Bài viết này xin gửi đến những rung động của tuổi 20, đôi khi là sự ngộ nhận nhất thời. Mình và anh quen nhau trên mạng. Có ai biết cái cảm giác quen một chàng trai hơn mình 9 tuổi là thế nào không? Anh ý rất hợp gu mình, có chút trưởng thành, khá cao, nhìn cũng đẹp, có chút điềm tĩnh. Nhưng cảm nhận của mình thì phải như vậy, trong mắt mình anh ấy có chút trẻ con, năng động của tuổi thanh xuân chứ không phải cái tuổi thật sự của anh ấy, đi bên cạnh anh ấy mình nhận được sự an toàn mà bấy lâu nay mình đang tìm kiếm, sự trẻ con mà mình ao ước, mình không cần phải làm người lớn, không cần phải tỏ ra mình ổn khi nói chuyện với anh ấy, người đó như nhìn được cái cảm giác mà mình cần, ân cần hỏi tôi muốn làm gì, ăn gì. Hôm đó đi chơi cùng với nhau mình có lỡ nói "em ăn gì cũng được", anh có nhìn mình rồi nói "tao ghét nhất đứa nào nói ăn gì cũng được" (cách bọn tôi gọi nhau có chút loạn), và rồi để rút kinh nghiệm cho lần đó thì những lần sau mình không trả lời câu hỏi đó mà thay vào đó mình bảo anh tự gọi đi hoặc cái gì cũng không ăn để a kéo mình đi ăn những món anh thích, như vậy có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đầu thì anh ấy nhìn mình nhưng 1 2 lần đi chơi sau đó thì nó lại rất thoải mái. Gu của mình có chút lạ, nên theo đó cách xưng hô cũng thế, trước khi biết được tuổi thật của anh ấy bọn mình gọi anh em nhưng bao đôi khác, nhưng sau khi biết rồi thì là chú và cháu có khi thì là em. Phải nói thật nó rất vui, mấy hôm đi chơi không biết nên xưng hô thế nào, lúc bạn lúc mình lúc chú cháu, sửa miệng không nổi, lúc ngồi ăn với nhau nhỡ miệng 1 2 lần mà bàn bên cạnh cứ nhìn rồi cười 2 đứa mình. Tôi dễ ốm vặt, anh nói "không sao, mày ốm tao lo được.". Có hôm nổi hứng đi tô tượng cũng chỉ nói là chán muốn đi chơi, anh cũng không ngại chạy qua nhà đón mình đi rồi ngồi tô cùng mình.. Có đôi lúc hơi tuỳ hứng nhưng anh cũng không trách mình, có thể vì anh quá bao dung với mình chăng? Đó có thể là sự ngộ nhận nhất thời chăng? Anh cho mình thấy cái màu hồng của thế giới này, tích cực lạc quan với cuộc sống bộn bề tấp nập này, mình nhận ra rằng có nhiều người giống mình, chẳng qua mình chưa tìm được cách chữa lành được vết thương trong quá khứ để rồi o ép bản thân mà không dám mở lòng với bất cứ ai nữa? Mình đã từng đặt ra nhiều câu hỏi rằng "Phải làm gì?", "Sau này như nào?".. rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi cho tương lai, nhưng sau khi gặp anh, anh lại bảo tôi đừng nghĩ nữa, nghĩ ít thôi, nghĩ nhiều rồi được gì. Nhiều lúc không biết anh đang cảm thấy sao về mình, chỉ thấy anh bảo mình đúng gu của anh, nhưng thật sự cũng cảm ơn anh khi đã cho em cái động lực tiếp tự yêu đương. (1 chút bộc bạch không thành lời của Mít) "Nếu anh có đọc được bài viết này hi vọng anh sẽ biết em muốn nói đến điều gì" Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm XXXX.