêu trai, kỳ dị. Nghe những người ở nhà máy kể lại rằng trước kia ở cổng chính có vụ chết người do tai nạn, rồi liên tục sau đó là những điều không may đều xảy ra tại vị trí đó. Chẳng biết trùng hợp hay điềm gỡ.. và thế là ban lãnh đạo công ty quyết định ra lệnh đóng cánh cổng đó lại không bao giờ được mở ra. Trở lại con đường đến phòng tôi sẽ ở lại trong suốt chuyến công tác. Tòa nhà khách sơn màu vàng nhạt cũ kỷ, gồm có 2 tầng và 2 dãy (mặt trước và mặt sau). Tôi ở phòng cuối hành lang tầng trên lầu, mặt sau. Để đi đến được phòng có 2 cách đi. Một là, đi từ mặt trước có lối đi giữa dãy nhà, băng ngang qua kho chứa than củi, phế liệu.. một màu tối đen, ẩm thấp và cảm giác hơi rợn người khi bước ngang qua đó. Khi qua hết kho phế liệu là đến cầu thang để lên lầu, đi dọc hành lang đến cuối dãy là đến phòng của tôi. Hoặc cách thứ hai để đến là từ cổng bảo vệ, đi dọc theo con đường phía sau khuôn viên nhà máy, bên kia tường rào là con đường dốc lên một ngọn đồi. Băng qua hàng cây liễu rủ là đến cầu thang, lối lên phòng của tôi. Thành phố núi vốn dĩ đã trầm buồn, không khí se lạnh khiến cho mọi cảm giác cứ như lắng xuống, đã thế lại luôn xuất hiện những cây liễu rủ. Có lẽ nó dễ trồng, hợp khí hậu. Nhưng hình ảnh liễu rủ xuất hiện là luôn mang cảm giác chất chứa nổi buồn tái tê rồi. Căn phòng nhỏ gọn với bốn bức tường trắng toát. Khung của sổ thì khá là rộng, nó trải dài hết chiều dài của căn phòng. Có lẽ không khí trong lành nơi đây là điều tuyệt vời nhất nên với kiến trúc cửa sổ tràn phòng sẽ mang thiên nhiên về gần hơn. Một tấm rèm màu trắng kéo ngang cửa. Trong phòng được bài trí một chiếc giường lớn, một cái tủ để treo đồ và một cái bàn nhỏ. Mọi thứ đều bao phủ bởi màu trắng. Đúng kiểu sở thích của tôi, mọi thứ trong phòng luôn màu trắng để tạo cảm giác sạch sẽ. Tiếp theo đó, tôi trở lại xưởng sản xuất để bắt đầu công việc. Để kiểm soát được nhà máy, tôi bắt đầu làm quen với các bộ phận. Tôi lên kế hoạch tìm hiểu về tình hình sản xuất, tâm sinh lý, kể cả văn hóa ứng xử của con người nơi đây. Đêm đầu tiên trong căn phòng lạnh toát. Trời về đêm càng trở nên lạnh hơn. Cuộn mình trong chiếc chăn dày, tôi nằm yên một góc trên chiếc giường khá rộng. Có ai đó đã để sẵn một chiếc gối ôm trên giường. Nhưng không hiểu sao mỗi khi ngó qua cái gối ôm nó khiến tôi có cảm giác gì đó thật lạ và khó tả. Nên tôi quyết định để nó sát vào trong, tựa tường và không hề động đến nó. Một ngày dài từ thành phố lên đây với quãng đường khá xa nên khiến tôi mệt mỏi và ngủ rất sớm. Mơ màng trong giấc ngủ, tôi nghe đâu đó văng vẳng bên tai là tiếng người cười nói, đi bộ trò chuyện dọc theo con đường phía sau nhà máy. Có lẽ ai đó đi chơi về khuya.. và cứ thế tôi như ngủ thiếp đi đến sáng. Buổi sáng thức dậy ở một thành phố xa lạ hay gọi là thành phố sương mù.. đúng là mù sương thật. Không khí lạnh, hơi ẩm ướt, sương phủ mờ như che cả mặt trời chiếu qua.. hít một hơi trong lành và bắt đầu cho ngày mới. Một cảm giác mà tôi chưa từng gặp ở những nơi khác tôi đã từng đi qua. Vừa bước chân vào xưởng thì gặp ngay anh phó giám đốc, anh cười tươi chào tôi và hỏi: "Tối ngủ ngon không em?" Tôi vui vẻ đáp lại: "Dạ, đi đường xa mệt nên em ngủ mê mang, mà khí hậu ở đây lạnh lạnh ngủ sướng thật.. hì hì". Và cứ thế bắt đầu lao vào công việc. Được cái ở đây nhà ăn có phục vụ cho khách cả ba bữa sáng, trưa, chiều nên tôi khi mới lên tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ đến việc phải ăn uống gì cả. Thật ra thì từ lúc lên đến lúc về tôi chỉ ăn mỗi bữa trưa cùng với ban giám đốc ở đây thôi. Vốn ít ăn nên hay bỏ bữa. Buổi tối có khi chỉ ăn vặt linh tinh. Có dạo nọ, mấy anh chị trong nhà máy không thấy tôi ăn sáng và ăn tối họ lo lắng, thậm chí còn hỏi cả bác bảo vệ xem buổi tối có thấy tôi ra ngoài ăn uống gì không. Bác nói không thấy đi. Mấy anh chị sợ cái khí hậu âm u nơi đây sẽ khiến tôi dễ bị đổ bệnh nếu không thích nghi kịp. Lắm lúc cũng thấy mắc cười với tôi mất. Làm bao nhiêu người lo lắng vì sự kỳ lạ trong việc ăn uống. Đêm thứ hai trên vùng đất khách, để bớt không gian vắng lặng trong phòng, tôi mở laptop và bật list nhạc có sẵn. Thật không may, dãy nhà tôi ở đã bị hư wifi chẳng có gì khác để xem. Cuộc sống đúng nghĩa, chạy lên vùng núi, nhốt mình trong căn phòng không tivi, không internet, cắt đứt liên lạc với thế giới.. thú vị thật. Tôi lại trở lại với thói quen thức khuya, mãi đến hơn 12 giờ khuya tôi mới bắt đầu ngủ. Trong cơn mơ hồ, tôi lại nghe vang vang phía đường tiếng người đi bộ cười nói. Thoáng nghĩ, thành phố này dân tình làm gì mà về trễ thế nhỉ. Sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày như mọi ngày, sáng sớm tôi bước vào xưởng lại gặp anh phó GĐ. Sau khi chúng tôi cười chào, anh ta lại hỏi: "Tối ngủ ngon không em?" Tôi xem như là câu hỏi xả giao, vui vẻ đáp: "Dạ, ngủ ngon như thường anh ơi". Và điệp khúc ngày tiếp theo của tôi cũng lặp lại như ngày trước. Tôi đã quen dần với các anh chị em nơi đây. Tôi điều chỉnh một số thứ để cho sản phẩm ổn định về chất lượng hơn. Con người thì ở đâu cũng thế mỗi nơi sẽ có những đặc trưng riêng về vùng miền. Tôi cần tìm hiểu để dễ dàng hơn trong cách trao đổi, truyền đạt thông tin trong công việc. Thông thường nếu đến một nơi lạ trong thời gian ngắn thì chắc chắn tôi sẽ tranh thủ thời gian để đi ngao du xung quanh. Nhưng chuyến công tác này của tôi là thời hạn khá dài, có thể là 3 tháng đến nữa năm. Nên tôi từ từ thư giãn. Định bụng sẽ đợi đến cuối tuần, dạo quanh thành phố du lịch một mình như mọi khi. Thế nên hàng ngày cứ đi làm lại về ngủ. Có lẽ vào độ tháng 10 nên bầu trời đen thụp xuống cũng nhanh lắm. Mới 17 giờ mặt trời đã khuất bóng. Thế nên một thân một mình muốn khám phá thành phố về đêm thì cũng ớn ớn thật. Đêm thứ 3 trong căn phòng, vẫn đến nữa đêm mới ngủ. Khi vừa mơ màng tôi lại nghe vang vang tiếng người đi bộ đều đều như những hôm trước đó. Và cứ thế lại một đêm ngon giấc trong tấm chăn dày. Buổi sáng ngày thứ 3, anh phó GĐ lại hỏi câu y chang ngày hôm trước: "Tối ngủ ngon không em?" Tôi bất giác thấy kỳ lạ, ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: "Cũng lạ, anh này có thói quen hỏi đúng 1 câu vào mỗi buổi sáng hả ta". Rồi tôi vui vẻ đáp: "Dạ, vẫn ngủ ngon anh ơi". Thế nhưng chính bởi câu hỏi tưởng như bình thường nhưng có cảm giác gì đó bất thường cùng với những lời đồn nơi đây mà tôi đã nghiên cứu trước khi lên, nó đã kích thích sự tò mò trong tôi. Và tôi bắt đầu lân la một vài người trong nhà máy để tìm hiểu về những câu chuyện đã từng xảy ra nơi đây. Một phần để biết thêm, một phần để minh chứng cho những câu chuyện mà tôi đã thu thập được về nơi này khi còn ở thành phố. Sau một tuần lân la đủ kiểu, tôi cũng thu thập được cả kho những câu chuyện xảy ra nơi đây. Những hiện tượng siêu nhiên khó hiểu chẳng biết nguồn gốc từ đâu, không đầu không cuối. Nó ví như: Chuyện xưởng tăng ca đêm, công nhân trong xưởng thấy có bóng trắng bay qua bay lại trong kho. Có hôm cả xưởng nguyên giàng bóng điện tự chớp tắt liên tục mà không hiểu lý do. Rồi thì bữa nọ có bạn nhân viên nghỉ trưa trong phòng. Khi vừa ngã lưng thì đã có tiếng gọi vang lên bên tai: "Dậy đi, dậy đi.. không được ngủ ở đây, chỗ đây là chỗ của tao". Bạn nhân viên bừng tỉnh trong sự hoảng loạng và chạy vội ra khỏi phòng. Kể từ đó về sau không bao giờ dám vào đó nữa. Hàng loạt những câu chuyện siêu nhiên không đầu không cuối như thế. Và rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra câu chuyện là nguyên nhân cho câu hỏi mỗi ngày "Tối ngủ ngon không em?".. * * * Thành phố nơi tôi đến Trước đây, anh ta là người từng ở trong căn phòng đó. Sau này khi kết hôn anh mới chuyển ra ngoài sinh sống. Vào đêm nọ, lúc đó khoảng tầm 7 đến 8 giờ tối. Đang loay hoay dọn dẹp căn phòng thì anh ta nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Cốc.. cốc.. cốc.." Theo phản xạ tự nhiên, anh quay lưng bước vội đến cửa, kéo chốt và mở cửa ngó đầu ra đảo mắt nhìn hai bên lối hành lang nhưng chẳng thấy ai. Trong đầu anh ta nghĩ: "Quái lạ, ai thế nhỉ.." rồi đóng cửa trở vào trong tiếp tục việc của mình. Được khoảng 5 phút sau, tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên: "Cộc cộc.. cộc cộc.." Anh ta tiếng đến cửa, có vẻ hơi bực bội vì nghĩ ai đó đang trêu mình chăng. Nên định bụng kéo cửa ra sẽ quát mấy câu. Nhưng khi mở ra, ngó nghiêng, lần nữa lại chẳng thấy ai cả. Không gian bắt đầu trở nên trầm lắng lại. Anh bắt đầu có cảm giác gì đó rợn người một cách kỳ lạ và khó hiểu. Trở vào trong nhà, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy không biết". Chỉ được vài phút thì lại vang lên tiếng "Cộc cộc.. cộc cộc.." lần nữa. Lần này mạnh hơn, dồn dập hơn, liên tục đập vào cửa.. Anh đứng sựng người, định thần vài giây mới cất tiếng nói: "Ai đó?" Đáp trả lại câu hỏi của anh ta là sự im lặng và tiếng đập vào cửa tiếp tục vang liên hồi. Cố gắng trấn an mình, anh ta hỏi tiếp: "Ai đó? Có việc gì không?" Lúc này tiếng gõ cửa mới dừng lại, chừng vài giây thì bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái: "Anh ơi! Hôm nay là sinh nhật của em. Anh có mua quà gì tặng sinh nhật em không?" Giọng nói du dương vang vọng từ bên ngoài khiến anh như chết lặng. Trong phút chốc anh đứng thờ người, với khuôn mặt bất biến tựa hồ như cứng đơ. Khoảng gần 10 phút sau anh như chợt bừng tỉnh và kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đêm tối tĩnh mịch, khoác vội chiếc áo ấm vì buổi tối vùng cao thời tiết khá lạnh. Anh bước vội ra cửa, đi thẳng hướng ra cổng nhà máy. Băng qua con đường lớn, đối diện cổng nhà máy là một cửa hàng tạp hóa. Ở đó có bán đầy đủ các thứ, bao gồm cả đồ cúng. Anh mua một bộ đồ cúng lễ đầy đủ các thứ: Bông hoa, nhan đèn.. Trở về phòng anh lặng lẽ bài trí đồ cúng ra trước cửa rồi bắt đầu khấn vái. Và kể từ đó xem như là một thông lệ đối với anh trong thời gian ở tại căn phòng đó. Đôi khi có những điều xảy ra quanh chúng ta không hề liền mạch. Những hiện tượng không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Nhưng nếu gặp phải ta chỉ ngầm hiểu và tự mình sáng suốt để bước qua nó mà thôi. Như trong câu chuyện vừa rồi, có người hỏi anh ta cô gái ấy là ai, có mối liên hệ gì, và tại sao lại xuất hiện.. anh ta cũng không biết tại sao và từ đâu. Tất cả chỉ là ngầm hiểu có một sự tồn tại nào đó song song với mình thôi. Một tuần trôi qua trên vùng đất khách. Ngày cuối tuần rồi cũng đến, tôi chọn cách đi bộ từ nhà máy ra trung tâm thành phố độ khoảng 5km để ngao du phố phường và khám phá thành phố lạ theo cách của riêng mình. Trời nắng nhẹ, không lạnh lắm, cũng không có gió.. đủ cho chuyến đi bộ đường dài. Và một chiếc máy ảnh nhỏ là hành trang không thể thiếu trong mỗi chuyến đi công tác của tôi. Thời đó làm gì đã có những chiếc điện thoại thông minh tích hợp đầy đủ chức năng như bây giờ. Băng qua cách con đường dốc, các khu nhà nhỏ cho đến biệt thự sang trọng. Rồi đến những cung đường tải dài hàng thông xanh, bên trong khuôn viên là những ngọn đồi trải dài thảm cỏ xanh mát được các nhà đầu tư phát triển sân golf. Nhiều loài hoa lạ đến quen tôi bắt gặp được ở dọc các đường đi, các khu nhà.. toa toàn hoa.. nhìn đâu cũng thấy hoa. Những thảm hoa dại bên đường cũng khiến nao lòng người. Dòng người trên đường thì thưa thớt, từng lượt trôi qua một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi; không tấp nập, chen nhau như thành phố tôi đang sống. Phong cảnh hữu tình, quả đúng chất mộng mơ như người ta vẫn thường kể cho nhau nghe về thành phố này. Tôi đặc biệt ấn tượng ở thành phố này bởi những cung đường dốc uốn lượng và những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo. Có thể nói, mỗi ngôi nhà ở đây mang một kiến trúc riêng, không cái nào giống cái nào cả. Tôi như bị cuốn hút vào đó. Tôi thầm nghĩ, sau này nếu có xây cho mình một ngôi nhà, tôi sẽ trở lại nơi này để nghiên cứu, học hỏi những kiến trúc nơi đây. Nó như có má lực lôi cuốn tôi vậy. Ghé vào một điểm du lịch lớn của thành phố. Tôi mua vé và bắt đầu tham quan. Có lẽ từ người bán vé đến các bác thợ chụp hình và một vài nhân viên trong khu hơi ngạc nhiên khi thấy tôi mua 1 vé duy nhất. Một cô gái 24 tuổi, đi một mình, du lịch một mình trên thành phố nổi tiếng về du lịch. Thường thì người ta lên đây tối thiểu là 2 người. Tôi cũng chẳng thấy ái ngại mấy về điều đó. Bởi tôi đã quen đi du lịch kiểu như thế trong những chuyến công tác khác trên những vùng đất khác. Đi được đoạn, có bác chụp hình bước tới chào mời chụp hình kỷ niệm. Tôi lắc lắc tay và nói với bác: "Dạ không, cháu không chụp hình đâu bác." Bác hỏi tiếp: "Cháu đi một mình à?" Tôi đáp: "Dạ, cháu đi một mình. Cháu lên đây công tác và tiện thể ghé tham quan thành phố luôn". Bác ậm ừ gật gật đầu rồi nói: "À.. ra thế. Cháu có biết thành phố này vì sao có khí hậu mát mẻ và thu hút khách du lịch nhiều như vậy không?" Tôi như ngầm hiểu bác đang bắt chuyện xả giao, như có thêm bạn trong chuyến đi. Tôi ậm ừ rồi hỏi bác: "Sao vậy bác?" Câu chuyện bắt đầu, bác giải thích chi tiết cho tôi. Nào là thành phố ở độ cao cách mực nước biển bao nhiêu, khí hậu bốn mùa ra sao, thiên nhiên ưu đãi cho những loài thực vật nào đang sống. Rồi bác chỉ cho tôi từng loại hoa, chúng có tên gì và nguồn gốc xuất xứ từ đâu.. rất nhiều thứ mới lạ mở ra với tôi. Thật may vì có được một hướng dẫn viên du lịch miễn phí và khá thân thiện. Kết thúc chuyến tham quan tôi cảm ơn bác rối rít và cũng không quên chụp một tấm hình ủng hộ bác. Như để đáp lại tấm chân tình. Trước giờ tôi không có thói quen chụp hình dạo trong các khu du lịch và đây là một trường hợp ngoại lệ. Ghé vào khu bán hoa, sau khi ngó ngiêng, ngắm nghía muôn ngàn loài hoa vẫn không kiềm chế được mình, tôi mua một bó hồng vàng chỉ vì nó quá đẹp thôi. Trở về, tôi tiếp tục đi bộ. Đi được đoạn có vẻ bất ổn thật. Vì xung quanh người đi đường cứ chạy xe ngang qua là quay đầu lại ngó tôi một cái rồi đi tiếp. Có vẻ bất thường thật.. một cô gái, trên tay ôm bó hoa hồng, đi bộ một mình lang thang trên những cung đường dài, có cả đoạn đường vắng không có nhà hai bên đường.. người ta không ngó mới lạ. Họ nghĩ cô gái đó bị thất thình hoặc bị bỏ rơi cũng nên.. tôi chợt mỉm cười và dừng lại. Một phần cũng vì chuyến đi bộ cả ngày nên bắt đầu thấy mỏi chân. Tôi quyết định gọi taxi để về. Hãng taxi hỏi tôi vị trí đón, tôi lớ ngớ không biết phải gọi đây là đâu. Bởi nơi tôi đang đứng là đoạn đường vắng, chỉ có tên đường, không có nhà lấy đâu ra số nhà, địa chỉ.. quay quanh ngó nghiêng, tôi chợt thất trước mắt cách vị trí tôi đứng khoảng gần 100m có biển ghi tên một khu resort, tôi đọc tên đường và tên resort để xe tới đón. Ngày đầu tiên khám phá thành phố lạ theo cách của riêng tôi. Trở về phòng sau khi tắm rửa, ăn uống xong, tôi lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu nữa nhưng trong mơ hồ tôi tựa nghe có âm thanh vang vọng của một ai đó bên tai. Một giọng nữa cất lên nhẹ nhẹ: "Ôi trời.. ngủ sao để tay lên trán vậy, phải để tay ở đây nè". Và tôi thấy ai đó cầm tay phải của tôi đặt lên cái gối ôm. Bất giác tôi chợt bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh căn phòng sáng trưng. Vì trước khi ngủ mệt quá nên tôi quên tắt điện. Ngó sang bên phải thì bỗng giật mình khi thấy cánh tay của mình đang đặt lên chiếc gối ôm thật. Đó là cái gối mà từ lúc mới nhận phòng tôi đã thấy nó nhưng không sử dụng. Tôi đặt nó sát bên tường. Có thể tin hay không tin là tùy vào tâm. Nhưng đi nhiều nơi, lưu trú lại khá nhiều vùng đất lạ nên tôi luôn tâm niệm rằng: Bất kỳ đồ đạt gì trong phòng nơi tôi đến đều giữ nguyên hiện trạng. Vì biết đâu có thế giới đang song song với chúng ta thật thì có nghĩa là môi trường sống chung, cần phải luôn sạch sẽ, tôn trọng lẫn nhau. Hơi hoảng loạng một tí khi xuất hiện cảnh này, được vài phút tôi kịp định thần lại và nghĩ rằng chắc do bản thân hơi mệt, khi ngủ có thói quen tay đặt lên trán khiến cho máu lưu thông không tốt dẫn đến xuất hiện ảo giác thôi. Ừm.. nghĩ vậy nên tôi yên tâm xua tan mọi thứ vẩn vơ, trở dậy tắt điện và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một đêm của tuần tiếp theo, trong lúc đọc đọc sách tôi mơ màng ngủ. Trong cơn mê say tôi nghe đâu đó bên ngoài vang lên thanh âm của những người đi bộ dọc con đường phía sau nhà máy như mọi ngày. Cứ đều đều, cười nói rôm rã. Bất giác có một giọng nữ cất lên rõ to với nội dung: "Trời ơi.. cái phòng đó đó hả?" Một giọng nam xen ngang: "Không phải đâu, không phải phòng đó đâu." Tôi giật nẩy người, mở to tròn mắt, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện mỗi ý nghĩ: "Chết rồi, sáng rồi ư. Ngủ quên trễ giờ làm mất." Tay quay sang mò tìm cái điện thoại để xem giờ. Bấm điện thoại lên, đồng hồ hiện 00: 00 giờ. Có một thứ cảm giác kỳ lại, khó tả chạy dọc xuyên suốt người tôi. Nằm yên bất động, bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi như định cố tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Thật hay mơ.. Đèn trong phòng vẫn mở sáng trưng, có khi nào ai đó đang đi bên ngoài thấy đèn sáng nên thắc mắc nói vẩn vơ hay không. Hay là gì nhỉ? Mà ai được chứ, 12 giờ đêm, ai đi đâu giờ này? Tôi lòm còm bò dậy để tắt điện. Khi vừa nằm yên độ vài phút thì cảm giác lạnh người trong không gian đêm tối tĩnh mịch, thoáng chút sợ hãi.. Tôi trở dậy mở điện lên. Cứ thế tắt mở liên hồi, tôi không tài nào ngủ được cho đến sáng. Bước vào nhà máy với vẻ mặt thất thần, đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Vừa gặp tôi, một chị thường làm việc trực tiếp với tôi đã nhận ra ngay vẻ ngoài kém sắc của tôi. Chị hỏi ngay: "Hôm nay sao thế? Bộ tối qua không ngủ hay gì vậy?" Tôi khẽ gật gật đầu và nói: "Dạ, hôm qua em không ngủ được." Tựa như lo lắng cho sức khỏe của tôi. Vì một mình đi công tác nơi xa và ngay vùng khí hậu lạnh lẽo, ẩm thấp rất dễ sẽ sinh bệnh. Chị kéo tôi vào phòng hỏi đủ thứ về sức khỏe, về chuyện gì xảy ra. Tôi từ từ kể lại hiện tượng đã xảy ra đêm qua và những âm thanh hàng đêm vang vang ngoài đường tôi luôn nghĩ đó chuyện thường ngày hết sức bình thường. Chị im lặng, không nói gì, chỉ khuyên tôi nên đổi sang phòng khác đi. Có lẽ hiểu được chuyện gì chăng, nhưng sợ tôi thêm hoang mang nên chị không kể gì thêm. Tôi cũng không hỏi nhiều. Và tiếp tục một ngày làm việc mới như mọi ngày. Buổi trưa, tôi cùng ăn cơm với các anh chị ban giám đốc nhà máy. Trong bữa cơm, có lẽ mọi người đang nhìn thấy vẻ ngoài trông hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ của tôi. Mấy anh chị hỏi: "Em bị đổ bệnh rồi hay sao trông mệt mỏi thế?" Tôi nói: "Dạ không, em ngủ hơi ít thôi." Tiện thể tôi quay sang hỏi một anh ở kế bên phòng tôi đang ngồi ăn cơm cùng. "Khu mình mấy bạn trẻ đi chơi về trễ lắm hay gì vậy anh?" Anh nói: "Không em, thành phố này về đêm lạnh lắm, trời tối nhanh nữa nên tầm khoảng 9h30 tối là mọi người đã về ngủ hết rồi. Chỉ trừ ở khu trung tâm thành phố, chợ đêm có khách du lịch thì mới trễ hơn thôi." Tôi ngạc nhiên nói: "Ủa, vậy à. Sao từ lúc lên đây đến giờ đêm nào em cũng nghe có tiếng người đi bộ phía sau nhà máy mình đó, khoảng tầm 12 giờ đêm trở đi. Vì em hay thức khuya nên đêm nào cũng nghe. Em còn tưởng dân tình ở đây đi chơi về trễ chứ." Với ánh mắt kinh ngạc, anh quay sang nhìn tôi và hỏi: "Ủa, em nghe thấy à? Tôi gật gật đầu. Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:" Đến thời điểm này dân cư đông là đỡ rồi đó em. Hồi xưa lúc mới thành lập nhà máy, khoảng tầm 3 đến 4 giờ sáng là có tiếng máy cày ầm ầm đổ dài từ đỉnh dốc chạy xuống dọc theo con đường phía sau nhà máy mình đó. Nghe xong là tỉnh ngủ luôn. Ngày nào cũng thế. " Nghe xong tôi bất giác ngơ người và như ngầm hiểu ra mọi chuyện. Thì ra từ lúc lên đến giờ những chuyện tôi nghĩ đó là bình thường thì hóa ra lại bất thường. Lại là những chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu và phải giải thích vì sao. Tôi vẫn quyết định ở lại căn phòng đó và không có ý định chuyển phòng. Bởi tôi nghĩ rất đơn giản, nếu chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai thì cũng không ai gây rắc rối gì cho mình cả. Buổi chiều, tôi xong việc và trở về phòng sớm hơn mọi khi. Nhà máy thì phải tăng ca tới 8 giờ 30 tối. Mở cửa phòng, tôi có cảm giác oi bức theo kiểu như cái nóng nực ở thành phố tôi sống. Đúng ra thì trời càng về đêm khí hậu càng xuống thấp hơn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thời tiết thay đổi lạ. Tôi mở cửa sổ để thoáng khí. Vì ở thành phố vùng cao này đặc biệt là vào mùa đông thì sẽ không có máy lạnh hoặc quạt. Một làn gió nhẹ ùa vào phòng mát lạnh, hít một hơi dài.. có vẻ thoải mái hơn rồi. Xong xuôi mọi việc cá nhân, tôi bắt đầu đọc sách, nghe nhạc như thường ngày. Gió lùa từng cơn ớn lạnh, tôi mới sực nhớ ra mình quên đóng cửa sổ. Vì cánh cửa sổ khá to và rộng, nên tôi phải với tay mấy lần mới kéo được cánh cửa vào. Khi cánh cửa vừa chạm tới, bất giác tôi giật mình vì một hình ảnh thoáng qua tầm mắt tôi. Một bóng trắng, tóc xỏa dài, từng cơn gió thổi ngang, cái bóng ấy cứ đu đưa, rũ rượi trên ngọn cây liễu. Tôi khựng người, buông tay khỏi cửa và dụi mắt mấy cái, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Sau đó ngước mắt nhìn về hướng cây liễu lần nữa. Nhưng không.. vẫn cái bóng trắng đu đưa theo những cành liễu rủ.. là nó thật.. không phải ảo giác.. * * * * * * Con đường lên ngọn đồi phía sau nhà máy. Tôi đứng như chết lặng, cái lạnh tê buốt truyền từ các đầu ngón tay, ngón chân chạy dọc vào cơ thể.. miệng thì há hốc nhưng cứng đơ không ú ớ được một lời nào. Cứ như bị ai đó siết chặc ở cổ họng vậy. Tôi định bụng sẽ bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng nghĩ lại sẽ chạy đi đâu mới được. Hiện tại nguyên dãy nhà chưa có ai về. Gió rít từng cơn mang theo cái lạnh tê tái như những cái tát vỗ vào mặt, một lúc hoang mang tôi kịp định thần và nhớ lại ngày trước có một người chị đồng nghiệp thường nói: Mỗi khi thấy bất an hoặc gặp những hiện tượng kỳ lạ thì chấp niệm phật sẽ ổn hơn. Ý nghĩ trong đầu lóe lên, tôi buông tay khỏi cánh cửa sổ và nhắm mắt chấp nhiệm phật. Tôi cũng chẳng biết có tác dụng gì nữa nhưng ít ra ngay lúc này khiến tôi định tâm lại để suy nghĩ thấu đáo hơn. Được một lúc như trấn an lại tinh thần, tôi kéo vội cánh cửa để chốt khóa và cũng không quên ngó lại lần nữa. Lúc này, cái bóng trắng đã không còn trên ngọn liễu. Chạy vội về giường, thu mình trong chiếc chăn, tôi định hình lại xem chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.. Nằm bất động trong chiếc chăn, cảm giác sợ hãi xâm lấn cả con người tôi.. sợ điều gì ư? Tôi cũng không biết nữa.. Sáng hôm sau, vừa bước chân vào xưởng tôi đã vội vàng đi tìm người chị mà hàng ngày hay làm việc trực tiếp với tôi. Thời gian đầu lên đây, nhờ chị mà tôi biết được nhiều chuyện. Đồng thời chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian bắt đầu làm quen với môi trường. Tôi kể cho chị nghe một số hiện tượng lạ mà tôi đã gặp phải trong đêm qua. Như biết trước điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Chị từ từ kể lại cho tôi nghe về truyền thuyết hàng liễu rủ phía sau nhà máy, và đồng thời nó cũng nằm dọc dãy nhà, tương ứng ở cửa sổ mỗi phòng là một cây. Chẳng biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay có ý nghĩa gì không nữa. Bốn cây liễu được trồng từ trước khi nhà máy được thành lập. Chuyện kể rằng, trước đây mảnh đất này là một cái khách sạn đã cũ. Mặc dù đã đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch nhưng vẫn không thể nào hút khách và thậm chí thua lỗ nặng. Sau đó, công ty lên đây khảo sát và chọn khu này để xây dựng lại thành nhà máy một phần cũng ký hợp đồng giải quyết nguồn lao động cho tỉnh. Ngày xây dựng lại, đã có rất nhiều lần cho người đốn bỏ mấy cây liễu đó nhưng đều không được. Những người thợ cưa cắt cứ đưa máy cưa vào là chết máy. Thậm chí, một vài người tham gia trong đó qua một đêm là đổ bệnh mà không biết lý do. Sau đó, họ phải đến chỗ mấy cây liễu mà tháp hương khấn vái thì bệnh mới khỏi. Kể từ đó hàng liễu cứ thế đứng song song bên cạnh dãy nhà. Có người còn truyền tai nhau, mỗi đêm thường thấy bóng của một cô gái trong bộ váy dài màu trắng, tóc xỏa dài ngồi trên ngọn cây liễu đu đưa và ngân nga một khúc nhạc vang vang, du dương lúc trầm, lúc bỗng. Họ rỉ tai nhau rằng, cô gái ấy là con gái của chủ khách sạn cũ. Khi xưa nơi đây là một khách sạn khá đẹp và mộng mơ nằm trên một ngọn đồi. Bố cô ấy là một kiến trúc sư đa tài ở thành phố. Vì đam mê du lịch và thích khám phá những vùng đất mới; trong lần tình cờ đặt chân đến vùng đất này, ông ấy đã đặt biệt ấn tượng với nơi đây và quyết định ở lại nơi đây lâu hơn để khám phá vùng đất này. Vào một ngày nọ, ông đã tìm thấy tình yêu của đời mình tại nơi này và đó là mẹ của cô ấy. Với bao nhiêu ấp ủ, ông đã xây dựng nên khách sạn này. Tất cả du khách đến đây đều rất thích khách sạn. Lối kiến trúc hiện đại pha lẫn nét hoang dại nơi thiên nhiên hữu tình. Ấm áp và ngọt ngào.. tất cả hòa hợp khiến con người luôn có cảm giác gần nhau hơn. Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày khách sạn nhận một đoàn khách du lịch gồm 5 người (3 nam, 2 nữa). Họ đến đặt phòng trong 3 đêm với hành trình du lịch một số nơi ở thành phố. Đó là vào mùa thấp điểm và một điều đặc biệt nữa là trong 3 ngày hôm đó khách sạn không có bất kỳ khách nào ngoại trừ nhóm 5 người đó. Đêm thứ 3, khách sạn bỗng dưng bốc cháy, dân cư bên ngoài hô hoán cứu hỏa. Khi đám cháy được dập tắt thì phát hiện bên trong là ba thi thể vẫn còn nhìn rõ nhân dạng, với nhiều vết dao trên người, mặc dù lửa rất lớn. Đó là cả gia đình của chủ khách sạn. Hoàn toàn không tìm thấy nhóm du khách kia ở hiện trường. Sau khi điều tra thì xác định đó là vụ án giết người, cướp tài sản, phóng hỏa phi tan. Và trong quá trình truy bắt đối tượng, cảnh sát đã phát hiện 5 người chết trong vụ tai nạn xe lao xuống đèo khi rời khỏi thành phố. Kể từ đó nơi này đã được nhiều nhà đầu tư xây dựng lại để phát triển khách sạn và nhiều loại hình dịch vụ khác nhưng tất cả đều gần như ế ẩm và bị đóng cửa. Cho đến khi nhà máy này được xây dựng để sản xuất. Hàng đêm mọi người đều nhìn thấy bóng cô gái trên ngọn liễu vì cô gái chết ở tuổi khi mới mười tám, có quá nhiều oan khuất và bi thương nên vẫn cứ ngồi đó ngân nga khúc nhạc như ai oán cho đời mình vậy. Điều đặc biệt là khi đến đây, đa số nam giới đều gặp phải hiện tượng khó giải thích này nhiều hơn là phụ nữ. Và cái khoảnh khắc mà tôi bắt gặp phải đêm qua, có lẽ là đó đó. Một lần nữa chị bạn khuyên tôi nên chuyển sang phòng khác để khỏi tâm lý lo sợ. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Dù đi bất cứ nơi đâu tôi luôn mặc niệm:" Sẽ chẳng ai làm hại gì đến mình nếu như mình không làm gì ảnh hưởng đến người ta. Nếu giữa ta và người không có bất kỳ mối liên quan nào thì sẽ chẳng ai làm phiền đến mình cả. "Và tôi quyết định tiếp tục ở lại căn phòng đó. Những ngày sau đó, khi bước về phòng tôi đều đóng kín cửa sổ và kéo kín rèm. Như để không nhìn thấy những điều không nên thấy nếu nó có hiện hữu. Mỗi người một thế giới, chẳng ai động đến ai thì cuộc sống sẽ bình thường hơn. Tôi bắt đầu thích nghi dần và làm quen với mỗi đêm là tiếng nói cười râm rang bên ngoài đường. Cứ xem như đó là thế giới của họ, chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới mình đang sống. Chiều hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày vì đã giải quyết xong mọi việc. Và thu xếp chuẩn bị một số thứ để ngày hôm sau đi đến một nhà máy khác cách đó khoảng 100km giải quyết sự cố gấp. 16 giờ về đến phòng, mọi việc xong xuôi.. tôi mang đống quần áo ra giặc ở nhà tắm kế bên phòng tôi. Vừa bước vào, đóng chốt cửa lại, chưa kịp mở nước thì bên ngoài có tiếng gõ cửa lớn:" Cộc cộc.. cộc cộc.. ". Tôi chợt nghĩ, kỳ lạ thật.. giờ này đã có ai về đâu, mọi người đang tăng ca mà. Mà đang trong toilet chốt cửa thì chắc chắn có người rồi, ai lại gõ cửa chứ.. hay có đứa nào tính trêu mình nhỉ. Đứng vội dậy, tôi bước ra mở cửa thì không thấy ai. Tôi ngó sang hai bên vẫn không thấy bóng dáng ai. Chốt cửa lại, tôi quay lưng bước vào định mở nước thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên.." Cộc cộc.. cộc cộc.."Quái lạ, ai lại trêu nữa chứ. Bà ra mở cửa là biết tay.. tôi nghĩ thế và nghiêm mặt bước ra. Một lần nữa ngó sang hai bên đều không thấy ai. Kỳ lạ, nếu tính từ vị trí cửa toilet đến cầu thang cuối hành lang, chạy bộ thì ít nhất cũng hết 1 phút và ít ra cũng phải nghe tiếng chân chứ.. Nhưng đằng này chỉ sau tiếng gõ cửa vài giây tôi đã mở cửa và không thấy bất kỳ ai, cũng không nghe thấy tiếng gì cả. Bao trùm là cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi bất giác run người, suy nghĩ vẩn vơ.. và kịp định thần lại để tiếp tục giặc cho xong đống đồ, không lẽ nào bỏ chạy được. Trở vào, tôi ấn vòi nước để chảy xuống chậu phía dưới, được vài giây thì nhút nhấn bật lên kích hoạt vòi sen trên đầu phun nước xuống, nó khiến tôi bị ướt. Tôi né tránh và với tay ấn lại nút lần hai. Nước chảy xuống vài giây lại tự động bật lên như lần trước. Kỳ lạ thật, cái vòi nước đã bị hư phần phun vòi sen khoảng một tuần rồi. Chỉ có thể nhấn xuống cho nước chảy ở vòi phía dưới thôi chứ kéo nút lên để mở vòi sen thì không được. Sao hôm nay nó lại cứ tự bật lên như thế không biết. Tôi lúng túng một hồi với một mớ suy nghĩ hỗn độn giữa khoa học thực tại và những hiện tượng siêu nhiên khó giải thích.. Chính sự gang lì cũng thành quen khi trôi dạt trên những miền đất khách đã khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi quyết tâm nhấn mạnh nút lần nữa để giải quyết cái đống đồ. Lần thứ ba, vòi nước yên lặng chảy xuống.. cứ thế cho đến khi tôi xong mọi việc. Tôi vụt chạy về phòng, chốt kín cửa và nằm yên trong chăn cho đến sáng hôm sau. Chuyện quái quỷ gì xảy ra không biết nữa. Cứ như một đứa trẻ lúc nào cũng kế bên đùa nghịch vậy đó. Hôm sau, tôi đến nhà máy khác công tác. Và lịch làm việc của tôi sẽ là 3 ngày ở nhà máy này và 3 ngày còn lại ở nhà máy cách đó chừng 100km, liên tục trong 5 tháng công tác nơi mảnh đất rừng núi này. Tôi cũng bắt đầu quen dần với những hiện tượng kỳ lạ luôn xảy ra nơi đây. Mỗi lần trở lại, tôi không còn cảm giác sợ hãi như những lần đầu. Tôi thích nghi dần với cái thế giới đang song song bên mình. Cứ mặc nhiên là nó đang hiện hữu để tôn trọng hơn những người đang sống quanh mình. Tôi.. một con người thuộc trường phái khoa học. Thế nhưng qua những cuộc phiêu lưu trên những miền đất lạ, thật khó để giải thích cho những hiện tượng siêu nhiên. Thành phố mộng mơ trong ký ức của tôi là như thế. Nó đặc biệt theo cách của riêng tôi. Một góc thành phố #Thành phố mộng mơ. #XuToo.