-Bẩm chỉ huy, có thư cho người được gửi từ ngoài thành!
Nam nhân mặc bộ giáp thời phong kiến, kính cẩn quỳ một chân, hai tay dâng cao bức thư được cuộn tròn gọn gẽ lên cao đầu một chút. Người chỉ huy đang bước trong đường dài của cung thành dừng lại. Nàng quay đầu lại và nhận lấy bức thư.
- Được rồi! Ta cảm ơn, người lui đi!
Nàng nhanh gài nó vào bên thắt lưng, liếc nhìn xung quanh cẩn trọng mật thám rồi đi thảnh thơi quan trở lại phòng nghỉ. Đẩy cánh cửa gỗ được khắc họa tiết tinh xảo bằng khảm, rồi đóng lại. Ánh sáng tỏ rõ căn phòng chỉ leo lắt ngọn nến vàng đang rực cháy phía bàn nhỏ ở giữa, nàng thay đi y phục nghiêm trang của quân đội bằng một bộ y phục mảnh bằng lụa xanh ngọc mát mắt.
Ngồi xuống cái giường gỗ rộng lớn đã phủ màn chống côn trùng. Nàng lần giở bức thư, tìm đến thứ ánh sáng trắng của trăng ngoài khung cửa sổ mà đọc từng từ.
- 11/11, muội muội của con hành lễ, xuất gia về nhà chồng! Con xem xét việc trong triều, cũng nên có mặt để gia đình giữ chút tiếng, cũng như để muội con yên tâm mà hành lễ tốt đẹp!
Chỉ vọn vẻn mấy dòng chữ mà gợi lại cả những tâm tình và kí ức khi xưa. Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi nàng chưa về nhà nhỉ? Chà, chắc từ năm 18 rồi.. Tính đến giờ đã 5 năm.. Đúng vậy! 5 năm kể từ ngày nàng thi đỗ quan võ, tạm biệt mái ấm gia đình nho nhã, tiến vào cung, đầu quân cho triều đình.. Từ một thiếu nữ mảnh mai trở thành binh sĩ mạnh mẽ, từ một binh sĩ không có người chống lưng, trở thành một chỉ huy sư, từng bước từng bước như trả bằng máu, nhưng không sao cả, nàng làm được! Bởi chính nàng tin vào sức mạnh nội tại trong cơ thể mỗi người.. Và vì nhiều lí do nữa cần phải cố gắng.
- Đã đến lúc phải về nhà rồi!
Nàng mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm nói, đôi mắt sáng lên, tựa ánh trăng hiền dịu.. Bức thư được cẩn trọng đặt trong một cái hộp gỗ, bên trong còn nhiều bức thư khác đã bắt đầu ngả màu.
- Chỉ huy đi cẩn trọng!
Nàng ngồi trên lưng ngựa, cột phía sau là vài bao hành lí. Một số quân lính trung thành đứng bên cạnh như tiễn nàng, một trong số còn thậm chí rơi nước mắt nữa chứ. A, thật là không ra dáng quân đội chút nào.
- Các người quay lại tập luyện, đợi ta trở về.. Sẽ đem quà theo cho!
Nàng mỉm cười làm quân lính gật đầu, tựa lòng đã thỏa mãn, nghiêm chỉnh hô to và rõ ràng.
- Tuân lệnh, chỉ huy!
Nàng mỉm cười, thúc ngựa và vẫy tay tạm biệt. Đoạn đường về nhà trông có vẻ hơi chút khó khăn, nhà nàng là nhà của một quan văn chức nhỏ ở phía thị trấn khác, cách đây khá xa. Ban đầu, cũng thật bất ngờ vì hoàng đế đã đồng ý kí vào văn bản tạm nghĩ. Thật là thấy may mắn, đem trong lòng niềm vui với trái tim rộn ràng, nàng phi nhanh ngựa qua những khu dân cư. Trời đã dần chuyển màu, chân ngựa cũng đã mỏi, nhìn lại đoạn đường đi, nhà ở phía trước rồi, chỉ cần băng qua khu rừng này nưax là được. Nàng xoa cổ con ngựa đang dần chậm lại và quyết định tạm nghỉ tại một con suối róc rách chảy.
Nàng nhìn ngựa uống nước, không quên giở gói bánh gạo ra ăn để đẩy lùi cơn đói. Sột soạt.. Một con rắn bò ra từ phía bụi rậm. Nàng chỉ nhìn nó, vẫn không có động thái gì là tiến đến là phiền loài sinh vật kia. Nhưng con ngựa thì khác, nó hí lên và dùng chân đạp đạp, nàng vội vã chạy lại và xoa dịu nó, chỉ kịp nhìn thấy con rắn trắng sợ hãi cuốn chặt lên cổ chân. Nàng thở dài, dùng tay bóp nhẹ đầu nó và nâng lên, cùng tiếng càm ràm.
- Chà.. Mày nên cẩn thẩn.. Ít nhất thì cũng nên quan sát xung quanh trước khiđộng thủ..
Rồi phóng đoán nó khát nước nàng thả nó đến mép suối còn bản thân ung dung bước lại chỗ con ngựa đang nằm nghỉ. Con rắn uống nước ừng ực cho đến khi đã thỏa mãn, nó quay đầu và trườn về phía bụi cây, nhưng chỉ vừa mới quay đầu, có thứ gì đã tác động đến nó. Đúng rồi, đẹp quá.. Mĩ nữ này thật đẹp.. Không phải đẹp kiểu thuỳ mị nết na, da trắng sứ hay tóc dài bồng bềnh! Mà đẹp kiểu gan góc và kiên cường, tóc cắt ngắn, phần gáy cắt sát đầu như con trai, da ngả màu trông mạnh mẽ! Ai chà! Sao mà đúng gu thế không biết. Con rắn trắng cũng biếnđỏ mặt nha, nó từ từ bò lại gần nàng. Nhưng nàng đã vội tử giấc, cơ thể đang dựa vào thân ngựa cũng bật dậy.
Nàng vươn vai, làm con rắn hoảng loạn và bò chạy biến, y như vốn thức mà bắt gian cái hành động nhỏ kia của nó. Nhìn trời sẩm tối, nàng leo lên con ngựa.
- Đi thôi, về nhà thôi, sắp về rồi! Cố lên nào, chiến sĩ!
Nàng cất giọng, con rắn trong bụi ló cái đầu nhỏ ra. Trời! Sao mà giọng hay thế.. Tiếc thật, nhưng nàng đi mất rồi! Ước gì có thể giam nàng lại chỉ để một mình nó thấy nhỉ? Ừ, thích thật đấy! Cái con người ấy, quả là hoàn hảo mà, tiên nữ trong
truyện cổ lẽ còn không sánh bằng đâu, con rắn nghĩ ngợi, một làn khói khẽ tỏa ra xung quanh và rồi nó bỏ đi trong trạng thái chán nản, nó có lẽ đã nhắm nàng vào vị trí bạn đời rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
- Ồ! Phải tìm cách bắt nàng ấy về thôi! Đẹp quá, sẽ dễ bị tranh mất! Khè khè..
- Cái gì?
Nàng há hốc mồm khi nghe mẫu thân thuận qua hành lễ hỉ của muội muội. Bộ áo ngoài thay nhanh bằng bộ y phục thoải mái có lẽ cũng không thể làm nàng thư giãn được nữa rồi. Sao lại làm lễ hỉ vào buổi tối cơ chứ?
Câu nói chưa kịp thốt lên, mẫu thân đã nhẹ nhàng mà kể tiếp.
- Muội muội con được thân linh trên cao chứng, thành hôn với bán thần xà, vừa tu luyện! Chàng rể rất chi là đẹp nha! Chúng ta đã xem mặt rồi!
Mẫu thân mỉm cười, thậm chí bỏ qua vẻ mặt đang đờ đẫn của con gái cả. Khoan đã, mấy tiểu thuyết kiếm hiệp này, ấy vậy mà lại có trong đời thật ư? Vốn không tin mấy vào chuyện tâm linh, và câu chuyện thành hôn với bán thần, chắc chắn cũng sẽ khó chấp nhận. Nhưng vì đó là muội muội, người trông có vẻ rất hài lòng, nàng chỉ thở dài, thuận theo ý đã định.
- Phụ thân cũng chấp nhận sao.. Và mọi người không hề nghĩ đến tình huống xấu..
Câu nói chưa hết đã bị cắt đứt, muội muội xinh đẹp bước nhanh vào. Trông em ấy thật ra dáng người vợ hiền thảo, giọng nói ngọt ngào, da trắng ngần, thân hình mảnh mai, mái tóc dài bồng bềnh vẫn vương mùi bồ kết.
- Phụ thân là người đồng tình đầu tiên thưa tỷ.. Và tình huống xấu ư? Tỷ thật là.. Bà đồng đã nói với muội là mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức viên mãn, thậm chí còn sớm sinh quý tử!
A, thật hết nói nổi, tin vào mấy lời bói toán có đúng không trời. Nàng chỉ khẽ lắc đầu và cười trừ.
- Nếu muội đã nói vậy, thì hẳn là sẽ rất suông sẻ, mọi người đều nói vậy mà!
Ngày vui ấy đến nhanh thật. Chà, đúng ngày rằm. Trăng tròn vành vạch, ánh sáng tỏa rõ như ban ngày, muội muội mặc hỉ đỏ bước lên kiệu 4 người khiên, đi bên cạnh là đội nhạc lễ, bê lễ, người nhà.. Tất cả xếp dọc thành hai hàng đều đủ 10 người. Nàng bị đẩy ra đi ra thành hàng ba, chỉ độc có một người. Theo mê tín của bà đồng kia, người bế cô dâu đi lên bậc thang của ngôi miếu nơi diễn ra lễ thành hôn, phải là con trai, nhưng nếu là người làm trong cung điện thì trai gái đều được, người trong quân đội thì càng tốt. Bởi quan niệm, linh khí của người trong quân đội rất mạnh, thậm chí có thể xua đuổi ma quỷ và những điều không may nhờ vượng khí của đất nước. Biết là đi riêng một hàng nhưng mà con đường này có hơi nhỏ, và thậm chí nhiều lần nàng còn bụi đẩy dẫm vào cả những bụi cây nữa chứ. Quái lạ, ai lại đi trồng mấy cây dứa ở lề đường thế không biết, cảm tưởng nàng sắp thành cây dứa đến nơi rồi.
Với mùi hương từ tự nhiên, nàng có phần cau mày, nhưng nó có vẻ rất thơm nên cũng bằng lòng. Đôi khi không ai để ý, nàng còn lén hái vài bông dắt vào bên trong áo để đến khi mang về cung còn có cái đem trồng. Thích hương của loài hoa này quá!
Nhạc tắt dần, kiệu cũng dần hạ xuống, nàng không quên nhiệm vụ, nhanh chân tiến đến, vén một bên rèm kiệu đỏ. Mỉm cười với cô dâu, rồi bế muội muội theo kiểu công chúa, từng bước từng bước chắc chắn rảo lên cầu thang dài. Đám đợi vẫn ở bên dưới chờ người trở lại sẽ quay về coi như hoàn tất xong lễ nghĩa.
Bỗng nhiên hai bên đường nở rực những ánh sáng vàng, rạng rỡ ngay khi nàng bế cô dâu đến bậc cuối cùng. Sảnh miếu nhìn có vẻ hoang tàn bỗng hóa thành sảnh đường trông sang trọng chẳng kém sảnh của triều mỗi lúc yến tiệc là bao. Chỉ thấy bên trong ngôi miếu giờ biến lộng lẫy như cung điện, bóng một nam nhân cao, bước ra.