Bài viết: 49 



Tác phẩm: Tồn Tại
Tác giả: Hoàng Lâm Nhi
Thể loại: Truyện Ngắn
Tác giả: Hoàng Lâm Nhi
Thể loại: Truyện Ngắn

Nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng mờ ảo làm nhân gian hết thảy đều động lòng nhưng vừa chớp mắt đã không còn thấy nữa..
* * *
Khu ổ chuột ở vùng ngoại ô là nơi dành cho những ăn mày- tầng lớp thấp kém nhất xã hội ở. Vì điều kiện sinh hoạt tồi tệ nên nơi đây bùng nổ dịch bệnh, chỉ trong vòng 10 ngày người giễm bệnh đều đã bỏ mạng. Khu ổ chuột vốn đông nghịt bóng dáng bẩn thỉu của ăn mày trở nên hoang vắng làm nổi bật thân hình gầy gò của một bé gái 8 tuổi.
Cố Phong bước xuống từ chiếc xe bốn bánh sang trọng, đi thẳng đến chỗ cô
"Em gái, có muốn được đi học không? Một ngày ba bữa còn có một nơi để tránh mưa tránh nắng."
Cô ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông đẹp mắt khoác trên mình bộ quần áo sang trọng. Anh ta đeo kính màu vàng, cả người toát lên về lịch sự nhã nhặn.
Từng câu chữ anh nói đều là thứ mà bất cứ đứa trẻ nào phải sống cuộc sống thiếu thốn như cô ao ước.. Cô gật đầu đồng ý không chút do dự.
Mấy năm sống ở khu ổ chuột này, Cố Phong là người sạch sẽ nhất mà cô nhìn thấy. Anh ta có thể cho cô no bụng, cho cô đi học..
Anh ta đặt cho cô một cái tên: Cố Vân.
Lúc đó cô nghĩ Cố Phong.. giống như một thiên thần đến để cứu rỗi cô.
Nhưng không phải như vậy! Cố Phong là một con quỷ hút máu.
Hắn cho người dạy cô học những điều rất kì quái, nó khác hẳn với những gì đứa trẻ bình thường được giáo dục. Tới năm 16 tuổi, hắn đưa cho cô một viên thuốc nói:
"Tôi nuôi em 8 năm. Đã đến lúc em phải trả ơn rồi."
Từ đó hắn bắt cô đi giết người, biến cô thành sát thủ. Cô không thể không làm theo, thuốc hắn cho cô uống là thuốc độc, một tháng sẽ phát tác một lần khiến cô cảm nhận thấu ba phần đau đớn bảy phần bất lực, lúc phát độc ý thức cô gần như mất hết, ai nói gì cô cũng sẽ nghe theo.
Đến năm 18 tuổi hắn nói với cô không cần phải đi giết người nữa. Cô vui mừng mong muốn trở lại cuộc sống như trước kia nhưng hắn lại đưa cô vào phòng thí nghiệm, bắt cô làm chuột bạch thí nghiệm.
Thì ra lúc đầu hắn cứu cô là vì nhìn ra sức đề kháng đặc thù của cô. Hắn nuôi cô, đợi cô đủ 18 tuổi, khi cơ thể cô trở nên hoàn thiện hắn mới có thể đem ra mổ xẻ để phục vụ cho thí nghiệm của hắn.
Hắn là tiến sĩ, cho nên có rất nhiều bệnh nhân phải chữa. Những bộ phận trên người cô dần dần bị lấy đi để cứu những bệnh nhân quan trọng kia của hắn.
Đến cuối cùng đôi mắt màu xanh lục- thứ cô yêu thích nhất trong cơ thể của mình, thứ duy nhất giúp cô biết mình mang dòng máu nước Pháp.. nhưng hắn lấy đi rồi. Hắn thích đôi mắt của cô. Cô biết! Cô thích hắn. Nếu như lúc trước hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô thì cô đã gật đầu đồng ý tự nguyện cho hắn rồi. Nhưng là.. hắn cướp của cô.
Cố Vân nằm trên giường bệnh giơ tay không thể nhìn thấy 5 ngón, trước mắt chỉ có một màu đen ngày cũng như đêm.
Sau một thời gian, cô thấy cổ tay của mình đau nhói, đầu óc cô ngày càng mờ mịt. Máu của cô đang bị rút ra..
Không sao đâu, đây không phải lần đầu tiên. Chỉ một lát nữa thôi, lấy đủ máu hắn sẽ dừng lại. Nhưng vì sao lần này.. hắn không dừng tay?
Ý thức của cô dần mất đi, cuối cùng bị rút cạn máu mà chết.
Tới khi tỉnh dậy cô thấy mình đang trong trạng thái lơ lửng. Cô chết rồi!
Con người khi chết đi linh hồn sẽ đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, gửi toàn bộ kí ức của mình lại cho hoa Bỉ Ngạn.
Khi nhìn xuống dòng Vong Xuyên, cô thấy hình ảnh Cố Phong.
Nhưng khác với những gì cô tưởng tượng. Cố Phong cứu được rất nhiều người, đáng ra phải đứng trên đỉnh cao danh vọng.. nhưng những chuyện hắn làm với cô lại bị lật tẩy. Hắn bị kết án. Có thể sẽ nhanh thôi, hắn cũng sẽ đứng ở chỗ này- nơi cô đang đứng nhìn lại một đời.
Cái cô chú ý bây giờ là người đã đối đầu với Cố Phong, giúp cô trả thù, làm tang lễ long trọng cho cô kia..
Anh ấy là học sinh khóa trên của trường đại học cô dự tuyển, năm cấp ba cũng học chung trường với cô. Vì chuyện Cố Phong giao cho nên cô chỉ đi học buổi đực buổi cái nhưng lần nào đến trường cô cũng nhận được sự quan tâm của anh ấy. Chỉ là trong lòng cô đã nhận định Cố Phong, nên luôn đẩy anh ấy ra xa. Cô còn nhớ, Cố Phong không thích anh ấy, người Cố Phong không thích cô sẽ cố gắng không qua lại nhiều.
Anh ấy làm rất nhiều việc cho cô nhưng cô lại vô số lần phũ phàng từ chối.. Vì sao, anh ấy còn làm như vậy?
Người con trai kia ôm bia mộ của cô khóc "Cố Vân, anh thích em, hơn nữa còn thích rất nhiều năm rồi. Từ khi đưa cho em chiếc bánh bao lúc nhỏ đã thích."
Mắt cô bỗng ướt nhòa. Lúc nhỏ sống ở khu ổ chuột, khi cô bụng cô đang đói cồn cào luôn có một tiểu ca ca đã đưa cho cô một cái bánh bao..
Cho nên.. anh chính là anh trai nhỏ kia? Vậy mà cô không nhận ra..
Người con trai ấy ôm lấy mộ của cô nở nụ cười "Tiểu Vân chắc chắn khi chết đã phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng anh lại sợ đau, không thể lấy dao tự đâm mình được. Lúc gặp em anh không thể thủng lỗ chỗ.. đúng không?"
Cô vốn không hiểu anh đang nói gì đến khi thấy anh lấy trong túi ái ra một chai thuốc uống sạch rồi nằm ghé vài bia mộ cô mới hiểu "Đừng mà.."
Cô quơ tay vào dòng nước Vong Xuyên, điên loạn gào khóc. Không thể thay đổi điều gì.. Tất cả kết thúc rồi..
Cố Vân ngồi giữa rừng hoa Bỉ Ngạn thẫn thờ.
Rất lâu, rất lâu sau có một âm thanh vang vọng bên tai cô
"Tiểu Vân."
Cô quay đầu lại nhìn, bên môi nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười. Chỉ là vẫn không ngăn được nước mắt.
"Anh.."
End.
Chỉnh sửa cuối: