Bài viết: 16 



Đoạn 1: Bàn về sức mạnh của niềm tin
"Tất cả đều tốt, tất cả. Con người bất hạnh vì không biết mình hạnh phúc. Nếu biết được điều đó thì hạnh phúc ngay. Ngay bây giờ, ngay lập tức". Đó là cách mà Dostoevxki giữ cho mỗi chúng ta cái nhìn tin yêu vào cuộc đời. Ngày bé, tôi luôn tin vào phép thần kì có trong truyện cổ tích. Lớn lên, tôi vẫn tin vào phép màu nhưng tôi đã hiểu nó sẽ không đến khi ngồi khóc đợi ông Bụt hiện hình mà phải đến từ chính đôi bàn tay, khối óc và trái tim. Niềm tin có sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó là nền tảng, bậc thềm để tôi phấn đấu từng ngày vì bởi: "Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử" (Mahatma Gandhi). Khi đánh mất niềm tin, cũng giống như trò domino, chỉ một cú hẩy nhẹ là bắt đầu những cuộc phiêu lưu cho số phận. Sức mạnh niềm tin là năng lượng vào sự tin tưởng đạt được mong ước của chúng ta, được thể hiện ở sự lạc quan, hướng đến tương lai, đặc biệt ta không coi khó khăn là vật cản. Người Serbia có một câu nói: "Thời khó khăn chứng tỏ người anh hùng". Trong thời kì khó khăn hiện nay vì dịch bệnh, tôi nhớ đến niềm tin mà Kimura đã dành cho vườn táo của mình và khát vọng làm nông không hóa chất ở Nhật Bản. Tôi cũng nhớ đến niềm tin mà Kenin_ tay vợt 21 tuổi xem đó là động lực để vô địch đơn nữ Australia 2020. Và hơn tất cả, hình ảnh của những con người thầm lặng đang chiến đấu trong đại dịch đã củng cố niềm tin trong tôi, và tôi biết rằng chúng ta sẽ đủ sức lực để chung tay chống dịch và vượt qua các hậu quả mà nó gây ra. Tôi đang sống những ngày của tuổi 18 tươi mới, bỗng muốn giống như Hồ Xuân Hương xưa kia: "Giang tay với thử trời cao thấp". Để xem, sức mạnh niềm tin trong mình có thể giúp tôi đi được bao xa.
Đoạn 2: Bàn về trải nghiệm
Có một câu nói về giá trị bản thân trong cuốn sách mà Sean Covey đã viết: "Nếu như bạn có những thứ giúp chứng minh bạn là ai, thì khi những thứ đó mất đi, bạn là ai?". Tôi đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần có vật chất là có thể định nghĩa bản thân một cách hoàn hảo. Vật chất nhiều đến mấy cũng có thể mất đi nhưng dùng trải nghiệm chứng tỏ giá trị bản thân, bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt và quý giá hơn hết mọi vật phẩm trang trí bên ngoài. Trải nghiệm là khi bạn đón nhận những cơ hội để học tập và tích lũy những kinh nghiệm từ cuộc sống. Không lấy thời gian để làm thang đo, điều thực chất làm nên cuộc đời của bạn đó chính là những trải nghiệm trên hành trình của mình như triết học gia Jeans-Jacques Rousseau đã từng nói: "Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất." Tôi còn nhớ cô gái Huyền chip đã "xách balô lên và đi" đến các nước châu Pi để khám phá những điều mới mẻ về cuộc sống con người. Tôi còn nhớ Sungbong Choi đã phải đấu tranh với nỗi sợ hãi khi lật lại những trải nghiệm trong cuộc đời khó khăn của mình. Có những niềm vui bởi trải nghiệm, có những vết sẹo vẫn chưa lành, nhưng bất kì trải nghiệm nào cũng tạo nên một cái nhìn mới cho chúng ta. Trải nghiệm của bạn là của riêng bạn vĩnh viễn, không bao giờ thuộc về ai khác. Nó chỉ thuộc về một người duy nhất – người đã trải qua nó. Đó chính là điểm đặc biệt của việc trải nghiệm. Để có thể trải nghiệm, có lẽ từ hôm nay tôi nên ngưng nghi ngờ và sợ hãi mà bắt tay vào những hành động cụ thể. Như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" hay của Henry David Thoreau: "Những người trẻ tuổi học sống thế nào nếu không phải là ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?".
Đoạn 3: Bàn về sự sáng tạo
"Loài người đã được dạy dỗ rằng đồng tình với người khác là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo lại luôn bất đồng. Loài người đã được dạy dỗ rằng bơi theo dòng nước là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo luôn bơi ngược dòng". Tôi tự hỏi, mình có phải là người "bất đồng" và "luôn bơi ngược dòng" như trong quan niệm của Ayn Rand hay không? Bởi vì tư duy, cảm nhận, và đánh giá là những chức năng của cái tôi và con người hoàn toàn có thể trở nên sáng tạo theo cách đó. Chúng ta có một Nam Cao luôn ý thức rõ về sáng tạo "Cái nghề viết văn kị nhất cái lối thấy người khác ăn khoai cũng vác mai đi đào". Chúng ta có một Anna Pavlova chủ động sáng tạo để khắc phục khó khăn và nắm bắt cơ hội trong biểu diễn. Sáng tạo giúp con người không đi theo lối mòn, giúp bản thân được phát triển toàn diện ngay chính trong suy nghĩ, trong tư tưởng của họ để hướng tới một cái chân thiện mỹ, để hướng tới một mục đích tốt đẹp hơn, mang lại nhiều lợi ích lớn cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Steve Jobs có một câu nói "Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi sáng tạo. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thừa nhận nó và tiếp tục phấn đấu". Liệu chúng ta, thế hệ của một Việt Nam đầy sức trẻ có chủ động sáng tạo để không bị bỏ lại trong cuộc cách mạng số này hay không? Tôi tin chúng ta sẽ làm được khi bản thân thực sự nỗ lực và biết thời điểm nên buông tay khỏi những điều chắc chắn. Thay đổi thế giới không phải là năng khiếu của một số ít cá nhân xuất chúng, mà là của tất cả chúng ta, chỉ với 1 vài sáng tạo nhỏ.
Đoạn 4: Bàn về hạnh phúc
Trong "Sapiens- Lược sử loài người" tác giả Yuval Noah Harari đã viết rằng: "Khoa học và Cách mạng công nghiệp đã đem lại cho nhân loại những quyền lực siêu việt cũng như nguồn năng lượng gần như vô biên". Nhưng một câu hỏi được đặt ra là, việc khám phá ra những nguồn năng lượng vô tận có mở ra trước mắt ta một hạnh phúc vô tận? Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó, là một cảm xúc bậc cao. Người Nhật có thuật ngữ "Ikigai" thể hiện ý tưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc sống hạnh phúc là khi có một mục đích để theo đuổi và "Ikigai" là điều giúp bạn trông chờ, tin tưởng vào tương lai ngay cả khi bạn đang đau khổ. Nhiều người tin rằng chỉ khi cuộc sống vật chất trở nên phong phú thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng đáng buồn thay trên lộ trình "chạy trên cao tốc" của tiền bạc, danh vọng, chúng ta đã bỏ qua nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, để rồi khi ngậm ngùi nhận ra "hạnh phúc ở phía gương chiếu hậu" thì đã quá muộn màng. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm hạnh phúc từ những điều rất nhỏ: Cùng bố mẹ ăn một bữa cơm nhà, ngắm khung trời qua ô cửa nhỏ.. bởi tôi tin vào điều mà Dostoevski nói: "Tất cả đều tốt, tất cả. Con người bất hạnh vì không biết mình hạnh phúc. Nếu con người nhận ra điều đó thì hạnh phúc ngay. Ngay bây giờ. Ngay lập tức". Thụy Điển luôn là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Bí quyết hạnh phúc hạnh phúc của dân tộc Thụy Điển có thể nói chỉ gói gọn trong đúng một từ: LAGOM- vừa đủ. Và có lẽ tôi cũng nên bắt đầu học cách sống LAGOM: Cân bằng cuộc sống và định lượng hạnh phúc từ sự vừa đủ.
Đoạn 5: Bàn về "hành động nhỏ làm nên những anh hùng đời thường".
Tôi không yêu chiến tranh. Nhưng tôi yêu lòng can đảm mà người bình thường dùng để đối mặt với mỗi cuộc chiến. Đó là những anh hùng của thời trận mạc đã qua. Còn hôm nay, trên mặt trận không có tiếng súng thời bình, mỗi một cá nhân vẫn có thể vào vai một người anh hùng can đảm như thế bằng chính những hành động nhỏ bé. Không xông pha nơi bom rơi lửa đạn, không giải cứu thế giới, "anh hùng đời thường" là định nghĩa về mẫu người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng sống với niềm tin xác quyết. Họ làm cho mỗi chúng ta thêm tin yêu trân quý cuộc đời bằng khát vọng sống chiến đấu và nghĩa cử cao đẹp cho bản thân và cộng đồng. Giống như những "chiến sĩ áo trắng", chiến sĩ công an ngày đêm phòng tránh, chữa trị tích cực chống dịch Covid 19. Giống như Kito Aya dù phải tốn đến "một lít nước mắt" vẫn khao khát được sống và cống hiến từ trong nước mắt và tật nguyền. Và cũng giống như những hiệp sĩ cứu thương U70 giữa Sài Gòn đã viết câu chuyện thảo thơm từng góc phố. Cuộc đời có biết bao nhiêu câu chuyện đẹp về anh hùng giữa đời thường đáng ngưỡng mộ như thế. Tôi nghĩ rằng vào những ngày cả nước đang cố gắng chống dịch, ở trong nhà_cách ly với xã hội là hoạt động đơn giản nhất của chủ nghĩa anh hùng lúc này. "Anh hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo" Anthony Robbins đã nói như thế. Tôi sẽ chẳng tự ti đâu vì những khiếm khuyết của mình. Tôi tin mình sẽ có bản lĩnh để thay đổi. Vì thế giới sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi, vì những hành động nhỏ nhất cũng góp phần làm nên những người anh hùng giữa đời thường.
Đoạn 6: Bàn về giải pháp để phát triển sự chủ động của bản thân.
Một câu ngạn ngữ Latinh đã nói: "Biết trước là được vũ trang trước", con người, với tư duy và ý thức của mình, đã từ quá khứ mà học được những gì có thể chờ đợi mình trong tương lai bằng sự chủ động trong cuộc sống. Sống chủ động là hành động độc lập với hoàn cảnh xung quanh, làm chủ được tình thế, dám nghĩ, dám hành động trên tất cả mọi lĩnh vực, chủ động tìm tòi, chủ động đề nghị, chủ động dấn thân, theo Victor Hugo thì "Chủ động là làm điều gì đó mà không cần phải yêu cầu".. Chàng trai Việt Kiều Tran Hung John khi đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu cội nguồn bằng sự trải nghiệm của chính mình có một nhận xét: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn." Đó là một thực tế mà mỗi chúng ta nên nhìn nhận vào đó một cách kĩ càng để tìm ra những giải pháp "Làm sao để sống chủ động". Tôi nghĩ rằng bản thân mình ngày hôm nay có thể hoàn toàn chủ động khi bắt đâu tự học cách sắp xếp, lên lịch cá nhân, rèn luyện sự tự tin khi nói chuyện trước người khác, trình bày quan điểm cá nhân và học cách bảo vệ cho những ý tưởng của mình. Những người chủ động trong công việc thường làm việc bằng cách quan sát hành động, cơ hội mà nhiều người không nhìn thấy. Vì vậy để phát triển sự chủ động có lẽ mỗi người nên tập thói quen quan sát và xem xét các vấn đề một cách cẩn trọng. Ngoài ra những người cho thấy sự chủ động trong công việc thường gặp phải những khó khăn và trở ngại trên đường đi, vì thế sự kiên trì là điều cần thiết nếu bản thân muốn đạt được những gì đã đặt ra. Đừng để ngoại cảnh đưa đẩy chúng ta tới đâu thì tới. Hãy chịu khó dự đoán trước để hành động khi còn sớm và nên hiểu rằng: "Chuyện tốt đến với những người chờ đợi, nhưng chuyện còn tốt hơn sẽ đến với những người bước ra đón chúng."
Đoạn 7: Suy nghĩ về định kiến
Mỗi chúng ta có lẽ đã từng là nạn nhân của định kiến và lại chính là người có cái nhìn định kiến về người khác. Khi nghe nhiều và sống quá lâu trong những định kiến, mỗi người đều dần khuôn mình theo nhưng quan điểm cái nhìn ấy, chính mình cũng hoài nghi và lo sợ khi bản thân có sự khác biệt với số đông dần dần sống lâu trong số đông, chính ta cũng dần thay đổi theo số đông, đánh mất sự độc lập, tự do tư duy của chính mình, có lẽ số đông, những quan điểm ấy có thể đúng hoặc sai nhưng chính ta cũng dần đánh mất suy nghĩ của chính mình, không còn tự tin và dám thể hiện những giá trị của bản thân nữa. Tôi và những người thuộc thế hệ của tôi, những thế hệ trước đó luôn đeo trên mình những áp lực định kiến của xã hội mfa chúng ta đã nhận thức và căm ghét nó nhưng chẳng thể thay đổi và phản kháng lại: Đã đi học là phải là con ngoan trò giỏi, là những học sinh ngoan chăm chỉ với sách vở, phải đáp ứng được những kỳ vọng của bố mẹ. Khi còn đi học yêu cầu bắt buộc của chúng tôi là phải học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, những bạn học yếu sẽ bị la mắng, khi lớn lên thì đòi hỏi là phải trưởng thành ngay khi bước ra khỏi cánh cửa cấp ba, đi làm là lương phải cao, khi trưởng thành thì phải lập gia đình, phải có nhà, có xe.. Thời đại ngày nay xã hội luôn đòi hỏi con người đi thật nhanh, hoàn thành những quy chuẩn mà xã hội đặt ra mà mỗi chúng ta luôn cố đuổi theo những mục tiêu đó và đánh mất đi ước muốn và bản thể của chính mình. Khi nhìn lại những tháng ngày cố gồng mình quay cuồng theo những con số, công thức của Toán học, tôi thấy mình đã hoài phí những giây phút đó. Học Toán thật tuyệt vời, đem lại niềm say mê cho người khác chứ không phải dành cho tôi. Chỉ vì muốn chạy theo môn học mà đa số các bạn học, tôi đã bỏ quên niềm vui thích thực sự của mình với môn Văn. Khi không thể tìm được niềm vui trong Toán học, tôi tỉnh táo nhìn lại mục đích của mình khi học Toán, hóa ra chỉ là chạy theo số đông mà thôi. Tôi trở về với Văn chương, môn học ít người coi trọng lúc tôi học cấp hai, không phải là môn học nhiều người chọn nhưng là lựa chọn tốt nhất và niềm say mê của tôi. Trở về với văn chương, tôi nhận ra khi ta cứ mãi đuổi theo điều mình không yêu thích, gồng mình chạy theo số đông, cuối cùng cũng chỉ là dang dở, dang dở với chính mình, đánh mất đi giá trị và điều phù hợp với chính mình. Vậy nên, điều phù hợp với chính bạn không phải từ trong cách nhìn và cách nghĩ của người khác mà phải xuất phát từ chính suy nghĩ nhận thức của bạn.
(Bài tổng hợp có tham khảo từ Văn ôn võ luyện NTL và có tự viết)
"Tất cả đều tốt, tất cả. Con người bất hạnh vì không biết mình hạnh phúc. Nếu biết được điều đó thì hạnh phúc ngay. Ngay bây giờ, ngay lập tức". Đó là cách mà Dostoevxki giữ cho mỗi chúng ta cái nhìn tin yêu vào cuộc đời. Ngày bé, tôi luôn tin vào phép thần kì có trong truyện cổ tích. Lớn lên, tôi vẫn tin vào phép màu nhưng tôi đã hiểu nó sẽ không đến khi ngồi khóc đợi ông Bụt hiện hình mà phải đến từ chính đôi bàn tay, khối óc và trái tim. Niềm tin có sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó là nền tảng, bậc thềm để tôi phấn đấu từng ngày vì bởi: "Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử" (Mahatma Gandhi). Khi đánh mất niềm tin, cũng giống như trò domino, chỉ một cú hẩy nhẹ là bắt đầu những cuộc phiêu lưu cho số phận. Sức mạnh niềm tin là năng lượng vào sự tin tưởng đạt được mong ước của chúng ta, được thể hiện ở sự lạc quan, hướng đến tương lai, đặc biệt ta không coi khó khăn là vật cản. Người Serbia có một câu nói: "Thời khó khăn chứng tỏ người anh hùng". Trong thời kì khó khăn hiện nay vì dịch bệnh, tôi nhớ đến niềm tin mà Kimura đã dành cho vườn táo của mình và khát vọng làm nông không hóa chất ở Nhật Bản. Tôi cũng nhớ đến niềm tin mà Kenin_ tay vợt 21 tuổi xem đó là động lực để vô địch đơn nữ Australia 2020. Và hơn tất cả, hình ảnh của những con người thầm lặng đang chiến đấu trong đại dịch đã củng cố niềm tin trong tôi, và tôi biết rằng chúng ta sẽ đủ sức lực để chung tay chống dịch và vượt qua các hậu quả mà nó gây ra. Tôi đang sống những ngày của tuổi 18 tươi mới, bỗng muốn giống như Hồ Xuân Hương xưa kia: "Giang tay với thử trời cao thấp". Để xem, sức mạnh niềm tin trong mình có thể giúp tôi đi được bao xa.
Đoạn 2: Bàn về trải nghiệm
Có một câu nói về giá trị bản thân trong cuốn sách mà Sean Covey đã viết: "Nếu như bạn có những thứ giúp chứng minh bạn là ai, thì khi những thứ đó mất đi, bạn là ai?". Tôi đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần có vật chất là có thể định nghĩa bản thân một cách hoàn hảo. Vật chất nhiều đến mấy cũng có thể mất đi nhưng dùng trải nghiệm chứng tỏ giá trị bản thân, bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt và quý giá hơn hết mọi vật phẩm trang trí bên ngoài. Trải nghiệm là khi bạn đón nhận những cơ hội để học tập và tích lũy những kinh nghiệm từ cuộc sống. Không lấy thời gian để làm thang đo, điều thực chất làm nên cuộc đời của bạn đó chính là những trải nghiệm trên hành trình của mình như triết học gia Jeans-Jacques Rousseau đã từng nói: "Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất." Tôi còn nhớ cô gái Huyền chip đã "xách balô lên và đi" đến các nước châu Pi để khám phá những điều mới mẻ về cuộc sống con người. Tôi còn nhớ Sungbong Choi đã phải đấu tranh với nỗi sợ hãi khi lật lại những trải nghiệm trong cuộc đời khó khăn của mình. Có những niềm vui bởi trải nghiệm, có những vết sẹo vẫn chưa lành, nhưng bất kì trải nghiệm nào cũng tạo nên một cái nhìn mới cho chúng ta. Trải nghiệm của bạn là của riêng bạn vĩnh viễn, không bao giờ thuộc về ai khác. Nó chỉ thuộc về một người duy nhất – người đã trải qua nó. Đó chính là điểm đặc biệt của việc trải nghiệm. Để có thể trải nghiệm, có lẽ từ hôm nay tôi nên ngưng nghi ngờ và sợ hãi mà bắt tay vào những hành động cụ thể. Như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" hay của Henry David Thoreau: "Những người trẻ tuổi học sống thế nào nếu không phải là ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?".
Đoạn 3: Bàn về sự sáng tạo
"Loài người đã được dạy dỗ rằng đồng tình với người khác là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo lại luôn bất đồng. Loài người đã được dạy dỗ rằng bơi theo dòng nước là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo luôn bơi ngược dòng". Tôi tự hỏi, mình có phải là người "bất đồng" và "luôn bơi ngược dòng" như trong quan niệm của Ayn Rand hay không? Bởi vì tư duy, cảm nhận, và đánh giá là những chức năng của cái tôi và con người hoàn toàn có thể trở nên sáng tạo theo cách đó. Chúng ta có một Nam Cao luôn ý thức rõ về sáng tạo "Cái nghề viết văn kị nhất cái lối thấy người khác ăn khoai cũng vác mai đi đào". Chúng ta có một Anna Pavlova chủ động sáng tạo để khắc phục khó khăn và nắm bắt cơ hội trong biểu diễn. Sáng tạo giúp con người không đi theo lối mòn, giúp bản thân được phát triển toàn diện ngay chính trong suy nghĩ, trong tư tưởng của họ để hướng tới một cái chân thiện mỹ, để hướng tới một mục đích tốt đẹp hơn, mang lại nhiều lợi ích lớn cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Steve Jobs có một câu nói "Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi sáng tạo. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thừa nhận nó và tiếp tục phấn đấu". Liệu chúng ta, thế hệ của một Việt Nam đầy sức trẻ có chủ động sáng tạo để không bị bỏ lại trong cuộc cách mạng số này hay không? Tôi tin chúng ta sẽ làm được khi bản thân thực sự nỗ lực và biết thời điểm nên buông tay khỏi những điều chắc chắn. Thay đổi thế giới không phải là năng khiếu của một số ít cá nhân xuất chúng, mà là của tất cả chúng ta, chỉ với 1 vài sáng tạo nhỏ.
Đoạn 4: Bàn về hạnh phúc
Trong "Sapiens- Lược sử loài người" tác giả Yuval Noah Harari đã viết rằng: "Khoa học và Cách mạng công nghiệp đã đem lại cho nhân loại những quyền lực siêu việt cũng như nguồn năng lượng gần như vô biên". Nhưng một câu hỏi được đặt ra là, việc khám phá ra những nguồn năng lượng vô tận có mở ra trước mắt ta một hạnh phúc vô tận? Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó, là một cảm xúc bậc cao. Người Nhật có thuật ngữ "Ikigai" thể hiện ý tưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc sống hạnh phúc là khi có một mục đích để theo đuổi và "Ikigai" là điều giúp bạn trông chờ, tin tưởng vào tương lai ngay cả khi bạn đang đau khổ. Nhiều người tin rằng chỉ khi cuộc sống vật chất trở nên phong phú thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng đáng buồn thay trên lộ trình "chạy trên cao tốc" của tiền bạc, danh vọng, chúng ta đã bỏ qua nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, để rồi khi ngậm ngùi nhận ra "hạnh phúc ở phía gương chiếu hậu" thì đã quá muộn màng. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm hạnh phúc từ những điều rất nhỏ: Cùng bố mẹ ăn một bữa cơm nhà, ngắm khung trời qua ô cửa nhỏ.. bởi tôi tin vào điều mà Dostoevski nói: "Tất cả đều tốt, tất cả. Con người bất hạnh vì không biết mình hạnh phúc. Nếu con người nhận ra điều đó thì hạnh phúc ngay. Ngay bây giờ. Ngay lập tức". Thụy Điển luôn là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Bí quyết hạnh phúc hạnh phúc của dân tộc Thụy Điển có thể nói chỉ gói gọn trong đúng một từ: LAGOM- vừa đủ. Và có lẽ tôi cũng nên bắt đầu học cách sống LAGOM: Cân bằng cuộc sống và định lượng hạnh phúc từ sự vừa đủ.
Đoạn 5: Bàn về "hành động nhỏ làm nên những anh hùng đời thường".
Tôi không yêu chiến tranh. Nhưng tôi yêu lòng can đảm mà người bình thường dùng để đối mặt với mỗi cuộc chiến. Đó là những anh hùng của thời trận mạc đã qua. Còn hôm nay, trên mặt trận không có tiếng súng thời bình, mỗi một cá nhân vẫn có thể vào vai một người anh hùng can đảm như thế bằng chính những hành động nhỏ bé. Không xông pha nơi bom rơi lửa đạn, không giải cứu thế giới, "anh hùng đời thường" là định nghĩa về mẫu người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng sống với niềm tin xác quyết. Họ làm cho mỗi chúng ta thêm tin yêu trân quý cuộc đời bằng khát vọng sống chiến đấu và nghĩa cử cao đẹp cho bản thân và cộng đồng. Giống như những "chiến sĩ áo trắng", chiến sĩ công an ngày đêm phòng tránh, chữa trị tích cực chống dịch Covid 19. Giống như Kito Aya dù phải tốn đến "một lít nước mắt" vẫn khao khát được sống và cống hiến từ trong nước mắt và tật nguyền. Và cũng giống như những hiệp sĩ cứu thương U70 giữa Sài Gòn đã viết câu chuyện thảo thơm từng góc phố. Cuộc đời có biết bao nhiêu câu chuyện đẹp về anh hùng giữa đời thường đáng ngưỡng mộ như thế. Tôi nghĩ rằng vào những ngày cả nước đang cố gắng chống dịch, ở trong nhà_cách ly với xã hội là hoạt động đơn giản nhất của chủ nghĩa anh hùng lúc này. "Anh hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo" Anthony Robbins đã nói như thế. Tôi sẽ chẳng tự ti đâu vì những khiếm khuyết của mình. Tôi tin mình sẽ có bản lĩnh để thay đổi. Vì thế giới sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi, vì những hành động nhỏ nhất cũng góp phần làm nên những người anh hùng giữa đời thường.
Đoạn 6: Bàn về giải pháp để phát triển sự chủ động của bản thân.
Một câu ngạn ngữ Latinh đã nói: "Biết trước là được vũ trang trước", con người, với tư duy và ý thức của mình, đã từ quá khứ mà học được những gì có thể chờ đợi mình trong tương lai bằng sự chủ động trong cuộc sống. Sống chủ động là hành động độc lập với hoàn cảnh xung quanh, làm chủ được tình thế, dám nghĩ, dám hành động trên tất cả mọi lĩnh vực, chủ động tìm tòi, chủ động đề nghị, chủ động dấn thân, theo Victor Hugo thì "Chủ động là làm điều gì đó mà không cần phải yêu cầu".. Chàng trai Việt Kiều Tran Hung John khi đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu cội nguồn bằng sự trải nghiệm của chính mình có một nhận xét: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn." Đó là một thực tế mà mỗi chúng ta nên nhìn nhận vào đó một cách kĩ càng để tìm ra những giải pháp "Làm sao để sống chủ động". Tôi nghĩ rằng bản thân mình ngày hôm nay có thể hoàn toàn chủ động khi bắt đâu tự học cách sắp xếp, lên lịch cá nhân, rèn luyện sự tự tin khi nói chuyện trước người khác, trình bày quan điểm cá nhân và học cách bảo vệ cho những ý tưởng của mình. Những người chủ động trong công việc thường làm việc bằng cách quan sát hành động, cơ hội mà nhiều người không nhìn thấy. Vì vậy để phát triển sự chủ động có lẽ mỗi người nên tập thói quen quan sát và xem xét các vấn đề một cách cẩn trọng. Ngoài ra những người cho thấy sự chủ động trong công việc thường gặp phải những khó khăn và trở ngại trên đường đi, vì thế sự kiên trì là điều cần thiết nếu bản thân muốn đạt được những gì đã đặt ra. Đừng để ngoại cảnh đưa đẩy chúng ta tới đâu thì tới. Hãy chịu khó dự đoán trước để hành động khi còn sớm và nên hiểu rằng: "Chuyện tốt đến với những người chờ đợi, nhưng chuyện còn tốt hơn sẽ đến với những người bước ra đón chúng."
Đoạn 7: Suy nghĩ về định kiến
Mỗi chúng ta có lẽ đã từng là nạn nhân của định kiến và lại chính là người có cái nhìn định kiến về người khác. Khi nghe nhiều và sống quá lâu trong những định kiến, mỗi người đều dần khuôn mình theo nhưng quan điểm cái nhìn ấy, chính mình cũng hoài nghi và lo sợ khi bản thân có sự khác biệt với số đông dần dần sống lâu trong số đông, chính ta cũng dần thay đổi theo số đông, đánh mất sự độc lập, tự do tư duy của chính mình, có lẽ số đông, những quan điểm ấy có thể đúng hoặc sai nhưng chính ta cũng dần đánh mất suy nghĩ của chính mình, không còn tự tin và dám thể hiện những giá trị của bản thân nữa. Tôi và những người thuộc thế hệ của tôi, những thế hệ trước đó luôn đeo trên mình những áp lực định kiến của xã hội mfa chúng ta đã nhận thức và căm ghét nó nhưng chẳng thể thay đổi và phản kháng lại: Đã đi học là phải là con ngoan trò giỏi, là những học sinh ngoan chăm chỉ với sách vở, phải đáp ứng được những kỳ vọng của bố mẹ. Khi còn đi học yêu cầu bắt buộc của chúng tôi là phải học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, những bạn học yếu sẽ bị la mắng, khi lớn lên thì đòi hỏi là phải trưởng thành ngay khi bước ra khỏi cánh cửa cấp ba, đi làm là lương phải cao, khi trưởng thành thì phải lập gia đình, phải có nhà, có xe.. Thời đại ngày nay xã hội luôn đòi hỏi con người đi thật nhanh, hoàn thành những quy chuẩn mà xã hội đặt ra mà mỗi chúng ta luôn cố đuổi theo những mục tiêu đó và đánh mất đi ước muốn và bản thể của chính mình. Khi nhìn lại những tháng ngày cố gồng mình quay cuồng theo những con số, công thức của Toán học, tôi thấy mình đã hoài phí những giây phút đó. Học Toán thật tuyệt vời, đem lại niềm say mê cho người khác chứ không phải dành cho tôi. Chỉ vì muốn chạy theo môn học mà đa số các bạn học, tôi đã bỏ quên niềm vui thích thực sự của mình với môn Văn. Khi không thể tìm được niềm vui trong Toán học, tôi tỉnh táo nhìn lại mục đích của mình khi học Toán, hóa ra chỉ là chạy theo số đông mà thôi. Tôi trở về với Văn chương, môn học ít người coi trọng lúc tôi học cấp hai, không phải là môn học nhiều người chọn nhưng là lựa chọn tốt nhất và niềm say mê của tôi. Trở về với văn chương, tôi nhận ra khi ta cứ mãi đuổi theo điều mình không yêu thích, gồng mình chạy theo số đông, cuối cùng cũng chỉ là dang dở, dang dở với chính mình, đánh mất đi giá trị và điều phù hợp với chính mình. Vậy nên, điều phù hợp với chính bạn không phải từ trong cách nhìn và cách nghĩ của người khác mà phải xuất phát từ chính suy nghĩ nhận thức của bạn.
(Bài tổng hợp có tham khảo từ Văn ôn võ luyện NTL và có tự viết)